Chương 30 - Gã câu cá không biết yêu
Edit & beta: Yan
Hôm đó, Hàn Thiệu Huy gọi điện bảo Hàn Trạch Ngọc đến Đình Tân làm việc. Tiếc là cậu chẳng hề hứng thú, không muốn mở ra trận chiến thứ hai.
Trong điện thoại, Hàn Trạch Ngọc nói không rõ ràng, không đồng ý cũng không từ chối.
Cúp máy rồi, cậu lại tiếp tục hút thuốc.
Lúc này đây, một sự thay đổi đang âm thầm diễn ra, trong mắt cậu, tất cả xao động đã lặng xuống, mọi khao khát đều trở về vị trí ban đầu.
Cậu nhìn chằm chằm vào Bạch Diệu, không rời mắt, sau đó khẽ nhếch môi chậm rãi nói: "Không gặp không về nhé, anh trai nhỏ."
"Bé cưng, ngon không con?" Dì Tô vừa múc canh vừa hỏi.
"Ngon ạ." Chiếc bật lửa được Hàn Trạch Ngọc tung hứng chơi trên tay.
"Ngọt không? Dì có cho thêm sữa đặc đấy, có thấy ngon hơn chút nào không?" Dì Tô quen thói khảo sát, luôn hỏi kỹ cảm nhận của cậu để lần sau còn cải thiện.
"Mặn."
Hàn Trạch Ngọc mặt không đổi sắc, chiếc bật lửa như mọc cánh, xoay lượn giữa các ngón tay cậu.
"Hửm? Gì cơ?" Tô Trân Ni nghi ngờ mình nghe nhầm, sao có thể mặn được chứ?
"Không có gì đâu ạ."
Cậu tiện tay nhét bật lửa vào túi, rồi bước xuống giường. Dì Tô thấy cậu đi vào phòng thay đồ ở góc thì liền gọi:
"Canh còn chưa hầm xong, con đi đâu đấy?"
Dạo này, tinh thần bé cưng Hàn xuống dốc thấy rõ, mỗi bữa chỉ ăn được một chút như mèo
Tô Trân Ni đành phát huy toàn bộ năng lực, mỗi trưa đều dành thời gian nấu canh tẩm bổ cho bằng được.
Không biết là có nghe thấy hay không, lúc bước ra, Hàn Trạch Ngọc đã thay sang chiếc áo polo trắng tinh không dính một hạt bụi, quần jeans xanh nhạt rộng rãi, cả người mang tông màu tươi sáng trẻ trung, trông chẳng khác nào một thiếu niên đang bước đi giữa phố phường ngày hè rực nắng.
Chỉ là quầng thâm ở mắt vẫn còn khá rõ.
Sự uể oải và suy sụp mấy ngày qua bỗng dưng tan biến không còn dấu vết.
Dì Tô cười tít cả mắt, lật tìm cây che khuyết điểm, chạy lại giúp cậu thiếu niên này che đi đôi chút.
Mọi thứ bắt đầu thay đổi kể từ sau khi người kia đến thăm.
Tô Trân Ni rất có thiện cảm với cậu con trai nhà họ Bạch, còn lén ghi thêm công cho hắn trong sổ công đức của riêng mình.
*
Lúc Hàn Trạch Ngọc tìm đến, Tống Mân đang lim dim ngáp dài, mắt dán vào chiếc phao câu cá.
Trong ánh lệ lấp lánh, núi xa rừng rậm, hoàng hôn rát vàng, ánh chiều tà rực rỡ chiếu lên chiếc xe bán tải. Người đàn ông bước xuống, khoác trên mình bộ đồ hè mát mẻ, còn công viên rừng Adam lúc hoàng hôn chỉ còn là phông nền, người và xe trở thành điểm nhấn trong toàn bộ khung cảnh này.
Khoảnh khắc ấy quá đỗi rực rỡ, màu sắc cao đến mức khiến cả doanh trại phải ngoái nhìn.
Đến cả người đang nhóm lửa nấu ăn cũng khựng lại, suýt nữa để cá nhảy khỏi nồi.
"Làm lố ghê trời."
Chờ Hàn Trạch Ngọc đến gần, Tống Mân khịt mũi cười khẩy, khóe miệng giật ba cái liền.
Chỉ số tâm trạng của anh ta không cao cho lắm.
Chỉ vì một buổi tiệc sinh nhật mà làm bay mất cả một khoản tiền tiêu vặt lớn.
Mặc dù nói là đầu tư có định hướng, lại còn đổ vào một công ty đang hot trong giới, lời nhiều rủi ro thấp, thể diện thì anh ta có thừa, nhưng nước xa không cứu được lửa gần, anh ta thì thực sự đang túng thiếu.
Con trai có tiền đồ, Tống lão gia cao hứng thì có cao hứng, nhưng một xu cũng không tài trợ.
Từ việc lặn biển ở bán đảo Kaikoura, bơi cùng nghìn con cá, vuốt râu sư tử biển, đến giờ phải trốn trong công viên sâu hun hút, vừa bị muỗi đốt vừa thổi gió lạnh câu cá đêm, Tống Mân thấy mình chẳng khá lên chút nào.
Hàn Trạch Ngọc cúi người hết sờ đông lại mó tây lên cần câu, đảo mắt lướt qua đống thiết bị gần đó, rồi khoanh tay đứng bên hồ. Mặt hồ ánh lên những tia sáng lấp lánh, hòa lẫn ánh trăng, làm mắt cậu trở nên bừng sáng.
"......Làm gì đấy? Làm màu hả?"
Trên núi đêm buông xuống rất nhanh, hoàng hôn chỉ trong chớp mắt, đèn câu đêm lần lượt sáng lên.
"Có cá cắn câu rồi."
Hàn Trạch Ngọc ngồi phịch xuống dưới tán ô, ngửa đầu uống nước.
Vớ vẩn! Tống Mân liếc cậu một cái.
Tuy không phải dân chuyên nghiệp, nhưng anh ta cũng lăn lộn trong giới câu cá mấy năm rồi.
Lần câu đêm này có hơn hai mươi tay câu, với trình độ và danh tiếng hiện tại của anh ta, cá có cắn câu hay không lẽ còn không biết?
Nực cười.
Chưa kịp nghĩ thì phao câu bất ngờ rung mạnh, Tống Mẫn giật mình kinh hãi, rút cần quá vội, trên mặt hồ chỉ rung lên hai đợt sóng nhỏ, rồi hoàn toàn tĩnh lặng.
Tống Mân khó hiểu, quay đầu nhìn Hàn Trạch Ngọc một cách kỳ quái.
Đúng lúc đó, có người rón rén bước tới gần Hàn Trạch Ngọc cẩn thận dò hỏi: "Anh là A.H sao? Andrew Han ý?"
Hàn Trạch Ngọc mỉm cười hào phóng, gật đầu. Đối phương lập tức mừng như bắt được vàng, lục lọi trong túi cả buổi mới moi ra được một cây bút, nhất quyết đòi Hàn Trạch Ngọc ký tên lên người mình.
Nét chữ tiếng Anh viết tay uyển chuyển, vừa nhìn đã biết là đã được thiết kế, còn tiện tay thêm một trái tim nhỏ xíu ở cuối...
Tống Mân duỗi tay kéo lại, không để người kia đi, rồi quay sang hỏi Hàn Trạch Ngọc đang bày trò gì.
Chính vào lúc ấy, bên hồ trong rừng cây này, Tống Mân mới bừng tỉnh nhận ra, họ Hàn kia không chỉ biết câu cá, mà còn là... 'đại lão' trong giới thi câu.
Hai chữ này khiến anh ta ê cả răng.
Khác hẳn với kiểu nghiệp dư câu chơi cho vui, trong giới thi câu, phần lớn đều có bảng xếp hạng, người câu cá thi đấu dựa vào tích lũy điểm để được phân chia cấp bậc, Hàn Trạch Ngọc chỉ ở trình độ trung bình, chỉ là ngoại hình sáng sủa được cộng điểm, một số bạn câu cá coi trọng ngoại hình sẽ ưu ái hơn, xin chữ ký là quá khen rồi.
"...."
Ghen tỵ khiến con người ta biến dạng.
Tống Mân lạnh mặt quay lưng lại, tự mình câu, để lại cho Hàn Trạch Ngọc một bóng lưng 'đừng làm phiền'.
Một lon Red Bull tình bạn được ném qua, Tống Mẫn thờ ơ, không thèm liếc mắt.
Hàn Trạch Ngọc đến đây chắc chắn là có chuyện.
A Tháp Mộc nằm sâu tận vùng cực bắc trong tỉnh, điện thoại gọi từ sáng, mà người thì đêm mới mò đến. Ngàn dặm xa xôi đến tận nơi xa như thế này.
Có chuyện gì mà không thể chờ được, lại cố ý chọn lúc câu đêm để tìm tới, rõ ràng là dùng hành động thực tế để nhắc nhở một quy tắc mà ai cũng biết trong giang hồ: 'Giang hồ hiểm ác, biến hóa khôn lường, ai có bản lĩnh, tương lai đều có thể dùng đến.'
Hàn Trạch Ngọc tâm địa hẹp hòi, thủ đoạn lại sâu như biển. Hồi còn đi học, nếu không phải vì Hàn Thiệu Huy có lòng thiên vị, e là Bạch Diệu cũng chẳng sống thoải mái như vậy.
Giờ cho Hàn Trạch Ngọc quay về, nhìn cách sắp đặt của Hàn Thiệu Huy thì có vẻ như đang cố ý mở đường sẵn.
Đình Tân sau này nhất định phải mang họ Hàn,
nhà họ Bạch nhất định sẽ thất bại, chỉ là vấn đề thời gian.
Hàn Trạch Ngọc lên vị trí cao chỉ còn là chuyện một sớm một chiều.
Tống Mân cúi xuống nhặt lon Red Bull lăn đến bên chân, hừ một tiếng kiêu ngạo: "Cá môi đỏ năm con, cá kỳ lân tám con, cá quân nhất định phải nhiều nhiều một chút, mày câu được cho tao, cái gì tao cũng nghe theo mày hết."
"Mày đúng là biết nói chuyện."
Hàn Trạch Ngọc lập tức đứng dậy, ngồi xuống ghế câu, bắt đầu vo mồi, móc lưỡi.
"Có chuyện gì đây?"
Không chịu nổi cảnh người ta mặc đồ biển giữa rừng núi hoang vu, Tống Mân bèn ném chiếc áo khoác cho cậu.
Câu đêm trong rừng rất lạnh.
Hiếm khi thấy đối phương tập trung đến vậy, lặng lẽ nhìn mặt hồ, đến cả tốc độ chớp mắt cũng chậm lại, đó là kỹ năng và khí chất chỉ những người câu cá chuyên nghiệp mới có.
"...."
Tống Mân chưa từng thấy bạn mình như thế bao giờ, ngẩn ra vài giây mới nghe rõ Hàn Trạch Ngọc đang nói gì. Nói muốn nhờ anh ta giới thiệu, tìm cơ hội đầu tư vào mảng phim ngắn chiếu mạng.
Sao chút tiền tiêu vặt của anh ta mà cũng bị nhòm ngó đến vậy????
Tống Mẫn lập tức kêu mình không có tiền, anh ta chỉ là một kẻ nghèo rớt mồng tơi.
Hàn Trạch Ngọc chỉnh lại suy nghĩ của anh ta, thẳng thắn nói rõ, không phải nhắm vào tiền, mà là muốn nhờ anh ta dẫn cậu vào giới.
"Vào giới gì? Giới của ai? Làm cái gì?"Ba câu liên tiếp, Tống Mân thể hiện rõ sự bất mãn, nhưng trong ánh mắt khó hiểu của đối phương, dần dần sáng mắt lên.
Anh ta chợt nhớ ra, trước đó Hàn Trạch Ngọc từng có dặn dò về việc điều tra vòng làm việc của bạn học tiểu Bùi.
Cái mầm xấu xa trong lòng lại bắt đầu ngọ nguậy, muốn chui ra lần nữa.
Hôm Hàn Trạch Ngọc tới Đình Tân trình diện, Bạch Diệu vừa khéo có công chuyện đột xuất, phải bay chuyến bay sớm sang tỉnh khác.
Trong thời gian đó, Tiểu Triệu — tên tay sai trung thành, bệnh nịnh bộc phát mạnh,
ngày ngày gửi báo cáo cho Bạch Diệu, cập nhật sát sao nhất cử nhất động của Hàn Trạch Ngọc.
Nghe nói, Thái tử gia ngay ngày đầu tiên đến công ty báo cáo đã ngủ quên, đến muộn.
Tiểu Triệu cứ tưởng tên công tử bột này lần này chắc mất mặt to rồi, ai ngờ tối hôm đó liền tổ chức một buổi tiệc chiêu đãi linh đình, hơn nửa công ty đều có mặt, mà tất cả chi phí một mình Hàn Trạch Ngọc chi trả.
Điều gây chú ý hơn nữa là, những đồng nghiệp không thể đến đã được chuyển khoản lì xì.
Ân huệ lớn lao như vậy, mưa móc thấm nhuần, thật là đáng ca ngợi.
Vậy là chỉ với một bữa tiệc, hiệu quả cực kỳ rõ rệt, ngay ngày hôm sau, Hàn Trạch Ngọc đã giải quyết được gần hết Đình Tân.
"Em ấy không ngủ."
"?"
Tiểu Triệu thoáng bối rối, đặt ly cà phê xuống, quay đầu nhìn ra sau.
Người đàn ông ngồi bên bàn làm việc, đầu gối hơi cong, quần tây theo dáng mà tự nhiên tạo thành những nếp gấp, đôi chân dài thẳng tắp.
Bạch Diệu vừa lật xem tập bản thiết kế trong tay, hờ hững lên tiếng nói chuyện.
Gần đây nhiều mỏ khoáng sản khắp nơi liên tiếp gặp vấn đề, liên tiếp xảy ra sự cố tiềm ẩn.
Cục Giám sát quyết định tạm thời mời một số doanh nghiệp hàng đầu tới họp về việc cải tạo môi trường.
Bạch Diệu vì thế phải gấp rút lên đường, mấy ngày nay đều ở khách sạn họp kéo dài triền miên.
Ông chủ vốn ít nói, chắc chắn sẽ không nói thêm gì nữa.
Tiểu Triệu cố gắng vận não hết công suất, cuối cùng mới hiểu ra.
Đừng nói là không ngủ, dù có ngủ, chẳng lẽ không có báo thức? Chẳng lẽ không có dì Tô?
Nói trắng ra thì căn bản không phải vô tình ngủ quên, mà là cố ý.
Cố ý cả đấy.
Dựng lên hình tượng công tử ăn chơi phóng khoáng lại chẳng khiến người ta phản cảm, cái danh "Thái tử gia" vốn đã xa rời thực tế, cần phải được cố tình làm nhạt đi. Tiểu Triệu lập tức đổi sắc mặt, hiểu ra ngay.
"Chuyến bay lúc mấy giờ?"
Nghe thấy Bạch Diệu hỏi, Tiểu Triệu bừng tỉnh, rồi lập tức đọc vanh vách, hôm nay là ngày cuối cùng xử lý công việc bên này.
"Ba giờ bốn mươi lăm cất cánh, tám giờ năm mươi hạ cánh, về đến công ty khoảng chín giờ năm mươi lăm."
Báo giờ cho Bạch Diệu nhất định phải chính xác đến từng phút, lịch trình của hắn được tính bằng phút.
"Vậy đến bữa tiệc của em ấy thì sao?"
Tiểu Triệu khựng lại, ngơ ngác nhìn sếp mình, đôi mắt nheo lại ti hí như hạt đậu xanh.
"Đến chỗ Hàn Trạch Ngọc mời khách ấy."
"...Tôi có nói đâu mà!" Tiểu Triệu kinh ngạc đến tròn xoe mắt, Hàn Trạch Ngọc chỉ nhắc vào ngày đi làm, không nói là hôm nay.
Người đối diện không nói gì, chỉ liếc Tiểu Triệu một cái rồi cúi đầu tiếp tục xem bản thiết kế.
"Không... không phải..." Tiểu Triệu cảm thấy sự lạnh lùng của ông chủ, vội vàng giải thích: "Cậu ấy đúng là có mời ăn, tối nay ở EastLake, buffet hải sản... nhưng sao anh lại biết được?!"
Anh ta cũng vừa mới thấy thông báo trong nhóm chat thôi mà.
Bạch Diệu nói qua loa: "Cuối tuần, chẳng lẽ cậu không muốn chơi à?"
"...."
Friday Night luôn luôn là đêm yêu thích của dân văn phòng, thời điểm vàng để kéo gần quan hệ, lấy lòng nhân tâm. Hàn Trạch Ngọc sao có thể bỏ qua cơ hội tốt thế này.
Tiểu Triệu hiểu ra mọi chuyện, trong lòng âm thầm bái phục ông chủ nhà mình, rồi báo thêm, đến EastLake phải muộn hơn một chút, tầm khoảng mười giờ rưỡi.
EastLake cũng khá có tiếng, so với các khách sạn cùng cấp thì mang màu sắc phong trần hơn một chút. Ngoài khu buffet, còn có quầy bar nho nhỏ với nhạc nhẹ và các tiết mục múa, rất có không khí.
Ăn uống no say rồi còn có chỗ giải trí thư giãn, đúng là nơi lý tưởng.
'Đinh' một tiếng, cửa thang máy mở ra ngay trước mặt Bạch Diệu.
Bên trong sảnh là kiểu bố trí không gian mở, mấy bộ sofa được sắp xếp ngay ngắn, vây quanh quầy buffet cong dài. Người không nhiều, ở một mức độ nhất định được nâng cao đẳng cấp.
Hàn Trạch Ngọc ngồi ngay trên chiếc ghế sofa màu đỏ tím bắt mắt nhất.
Sau này Bạch Diệu mới hiểu ra, thứ thật sự thu hút ánh nhìn không phải là chỗ ngồi, mà là người. Dáng người dưới bộ vest càng thêm cao ráo tuấn tú, như thân trúc ngọc mảnh mai mà không kiêu ngạo. Không biết vì sao, người này trông còn gầy hơn cả lúc hắn rời đi, vạt áo bó vào, lộ ra phần eo nhỏ nhắn.
Trong mắt Bạch Diệu thoáng có chút ấm áp, nhưng ngay sau đó lại nhanh chóng khôi phục vẻ bình tĩnh.
Hắn nghiêng đầu nhìn về phía người đang ngồi cạnh Hàn Trạch Ngọc.
Mấy người trên bàn đang cụng ly cười nói vui vẻ, trong đó có một người không phải nhân viên của Đình Tân, ngồi sát bên Hàn Trạch Ngọc.
Uống mấy chén vào, mặt anh ta đã ửng đỏ, trông có chút lơ mơ, đến mức Bạch Diệu tiến lại gần cũng không phát hiện, vẫn còn đang trò chuyện cười đùa với người khác.
Bạch Diệu từ trên cao nhìn xuống, gọi thẳng tên anh ta, Bùi Nam Xuyên.
________
Lời tác giả: Những người đấu với nhau quá lâu sẽ hình thành quán tính, cậu ấy vẫn sẽ có lúc không đúng mực, nhưng sẽ không kéo dài quá lâu đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top