Chương 36 - Phái 'thả mồi câu'

Edit & beta: Yan


Khi mặc đồ tối màu, vẻ quý phái bao trùm lấy người, còn khi mặc bộ đồ trang trọng chỉnh tề, Bạch Diệu lại toát lên vẻ cô độc, kiêu ngạo và lạnh lùng, khó gần. Những màu sắc tương phản mạnh như màu nhạt, màu sáng, khi mặc lên người lại có sức ảnh hưởng lớn đến vậy, sự ấm áp lan tỏa ra, khiến cậu chẳng thể dứt ra được.

Người này mặc màu xanh nhạt hoặc màu trắng ngà chắc chắn cũng sẽ rất đẹp.

Hàn Trạch Ngọc nhìn Bạch Diệu cho đã mắt, cho thỏa mãn, rồi mới thong thả bước về phía họ.

Chủ đề của buổi tiệc là nhẹ nhàng về học thuật, coi trọng giao tiếp xã hội. Với tư cách là lãnh đạo mới nổi, tất nhiên phải làm gương. Bộ trang phục hôm nay của Bạch Diệu lần này có vẻ như mang một 'nhiệm vụ', nhưng cũng thật sự thể hiện được năng lực.

So với phong cách 'công sở kết hợp dễ thương' trước đây, thỉnh thoảng thêm khăn quàng cổ, nhẫn Gothic các thứ, thì bạn trai nhỏ nay đã tiến bộ không ít.

Tự tay phối đồ cho người mình yêu, đó hẳn là một điều hạnh phúc biết bao.

Hàn Trạch Ngọc vẫn giữ nụ cười trên môi, khi đi ngang qua người phục vụ rượu thì tiện tay lấy một ly từ khay. Chưa đến gần đã nhấp một ngụm.

Hơi đắng và chát.

Vốn dĩ là cậu không thể nếm ra mùi vị gì.

Giống như vị giác bỗng một ngày tự dưng vị đắng chát cứ thế xuất hiện vô cớ, trong lòng cũng cảm thấy chua xót.

Hàn Trạch Ngọc hơi nhíu mày đến mức khó nhận ra, rồi ngẩng đầu, vẫn giữ nụ cười hướng về Bạch Diệu.

Khi Hàn Trạch Ngọc tiến lại gần, Bạch Diệu liền bắt đầu giới thiệu từng người cho cậu.

Hàn Trạch Ngọc lịch sự chào hỏi lần lượt, lúc bắt tay thì lòng bàn tay chỉ chạm vừa đủ, lực vừa phải, cố gắng tránh để ngón tay chạm vào nhau quá mức, đây vốn bị xem là một biểu hiện kiêu ngạo trong nghi thức xã giao.

Thậm chí, Hàn Trạch Ngọc còn hơi khom lưng, cúi đầu, thể hiện đầy đủ sự tôn trọng.

Công ty Đình Tân tập trung vào nghiên cứu và phát triển (R&D) cùng với đổi mới sáng tạo là lĩnh vực hoạt động chính, đó cũng là lý do hằng năm Đình Tân đều tài trợ và bao trọn những hội nghị giao lưu công nghệ như thế này.

Những 'ông lớn' trong giới khoa học công nghệ ở đây có ảnh hưởng rất lớn và không thể xem thường, có thể nói thành tựu hôm nay của Đình Tân chính là nhờ vào mạng lưới quan hệ nghiên cứu vững chắc mà Bạch Diệu đã gây dựng, cùng danh tiếng và uy tín mà Đình Tân tích lũy trong ngành suốt nhiều năm.

Bạch Diệu có ý muốn kéo Hàn Trạch Ngọc vào vòng tròn này, điều đó khác xa so với suy đoán rằng hắn sẽ biến buổi tiệc rượu thành một cuộc đối đầu. Một số người của phe mình vốn đến để dò xét, cuối cùng lại chẳng ai hiểu tình hình.

Tuyến đầu không nhìn rõ, thì phía sau tất nhiên cũng mù mịt. Trong các nhóm chat lớn của Đình Tân, khi nhìn thấy loạt ảnh được gửi về, cả màn hình chỉ toàn những dấu '???'

"Rượu không ngon à?"Sau màn chào hỏi, mọi người lần lượt tản đi, Bạch Diệu khẽ hỏi Hàn Trạch Ngọc.

"?" Hàn Trạch Ngọc không hiểu, hơi nhíu mày.

"Đúng, chính là vậy đấy." Bạch Diệu lập tức chỉ ra: "Uống một ngụm rượu là nhăn mặt ngay, nhăn gì chứ? Chẳng lẽ em không nếm ra vị à?"

"...."

Chuyện mất vị giác vốn đã bị lộ từ lần nọ khi ăn súp, điều đáng nói là chỉ một biểu cảm rất nhỏ, sơ suất không chú ý, vậy mà cũng bị hắn bắt được.

Hàn Trạch Ngọc vừa định tìm cớ chống chế thì một đĩa lớn đầy rau củ quả, đồ ăn vặt, bánh ngọt, đồ uống đã được bày đủ màu sắc trước mặt cậu.

Bạch Diệu tùy ý chỉ vào: "Thử hết đi, rồi nói cho tôi biết cái nào ngọt, cái nào mặn."

"...Anh nghiện trò này rồi à?"

Hàn Trạch Ngọc cực kỳ khó chịu khi mặt yếu đuối và riêng tư của mình bị đem ra nói, liền quay người bỏ đi. Bạch Diệu thuận tay chặn lại, khẽ áp sát vào eo cậu, động tác vừa quen thuộc vừa khách sáo, lại có vài phần phong thái quý ông.

Chỉ như chuồn chuồn lướt nước, lướt qua nhẹ nhàng.

Hàn Trạch Ngọc lập tức cảm thấy mình như mặt nước, những gợn sóng cứ lăn tăn lan tỏa trong lòng.

Bạch Diệu đề nghị nếu không muốn ăn thì hút thuốc, vừa hay tranh thủ thư giãn một chút.

Bữa tiệc rượu để tăng phần hứng khởi đã thiết kế thêm mục rút thăm trúng thưởng. Giải thưởng lớn do Bạch Diệu trao, nhưng đó là phần cao trào cuối cùng, để tránh việc có người bỏ về sớm. Giờ vẫn còn khá sớm, nên hai người vào thang máy xuống hầm, lên chiếc Maybach.

Không khó để hiểu, một phần là để tranh thủ nghỉ ngơi, phần khác là để tránh những tai mắt của Đình Tân. Từ khi đến biệt thự ven hồ, cả hai đã được thăng cấp thành 'quốc bảo', đến mức Hàn Trạch Ngọc còn nghi ngờ nếu lúc này có hai con gấu trúc bước vào thì mức độ chú ý cũng chỉ đến thế mà thôi.

Tiếng bật lửa vang lên, khói thuốc lượn quanh môi Bạch Diệu.

Ghế ngồi hạ thấp, người đàn ông ngả lưng, mái tóc đen mượt rũ xuống, khi nhả khói, yết hầu khẽ chuyển động. Hàn Trạch Ngọc chỉ cảm thấy miệng mình khô khốc, tâm trí rối loạn, mãi không châm được điếu thuốc.

Đến khi ngẩng đầu lên, Hàn Trạch Ngọc ngây người.

Bạch Diệu nhìn cậu với vẻ mặt khó nhận ra, như vừa đang thưởng thức, trêu chọc, ánh mắt không quá đứng đắn.

"Qua đây."

Nghe vậy, Hàn Trạch Ngọc chợt hiểu, tưởng là muốn giúp mình châm thuốc. Cậu ngậm điếu thuốc, từ ghế phụ nghiêng người sang gần. Bạch Diệu điều chỉnh lại góc tựa ghế, thân trên từ từ thẳng dậy, gần như áp sát mặt Hàn Trạch Ngọc.

Hơi thở hòa quyện vào nhau, Hàn Trạch Ngọc cau mày giữ bình tĩnh. Nhưng chỉ phân tâm một chút, điếu thuốc trong miệng đã bị lấy đi, cậu chỉ ngậm chứ không cắn, bị lấy đi, môi lập tức trống trải, phát ra một tiếng 'póp' khẽ vang.

Chiếc bật lửa vẫn cầm trên tay. Bạch Diệu đưa ngón tay cái ra ngoài, kẹp điếu thuốc từ bên môi, một kiểu kẹp thuốc rất riêng, lòng bàn tay hướng ra ngoài, mu bàn tay áp sát vào bên mặt.

Khói thuốc đặc như kem được Bạch Diệu phả ra một cách hoàn hảo, tan vào hơi thở của Hàn Trạch Ngọc. Không chút chống cự, Hàn Trạch Ngọc tham lam há miệng, rồi bị Bạch Diệu lấp đầy bằng khói thuốc.

Mùi khói của thuốc vương trên ngón tay khá nồng, kiểu kẹp thuốc ngược khiến khớp tay hơi nhô cao, dễ dàng để chạm vào...

Môi.

May mà đủ khô, không bị ẩm ướt. Hàn Trạch Ngọc nhanh chóng ngậm chặt điếu thuốc, quay đầu đi.

Cậu rút điếu thuốc ra, đợi khi khói trắng phả ra ổn định từ mũi cậu nuốt khan, hỏi: "Bật lửa bị sao thế?" Cố ý không chịu châm, cứ nhất quyết hút chung một điếu.

"Hết gas rồi, em không nhận ra à?"

Chẳng trách bật mãi không cháy, nhưng việc bản thân không nhận ra bật lửa đã hết gas cũng là biểu hiệu của sự thiếu tập trung.

Hàn Trạch Ngọc đáp lại qua loa, nhìn Bạch Diệu đang xoay xoay điếu thuốc của mình trong tay, lại hỏi: "Lửa không được thì điếu thuốc đó thì sao? Cũng tắt rồi à?"

Không có lửa, điếu thuốc không đỏ, mà mượn lửa vốn là một thói quen thường thấy giữa đàn ông khi hút thuốc.

"Lười mượn."

"...."

Hàn Trạch Ngọc khẽ nhếch môi, nụ cười mang ý vị khó đoán, không nhìn Bạch Diệu nữa, quay mặt ra ngoài cửa sổ.

Đêm biệt thư ven hồ đặc quánh, gió đêm thổi nhẹ, mặt hồ như một hồ mực đen, sâu không thấy đáy.

Giống như một loại tình cảm không thể đoán trước đang điên cuồng nảy sinh trong đáy lòng, Hàn Trạch Ngọc lần đầu tiên phát hiện ra mình cũng có thể ngủ thật sâu trước mặt người này, lần đầu tiên trong con đường đối địch đã kéo dài suốt mấy năm lại chủ động phanh gấp và đổi hướng, lần đầu tiên sợ Bạch Diệu bị tổn thương tình cảm, không muốn hắn buồn dù chỉ một chút, lần đầu tiên —

Muốn dùng môi chạm vào ngón tay của hắn.

Biệt thự bên hồ bốn bề là nước, ở giữa là vầng trăng được thiết kế thành bến thuyền, những con thuyền nhỏ lững lờ đưa đón khách qua lại.

Tiệc rượu được tổ chức ở một địa điểm lãng mạn như vậy, nghe nói là do chính Chủ tịch Hàn đích thân chọn.

Vì thế, đội ngũ lên kế hoạch hừng hực khí thế, mạnh tay triển khai, không chỉ mời ban nhạc nhỏ đến biểu diễn độc tấu, mà còn sắp xếp hẳn một khu nếm rượu, bày biện ghế sofa để khách ngồi nghỉ và trò chuyện, đặt thật nhiều hoa tươi, tạo nên bầu không khí có tính nghệ thuật giao lưu trí thức.

Để tránh bị chú ý, khi rời đi thì hai người một trước một sau, lúc quay lại thì cách nhau khoảng thời gian càng lâu hơn.

Hàn Trạch Ngọc vẫn chưa có thời gian xem điện thoại, bên dự án phim ngắn có vài vị tiền bối trong ngành từng hướng dẫn cậu nhắn tin chúc mừng đoàn phim đóng máy. Cậu khách sáo đáp lại, còn gửi kèm phong bao đỏ tỏ ý cảm ơn. Cậu cúi đầu, khi vừa ngồi xuống một chỗ nào đó, nhân viên phục vụ rượu tiến đến rót rượu, Hàn Trạch Ngọc mắt không rời điện thoại, chỉ khẽ nói một tiếng cảm ơn.

Cậu nhấp nhẹ ngụm rượu, rồi gõ thêm mấy chữ nữa sau đó mới di chuyển ánh mắt.

Vô tình, một đoạn ống tay áo lọt vào tầm nhìn.

Ống tay áo phẳng phiu, sạch sẽ không vương chút bụi.

Khuy măng sét bằng xà cừ màu trắng ngà, đúng kiểu màu mà cậu từng nghĩ rất hợp với người này, sáng thanh nhã nhưng không kém phần sang trọng, khiến bàn tay ấy trở nên mềm mại hơn vài phần.

Hàn Trạch Ngọc liếc nhìn, thấy cổ tay người đó thả lỏng, cả bàn tay đặt tự nhiên, kẹp giữa hai ngón là một điếu thuốc mảnh.

Chỉ đơn thuần kẹp lấy, chưa châm lửa, hộp diêm thì xoay qua xoay lại như trò chơi.

Hàn Trạch Ngọc không ngờ Bạch Diệu cũng lại đây ngồi.

Xét theo trình tự thì hẳn là Hàn Trạch Ngọc đang mải nhìn điện thoại nên không để ý, rồi vô tình ngồi xuống ngay bên cạnh Bạch Diệu.

Vốn dĩ đây chỉ là hành động vô ý, ban đầu cậu định đứng dậy, nhưng Hàn Trạch Ngọc lại phát hiện có người của Đình Tân đang quan sát. Lúc này mà rời đi thì chẳng khác nào có tật giật mình.

Thế là cậu thản nhiên ngồi sát ngay cạnh Bạch Diệu.

Khu vực ngồi riêng tư của buổi tiệc này được thiết kế khá độc đáo và chu đáo, một tấm rèm mỏng làm ngăn, tạo cảm giác riêng tư hơn đôi chút, hẳn là để dành cho những người thật sự không quen tham gia các dịp xã giao, không thích giao tiếp với người khác, có thể trốn vào đây, nhâm nhi chút rượu và tận hưởng khoảng thời gian một mình.

Cả hai ngồi trên chiếc sofa sát tường.

Bạch Diệu sẽ không hút thuốc ở nơi công cộng, điếu thuốc chỉ đơn thuần là món đồ để hắn nghịch trong tay.

Bất chợt 'tách' một tiếng, có thứ gì đó rơi xuống.

Hàn Trạch Ngọc lập tức cảm giác như có con mèo cào lên chân mình, điếu thuốc trên đùi cậu bật nhẹ xuống đất.

"Xin lỗi, làm phiền rồi."

_______

Lời tác giả: Phi câu, câu điên cung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top