Chương 74: Chuyện ngốc nghếch


Hoa Lưu Ly vừa dứt lời, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên.

"Phúc Thọ quận chúa, bệ hạ tới thăm người." Triệu Tam Tài nói vọng vào từ ngoài cửa, "Không biết bây giờ người có tiện không."

Diên Vĩ đứng dậy buông màn xuống, Ngọc Dung mở cửa phòng ra, mọi người cùng hành lễ.

"Bệ hạ, xin thứ cho thần nữ bị thương nặng, không thể hành lễ với ngài."

"Không cần đa lễ, không cần đa lễ." Xương Long Đế cách màn lụa ngồi xuống, hỏi thăm tỳ nữ Hoa Lưu Ly dùng thuốc gì, sau khi tỉnh lại đã ăn cơm chưa, sau khi hỏi xong mới hòa ái dễ gần nói với Hoa Lưu Ly: "Thái Hậu đối với ngươi như cháu gái ruột, vậy ngươi cũng là một nửa nữ nhi của trẫm, ở lại cung đừng câu nệ, cứ coi như đang ở nhà mình."

"Đa tạ bệ hạ."

"Ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, chỗ trẫm còn một ít thuốc trị sẹo rất tốt, lát nữa sẽ cho người mang qua cho ngươi." Làm cha chồng tương lai, Xương Long Đế lo làm ảnh hưởng con dâu tương lai nghỉ ngơi, thân thiết dặn dò xong lại ban thưởng một đống đồ mới mặt mày tươi cười rời đi.

Trước kia ông còn có chút lo lắng tiểu cô nương Hoa gia thân thể quá kém, bây giờ ông không có một tí tẹo khúc mắc nào hết, thể xác và tinh thần đều thật sự vui sướng.

Nếu không phải trùng hợp nghe được tiểu nha đầu nói, ông còn không biết Vệ khanh gia và Hoa khanh gia kính yêu mình như thế, quan tâm mình như vậy, phần tình nghĩa này cũng không nhạt đi theo những năm tháng họ ở biên quan, ngược lại càng ngày càng đậm sâu, ngay cả tiểu bối trong nhà cũng biết rõ ràng như thế.

Chỉ là từng ấy năm tới nay họ chưa từng nói gì. Nếu là người khác đã sớm minh kỳ ám chỉ trước mặt ông vô số lần.

"Tam Tài à." Xương Long Đế cảm khái, "Có được lương thần như thế, trong lòng trẫm được an ủi rồi."

Triệu Tam Tài vội vàng nói: "Hai vị tướng quân xưa nay vẫn thế, tuy không giỏi nói chuyện, nhưng mà một phần trung tâm đối với bệ hạ ngài đều chưa từng thiếu."

"Ngươi nói đúng." Xương Long Đế vẫn lâm vào nỗi cảm động chưa ra, làm một hoàng đế ngự trị quốc gia giàu có, ông vừa cảm động đã không nhịn được muốn ban thưởng đồ cho thần tử, vì thế đồ tốt trong tư khố của hoàng đế lại đưa một đống đến Hoa gia.

Dù sao cũng là đưa cho thông gia tương lai, bốn bỏ năm lên đó chính là người một nhà.

Người trong nhà tặng đồ cho người trong nhà, không coi là thiệt.

Xương Long Đế tâm tình rất tốt thấy đại nhi tử Cơ Nguyên Hạo ngượng ngùng xoắn xít đi đến, chỉ là vóc người hắn cao lớn, dáng vẻ ngại ngùng kia khiến đôi mắt Xương Long Đế vô cùng khó chịu.

"Nguyên Hạo, ngươi đang diễn cái gì thế hả?"

"Phụ hoàng." Anh Vương hành đại lễ với Xương Long Đế, "Nhi thần bái kiến phụ hoàng."

"Đứng lên đi." Xương Long Đế thấy trên mặt nhi tử nổi lên hai đám mây đỏ, không nhịn được thở dài, "Ngươi tìm trẫm là có chuyện gì?"

Anh Vương nhìn những cung nữ thái giám phía sau Xương Long Đế, có chút ngượng ngùng, hắn nhỏ giọng nói: "Nhi thần có một chuyện muốn nhờ."

"Nói đi." Nhi nữ đều là đòi nợ, Xương Long Đế hít sâu một hơi, không ngừng nhắc nhở mình phải hiền từ, không thể phát giận.

"Nhi thần cảm thấy, Phúc Thọ quận chúa khá tốt, không bằng ngài giúp nhi thần làm mai..."

"Lúc trước trẫm cố ý làm mai cho ngươi, ngươi và mẫu phi ngươi không phải là cự tuyệt sao?" Cơn tức trong lòng Xương Long Đế bốc lên, nhanh chóng biến thành căm giận ngút trời, "Ngươi coi nữ nhi duy nhất của hai vị tướng quân như mấy nữ nhân được tuyển đưa vào cung chắc, ngươi muốn thì phải có, không cần thì đuổi đi?!"

"Đó là trước kia nhi thần hồ đồ." Trong lòng Anh Vương thắt lại, cắn răng quỳ xuống trước mặt Xương Long Đế, da mặt dày giả vờ khóc ròng, "Phụ hoàng, nhi thần năm nay đã hai mươi mốt, ngài không thể cứ để nhi thần đơn độc một mình được? Huống chi nhi thần là trưởng tử, nếu nhi thần không cưới vợ, mấy đệ đệ phải làm sao?"

"Lúc này mới biết chăm sóc đến đệ đệ." Xương Long Đế ghét bỏ muốn rút chân lại, không ngờ sức Anh Vương mạnh, trong chốc lát ông không thoát thân được.

"Suy nghĩ của ngươi trẫm hiểu, ngươi yên tâm, trẫm sẽ thay ngươi chọn lựa một Vương phi tài giỏi, nhưng Phúc Thọ quận chúa thì không được." Nếu là cô nương nhà khác, Xương Long Đế có thể sẽ hoài nghi nàng ta mị hoặc hoàng tử, khiến cho các hoàng tử mâu thuẫn. Nhưng Hoa Lưu Ly thì khác, Xương Long Đế cảm thấy nàng vừa trung thành lại dũng cảm, vừa ôn nhu lại thiện lương, tuyệt đối không phải nữ tử mị hoặc nhân tâm. Nếu không phải tại người khác sai, vậy chính là nhi tử ông có vấn đề.

Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, nhìn thế nào cũng là nhi tử nhà mình sai rồi.

"Vì sao?" Anh Vương khó hiểu nói, "Nhi thần cảm thấy Phúc Thọ quận chúa ôn nhu săn sóc, thiện lương thông minh, rất thích hợp gả vào hoàng gia."

"Về điểm này, cái nhìn của trẫm cũng giống ngươi."

Trong lòng Anh Vương vui vẻ, xem ra việc này có hi vọng.

"Cho nên trẫm đã đề cập với hai vị tướng quân, để nàng gả cho Tam đệ ngươi làm Thái Tử Phi." Thừa dịp đại nhi tử ngây người, Xương Long Đế nhanh chóng rút cái chân nhi tử đang ôm chặt về, "Giữa người với người đều phải chú ý duyên phận, lúc trước trẫm muốn ngươi cưới Phúc Thọ quận chúa, ngươi không muốn. Hiện giờ ngươi có suy nghĩ, nhưng người ta đã có người khác muốn cưới."

"Nguyên Hạo." Xương Long Đế khom lưng, vỗ vai đại nhi tử, "Cả một đời người sẽ gặp được rất nhiều lần lựa chọn, nếu đã chọn rồi nào có đường rút lui? Dù cho ngươi là hoàng tử, cũng sẽ có chuyện ngươi không làm được, ngươi hiểu không?"

Anh Vương đần độn, vừa không cam lòng nữ tử mình có chút yêu thích phải gả cho Thái Tử mình ghét nhất, lại hối hận lúc trước vì sao mình phải cự tuyệt cưới Hoa Lưu Ly, hắn ngửa đầu nhìn Xương Long Đế, nói không ra lời.

"Sau khi tự ngươi cự tuyệt kết thân Hoa gia, có từng chủ động giao hảo với người Hoa gia, có từng đối xử đặc biệt Phúc Thọ quận chúa đôi phần?" Xương Long Đế thấy đại nhi tử ngây thơ mờ mịt như thế đành phải nói, "Sau khi ngươi nhận ra tấm lòng mình có từng chủ động theo đuổi Phúc Thọ quận chúa?"

Anh Vương mờ mịt, hắn là Vương gia, cưới thần nữ làm phi, đó là vinh hạnh của thần nữ đó, cần gì phải chủ động theo đuổi?

"Ngươi ngay cả một con đường cuối cùng cũng tự tay phá hỏng, hiện giờ ngươi hối hận cũng đã không còn kịp rồi." Xương Long Đế không khỏi lắc đầu, thế gian nữ tử phần lớn thích nam nhân ôn nhu săn sóc còn đặt mình trong lòng, lão đại nhà mình có được điểm nào đâu?

"Nghĩ thoáng chút." Xương Long Đế trấn an vỗ vai Anh Vương, "Việc này về sau đừng nhắc lại, về sau Phúc Thọ quận chúa sẽ là tức phụ của đệ đệ ngươi, ngươi đừng phá hỏng thanh danh của con bé."

Anh Vương run môi, nửa ngày không nói ra lời.

"Phụ hoàng, đại hoàng huynh, hai người ở đây làm gì?" Thái Tử thấy hoàng đế khom lưng, Anh Vương nửa quỳ trên mặt đất, dáng vẻ la lối khóc lóc lăn lộn ăn vạ, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Đại hoàng huynh không cẩn thận té ngã, còn muốn phụ hoàng đỡ mới đứng lên?"

Anh Vương có thể la lối khóc lóc lăn lộn trước mặt Xương Long Đế, lại không muốn mất mặt với Thái Tử, hắn trừng mắt lườm Thái Tử: "Liên quan gì đến ngươi đâu?"

"Cô chỉ đến xem náo nhiệt thôi, không thì ngươi tiếp tục?" Thái Tử mở quạt xếp ra che mặt, "Xin đại hoàng huynh yên tâm, cô không nhìn ngươi."

Anh Vương: "..."

Tức giận, thật muốn đánh chết hắn!

Xương Long Đế sợ lão tam biết đại nhi tử có tâm tư muốn cưới Phúc Thọ quận chúa, đành phải ngắt lời hai huynh đệ: "Nguyên Tố, vết thương trên người con chưa khỏi, sao còn ra ngoài hứng gió?"

"Phụ hoàng, nhi thần chỉ bị trầy da chút thôi, cũng không đáng ngại." Thái Tử hành lễ với Xương Long Đế, "Nhi thần thật sự không yên lòng vết thương của Lưu Ly nên muốn đến Thọ Khang Cung thăm nàng ấy."

"Đi mau đi mau." Xương Long Đế thật sự sợ hai huynh đệ này làm loạn.

Thái Tử kín đáo liếc mắt nhìn Anh Vương, cười đến là anh tuấn tiêu sái, xoay người rời đi, toàn thân ngập tràn hương vị khoe khoang.

Anh Vương cảm thấy ngực mình thật đau, vừa đau vừa hối hận, lại không thể nói ra một câu oán giận nào.

Đúng vậy, lúc trước là hắn không định kết thân với Hoa gia, bây giờ hối hận cũng không còn kịp rồi.

"Ngươi quay về nghỉ ngơi đi, qua một thời gian nữa trẫm tìm cho ngươi một thê tử tốt." Xương Long Đế an ủi đại nhi tử trong chốc lát mới xoay người về Thần Dương Cung.

Đi đến nửa đường, nhìn thấy lão nhị Ninh Vương và lão ngũ đi cùng nhau liền thuận miệng hỏi về công khóa gần đây của hai người.

Nào ngờ lão ngũ vừa nhắc tới vẽ tranh là nói không ngừng nghỉ, ông vừa nghe chỉ cảm thấy tại sao mình lại lắm mồm thế. Nhưng làm phụ thân, nhìn thấy ánh mắt nhi tử sáng long lanh tràn ngập tự tin, lại không tiện ngắt lời nó, chỉ đành nghe tiếp.

Ông cho rằng lão ngũ nói đến hội họa tâm đắc phải niệm đến nửa canh giờ, nào ngờ đứa con trai này lại đột nhiên chuyển chủ đề: "Nhi thần cho rằng, nhị nữ nhi do Nhạc Dương trưởng công chúa giáo dưỡng ra thật sự vô lễ, hẳn nên để Hoàng tổ mẫu phái hai nữ quan lễ nghi tới cửa trách cứ một phen, dạy lại nàng ta cái gì là lễ nghi."

"Sao?" Xương Long Đế có chút ngoài ý muốn nhìn Ngũ hoàng tử, "Trẫm nhớ ngươi và nhị nha đầu Tạ gia hình như cũng không có giao tình gì?"

"Người vô lễ thô bỉ như thế, nhi thần đương nhiên không muốn giao hảo với nàng ta." Ngũ hoàng tử ưu nhã hành lễ, "So với Phúc Thọ quận chúa, nàng ta..."

Nghe được bốn chữ "Phúc Thọ quận chúa", Xương Long Đế sợ đứa con trai này cũng nói cái gì mà "Nhi thần cảm thấy Phúc Thọ quận chúa rất tốt, cố ý cầu cưới" linh tinh, nhanh chóng nói, "Trẫm cũng cảm thấy Phúc Thọ quận chúa rất tốt, cho nên cố ý để Thái Tử nghênh thú con bé làm Thái Tử Phi, các ngươi cảm thấy thế nào?"

Ninh Vương từ trước đến nay là phụ hoàng đại ca Tam đệ nói cái gì là cái đó, nghe được phụ hoàng hỏi như vậy, đầu óc còn chưa kịp suy nghĩ, miệng đã nói tốt: "Phúc Thọ quận chúa là hậu nhân của lương tướng, là trời sinh một đôi cùng Thái Tử, nhi thần cho rằng ý của phụ hoàng rất tốt ạ."

Vẻ mặt Ngũ hoàng tử có chút rối rắm, Phúc Thọ quận chúa là một người hiểu họa phẩm vị cao nhã, gả cho cái vị Thái Tử là người khó chung đụng kia có thể bị bắt nạt không?

"Yến Khâu, ngươi nghĩ sao?" Xương Long Đế thấy ngũ nhi tử không nói lời nào, ý cười trên mặt phai nhạt chút.

"Nhi thần cho rằng rất tốt." Lương tâm Ngũ hoàng tử không thể kiên trì quá năm giây, lựa chọn đầu hàng.

Dù sao hắn là người hoàng gia, vì ích lợi của mình, cái thứ như lương tâm ấy à, thi thoảng vứt bỏ một lúc cũng chẳng sao. Cùng lắm thì về sau vẽ thêm hai bức họa đưa đến Đông Cung, coi như là tạ lỗi.

Ngũ hoàng tử tự nhận tranh của mình giá trị nghìn vàng, sau khi nghĩ thông suốt điểm này, trợn mắt nói dối cũng yên tâm thoải mái hẳn.

Tiễn Xương Long Đế đi, Diên Vĩ nhỏ giọng nới Hoa Lưu Ly: "Tiểu thư, công phu gió chiều nào theo chiều ấy của người ngày càng lợi hại."

"Nào có nào có." Hoa Lưu Ly khiêm tốn cười nói, "Ta nói những câu ấy đều là lời từ đáy lòng, không chút giả dối."

Diên Vĩ và Ngọc Dung không ai tin nàng lời nói, chỉ cười rồi đứng một bên hầu hạ, Ngọc Dung lo nàng nhàm chán, còn cố ý tìm mấy quyển sách tới, đọc cho Hoa Lưu Ly nghe.

"Quận chúa, Thái Tử điện hạ tới." Nữ quan Thọ Khang Cung đi vào thông báo, Diên Vĩ và Ngọc Dung liếc nhìn nhau, thức thời lựa chọn lui vào một góc.

"Lưu Ly." Thái Tử nhanh chóng đi vào, thấy sắc mặt Hoa Lưu Ly vẫn tái nhợt như cũ, vừa đau lòng lại hối hận: "Nếu cô ... nếu có võ nghệ như Hoa tướng quân, nàng đã không bị thương."

"Điện hạ, gia phụ tập võ từ nhỏ, lại từng dốc sức rèn luyện trên chiến trường, người hà tất phải so sánh với ông ấy?" Hoa Lưu Ly khẽ cười một tiếng, "Điện hạ từ nhỏ đã phải học văn, lại muốn tập võ, còn phải đi theo bệ hạ học tập thống trị triều chính, vậy thôi đã rất lợi hại."

"Huống chi, nếu không phải sau đó điện hạ xả thân cứu thần nữ, thần nữ chỉ sợ không về được." Lời Hoa Lưu Ly chính là tình hình thực tế, tình huống lúc đó, nếu không phải Thái Tử không yên tâm nàng, lao tới phân tán sự chú ý của đám sát thủ, chỉ e nàng sẽ chết dưới loạn tên của đám thích khách.

"Nàng đã xả thân cứu ta, ta đương nhiên không tiếc dùng mệnh tương báo." Thái Tử cầm lấy sách Ngọc Dung đặt bên cạnh, "Đây là cái gì?"

"Tỳ nữ sợ ta nhàm chán nên tìm sách đọc cho thần nữ nghe."

Thái Tử lật lật trang sách, cười nói với Hoa Lưu Ly: "Nếu vậy để ta đọc cho nàng nghe một đoạn."

"Phương Sinh ngỡ ngàng nhìn quanh, xa xa thấy một cô nương trong tay cầm lẵng hoa đang đi đến."

"Phương Sinh hỏi: Ngươi là cô nương Hà gia ư, sao lại giống như đám mây trắng không tỳ vết trên đỉnh núi thế này?"

"Cô nương rằng: Công tử đã quên, ba năm trước, ngài cứu một cô nương hái hoa, từng nói với cô nương kia, đợi ta khảo trúng Trạng Nguyên, sẽ cưỡi cao đầu đại mã nghênh thú ngươi về nhà? Hiện giờ ba năm đã qua, công tử đâu còn nhớ rõ, tiểu nữ tử ở chỗ này chờ ngươi hơn ngàn ngày đêm?"

Đọc đến đây, Thái Tử nhíu mày: "Nếu là ta, ta thật luyến tiếc để người ta yêu chờ ta thời gian lâu như vậy."

Hoa Lưu Ly nhìn hắn không nói lời nào.

"Thời gian ba năm, ba mươi sáu tháng, một đời người có bao nhiêu lần ba năm?" Thái Tử đóng thoại bản lại, nhẹ nhàng thả về chỗ cũ, "Nhân sinh ngắn ngủi, thời gian vừa lúc, sao có thể cứ mãi lãng phí?"

"Điện hạ cảm thấy thế nào mới là đúng?" Hoa Lưu Ly cười hỏi.

"Đương nhiên là mang nàng ấy cùng đi, trong núi khổ hàn, thích một người sao có thể để nàng ấy một mình chờ đợi lâu như thế, khi gặp lại nhau lại còn không nhận ra dung mạo nàng ấy?" Thái Tử đứng dậy đi đến bên giường, nhẹ nhàng nắm tay Hoa Lưu Ly, "Nếu ta đi ngắm tuyết, sẽ mặc cho nàng ấy quần áo ấm áp nhất, đưa nàng ấy cùng đi xem tuyết đẹp nhất thế gian. Nếu ta hưởng thụ trân tu mỹ thực, vĩnh viễn đều chỉ chia sẻ với nàng ấy."

Hoa Lưu Ly hơi thả tay Thái Tử ra: "Nếu như nàng ấy không muốn thì sao?"

Thái Tử ngơ ngẩn nhìn nàng thật lâu, sau đó từ từ buông tay, miễn cưỡng cười nói: "Nếu như nàng không muốn, ta sẽ tặng nàng cả đời ấm áp, cho nàng một kiếp vinh hoa, tùy ý nàng tự do cả đời."

Hoa Lưu Ly nhìn mỹ nhân trước mắt này, rõ ràng rất khổ sở lại vẫn mỉm cười, cười khẽ ra tiếng: "Như vậy có ngốc quá hay không?"

"Cả một đời người, nói chung vẫn nên làm một hai chuyện ngốc nghếch, mới xem như hoàn mỹ."

Tác giả có lời muốn nói: Thái Tử - hộ bán thảm chuyên nghiệp: Ta đẹp trai, ta mạnh mẽ, ta lại còn thảm, nàng thương xót ta đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top