Chương 63: Đại Mạo
Hai ngày sau tỳ nữ phụ trách liên hệ sát thủ mang câu trả lời về cho Tạ Dao.
"Tiểu thư, có tin tức từ sát thủ ngài bảo nô tỳ liên hệ." Tỳ nữ đứng trước mặt Tạ Dao, gương mặt không có sự vui mừng sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có thấp thỏm bất an sợ hãi.
"Bọn chúng nói sao?"
"Người trung gian nói là ở kinh thành không có sát thủ."
"Có ý gì?!" Tay Tạ Dao run lên, suýt nữa vẽ hỏng lông mày, nàng ta dừng tay, khuôn mặt vô cảm hỏi, "Chúng không muốn nhận?"
"Mấy tháng trước, kinh thành xảy ra mấy vụ án ám sát, triều đình hạ lệnh tra rõ, đám sát thủ kẻ trốn chạy người bị bắt, tổ chức sát thủ bị triều đình một lưới bắt gọn. Còn lại mấy kẻ lọt lưới đều cảm thấy làm sát thủ không có tiền đồ gì đều đã đổi nghề." Tỳ nữ càng nói càng nhỏ giọng, vô thức lui lại một bước, nàng ta sợ Tạ Dao tức giận.
Tạ Dao nhớ tới mấy tháng trước quả thật nghe được tin tức về mấy vụ án ám sát ở kinh thành, nàng ta nhìn tỳ nữ sắc mặt hoảng sợ: "Có liên lạc được với tên sát thủ tên Ngũ Tam kia không?"
Tỳ nữ lắc đầu: "Người trung gian nói có lẽ Ngũ Tam đã chết lâu rồi, mấy tháng qua vẫn không nghe được tin tức gì của hắn."
"Ta biết rồi." Tạ Dao vô cảm nghĩ, nếu ông trời muốn Hoa Lưu Ly sống lâu thêm mấy ngày, nàng ta sẽ nhịn. Đợi đến khi phụ thân vào kinh, nàng ta sẽ nghĩ cách khác.
"Kiếm tiền thật là khó." Tuy còn chưa vào hạ, Ngô Sơn đã mặc áo mỏng quần ngắn ngồi trước sạp hàng đón khách.
"Ông chủ, sao trong bát chỉ có hai miếng thịt dê vậy, nhà cách vách nhiều hơn nhà ngươi hai miếng mà rẻ hơn một văn tiền." Một vị khách bưng chén, bất mãn oán giận, "Không thể buôn gian bán dối như vậy."
"Chê ít?" Nữ nhân đang đứng sát bàn thuận tay cầm dao lên đi về phía khách.
"Có chuyện từ từ nói, đừng động dao." Vị khách sợ hãi.
"A." Nữ nhân cười lạnh một tiếng, chỉ thấy ánh đao chợt loáng, xoạt xoạt hai tiếng, hai miếng thịt dê trong bát nháy mắt biến thành mười mấy miếng thịt đồng đều rơi trên sợi mì.
"Mười mấy miếng thịt, đủ chưa?" Nữ nhân phóng con dao cắm trên mặt thớt, ánh mắt sắc bén.
"Đủ, đủ rồi." Vị khách đó sợ tới mức rụt cổ, cầm đôi đũa cắm đầu ăn, lúc trả tiền còn giơ ngón cái với bà chủ nói: "Đao pháp bà chủ tốt ghê."
Ngô Sơn bỏ đồng tiền vị khách kia vừa trả vào trong ngăn kéo, rồi im lặng thêm nước vào trong nồi.
Thời tiết càng ngày càng nóng, khách ăn mì cũng ít đi, Ngô Sơn ngồi xuống chiếc ghế gấp nhỏ, nói chuyện với nữ nhân đang cúi đầu bóc tỏi: "Tháng này chúng ta kiếm được bao nhiêu bạc?"
"Trừ tiền nguyên liệu, tháng này chúng ta lỗ một lượng bạc." Ngô Tư xụ mặt nói, "Còn tốt hơn tháng trước, tháng trước chúng ta lỗ năm lượng bạc."
Hai người liếc nhau, đồng thời thở dài, sống cuộc sống người bình thường thật là khó.
Ngày đó sau khi tách khỏi đám người của công tử, họ không về kinh thành ngay mà ở lại căn phòng nhỏ nơi nông thôn một thời gian. Lúc hồi kinh mới biết tổ chức đã bị triều đình bắt gọn. Ly kì nhất chính là hai vị quận chúa bị họ bắt đi đã được cứu về từ lâu.
Còn việc người của công tử bị phát hiện như thế nào, con tin được cứu ra sao, họ không dám đi thăm dò hơn nữa cũng không định đi.
Mấy người bàn bạc một phen, quyết định sống như người thường, sau đó mới mở quán mì này.
Sau khi mở quán họ mới phát hiện sống như vậy thật không dễ dàng gì. Không nói bắt buộc phải thức khuya dậy sớm, lại còn thường xuyên phải ứng phó với mấy vị khách kì ba, nếu không phải họ đã rửa tay chậu vàng từ lâu thì đầu đám khách kì cục kia đã sớm lìa cổ sau khi về nhà.
"Bà chủ." Một ông lão mặc áo choàng cũ đi vào quán mì, "Cho ba bát hủ tiếu, năm cái bánh bao."
Ngô Sơn nhìn hắn một cái: "Không có."
"Vậy bốn chén mì, năm cái màn thầu."
Ngô Tư mặt vô cảm hừ lạnh: "Cũng không có."
Ông lão cười ha hả: "Nghe nói trong nhà ông chủ có một món đồ cổ giá trị liên thành, có vị khách ra giá ba vạn lượng, ông chủ có chịu bán không?"
"Đồ cổ bị vỡ lâu rồi, bây giờ không bán, sau này cũng không bán." Ngô Sơn ném khăn lau trong tay lên bàn, "Ngươi đừng đến nữa."
Ông lão nhặt quả đậu trên quầy gần đó lên, bóc từ từ rồi ăn: "Vị khách đó nói, chỉ cần các ngươi đồng ý bán, có thể tiếp tục tăng giá tiền."
Ngô Tư treo thẻ bài lên rồi đóng cửa quán, xoay người cười lạnh với ông lão: "Từ lâu chúng ta không buôn bán mặt hàng này nữa, tình cảnh hiện tại còn ai muốn làm loại buôn bán này?"
"Ta biết bây giờ các ngươi chỉ muốn trải qua cuộc sống người bình thường, nhưng khi xưa các ngươi là kiểu người phong quang bực nào chứ, bây giờ mỗi ngày chỉ kiếm được mấy đồng lẻ thì có ý nghĩa gì?" Ông lão nhỏ giọng nói, "Lần này chính là khách hàng lớn, thực sự rất hào phóng, chỉ cần các ngươi đi giết một nữ nhân."
"Giết ai?" Ngô Sơn thuận miệng hỏi một câu.
"Nữ nhi Hoa Ứng Đình, Hoa Lưu Ly."
Ngô Sơn và Ngô Tư đồng thời im lặng, Ngô Tư xoay người kéo cửa quán, chỉ tay ra bên ngoài nói: "Ngươi đi đi, sau này đừng có đến nữa."
Ông lão nói: "Các ngươi thật sự chuẩn bị làm người bình thường cả đời?"
Ngô Sơn xụ mặt: "So với hơn hai mười năm sống như chuột dưới cống ngầm thì làm người khá tốt."
Ông lão nhìn quán mì không chớp mắt, nhìn chén đũa khách ăn xong còn chưa kịp thu dọn trên bàn gỗ, đột nhiên cười nói: "Như thế cũng tốt, sau này ta sẽ không đến tìm các ngươi nữa."
Hắn xoay người đi tới cửa, thấy mấy người trong quán mì đều đang nhìn mình, bỗng nhiên nói: "Mấy ngày trước ta nhận được một tin tức không biết thật hay giả. Vĩnh Châu có vị công tử, vì buôn bán loại thương phẩm vi phạm lệnh cấm nên đã bị ngân giáp vệ Đông Cung bắt rồi, vài ngày nữa sẽ phải áp giải vào kinh."
Khuôn mặt mấy người trong quán đồng thời đổi sắc.
"Vốn định kiếm lời phí giới thiệu vụ làm ăn này cho các ngươi rồi rời khỏi kinh thành, nếu các ngươi không muốn nhận, tối nay ta sẽ rời khỏi kinh thành." Ông lão cười cười, "Ta đã chuẩn bị xong hộ tịch hết rồi."
Ngô Sơn gật đầu với ông ta: "Bảo trọng."
Ông lão chắp tay sau lưng, chậm rãi đi ra khỏi cửa hàng rồi hòa vào dòng người.
Hai canh giờ sau, Kinh Triệu Phủ nhận được báo án, có một ông lão chết ở trên đường cái. Nguyên nhân cái chết rất đơn giản, ông ta bất cẩn vấp ngã, đầu đập vào cái chén bể dưới mái hiên, đại phu chưa kịp tới đã tắt thở.
Ông lão không có người nhà, thi thể bị đưa đến nghĩa trang, Kinh Triệu Phủ thống nhất tiến hành hoả táng.
"Tiểu thư, vì sao lại sắp xếp người của chúng ta đi giết người trung gian kia?"
"Chỉ có người chết mới giữ được bí mật."
Tạ Dao ngồi trước gương đồng, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt mình, nhẹ giọng hỏi tỳ nữ: "Ngươi nói, ta đẹp không?"
"Tiểu thư dung mạo tựa thiên tiên."
"Thế nhưng vì sao Thái Tử biểu ca không thích ta?" Tạ Dao bỗng nhiên cười, trong mắt ngập tràn điên cuồng, "Không sao cả, sớm muộn gì hắn cũng là người của ta."
Nếu như nàng ta không chiếm được, người khác cũng hòng mơ tưởng.
Ngự Thư Phòng, Xương Long Đế lật xem bài thi của kì thi đình. Lần này có hơn 300 thí sinh tham gia thi đình, ông không thể nào xem hết, thế nên ngoài mười bài thi được giám khảo đề cử thì những bài còn lại chỉ tùy ý xem qua.
"Bài thi này viết vô cùng xuất sắc, có thể đứng đầu." Xương Long Đế rút bài thi ông xem trọng nhất ra, cố ý vẽ một vòng tròn ở trên. Sau khi làm xong ông mới tủm tỉm cười hỏi Thái Tử đang phê duyệt tấu chương, "Nguyên Tố, con cảm thấy bài thi này có thể là tam cữu huynh* của con không?"
*Anh vợ
"Nếu như không phải, phụ hoàng người sẽ cho huynh ấy làm Trạng Nguyên vì nhi thần?" Dường như Thái Tử cảm thấy viết đến thấm mệt, buông bút xoay cổ tay, thấy Xương Long Đế đang nhìn mình, lại tiếp tục xoay.
Hạt ngọc châu trên vòng tay va vào nhau phát ra tiếng lộc cộc.
"Con nghĩ cũng đẹp đấy, khoa cử thuộc về việc giang sơn xã tắc, sao có thể coi như trò đùa." Xương Long Đế đặt tập bài thi lên một cái khay, "Đương nhiên là không được."
"Thế là được." Thái Tử đứng dậy đi đến trước ngự án, vươn tay thay chén trà cho Xương Long Đế nhân tiện liếc nhìn bài thi được Xương Long Đế đánh giá đứng đầu kia, "Nhi thần cũng không quan tâm Hoa Trường Không thi có tốt hay không."
"Đúng vậy, con chỉ nghĩ đến làm sao cưới muội muội người ta." Xương Long Đế thấy Thái Tử cứ đưa tay tới lui trước mặt ông, lúc thì châm trà, khi lại sắp xếp tấu chương bị ông ném loạn, không nhịn được nói, "Lại gây họa gì bên ngoài rồi?"
Hài tử quá lười không ổn, mà hơi cần mẫn một chút thì ông lại lo hắn gây họa bên ngoài, tâm tình vừa phức tạp lại mâu thuẫn.
"Phụ hoàng, gần đây nhi thần không làm gì hết." Thái Tử huơ huơ cổ tay, ngọc châu lại va chạm phát ra tiếng động.
"Đừng khua nữa, khua trẫm chóng cả mặt." Xương Long Đế liếc thấy trên tay Thái Tử đeo chuỗi vòng hạt bằng ngọc, không nhịn được cười, "Không phải bình thường con không thích đeo mấy thứ này, ngại vướng víu hay sao?"
Trên tay Thái Tử chưa từng đeo nhẫn hay ngọc ban chỉ, vô cùng sạch sẽ. Ngay cả Phật châu cao tăng dâng tặng hắn cũng vứt xó, chưa từng đeo lên.
"Vòng khác nhi thần không thích, cái vòng này thì không giống." Thấy Xương Long Đế cuối cùng cũng để ý đến vòng tay của mình, Thái Tử mỉm cười mỹ mãn, "Đây là con dâu tương lai của người đưa cho nhi thần."
Xương Long Đế: "..."
Miệng nói rõ hay, có bản lĩnh con cưới người vào cung đi, chiếm tiện nghi ngoài miệng có gì hay.
Khoe vòng tay xong Thái Tử cũng không muốn giúp Xương Long Đế phê tấu chương nữa: "Phụ hoàng, sứ thần nước Đại Mạo vào kinh được mấy ngày rồi, người gặp họ chưa?"
"Làm sao, họ sai người tặng lễ cho con?" Xương Long Đế hỏi.
"Quả thật có người đến tặng lễ." Thái Tử cười như không cười, "Không chỉ có chỗ nhi thần thu lễ, e là mấy huynh đệ tỷ muội khác cũng được tặng không ít đồ tốt."
"Họ nguyện đưa, con nhận là được." Xương Long Đế nói, "Còn gặp hay không, khi nào gặp, là việc của trẫm. Chuyện bên ngoài con làm chủ, nếu náo loạn quá đáng con thu thập họ, trẫm chống lưng cho con."
"Nhi thần cũng cảm thấy phụ hoàng trăm công ngàn việc, đâu ra thời gian nhàn rỗi tiếp kiến đám sứ thần đó, để quan viên Lễ Bộ đi xử lý là đủ rồi." Thái Tử nói, "Cũng có phải quốc chủ nước họ đích thân đến đâu, không cần nể mặt họ quá."
Người cũng được, quốc gia cũng thế, đối đãi với họ quá lễ ngộ sẽ trở thành yếu đuối. Thực lực Đại Tấn mạnh mẽ hưng thịnh, thái độ hơi lãnh đạm một chút ngược lại khiến họ e sợ.
Có lẽ, đây là nhân tính.
Sáng sớm thức dậy, Hoa Lưu Ly nhận ra trong nhà có thêm mấy rương hậu lễ: "Ai tặng thế ạ?"
"Người dẫn đầu đoàn sứ thần Đại Mạo, Tam hoàng tử Đại Mạo phái người đưa tới." Vệ Minh Nguyệt vứt danh sách quà tặng qua một bên, ngữ khí nhàn nhạt, "Sứ đoàn Đại Mạo vào kinh đã được bảy ngày, bệ hạ vẫn không tuyên triệu, lúc này trong lòng họ còn đang hốt hoảng đấy."
"Nước Đại Mạo?" Hoa Lưu Ly nhớ tới vị Lưu đại nhân tự xưng là Thiếu sư của Thái Tử nước Đại Mạo kia, hừ lạnh một tiếng.
Mấy ngày trước họ còn đang cười nhạo Đại Tấn có nữ tướng quân, bây giờ mới qua mấy ngày đã cầu đến trước mặt nhà nàng rồi. Nàng đá đá cái rương: "Mẫu thân, nữ nhi không thích mấy thứ này, phái người trả lại cho họ đi."
Vệ Minh Nguyệt nhìn vào mắt nữ nhi, không hỏi lý do của nàng, gật đầu nói: "Theo ý con."
Đoàn sứ thần nước Đại Mạo đứng ngồi không yên đợi ở sứ quán đã nhiều ngày, sau khi Kim Phách bị đánh đến không còn sức đánh trả, họ đã lo lắng Đại Tấn nhớ tới ân oán xưa kia, quay lại tấn công đất nước họ.
Lúc họ mới vào kinh, đại thần ở biệt quán tiếp đãi họ đều rất khách khí, họ mới thả lỏng chưa được hai ngày đã phát hiện dường như hoàng đế Đại Tấn không có ý tiếp kiến họ. Họ lập tức thấy bối rối, tặng hậu lễ cho mấy vị hoàng tử cũng không có được đáp án cụ thể.
Cuối cùng họ thật sự không có cách nào, đành phải tặng lễ cho một số quan viên trọng yếu trong triều, thế nhưng đám quan viên đó đều cực kì giảo hoạt, từng người đều nói thật dễ nghe, thế nhưng không một ai cho họ một câu trả lời chính xác.
"Điện hạ." Một thuộc hạ sắc mặt kinh hoàng đi đến trước mặt Tam hoàng tử Đại Mạo, "Lễ vật chúng ta đưa đến phủ Hoa tướng quân đều bị trả về rồi."
"Cái gì?" Sắc mặt Tam hoàng tử trắng bệch, Hoa tướng quân là võ tướng lợi hại nhất Đại Tấn, ông ấy không muốn nhận lễ vật của họ có phải đang ám chỉ điều gì hay không?
"Các ngươi có nghe ngóng được vì sao phủ tướng quân trả lại lễ vật không?"
Thuộc hạ mờ mịt lắc đầu, áy náy nói: "Thuộc hạ vẫn chưa được gặp hai vị tướng quân trong phủ, thế nhưng thuộc hạ nghe được một tin tức. Chiều nay, nữ nhi Hoa tướng quân sủng ái nhất sẽ đến sân đá cầu xem thi đấu, chúng ta có thể nhân cơ hội này tiếp cận nàng."
"Nàng là nữ tử, các ngươi thân là ngoại nam, làm sao có thể tiếp cận nàng?" Tam hoàng tử sầu não trong lòng, nếu sớm biết có hôm nay, hắn nên mang theo một muội muội đến đây.
"Điện hạ, quy củ Đại Tấn không giống nước ta, họ không quá kiêng dè nữ tử gặp mặt ngoại nam." Thuộc hạ nói, "Ngay cả thi đấu đá cầu chiều nay cũng là nữ tử đá."
"Sao nữ nhân lại có thể đá cầu?" Tam hoàng tử vô cùng kinh ngạc, trầm tư một lát sau cắn răng nói, "Một khi đã vậy, tự ta đi tìm tiểu thư Hoa gia, thể hiện thành ý Đại Mạo chúng ta."
Người Đại Mạo lại vội vàng hỏi thăm sở thích của vị tiểu thư Hoa gia này, ai ngờ ngoại trừ tin nàng bệnh tật ốm yếu, được Thái Hậu trong cung cực kỳ yêu thích thì chẳng hỏi thăm được gì.
"Điện hạ, thuộc hạ nghe được một tin đồn."
"Nói."
"Tục truyền Phúc Thọ quận chúa từng vì một cầm sư dung mạo xuất chúng mà huyên náo với một vị quận chúa khác trước cửa nhạc phường. Cho nên thuộc hạ cho rằng, đối mặt với nam tử mỹ mạo thì vị quận chúa này có thể dễ nói chuyện hơn chút."
Tam hoàng tử dung mạo đẹp nhất Đại Mạo: "..."
Chẳng lẽ họ đã lưu lạc đến nỗi phải bán đứng nam sắc sao?
Tác giả có lời muốn nói:
Đại Mạo: Tuy rằng chúng ta xem thường nữ nhân, nhưng chúng ta co được dãn được.
A Ngõa: Còn một người dùng mỹ nam kế với Phúc Thọ quận chúa vẫn đang ngổi xổm trong nhà lao Đại Lý Tự đây nè.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top