Chương 66: Tự sát?
Hoa Lưu Ly không truy cứu cũng không khiến sứ thần nước Đại Mạo yên tâm, ngược lại càng làm cho họ thêm lo lắng sốt ruột. Nếu chịu đưa ra yêu cầu thì còn có thể nói có đường sống, nhưng ngay cả yêu cầu cũng không có, càng cho thấy tình hình nghiêm trọng.
Hạ Viễn Đình sinh ra trong hoàng tộc, không biết làm sao để lấy lòng nữ tử, hắn nhìn vị quý nữ nước Tấn Quốc trước mặt này chỉ cảm thấy luống cuống chân tay.
Thấy đối phương có ý rời đi, Hạ Viễn Đình muốn giữ người lại không biết nên mở lời như thế nào.
"Tam điện hạ." Thái Tử tiến lên một bước che khuất tầm mắt Hạ Viễn Đình "Quận chúa nhà ta thể nhược, nên trở về phủ nghỉ ngơi."
"Quận chúa..." Lời còn chưa nói ra miệng, Hạ Viễn Đình đã thấy được lạnh nhạt trong mắt vị công tử đang đứng trước mặt, môi hắn giật giật: "Quận chúa đi thong thả."
"Cáo từ." Hoa Lưu Ly cười cười, lúc đi ngang qua Lưu danh sĩ, bước chân dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía hắn.
Lưu danh sĩ này lui một bước nhỏ về sau, chắp tay đưa tiễn.
Thấy thế, Hoa Lưu Ly nhếch môi, sóng vai rời đi cùng Thái Tử.
Hai người vừa lên xe ngựa, Hoa Lưu Ly liền thả lỏng cả người: "Ta nghe người ta nói, danh sĩ nước Đại Mạo đều rất khí khái, dũng mãnh không sợ chết, hôm nay gặp chẳng qua cũng chỉ có thế, ngược lại không bằng người đọc sách Đại Tấn chúng ta có máu có thịt, tính cách hài hước."
"Hoàng đế Đại Mạo ngu ngốc vô đạo, Thái Tử tính cách bình thường, không nói đến trọng văn khinh võ, đấu đá phe phái trong đám văn thần cũng rất lợi hại." Thái Tử thấy nàng ở trước mặt mình đã không tự chủ được mà cởi bỏ vẻ ngụy trang trước mặt người ngoài, nụ cười càng thêm ấm áp, "Vì sao Lưu Ly lại tha cho cái người họ Lưu kia?"
"Mẫu thân thần nữ chính là danh tướng đương thời, không phải loại người này nói mấy câu thì không ai công nhận, trong chính sử cũng sẽ lưu lại điểm tài giỏi của bà." Hoa Lưu Ly cười, "Huống chi nhìn cái dáng vẻ đáng khinh lại sợ hãi của hắn đủ làm ta hài lòng rồi."
"Đơn giản chỉ như vậy?"
Hoa Lưu Ly nhìn thẳng vào mắt Thái Tử, biết Thái Tử đã nhìn thấu tính toán của mình, đành phải nói ra ý nghĩ thật sự: "Thái Tử do loại quan viên này bồi dưỡng ra không bao giờ xứng làm đối thủ của Thái Tử điện hạ người."
Chỉ có một nước Đại Mạo khiếp đảm sợ hãi mới không cùng Kim Phách liên hợp đối địch cùng Đại Tấn.
"Nếu như có thể làm Lưu Ly vui vẻ, thu thập hắn cũng không ảnh hưởng gì." Thái Tử cười, "Nội chính Đại Mạo từ lâu đã hỗn loạn bất kham, thiếu một kẻ họ Lưu này, còn có họ Lý, họ Vương, ngươi không cần lo lắng những chuyện đó."
"Sao có thể không suy xét." Hoa Lưu Ly nói, "Thần nữ còn muốn nhìn giang sơn Đại Tấn càng trở nên phồn hoa dưới sự thống trị của Bệ hạ và điện hạ người mà."
Thái Tử trầm mặc nhìn nàng, rất lâu sau mới nói: "Được."
Trong xe ngựa lập tức an tĩnh lại, Hoa Lưu Ly cúi đầu nhìn bàn tay xinh đẹp sạch sẽ của Thái Tử, hoảng hốt mà nghĩ, tay đẹp như vậy, thật muốn nắm thử một chút.
Ngón tay nàng khẽ giật, vụng trộm lùi về phía sau.
"Cô sẽ không khiến Lưu Ly thất vọng."
Thái Tử cười khẽ thành tiếng, tiếng cười ngọt như đường nhẹ nhàng vây lấy trái tim Hoa Lưu Ly. Nàng nhìn Thái Tử đang mỉm cười, gần như không cách nào nghĩ ra, nam nhân tuyệt sắc như vậy ở bên một nữ tử khác sẽ là hình ảnh như thế nào.
"Lưu Ly?"
Hoa Lưu Ly ngạc nhiên hoàn hồn, nàng nhìn đôi môi trơn bóng của Thái Tử, không biết bắt đầu từ khi nào, Thái Tử không còn gọi nàng là quận chúa mà là gọi thẳng tên nàng?
Xe ngựa tiếp tục đi về phía trước, có hai cung nữ yên lặng quỳ gối trong một góc của xe ngựa, tầm mắt Hoa Lưu Ly hạ xuống, nhìn vạt áo đã sửa sang ngay ngắn của Thái Tử.
Thái Tử thấy Hoa Lưu Ly bỗng nhiên phồng má, đưa tay bưng lấy mặt, không nhịn được cười: "Ngươi sao vậy?"
"Trong não thần nữ úng nước, muốn dốc ra thôi."
"Sao?" Giọng nói Thái Tử trầm thấp dễ nghe, câu người đến mức cổ huyền cầm trong lòng Hoa Lưu Ly điên cuồng nhảy lên, hận không thể diễn tấu một khúc phượng cầu hoàng.
"Thần nữ nói đùa thôi." Hoa Lưu Ly nhấc mành cửa sổ, vội nói: "Điện hạ, sắp đến nhà thần nữ rồi, thần nữ xuống trước."
Nói xong nhấc váy nhảy xuống xe ngựa.
"Quận chúa, người cẩn thận..." Thái giám theo hầu ngơ ngẩn nhìn Phúc Thọ quận chúa mang theo mấy tỳ nữ nhanh chóng rời đi, cả người đều choáng váng.
Phúc Thọ quận chúa sức khỏe yếu đuối như vậy, xe ngựa còn chưa dừng hẳn đã nhảy xuống, thân thể chịu được sao?
Hắn trộm quay đầu nhìn xe ngựa, màn che thật dày che khuất tình hình bên trong.
Điện hạ làm gì người ta, dọa tiểu cô nương người ta thành như vậy?
"Quận chúa." Diên Vĩ giữ chặt cổ tay Hoa Lưu Ly, cắn răng nói, "Thân thể người không tốt, chậm một chút đi."
"Ta sợ ta đi chậm sẽ phạm sai lầm." Hoa Lưu Ly vỗ vỗ ngực, bình ổn trái tim còn đang đập thình thích.
"Người xem trọng tư sắc Tam điện hạ nước Đại Mạo?" Diên Vĩ hỏi.
"Tam điện hạ Đại Mạo?" Hoa Lưu Ly hỏi lại, "Dung mạo hắn đẹp lắm hả?"
"Môi hồng răng trắng, mặt mày thanh tú, đây không phải kiểu người thích nhất?" Trước kia quận chúa gặp được loại nam nhân này ở trên đường đều sẽ nhìn thêm vài lần, hôm nay Tam hoàng tử Đại Mạo càng là tuyệt sắc trong số đó, vậy mà quận chúa không phản ứng?
"Thế sao..." Hoa Lưu Ly dừng chân như đang suy tư điều gì, chuyện nghiêm trọng rồi đây, nơi nào mà có Thái Tử là nàng không hề chú ý đến nam nhân khác.
Không chỉ có thế, bản thân còn có tâm tư muốn cởi vạt áo của Thái Tử để ngắm nhìn. Hoa Lưu Ly nàng rõ ràng là người phong lưu nhưng không hạ lưu, là người đứng đắn thưởng thức sắc đẹp lại không khinh nhờn mỹ nhân, chuyện hôm nay là sao?
Chẳng lẽ là bởi vì thi đấu đá cầu quá kịch liệt khiến nàng sôi trào nhiệt huyết?
"Gần đây các đại nhạc phường vũ phường trong kinh thành có nam tử dung mạo xuất chúng không?" Hoa Lưu Ly có ý muốn tự cứu vớt bản thân một chút.
"Quận chúa, người quên rồi sao?" Ngọc Dung nhỏ giọng nhắc nhở, "Trong khoảng thời gian này các chỗ ăn chơi có tiếng đều đang tiến hành hoạt động "Xây dựng văn minh kinh thành", bây giờ không cho phép cầm sư vũ nam trong phường đơn độc tiếp xúc với khách nhân rồi."
Hoa Lưu Ly: "Lâu như thế rồi vẫn đang làm cái việc này?"
"Trước khi Bách Quốc Yến kết thúc, sứ thần các quốc gia rời kinh thì chắc là vẫn sẽ như vậy." Ngọc Dung nói, "Nếu thật sự không được, nô tỳ thay người tìm vài cầm sư dung mạo xuất chúng nuôi ở biệt trang?"
"Không được." Hoa Lưu Ly vội vàng lắc đầu, "Việc này ta đã đồng ý..."
Nàng đã đồng ý với Thái Tử, trong vòng năm năm không nuôi dưỡng nam sủng. Nữ nhân tốt một lời nói một gói vàng, sao có thể lật lọng?
"Thôi." Hoa Lưu Ly thở dài, "Vẫn là về phủ chép sách đi."
Mấy nàng thị nữ đi theo đồng loạt tỏ ra kinh hãi, quận chúa tự nhiên chủ động đi chép sách?! Không phải trước kia phu nhân phạt quận chúa chép sách đều là các nàng thay nhau giúp quận chúa sao.
"Quận chúa, người muốn chép sách gì?" Ngọc Dung và Diên Vĩ đồng thời hỏi cùng một câu.
"Kinh thư." Vẻ mặt Hoa Lưu Ly tang thương, "Chính là cái loại có thể giúp người ta tu thân dưỡng tính, thanh tâm quả dục ấy."
Sau khi đám sứ thần Đại Mạo trở về biệt viện, Hạ Viễn Đình tính cách nhân hậu đã bộc phát một hồi phẫn nộ.
"Chư vị đại nhân đều là trụ cột của Đại Mạo chúng ta, vốn nên hành sự cẩn thận, cái gì nên nói, cái gì không nên nói đều phải tự mình hiểu rõ trong lòng!" Ánh mắt Hạ Viễn Đình lướt qua mọi người, biểu tình mệt mỏi, "Vệ Minh Nguyệt là nữ tướng quân đệ nhất nước Tấn, vô cùng được bá tánh kính yêu, cho dù các ngươi không thích không khí nước Tấn cũng không nên nói những lời này ở bên ngoài!"
Mọi người đều không ai dám thở mạnh.
Hạ Viễn Đình xoa huyệt Thái Dương đang giật nảy, nản lòng thoái chí nói: "Các ngươi đều trở về nghỉ ngơi đi."
"Xin điện hạ bớt giận." Một vị sứ thần nói, "Sự tình còn chưa đến mức quá tệ, hạ quan nghe nói bởi vì Hoa Ứng Đình và Vệ Minh Nguyệt công cao chấn chủ, hoàng đế nước Tấn đã có lòng nghi kỵ đối với hai người họ."
"Chỉ cần hai người họ vẫn là tướng quân thì chúng ta không thể đắc tội." Hạ Viễn Đình phẩy tay, "Ngày mai tự ta sẽ đến Hoa gia xin lỗi."
"Điện hạ, sao có thể để người chịu ủy khuất như thế..."
"Nay ta đã là cá trên mặt thớt, họ là người nắm chuôi dao." Hạ Viễn Đình cười bất đắc dĩ, "Có gì mà ủy khuất?"
Ngay cả mỹ nam kế với Phúc Thọ quận chúa cũng đã làm, còn có ủy khuất gì không thể chịu được?
Nghĩ đến thiếu nữ có thể khiến cả thế giới đều ảm đạm thất sắc kia, trái tim Hạ Viễn Đình chợt đập nhanh hơn vài lần.
Trên đời này có một kiểu người chỉ một ánh mắt đã có thể khuynh đảo nhân tâm.
Lưu danh sĩ trở về phòng mình, trong lòng vừa xấu hổ vừa thẹn, ở trên giường lăn qua lộn lại thế nào cũng không ngủ được, trong đầu không ngừng nhớ lại những lời hắn nói ở trà phường ngày đó.
Vốn là ban đầu hắn vẫn nhớ rõ phải cẩn thận, nhưng có một quan văn trẻ tuổi bên cạnh hắn không ngừng nói với hắn về khuyết điểm của nữ tử nước Tấn.
Cái gì mà cùng nam nhân vẽ tranh viết thơ, cái gì mà xuất đầu lộ diện bên ngoài cưỡi ngựa ngắm hoa, thậm chí còn có một vài quý nữ nuôi trai lơ ở biệt viện linh tinh.
Sau lại còn nói về hành vi hoang đường của nữ tướng quân, hắn mới không nhịn được mới nói hết mấy lời oán giận trong lòng ra.
Không đúng!
Rõ ràng người kia dẫn dụ hắn nói ra những lời này!
Hắn đột nhiên ngồi dậy từ trên giường, cũng không quan tâm thời gian đã khuya, phủ thêm áo khoác rồi chuẩn bị đi tìm quan văn kia, hắn hoài nghi người này có vấn đề!
Vừa kéo cửa ra, hắn nhìn thấy một người thở hồng hộc chạy tới, vẻ mặt hoảng sợ: "Lưu đại nhân, việc lớn không tốt, Vương đại nhân thắt cổ tự sát rồi."
"Cái gì?!"
Lưu danh sĩ hoảng hốt, Vương đại nhân chính là quan văn trẻ tuổi cố ý dẫn đường hắn nói ra những lời đó!
Hắn một đường chạy chậm theo người thông báo đến chỗ ở của Vương đại nhân, thi thể Vương đại nhân đã được đưa xuống, dây thừng treo ở trên xà nhà nhẹ nhàng đong đưa, dưới ánh nến chiếu ra một cái bóng âm trầm.
"Người... còn sống không?" Cổ họng Lưu danh sĩ khô khốc.
Y quan đi cùng đoàn sứ thần lắc đầu: "Vương đại nhân đã không còn mạch đập."
Hàm răng Lưu danh sĩ va vào nhau lập cập, trong lòng lạnh lẽo, đây là một hồi âm mưu lớn!
Hạ Viễn Đình cũng đến đây, bởi vì đi gấp, tóc hắn rối tung, áo khoác lỏng lẻo trên vai, hắn duỗi tay ngăn cản đám người định đi vào phòng: "Đến Đại Lý Tự nước Tấn báo án, tất cả mọi người không thể đi vào."
Hắn nhìn mọi người trong viện, ánh mắt lạnh đến dọa người: "Cũng không thể rời khỏi sân viện này."
"Điện hạ..." Sứ thần nói, "Chuyện của chúng ta, vì sao phải để quan viên nước Tấn nhúng tay?"
"Nơi này là kinh thành nước Tấn." Hạ Viễn Đình nhìn thi thể Vương đại nhân trong phòng, sắc mặt tái mét, "Tự nhiên là do họ tới điều tra."
Nửa đêm, Trương Thạc đang lúc ngủ mơ nghe được tiếng đập cửa vang lên dồn dập.
"Đại nhân, xảy ra chuyện lớn rồi!"
Trương Thạc bò dậy, gần đây chuyện lớn xảy ra nhiều lắm, hắn đã bận đến mức phải ngủ ở Đại Lý Tự, không ngờ tới nửa đêm vẫn còn bị người gọi dậy: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Hắn mở cửa phòng, tay sờ đỉnh đầu.
"Một vị sứ thần nước Đại Mạo chết ở biệt viện."
"Cái gì?" Tay hắn hơi dùng sức một chút, mấy cọng tóc còn sót lại trên trán rốt cuộc bỏ mình, hắn cúi đầu nhìn mấy cọng tóc chết non trong lòng bàn tay, đôi môi run rẩy: "Gọi cả Bùi đại nhân và Cẩu đại nhân, lập tức đi đến đó."
Tuy rằng tạm thời bệ hạ không định gặp sứ thần nước Đại Mạo, nhưng sứ thần chết ở biệt viện thì lại liên quan đến chuyện lớn hai nước.
Lúc đến cửa biệt viện, Trương Thạc thấy Kinh Triệu Doãn cũng là dáng vẻ vội vàng, nghĩ đến đối phương so với mình cũng không nhiều hơn được mấy cọng tóc, Trương Thạc thở dài một tiếng.
Dù sao đều là người phải nhọc lòng nhiều chuyện, tóc ít nha.
Bùi Tế Hoài nhanh chóng tiến vào nội viện, thấy Tam hoàng tử Đại Mạo cũng ở đây, đưa tay gỡ xuống bội kiếm bên hông đưa cho thuộc hạ, tiến lên hành lễ: "Hạ quan là Đại Lý Tự thiếu khanh Bùi Tế Hoài, bái kiến Tam hoàng tử điện hạ."
"Bùi đại nhân xin đừng đa lễ." Vẻ mặt Hạ Viễn Đình mỏi mệt: "Người đâu, đưa Bùi đại nhân đến xem xét hiện trường."
Bùi Tế Hoài vào cửa nhìn thoáng qua hiện trường, thấy trên bàn có một phong thư tuyệt mệnh do người chết lưu lại, đeo găng tay tơ tằm rồi mở phong thư này ra.
Vừa đọc được nội dung thư, hắn ngay lập tức nhăn mày.
Cái gì gọi là tự biết đắc tội Vệ tướng quân, không có mặt mũi nào đối mặt với quốc gia, nguyện lấy cái chết để tạ tội?
Phong thư này nhìn như đang sám hối, nhưng là người xem xong phong thư này chỉ cảm thấy người Hoa gia hùng hổ doạ người, chỉ là nói hai câu không hay liền bức tử sứ thần một quốc gia.
Hắn gấp phong thư lại, ngẩng đầu nhìn dây thừng thắt cổ treo trên xà ngang, xoay người nhảy mấy cái lên trên xà ngang, nhìn nút thắt dây thừng xong lại xoay người xuống dưới nói: "Tam điện hạ, trên xà ngang có vết xước hỗn loạn, chứng tỏ người chết trước khi chết từng có dấu hiệu giãy giụa."
"Có ý gì?"
"Cũng không có ý tứ gì." Bùi Tế Hoài nói, "Dù cho là tự sát hay là bị giết, trước khi chết quá đau đớn, có giãy giụa là chuyện bình thường."
Ánh mắt Hạ Viễn Đình nhìn tay áo Bùi Tế Hoài, vừa rồi khi Bùi Tế Hoài đang nói chuyện đã nhét di thư Vương đại nhân lưu lại vào trong tay áo.
Bùi Tế Hoài chỉ coi như không phát hiện ánh mắt Hạ Viễn Đình, biểu tình như thường nói: "Phòng này chúng ta sẽ niêm phong, để ngỗ tác* giỏi nhất nước ta tiến hành kiểm tra di thể, điều tra thực hư."
*Cách gọi pháp y thời xưa
"Đúng rồi." Bùi Tế Hoài nói: "Trước khi điều tra ra nguyên nhân tử vong, chư vị ở đây đều có hiềm nghi, cho nên nội dung di thư tạm thời không thể để cho các ngươi xem, còn xin chư vị thông cảm."
"Lời này của Bùi đại nhân là có ý gì?" Một vị sứ thần Đại Mạo không nhịn được nói, "Chẳng lẽ những người khác thì không được nghi ngờ?"
Thực ra lời hắn muốn nói là, chẳng lẽ người nước Tấn thì không thể nghi?
"Vị đại nhân này đừng kích động, bản quan cũng không nói hung thủ chắc chắn ở trong số các vị." Vẻ mặt Bùi Tế Hoài lạnh nhạt, "Các người có thể nghĩ tích cực chút, có lẽ người chết thật sự chỉ là tự sát."
Chúng sứ thần Đại Mạo: "..."
Hạ Viễn Đình trầm mặc một lát, cho người mang sách vở của Vương đại nhân giao cho Bùi Tế Hoài: "Trong đó có chữ viết Vương đại nhân, Bùi đại nhân có thể so sánh thể chữ một chút. Hy vọng sau khi điều tra rõ, Bùi đại nhân có thể trả lại nguyên vẹn di thư cùng với hồ sơ vụ án hoàn chỉnh cho chúng ta."
"Xin điện hạ yên tâm, hạ quan nhất định sẽ điều tra vụ án rõ ràng, trả lại sự thật cho chư vị."
Hạ Viễn Đình hít sâu một hơi: "Được, làm phiền Bùi đại nhân."
Tác giả có lời muốn nói:
Nước Đại Tấn có lời muốn nói: Sao ta cảm thấy, thiết lập của bọn ta là kiểu vai ác vậy nhỉ?
Đại Mạo: Đúng vậy.
Kim Phách: Ta không dám nói lời nào.
Tác giả: Các chị em khu bình luận tàn nhẫn quá đi, sợ hãi, cáo từ!
P/s: Tuần này 2 chương nha, tui đau lưng quá rồi T_T!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top