Chương 69: Thích khách
"Ngũ hoàng tử đúng thật là ... thật sự là đam mê hội họa." Diên Vĩ thấy Hoa Lưu Ly ngây người nhìn chằm chằm bóng dáng Ngũ hoàng tử rời đi, nhỏ giọng nhắc, "Quận chúa, sắp trưa rồi."
Để Thái Tử chờ thì không ổn lắm.
Hoa Lưu Ly tập trung tinh thần, xoay người đi về hướng Đông Cung. Hiện tại vừa đúng lúc xuân về hoa nở, khắp nơi đều có thể thấy được hoa tươi đang nở rộ, ngay cả bên con đường thật dài đều được tu bổ những bồn hoa tinh xảo.
Mẫu đơn tươi đẹp nhiều màu đang nở rộ, Hoa Lưu Ly thấy mấy thái giám đang cắt tỉa cành hoa, dừng lại bước chân, gọi một tiểu thái giám lại: "Vị tiểu công công này."
Tiểu thái giám nhìn qua chỉ khoảng mười hai mười ba tuổi, hắn không biết thân phận Hoa Lưu Ly, nhưng lại biết công công dẫn đường phía trước, đó chính là đại công công hầu hạ ở Đông Cung, hắn vội vàng buông cành hoa xuống, đi lên hành lễ: "Chào quý nhân."
"Ta muốn cắt mấy nhành mẫu đơn, ngươi có thể giúp ta chọn được không?" Hoa Lưu Ly đứng xem một đống mẫu đơn đến hoa cả mắt.
"Xin quý nhân chờ một lát." Tiểu thái giám nhanh chóng chọn mấy nhành mẫu đơn mới nở, sau khi sửa sang lại mới dùng khăn tay sạch sẽ gói cành hoa lại, cẩn thận đưa tới tay Hoa Lưu Ly.
"Đa tạ." Hoa Lưu Ly ôm bó hoa, để cho Diên Vĩ ban thưởng tiểu thái giám, ôm hoa tiếp tục đi về phía trước.
"Tiểu thư, người bên kia hình như là Phúc Thọ quận chúa." Tỳ nữ bên cạnh Tạ Dao nhìn đoàn người đang đi về hướng Đông Cung, nhỏ giọng nói, "Nhìn phương hướng hình như là đi tìm Thái Tử điện hạ."
Gương mặt Tạ Dao âm trầm nhìn hướng Hoa Lưu Ly rời đi, hít sâu một hơi rồi đi theo.
"Từ xa đã thấy có người ôm một bó hoa tươi, không ngờ lại là Phúc Thọ quận chúa."
Hoa Lưu Ly quay đầu nhìn người đến, ôm chặt bó mẫu đơn trong tay. Đây là hoa nàng định tặng Thái Tử, vị Tạ cô nương này vừa xuất hiện đã thấy chẳng có chuyện gì tốt rồi.
"Hoa này đúng là rất đẹp, nhưng quận chúa hái chúng xuống, chúng cũng chỉ có thể lưu lại mùi hương trong khoảng khắc, đây là điều đáng tiếc cỡ nào chứ." Tạ Dao nhìn cô nương ôm mẫu đơn, ngoài cười nhưng trong không cười, "Quận chúa thân là nữ tử, lẽ ra càng nên yêu hoa thì tiếc hoa mới đúng."
Hoa Lưu Ly nhìn Tạ Dao không nói lời nào.
"Đều nói nữ nhân như hoa, thời gian chúng sống được rất ngắn ngủi, chỉ mong có thể sống đầu cành được lâu một chút..."
"Đại khái là vì ta cảm thấy bản thân là cây đại thụ, không có lòng đồng cảm hoa cũng như mình." Hoa Lưu Ly đang vội đến Đông Cung cọ cơm trưa, không muốn dây dưa nói chuyện hoa cỏ với Tạ Dao, "Tạ cô nương, ta còn có việc, đi trước một bước."
"Đợi đã." Tạ Dao gọi Hoa Lưu Ly lại, "Quận chúa định đến Đông Cung?"
"Liên quan gì đến Tạ cô nương?"
"Thái Tử chưa cưới, quận chúa chưa gả, hai người đơn độc gặp mặt e là không ổn." Trong mắt Tạ Dao cảm xúc dâng trào, khóe miệng lại cong lên, "Nếu như truyền ra lời đồn, người có hại chẳng phải là quận chúa?"
"Cung nữ thái giám không phải người sao, sao có thể coi là đơn độc?" Hoa Lưu Ly nhăn mày, đủ loại hành vi của Tạ Dao này rất giống như đang mong nhớ sắc đẹp của Thái Tử nha.
Vừa nghĩ như thế, tâm tình nàng trở nên có chút kỳ lạ, càng lười nói chuyện với Tạ Dao, xoay người bỏ đi.
"Quận chúa." Thấy Hoa Lưu Ly vội đi, Tạ Dao càng không muốn để cho nàng đi, hoặc là nói, nàng ta không chịu nổi việc Hoa Lưu Ly một mình ở cạnh Thái Tử, "Quận chúa không muốn nói chuyện với ta đến thế sao?"
"Lưu Ly?"
Thái Tử từ cửa hông đi ra, nói với Hoa Lưu Ly: "Đợi ngươi cả nửa ngày còn không đến, cô còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện, không ngờ ngươi lại đang ở đây."
"Vâng. Tạ cô nương đang thảo luận với thần nữ chuyện thương tiếc hoa, thần nữ phải chậm lại một lát." Hoa Lưu Ly nhét bó hoa vào tay Thái Tử, "Thần nữ nhớ trong cung điện hạ có một cái bình hoa màu xanh nhạt, cắm bó hoa này vào là vừa đẹp."
"Thật xinh đẹp." Thái Tử cúi đầu nhìn bó hoa trong tay, "Cô rất thích."
Hốc mắt Tạ Dao hơi hơi đỏ lên, nàng ta nói với Hoa Lưu Ly hái hoa không tốt, Thái Tử lại nói thích bó hoa này. Nàng ta là biểu muội Thái Tử, khuynh tâm vì hắn nhiều năm, vì sao hắn phải vì một người ngoài mà làm nàng ta mất mặt như thế?
"Ngươi còn có chuyện gì?" Cuối cùng Thái cũng liếc mắt nhìn Tạ Dao.
"Thái Tử biểu ca, ta không có chuyện gì." Tạ Dao mong chờ nhìn Thái Tử, hy vọng hắn cũng có thể mời mình đến Đông Cung.
"Nếu ngươi không có chuyện gì, vậy xuất cung sớm chút đi." Thái Tử mặt mày vô cảm, "Cô và Phúc Thọ quận chúa còn có việc, không tiếp ngươi nữa."
Tạ Dao: "..."
Việc của các ngươi chính là đi ăn cơm?
Cũng đã đến cửa Đông Cung của người rồi, mời thêm một người đến ăn cơm có thể ăn nghèo Đông Cung chắc?
Tạ Dao nhìn Thái Tử rời đi cùng Hoa Lưu Ly, trong lòng vừa ủy khuất vừa phẫn nộ, hận ý ngập tràn lại không biết phát tiết như thế nào.
Chuyện đầu tiên Thái Tử làm sau khi trở lại Đông Cung chính là mang hoa đi cắm vào cái bình mà Hoa Lưu Ly nhắc tới.
Hắn ngồi xếp bằng trên thảm, cắm bó hoa xong mới quay đầu nhìn Hoa Lưu Ly: "Cô còn tưởng rằng hôm nay ngươi sẽ không đến."
"Vì sao điện hạ lại nghĩ vậy?" Hoa Lưu Ly ghé vào bàn, hỏi Thái Tử.
"Bởi vì hai ngày trước Lưu Ly gặp cô đều không nói chuyện với cô." Thái Tử đem bình hoa đặt ở nơi dễ thấy, cảm xúc hơi hạ xuống cười cười: "Cô cho rằng đã làm sai chuyện gì khiến ngươi ghét."
Hoa Lưu Ly có chút chột dạ, hai ngày trước nhìn thấy Thái Tử ở Thần Dương Cung, quả thật là nàng vội vàng rời đi theo mẫu thân, nhưng không phải Thái Tử có vấn đề, là trong lòng nàng tự hổ thẹn.
Thái Tử điện hạ đối tốt với nàng như vậy, nàng lại nổi lên tâm tư tà ác như thế với sắc đẹp của Thái Tử, cho nên hai ngày trước vừa nhìn thấy Thái Tử, nàng liền cảm thấy chột dạ.
Nàng trốn trong nhà hai ngày chép kinh thư, tự cảm thấy tâm linh đã được gột rửa, linh hồn đã được thăng hoa, mới có thể đúng lý hợp tình đi gặp Thái Tử.
"Điện hạ người hiểu lầm, người cũng không làm gì sai, là vấn đề của thần nữ." Hoa Lưu Ly chột dạ rụt đầu về.
"Đang lo lắng về chuyện sứ thần Đại Mạo tử vong kia sao?" Thái Tử ngồi xuống bên cạnh Hoa Lưu Ly, dịu dàng giải thích, "Ngươi không cần lo lắng, Đại Lý Tự đã điều tra rõ toàn bộ vụ án, chuyện này không hề liên quan đến người của quý phủ."
"May mà ngày đó có điện hạ đi cùng thần nữ, nếu không người Đại Mạo muốn nói gì cũng được." Hoa Lưu Ly nhanh chóng nương theo câu chuyện này để tiếp tục, "Chỉ không biết là ai lại muốn tính kế Hoa gia chúng ta như thế."
"Cho dù là ai, cô cùng phụ hoàng đều tin rằng người Hoa gia không làm loại hành vi của tiểu nhân này." Thái Tử do dự vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu Hoa Lưu Ly, "Thế nên ngươi đừng lo lắng."
Cảm giác được bàn tay trên đỉnh đầu, Hoa Lưu Ly theo bản năng đưa tay sờ, không cẩn thận chạm vào ngón tay Thái Tử.
Ngón tay ấm ấm mềm mềm lướt qua lòng bàn tay, nàng bối rối buông tay, ho khan: "Có thể được bệ hạ cùng Thái Tử tín nhiệm, là vinh hạnh của người một nhà thần nữ."
"Lưu Ly ở trước mặt cô không cần phải nói lời khách khí như vậy."
Cung nữ mang nước tới, Thái Tử rửa sạch tay, vừa rửa vừa nói: "Hay là bởi vì thân phận cô khiến ngươi cố kỵ?"
Người đẹp, dù chỉ chau mày rũ mắt, đều có thể tác động đến lòng người, Hoa Lưu Ly phát hiện mình càng ngày càng không thể chịu được Thái Tử có vẻ mặt không vui.
Hoa Lưu Ly thở dài, nàng có thể làm sao với Thái Tử bây giờ?
Rửa tay xong, Hoa Lưu Ly lau đi bọt nước trên mu bàn tay, bỗng nhiên nhớ tới Tạ Dao vẻ mặt kì lạ ban nãy, nhịn không được mở miệng nhắc nhở: "Điện hạ, thần nữ cảm thấy Tạ Dao có chút không đúng lắm. Thân phận người tôn quý, tốt nhất đừng một mình gặp mặt Tạ Dao."
"Đa tạ Lưu Ly nhắc nhở, cô nhớ kỹ."
Lưu Ly không thích nữ tử khác tới gần hắn, xem ra hắn cũng không phải là không có chuyện để vui mừng. Nghĩ vậy, hắn nhịn không được lại nở nụ cười.
Nhìn nụ cười này của Thái Tử, trái tim Hoa Lưu Ly lại bắt đầu gảy đàn. Xem ra nàng chép kinh thư còn chưa đúng chỗ, sau khi trở về phải tiếp tục chép, phải chép thật nhiều, thật lòng thật dạ chân thành mà chép.
Ít nhất không thể đưa ma trảo về phía Thái Tử điện hạ.
Khi Tạ Dao trở lại phủ công chúa, Nhạc Dương trưởng công chúa đã về đến nhà. Nàng nhìn Tạ Dao đi vào viện, sắc mặt cực kỳ khó coi: "Nuôi ngươi có ích gì, ngay cả trái tim một nam nhân cũng không bắt được."
Hôm nay bà ta đi gặp Hiền phi và Dung phi, thái độ của tiện nhân Hiền phi kia không cần nhắc lại, không ngờ Dung phi luôn không có cảm giác tồn tại thế mà cũng cự tuyệt đề nghị liên hôn của bà ta.
Nhị hoàng tử Ninh Vương dưới gối Dung phi, đầu óc ngu ngốc, trong số chư vị hoàng tử đã không triển lộ được tài hoa, cũng không có võ nghệ xuất chúng, thế mà cũng dám cự tuyệt đề nghị của bà ta?!
Ăn một bụng tức ở trong cung, Nhạc Dương trưởng công chúa càng bất mãn hơn với nữ nhi Tạ Dao này: "Nếu như tỷ tỷ ngươi còn sống, ta cũng không phải chịu cục tức này."
Đại nữ nhi cho dù là khí chất hay dung mạo, đều tốt hơn nhiều so với nhị nữ nhi, nếu con bé còn sống, lấy dung mạo của nó đã sớm có thể lung lạc đám hoàng tử này, nào còn cần bà ta vác mặt đi bàn điều kiện với những người mình từng xem thường.
Nghe thấy mẫu thân lại nhắc tới tỷ tỷ đã chết đi, Tạ Dao cúi đầu che dấu hàn ý trong mắt: "Mẫu thân, Anh Vương và Thái Tử đều bị Hoa Lưu Ly mê hoặc, nữ nhi cũng không có cách nào."
Một Hoàng trưởng tử, một Thái Tử, vốn chính là hoàng tử có thân phận đặc biệt nhất, vậy mà đều bị mù giống nhau, vừa mắt Hoa Lưu Ly thích làm bộ kia.
Tạ Dao không quan tâm Anh Vương thích ai, nàng ta chỉ muốn biết, Thái Tử rốt cuộc thích Hoa Lưu Ly đến nhường nào.
Nàng ta thờ ơ mà nhìn Nhạc Dương trưởng công chúa đang không ngừng oán giận, trầm mặc quay về viện của mình, tìm một khối lệnh bài xanh biếc.
"Phụ thân nói qua, dùng lệnh bài này có thể điều động sát thủ lân quận." Tạ Dao vuốt ve lệnh bài, cười cười, "Thái Tử biểu ca, nếu ngươi đã đối với ta vô tình như vậy, thì chớ có trách ta."
"Rốt cuộc... chỉ có nam nhân đã chết mới không thể trêu chọc nữ nhân khác, đúng không?" Dường như nàng ta nghĩ tới chuyện gì sung sướng, cười thành tiếng, "Ngươi đã chết, dù cho ta chỉ gả cho bài vị của ngươi thì cũng là thê tử của ngươi, ngươi nói có đúng không?"
"Quận chúa, hai ngày trước không phải người nói muốn cách xa Thái Tử một chút, sao hôm nay ăn cùng Thái Tử bữa cơm xong lại hẹn ba ngày sau ra ngoài cưỡi ngựa đạp thanh?" Diên Vĩ đưa tiêu thực hoàn cho Hoa Lưu Ly, "Người như vậy làm bọn nô tỳ rất khó xử."
"Diên Vĩ, không thể trách ta ý chí không kiên định, thật sự là Thái Tử quá đẹp, hắn chỉ cần chau mày, cái gì ta cũng đồng ý với hắn. Đừng nói chỉ là đi đạp thanh, dù cho hắn bảo ta mặc giáp lên chiến trường, ta cũng có thể gật đầu ngay lập tức."
"Trên đầu chữ sắc có một cây đao, đã bao lâu rồi người không thèm nhìn nam nhân khác." Ngọc Dung đưa ly nước đến tay Hoa Lưu Ly, xe ngựa lung lay đi, nước trong tay nàng lại chẳng chút dao động.
"Có người đẹp như Thái Tử ở đó, trong mắt ta nào còn thấy được nam nhân khác." Hoa Lưu Ly ngửa đầu uống hết nước.
"Nhưng mà," Ngọc Dung nhận cái ly, không đành lòng nhìn Hoa Lưu Ly, "Thái Tử sớm muộn gì cũng sẽ cưới Thái Tử Phi."
Hoa Lưu Ly trầm mặc, trong xe ngựa an tĩnh lại.
"Quận chúa." Diên Vĩ nhìn Hoa Lưu Ly không còn nụ cười, không đành lòng, "Nếu người thích Thái Tử, có thể thành thân cùng hắn, hai vị tướng quân cũng không phản đối."
"Ai nói ta muốn thành thân cùng Thái Tử." Hoa Lưu Ly đưa tay ôm mặt, "Ta chỉ là suy nghĩ, ai phù hợp làm Thái Tử Phi."
"Vậy người nghĩ ra chưa?"
"Không có." Hoa Lưu Ly thành thật lắc đầu, "Không ai có thể xứng đôi với Thái Tử."
Ngọc Dung cùng Diên Vĩ đồng thời gật đầu: "Quận chúa nói rất đúng."
Dù sao không ai xứng đôi là được rồi.
Ba ngày sau, hoa thơm chim hót, bầu trời xanh trong, Hoa Lưu Ly dắt con ngựa Thái Tử đưa cho nàng từ chuồng ngựa ra, lúc nàng đi ra khỏi phủ, Thái Tử đang đợi nàng rồi.
Thái Tử ngọc quan vấn tóc, một thân áo gấm màu nhạt đứng ở nơi đó, đẹp tựa như người đến từ Thiên cung.
"Hôm nay là ngày lành." Thái Tử xoay người lên ngựa, "Lưu Ly đi cùng cô đến ngoại ô là được."
"Vâng."
Hoa Lưu Ly gật đầu, được được được, người nói gì cũng được hết.
Vì lo cưỡi ngựa phi nhanh ở trong thành sẽ đả thương người khác nên đều có mã phu nắm dây thừng, cho đến khi ra khỏi thành, Thái Tử mới để mã phu thả dây.
Hai người mang theo thị vệ chạy một đoạn đường, bỗng nhiên không biết một đám ong vò vẽ bay tới từ chỗ nào, cả đội đều loạn lên.
"Điện hạ, cẩn thận!" Hoa Lưu Ly thấy một mũi tên bay về phía ngựa của Thái Tử, đưa tay kéo Thái Tử lên lưng ngựa của mình.
Con ngựa bị dọa, hí vang một tiếng chạy như điên.
Hoa Lưu Ly quay đầu liếc mắt nhìn đám thị vệ rồi chuẩn bị đuổi theo, lại thấy thị vệ bị một đám người thân phận không rõ vây quanh, hạ giọng nói: "Điện hạ, có kẻ muốn giết người."
Tác giả có lời muốn nói:
Thái Tử: Cô không lời nào để nói.
Tui: Được hoy Thái Tử =))))))))))))))))))))))))))).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top