Chương 67: Diện Thánh
Sau khi Bùi Tế Hoài mang di thư về, Kinh Triệu Doãn và Đại Lý Tự Khanh nói vài câu khách sáo với Hạ Viễn Đình, bày tỏ sự tiếc nuối và đồng cảm với cái chết của Vương đại nhân rồi lại vội vàng rời đi.
"Điện hạ." Một vị sứ thần nói, "Vì sao phải để cho họ mang di thư của Vương đại nhân đi, người nước Tấn thật khinh người quá đáng."
"Dù chúng ta giữ lại thì cũng có làm được gì?" Hạ Viễn Đình nói thẳng, "Nếu như nguyên nhân tử vong có liên quan đến người nước Tấn, chẳng lẽ Đại Mạo chúng ta có thể khai chiến với họ?"
Đám sứ thần im lặng, Tam hoàng tử nói đúng, cho dù nước Tấn thật sự vũ nhục họ thì họ cũng chỉ có thể nhịn cục tức này xuống.
"Xảy ra chuyện lớn như vậy, hoàng đế nước Tấn nhất định sẽ triệu kiến điện hạ." Sau một khoảng thời gian dài im lặng, một vị sứ thần tính cách trầm ổn nói, "Điện hạ, hai ngày tới ngài đừng ra ngoài, chuẩn bị kỹ càng một chút. Nghe đồn Xương Long Đế vô cùng sủng ái Thái Tử, nếu như ngài vào cung có gặp Thái Tử nước Tấn, nhất định đừng đắc tội với hắn."
Hạ Viễn Đình chậm rãi gật đầu, hắn cúi đầu hạ mắt nhìn đôi giày dưới chân, khổ não trong lòng càng đậm. Đều là Thái Tử, hoàng huynh hắn bị phụ hoàng nghi kỵ khắp nơi, Thái Tử nước Tấn lại được Xương Long Đế sủng ái vô cùng.
Đây có lẽ cũng là vận mệnh.
"Đại nhân." Trong đêm đen, Bùi Tế Hoài đưa di thư nạn nhân người Đại Mạo để lại cho Trương Thạc, "Hạ quan hoài nghi việc này có điều kì lạ."
Trương Thạc xem xong di thư, vẻ mặt nghiêm trọng: "Có người cố ý muốn khơi mào mâu thuẫn giữa hai nước."
Hai người nhìn nhau, câu sau còn giữ trong lòng chưa nói. Nếu việc này gây ồn ào lớn sẽ vô cùng bất lợi với Hoa gia, thậm chí sẽ khiến bệ hạ cảm thấy Hoa gia thế lớn, lớn đến mức khiến sứ thần nước khác sợ hãi mà tự sát.
Chủ mưu phía sau màn cũng không quan tâm họ phát hiện đây là một âm mưu, hắn dường như đã tùy ý phơi bày ý đồ, vì hắn biết khoảng cách giữa Đại Mạo và Đại Tấn không có cách nào xóa bỏ.
Đồng thời hắn còn không quên nhắc nhở bệ hạ nhất định phải đề phòng Hoa gia. Thứ gọi là nghi kỵ này, chỉ cần có bắt đầu, sau đó sẽ không có cách nào loại bỏ.
Kẻ gấp gáp muốn Hoa gia xui xẻo, là người nước nào ra tay?
Kim Phách?
Những tiểu quốc xung quanh bị Hoa gia dọa đến kinh sợ?
Hay là ... người Đại Mạo tự biên tự diễn?
"Đại nhân, bây giờ chúng ta nên làm gì?" Bùi Tế Hoài hỏi thêm một câu.
Trương Thạc cất thư vào trong áo: "Đương nhiên là suốt đêm đưa tin đến tay bệ hạ."
Lông mày Bùi Tế Hoài giật giật, trầm mặc xoay người lên ngựa, không nói nhiều lời. Trương Thạc bước lên xe ngựa, giống như đùa giỡn nói: "Tế Hoài, ngươi hình như rất tín nhiệm người Hoa gia thì phải? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ rằng có lẽ là Hoa gia phái người giết Vương đại nhân này rồi dàn dựng hắn tự sát?"
"Nếu hai vị tướng quân muốn trả thù cái loại tiểu nhân thích khoa tay múa chân này thì cần gì dùng đến thủ đoạn như ám sát." Vẻ mặt Bùi Tế Hoài như thường, "Hơn nữa, nếu là họ giết người thì sao lại để phong di thư này lại?"
"Ngươi nói có lý." Trương Thạc gật đầu, "Bản quan cũng cảm thấy Hoa gia thật sự là oan uổng."
Tiếc là xảy ra chuyện này, dù họ không làm gì thì vẫn gặp phiền phức. Vừa rồi hắn nghe được từ sứ thần Đại Mạo mới biết được, ban ngày Tam hoàng tử Đại Mạo từng đặt tiệc rượu mời Phúc Thọ quận chúa để bồi tội, buổi tối đương sự đã sợ tới mức tự sát, chuyện này nếu để người không biết nhìn nhận, chỉ e sẽ hoài nghi Phúc Thọ quận chúa bức tử người ta.
Đừng nói người khác, trong một khoảnh khắc ngay cả hắn cũng từng hoài nghi như vậy.
Nhưng hắn nhanh chóng nhớ ra, Phúc Thọ quận chúa thể nhược nhát gan, nhìn tính cách của nàng, nếu muốn dọa một nam nhân trưởng thành đến mức sợ chết thì quá khó khăn.
Nếu chuyện ồn ào lên còn chưa biết ai dọa chết ai đâu.
Trước khi đi ngủ, tâm tình Xương Long Đế vô cùng tốt, bởi vì Thái Tử chủ động chạy tới tìm hắn thảo luận một vài chuyện trên triều, cuối cùng cũng có dáng vẻ đôi phần chăm chỉ rồi.
Buổi tối giữ Thái Tử dùng bữa, sau đó phụ tử hai người cùng nhau tản bộ xong, Xương Long Đế mới để Triệu Tam Tài đưa Thái Tử về Đông Cung. Đáng tiếc phần tâm tình tốt này lúc nửa đêm đã bị phá hỏng rồi.
Từ trong tẩm cung đi ra, Xương Long Đế mặt vô cảm xem xong di thư và báo cáo điều tra mà Đại Lý Tự Khanh Trương Thạc trình lên, giận không thể át nói: "Lại có người can đảm dám vu hãm hai vị tướng quân của trẫm, thật không thể tha thứ."
Trương Thạc cho rằng bệ hạ sẽ hỏi người Hoa gia đã làm gì, không ngờ một câu cũng chưa hỏi đã lập tức nhận định có người hãm hại Hoa gia.
So với lời đồn đãi hoàng đế nghi kỵ Hoa gia công cao chấn chủ đâu có giống?
Nếu bệ hạ thật sự nghi kỵ Hoa gia, không cần biết chuyện lần này họ có thật sự bị oan hay không, trước tiên phải nhân cơ hội này chèn ép Hoa gia, khiến hình tượng của họ trong lòng bá tánh có vết nhơ, sau này khi muốn giải quyết mới càng danh chính ngôn thuận.
Xem dáng vẻ này của bệ hạ, quả thật để ý đến hình tượng Hoa gia, chẳng qua phương hướng có hơi trái ngược, dường như không thể chịu được chuyện người khác bôi đen Hoa gia.
"Tra, lập tức tra rõ." Xương Long Đế đập mạnh bức thư xuống ngự án, "Phái người theo dõi đám sứ thần Đại Mạo, bảo họ biết điều im lặng, không được để một chút tin tức nào truyền ra ngoài!"
Tính cách Vệ Minh Nguyệt ông hiểu rõ, có người đặt điều về bà ấy, thà rằng bà ấy tại chỗ đánh người đến gãy xương tàn phế, cũng không thèm dùng loại thủ đoạn nham hiểm này.
Còn nói con dâu tương lai của hắn nói bừa bức tử đại thần nước khác? Chuyện này càng buồn cười hơn, tiểu nha đầu Hoa gia kia đến nói chuyện cũng nhỏ tiếng, sứ thần Đại Mạo là thỏ chắc, nhát gan như thế?
"Vi thần lĩnh mệnh." Bùi Tế Hoài sao còn không rõ, bệ hạ đây là muốn bảo vệ Hoa gia, còn là muốn bảo vệ chặt chẽ.
Từ hôm nay trở đi, hắn không bao giờ tin cái chuyện "vắt chanh bỏ vỏ" vớ vẩn này nữa, rõ ràng bệ hạ đối với Hoa gia vô cùng tín nhiệm, thậm chí là tín nhiệm một cách mù quáng.
Đi đến cửa cung, hắn thấy một đoàn người vội vàng chạy tới, đợi người đến gần mới nhận ra đây là Đông Cung Thái Tử điện hạ. Đã quá nửa đêm, Thái Tử chạy đến vì chuyện gì?
"Trương đại nhân." Thái Tử vốn có hơi gấp gáp, sau khi nhìn thấy Bùi Tế Hoài lại không vội vàng đi tiếp nữa: "Nghe nói có một vị sứ thần ở biệt quán xảy ra chuyện, ngươi nói rõ cho cô."
Bùi Tế Hoài nói chi tiết chuyện đã xảy ra, bao gồm cả chuyện di thư của sứ thần đã chết.
"Án này phải phiền Trương đại nhân vất vả." Ngón trỏ Thái Tử khẽ gõ nhịp trên tay vịn bộ liễn khắc hoa văn hình rồng, "Hai vị tướng quân là anh hùng Đại Tấn ta, không nên vì vài chuyện không có thật này ảnh hưởng tới danh dự của họ. Hơn nữa càng phải tránh mấy lời đồn đại lung tung truyền ra khiến người ta hiểu lầm hai vị tướng quân."
Xem đi, lời này của Thái Tử chính là nói cho hắn biết, hai vị tướng quân khẳng định không có vấn đề, có vấn đề là kẻ khác.
Trương Thạc liên tục xưng vâng, ra khỏi cung mới phát hiện trên trán toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Đều nói đế tâm khó dò, không chừng đôi khi là do đám thần tử nghĩ quá nhiều cũng nên.
Nghiệm thi có kết quả rất nhanh, Vương đại nhân bị dây thừng thắt cổ trong trạng thái tỉnh táo. Trên người có vết bầm tím, nhưng vì trước khi hắn chết một canh giờ đã xảy ra tranh chấp với một sứ thần khác, còn từng xô xát đánh nhau cho nên từ thi thể không thể điều tra được là hắn tự nguyện đưa cổ vào hay bị người treo cổ.
"Sau khi phát hiện người chết, có thị vệ, gã sai vặt, y quan đi vào, không có cách nào xác định hiện trường có bị người động tay hay không." Hình quan Đại Lý Tự nói, "Nhìn qua thì đây là một hiện trường tự sát hoàn hảo."
Nhưng chính bởi vì quá hoàn hảo ngược lại khiến người ta cảm thấy kỳ lạ.
"Thân phận ba sứ thần Đại Mạo chửi bới nữ tử nước Tấn ở trà phường ngày đó đã tra ra chưa?" Bùi Tế Hoài cúi đầu nhìn dấu vết trên cổ người chết, trong thoại bản có nói, dù vai chính có giải thích thế nào, trên thi thể có dấu vết giãy giụa thế nên chính là do hắn giết.
Thực tế có nhiều người tự sát, trước khi chết đều rất đau đớn hối hận, thế nên họ giãy giụa đau khổ tìm đường sống.
Nhưng thường thì việc này đều là tốn công vô ích, người tự sát chỉ có thể chết đi trong giãy giụa đau đớn tuyệt vọng.
"Đại nhân, người chết đúng là một trong ba người đó, hai người còn lại là Lễ Bộ Thượng Thư Đại Mạo, thiếu sư Thái Tử Lưu Nhân Giá và Lễ Bộ Thị Lang Tiền Ích."
"Ha." Bùi Tế Hoài cười nhạo một tiếng, đi ra khỏi phòng nghiệm thi, gỡ bao tay xuống: "Thân là thiếu sư của Thái Tử, lại khoa tay múa chân với phong tục tập quán nước hắn, người đọc sách như vậy thì đọc sách có ý nghĩa gì?"
"Thuộc hạ nghe nói, ở Đại Mạo nếu nữ nhân nói một câu với ngoại nam thì chính là không trong sạch."
"Một đám lão đầu bẩn thỉu hôi thối, tự cho bản thân sạch sẽ đến đâu." Bùi Tế Hoài coi thường, "Bắt nạt nữ tử nước mình thì thôi, lại còn không chịu được nữ tử nước khác sống thoải mái, đây không phải là có bệnh à?"
Sứ thần Đại Mạo dự đoán không sai, buổi chiều ngày hôm sau, Xương Long Đế vẫn luôn tránh không gặp họ cuối cùng cũng đồng ý triệu kiến Hạ Viễn Đình.
Đám sứ thần sau khi biết được tin tức không dám qua loa, từ sớm đã chuẩn bị xong, đưa Hạ Viễn Đình vào cung.
Vào hoàng cung, Hạ Viễn Đình đã rõ ràng cảm nhận được sự khác biệt giữa nước Tấn và Đại Mạo, nếu để hình dung, đại khái chính là hoàng cung Đại Mạo càng nhiều mùi vị phấn son hơn so với hoàng cung nước Tấn.
Thái giám dẫn Hạ Viễn Đình đi đến cửa chính điện Thần Dương Cung: "Tam hoàng tử điện hạ, lúc này bệ hạ đang tiếp kiến một vị đại thần khác, xin ngài đợi một lát."
Hạ Viễn Đình vội vàng đồng ý, không lâu sau thấy nam nhân trung niên mặc áo gấm đi ra, người này dung mạo anh tuấn, khí thế bất phàm, có một công công áo tím đi theo tiễn hắn ra ngoài.
"Tướng quân đi thong thả." Triệu Tam Tài đưa Hoa Ứng Đình tới bậc thang, vung phất trần trong tay lên, quay đầu cười nói với Hạ Viễn Đình đứng bên cạnh: "Đây hẳn là Tam hoàng tử điện hạ đến từ Đại Mạo rồi, để ngài đợi lâu, mời đi theo tạp gia."
"Làm phiền công công."
"Không dám, điện hạ khách khí."
Bước trên sàn nhà bóng loáng đến độ có thể soi gương, Hạ Viễn Đình hơi cúi đầu, đi theo thái giám áo tím nhanh chóng vào trong điện.
Mơ hồ thấy bóng một người mặc huyền y thêu hoa văn kim long ngồi trên long ỷ, hắn vội vàng cúi đầu hành một đại lễ: "Tại hạ là Tam hoàng tử nước Đại Mạo Hạ Viễn Đình, bái kiến Hoàng đế bệ hạ nước Tấn tôn quý."
"Tam hoàng tử không cần đa lễ, ban tọa."
"Đa tạ bệ hạ." Hạ Viễn Đình hành lễ cảm tạ, sau khi ngồi xuống mới phát hiện trong phòng còn một người đang ngồi. Sau khi hắn ngẩng đầu thấy rõ dung mạo đối phương thì sửng sốt một lúc lâu.
"Tam hoàng tử nhìn thấy cô rất bất ngờ?" Thái Tử thở dài một tiếng, "Hai ngày trước cô mới đi cùng quận chúa nhà ta tới dự tiệc của điện hạ, buổi tối đã truyền ra lời đồn gì mà quận chúa nhà ta bức tử sứ thần quý quốc, cô cẩn thận suy nghĩ, ngày ấy quận chúa nhà ta cũng chưa nói gì, sao có thể bức tử một nam nhân trưởng thành như thế?"
Trong lòng Hạ Viễn Đình nhói lên, dù thế nào hắn cũng không ngờ ràng nam nhân tuấn mỹ đi cùng Phúc Thọ quận chúa ngày đó vậy mà là Thái Tử nước Tấn.
Lần đó hắn cho rằng, đó là ... nam sủng Phúc Thọ quận chúa nuôi.
"Cũng may ngày ấy cô cũng ở đó, bằng không quận chúa nhà ta chẳng phải là có miệng cũng nói không rõ." Thái Tử nhướng mày, cười như không cười mà nhìn Hạ Viễn Đình, "Tam hoàng tử, ngươi nói có phải đạo lý này hay không?"
Hạ Viễn Đình vội vàng nói: "Đây đều là suy đoán không có căn cứ, Phúc Thọ quận chúa quý quốc băng thanh ngọc khiết, thiện lương ôn nhu, sao lại có thể làm ra loại chuyện bức bách người này."
Thái Tử lười biếng bưng chén trà lên, khẽ cười một tiếng: "Trong lòng Tam hoàng tử hiểu rõ là được."
"Bệ hạ, Thái Tử điện hạ." Có thái giám đi vào truyền báo: "Trường An Hầu và Phúc Thọ quận chúa cầu kiến."
Thái Tử đang ngồi lười biếng nháy mắt đã chỉnh lại dáng ngồi đoan chỉnh, thả chén trà xuống một bên.
Xương Long Đế liếc nhi tử đang làm bộ làm tịch, chờ hắn vuốt phẳng nếp nhăn trên vạt áo mới mở miệng: "Tuyên."
Hoa Lưu Ly vừa vào điện đã thấy Thái Tử dáng ngồi ưu nhã, còn chưa kịp hành lễ với Xương Long Đế, Thái Tử đã nhìn thẳng vào mắt nàng, cười dịu dàng cới nàng, làm nàng không nhịn được dừng lại bước chân cười lại với hắn.
"Mạt tướng bái kiến bệ hạ, bái kiến Thái Tử." Vệ Minh Nguyệt chưa hành lễ xong, Thái Tử liền chắp tay trả lại một lễ, "Tướng quân không cần đa lễ."
"Triệu Tam Tài." Thái Tử quay đầu nói với Triệu Tam Tài, "Mang ghế tựa có thêm đệm cho tướng quân và quận chúa."
"Đa tạ điện hạ." Không ngờ tới Thái Tử cẩn thận như thế, Vệ Minh Nguyệt cười cười với hắn.
"Nên làm mà." Thái Tử khẽ gật đầu với Hoa Lưu Ly, quay đầu nói với Xương Long Đế, "Phụ hoàng, nếu hôm nay Vệ tướng quân và Phúc Thọ quận chúa cũng đến, không bằng nói rõ ràng chuyện vụ án?"
Hạ Viễn Đình: "..."
Đã đến nước này thì có gì hay mà nói, trước sau gì cũng là họ sai.
"Tam hoàng tử điện hạ, sứ thần quý quốc xảy ra chuyện thế này, ta cảm thấy vô cùng tiếc nuối và đau lòng." Hoa Lưu Ly nhìn thẳng vào mắt Hạ Viễn Đình, "Hai nước chúng ta qua lại nhiều năm, không nên để hiểu lầm làm ảnh hưởng đến cảm tình giữa hai nước, vẫn nên nói rõ mọi chuyện thì tốt hơn. Ngài nghĩ sao?"
Hạ Viễn Đình ngơ ngẩn nhìn đôi mắt xinh đẹp của Hoa Lưu Ly: "Quận chúa nói rất đúng."
Thái Tử nhíu mày, Tam hoàng tử Đại Mạo làm gì thế, cứ nhìn chằm chằm quận chúa nhà hắn làm gì?
"Tuyên Đại Lý Tự Khanh Trương Thạc, Đại Lý Tự thiếu khanh Bùi Tế Hoài, Lễ Bộ Thượng Thư Đại Mạo Lưu Nhân Giá lên điện."
Lưu danh sĩ vừa tiến vào chính điện Thần Dương Cung thì nghe được một nữ tử nói: "Mạt tướng cũng muốn xem thử, rốt cuộc là vị đại nhân nào lại có hiểu lầm sâu như thế đối với nữ tử."
Thanh âm này rất êm tai, nhưng Lưu danh sĩ lại cảm thấy, từng chữ từng đều mang theo sát ý.
Đáng thương hắn vai không thể gánh tay không thể xách, đứng trước mặt nữ nhân này lại sợ hãi đến thế.
"Ngươi chính là người có bất mãn với Vệ tướng quân của bỉ quốc Lưu Nhân Giá Lưu đại nhân?" Xương Long Đế nhìn Lưu danh sĩ cúi đầu khom người, vẻ mặt vô cảm: "Vệ tướng quân là nữ tướng quân do trẫm khâm điểm, những lời ngôn luận đó của ngươi là có ý kiến với trẫm?"
"Nếu có thì bảo Hoàng đế của quý quốc tự mình viết quốc thư đưa tới, trẫm nguyện từ từ tham khảo."
Tác giả có lời muốn nói:
Xương Long Đế: Ai dám bắt nạt tiểu đệ của ta, ai dám bắt nạt con dâu tương lai nhà ta.
Thái Tử: Đây là quận chúa của ta, hiểu chưa, của ta!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top