Chương 70: Chạy trốn
Ong mật bay đầy trời, rõ ràng là có người điều khiển, nếu không sao có thể trùng hợp ngăn cách đám thị vệ và Thái Tử như thế?
Thừa dịp thời gian ngắn ngủi con ngựa bị chấn kinh, đám sát thủ này cứ như không muốn sống lao ra, quả thực chính là đấu pháp liều mạng.
Kinh giao cũng không phải nơi hoang tàn vắng vẻ đất cằn sỏi đá, có nông dân phát hiện xảy ra chuyện, ném cái cuốc xuống chạy đi, vừa chạy vừa gân cổ lên gào to: "Giết người rồi, có thổ phỉ đến giết người!"
Có sát thủ phát hiện xảy ra biến cố, quất ngựa chuẩn bị đi giết chết nông dân kia, lại bị thị vệ Thái Tử ngăn lại. Qua mấy chiêu, người nông dân đã sớm chạy trốn không thấy bóng dáng nữa.
"Tốc chiến tốc thắng." Kẻ dẫn đầu đám sát thủ hiểu được có thể người nông dân đi gọi viện binh, rút bội đao bên hông, dẫn mấy kẻ có thân thủ tốt nhất, cưỡi ngựa đuổi theo Thái Tử và Hoa Lưu Ly, "Giữ chân đám thị vệ này."
"Điện hạ!" Thị vệ Đông Cung liều mạng giết chết một sát thủ, lại có kẻ khác lao lên.
Hành tung Thái Tử cần phải bảo mật, vì để Thái Tử ra ngoài an toàn, thậm chí họ đã sắp xếp mấy người có dáng người tương tự Thái Tử và Phúc Thọ quận chúa đi về nhiều hướng khác nhau, mê hoặc một vài kẻ dụng tâm kín đáo.
Nhưng đám sát thủ này dường như vô cùng hiểu rõ hành tung Thái Tử, hơn nữa là bất chấp tất cả muốn giết Thái Tử.
Thái Tử từ nhỏ đã học tập cưỡi ngựa bắn cung kiếm thuật, nếu như đẩy Phúc Thọ quận chúa xuống mà cưỡi ngựa chạy thì còn có thể thoát được đám sát thủ, thế nhưng Thái Tử còn mang theo Phúc Thọ quận chúa bệnh tật ốm yếu ...
Đám thị vệ càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi, nếu Thái Tử xảy ra chuyện, chính là chuyện mất đầu cửu tộc.
Người hai bên giết đỏ cả mắt, dùng hết bản lĩnh giữ nhà.
"Con ngựa điện hạ cho thần nữ thật sự là ngựa thần." Hoa Lưu Ly ấn đầu Thái Tử xuống, tránh thoát một mũi tên bay tới. Nàng không dám dừng ngựa, lại không có cách nào chạy về bên trong thành, chỉ có thể trốn chạy vào rừng rậm.
Nếu chạy đến chỗ trống trải, đối phương nhiều người lại mang theo cung tiễn, hai người họ sẽ trở thành bia ngắm di dộng, không bằng trốn vào cánh rừng, có cây cối che lấp, ưu thế cung tiễn của đám sát thủ vô dụng rồi.
Con ngựa vọt vào rừng rậm, Hoa Lưu Ly kéo Thái Tử từ trên lưng ngựa xuống, đạp vào chân con ngựa để nó chạy đi theo hướng ngược lại.
"Điện hạ." Hoa Lưu Ly xé làn váy hoa lệ, vắt ở bên hông, "Ngươi đi theo ta." Nói xong cũng không đợi Thái Tử mở miệng, kéo tay hắn chạy đi.
"Cố gắng đừng dẫm lên nơi có cỏ xanh quá dày." Hoa Lưu Ly quan sát bốn phía, cũng may hiện tại không phải giữa hè, cây cỏ còn chưa chồng chất lá khô, nàng kéo Thái Tử trốn sau một thân cây rất lớn, ngưng thần nghe ngóng vị trí của đám sát thủ.
"Người chúng muốn giết là ta, nàng đi đi." Thái Tử lấy ra một thanh nhuyễn kiếm từ bên hông, hạ giọng nói, "Cô sẽ không sao đâu, nàng chạy về phía sau trốn đi."
"Điện hạ, người thân là trữ quân một quốc gia, không nên nói kiểu lời này đâu." Hoa Lưu Ly thu lại nụ cười, vô cùng nghiêm túc nhìn Thái Tử, "Người tương lai là quân, ta là thần. Sinh tử của người liên quan đến tương lai của hàng vạn bá tánh. Hôm nay chỉ cần thần nữ còn một hơi thở, thì sẽ không để người chết trước mặt ta."
Nàng cởi bỏ làn váy vắt bên hông, rút ra một lưỡi nhuyễn kiếm từ đai lưng: "Thân là thần nữ, vốn không nên mang vũ khí sắc bén trước mặt điện hạ, nhưng ra khỏi cung luôn có nơi không an toàn, xin điện hạ khoan thứ tội khi quân của thần nữ."
Hai người trốn sau thân cây, đứng đối mặt nhau, Thái Tử nhìn Hoa Lưu Ly như vậy, chầm chậm vươn tay nắm tay Hoa Lưu Ly, "Nàng không muốn ta chết, sao ta nỡ để nàng liều mạng vì ta."
"Điện hạ!" Hoa Lưu Ly trở tay nắm chặt cổ tay Thái Tử, ép giọng càng thấp hơn, "Nếu như thần nữ có thể bình an trở về, xin điện hạ giúp thần nữ giữ bí mật."
"Được."
"Điện hạ không hỏi là gì sao?" Hoa Lưu Ly cười cười, gắn chặt lưỡi kiếm vào chuôi.
Thái Tử nhìn động tác lắp ráp thuần thục của nàng, không hỏi cũng chẳng nói gì.
"Điện hạ không cần phải sợ, mấy tỳ nữ của thần nữ rất am hiểu truy tung trong rừng rậm, sẽ tìm được người nhanh thôi." Nàng đương nhiên không thể trốn ở đây, vì những sát thủ đó đã tìm đến bên này, nàng nhất định phải dẫn chúng rời đi.
"Đợi đã." Thái Tử tiêu sái vắt vạt áo lên bên hông: "Chuyện như thế này sao có thể để tiểu nha đầu như nàng đi, cô..."
"Được rồi, điện hạ." Hoa Lưu Ly ấn Thái Tử xuống, ép hắn ngồi xuống mặt đất, "Thứ người học là kiếm pháp của quân tử, kiếm thuật như vậy không thể giết người."
Nói xong, nàng vỗ vỗ bả vai Thái Tử: "Ngoan ngoãn chờ ta trở lại, hiểu chưa?"
Thái Tử không hiểu vì sao mình lại ngồi xuống đất: "..."
"Nghe lời, đừng làm loạn, nếu không chúng ta đều sẽ chết ở đây. Điện hạ, vì ta, vì thiên hạ bá tánh, coi như ta cầu xin người, người nhất định đừng đi ra, được không?" Hoa Lưu Ly ngồi xổm trước mặt Thái Tử, nhìn sâu vào hai mắt hắn.
Thái Tử đỏ hốc mắt: "Vậy còn nàng?"
Hắn hối hận, hắn thà rằng mình chưa từng thích nàng, không động tâm với nàng, cũng không muốn khiến nàng lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm như vậy.
"Điện hạ, người quên rồi sao?" Hoa Lưu Ly cười cười, "Thần nữ họ Hoa, thân là người Hoa gia, thủ quân vương, hộ bá tánh, chính là tổ huấn truyền thừa trăm năm của Hoa gia. Thần nữ không muốn trở thành một người bất trung bất hiếu, xin điện hạ thành toàn."
Thái Tử run run buông tay không nói gì.
"Xin điện hạ thành toàn." Hoa Lưu Ly cười, "Nếu người không muốn, thần nữ chỉ có thể lấy chết tạ tội."
"Được." Thái Tử nghẹn giọng nói, lần đầu tiên không chút băn khoăn vuốt ve gương mặt Hoa Lưu Ly, "Cô chờ nàng trở về, nàng nhất định phải trở về."
"Thần nữ lĩnh mệnh." Hoa Lưu Ly cong môi cười với Thái Tử, nhanh chóng chạy ra ngoài.
Thái Tử chưa bao giờ nhìn thấy Hoa Lưu Ly chạy nhanh như thế, hắn nhìn bóng dáng nàng vội vàng rời đi, ấn tay lên trái tim đau đớn, cố gắng ngăn lại phần xúc động muốn chạy theo nàng.
Hắn một lần lại một lần tự nhắc nhở bản thân, nếu lúc này lao ra, tất cả những điều Lưu Ly nỗ lực đều uổng phí.
Lưu Ly có thể từ trong quân doanh của Kim Phách bắt sống A Ngõa, chắc chắn sẽ không nhu nhược như biểu hiện thường ngày bên ngoài như vậy.
Phụ hoàng năm đó được Hoa tướng quân và Vệ tướng quân bảo vệ phía sau.
Hiện giờ bản thân mình, lại được nữ nhi của hai vị tướng quân thủ hộ trước mặt.
Hắn tuy là Thái Tử, nhưng cũng là người, bắt hắn để lý trí chiến thắng tình cảm thật sự quá khó khăn. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi trôi qua, Thái Tử thế mà tự cắn môi mình đến chảy máu.
Hắn quỳ rạp trên mặt đất không màng bẩn thỉu, chỉ mong nghe rõ được tiếng bước chân Hoa Lưu Ly rời đi, ít nhất như vậy có thể khiến hắn an tâm hơn một chút.
Đám sát thủ thấy Thái Tử trốn vào rừng rậm thì cẩn thận hơn hẳn, tên thủ lĩnh nắm chặt chuôi kiếm, cẩn thận đi phía trước dò đường.
"Thủ lĩnh, có tiếng khóc." Một tên sát thủ có thính lực cực kỳ tốt nói, "Hình như là tiếng khóc của nữ nhân trẻ tuổi."
Đám sát thủ này đều là tử sĩ đã nuôi dưỡng nhiều năm, hành sự vô cùng cẩn thận, chúng đi từng bước một tới gần nơi thanh âm truyền đến, phát hiện một thiếu nữ da trắng như tuyết đang trốn trong bụi cỏ hoảng sợ che miệng khóc thút thít, nhìn thấy chúng xuất hiện, thiếu nữ sợ tới mức nói không nên lời, chống tay lùi về phía sau, nước mắt không ngừng chảy, vô cùng đáng thương.
Chú ý tới chân nàng cong cong không tự nhiên, thủ lĩnh dùng kiếm nâng cằm thiếu nữ lên, nước mắt của thiếu nữ tích trên thân kiếm, run run rẩy rẩy.
"Ngươi là quận chúa ở bên cạnh Thái Tử kia?" Thủ lĩnh đeo mặt nạ, ngữ khí khinh miệt, "Thái Tử chạy trốn, ném ngươi lại?"
Thiếu nữ vẫn chỉ phát run, hàm răng trăng tinh va lập cập, rất lâu sau mới run giọng nói: "Các ngươi đừng giết ta..."
Giọng nói nàng mềm mại tinh tế, giống như mèo con bất lực, chẳng còn đường lui nào ngoài khẩn cầu người khác rủ lòng thương.
Thủ lĩnh sát thủ vô cảm nhìn nữ nhân bị Thái Tử bỏ rơi vào thời điểm mấu chốt này: "Nói cho chúng ta biết, Thái Tử chạy theo hướng nào?"
Thiếu nữ khóc lóc không nói lời nào.
Tên thủ lĩnh không kiên nhẫn xách nàng lên từ trên mặt đất, bóp cổ nàng: "Không nói, ta bảo thủ hạ lột sạch quần áo ngươi, khiến ngươi chết cũng phải mất hết thể diện."
"Không ... Đừng mà ..." Vài giọt lệ nóng hổi rơi trên mu bàn tay tên thủ lĩnh, hai mắt thiếu nữ đẫm lệ mông lung nhìn hắn, "Cầu xin ngươi, đừng làm thế."
Thủ lĩnh nhìn nước mắt trên mu bàn tay, ném nàng xuống đất: "Vậy ngươi mau nói."
Tay thiếu nữ run rẩy chỉ một phương hướng.
"Ta còn tưởng rằng nữ nhi hai vị tướng quân sẽ càng dũng cảm hơn so với những người khác, không ngờ chẳng qua chỉ như vậy." Tên thủ lĩnh khinh miệt hừ lạnh một tiếng, móc ra một chiếc khăn tay lau đi nước mắt trên mu bàn tay, xoay người đi về hướng thiếu nữ chỉ.
"Thủ lĩnh, nữ nhân này làm sao bây giờ?" Có sát thủ hỏi.
"Giết." Tên thủ lĩnh cũng không quay đầu lại mà đi về phía Hoa Lưu Ly chỉ, "Lưu lại toàn thây cho nàng ta."
Vừa dứt lời, hắn liền nghe được tiếng đầu rơi xuống đất, mùi máu phun trào lan ra.
Không đúng, mùi này không giống lượng máu của một người.
Hắn đột nhiên quay đầu lại đã thấy một ánh sáng bạc lao về phía mình, hắn vội vàng giơ kiếm đón đỡ, ai ngờ động tác đối phương vừa nhanh lại tàn nhẫn, một kích không thành, trở tay thu kiếm đá một cái lên ngực hắn.
Tên thủ lĩnh nhìn mấy tên thủ hạ đi theo mình đến, lúc này đã toàn bộ vô thanh vô tức nằm trên mặt đất, ánh mắt âm hàn nói: "Giỏi cho một Phúc Thọ quận chúa nhát gan thể nhược, hóa ra chỉ là lừa mọi người ở kinh thành."
"Đừng bao giờ đưa lưng về phía kẻ địch, đây là đạo lý tuyên cổ bất biến." Hoa Lưu Ly từng chiêu đều không lưu tình, "Ta còn phải cảm tạ ngươi cho ta cơ hội này."
Trong tay tên thủ lĩnh từng dính máu vô số người, đối mặt với Hoa Lưu Ly cũng không hề yếu thế. Hắn khác với những kẻ bắt cóc lần trước Hoa Lưu Ly gặp được, những kẻ bắt cóc đó chỉ là thủ hạ bình thường, còn tên thủ lĩnh này rõ ràng là tử sĩ giết người không chớp mắt.
Không bị sắc đẹp hay lợi ích mê hoặc, lần này sai lầm duy nhất phạm phải chính là khinh địch, nếu không nàng thật sự không tìm được cơ hội giết chết mấy kẻ khác.
"Đáng tiếc quận chúa xinh đẹp như vậy cuối cùng chỉ có thể chết dưới kiếm của ta." Đao trong tay tên thủ lĩnh lướt qua cổ Hoa Lưu Ly, nàng nhanh chóng lùi về sau, tên thủ lĩnh nhân cơ hội này chém cánh tay nàng bị thương.
Hoa Lưu Ly lui về phía sau vài bước, dựa vào thân cây thở dốc, nàng đổi tay cầm kiếm, mặt mày vô cảm: "Sinh tử có mệnh, nhưng hôm nay chỉ cần có ta ở đây, các ngươi cũng đừng mong động đến Thái Tử."
"Hoa gia các ngươi nắm trong tay mấy chục vạn đại quân, cần gì phải liều chết che chở quân vương tùy thời có thể nghi kỵ các ngươi?" Tên thủ lĩnh không cho cơ hội Hoa Lưu Ly thở dốc, tiếp tục tấn công nhằm vào nơi yếu hại của nàng, "Sao không đi tìm minh chủ khác?"
"Nực cười, đương kim bệ hạ chính là minh chủ, cần gì phải tìm kẻ khác?" Hoa Lưu Ly nhanh chóng tránh đi mấy kiếm, bỗng nhiên một tiếng xé gió vang lên, nàng nghiêng đầu, một mũi tên bay sát qua gương mặt nàng.
Suýt chút nữa làm mặt nàng bị thương rồi!
Nếu ai dám ngăn cản nàng ước mơ trở thành mỹ nhân nhu nhược, kẻ đó chính là địch nhân lớn nhất của nàng.
Thủ lĩnh phát hiện đột nhiên Hoa Lưu Ly như phát điên, mỗi một chiêu đều dùng toàn lực, hắn nhất thời không cẩn thận để nàng cắt một kiếm qua ngực.
Hoa Lưu Ly thừa thắng xông lên, một kiếm gạt đi mũi tên bay tới, xoay người cứng rắn chịu đựng để mũi kiếm của tên thủ lĩnh cắm vào bả vai nàng.
Phập.
Đây là tiếng lưỡi kiếm đâm vào thịt.
Tên thủ lĩnh không thể tin cúi đầu nhìn, hắn nhìn thanh chủy thủ đâm ở bụng mình, dường như không thể tin, bản thân mình có ngày mất mạng trong tay tiểu nha đầu mới mười lăm tuổi.
Hoa Lưu Ly rút thanh chủy thủ ra, một chân đá văng hắn, che lại bả vai chảy máu không ngừng: "Ta còn tưởng rằng tử sĩ như ngươi sẽ có bản lĩnh ghê gớm thế nào, chẳng qua cũng chỉ như thế."
Tên thủ lĩnh trừng mắt, nhìn cành cây xanh biếc trên đầu, không cam lòng mà trút hơi thở cuối cùng.
"Thủ lĩnh!" Hai tên sát thủ vừa chạy tới thấy vậy liền đổi hướng lao về phía Hoa Lưu Ly.
"Đi!" Thái Tử chạy đến, ném mạnh bội kiếm trong tay ra đâm trúng yết hầu của tên thích khách chạy phía trước, hắn tóm lấy tay Hoa Lưu Ly, kéo nàng quay đầu chạy như bay.
"Điện hạ! Không phải đã bảo người trốn cho kỹ sao?!"
"Ta đồng ý với nàng trốn kỹ, nhưng chân ta không đồng ý." Thái Tử bình thường chú ý hình tượng, bây giờ chẳng buồn suy nghĩ, hắn mặt xám mày tro kéo Hoa Lưu Ly trốn vào trong rừng, phía sau còn một đám sát thủ đuổi theo.
"Điện hạ, thần nữ bị thương, không chạy được xa." Hoa Lưu Ly mất máu quá nhiều, sắc mặt trắng bệch, "Người đi đi, ta cản chúng thay người."
"Ta rất muốn nghe lời nàng, nhưng tay của ta lại không đồng ý." Thái Tử lấy thanh kiếm dính máu trong tay Hoa Lưu Ly, hắn từ nhỏ đã khiết phích*, lại nắm chặt bàn tay nhầy nhụa máu me của Hoa Lưu Ly, "Ai nói ta luyện kiếm pháp của quân tử, Hoa tướng quân chính là nửa sư phụ của ta."
*Khiết phích: chứng ưa sạch sẽ
Nói xong, Thái Tử anh tuấn tiêu sái lao về phía sát thủ.
Nhưng hắn nhanh chóng lại cầm kiếm quay về, kéo Hoa Lưu Ly tiếp tục chạy trốn.
"Ta cảm thấy ngươi nói có lý, sau khi quay về ta nhất định phải luyện kiếm cho tốt." Thái Tử vừa chạy vừa ném tụ tiễn hoặc đạn khói về phía đám sát thủ, muốn làm chậm bước chân của chúng một chút.
"Aiz," Thái Tử nhìn đường dốc phía trước còn có một đám sát thủ đằng đằng sát khí đuổi đến, cười khổ nói, "Lưu Ly, xem ra dù chúng ta không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, lại phải chết cùng năm cùng tháng cùng ngày."
Hoa Lưu Ly đoạt lấy kiếm trong tay Thái Tử, môi trắng bệch: "Nếu người trốn kỹ không ra, thì không cần chết cùng năm cùng tháng cùng ngày với thần nữ."
"Ta biết, chỉ là ta..."
Chỉ là ta luyến tiếc.
"Điện hạ!" Thị vệ Đông Cung cùng mấy tỳ nữ của Hoa Lưu Ly nghe được tiếng đạn khỏi nổ, sau đó tìm đến đây, điều khiến Thái Tử tương đối mất mặt chính là tỳ nữ Hoa phủ còn xông tới trước.
"Xem ra chúng ta không cần phải chết rồi." Hoa Lưu Ly thở dài nhẹ nhõm một hơi, cả người nàng lạnh lẽo, mất máu nghiêm trọng, có chút chịu đựng không nổi.
Đúng lúc này, một thanh tụ tiễn bay đến, nàng trọng thương phản ứng chậm chạp, thân thể lung lay, kéo Thái Tử sang bên cạnh tránh đi.
Thái Tử trượt chân, sắp ngã xuống đường dốc núi bên cạnh.
Hoa Lưu Ly theo bản năng duỗi tay kéo, lại quên cánh tay mình cũng bị thương, căn bản không có sức, vì thế cùng Thái Tử ngã lăn xuống.
Trong lúc ý thức mơ hồ, thứ nàng cảm giác được chỉ có bàn tay ấm áp đang bảo vệ đầu nàng.
Nếu như Thái Tử ban nãy không chạy ra thì tốt, ít nhất hắn được an toàn.
Hoa Lưu Ly nàng hôm nay dù cho chỉ còn một hơi cuối cùng, phải chết ở đây, cũng phải bảo vệ Thái Tử chu toàn.
Nếu đem tương lai Đại Tấn giao cho một trong bốn vị hoàng tử kia, ai có thể yên tâm nổi?
Nàng cắn đầu lưỡi, cố gắng duy trì trạng thái tỉnh táo, mở to mắt nhìn Thái Tử ôm chặt mình trong lòng, gian nan mà vươn tay, dùng tất cả sức bình sinh bảo vệ đầu và mặt Thái Tử.
Người, không thể chết được.
Mặt, cũng không thể hủy.
Tác giả có lời muốn nói:
Thái Tử: Ân cứu mạng, lấy thân báo đáp! Lưu Ly, ta muốn thành thân với nàng!
Hoa Lưu Ly: Bảo ngươi đợi ngươi lại không nghe lời! Nhóc đầu gấu không nghe lời, đa phần đều do gia trưởng chiều hư.
Tui: Thái Tử điện hạ sắp tèo đến răng còn tấu hài =))))))!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top