Chương 68: Người hiểu họa

Lúc Xương Long Đế giở trò lưu manh luôn cực kỳ không biết xấu hổ. Ông nhất định gán cho sứ thần Đại Mạo cái danh vũ nhục nữ tướng quân đệ nhất Đại Tấn không bỏ, thậm chí cố ý nói đây là ý của quốc quân Đại Mạo.

Hiểu rõ là đối phương cố ý nhưng Hạ Viễn Đình không thể không nhận lỗi.

"Bệ hạ, mạt tướng không thẹn với lương tâm, cũng không sợ lời đồn đãi." Vệ Minh Nguyệt lo danh tiếng lưu manh của Xương Long Đế bị người chứng thực, đành mở miệng, "Bị người ta nói vài câu cũng không đau không ngứa, việc cấp bách bây giờ là điều tra rõ chân tướng cái chết của sứ thần nước Đại Mạo."

Quan viên ghi chép cuộc sống hàng ngày của đế vương vội vàng cầm bút lên ghi chép vào giấy.

Đại ý là bệ hạ yêu quý tướng lĩnh của mình, Vệ tướng quân khoan dung rộng lượng, thuận tiện ra vẻ đồng tình bất hạnh mà sứ thần Đại Mạo gặp phải, thực tế lại là âm thầm chê trách hành vi tiểu nhân của họ.

Thân là quan viên phụ trách ghi chép thường nhật tận chức tận trách, họ cần phải ghi lại toàn bộ lời nói việc làm của đế vương, nhưng là ghi cái gì thì lại chính là bản lĩnh của họ.

"Xin Hoàng đế bệ hạ nước Tấn tôn quý thứ tội, ta thay những sứ thần bỉ quốc có lời nói hành động sai lầm xin lỗi ngài." Cả tâm hồn và thân thể Hạ Viễn Đình đều mệt mỏi, những sứ thần cùng đi với hắn, từng người đều đáng lo, đã không giúp được việc gì nên hồn, lại chỉ giỏi kéo chân sau.

Cho dù đã quen với nữ tử nước mình vô cùng hiền huệ, nhưng khi gặp được vị nữ tướng quân nước Tấn này, trong lòng hắn không nhịn được mà phải tán thưởng bà.

Chỉ thoáng nhìn thôi, hắn cũng nhìn ra vị nữ tướng quân này là người tài giỏi. Đối phương càng không tức giận, càng khiến cho những kẻ đặt điều nói xấu bà trở nên buồn cười.

"Trẫm đã xem di thư của sứ thần quý quốc để lại, nếu không phải Thái Tử nói cho trẫm, ngày ấy Tam hoàng tử đãi tiệc Thái Tử cũng ở đó, suýt nữa trẫm thật sự nghĩ rằng là do Phúc Thọ quận chúa bức tử vị Vương sứ thần này." Xương Long Đế nâng tay, Triệu Tam Tài mang tờ sao chép nội dung di thư giao cho Hạ Viễn Đình.

Hạ Viễn Đình đọc nhanh như gió xem xong nội dung, vẻ mặt nhanh chóng tỏ vẻ tức giận: "Đây là bôi nhọ đối với Phúc Thọ quận chúa. Bệ hạ, tại hạ hoài nghi phong di thư này có điều kỳ lạ, nhất định là do người có tâm cố ý châm ngòi quan hệ giữa hai nước chúng ta."

"Aiz." Xương Long Đế thở dài một tiếng, "Trẫm và Tam hoàng tử có cách nhìn tương đồng, âm mưu lần này không chỉ nhắm vào hai vị ái khanh của trẫm, đồng thời còn đang nhằm vào quý quốc và Tam hoàng tử ngươi."

Trong âm mưu này, người xui xẻo không chỉ có có Hoa gia mà còn có Tam hoàng tử Hạ Viễn Đình đứng mũi chịu sào. Hắn là người có địa vị cao nhất trong đoàn sứ thần, sứ thần chết trong biệt quán nước Tấn, cho dù về sau hắn giải quyết thế nào cũng bị chỉ trích.

Liên tiếp ép hỏi nước Tấn có thể sẽ đắc tội với hoàng đế, khiến cho hai nước giao chiến, sau khi hắn quay về chắc chắn sẽ bị phụ hoàng trọng phạt.

Nếu buông bỏ chuyện này không giải quyết hoàn toàn, sau khi truyền về trong nước nhất định đám văn nhân sẽ mắng hắn mềm yếu, không chỉ lưu tiếng xấu muôn đời mà ngày sau của hắn cũng sẽ không dễ chịu.

Chuyện tới bây giờ, hắn chính là miếng thịt nướng trên bếp lửa, không phải nướng mặt trái thì chính là nướng mặt phải.

Hắn quyết định trong chớp mắt.

"Xin Hoàng đế bệ hạ nước Tấn tôn quý cho người điều tra rõ ràng việc này, tìm ra hung thủ tâm tư độc ác sau màn để an ủi Vương đại nhân trên trời có linh thiêng."

"Tam hoàng tử yên tâm, trẫm nhất định sẽ trả cho công bằng lại cho các ngươi." Xương Long Đế vừa lòng gật đầu, cũng không thèm nhìn tới Lưu Nhân Giá còn khom người chắp tay thi lễ, quay đầu an ủi Vệ Minh Nguyệt, còn ban thưởng một đống đồ vật cho Hoa gia, lấy danh nghĩa tốt đẹp là an ủi.

Hạ Viễn Đình ngồi trên ghế có chút xấu hổ, rõ ràng hắn cũng là người bị hại, vì sao khi đối mặt với Vệ tướng quân và Phúc Thọ quận chúa hắn lại cảm thấy chột dạ?

Khổ nhất vẫn là Lưu Nhân Giá, nếu ban đầu biết nói mấy câu kia sẽ gặp nhiều tai họa như thế, sao hắn dám nói mấy lời như thế.

Chân tướng vụ án nhanh chóng được tra ra, di thư Vương đại nhân lưu lại kia là giả, người làm giả phong thư này chính là gã sai vặt bên cạnh hắn. Người của Đại Lý Tự còn phát hiện trong phòng Vương đại nhân một vài thư tín nội dung mơ hồ, dường như là làm theo mệnh lệnh của ai đó, cố ý khơi mào chiến tranh giữa Đại Mạo và nước Tấn.

Kế hoạch vốn là khiến Hoa gia và đoàn sứ thần Đại Mạo phát sinh mâu thuẫn trên yến hội, ai ngờ Hoa gia trả lại lễ vật Đại Mạo đưa tặng, làm Tam hoàng tử biết trước trong đoàn sứ thần có người nói lời vũ nhục Vệ tướng quân. Kẻ chủ mưu phía sau lo Vương đại nhân sẽ bại lộ nên đã lệnh cho gã sai vặt giết Vương đại nhân, tạo giả hiện trường Vương đại nhân sợ Hoa gia đến mức tự sát, nhân cơ hội bôi đen thanh dannh Hoa gia.

"Ai ngờ được vị tiểu quận chúa Hoa gia ôn nhu mảnh mai kia lại phát hỏa như thế, không thèm nể mặt Đại Mạo chút nào, trực tiếp trả lại lễ vật Đại Mạo tặng đến chứ?" Bùi Tế Hoài xem xong bản báo cáo điều tra, không nhịn được mà cảm khái vận khí Hoa gia thật tốt.

Nếu như mâu thuẫn bùng nổ ở quốc yến, Vương đại nhân đến lúc này mới chết, chuyện này nhất định sẽ ồn ào đến mức cả nước đều biết, không ai áp xuống được.

"Có thể thấy được thỉnh thoảng phát giận, không chỉ có ích cho thể xác và tinh thần, còn có lợi cho gia tộc." Một Thiếu Khanh Đại Lý Tự khác tên Cẩu Kính Kỳ ôm một chồng hồ sơ thật dày đi vào, "Có thể thấy ngay cả ông trời cũng không muốn để trung thần lương tướng bị oan khuất."

"Người Đại Lý Tự chúng ta có bao giờ tin vào mệnh trời." Bùi Tế Hoài giúp đỡ Cẩu Kính Kỳ đặt chồng hồ sơ lên bàn: "Hôm nay đến ngươi trực đêm, ta đi về trước."

Cẩu Kính Kỳ cầm lấy mấy hồ sơ án tử khác từ trong ngăn kéo ra: "Ngươi nói kẻ chủ mưu lần này có liên quan đến mấy vụ án tử trước đây hay không?"

Bùi Tế Hoài vỗ bụi đất trên người, trầm mặc một lát mới nói: "Mấy vụ án tử xảy ra trước đây, ít nhiều đều liên lụy đến người có quan hệ với Anh Vương, lần này không quá giống."

"Cũng không phải hoàn toàn không liên quan, tiểu quận chúa Hoa gia từng được làm mai cho Anh Vương." Cẩu Kính Kỳ khóa cửa tủ lại, "Mấy ngày trước người của chúng ta còn tra được, không lâu trước đây Anh Vương từng đưa ra yêu cầu hy vọng được cưới Phúc Thọ quận chúa làm Vương phi, nhưng mà Phúc Thọ quận chúa cự tuyệt."

Nghe được Hoa Lưu Ly cự tuyệt Anh Vương, Bùi Tế Hoài cũng chẳng thấy bất ngờ. Thực ra với thân phận của Phúc Thọ quận chúa thì lựa chọn tốt nhất là không gả cho người hoàng thất.

Nhưng mà giữa Thái Tử và Phúc Thọ quận chúa ...

Thế gian chưa bao giờ thiếu tình yêu bi kịch, nhưng cho dù là thế vẫn không ít nam nữ thay nhau lao đầu vào như tre già măng mọc.

Còn mẫu tử Hiền phi Anh Vương không bị liên lụy, lúc này đang trong trạng thái khiếp sợ không thôi.

Hiền phi nhìn Nhạc Dương trưởng công chúa vẻ mặt kiêu căng trước mắt, không nhịn được hoài nghi, cuối cùng là đầu óc Nhạc Dương có bệnh hay là tai mình có vấn đề nữa.

"Nhi tử của ta đầu óc ngu dốt, tính cách xúc động, chỉ sợ không xứng với hòn ngọc quý trên tay công chúa." Hiền phi hận không thể đem nước trà trong miệng phun vào mặt Nhạc Dương trưởng công chúa, để nữ nhân như Tạ Dao con dâu nàng, chẳng bằng cưới luôn Hoa Lưu Ly ngày trước cho rồi.

Ít nhất người ta xinh đẹp hơn Tạ Dao, sau này đứa bé sinh ra cũng càng đẹp.

"Tiểu tẩu tẩu, Anh Vương trưởng thành rồi, cần phải cưới một nữ nhân có thể trợ giúp cho sự nghiệp của hắn. Đợi sau này ... muốn làm cái gì cũng tiện." Nhạc Dương trưởng công chúa cười cười, "Ngươi cảm thấy sao?"

Hiền phi cảm thấy không tốt chút nào.

Trước kia vị ánh mắt vị công chúa này nhìn bà đều là khinh thường, mở miệng là Điền phi, đừng nói đến gọi bà là tẩu tẩu, ngay cả phong hào cũng không gọi, cứ như gọi phong hào của bà là làm nhục miệng vị công chúa này vậy.

"Công chúa có chuyện gì cứ việc nói thẳng, ngài cũng đừng gọi ta là tiểu tẩu tẩu, cứ gọi ta là Điền phi như trước là được." Hiền phi lãnh đạm nói, "Ta sinh ra không tôn quý bằng công chúa, không quá để ý xưng hô."

"Trước đây là ta có chỗ không hiểu chuyện, xin tiểu tẩu tẩu thông cảm nhiều hơn." Nhạc Dương trưởng công chúa biết trong lòng Hiền phi có bất mãn đối với mình, nhưng bà ta càng hiểu rõ hơn, so với phần bất mãn này thì Hiền phi càng mong có thể giúp nhi tử bước lên đế vị.

Hiền phi cầm chung trà không nói lời nào.

"Ngòi bút của văn nhân chính là lưỡi đao vô hình." Nhạc Dương trưởng công chúa tiếp tục nói, "Địa vị Tạ gia ở phương nam như thế nào ngươi cũng biết, để hai tiểu bối kết thân, đối với ngươi và ta đều là chuyện tốt."

"A." Hiền phi châm chọc cười nói, "Ngươi nói Tạ gia lợi hại đến vậy là muốn làm gì, tạo phản sao?!"

Sắc mặt Nhạc Dương trưởng công chúa lạnh đi.

"Đừng tưởng rằng nữ nhi nhà ngươi là gà mái biết đẻ trứng vàng, cho dù đẻ được trứng vàng thì cũng chỉ là gà mái, không phải phượng hoàng." Hiền phi trào phúng nói, "Nữ nhân Thái Tử không cần thì muốn đưa cho nhi tử của ta, ngươi cho rằng mẫu tử chúng ta là cái gì, nhặt ve chai chắc?!"

"Ta không quan tâm Tạ gia lợi hại giỏi giang đến đâu, dù sao chính là ta chướng mắt." Hiền phi đứng lên, nén giận nhiều năm cuối cùng cũng có cơ hội phát tiết, Hiền phi mắng đến vô cùng vui vẻ, "Nếu thật sự lợi hại như thế thì sẽ không xem nữ nhi như hàng hóa mà đưa tới đưa đi, chủ nhân Đông cung không hiếm lạ, Tây gia ta đây cũng chướng mắt. Ai nguyện cưới thì để cho người đó cưới đi, đừng đến làm ta ghê tởm."

"Được!" Nhạc Dương trưởng công chúa giận quá hóa cười, "Điền thị, hôm nay ngươi nhục nhã bổn cung, bổn cung nhớ kỹ."

"Nhớ thì nhớ đi, công chúa trưởng thành mặt người dạ thú, hành động lại như tú bà, Nguyên Hạo nhà của chúng ta là đứa trẻ đứng đắn, không cưới nổi cô nương nhà ngươi." Hiền phi làm bộ phỉ nhổ: "Ngài đi thong thả, ta đây không tiễn."

Nhạc Dương trưởng công chúa tức giận đến tối tăm mặt mày, lúc ra cửa còn đá đổ hai bình hoa ở Lâm Thúy Cung.

"Hừ." Hiền phi nhìn bình hoa đã vỡ cũng không tức giận, ngược lại thần thanh khí sảng mà vẫy khăn, "Tiểu tiện nhân, muốn coi mẫu tử chúng ta thành quân cờ mà dùng, bổn cung là đồ ngốc chắc?"

Nói xong, bà che khăn lên miệng, gào khóc chạy về hướng Thần Dương Cung.

Làm nữ nhân, bị cô em chồng bắt nạt, không phải nên nói cho trượng phu của mình sao?

Hai bình hoa này là nhi tử mang về cho bà, tuy rằng màu sắc tầm thường, hình dạng hơi xấu, nhưng đó cũng là một phần tấm lòng của đứa nhỏ nha.

Anh Vương từ đầu tới cuối không cơ hội nói chuyện, ngồi ở trong một góc trợn mắt há hốc mồm nhìn cửa cung, biểu tình mờ mịt cứ như vừa xem một trận đại chiến.

Xem ra ngày thường mẫu phi mắng hắn coi như vẫn còn dịu dàng lắm.

Dù sao cũng là con trai ruột, đãi ngộ tốt hơn so với người khác nhiều.

Hắn đi ra khỏi Lâm Thúy Cung, đi chưa bao xa đã nhìn thấy tiểu nữ nhi của Nhạc Dương trưởng công chúa đang ngắm hoa ở Ngự Hoa Viên, hắn nhanh chóng xoay người chạy mất.

"Anh Vương..." Tạ Dao tuy không thích Anh Vương, nhưng nàng ta biết mẫu thân cố ý để nàng liên hôn với hắn, cho nên nhìn thấy Anh Vương nàng ta mới chủ động vấn an.

Nào ngờ một câu vấn an còn chưa nói ra miệng, Anh Vương liền vội vàng chạy đi, cứ như thể nàng ta là quái thú đáng sợ nào đó vậy.

"Đầu óc có bệnh." Tạ Dao nhỏ giọng mắng một câu, tức giận xoay người đi, đúng lúc va vào một thái giám đang cầm một cuộn tranh trong tay.

"Ngươi là thái giám cung nào, đi đường không có mắt sao?" Nha hoàn bên người Tạ Dao nhanh chóng đỡ lấy nàng ta, đá văng cuộn tranh lăn tới bên chân ra.

Cuộn tranh buộc tơ hồng bị tuột, lộ ra nửa bức họa.

"Bức họa này là thứ quỷ quái gì thế." Nha hoàn bên người lại mắng vài câu, đỡ Tạ Dao quay về hành lang.

Lửa giận trong lòng Tạ Dao tăng vọt, nhưng nghĩ nàng ta mang hình tượng ôn nhu thiện lương, không nên quở trách một thái giám không cẩn thận phạm sai lầm, cho nên nàng ta chỉ im lặng để cho tỳ nữ đỡ đi.

"Ngũ hoàng tử điện hạ?" Sau nguyệt môn có người mặt mày vô cảm đang nhìn nàng ta, Tạ Dao hoảng sợ, sau khi thấy rõ người này là Ngũ hoàng tử Cơ Yến Khâu, nàng ta cười yếu đuối: "Bái kiến Ngũ hoàng tử điện hạ."

Ai ngờ Ngũ hoàng tử ngày thường nhìn như ôn hòa dễ gần lại nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lẽo, không nói một lời mà xoay người rời đi.

Tạ Dao: "..."

Mấy hoàng tử trong cung này đầu óc đều có bệnh à?

Không một ai bình thường sao?

Hoa Lưu Ly nghe nói Thái Tử ở Đông Cung chuẩn bị ăn đồ ngon, lại cố ý sai người tới đón nàng vào cung, ngay cả giả vờ khách sáo từ chối cũng không có đã gật đầu đồng ý.

Vừa mới qua cửa cung, nàng đã nhìn thấy Ngũ hoàng tử mang theo một tiểu thái giám cúi đầu ủ rũ đi về phía bên này, nàng dừng chân, hành lễ vấn an với đối phương.

"Phúc Thọ quận chúa." Ngũ hoàng tử nhìn thấy Hoa Lưu Ly, trên mặt mới có ý cười, "Ngươi đây là đi đâu?"

"Thần nữ có việc phải đến Đông Cung một chuyến, điện hạ đây là đi từ đâu về?" Không thể không biết xấu hổ mà nói mình đến Đông Cung cọ ăn, Hoa Lưu Ly thấy sắc mặt đôi chủ tớ này có vẻ ủy khuất, hơi hối hận vì mình lắm chuyện.

"Hôm nay khi thức dậy đột nhiên ta có linh cảm, mới vẽ một bức họa mặt trời mọc từ phía đông, vốn tính hiến cho phụ hoàng, nào ngờ giữa đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cuộn tranh bị bẩn rồi." Ngay cả dấng vẻ uể oải của Ngũ hoàng tử cũng mang theo ưu nhã, "Thân là nhi tử, sao ta có thể dâng thứ đã bị bẩn cho phụ hoàng, thế nên ta chỉ có thể mang bức họa về thôi."

Nói xong, hắn lấy cuộn tranh từ trong tay tiểu thái, mở bức hoạ ra đưa tới trước mặt Hoa Lưu Ly: "Quận chúa cảm thấy, bức họa này như thế nào?"

Bình tĩnh mà xem xét, Hoa Lưu Ly thật sự không nhìn ra họa kỹ của Ngũ hoàng tử có tiến bộ gì, nhưng đối mặt với ánh mắt mong chờ của Ngũ hoàng tử, nàng cũng không nỡ lòng nói ra.

"Họa kỹ của điện họa dường như lại tiến bộ rồi." Nhìn chằm chằm bức hoạ một lát, vẻ mặt Hoa Lưu Ly đầy nghiêm túc nói, "Quan trọng nhất chính là, hàm ý bức họa này vô cùng đặc biệt. Ánh sáng mặt trời chiếu khắp đại địa, đại địa lại càng thân cận ánh sáng mặt trời, thật là một bức họa mặt trời mọc từ phương đông đầy sức sống."

Ngũ hoàng tử ngượng ngùng cười: "Kỳ thật cũng không được tốt như quận chúa nói, nhưng ta cũng rất vừa ý với bức họa này. Vốn định đem bức họa này tặng cho quận chúa, nhưng mà..."

Tranh vốn muốn dâng tặng đế vương, dù cho không tặng được, đưa cho người khác cũng không ổn.

"Quân tử không đoạt thứ yêu thích của người khác." Hoa Lưu Ly nhanh chóng đáp, "Bức họa của điện hạ rung động lòng người, tuy thần nữ không có được nó thì cũng đã đã ghi tạc nó trong lòng rồi."

"Quận chúa là người hiểu họa." Ngũ hoàng tử cảm khái, "Không hổ hòn ngọc quý trên tay là hai vị tướng quân, kiến thức cùng tính tình quả thực khác với mọi người, làm người ta phải kính nể."

Ngũ hoàng tử chân tình thực cảm khen Hoa Lưu Ly một phen mới tươi cười xuất cung.

Hoa Lưu Ly được khen như thể người trời: "..."

Lúc các hoàng tử khen người khác đều nhiệt tình như vậy sao?

Tác giả có lời muốn nói:

Ngũ hoàng tử: Cảnh cáo theo dõi tử vong! Cảnh cáo ghi thù!

P/s: tuần này zậy thui, tui đi coi Liên Liên mí Tam Lang đây, hí hí.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top