Chương 9

Edit: Phi.

Beta: Khánh Vân.

✃ ┈┈┈┈ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°

Erik thấy lâu quá mà cô không có động tác gì, chợt duỗi tay túm lấy tóc của cô.

Động tác của cậu ấy không tính là thô lỗ — nếu so với sức lực lôi kéo ma ma và Richard thì có thể nói nhẹ nhàng như chơi búp bê.

Nhưng khó đoán được, cậu ấy có giống dã thú, im hơi lặng tiếng giật đứt đầu con búp bê hay không.

Chẳng ai đoán biết được suy nghĩ cậu ta.

Blythe cả người cứng đờ, mặc kệ cậu ấy xoay đầu mình.

Cậu ấy muốn cô nhìn Richard.

Tại sao?

Cảnh cáo cô rằng nếu cô phạm sai lầm, sẽ có kết cục giống như Richard?

Nhưng cô đâu có biết Richard đã làm gì.

Đúng lúc này, trong đầu cô bỗng lóe lên một tia sáng, như tia chớp xuyên qua màn sương.

Hình như cô đã biết lý do tại sao rồi.

Trong cốt truyện, dù cậu ấy có tình cảm với nữ chính, nhưng thực ra chưa bao giờ nghĩ tới việc xuất hiện trước mặt cô ấy.

Sau này cậu ấy xuất hiện cũng là vì sau màn biểu diễn thành công rực rỡ, nữ chính đính hôn với một tử tước trẻ tuổi anh tuấn.

Cậu ấy cực kỳ ghét ngoại hình của mình, không bao giờ để gương ở bên cạnh, cũng như bất cứ đồ vật nào có thể phản chiếu, ngay cả lưỡi dao cũng được xử lý đặc biệt, ví dụ như bị mài mờ đi.

Vậy mà cô lại vừa nhờ cậu ấy giúp sức, vừa dây dưa với một nhà ảo thuật trẻ tuổi đẹp trai khác.

Mặc dù giữa họ không có tình cảm nam nữ, nhưng đối với cậu ấy đó cũng là một sự sỉ nhục và phản bội.

Hiểu ra vấn đề, chẳng những Blythe không thở phào nhẹ nhõm mà phía sau lưng cô toát ra mồ hôi lạnh ẩm ướt dính nhớp, thậm chí còn cảm nhận được tiếng tim đập mạnh thình thịch ở huyệt thái dương.

Nếu suy đoán của cô là đúng thì cô nên làm gì để giải quyết chuyện này đây?

Cậu ấy có còn hợp tác, đưa cô rời khỏi chỗ này không?

Căng thẳng vô cùng, Tim của Blythe đập như muốn nổ tung, nuốt nước bọt đối với cô giờ này cũng trở nên thật nặng nề.

Cô nghĩ tới nghĩ lui, quyết định làm theo bản năng.

Blythe từ từ đứng dậy.

Cô không dám đứng dậy quá nhanh, sợ kích hoạt bản năng săn mồi của cậu ấy, cô sẽ bị quật ngã xuống đất hoặc bị vặn gãy cổ.

Erik nhìn cô, ánh mắt sau lớp mặt nạ không có bất kỳ thay đổi gì, cũng không ngăn cản hành động của cô.

— Ngay lúc này.

Blythe hít một hơi thật sâu, xoay người lại ôm chầm lấy cậu ấy.

Cô ngửi thấy trên cơ thể cậu ấy có mùi không dễ chịu cho lắm, như con vật bồn chồn nóng nảy bị nhốt trong lồng vậy, tỏa ra mùi cỏ khô và mùi máu nồng nặc.

Lần trước khi cô ôm cậu ấy, mùi máu trên người cậu ta còn chưa nồng như vậy.

Blythe không muốn nghĩ suy đó là máu của ai.

Cô nhắm mắt lại, cố gắng kiềm chế cảm xúc sợ hãi: "Kế hoạch lúc đầu của tôi là sau khi Richard Simon trộm cái balo này, chúng ta sẽ theo dõi cậu ta để cướp lại. Nhưng cậu đã lấy được trước rồi... Như vậy cũng không ảnh hưởng gì, nhưng mà đêm nay chúng ta phải rời đi rồi."

Không có tiếng trả lời.

"Nhanh thôi, quản lý sẽ phát hiện bị mất ba lô leo núi." Cô càng nói càng bình tĩnh: "Người bị nghi ngờ đầu tiên, tất nhiên là thủ vệ. Nhưng thủ vệ nhìn thấy Richard đi vào lều... Sau khi tra hỏi thủ vệ xong, quản lý sẽ phái người đi lục soát lều của Richard."

Blythe nhìn về phía Richard đang hôn mê bất tỉnh.

"Nhưng bây giờ, cậu ta lại ở trong lều của tôi. Quản lý hoặc cho là cậu ta đeo balo leo núi chạy trốn, hoặc cho rằng cậu ta giấu bên trong rạp xiếc."

"Balo leo núi nặng như vậy, nếu như muốn đeo balo leo núi chạy trốn, Richard Simon tất nhiên sẽ cưỡi ngựa." Blythe nói: "Cho nên, quản lý sẽ cho người đi kiểm tra số lượng ngựa. Nếu số lượng ngựa không thiếu, sẽ bắt đầu điều tra quy mô lớn."

Nói đến đây, Blythe hoàn toàn bình tĩnh, bởi vì việc đã đến nước này, chỉ có thể bình tĩnh mới giải quyết được vấn đề.

"___ Nhân lúc còn chưa bắt đầu điều tra quy mô lớn, phải lấy balo leo núi và rời khỏi chỗ này. Nhanh!"

Cô không dám kêu Erik đeo, định cắn răng đeo balo chạy.

Ai ngờ cơ thể này yếu ớt như vậy, gần như không có chút sức lực nào, cô vừa mới vác lên chưa bao lâu mà loạng choạng suýt chút nữa thì ngã xuống đất.

Erik đưa tay đỡ cô, xách balo leo núi nặng mấy chục cân trên vai cô.

Blythe đột nhiên thở phào nhẹ nhõm.

Mặc dù hoàn cảnh trước mắt là do cậu ấy tạo ra, nhưng mà cậu ta tự nguyện cầm balo cho, còn bằng lòng cùng cô đi khỏi chỗ này. Cô cũng chẳng còn khó chịu phàn nàn gì nữa.

Blythe dạy cậu ấy cách đeo balo, sau đó lục tìm túi cứu thương trong đống quần áo bẩn, vén cửa lều, khom lưng, cẩn thận từng li từng tí đi ra ngoài.

Erik đi sau lưng cô.

Blythe cảm thấy áp lực trước nay chưa từng có.

Không biết quản lý sẽ yêu cầu kiểm tra lúc nào đây.

Cô không có thời gian cũng không có sức lực để mà tách khỏi Richard, một khi bắt đầu điều tra, quản lý sẽ phát hiện là bọn họ lấy balo leo núi.

Hành vi của Erik lại khó đoán.

Cho dù hiện tại cậu ấy tin cô, cùng cô rời khỏi đây, thì vẫn có khả năng bỏ cô giữa đường hoặc giết cô.

Cô như đang đi trong đầm lầy đen tối, đi từng bước khó khăn, cô độc không nơi nương tựa.

Cô chỉ có thể xốc lại tinh thần, tự nhủ hãy nghĩ đến những điều tốt đẹp hơn — trong balo leo núi có hai hộp lẩu cay Tứ Xuyên nặng ba cân, hạn sử dụng ba năm, mở hộp đun sôi là có thể ăn.

Mấy hôm nay, cô ăn bánh mì và khoai tây là nhiều nhất, chỉ khi có tiệc tùng gì đó mới được ăn chút thịt thà, mà cũng chỉ là gan động vật chưa được làm sạch.

Đợi đến chỗ an toàn, cô có thể nấu một nồi lẩu để thưởng cho bản thân rồi.

Nghĩ tới việc sắp được thưởng thức nồi lẩu cay nồng, toàn thân cô tràn đầy năng lượng, suýt chút nữa chảy nước miếng rồi.

Đêm tháng mười lạnh cắt da cắt thịt, càng nguy hiểm hơn là sương mù dày đặc.

Điều này có vẻ là một điều tốt — ánh lửa không thể xuyên qua sương mù ẩm ướt, người của rạp xiếc khó mà lần theo dấu vết của họ được.

Nhưng nếu cô và Erik bị lạc nhau, cô cũng không thể tìm cậu ấy được.

Hơn nữa, sương mù ẩm ướt kinh khủng. Chẳng mấy chốc, cô đã cảm thấy quần áo mình trở nên nặng nề, như bị thấm ướt vào người.

Blythe còn nhớ doanh trại được lập gần khu vực đầm lầy.

Bên trong đầm lầy có cá sấu.

À, sao cô quên được chuyện này nhỉ, người canh gác rạp xiếc còn có súng trong tay.

May mà tinh thần cô rắn rỏi, không dễ suy sụp, không thì trong hoàn cảnh này, có khi cô đã đâm đầu vào cây mà chết rồi.

Đến nước này, Blythe cũng không còn bận tâm liệu Erik có vặn gãy cổ mình hay không, suốt cả quãng đường đều nắm chặt tay cậu ta, gần như dính chặt vào cậu ta mà đi.

Erik liếc cô một cái, ánh mắt thâm thuý.

Chẳng mấy chốc, họ đã đi đến ngã ba, một bên có chuồng ngựa, một bên thì không.

Blythe nhón chân, ghé sát vào tai cậu ta nói khẽ: "... Chúng ta có cần cưỡi ngựa không? Tôi không biết cưỡi, có ảnh hưởng gì không..."

Lần chạy trốn này quá gấp gáp.

Dựa theo kế hoạch ban đầu của cô, nếu như định cưỡi ngựa, cô sẽ đến nhà bếp trộm một vài cục đường hoặc là cà rốt.

Mặc dù cô chưa từng cưỡi ngựa, nhưng có chơi game rồi, trong game đều dùng cái này để dụ ngựa.

Erik lại nắm tóc cô, giật đầu cô lại, động tác gần như thô bạo.

Blythe giật mình, không để ý tới việc da đầu truyền đến cảm giác nhói đau, còn cho rằng bọn họ bị phát hiện.

Ai ngờ nhìn xung quanh, bốn phía hoàn toàn yên lặng như tờ, đêm khuya thanh vắng.

Cô mới nhận ra rằng, cậu ấy kéo tóc cô là vì cô đứng quá gần, hơi thở nóng ẩm phả vào mặt anh.

Blythe cảm thấy, cậu ta vừa giống như một con chó sẵn sàng cắn người bất cứ lúc nào, vừa dễ bị kích thích giống như con mèo.

Cô cắn răng nín, lấy tay bịt miệng, thấp giọng nói: "Rốt cuộc chúng ta có cần cưỡi ngựa không?"

Erik không nói gì, nhưng đi về phía chuồng ngựa.

Blythe lập tức đi theo.

Vận may của cô không tốt lắm, vừa đi được vài bước, tiếng còi bén nhọn đã vang lên — tiếp đó là những bước chân dồn dập, có người cầm còi, đi từng trại để đánh thức mọi người.

"Dậy đi, dậy hết đi, Richard chạy rồi — quản lý có chuyện muốn nói!"

Blythe đột nhiên rùng mình, như bị tiếng còi tát cho một cái.

Rất nhanh, mọi người trong đoàn xiếc đã thức dậy, nhưng không ai ồn ào, dường như đều ý thức được sự nghiêm trọng của việc này.

Blythe không dám quay đầu lại, yên lặng bước nhanh hơn.

Sau một lúc, một cái tay bỗng duỗi về phía cô, ấn đầu cô xuống thật mạnh.

Trái tim Blythe như ngừng đập.

Qua một lúc, cô mới nhận ra đó là tay của Erik. Có người cầm đèn, tuần tra gần lối ra chuồng ngựa.

"Thời tiết lạnh thật đấy!" Người tuần tra run rẩy than thở: "Sao Richard Simon lại chạy trốn? Chẳng phải cậu ta đã hứa với quản lý sẽ cùng vác balo đến Paris à?"

"Nguyên văn của cậu ta là không cần tiền thưởng của Louis Vuitton, chỉ cần đồ trong balo." Một người khác nói: "Có thể là sau khi mở balo, phát hiện đồ ở trong không đáng giá, nên đổi ý."

"Ai nói cho cậu ấy biết cái túi này là của Louis Vuitton?"

"Ai mà biết được? Nhưng tối nay cậu ta chỉ nói chuyện với thằng nhóc Polly, lát nữa bắt nó rồi hỏi xem sao..."

Blythe nghe mà trong lòng lạnh toát.

Cô đoán sai hết rồi.

Erik không phải vì ngoại hình của Richard mà đánh ngất cậu ta, mà là cậu ấy hoàn toàn không làm theo kế hoạch của cô!

Cô nghĩ đơn giản quá, tưởng rằng phần thưởng của Louis Vuitton có thể khiến Richard mạo hiểm lấy trộm cái túi.

Nhưng không ngờ, đối phương lại thận trọng hơn cô tưởng, phản ứng đầu tiên là lợi dụng thông tin cô đưa ra, đàm phán với quản lý để đổi lấy đồ trong túi.

Trước đó, quản lý không cho Richard chạm vào balo leo núi, có lẽ không muốn cậu ta thấy được thứ bên trong — nếu là thứ quý giá, phân chia không đồng đều dễ gây xung đột.

Sau khi thương lượng, đương nhiên quản lý đồng ý để Richard lấy túi leo núi, thử mở nó ra.

Là một ảo thuật gia, việc Richard tìm được chốt khóa ẩn rồi mở ra chỉ là vấn đề thời gian.

Nếu Erik không can thiệp, cô không chỉ mất cái balo leo núi, mà còn có khả năng bại lộ thân phận — trong túi leo núi có chứng minh thư của cô.

Dù cô chưa biết cơ thể này trông ra sao, nhưng theo luật lệ xuyên không, khả năng lớn là không khác mấy so với bản gốc của cô.

Lúc đó, quản lý sẽ bắt cô lại để hỏi về nguồn gốc và công dụng của các món trong balo, hay đối xử với cô như với "cô gái bốn chân" Emily, hay làm cô thành tiêu bản... thì không ai biết được.

...Erik đã cứu cô một mạng.

Nhưng cô lại nghĩ rằng, cậu ta làm vậy là vì ghen tỵ với ngoại hình của Richard.

Blythe nhìn cậu, muốn xin lỗi, nhưng lại không biết mở miệng như thế nào.

Erik nhận ra ánh mắt đầy hối hận của cô.

Cậu không có biểu cảm gì, cũng chẳng định đáp lại.

Cậu ta đã quen với việc bị người khác hiểu lầm, so với những chuyện đã trải qua trước đây, ánh mắt sợ hãi, nghi ngờ của cô, thật là không đáng nhắc tới.

Nhưng Blythe không dừng lại, tiếp tục nhìn cậu với ánh mắt muốn nói lại thôi, mang theo hơi ấm kỳ lạ, cứ lưỡng lự nhìn chằm chằm mặt nạ của cậu.

Sao lại có đôi mắt như bàn tay vô hình thế nhỉ, cứ vuốt ve mặt nạ của cậu.

Cậu cảm thấy vô cùng khó chịu, giống như ánh mắt của cô bất cứ lúc nào cũng có thể giật phăng chiếc mặt nạ, chạm vào làn da thật bên dưới.

Cảm giác này khiến cậu thấy bất an và... nhục nhã.

Cậu bất chợt nảy ramột ham muốn tấn công, muốn bóp cổ cô, siết chặt cho đến khi ánh mắt của cô mất đi tiêu điểm, tim ngừng đập, không thể dùng mắt chạm vào khuôn mặt của cậu nữa.

Lúc này, Blythe cuối cùng đã nghĩ ra cách xin lỗi.

Nếu cậu thích sự tiếp xúc cơ thể.

Vậy thì cô có thể ôm cậu ta thêm lần nữa.

Nghĩ đến đây, cô dang tay ôm lấy cậu ta, ngẩng đầu hôn lên chiếc mặt nạ của cậu ấy một cái, khẽ nói: "... Xin lỗi, đã hiểu lầm cậu rồi."

Người tuần tra đã đi xa, cô không lo bị nghe thấy.

Erik đẩy mạnh cô ra.

Tuy nhiên, cậu chỉ đẩy cô ra chứ không bỏ mặc cô, vẫn cho phép cô dính lấy cậu mà đi.

Blythe không nghĩ ngợi nhiều, chỉ cho rằng cậu ngại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top