Chương 3 - Đồ riêng của tình nhân nhỏ
Edit & beta: Yan
Nửa ngày không đợi được người, Hàn Trạch Ngọc quyết định chủ động xuống lầu.
Lúc xuống lầu, khách khứa trong sảnh tản mát thưa thớt, mấy người hầu nhẹ tay nhẹ chân bắt đầu dọn dẹp.
Bạch Tình luôn rất giỏi trong việc phá hoại hứng thú, làm hỏng bầu không khí, điểm này Hàn Trạch Ngọc không hề nghi ngờ, việc mừng sinh nhật của con trai cứ như vậy mà kết thúc bằng một trò hề.
Nhưng mà, đến chơi được mấy người thật lòng chúc mừng Bạch Diệu đâu, quan hệ xã giao, làm bộ làm tịch, ở lại ủng hộ chẳng qua là để hóng hớt xem trò vui.
Chẳng cần tốn công, người thừa kế nhà họ Hàn sẵn sàng dâng lên một màn kịch chỉ bằng sức mình, dưới sự "tiếp sức" của Bạch Tình, hiệu quả càng được nhân đôi.
Trong việc phơi bày chuyện xấu nhà mình, hai mẹ con họ xưa nay vẫn kẻ tám lạng người nửa cân.
Hàn Trạch Ngọc vẫn còn nhớ, nhiều năm trước Hàn Thiệu Huy trăng hoa rồi phụ bạc, scandal đó từng leo thẳng lên hotsearch, ánh đèn sân khấu chiếu thẳng sang hai mẹ con nhà họ Bạch. Một vài trang tin giải trí trong nước thậm chí còn đùa cợt, hỏi bao giờ cậu con trai họ Bạch mới được ghi vào gia phả nhà họ Hàn.
Thoắt cái đã hơn mười năm, họ cũng chẳng đổi, tổ tiên cũng chẳng nhận.
Về mặt pháp lý, hắn vẫn không thuộc về nhà họ Hàn, chẳng phải con trai, cũng chẳng thể coi là con nuôi trên danh nghĩa, quan hệ thì nửa vời, chẳng ra đâu vào đâu.
Dù trên danh nghĩa Bạch Diệu rất được Hàn Thiệu Huy coi trọng, người ngoài cũng gọi một tiếng nhị thiếu gia nhà họ Bạch, dáng vẻ chẳng khác gì người thừa kế chính thức. Nhưng gốc rễ từ đầu đến cuối không phải chính thức, giờ lại còn dính dáng đến một cậu bạn trai đồng tính lai lịch mờ ám, mẹ hắn Bạch Tình nổi điên, giận dữ cũng là điều dễ hiểu.
Hàn Trạch Ngọc rướn cổ nhìn ra cửa.
Quả nhiên, Bùi Nam Xuyên bị chặn lại, Bạch Tình ra tay rất nhanh, đã ra lệnh đuổi khách, không cho anh ta vào cửa.
"Tiệc mừng sinh nhật đến đây kết thúc, mời anh rời đi."
Bùi Nam Xuyên chỉ tay vào trong, Hàn Trạch Ngọc nhìn theo, thấy điện thoại và chìa khóa xe vẫn còn để trên bàn. Ý anh ta rất rõ: 'Dù thế nào thì cũng phải cho một đường lui, hoặc là lái xe, hoặc gọi xe về.'
Nhưng vẫn không được vào, gã vệ sĩ vạm vỡ lại bước lên chắn thêm một bước. Hàn Trạch Ngọc tiến lại gần chiếc bàn đó, ngồi ngay xuống cạnh đống đồ, ung dung chờ 'cậu bạn trai' số khổ vượt ải.
Cậu đi dép lê, ngón chân khẽ móc móc, đung đưa dưới gầm bàn.
Một bóng người phủ xuống, Hàn Trạch Ngọc ngẩng lên nhìn.
Bạch Diệu đứng ngay trước mặt cậu, vest chỉnh tề. Dù xung quanh đang loạn như chợ vỡ, nhưng cà vạt, cúc áo, đến cả cổ tay áo vẫn sạch sẽ, gọn gàng, cứng nhắc từng ly từng tí.
Sự đối lập này càng rõ rệt — nếu như Bạch Tình nóng nảy, bốc đồng, hấp tấp và dữ dằn, thì đứa con trai lại điềm tĩnh, ung dung, phong thái chẳng hề biết thế nào là mất kiểm soát.
Thoạt nhìn cứ mới mẻ, bất ngờ.
Trong ký ức của cậu hắn vẫn luôn như thế — lạnh nhạt, cứng nhắc. Hàn Trạch Ngọc khẽ nhếch khóe môi, gọi một tiếng: "Anh trai nhỏ."
"Sao không nghỉ ngơi trong phòng?"
Bạch Diệu vừa nói, vừa cúi người nhặt đồ của Bùi Nam Xuyên. Đứng gần thế này, có thể ngửi thấy mùi khói thuốc nồng đậm vương trên cổ áo, xen lẫn một chút hương trái cây ngọt ngào... Sự đối lập giữa vẻ dễ thương ấy và khí chất điềm tĩnh chững chạc, ai tạo ra cái này thì khỏi phải đoán.
Chỉ cần để ý kỹ một chút, trên người anh ta toàn là dấu vết của cậu bạn trai nhỏ.
Hàn Trạch Ngọc đáp: "Một mình buồn lắm, xuống chơi cho vui."
Ngay khoảnh khắc ấy, đồ đạc trong tay hắn bị giật đi.
Bạch Tình không biết từ đâu đột ngột xuất hiện, khí thế hùng hổ, giật đồ từ tay con trai, đập vào tay vệ sĩ đứng cạnh: "Vứt đi, bẩn thỉu chết được, nhìn đã thấy buồn nôn."
"...."
Toàn là điện thoại với chìa khóa xe của người ta đấy.
Thật là điên rồ, Hàn Trạch Ngọc bỗng thấy có chút thương cảm cho người anh trai khác cha khác mẹ này.
"Dì Bạch \~"
Cậu ngoan ngoãn cất giọng gọi, nghe mềm mại ngọt ngào.
Bạch Tình cũng chẳng buồn để ý đến cậu, nếu không phải trước khi Hàn Thiệu Huy đi còn đặc biệt dặn dò: "Nhà hòa thuận mới hưng vượng", thì bà ta đã chẳng thèm tự mình ra sân bay đón cậu, để cậu phơi mặt ngoài sân bay cả tiếng đồng hồ.
Nghĩ đến đây, mặt cậu lạnh như băng.
Bà ta chỉ nói với con trai mình: "A Diệu, lên lầu đi, mẹ làm cho con bát cháo đá, lên ăn một chút."
Bạch Diệu quay người, khi lướt qua chỗ vệ sĩ thì thuận tay rút lại chìa khóa và điện thoại, động tác trơn tru như thể đã tính trước vị trí.
Ngay cả tốc độ bà mẹ nắm lấy cánh tay con trai cũng nhanh đến mức Hàn Trạch Ngọc nhìn mà chớp mắt liên tục.
"Không được đi!"
Bạch Tinh bỗng hét lên, một tiếng gọi làm mấy vị khách vốn đã ra đến cửa cũng phải quay đầu lại.
"Đồ là người khác cho, con đừng hòng đi tìm nó!"
Bạch Diệu không nói gì, chỉ hơi động đậy, Bạch Tinh lập tức nhào tới ôm chặt lấy con trai, vừa ôm vừa la hét gọi người, đám người hầu nghe thấy liền ùn ùn kéo đến, khí thế như sắp đè sập cả chỗ này. Hàn Trạch Ngọc nhanh chóng nhảy khỏi bàn, tránh xa đống rắc rối đó.
Vô tình, cậu bắt gặp ánh mắt Bùi Nam Xuyên đang đứng câm nín ở cửa, Hàn Trạch Ngọc nhìn anh ta, ra vẻ đồng cảm, khẽ nhún vai.
Đối phương cũng đáp lại bằng một cái nhún vai tương tự, coi như đã hiểu.
"Nhà anh ở đâu?" Hàn Trạch Ngọc bước lại gần, đứng trên bậc thềm ngoài cửa vừa lướt điện thoại vừa hỏi: "Tôi gọi xe đưa anh về."
Không nghe thấy câu trả lời, Hàn Trạch Ngọc cũng hiểu ngay, ý là để Bùi Nam Xuyên tự xử lý, còn bảo địa chỉ có thể không cần quá chính xác, đơn đặt xe sẽ xóa ngay.
Mắt Bùi Nam Xuyên không đen như người bình thường, ban đêm dưới ánh trăng lại hơi ánh lên chút sáng nhạt. Hai người nhìn nhau một lúc, anh ta bật cười: "Cảm ơn cậu nhé."
Anh ta cầm lấy điện thoại, mới bấm vài cái đã đưa trả lại cho Hàn Trạch Ngọc: "Xin lỗi nhé, phải mở lại, nó bị khóa mất rồi."
Màn hình đã tắt, đen đến mức có thể soi gương.
Hàn Trạch Ngọc mở lại rồi đưa lại, đúng lúc đó có người đi ngang qua bên cạnh, Bùi Nam Xuyên bất giác liếc theo. Khi cúi mắt nhìn lại, màn hình đã tắt lần nữa, nhanh đến mức khó tin.
Ngay lúc Bùi Nam Xuyên đang tính hay là thôi, cứ thế cuốc bộ ra khỏi khu nhà họ Hàn cho xong, thì mu bàn tay bỗng ấm lên, có thứ gì đó phủ lên — Hàn Trạch Ngọc cầm lấy tay anh ta, mở khóa màn hình, áp sát vào mặt để quét, rồi trực tiếp bấm vào ứng dụng.
Nhìn như một việc vô cùng đơn giản và tùy ý, Bùi Nam Xuyên chỉ dõi theo bàn tay kia rời đi, mang theo gần như toàn bộ hơi ấm và xúc giác.
Đối phương khẽ cười: "Xong rồi đó, anh tự làm đi."
Bùi Nam Xuyên nhìn Hàn Trạch Ngọc, phát hiện bên khóe mắt cậu có một nốt ruồi lệ màu nâu nhạt, hình dáng như giọt nước — theo nhân tướng học, đó là tướng mệnh mỏng, phúc bạc.
"Hồi nãy trên ban công..." Bùi Nam Xuyên cúi đầu gõ chữ, hỏi Hàn Trạch Ngọc:
"Cậu nói gì với tôi vậy?"
"Chuông sắp rơi rồi."
Bùi Nam Xuyên liếm môi: "Có sao?"
Anh ta định bật camera lên để xem, nhưng khi chuyển về màn hình chính thì dừng lại, dù sao cũng là điện thoại của người khác.
"Không sao, cứ xem đi."
Nghe cậu chủ nói vậy, cùng lúc đó hình như anh ta lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại mình reo, Bùi Nam Xuyên nghiêng đầu nhìn vào trong, nhưng hình như lại chẳng có gì cả.
Đến khi nhìn lại màn hình điện thoại của Hàn Trạch Ngọc ——
Đã khóa mất rồi.
"...."
Cái điện thoại này chăm chỉ thật đấy.
Bùi Nam Xuyên đành đưa trả lại cho chủ nó lần nữa.
Lần này, không chỉ có cảm giác chạm tay, mà hình ảnh cũng để lại ấn tượng sâu sắc — ngón tay Hàn Trạch Ngọc thon dài, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, vành móng như trăng non, mịn màng. Cậu nắm lấy tay anh ta cho đến khi mở khóa xong, Bùi Nam Xuyên mới dời mắt khỏi Hàn Trạch Ngọc để nhìn vào camera.
Quả thật, móc treo hình như bị bung ra, chiếc chuông nhỏ nghiêng nghiêng lủng lẳng ngay dưới môi.
Mẫu khuyên môi này, cái chuông là điểm nhấn duy nhất — mà không treo được thì coi như vứt. Bùi Nam Xuyên cẩn thận dùng đầu ngón tay chạm nhẹ, cố gắng chỉnh lại.
"Để tôi sửa cho?"
Hàn Trạch Ngọc nói vậy nghe không giống đùa.
"Cậu biết làm à?" Bùi Nam Xuyên lại chợt nghĩ đến chuyện khác, dưới ánh đêm khẽ cười: "Sao tốt với tôi vậy?"
Đã gọi Bạch Diệu là "anh trai nhỏ", Bạch Tinh thì là "dì Bạch", đã dính dáng thân thích với nhà họ Hàn, lẽ ra chẳng nên dây dưa với một "người tình đồng tính làm bẩn gia môn" như anh ta — Bùi Nam Xuyên im lặng chờ câu trả lời.
"Để đỡ chán thôi."
Hàn Trạch Ngọc ngửa tay ra, đặt ngay bên môi Bùi Nam Xuyên.
Bàn tay trắng trẻo, lòng bàn tay ánh lên sắc hồng khỏe mạnh, có một vết sẹo dài chạy dọc xuống gần cổ tay, suýt chút chạm vào động mạch.
Bùi Nam Xuyên không nói gì, cũng không cử động.
"Tôi từng học thiết kế và phục hồi trang sức, Le deo monst là một trong số ít thương hiệu tôi thích, nó có phong cách và cá tính rất riêng, cứ thế hỏng mất thì hơi tiếc."
"Được thôi." Bùi Nam Xuyên cuối cùng cũng gật đầu.
Khoảng cỏ cách khá xa, dù có đi ra đó cũng vô ích, đội dọn dẹp đã gần như xong việc, chỉ còn mấy bộ bàn ghế trơ trọi, chẳng còn thứ gì dùng được, đến một tờ giấy ăn cũng không có.
Quả thật có hơi quá đáng, nhưng chẳng còn cách nào khác. Bùi Nam Xuyên tháo khuyên ra, cầm trong tay, ánh mắt lướt quanh mấy chỗ, xác nhận đúng là chẳng có cái gì có thể đựng.
Nước, giấy, đĩa, thậm chí một mẩu giấy gói kẹo cao su bóc ra cũng được... Bùi Nam Xuyên chỉ đành cười trừ, nói một câu khách sáo: "Ngại quá, thật sự bất tiện."
"Có gì đâu." Hàn Trạch Ngọc cười, nhận lấy.
Tiễn tình nhân nhỏ lên xe, nhìn bóng dáng anh ta hòa vào màn đêm, Hàn Trạch Ngọc mới xoay người, đi qua sảnh lớn để lên lầu hai.
Người hầu qua lại bên cạnh đều cúi chào cậu rất kính cẩn, cậu vẫn giữ nụ cười với họ, cho đến khi bước vào phòng ngủ của mình, vẻ mặt tươi cười lập tức biến mất, rồi khóa cửa lại.
Keng — chiếc khuyên môi bị cậu tùy tiện ném rơi lách cách vào ống đựng bút trên bàn.
Hàn Trạch Ngọc đẩy cửa bước vào phòng tắm, rửa tay từng ngón một, chà đi chà lại thật kỹ, cho đến khi đầu ngón tay nhăn lại mới giũ nước, lau khô, rồi bóp gel sát khuẩn y tế ra, xoa đều khắp bàn tay.
Sau đó, cậu rút thêm vài tờ khăn lau diệt khuẩn, lau sạch điện thoại, rồi mở phần cài đặt, chỉnh lại thời gian tự khóa màn hình về mức bình thường.
Mọi thứ xong xuôi, Hàn Trạch Ngọc tiện tay quẳng đồ qua một bên, cởi đồ ra rồi vào phòng tắm tắm lại một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top