Giới thiệu truyện
✃ ┈┈┈┈ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°
Giới thiệu:
Tỉnh lại sau giấc ngủ, Blythe phát hiện mình xuyên về thế kỷ XIX.
Thế kỷ XIX, nơi không khí ô nhiễm nghiêm trọng, bệnh lao phổi lan tràn khắp chốn, điều kiện vệ sinh tồi tệ, bước một bước là bắt gặp một đống phân ngựa.
Tệ hơn, cô lại xuyên thành một diễn viên trong đoàn xiếc...
...một diễn viên nữ giả nam.
Là thời kỳ mà phụ nữ cắt tóc ngắn hay mặc quần đều bị xã hội khắt khe phán xét, nên không một ai nghi ngờ giới tính thật của cô. Trong mắt mọi người, cô chỉ là một chàng trai có vẻ ngoài quá mức thanh tú.
Nhưng theo thời gian, cô càng ngày càng cao hơn, đặc điểm của nữ giới cũng ngày một rõ ràng. Đoàn xiếc vốn lắm người nhiều ma, nếu còn tiếp tục như vậy việc cô là nữ giả nam sẽ sớm lộ ra sơ hở.
Trước khi đi, cô kéo chàng thiếu niên, người đã phải chịu bao đau khổ trong đoàn xiếc theo mình, quyết định cùng cậu khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, thành lập một đoàn xiếc mới.
Tuy nhiên, Blythe không hề hay biết, chàng thiếu niên này lại mang tính cách lạnh lùng và quái dị, như một con chó điên luôn đầy nghi kỵ, lúc nào cũng sẵn sàng đẩy cô vào đường cùng.
Trong mắt cậu, Blythe là một kẻ nhát gan, đã tham lam còn lười biếng.
Người như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ bỏ rơi cậu, mưu tính một đường thoát khác cho mình.
Dù thật lòng muốn kết bạn, thì sau khi thấy gương mặt này, cô cũng sẽ rời bỏ cậu mà đi thôi.
Vậy thì sao không chủ động giết ch/ết cô luôn?
Nếu vậy sẽ chẳng cần phải nhìn vẻ mặt hoảng hốt lo sợ của cô nữa.
Thế nhưng, thật bất ngờ, Blythe chẳng hề nhát gan hay lười nhác. Ngược lại, cô rất thông minh và điềm tĩnh. Cô không chê bai gương mặt của cậu, cũng chẳng thấy tính cách kỳ lạ của cậu là vấn đề gì đáng bận tâm.
Dần dần, họ trở thành những cộng sự ăn ý.
Chỉ tiếc rằng, giấc mơ dù đẹp đến đâu cũng phải tỉnh lại.
Một buổi chiều nọ, cậu đứng sau cánh cửa, vô tình nghe thấy Blythe trò chuyện với một chàng trai trẻ đẹp rằng:
"... Nếu cậu mà còn nói vậy nữa là tôi giận đấy, giờ tôi vẫn còn độc thân mà."
"Erik á? Cậu ấy là em trai của tôi." Không biết đối phương đáp lại thế nào mà cô ngạc nhiên rồi bật cười: "Khoảng cách tuổi tác của chúng tôi lớn vậy mà, sao làm vợ chồng được chứ?"
·
Kể từ ngày đó, Blythe bắt đầu xuất hiện ảo giác mãnh liệt. Cô luôn cảm thấy có ai đó đang âm thầm theo dõi mình từ nơi tăm tối, hơi thở vờn sát như thể kẻ đó đang đứng ngay phía sau.
Thứ ảo giác ấy ngày một nặng nề hơn.
Cuối cùng, dù lưng đã kề sát vào vách tường, cô vẫn cảm thấy trong tường có người đang nhìn chằm chằm mình.
Ánh mắt của kẻ đó ngày một trắng trợn, càng ngày càng cháy bỏng.
Tưởng như bất kể lúc nào, nó cũng có thể xuyên thủng bức tường để đến bên cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top