Chương 29 - Trở lại đấu trường

Edit & beta: Yan


Như thể có thứ gì đó đang âm thầm quay trở về, len lỏi qua kẽ hở không ai phát hiện, chậm rãi tràn vào thân thể Hàn Trạch Ngọc, lấp đầy cậu từng chút một.

Điều này không thể không nói là thần kỳ, dưới ánh mắt của Bạch Diệu, Hàn Trạch Ngọc có thể cảm nhận rõ quá trình mình từ rỗng tuếch trở nên được lấp đầy trở lại. Hô hấp của cậu có chút nặng nề, phải dựa vào cửa một lát mới xoay người bước vào trong.

Bạch Diệu vẫn đứng yên, không nhúc nhích, vẫn ở ngoài cửa.

Trên người Hàn Trạch Ngọc chỉ có mỗi một chiếc quần lót nhỏ xíu, miễn cưỡng che được phần hông. Tuy ít vải đến đáng thương, nhưng lại là đồ của thương hiệu lớn, chất liệu cao cấp, mềm mại ôm sát da thịt, tựa như vô hình.

Phong cảnh này đẹp thật đấy, nhưng không phải chỉ là phong cảnh của riêng một người.

Bạch Diệu không rời mắt, nhẹ giọng hỏi:
"Ngoài tôi ra, còn ai từng đến đây không?"

Câu nói ấy mang theo một tia chất vấn khó tả.

Quần áo gấp gọn ở cuối giường, căn phòng sáng sủa ngăn nắp... cùng với bát chè ngọt còn đặt trên bàn.

Ít nhất Tô Trân Ni đã từng ra vào nơi này, hoặc cũng có thể có người khác từng nhìn thấy Hàn Trạch Ngọc trong dáng vẻ 'ngon mắt' như thế này.

Tinh vừa mới tốt lên một chút, Hàn Trạch Ngọc nhất thời vẫn chưa kịp tiêu hóa hàm ý thật sự trong câu hỏi ấy.

Hàn Trạch Ngọc quay người lại, lập tức nhìn thấy Tô Trân Ni đang ngơ ngác đứng sau Bạch Diệu, tay còn cầm bát canh. Cậu hoảng hốt túm lấy quần áo, cuống cuồng chạy trốn ra sau tủ, vừa luống cuống vừa lắp bắp: "Đợi đã, đợi đã," rồi vội vàng mặc đồ thật nhanh.

Mẹ Tô quả thật là 'mẹ đúng nghĩa' — chỉ cần hở hang một chút là sẽ cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Trong mối quan hệ thân tình, khi con cái lớn lên, sự phân biệt giới tính càng trở nên rõ ràng, càng thân thì lại càng nhạy cảm.

Hàn Trạch Ngọc chính là kiểu người như thế.

Có lẽ vì cảnh tượng hai người họ ở cùng nhau quá đột ngột, nên Tô Trân Ni nhất thời đơ người không phản ứng kịp, kể cả khi Hàn Trạch Ngọc đã rất nhanh chui vào góc tủ.

Bạch Diệu lúc này mới xoay người lại, khẽ nói một câu "ngại quá" với dì Tô, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Tựa người vào cánh cửa, khoé môi Bạch Diệu thoáng cong lên, mang theo một nụ cười khó nhận ra.

"Lúc nãy anh có ý gì vậy?" Hàn Trạch Ngọc từ sau tủ bước ra, nửa người trên vẫn trần, đang cài khuya quần.

"Đừng để ý."

Chỉ đến khi Hàn Trạch Ngọc đã mặc kín đáo không hở chút nào, Bạch Diệu mới chịu để người bước vào.

Dì Tô trông có vẻ rất phấn khích, gò má hơi ửng đỏ, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Bạch Diệu, như thể vừa gặp lại một người bạn cũ thân thiết đã lâu không gặp.

Đặt bát canh xuống, Tô Trân Ni bước lên một bước, vui vẻ chào hỏi: "Chỉ đi có mấy hôm thôi mà, sao dì lại thấy như đã lâu lắm rồi nhỉ ? Bạch thiếu gia dạo này vẫn khỏe chứ?"

Ban đầu, Tô Trân Ni thật sự không để mắt đến đứa con nuôi nhà họ Bạch này, nhưng mấy tháng gần đây mới dần phát hiện ra đứa trẻ này cũng có chỗ tốt. Còn chưa kịp thân thiết được bao lâu, đã thành người dưng nước lã. Nói đến duyên phận, đúng là vẫn thiếu một chút.

Dì Tô cười tươi hơn, ánh mắt đầy dịu dàng nhìn Bạch Diệu.

"Tôi có món bánh phô mai Long Tỉnh rất ngon, biết cậu Bạch không thích đồ ngọt, nên loại này vị nhạt, hương trà xanh đậm đà, vừa thanh vừa bùi, thiếu gia nếm thử một miếng nhé?"

"Làm phiền dì rồi."

Ân tình của người lớn thì phải nhận, đó là phép lịch sự tối thiểu.

Bạch Diệu khẽ đáp lời, sau đó liếc mắt nhìn về phía Hàn Trạch Ngọc.

Cái liếc mắt tưởng như vô tình ấy, thực ra đã thu hết mọi biểu cảm của người kia vào đáy mắt.

Đó là một gương mặt gần như tê liệt, khoé môi gượng nở một nụ cười máy móc, như thể dùng để che giấu sự im lặng, sự kìm nén và nỗi tổn thương sâu sắc.

Từ sau lần giúp đỡ xử lý việc nhà, Tô Trân Ni thật lòng đối tốt với hắn, chính vì quá chân thành nên càng làm khiến người ta đau lòng. Bạch Diệu khẽ cau mfy.

Còn với tâm trạng xấu của Hàn Trạch Ngọc, Tô Trân No dường như hoàn toàn không nhận ra, vẫn cực kỳ nhiệt tình quan tâm đến vị thiếu gia nhà họ Bạch hiếm hoi mới ghé chơi. Nghe đối phương đồng ý nếm thử bánh, cô ta vui mừng ra mặt, tiếng cười vang vọng cả căn phòng ngủ.

Đúng lúc Tô Trân Ni còn đang định trò chuyện thêm với Bạch Diệu, thì bất ngờ có một bàn tay đưa ra, nắm lấy cằm của Hàn Trạch Ngọc, xoay mặt cậu lại...

Chính vì cái chạm ấy mà Hàn Trạch Ngọc mới sực tỉnh khỏi cơn thất thần, vội vàng quay đầu tránh bàn tay của Bạch Diệu.

"Ngủ không ngon à?"

Bạch Diệu khẽ xoa đầu ngón tay, như để cảm nhận chút hơi ấm còn sót lại.

"Ngủ tốt mà." Miệng thì cứng rắn đáp như vậy, nhưng râu chưa cạo, quầng mắt thâm đậm rõ ràng là không ổn. Thế mà Hàn Trạch Ngọc vẫn cười, nụ cười theo phản xạ, như đã thành thói quen.

Ánh mắt Bạch Diệu khẽ dao động, nhưng hắn lập tức quay sang nói với dì Tô rằng mình thích trà có hương đậm hơn một chút.

Tô Trân Ni chợt hiểu ra, vội vàng đi lấy món ăn nhẹ, còn nói món chè ngọt vừa rồi quên chưa cho thêm sữa đặc, lát nữa sẽ mang lên cùng.

Sau tiếng đóng cửa, trong phòng cuối cùng chỉ còn lại hai người họ.

Hàn Trạch Ngọc không thể xác định được chút thiện cảm khi nãy nhìn thấy Bạch Diệu ngoài cửa còn sót lại bao nhiêu, ít nhất đến lúc này gần như chẳng còn gì. Cậu không muốn người này ở lại đây, càng không muốn hắn ở lại nhà họ Hàn. Hàn Trạch Ngọc nắm lấy cổ áo, kéo một cái rồi cởi ra, sau đó cởi quần, đi thẳng vào phòng tắm.

Trước khi cửa đóng lại, Bạch Diệu nhìn thấy bóng dáng trần trụi ấy.

Tiếng nước lập tức vang lên.

Khách vẫn còn ở đó mà đã đi tắm, đây là cách đuổi khách thô lỗ và hung hăng nhất.

Ý tứ đã quá rõ ràng.

Gần như đã chạm được vào thứ cảm xúc yếu ớt, mơ hồ kia, thứ dường như dành cho mình nhưng cuối cùng vẫn không năm lấy được, Bạch Diệu không khỏi có chút tiếc nuối.

Điếu xì gà bị vội vàng gạt đi trong biệt thự Tùng Lý Nha, bức ảnh vụng trộm chụp được nhưng không đem ra uy hiếp, đưa ra đường lui mà không đòi điều kiện... Hắn đã nhận được quá nhiều rồi, từ khoảnh khắc thấy người đàn ông kia đi cùng Bạch Tình ở bãi đỗ xe ven biển, đến khi nhờ Liêu Chính Nam trích xuất camera giám sát, phát hiện Bạch Tình ngoại tình, và cả việc Hàn Trạch Ngọc lén chụp lại.

Không nên quá tham lam thêm nữa.

Bạch Diệu tự kiểm điểm sâu sắc, rồi khẽ nhướn mày như để an ủi chính mình.

Tiếng nước chảy ào ào không dứt, hơi nóng bốc lên dày đặc. Ngoài cửa phòng tắm, là bóng dáng cao lớn, rắn rỏi của một người đàn ông trưởng thành đứng thẳng tắp.

Chẳng bao lâu sau, hình như có tiếng gõ cửa, rồi lại thêm một cái bóng nữa, là phụ nữ, đường cong mềm mại, thân hình đầy đặn, cân đối. Sự đối lập hiện rõ mồn một. Tô Trân Ni đến đưa đồ, nhưng dường như chỉ đặt xuống rồi rời đi ngay.

Trên cánh cửa, lại chỉ còn một cái bóng đơn độc.

Bạch Diệu dường như đang làm gì đó trên bàn. Có thể thấy bờ vai hắn khẽ rung nhẹ, cánh tay nhấc lên rồi lại hạ xuống. Đường nét bàn tay rõ ràng, động tác rõ ràng, giống như một bóng cắt viền trong cảnh quay ngược sáng, đậm vẻ hấp dẫn.

Dưới vòi sen, Hàn Trạch Ngọc lặng lẽ quan sát.

Sau đó, cậu khép mắt lại, ngửa đầu lên, làn nước nóng hừng hực tràn ngập trong không khí, khiến cả phòng tắm như dính đặc lại, khiến người ta hơi khó chịu.

Nghe thấy có người gọi tên mình, Bạch Diệu ngẩng đầu, cửa phòng tắm hé ra một khe nhỏ, hơi nóng cuồn cuộn như làn khói mỏng lượn lờ bay ra ngoài.

"Làm phiền lấy giúp tôi một chiếc áo choàng tắm, trong tủ không còn cái nào nữa."

"Phòng ngủ à?" Bạch Diệu hỏi lại.

"Phòng thay đồ, cái tủ trong cùng."

Phòng của Hàn Trạch Ngọc chiếm gần một nửa tầng hai, tuy không phải kiểu thông tầng, nhưng được chia thành nhiều gian lớn nhỏ, sâu nhất chính là chỗ đó.

Bạch Diệu nắm rõ điều này trong lòng bàn tay, ngày trước khi chuyển đến, hắn là người duy nhất thiết kế toàn bộ chỗ ở của Hàn Trạch Ngọc.

Cửa phòng tắm không khóa, vừa vặn mở ra. Giày da bước vào, giẫm lên nước, hơi nước bốc lên thấm vào ống quần.

Trước mắt là phòng tắm bằng kính, trong suốt hoàn toàn, nhìn thấy toàn bộ.

Sương mờ bốc lên dày đặc, mơ hồ chỉ thấy được đôi chân và bàn chân của người đàn ông đang đứng dưới làn nước. Ở cổ chân, dường như vẫn còn vết đỏ lưu lại từ trò đùa tai quái trong lễ cưới trên bãi biển.

Bạch Diệu không nói gì, cúi mắt nhìn chằm chằm.

Hàn Trạch Ngọc gọi mấy tiếng, Bạch Diệu chẳng đáp, chỉ nhìn một chút rồi mới chậm rãi đưa áo tắm cho cậu.

Áo choàng tắm dày và mềm, gấp thành một đống, vậy mà Hàn Trạch Ngọc vẫn tóm trúng tay Bạch Diệu một cách chính xác.

Khoảnh khắc tiếp theo, cửa kính vang lên, người bị lôi kéo mạnh vào trong, ngay sau đó dòng nước ào ào xối thẳng xuống, dội thẳng lên đỉnh đầu Bạch Diệu.

Cậu cố ý mở nước đến mức lớn nhất, chỉ vài giây là toàn thân ướt sũng từ trong ra ngoài.

Tóc Bạch Diệu ướt nhẹp, rũ xuống như bùi nhùi, bị nước dội đến mức không thể mở mắt. Thế mà vẫn chưa đủ, Hàn Trạch Ngọc không cho hắn vùng vẫy, cứ ôm chặt như thế, ép Bạch Diệu đứng ngay chính giữa vòi sen.

Bị dội nước khi đang mặc quần áo khác hẳn với việc tắm trần, bộ vest chẳng khác nào giáp sắt, dính chặt lấy cơ thể cùng chiếc sơ mi, nghĩ thôi cũng biết khó chịu đến mức nào.

"Xin lỗi, tôi trượt chân."

Có vẻ đã chơi đủ rồi, Hàn Trạch Ngọc buông Bạch Diệu ra, đưa tay lau nước trên mặt.

Vòi sen từ từ tắt đi, nhưng vì khi nãy mở quá lớn nền vẫn còn một vũng nước nước, xung quanh vẫn như màn mưa chảy xối xả, đủ để hình dung trong căn phòng tắm nhỏ này vừa như có mưa lớn bao trùm cả bầu trời.

Lời xin lỗi không cảm xúc, không nghe ra chút thành ý nào.

Hàn Trạch Ngọc chẳng buồn liếc Bạch Diệu lấy một cái, kéo cửa định bước ra, nhưng không được.

Trên cánh cửa, một bàn tay đè xuống, Bạch Diệu chặn mất lối đi.

Tóc người kia ướt sũng, tuỳ ý vuốt ngược ra sau. Đường nét ngũ quan của Bạch Diệu khá góc cạnh, càng khiến khí chất lạnh lùng trên người hắn trở nên rõ rệt hơn, trông không phải kiểu dễ chọc vào.

"Cái kiểu hành động gà con của em không thể kiềm chế được một chút à?"

Đây rõ ràng là một sự trả đũa nhắm vào chuyện của dì Tô, mà tâm cơ của Hàn Trạch Ngọc thì còn nhỏ hơn cả đầu kim.

"Đánh tôi đi."

"...."

Cuối cùng, Bạch Diệu giơ tay lên, cau mày, lách qua người đối phương rồi bước ra khỏi phòng tắm.

Vừa ra đã thấy trà và bánh ngọt đặt ngay trên bàn.

Dì Tô đúng là rất giỏi, để lâu như vậy mà chén chè vẫn chưa bị loãng, chỉ có một lớp nước mỏng đọng lại bên miệng bát.

Lúc còn vị giác, Hàn Trạch Ngọc đặc biệt thích món chè có nước thế này, thường hay cầm chiếc thìa dẹt, ngồi ngay ngắn bên bàn, vừa chậm rãi húp nước vừa mong sẽ có thêm nhiều chè ngọt được mang ra.

Tiếc rằng, giờ đây chỉ có thể nhìn. Đành dùng  'thị giác cảm nhận' để tự an ủi mình.

Hàn Trạch Ngọc siết chặt áo choàng tắm, mấy ngón tay đan vào nhau, buộc nút ở thắt lưng, mắt vẫn không rời khỏi bát chè màu đào nhạt kia, bị sữa đặc nhuộm thành một sắc hồng trắng lẫn lộn. Thìa dẹt đặt bên cạnh, dì Tô vẫn nhớ rõ cậu thích ăn theo kiểu này.

Cậu đưa thìa vào khuấy nhẹ, rồi múc nửa bát, đổ thẳng vào miệng.

Không có vị gì cả, nuốt bao nhiêu cũng vậy.

Như thể đang cố chấp chống lại điều gì đó, Hàn Trạch Ngọc ra sức nhai, vừa húp vừa mút, hai bên má hóp sâu lại.

Mãi đến khi phía sau vang lên một tiếng gọi: 'Hàn Trạch Ngọc', mới kéo cậu ra khỏi hành động cố chấp ấy.

Chỉ trong một khoảnh khắc, không biết mệt mỏi từ đâu ập đến, cả người cậu như rơi thẳng xuống đáy, toàn thân không còn chút sức lực nào để chống đỡ. Thế nhưng giây tiếp theo, cậu lại hoàn toàn bình thường trở lại.

Cậu nghe thấy Bạch Diệu hỏi một câu:

"Ăn không ra mùi vị gì à?"

Khoảnh khắc rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc trên tường. Hàn Trạch Ngọc quay lưng về phía hắn, gượng gạo hỏi:

"Cái gì cơ"

Không gian tĩnh lặng đến cực điểm, chỉ còn tiếng kim đồng hồ trên tường tích tắc vang lên. Hàn Trạch Ngọc quay lưng lại, khẽ bật cười như tự giễu:

"Gì cơ?"

"Ngọt hay mặn?"

"Hả?" Hàn Trạch Ngọc xoay người lại, vẻ mặt ngơ ngác, không hiểu gì.

Đối phương vẫn giữ giọng điệu thản nhiên, lặp lại lần nữa.

Vẻ điềm tĩnh ấy khiến Hàn Trạch Ngọc thoáng hoài nghi chính thính giác của mình, chè hoa đào làm sao có thể là món mặn, huống chi tay nghề của dì Tô từ trước đến nay cũng chỉ làm các món ngọt.

Thế nhưng Bạch Diệu vẫn hỏi lần thứ ba, vẫn lặp lại câu hỏi ấy.

Mọi chuyện bắt đầu trở nên... có gì đó kỳ lạ.

Người này xưa nay không bao giờ nói chuyện bâng quơ. Đã ít lời thì câu nào cũng là thật, Bạch Diệu chưa từng phí lời để đùa cợt.
Hàn Trạch Ngọc nhìn chằm chằm hắn, rồi cầm lọ sữa đặc đưa lên mũi ngửi.

Nếu mùi vị chỉ cần ngửi là phân biệt được, thì cậu đã sớm luyện thành tuyệt kỹ, tu luyện thành công rồi.

Theo lẽ thường, không thể nào là mặn được.

Ngay khi Hàn Trạch Ngọc vừa định mở miệng, Bạch Diệu đã lên tiếng trước:

"Chắc dì Tô nhầm, cầm nhầm sữa đặc mặn. Tôi đổ hết vào bát chè rồi. Còn làm đổ chút ra tay, nếm thử mới phát hiện."

Vậy nên....

Mặn thật sao?

Nhưng, một câu chuyện nghe có vẻ hợp lý và logic đến vậy, rất có thể chỉ là một cú tung hỏa mù.

Nói theo sự thật thì ngược lại lại dễ để lộ sơ hở. Cách duy nhất là đi hỏi người nấu chè, nhưng nếu phải đối mặt hỏi dì Tô, bất kể câu trả lời ra sao, Hàn Trạch Ngọc cũng xem như thua trận.
Không ai lại đi hỏi đầu bếp rằng món đó ngọt hay mặn cả.

Đây rõ ràng là một cái bẫy, cao tay và xảo quyệt.

Dù nhảy vào hay tránh né, dù trả lời hay im lặng, đều bị trúng kế.

Trừ khi có thể thốt ra một đáp án chính xác gần như một phần vạn, nhưng điều hiểm độc nằm ở chỗ, ngay cả khi Hàn Trạch Ngọc trả lời đúng, Bạch Diệu vẫn có thể thẳng thừng phủ nhận trước mặt cậu. Bởi vì khi đã không nếm ra được mùi vị thật, thì làm sao biết đâu là thật, đâu là giả?

Đây là một ván cờ chết không thể cứu vãn.

Hàn Trạch Ngọc suýt nữa bật cười thành tiếng.

Về thủ đoạn, kỹ xảo, thậm chí cả sự điềm tĩnh và tâm cơ, đối phương đều ở đẳng cấp khiến người ta chỉ có thể ngước nhìn. âm thầm đẩy kẻ địch vào chỗ chết.

Hàn Trạch Ngọc ngồi xuống, thản nhiên như không có ai bên cạnh, tiếp tục ăn nốt bát chè còn lại.

Bạch Diệu lại càng lấn tới, ngông cuồng khiêu khích giới hạn cuối cùng của Hàn Trạch Ngọc, thẳng thắn hỏi: "Em như vậy đã bao lâu rồi? Không định chữa trị à?"

Cho đến lúc này, Hàn Trạch Ngọc mới thật sự hiểu được mục đích lần này của Bạch Diệu.

Hắn đến đây là để tuyên chiến.

Hàn Trạch Ngọc vừa ăn vừa đá đổ chiếc ghế bên cạnh.

Một khi lớp vỏ hòa hợp giả tạo giữa cậu và Bạch Diệu bị xé toạc, giống như chiếc mặt nạ đã rơi xuống, không còn cách nào để phục hồi như cũ. Hàn Trạch Ngọc không còn muốn tiếp tục cuộc chơi này nữa.

Sau khi Bạch Diệu rời đi, đúng là cậu có cảm giác trống rỗng, thiếu thốn, mất ngủ, thậm chí là một loại cảm giác cận kề cái chết đến buồn cười, cậu đã ran vỡ một nửa.

Bạch Diệu đích thân đến đây chẳng khác nào ghép cậu lại hoàn chỉnh, mà còn kích thích ý chí chiến đấu, giống như mỗi lần trước kia, chính xác giẫm lên điểm yếu của cậu, khiến Hàn Trạch Ngọc sống lại, trở lại chiến trường.

Ăn xong, cậu đẩy bát sang một bên, ngẩng đầu lên.

Người đàn ông trước mặt toàn thân ướt sũng, áo vest vắt hờ trên cánh tay, đứng thẳng trước mặt cậu, chăm chú nhìn cậu.

Ánh mắt Bạch Diệu sâu thẳm, đen tuyền như mực, dường như đang kiên nhẫn chờ Hàn Trạch Ngọc quen dần với ánh nhìn ấy.

Sau đí hắn nói từng chữ một:

"Hàn Trạch Ngọc, tôi đợi em ở Đình Tân."

________

Lời của tác giả: Ln th mt trăm an i và xoa du cm xúc, Đây mi là mt anh công tt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top