Chương 28 - Liều thuốc trị chứng mất ngủ
Edit & beta: Yan
Cuộc ly hôn của Hàn Thiệu Huy diễn ra lặng lẽ đến mức không một ai hay biết, mãi một tuần sau tin tức mới dần lan ra.
Là do chủ tiệm vàng chuyên bán hàng cổ mà Bạch Tình thường lui tới, người này đích thân mang cây trâm vàng chế tác theo phương pháp cổ đã hết hàng từ lâu mang đến tận nhà giao. Khi biết phu nhân không còn ở đó, được yêu cầu liên hệ trực tiếp, ông ta vừa kinh hãi vừa to gan suy đoán và quả nhiên đoán trúng.
Tin được xác thực xong, cổng công ty suýt bị người ta giẫm sập.
Hàn Thiệu Huy không về nhà, cũng chẳng mấy khi đến công ty. Tưởng rằng cứ thế biến mất thì sẽ yên thân, ai ngờ vẫn bị người ta chặn ở căn biệt thự liền kề mới vừa ký hợp đồng thuê.
Có một người đang sống trong đó là một người đàn ông da trắng, mặt đẹp, giọng nói mềm mại ẻo lả, eo thon mông nở, mỗi bước đi đều mang theo vẻ lẳng lơ đáng chú ý chính là đối tượng theo đuổi mới nhất của Hàn Thiệu Huy.
Rèm voan cửa sổ sát đất chỉ khẽ vén một nửa, ánh sáng ban mai ấm áp dịu dàng chiếu lên mu bàn tay người kia.
Trên ngón tay vẫn còn hằn vết mờ của một chiếc nhẫn, vết tròn mờ nhạt ở khớp tay.
Hàn Thiệu Huy vốn quen đeo nhẫn cưới, tay trống không lại thấy lạ, bất giác đưa tay vuốt ve chỗ ấy, rồi mỉm cười với mọi người đang ngồi, dáng vẻ bình thản đĩnh đạc, bảo người mang trà ra tiếp khách.
Là trà Mai Chiêm hái vào đầu xuân, đến giữa hè thì có vị ngọt, mùi hương đậm đà, chỉ vừa rót hai chén mà hương trà đã lan khắp phòng. Hàn Thiệu Huy mời mọi người cùng thưởng, nói loại trà này hậu vị rất sâu, là loại thượng phẩm hiếm gặp.
Làm gì còn tâm trí đâu mà thưởng trà nữa.
Mấy người đến đây ai nấy mặt mày nặng nề, ánh mắt dồn cả về phía Hàn Thiệu Huy. Đợi người dâng trà lui hết ra ngoài, cửa phòng đóng lại, lúc này mới có người lên tiếng, là anh cả Hàn Hữu Quang, con trưởng trong họ.
"Thiệu Huy, đừng tùy hứng như vậy nữa," Lời nói đanh thép, nặng nề, đúng chuẩn dáng vẻ của người làm anh cả: "Có chuyện gì mà không thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với em dâu, nhất thiết phải ly hôn sao?"
Cùng đi còn có cậu ba Hàn Khánh Vinh và em gái út Hàn Linh Linh, cả hai đều không ngồi yên được, vội vàng tiến lại gần anh hai Hàn Thiệu Huy. Hai người họ không có sự điềm đạm và nhẫn nại như anh cả, suýt nữa đã quỳ xuống.
"Anh Thiệu Huy ơi, chị dâu là người tốt biết bao nhiêu, dịu dàng hiền hậu, hiểu chuyện biết lễ nghĩa, trong ngoài đều chu toàn, thắp đèn lồng cũng khó tìm được người thứ hai như chị ấy... Anh quay lại với chị ấy đi, được không?"
Em út nói từng câu tha thiết, nói từng câu như lời khẩn cầu.
"Đúng vậy đó anh, mình đừng... sao lại thành ra thế này được, ôi trời, thật là..."
Cậu ba tính tình chất phác, ăn nói vụng về, những lời cần nói đều đã bị anh cả và em gái giành hết, giờ chỉ còn biết đau lòng than thở, mồ hôi vã đầy trán.
"Đừng vây quanh nó nữa, tất cả ngồi xuống cho anh!"
Hàn Hữu Quang bắt đầu bực bội, càng nhìn bọn họ càng đau đầu. Gã cần giữ cái đầu tỉnh táo. Nóng ruột chẳng giúp được gì, càng gấp lại càng hỏng việc, nhất là khi đối tượng là đứa em trai này.
Nhà họ có năm anh em, người thứ tư mất sớm, trong số đó thành đạt nhất chính là người thứ hai – Hàn Thiệu Huy, một tay gây dựng nên Đình Tân, đưa công ty phát triển đến đỉnh cao như ngày hôm nay. Ai nấy đều được chia phần, nhà nào mà chẳng dựa vào Đình Tân để mà sống?
Đình Tân giờ đây như một cây đại thụ che trời lấp đất, rễ sâu bám chắc, dây leo đan quấn, vừa che mưa chắn gió, vừa nuôi dưỡng cả vùng đất dưới bóng mình, nuôi cả dòng họ Hàn.
Nếu nói cái cây ấy là gốc rễ, là cơ nghiệp do chính tay Hàn Thiệu Huy gầy dựng nên, thì người bón phân tưới nước, truyền vào sinh khí cho nó chính là đứa con nuôi khác họ năm xưa của ông ta — Bạch Diệu.
Một đám người lớn như vậy cùng nhau kéo đến, tất cả đều vì mẹ con nhà họ Bạch.
Hàn Hữu Quang tiếp tục giữ dáng vẻ anh cả, ra sức khuyên nhủ đứa em trai không khiến người ta yên tâm nổi này. Dã tâm Hàn Thiệu Huy quá lớn, cách làm việc của ông ta từ lâu gã đã chẳng còn kỳ vọng gì, nhưng chuyện lần này quá quan trọng, liên quan đến tương lai của từng nhà, gã bắt buộc phải ra tay giữ chặt lấy.
Những người còn lại cũng nhao nhao phụ họa, khuyên can đủ kiểu.
Trà nguội đi đôi chút.
Hàn Thiệu Huy nhấp một ngụm, ngồi yên trên sofa, từng nhịp gõ nhẹ vào tay vịn, vẻ mặt thản nhiên.
Một lúc lâu sau, ông ta đặt ly trà xuống, khẽ bật cười: "Gì vậy? Mọi người quan tâm chuyện nhà tôi dữ vậy sao?"
Chứ còn gì nữa, động một sợi dây là cả thân thể rung chuyển. Giờ ly hôn rồi, người ta là Bạch Diệu thì vì gì mà phải bán mạng vì một kẻ không cùng huyết thống? Tương lai của Đình Tân giờ như đứng bên bờ vực, ai mà dám đoán chắc điều gì.
Mấy người kia tức đến trợn trắng mắt, hận không thể lập tức đè ông ta xuống đất mà đánh cho một trận, nhưng việc không thể làm ẩu, lời đến miệng rồi lại phải nuốt xuống.
Con cái thì người ta nuôi, cơ nghiệp cũng là người ta gầy dựng, bọn họ chỉ là đám họ hàng ăn theo, chỗ đứng vốn mỏng như giấy, làm gì còn mặt mũi mà ép buộc?
Mấy người em trai em gái đồng loạt nhìn về phía anh cả. Đáy mắt Hàn Hữu Quang tối sầm lại, sắc mặt càng thêm nặng nề.
"Những dự án thuộc hệ trung ương trong công trình Đại Thành Kiến Nghiệp hiện giờ nằm trong tay ai? Ai đứng đầu? Ai chịu trách nhiệm?"
Bạch Diệu nắm quyền điều hành Đình Tân, mấy người trong nhà căn bản chẳng cần lo nghĩ gì, chỉ việc ngồi yên chờ tiền rơi từ trên trời rơi xuống. Của cải lớn nhỏ của cả dòng họ đều dồn hết vào trong đó, lún sâu đến mức muốn rút cũng rút không nổi.
"Còn tôi thì sao? Khu sinh thái xây dựng sau khi Mậu Hân cải tổ, giờ tới giai đoạn mấy rồi? Giao cho ai quản lý rồi hả?"
"Anh ơi anh chờ chút, để em xem cái đã... Ờ... của em là xử lý nước thải sông Lâm... không đúng, hình như chưa phải cái này... anh chờ tí nữa..."
Chiếc điện thoại bị giật phắt đi.
Người em thứ ba kêu "á á" mấy tiếng, tay theo phản xạ giơ ra chụp trong không khí, nhưng chẳng lấy lại được. Hàn Thiệu Huy lại giơ cao hơn, ánh mắt chuyển sang nhìn anh cả:
"Sao? Tôi đây khiến người ta mất lòng tin đến thế cơ à?"
Còn phải hỏi à — cả đám người im bặt, anh cả chỉ nhíu chặt mày, không nói một lời.
"Giữa tôi với Tình Tình, thật sự đã kết thúc rồi."
Một câu nói với giọng điệu trầm lặng chưa từng có, khiến tim mọi người khựng lại — ai cũng hiểu, lần này là chuyện đã rồi, không còn đường quay lại nữa.
"Duyên cạn tình hết, giữa tôi và mẹ nó coi như xong." Hàn Thiệu Huy cụp mắt, rót bỏ chén trà nguội, thay bằng trà mới: "Nhưng với con trai thì khác. Dù tôi với Tình Tình chẳng còn gì, thì con trai cô ấy... chẳng lẽ không thể đổi từ 'A Diệu' thành 'ngài Bạch' à?"
Câu này đầy ẩn ý, giọng điệu càng khiến người ta phải suy nghĩ. Bọn họ liếc nhìn nhau, cuối cùng vẫn là anh cả lên tiếng, ra hiệu cho người em thứ hai nói rõ ràng, đừng úp mở nữa, đừng để cả đám cứ phải thấp thỏm lo lắng như thế.
"Nợ, cổ phần, hay tỷ lệ chia lợi nhuận — nó muốn bao nhiêu, tôi cho bấy nhiêu." Hàn Thiệu Huy ngước mắt nhìn mọi người, lạnh nhạt nói: "Về sau thằng bé có gọi tôi là chú Hàn hay không, tôi không chắc... nhưng tôi thì phải gọi nó một tiếng 'ngài Bạch'."
Mọi người ngỡ ngàng trừng to mắt, rồi liền nghe thêm một câu:
"Với tư cách là vị giám đốc trẻ nhất của Đình Tân."
Chẳng bao lâu sau, tiếng động cơ vang lên, xe trong sân lần lượt rời đi, biệt thự lại trở về với vẻ yên tĩnh ban đầu.
Bãi cỏ mới được cải tạo không lâu, chăm sóc khéo léo, xanh non mơn mởn, trời đang giữa trưa nắng gắt, người hàng xóm nam xinh xắn đang cầm ống nước tưới cây dưới ánh mặt trời chói chang.
Vô tình ngẩng đầu lên, ông ta liền bắt gặp người đàn ông trung niên mới chuyển đến bên kia ban công mấy hôm trước.
Đó là một người đàn ồn có ngoại hình xuất sắc, gu thẩm mỹ tinh tế, khí chất cao quý bức người, từng cử chỉ đều toát ra vẻ cuốn hút. Nhất là khoảnh khắc vô tình liếc sang, ánh mắt ấy khiến người ta tê dại cả người.
Họ thường 'tình cờ gặp nhau' vào buổi trưa — anh tưới cây dưới sân, còn người kia thì đứng trên ban công dõi nhìn.
Mấy ngày trôi qua, tim đập ngày càng nhanh. Hôm nay là lần đầu anh định mỉm cười với người ấy, nhưng nụ cười chưa kịp nở thì đã đông cứng lại trên mặt — người đàn ông ấy lần này thậm chí chẳng buồn nhìn anh một cái, coi anh như không khí.
Quẹt diêm, Hàn Thiệu Huy ngậm thuốc châm lửa, gương mặt không chút biểu cảm, nhả ra một ngụm khói đặc. Nắng có rực rỡ đến đâu, cũng không thể xua tan vẻ lạnh lẽo và u ám trên gương mặt ấy.
Tàn thuốc bị nghiền nát, Hàn Thiệu Huy rời khỏi ban công.
Khi dư luận dần bùng lên, tin đồn về cuộc hôn nhân tan vỡ nhanh chóng lan rộng khắp Đình Tân, khiến cả công ty rơi vào cảnh bất an, xôn xao.
Tổ bị lật thì trứng nào còn nguyên, từ xưa đến nay, chỉ cần cấp cao có biến động là sẽ kéo theo những cơn sóng lớn. Lúc này không chỉ Bạch Diệu trở thành tâm điểm chú ý, mà Hàn Thiệu Huy cũng chẳng phải ngoại lệ. Hễ ông xuất hiện ở đâu, ánh mắt đổ dồn về đó đều mang theo cảm giác bỏng rát.
Kể từ khi Chủ tịch Hàn xuất hiện ở công ty, gần nửa tầng im phăng phắc. Phải đến khi đưa ông ta bước vào phòng làm việc của Bạch Diệu, sự im lặng mới bị phá vỡ, cả tầng lập tức kích động, xì xào bàn tán.
Có người lo lắng cho tương lai của Đình Tân, càng hoảng hốt trước cơn sóng dữ trước mắt, sợ bị cuốn phăng bất cứ lúc nào. Thế nhưng, phần lớn mọi người lại cảm thấy yên tâm hơn.
Vì tin đồn Bạch Diệu được thăng chức vào ban giám đốc đã sớm lan truyền khắp nơi.
Khi Hàn Thiệu Huy bước vào phòng, Bạch Diệu đang đeo tai nghe, nói chuyện điện thoại với ai đó.
Hắn chỉ liếc mắt ra hiệu mời ông ngồi xuống, sau đó lại tập trung nhìn vào màn hình máy tính trước mặt, mười ngón tay gõ bàn phím lách cách không ngừng.
Không khí lúc này trở nên vi diệu — trong công ty này, trong căn phòng này, chủ và khách rạch ròi như hai thế giới. Trái ngược với sự lấn át thường thấy, lần này Hàn Thiệu Huy lại giống như một vị khách ghé thăm, hoàn toàn lạc lõng ở đây.
Cuộc gọi vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, Hàn Thiệu Huy ngồi xuống cạnh bàn trà, cầm lấy chiếc bật lửa để sẵn bên cạnh, kẹp điếu thuốc vào miệng, châm lửa, nhả ra một làn khói trắng.
Phòng này không lắp thiết bị báo khói, cả tòa nhà chỉ có duy nhất nơi này là như vậy, được đặc biệt chuẩn bị cho Bạch Diệu thư giãn.
Tàn thuốc rơi xuống, Hàn Thiệu Huy rít từng hơi chậm rãi, thong thả nhả khói, vẻ nhàn nhã nhưng áp lực âm thầm tích tụ.
Bên kia, cuộc họp vẫn đang tiếp tục.
Bạch Diệu rất ít lên tiếng, chủ yếu chỉ nghe, giống như đang tham dự một trận giằng co kéo dài. Trên đường dây là nhiều bên cùng lúc đối đầu, tranh luận không ngừng. Cuối cùng, hắn cắt ngang, ra lệnh nghỉ giữa chừng, nói sẽ quyết định khi hắn quay lại.
Sau khi tháo tai nghe, giọng nói hắn bình tĩnh vang lên:
"Dạo này rảnh rỗi thế à, chú Hàn?"
Cuộc họp kết thúc, Bạch Diệu ngồi bên bàn, thần sắc ung dung, lễ độ chuẩn mực như đang chào hỏi một bậc trưởng bối từng sống chung dưới một mái nhà. Từng cử chỉ, ngữ điệu, thái độ không chê vào đâu được.
Biến cố gia đình lớn đến vậy, mà hắn chẳng hề dao động, vẫn kín đáo không sơ hở.
Đúng là biết cách diễn trò.
Hàn Thiệu Huy cười nhạt trong lòng, rồi ngẩng đầu đón lấy ánh mắt của Bạch Diệu, vẻ mặt lập tức dịu dàng, giọng điệu đầy quan tâm:
"A Diệu, thật xin lỗi, cực cho cháu rồi. Chú lại gây thêm phiền phức cho cháu. Không có chuyện gì chứ? Cháu vẫn ổn chứ?"
Một cuộc ly hôn đã khiến Đình Tân chấn động như động đất sóng thần, kéo theo cả gia tộc rung chuyển dữ dội. Cả dòng họ xưa nay hiếm khi tụ họp đông đủ, đến tế tổ còn có người viện cớ ốm đau không tới, vậy mà lần này lại ùn ùn kéo đến chỗ ở của mông ta, rõ ràng là để tạo áp lực, ép buộc, thậm chí lật đổ.
Đúng là một màn "ép cung tạo phản" đáng kinh ngạc.
Tình thế đến mức này, Hàn Thiệu Huy thật sự không ngờ tới. Một cách âm thầm, ông ta đã không còn là trụ cột vững chắc của Đình Tân nữa, ngày xưa nói một là một, còn bây giờ Đình Tân không còn nghe lời ông ta.
Họ Bạch, không phải họ Hàn.
Đây chính là cảm nhận sâu sắc nhất của Hàn Thiệu Huy lần này, nuôi hổ cuối cùng thành họa, giống như ông ta đang phải trả giá cho cả một đời phóng túng và ngông cuồng.
"Chuyện nhỏ thôi, không sao cả."
Bạch Diêu tháo tai nghe xuống.
Đừng nói là Đình Tân khổng lồ, ngay cả trong nhà cũng đã bị đảo lộn đến mức chẳng còn yên ổn, thế mà gọi là 'chuyện nhỏ'?
Đứa nhỏ này từ bé đã nói chuyện với một kiểu ngạo mạn không cho ai chen lời, thỉnh thoảng bất thình lình khiến người ta nghẹn họng, luôn toát ra một loại khí thế mạnh mẽ đến mức còn lấn át cả người lớn, mà khi lớn lên thì lại càng không che giấu điều gì.
Ngoại trừ trong một số tình huống xã giao cần phải thể hiện rõ tôn ti trật tự, còn lại sự tôn trọng hắn dành cho người khác hầu như chỉ là một phản xạ theo khuôn mẫu, hoàn toàn không kèm theo cảm xúc.
Ngay từ lúc bước chân vào văn phòng này, Hàn Thiệu Huy đã thấy nghẹn trong lòng, không khỏi nghi ngờ rằng hắn cố tình muốn dằn mặt khiêu khích, khiến ông ta khó chịu.
Thế nhưng, Hàn Thiệu Huy vẫn nén giận, chịu phối hợp với đứa nhỏ này, để cơn tức giận cuộn trào trong lồng ngực, dập tắt điếu thuốc.
Sau đó, ông ta mỉm cười đầy thâm ý, vỗ nhẹ lên vai Bạch Diêu rồi bước đến bên tủ kính sau lưng hắn.
Chiếc tủ cao có vẻ ngoài mộc mạc, màu gỗ mun, vân gỗ tinh xảo, đứng gần đã có thể ngửi thấy mùi hương gỗ thoảng qua, là loại gỗ nguyên khối cao cấp, giá trị không hề nhỏ. Nhưng so với giá trị của chiếc tủ, thứ được trưng bày bên trong mới thực sự là vô giá —
Giải thưởng Công nghệ Môi trường của Hiệp hội Công nghiệp Trung Quốc, Huân chương Đại sứ Hình tượng Toàn cầu WWF, Giải Nhất Sáng tạo Khoa học Công nghệ đất đai 2020, Giải Đặc biệt Khoa học Công nghệ Trường Giang, Chứng chỉ Ủy ban Đánh giá Danh dự về Tiến bộ Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Cúp Doanh nghiệp Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật Xuất sắc, Doanh nghiệp Từ thiện Xuất sắc của Năm, Giải thưởng Từ thiện Trung Hoa, Tập thể Hợp tác ưu tú của Quỹ Công ích hỗ trợ người gặp khó khăn...
Người đứng trước tủ kính chăm chú quan sát tấm huy chương vàng "Nhà quản lý xuất sắc nhất" của Đình Tân, cười nói như cảm thán với người phía sau:
"Wow, thật sự hoành tráng... Đình Tân mất đi cháu, đúng là tổn thất lớn."
Hàn Thiệu Huy quay người lại, chủ động đưa cành ô liu, chìa tay ra bắt tay với Bạch Diêu:
"Cháu nói có đúng không, ngài Bạch?"
Cách xưng hô này nghe qua thì có vẻ lễ độ, dễ lọt tai, nhưng nếu ngẫm kỹ lại thì lại đầy khoảng cách và khách sáo.
Ngài Bạch - không phải là Tổng giám đốc Bạch, cũng chẳng phải Chủ tịch Bạch, nghe thì đầy vẻ kính trọng nhưng lại thiếu cảm giác trọng lượng thật sự, như thể đang công nhận tầm quan trọng của Bạch Diệu, nhưng cũng chẳng coi là bao nhiêu.
Giấy không gói được lửa. Trong thời điểm nhạy cảm hiện tại của Đình Tân, dù chỉ là một cơn gió nhẹ cũng đủ khiến cỏ lay động dữ dội — Tin tức về việc Bạch Diệu không chỉ đảm nhiệm quản lý, mà còn sắp vào hội đồng quản trị, nắm giữ cổ phần, trở thành một "chủ sở hữu" thực thụ, đã lan truyền khắp mọi ngóc ngách của Đình Tân.
Vậy mà người trong cuộc lại như không biết gì, vẻ mặt bình thản hỏi lại:
"Ý của chú là gì?"
"....."
Rõ ràng là đang buộc Hàn Thiệu Huy phải tự mình nói ra miệng.
Việc trực tiếp thừa nhận vị thế vượt trội của Bạch Diêu tại Tinh Tân, là sự khẳng định công khai rằng hắn không thể thay thế — khiến Hàn Thiệu Huy sắc mặt trầm xuống, lửa giận như dâng trào đến nỗi gần như không kìm nén được, ánh mắt cũng cuộn lên thứ cảm xúc mãnh liệt, như có chất lỏng sôi trào trong đáy mắt.
Bạch Diệu thì vẫn chẳng hề chìa tay ra, cố tình để bàn tay của đối phương lơ lửng giữa không trung, không thể rút về cũng không thể giữ nguyên, mỗi giây trôi qua lại càng trở nên lúng túng, xấu hổ hơn.
"Cộc cộc"
Có người gõ cửa.
Bàn tay kia lập tức thu lại.
Hàn Thiệu Huy ngồi thẳng người, ngẩng cao đầu, lấy lại dáng vẻ của kẻ ngồi trên cao.
Bạch Diệu cứ để ông ta diễn.
Đợi đối phương ngồi xong mới gọi người bên ngoài vào.
Ngoài khe cửa, Tiểu Triệu rụt rè thò đầu vào, dè dặt cúi mình, không dám thở mạnh.
Nói là thiệp mời tham dự tiệc rượu giao lưu công nghệ Trung - Singapore vừa mới gửi tới, do chính Tổng thư ký đích thân chuyển, anh ta cung kính giơ cao qua đầu, không dám chậm trễ nửa giây, chạy nhanh rồi nghiêm đưa cho hai vị mỗi người một bản.
Thiệp mời mang phong cách cổ điển, nhã nhặn mà sinh động, tỏa ra hương thơm dìu dịu, bên dưới in rõ một hàng các doanh nghiệp đồng tổ chức và khách mời danh dự.
Thời điểm đưa vào — vừa khéo không thể khéo hơn.
Trong đầu Hàn Thiệu Huy chợt lóe lên, liền nảy ra một ý tưởng mới, một kế hoạch dài hạn, thực tế và hoàn toàn khả thi.
Người vừa rời khỏi, Hàn Thiệu Huy liền đổi sang vẻ mặt thoải mái hơn, mang theo chút thân thiện, trịnh trọng nói với Bạch Diệu:
"Vẫn chưa hiểu ý sao? Chú chân thành mời cháu trở thành một phần của Đình Tân, A Diệu của chúng ta sắp thành... 'Chủ tịch Bạch' rồi."
Ông ta cười hiền hòa, tăng thêm vẻ thân thiện: "Cháu sẽ ngồi vào ghế hội đồng quản trị, thật sự sở hữu Đình Tân, ý này thế nào?"
Bạch Diệu mỉm cười vui vẻ: "Được thôi."
Đây là một thời khắc khiến người ta vô cùng mãn nguyện.
Hàn Thiệu Huy đứng dậy, lần này bàn tay đưa ra được Bạch Diệu kịp thời nắm lấy — cách xưng hô thay đổi, cũng chính là sự chuyển biến, từ cha con, trở thành đồng nghiệp cùng chung chiến tuyến.
Hàn Thiệu Huy khách sáo đôi câu, rồi đứng dậy cáo từ.
Trước khi ra khỏi cửa, ông quay đầu nhìn Bạch Diệu, như chợt nhớ ra điều gì: "À đúng rồi, buổi tiệc chú không đi nữa, dạo này uống nhiều quá, nổi mẩn cả người. Để Tiểu Ngọc thay chú đi, coi như cho nó học hỏi thêm."
Bạch Diệu không nói gì, vẻ mặt bình tĩnh, có vẻ không hề ngạc nhiên.
"Cũng đâu phải cái thằng nhóc quậy phá hồi cấp ba nữa," Hàn Thiệu Huy cười nhạt, "Chú đi rồi thì nó càng phải học cách trưởng thành, phải hiểu chuyện cho nhanh. Cần dạy thì dạy, cần va vấp thì để nó va. Chức vụ cao thấp chưa cần nghĩ đến, cứ xếp cho nó một vị trí trống nào đó làm thử trước đã, không thể để nó cứ rảnh rỗi nằm nhà mãi được. Mai bắt đầu đến Đình Tân đi làm."
Hàn Thiệu Huy vừa nhấc chân định rời đi, lại như sực nhớ ra điều gì, quay đầu dặn thêm:
"Tuần sau họp hội đồng định kỳ, bảo họ chuẩn bị đầy đủ nghi thức, tổ chức long trọng một chút để nâng chức cho cháu."
Từ 'ngài Bạch' đến 'Chủ tịch Bạch', chỉ một tấm thiệp mời nhỏ bé mà mang sức nặng to lớn
ẩn ý phía sau quá rõ ràng:
'Tôi cho cháu vào hội đồng quản trị thuận buồm xuôi gió, thì cháu để tôi mang con trai vào bồi dưỡng. Muốn thăng chức, thì phải biết nghe lời.'
"Được thôi."
Bạch Diệu thuận miệng đáp lời.
—
"Anh Triệu đã đưa chưa? Thế nào rồi?!"
"Không nhìn thấy à? Tôi mồ hôi đầm đìa cả người đây, hai vị quyền lực nhất đứng đó, tôi còn không dám thở mạnh, thiệp mời chẳng phải việc của bộ phận thư ký các người sao, sao lại bắt tôi đưa chứ?"
"Vì lãnh đạo tin tưởng anh Triệu mà! Trợ lý thân cận như anh, lúc nước sôi lửa bỏng thế này mới là người hữu dụng nhất đấy! Anh Triệu đừng có giả vờ than thở kiểu 'flex' nữa đi!"
"...Tôi thực sự không hiểu, tại sao Bạch Diệu lại phải đợi Hàn Thiệu Huy đến mới đưa thiệp mời, tôi giữ cái này trong tay mấy ngày rồi. Làm thế để ai xem cơ chứ? Cũng chẳng làm Hàn Thiệu Huy khó chịu được."
"Suỵt! Suỵt!"
Đang tán gẫu, cô lễ tân phía trước đột nhiên hoảng hốt, mặt tái mét, ra sức ra hiệu bảo Tiểu Triệu im miệng.
Sau lưng hai người là một bóng dáng cao lớn, gần như che khuất nửa chiếc quầy. Tiểu Triệu liếc nhìn bóng đổ xuống liền lập tức nhận ra đó chính là Chủ tịch Hàn mà anh ta vừa gọi thẳng tên. Đôi chân lập tức mềm nhũn, anh ta rụt người bò về chỗ làm việc, hồn vía bay sạch.
Thế mà cũng được à?
Hàn Thiệu Huy mở thiệp mời trong tay ra xem.
Đoán được ông sẽ tìm tới không khó, Đình Tân liên tiếp chấn động, chuyện nhà chuyển thành việc công là điều không cần tranh cãi. Dù Bạch Diệu không chủ động dò hỏi, thì người nhà họ Hàn cũng sẽ tự mình chạy tới tìm hắn, chuyện này vẫn còn dễ xử lý.
Nhưng nếu chính hắn cố ý dùng thiệp mời làm mồi nhử, dựng lên thế cục trao đổi lợi ích, nhằm đảm bảo bản thân có thể thăng chức vào hội đồng quản trị thuận lợi thì...
Thủ đoạn này, thật sự rất thú vị.
Đúng là quá tự phụ, cứ chắc như đinh đóng cột rằng Hàn Trạch Ngọc chẳng làm nên trò trống gì, đến đây chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ?
Hàn Thiệu Huy cười khẩy, rồi cất thiệp mời đi.
Từ lúc bị Chủ tịch bắt quả tang ngay tại chỗ, Tiểu Triệu đã rơi vào trạng thái như mất hồn.
Lái xe mà hồn vía như ở trên mây.
Cuối cùng, Tiểu Triệu quyết định giải đáp một nghi vấn — vốn dĩ ban đầu cũng không có gì to tát, nhưng sau sự việc hôm nay lại cứ như ma ám, lởn vởn mãi trong đầu anh ta.
Anh ta gom hết dũng khí, dè dặt hỏi Bạch Diệu trên xe: "Sao anh lại chọn đúng lúc đó để đưa thiệp mời vào? Có ẩn ý gì đặc biệt không ạ?"
Phía sau xe, ông chủ vẫn bận rộn, tiếng gõ phím vang đều đều trên laptop, không nhận được câu trả lời.
Ngay lúc Tiểu Triệu sắp từ bỏ, tự nhủ đừng nghĩ nhiều nữa thì một giọng trầm thấp bất chợt vang lên từ hàng ghế sau, điềm đạm, không chút cảm xúc:
"Để nhắc ông ta rằng vẫn còn một quân bài có thể đánh."
Từng chữ anh ta đều hiểu, nhưng ghép lại thành câu thì chẳng hiểu gì cả. Tiểu Triệu cảm thấy não mình chắc đang rơi ở đâu đó rồi, chứ chắc chắn không còn trong xe.
May là cũng không cần dùng tới. Bạch Diệu bảo anh ta rẽ trái nhập làn, lái xe băng qua đình Phi Độ, đi vào đường Tiểu Hà Tây.
Con đường này Tiểu Triệu nhắm mắt cũng có thể lái, con đường dẫn đến nhà họ Hàn.
Chuyện ngủ từ khi nào đã trở thành thứ hoàn toàn không tồn tại nữa, Hàn Trạch Ngọc cũng không truy cứu, hoặc có lẽ nói đúng hơn là cậu chẳng còn hứng thú để suy nghĩ về điều đó.
Đã từ rất lâu rồi, cậu không thể ngủ.
Cơn mệt mỏi như muốn giết chết cậu, nhưng cậu lại không mang thể nào ngủ được. Hàn Trạch Ngọc nghiêng người về phía trước, rồi ngửa mặt ngã nhào xuống mép giường, vai và xương bả vai lơ lửng nơi mép giường, hai cánh tay rũ xuống như không còn xương, cả thân thể héo quắt, khô cằn, như một lớp da thịt bị ép buộc khâu dính lại với nhau.
Hàn Trạch Ngọc thầm nghĩ, nếu chết bên mép giường, thì xác có lẽ cũng sẽ trông như thế này.
Cậu chống tay ngồi dậy, với tay lấy bao thuốc ở đầu giường, tựa vào gối, chậm rãi cảm nhận làn nicotine ngấm vào phổi.
Đây là thứ cậu mê mẩn nhất những ngày gần đây, cũng là thứ duy nhất giúp cậu duy trì sự sống. Cơn nghiện thuốc lá trở nên trầm trọng hơn do chính cậu gây ra, giờ chỉ cần thiếu một hơi cũng khiến cậu không chịu nổi.
Bầu trời tối sầm, ánh sáng mờ ảo, không phân biệt nổi là sáng hay tối, là sớm hay khuya. Bên ngoài cánh cửa vang lên những tiếng gõ, không biết đã gõ bao lâu.
Cuối cùng cũng đủ ồn để làm cậu khó chịu.
Hàn Trạch Ngọc rủa thầm một tiếng, điếu thuốc bị cậu siết đến biến dạng. Cậu để chân trần bước xuống sàn, lững thững đi ra.
Lúc mở cửa, nửa người cậu kể cả gương mặt vẫn còn dựa lên cánh cửa, chỉ để hở một bên mắt nheo lại lười biếng nhìn ra ngoài, trông chẳng khác gì một người say rượu.
Nhưng chỉ một giây sau đó, đôi mắt đục ngầu kia bỗng bừng sáng, vẻ mệt mỏi và cơn buồn ngủ lập tức tan biến không còn dấu vết. Hàn Trạch Ngọc nhìn chằm chằm người đứng ngoài cửa.
Bạch Diệu cụp mắt xuống, nhìn Hàn Trạch Ngọc đang đứng đó chỉ mặc mỗi một chiếc quần lót.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top