Chương 72: Minh châu
Nhất, nhất định là do ánh trăng đêm nay quá sáng làm hắn hoa mắt. Khi Thái Tử thấy hắn không vừa mắt đã sớm mở miệng châm chọc, sao có thể chỉ trừng mắt lườm hắn?
Cho nên nhất định là do hắn suy nghĩ nhiều.
Sau khi hắn nhìn thấy Hoa Lưu Ly cả người đầy máu nằm trên đống lá khô, hắn lập tức bị dọa đến sợ hãi, đây đâu còn là người nữa, rõ ràng là một huyết nhân.
Hắn cầm áo choàng trong tay một thị vệ, ba bước thành hai chạy đến trước mặt Thái Tử, đưa một cái cho Thái Tử, khi đang chuẩn bị khom lưng đắp áo cho Hoa Lưu Ly, Thái Tử lại cướp đi áo choàng trong tay hắn, ngữ khí lãnh đạm: "Đại hoàng huynh, để cô làm."
Anh Vương bị dáng vẻ khách khí lễ phép của hắn dọa sợ tới mức run run, trơ mắt nhìn Thái Tử ôn nhu đắp áo choàng cho Phúc Thọ quận chúa: "Y quan có theo tới không?"
"Điện hạ, vi thần đây." Hai y quan té ngã lộn nhào chạy tới, đại khái là trước khi đi còn suy xét đến thân phận Phúc Thọ quận chúa, họ còn cố ý mang theo nữ y quan cùng đến.
"Vết thương của quận chúa rất sâu, bả vai đã bị lợi kiếm đâm xuyên qua." Nữ y quan cẩn thận quan sát vết thương, "Cũng may hai ngày nay thời tiết cũng không quá nóng, vết thương không chuyển biến xấu."
"Điện hạ, bây giờ vi thần chỉ có thể tiến hành cầm máu đơn giản cho quận chúa thôi, thương thế của quận chúa cần phải tĩnh dưỡng." Nữ y quan nhìn cánh tay trắng nõn non nớt của Hoa Lưu Ly bị một kiếm đâm xuyên, động tác cực kỳ cẩn thận, sợ làm đau vị quận chúa mảnh mai này.
"Đều tại cô." Thái Tử nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay không bị thương của Hoa Lưu Ly, "Nếu không phải quận chúa chịu thay cô một kiếm kia thì sẽ không bị thương nặng như vậy."
Chỉ cần một câu đã khiến cho mọi người có mặt ở hiện trường não bổ ra vô số trường hợp mạo hiểm. Cái gì mà thích khách muốn giết Thái Tử, Phúc Thọ quận chúa nhu nhược lại dũng cảm không sợ chết đứng chắn trước mặt Thái Tử linh tinh.
Từ xưa anh hùng cứu mỹ nhân là tình tiết kinh điển trong kịch bản, nhưng mà giai nhân cứu lang quân cũng rất phổ biến trong chuyện tình cảm lưu truyền mấy trăm năm.
Huống chi Phúc Thọ quận chúa là một mỹ nhân nhu nhược cỡ nào chứ, cô nương như vậy nguyện ý lấy tánh mạng cứu giúp, đây là lòng thành kiểu gì, tình sâu cỡ nào, lại cảm động lòng người biết bao?!
Trước kia trong kinh thành còn có người cảm khái, đáng tiếc hai vị tướng quân nửa đời rong ruổi trên lưng ngựa khắp chiến trường, không ngờ lại sinh hạ một nữ nhi yêu kiều yếu ớt, chút gió thổi qua là ngã.
Hiện tại cái nhìn của họ tức khắc đã thay đổi, tuy rằng thân thể Phúc Thọ quận chúa không tốt, nhưng linh hồn của nàng lại cứng cỏi dũng cảm, không hổ là hậu nhân Hoa gia.
Đám y nữ kéo màn che, ngăn cản một đám nam nhân ở bên ngoài.
Vết thương máu me nhầy nhụa, vì để vết thương không bị sưng đỏ sinh mủ, y nữ cần phải dùng nước thuốc rửa sạch bụi bẩn trên vết thương, sau đó mới bôi thuốc.
"Quận chúa, thuốc này có hơi mạnh, lát nữa ... người cố chịu đựng một chút." Y nữ mở cái chai đựng nước thuốc ra, nói với Hoa Lưu Ly thần trí vẫn thanh tỉnh, "Đắc tội."
Loại thời điểm này, các nàng thà rằng người bị thương ngất xỉu, ít nhất khi xử lý vết thương người bị thương sẽ không giãy giụa.
"Từ từ." Thái Tử nhấc màn che đám y nữ lâm thời mang đến lên, cũng không quan tâm hình tượng, cả người quỳ sát bên cạnh Hoa Lưu Ly, nhẹ nhàng cúi xuống ôm hờ nửa người nàng: "Các ngươi làm đi."
Y nữ run tay suýt chút nữa làm đổ chai thuốc, giữa Thái Tử điện hạ và Phúc Thọ quận chúa có phải quá mức thân mật hay không?
"Quận chúa, người chuẩn bị xong chưa?" Y nữ nhìn bả vai và cánh tay Hoa Lưu Ly lộ ra ngoài, thấy nàng khẽ gật đầu mới hít sâu một hơi, nói với mấy đồng sự khác: "Chuẩn bị."
Đám y nữ đồng thời đáp lời, giữ chân Hoa Lưu Ly lại, y nữ vừa nói chuyện động tác nhanh chóng dội nước thuốc lên vết thương, thay Hoa Lưu Ly rửa sạch.
Nếu hỏi hiện tại Hoa Lưu Ly có cảm nhận gì, thì nàng cũng không cảm nhận được gì hết, chỉ cảm thấy đau đớn xuyên tim.
Nếu không phải Thái Tử còn ở đây, trong tiềm thức nàng còn biết phải duy trì hình tượng thì lúc này đã phải thét chói tai. Từng giọt mồ hôi tích tụ trên trán, nàng siết chặt lấy tay Thái Tử, đứt quãng nói: "Điện hạ... Thần nữ như thế này cũng coi như là cạo xương chữa bệnh rồi nhỉ?"
"Lưu Ly nhà chúng ta là anh hùng xinh đẹp lợi hại nhất." Bả vai Thái Tử còn run hơn so với Hoa Lưu Ly, hắn muốn thúc giục y nữ làm nhanh chút, lại lo mình dọa đến y nữ, y nữ run tay sẽ càng khiến Hoa Lưu Ly đau hơn.
Nhìn Thái Tử sắp ôm Phúc Thọ quận chúa vào lòng, y nữ nhanh chóng bôi thuốc lên vết thương rồi băng bó: "Quận chúa, vết thương của người rất sâu, thời gian dưỡng thương cánh tay không được dùng sức, khi tắm gội thay y phục cũng phải vô cùng cẩn thận, không được để vết thương dính nước."
"Làm phiền rồi." Hoa Lưu Ly đã là hữu khí vô lực, nàng nắm hờ bàn tay Thái Tử, miễn cưỡng cười với hắn: "Điện hạ, người lệnh cho thần nữ còn sống quay về, thần nữ làm được rồi."
"Cô biết." Thái Tử dùng khăn tay lau khô mồ hôi trên trán Hoa Lưu Ly, "Nàng mệt rồi, ngủ một lát đi."
"Ta đau đến không ngủ được." Hoa Lưu Ly ngẩng đầu nhìn mặt trăng sáng trong trên không trung, "Ánh trăng đêm nay thật đẹp."
Sống sót sau tai nạn, được nhìn thấy thế gian vạn vật một lần nữa mới phát hiện chúng tốt đẹp như thế. Đừng nói là ánh trăng trên bầu trời, ngay cả ngọn cỏ mọc trên mặt đất đều có dáng vẻ sức sống dồi dào.
Còn sống thật tốt.
"Không bằng nàng." Thái Tử sai thái giám nâng cáng tới, hắn muốn bế Hoa Lưu Ly đặt vào cáng, đáng tiếc mấy tỳ nữ bên người Hoa Lưu Ly kia hành động rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã đỡ Hoa Lưu Ly nằm lên trên cáng.
"Điện hạ, hiện tại thần nữ mặt xám mày tro, cả người đầy máu, có chỗ nào đẹp?" Hoa Lưu Ly thấy vẻ mặt Thái Tử mất mát nhìn mình, cứ như vừa rồi không được bế ôm nàng là tổn thất to lớn, không nhịn được cười: "Điện hạ đừng vì thần nữ có ân cứu mạng người liền có lệ với thần nữ như thế."
"Minh châu cho dù phủ bụi trần thì vẫn là minh châu xinh đẹp nhất bắt mắt nhất, đối với ta, quận chúa chính là minh châu sáng nhất thế gian kia." Thái Tử đứng lên từ trên mặt đất, đi đến bên cạnh Hoa Lưu Ly, "Huống chi dù ta muốn báo ân cứu mạng, cũng không thể chỉ khen nàng vài câu."
"Ta càng muốn..." Thái Tử cúi người nhỏ giọng nói bên tai Hoa Lưu Ly, "Lấy thân báo đáp."
Diên Vĩ thính lực khá tốt hơi run lên, liếc nhìn quận chúa nằm trên cáng không có phản ứng gì quá kịch liệt, suy tư trong chốc lát, yên lặng lùi xa một chút.
Quận chúa lớn rồi, biết gặm nhân sâm tốt tươi ngon mọng nước rồi, các nàng ấy làm hạ nhân phải biết thức thời.
Khổ nhất chính là người nâng cáng, họ không dám đi quá nhanh, cũng không dám đi quá chậm, chỉ có thể cẩn thận phối hợp với bước chân Thái Tử, giả vờ không nhìn thấy hành động thân mật giữa Thái Tử và Phúc Thọ quận chúa.
Chẳng qua nếu như thế gian có một người như vậy, rõ ràng là bệnh tật ốm yếu, sợ hãi nhu nhược lại yêu kiều, vậy mà nguyện dùng tính mạng để bảo vệ mình, chính họ cũng sẽ động tâm.
Khi họ còn chưa cảm khái xong đã thấy Anh Vương bước nhanh tới, nói với Hoa Lưu Ly đang nằm trên cáng: "Phúc Thọ quận chúa, bổn vương nghe y nữ nói, ngươi bị thương rất nặng, có thể sẽ để lại sẹo?"
Hoa Lưu Ly nhìn vẻ mặt Anh Vương có chút vui vẻ hưng phấn, trầm mặc không nói gì.
Đây là có ý gì, vui sướng khi người khác gặp họa?
"Tuy rằng trên người quận chúa lưu lại sẹo, nhưng mà bổn vương thấy không sao cả, bổn vương nguyện cưới ngươi làm Vương phi..."
Thái Tử vén áo lên, một chân đá vào đầu gối Anh Vương, Anh Vương phịch một tiếng ngã xuống mặt đất.
"Ngại quá, cô mới ngã từ trên núi xuống, chân có hơi không nghe lời." Thái Tử thu chân về, mặt mày vô cảm chỉ chỉ phía trước, "Đại hoàng huynh, đêm đen đường khó đi, ngươi đi phía trước dò đường."
Anh Vương thở phì phì nhìn Thái Tử, nhưng mà đang ở trước mắt bao người, Vương gia là hắn cần phải nghe điều lệnh của Thái Tử, nếu không để người khác nhìn thấy chính là hắn vô lễ.
Thái Tử chưa bao giờ cảm thấy Anh Vương vướng víu như bây giờ, đá Anh Vương đi rồi, hắn mỉm cười nói với Hoa Lưu Ly: "Đại hoàng huynh hành sự xúc động ngốc nghếch, nàng đừng để ý đến lời hắn nói."
Hoa Lưu Ly chớp chớp mắt, cảm thấy ngôi sao trên bầu trời giống như cũng đang nháy mắt với nàng.
"Bệ hạ!" Triệu Tam Tài mặt mũi vui mừng chạy vào điện, bất chấp quên cả hành lễ: "Tìm được Thái Tử điện hạ rồi!"
Xương Long Đế cả đêm không ngủ để chờ tin tức ngoài cung ngay lập tức vui mừng cực độ: "Thái Tử có bị thương không?"
"Thái Tử điện hạ chỉ bị thương ngoài da, cũng không đáng ngại, nghe nói khi hai người họ lăn xuống chân núi, Phúc Thọ quận chúa dùng cánh tay che đầu cho điện hạ." Vẻ vui mừng trên khuôn mặt Triệu Tam Tài hơi thu lại, hắn liếc trộm Hoa Ứng Đình cũng đang chờ ở trong điện, "Chỉ là... Quận chúa bị thương nghiêm trọng."
"Sao lại thế?!" Xương Long Đế vừa nghe con dâu tương lai bị trọng thương, lại nóng nảy lên, "Nghiêm trọng thế nào?"
"Phúc Thọ quận chúa bị thương, không thể đi đường vội vã, cho nên Anh Vương điện hạ phái người về trước báo tin." Triệu Tam Tài nói, "Nghe nói sau khi điện hạ và quận chúa trốn vào trong rừng, quận chúa lo Thái Tử bị thích khách phát hiện đã lấy thân mạo hiểm, cố ý dẫn thích khách đi theo phương hướng ngược lại. Cuối cùng bị thích khách phát hiện, thích khách vốn định một kiếm giết quận chúa, lại bị Thái Tử điện hạ chạy tới ngăn cản, nhưng mà đám thích khách đó người đông thế mạnh, Thái Tử không địch lại. Khi đó thấy có kẻ sắp đâm trúng Thái Tử, Phúc Thọ quận chúa lấy thân cản thay một kiếm này."
"Thừa cơ hội này, Thái Tử ném đạn khói mang theo trên người rồi kéo quận chúa chạy trốn, kết quả vẫn bị sát thủ đuổi tới tuyệt lộ. Điện hạ trượt chân ngã xuống triền núi, Phúc Thọ quận chúa muốn kéo Thái Tử lại, chỉ là thân thể nàng yếu nhược, lại thêm bị trọng thương, không thể giữ được Thái Tử, vậy là cũng ngã theo điện hạ xuống dưới."
Khi Hoa Ứng Đình nghe được nữ nhi bị trọng thương, bị dọa đến môi cũng trắng bệch, chỉ là nghe Triệu Tam Tài ngữ khí bi thương tự thuật lại nữ nhi nhỏ yếu đáng thương đã cứu Thái Tử như thế nào, vẻ mặt của ông tức khắc trở thành một lời khó nói hết.
"Ứng Đình à, Phúc Thọ quận chúa không hổ là nữ nhi của ngươi, phần trung tâm chân thành này, trẫm thật sự cảm động không thôi..." Xương Long Đế thấy Hoa Ứng Đình sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, vừa thẹn lại tự hào, áy náy chính là nhi tử nhà mình còn cần một tiểu cô nương thể nhược bảo vệ, tự hào là vì tới thời điểm nguy nan, Thái Tử không bỏ lại tiểu nha đầu Hoa gia mà chạy trốn một mình, vẫn còn giống một nam nhân.
"Năm đó ngươi và Vệ ái khanh dùng mệnh che chở trẫm, hiện giờ hài tử của hai ngươi lại dùng tánh mạng bảo vệ Thái Tử, chứng tỏ hai nhà chúng ta thật sự là có duyên."
"Bệ hạ, thân là thần tử, bảo hộ ngài và Thái Tử là điều hiển nhiên, bệ hạ ngài nói như vậy, thần thật sự là thụ sủng nhược kinh*..."
*Được sủng ái mà sợ hãi
"Nếu hai nhà chúng ta có duyên như vậy, lệnh ái lại có ơn cứu mạng với Thái Tử không nên thân kia của trẫm, không bằng để hai nhà chúng ta càng thân cận hơn một bước, cho hai tiểu bối vĩnh kết đồng tâm, trở thành mỹ cảnh âm dương hòa hợp?"
"Gì?" Một mớ lời khiêm tốn Hoa Ứng Đình còn chưa nói xong đã bị một câu của Xương Long Đế dọa cho sợ, cái gì gọi là vĩnh kết đồng tâm, mỹ cảnh âm dương hòa hợp?
Xương Long Đế nhìn vẻ mặt mờ mịt của ái khanh nhà mình, rất là chột dạ, nhưng vì hạnh phúc của nhi tử, lão phụ thân là ông quyết định không biết xấu hổ: "Trẫm thấy hai tiểu bối ngày thường chơi thân, ngoài Phúc Thọ quận chúa, Thái Tử cũng chưa bao giờ thân cận với tiểu cô nương nào khác như thế. Huống chi dân gian có câu châm ngôn, gọi là có ân cứu mạng phải lấy thân tương báo, trẫm cảm thấy để hai tiểu bối ở bên nhau rất tốt, ái khanh thấy sao?"
"Mạt tướng... Mạt tướng..." Hoa Ứng Đình nghẹn họng nhìn trân trối, rất lâu sau cũng nói không ra lời.
Bệ hạ với Thái Tử có gì đau khổ oán hận với nhau, tìm ai làm Thái Tử Phi không được, nhất định phải tìm khuê nữ nhà ông?
Hiểu con chẳng ai bằng cha, gương mặt thật nữ nhi nhà mình như thế nào, ông còn không hiểu rõ chắc?
Thích người đẹp, còn ghi thù, bên ngoài thoạt nhìn yếu đuối mong manh, nhưng người đắc tội nó, không mấy ai có kết cục tốt. Thái Tử thân phận tôn quý, lúc nói chuyện làm việc khó tránh sẽ chọc nữ nhi không vui, đến lúc đó lỡ như ...
Nụ cười của Hoa Ứng Đình hơi yếu đi: "Tuy nói hôn nhân đại sự cần chú ý lệnh của cha mẹ, lời của mối mai, nhưng Đại Tấn chúng ta cũng không giống nước Đại Mạo để ý quy củ cứng nhắc như thế. Mạt tướng cho rằng, vì suy nghĩ cho tương lai hai đứa nhỏ, vẫn là trưng cầu ý kiến hai đứa trước, sau đó mới đàm luận chuyện đại sự nhân sinh này, bệ hạ cảm thấy thế nào?"
"Chuyện này ái khanh đừng lo lắng, Thái Tử cũng rất thích Phúc Thọ quận chúa." Xương Long Đế thấy Hoa Ứng Đình không trực tiếp cự tuyệt, tiếp tục mặt dày thuyết phục.
"Tiểu nữ thân thể suy yếu, mạt tướng lo lắng..."
"Trong cung nhiều y quan như vậy, nhất định có thể chăm sóc tốt cho lệnh ái." Không đợi Hoa Ứng Đình nói xong, Xương Long Đế ngắt lời ông, "Tiểu cô nương khi tuổi còn trẻ sức khỏe có kém chút cũng không sao, khí hậu biên quan ác liệt, cũng không phải nơi có thể nuôi dưỡng người, hiện tại đã tới kinh thành rồi, từ từ điều dưỡng sẽ khỏe lại thôi."
Thân thể yếu đuối một chút không tốt sao, như vậy sẽ không thể giống như mẫu thân con bé, một lời không hợp là đi đập đồ, quả thực quá hoàn mỹ.
"Bệ hạ cũng biết tiểu nữ lớn lên ở nơi biên quan, không hiểu quy củ bằng các quý nữ kinh thành, mạt tướng lo lắng con bé ở bên cạnh Thái Tử sẽ cản trở sự nghiệp của điện hạ."
"Con bé gả cho Thái Tử chính là Thái Tử Phi, là Hoàng Hậu tương lai, lời nó nói chính là quy củ, làm gì có người nào khác bắt nó tuân thủ lễ nghi quy củ?"
Hoa Ứng Đình cảm thấy thái độ này của bệ hạ rất là không đoan chính, chúng ta chọn Thái Tử Phi, chọn quốc mẫu tương lai, nghiêm cẩn một chút không được à?
"Ngươi làm phụ thân sao lại thế này hả?" Xương Long Đế trừng mắt lườm Hoa Ứng Đình một cái, "Làm gì có phụ thân nào chỗ nào cũng chê bai hài tử nhà mình, trẫm cảm thấy Phúc Thọ quận chúa rõ ràng rất tốt."
Ngày thường không nhìn ra, bên ngoài đều đồn Hoa Ứng Đình sủng ái nữ nhi, không ngờ ông lại bắt bẻ nữ nhi nhà mình như thế?
Nghĩ vậy, Xương Long Đế nói lời thấm thía khuyên nhủ: "Ứng Đình à, Đại Tấn chúng ta không có nhiều quy củ thúi tha như Đại Mạo đâu, ngươi nhất định không được trọng nam khinh nữ."
Hoa Ứng Đình: "..."
Đây là lại muốn đội cái nồi đen gì cho ông?
Tác giả có lời muốn nói:
Hoa Ứng Đình: Bệ hạ, ta đang cứu mạng Thái Tử đó, ngài có hiểu không?
Tui: Giá của Thái Tử điện hạ rớt cái bịch :).
P/s: Quà cúi ngày nà =)). Mụi ngừi tuần mới zui zẻ nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top