Chương 8

Edit: Señorita 

Beta: Cá Thu

✃ ┈┈┈┈ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°

Dù sao thì cuối cùng Blythe đã thu được thông tin mình muốn từ miệng của bảo mẫu.

Tuy cô không còn nhớ rõ những chi tiết nhỏ trong tác phẩm gốc, nhưng vẫn nhớ mang máng rằng trong truyện Erik đã đến đoàn xiếc trước, học ảo thuật và hát, cuối cùng tiếng tăm bay xa, được truyền vào vương quốc Ba Tư rồi trở thành "Quái tài" và "Bậc thầy cửa ngầm".

Tại đây, mọi thứ hoàn toàn ngược lại.

Có vẻ như cô thực sự xuyên vào... phiên bản phim kinh dị.

Blythe không khỏi toát mồ hôi lạnh.

Cô đã xem không ít phim kinh dị, cũng từng diễn không ít phim kinh dị.

Bởi vì bối cảnh văn hóa, trong các phim kinh dị phương Tây thường rất ít ma quỷ, đa số là về những kẻ giết người hàng loạt đã tàn nhẫn sát hại các nạn nhân ra sao.

Đương nhiên, đôi khi để sản xuất phần tiếp theo, những kẻ giết người hàng loạt đó sẽ được trang bị sức mạnh và thể chất phi nhân loại.

Trong phim, sự đáng sợ của kẻ giết người nằm ở chỗ, họ đều là những kẻ ác bẩm sinh, không thể đoán trước, không thể giao tiếp cũng không bao giờ nương tay.

Có những bộ phim, bọn họ sẽ giao tiếp với nạn nhân, nhưng làm vậy chỉ với mục đích tấn công tâm lý, thưởng thức sự sợ hãi và giãy dụa của con mồi.

Có thể nói rằng, may mắn thay đây không phải phim kinh dị truyền thống và Erik cũng không phải tên sát nhân hàng loạt điên cuồng.

Dù không thể đoán trước cậu ta định làm gì, cũng không thể giao tiếp nhưng ít ra cậu khao khát tiếp xúc thân thể, có thể nhượng bộ vì một cái ôm.

Blythe cảm thấy hệ quan điểm giá trị(*) của mình đã bị bóp méo.

(*) chỉ hệ thống niềm tin, quan điểm và giá trị mà một người tự hình thành và theo đuổi, phản ánh cách họ đánh giá thế giới xung quanh mình.

Cô cảm thấy Erik không đáng sợ đến vậy.

Có lẽ cậu có thể thay đổi.

Blythe hiểu rất rõ Erik là một kẻ nguy hiểm, có thể giết cô bất cứ lúc nào.

Đến giờ, lưỡi dao của cậu đã lướt qua cổ họng, hàm răng và lưng của cô vài lần.

Cậu ta nói câu nào, cô phải dựa vào suy đoán của mình để hiểu rõ ý định của cậu ấy.

Song, không biết có phải vì đã thoát chết ba lần khỏi tay cậu không, mà cứ nhìn thấy cậu là adrenalin trong người cô tăng vọt, bộc phát khao khát sinh tồn mạnh mẽ và suy nghĩ nhanh như chớp.

Sau khi xuyên không, cô cảm thấy cực kỳ cô đơn và bất lực, cần vài người cộng sự giúp cô vực dậy.

Erik là lựa chọn tuyệt vời.

Blythe nghĩ, có điều này rồi thì sao lại không coi đây là một mối quan hệ tốt chứ?

Cô và Erik sẽ là những cộng sự tốt.

Nghĩ vậy, cô quay đầu nhìn Erik.

Erik cũng đang nhìn cô chằm chằm không chớp mắt.

Có vẻ cậu không ngờ cô lại có thái độ như vậy với bảo mẫu, ánh mắt có vài phần dò xét.

Blythe nhìn thẳng vào mắt cậu, hắng giọng, bình tĩnh nói: "Chúng ta cần phải giải quyết hậu quả."

Erik vẫn im lặng.

Blythe đọc hiểu ánh mắt của cậu, cậu không hiểu cái gì gọi là "giải quyết hậu quả", cũng không hiểu tại sao lại là "chúng ta".

Rõ ràng từ đầu đến cuối, chỉ có cậu - một mình khống chế bảo mẫu, một mình trói bà ta vào ghế, một mình dùng dao đâm vào lòng bàn tay bà ta.

Vậy mà Blythe lại nói "chúng ta".

Từ này khiến cậu không hiểu, ý dò xét trong mắt càng nặng hơn, gần như mang chút đề phòng.

Blythe nghĩ coi cậu như một con thú hoang là có lý, sự cảnh giác của cậu mạnh mẽ hơn bất kỳ người nào cô từng gặp trước đây.

Mãi đến giờ, cô vẫn lờ mờ cảm thấy mình không thuyết phục được cậu.

Mà là cậu đầu hàng trước sự cô đơn.

Cậu khao khát sự tiếp xúc cơ thể, khát vọng cảm nhận được thiện ý, ngay cả khi đối phương có mục đích khác.

Blythe: "Sắp đến giờ thức dậy rồi... chúng ta không thể để bà ta tiết lộ việc của mình được."

Cô nhấn mạnh từ "chúng ta" tận hai lần.

Erik hơi khựng lại, không có ý kiến gì.

Quá trình thuyết phục bảo mẫu rất đơn giản, tay Erik có dao, cô có miệng.

Blythe cho bảo mẫu xem vết thương đã được cầm máu, nói: "Chỉ cần bà giữ bí mật về chuyện hôm nay, tôi sẽ nghĩ cách chữa khỏi cho bà. Nếu không..." Cô ngả người ra trước, gằn giọng đe dọa: "Tôi không ngại để bà mất hẳn cánh tay này đâu, dù sao cũng không phải tay của tôi."

Bảo mẫu liếc nhìn Erik rồi nhục nhã gật đầu.

Blythe nghĩ một lát rồi bổ sung hai điều kiện.

Một là, không được ép cô phải đi ăn trộm.

Cô không muốn bị cảnh sát bắt giữ, bị đày ải vì tội ăn cắp.

Hai là...

Blythe móc đồng hồ quả quýt ra rồi nhét vào túi tiền ở váy bảo mẫu: "Trả cái này lại cho Mike. Nói với mọi người không phải Erik ăn cắp, mà là bà đã nhặt được cái này trong rừng rồi quên trả lại cho Mike."

Bảo mẫu nhìn chiếc đồng hồ vàng, vẻ mặt ngẩn ngơ: "Là mày... mày trộm đồng hồ vàng rồi vu oan cho nó... Thế mà nó vẫn giúp mày ư? Mày đã bỏ thuốc gì cho nó!?"

Blythe vỗ vai bà ta: "Đây không phải chuyện bà cần biết. Cứ làm theo những gì tôi nói.

Mắt của bảo mẫu đảo tròn, dường như nhận thấy đây là cơ hội tốt để gây xích mích nội bộ.

Nhưng vất vả lắm Blythe mới có được sự tin tưởng của Erik, sao để bà ta có cơ hội gây mâu thuẫn chứ?

Cô hít sâu một hơi, tưởng tượng mình là một kẻ hung ác tàn nhẫn đang giận dữ, đã bị ép vào đường cùng, dùng khuỷu tay đập thẳng vào thái dương bảo mẫu, sau đó cúi người, nhìn thẳng vào mắt bà ta, nói:

"Làm theo lời tôi! Nếu không cái tay còn lại của bà cũng còn nữa đâu!"

Đây là lần đầu tiên Blythe dùng diễn xuất để uy hiếp người khác, thật ra hiệu quả không tốt lắm, nhưng một khuỷu hạ xuống suýt nữa đã tiễn bảo mẫu lên thẳng Thiên Đường.

Bảo mẫu bị đánh choáng váng, hoa cả mắt, mồ hôi lạnh đổ ròng ròng, rất sợ cô lại ra tay, bết kể cô nói gì bà ta cũng liên tục gật đầu đồng ý.

Cứ vậy Blyth đã thành công thuyết phục bảo mẫu đồng ý với điều kiện của mình.

Cô thở phào nhẹ nhõm, quay lại nhìn Erik, không biết cậu đã rời đi từ lúc nào.

Blythe nhún vai không để tâm, trong hai ngày tiếp theo cô phải tập trung lên kế hoạch chạy trốn.

Đầu tiên, cô phải mang ba lô leo núi đến đây.

Ba lô leo núi rất quan trọng, bên trong có đủ thứ - mũ, áo khoác, đồ lót, đồ ăn nhẹ, đồ hộp, băng vệ sinh,... Cơ thể hiện tại của cô dinh dưỡng kém, lượng kinh nguyệt ít, băng gạc có thể miễn cưỡng dùng được, nhưng sau này thì sao?

Cô không muốn bị nhiễm trùng đường tiết niệu.

Còn có điện thoại dự phòng và pin sạc dự phòng.

Điện thoại dự phòng là chiếc Iphone đã lỗi thời của cô, sức khỏe của pin chỉ còn 85%, có thể sập nguồn bất cứ lúc nào, nhưng hệ thống vẫn hoạt động mượt mà, bộ nhớ lớn, lưu trữ khá nhiều sách điện tử.

Sách cô đọc rất đa dạng, một lần mua rất nhiều sách điện tử, có tiểu thuyết cũng có các sách chuyên ngành khoa học xã hội(*).

(*) Đây là các sách thuộc các lĩnh vực như xã hội học, tâm lý học, chính trị học, kinh tế học, và các ngành liên quan đến nghiên cứu và phân tích các vấn đề xã hội và hành vi con người.

Trong đó có một cuốn sách tên "Cách lột da sư tử", chứa đựng các bí quyết sinh tồn từ thời Trung Cổ đến thời Victoria, bao gồm cách thuần hóa ngựa, cách làm dầu dưỡng tay, cách giữ hơi thở thơm tho và cả cách lột da sư tử.

Lúc đó chỉ xem cho vui, không ngờ bây giờ thực sự có ích.

Quan trọng nhất là thời đại này đã có máy phát điện rồi.

Nếu cô đủ may mắn, hoàn toàn có thể sống một cuộc sống thoải mái như thế kỷ 21.

Chắc chắn cô phải lấy được ba lô leo núi, dù phải dùng bất cứ thủ đoạn nào.

Vấn đề nằm ở chỗ, chiếc ba lô leo núi của cô đã thu hút sự chú ý của quản lý và bị chuyển vào trong lều chính - chiếc lều to nhất của rạp xiếc, có thuê các tay súng canh gác, ngày đêm trông coi.

Chỉ bằng sức của một mình cô thì không thể nào lấy ba lô ra được.

Nhưng cô cũng không muốn cầu cứu Erik.

Với mối quan hệ hiện giờ của họ, cậu ta không giết cô, không cầm dao thể hiện ý nghĩ của mình, đồng ý dẫn cô rời khỏi đoàn xiếc đã cảm ơn trời đất rồi.

Xin cậu ta giúp đỡ sẽ khiến mối quan hệ giữa họ thay đổi.

Cô không có can đảm đối mặt với hậu quả của sự thay đổi đó.

Blythe chỉ đành nghĩ cách khác, quan sát xem liệu đoàn xiếc có còn người nào có thể lợi dụng hay không?

Trong ba ngày tiếp theo, cô không còn chú ý đến từng hành động của Erik nữa, mà bắt buộc mình phải giao tiếp với những người khác.

Những người trong đoàn xiếc không đáng sợ như cô tưởng tượng.

Họ đều là những kẻ lang thang tạm bợ, mù chữ, không có văn hóa, đến tên của mình cũng không biết viết.

Ngoại trừ Erik, người có trình độ văn hóa cao nhất ở đây là quản lý, tiếp theo là một ảo thuật gia tên là Richard Simon.

Có người nói, trước đây Richard Simon là một ảo thuật gia nổi tiếng của gánh xiếc.

Anh ta cũng là một người tài, cũng biết rất nhiều trò ảo thuật - làm quả táo lơ lửng trong không khí, lấy ra một đồng xu ở sau tai của khán giả, kéo ra một con thỏ sống từ trong mũ.

Rất nhiều khán giả là người hâm mộ trung thành của anh ta, thậm chí còn có người bay từ New York đến xin anh ta biểu diễn ở Broadway(*)

(*) Broadway là một khu vực nổi tiếng ở New York, Hoa Kỳ, được biết đến với các nhà hát và sân khấu lớn, nơi diễn ra nhiều vở nhạc kịch, vở kịch, và các buổi biểu diễn nghệ thuật hàng đầu.

Nhưng sau khi Erik xuất hiện, Richard Simon bị biến thành diễn viên hạng hai trong đoàn xiếc. Chỉ khi Erik nghỉ ngơi, anh ta mới có thể biểu diễn ở vị trí quan trọng nhất trên sân khấu.

Hai ngày nay, Blythe vẫn luôn thấy anh ta đi tới đi lui ở bên ngoài lều chính, dường như muốn nhân lúc Erik bị thương trở lại vị trí diễn chính.

Blythe nghĩ có lẽ cô có thể lợi dụng ảo thuật gia này để lấy được ba lô leo núi.

Đến bữa tối, Blythe cầm đĩa của mình ngồi xuống cạnh Richard.

Richard có vẻ ngoài khá ưa nhìn, đôi mắt sâu, sống mũi cao, là một chàng trai trẻ dịu dàng và có vẻ buồn bã.

Anh ta mặc áo khoác mỏng, bên trong là áo sơ mi trắng và áo may ô làm bằng tơ, ngón cái đeo một chiếc nhẫn đá quý giả.

"Anh Richard." Blythe mỉm cười với anh ta.

Vừa nói xong, lưng cô bỗng tê rần, một cảm giác lạnh lẽo như kim đâm xộc thẳng lên khiến cô đứng ngồi không yên.

Có người đang nhìn cô, ánh mắt mạnh mẽ như có thực.

Blythe nghi ngờ quay lại nhưng không thấy gì.

Là ảo giác ư?

Lúc này, Richard đáp lại lời chào của cô: "Chào buổi tối, Blythe."

Blythe cố gắng bình tĩnh lại.

Cô đoán trước đây họ rất thân - chỉ có những người khá thân thiết mới gọi thẳng tên nhau, còn lại đều sẽ thêm "anh", "bà" hoặc "cô"(*).

(*) Thêm Mr, Mrs, Miss trước tên. Ví dụ trong câu trên sẽ gọi "Miss Blythe" (Cô Blythe) thay vì chỉ gọi "Blythe"

Blythe ép mình phải quên thứ cảm giác bị quan sát kỳ lạ đó, suy nghĩ một lúc rồi vờ như lơ đãng hỏi: "Quản lý nói gì?"

Richard hơi ngạc nhiên rồi mỉm cười chua chát: "Cả cậu cũng biết rồi à?"

Anh ta thở dài: "Quản lý không nói gì, nhưng chắc chắn là ông ấy không muốn tôi nữa. Cũng đúng thôi, Erik biết nhiều trò ảo thuật hơn tôi nhiều, tiền lương còn thấp hơn tôi... Quản lý không muốn giữ tôi lại cũng là điều bình thường. Thôi không sao, tôi có thể đi tìm vận may ở đoàn xiếc khác."

Blythe kịp thời thể hiện sự quan tâm: "Không thể thương lượng thêm sao?"

"Dù tôi có giảm lương xuống thấp bằng với Erik..." Richard day day trán, cười một cách mệt mỏi, "Quản lý cũng không muốn giữ tôi lại. Erik thông minh quá, rất nhiều trò ảo thuật chỉ cần xem một lần đã biết làm... Cậu ta là một ảo thuật gia trời sinh, tôi không thể so bì với cậu ta."

Blythe nhìn Richard, giả vờ tức giận bất bình, nghiêng người lại gần, thì thầm: "Anh Richard à, anh là người tốt, bọn họ đối xử với anh như vậy thật không ra gì!"

Richard hơi bối rối với sự giận dữ của cô, nhưng vẫn cảm ơn: "Cảm ơn cậu nhé, Blythe, những lời này rất có ý nghĩa với tôi."

Blythe đặt một tay lên vai Richard, ép giọng nhỏ hơn nữa:

"...Địa vị của tôi thấp nên cũng không biết nhiều, không có cách nào giúp anh nói chuyện với quản lý. Nhưng tôi biết một tin tức có thể có lợi với anh."

Richard nghiêm túc nói: "Tôi xin được lắng nghe."

"Chỗ quản lý có một chiếc túi lạ, anh có nghe nói chưa?"

"Cái rơi từ trên trời xuống đấy hả?"

"Đúng, chính là nó." Blythe nói, "Không phải nó rơi từ trên trời xuống đâu, mà là một thương gia bán túi trộm từ chỗ Louis Vuitton!"

"Louis Vuitton? Louis Vuitton ở Paris đấy á?"

Blythe âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cô đoán đúng rồi, cái tên Louis Vuitton rất nổi tiếng vào năm 1888.

Nếu Richard chưa từng nghe đến cái tên Louis Vuitton, cô không biết sẽ phải nói tên ai.

"Đúng vậy, tôi nghe nói công nghệ làm cái túi này rất phức tạp, ngài Vuitton thử nghiệm mãi mới chỉ làm được một cái túi này... Ban đầu họ định dâng cái túi này cho hoàng gia, nhưng giữa đường bị người khác trộm mất. Quản lý định đem cái túi này ra làm vật quý để triển lãm... Nhưng tôi cảm thấy, nếu anh có thể trả cái túi này lại cho ngài Vuitton, có khi sẽ được tiến cử cho hoàng gia đấy!"

Richard rơi vào trầm tư.

Một lát sau, anh ta ngẩng đầu, nắm chặt hai tay của Blythe rồi nói: "Cảm ơn cậu đã nói cho tôi biết điều này. Nếu sau này tôi thành công, chắc chắn sẽ không quên ân tình của cậu."

Blythe nắm chặt tay anh ta, mỉm cười.

Cô không cần anh ta trả ơn, chỉ cần anh ta lén mang được ba lô ra, rồi rời khỏi đoàn xiếc là được.

Đến lúc đó, cô sẽ thuyết phục Erik, đi "đòi" ba lô về - Richard nho nhã lịch sự, vóc dáng trung bình, thuyết phục Erik cướp của anh ta chắc chắn sẽ dễ hơn đi cướp từ chỗ quản lý rất nhiều.

Nghĩ tới đây, tâm trạng Blythe tốt hẳn lên, ngay cả cảm giác bị quan sát kỳ lạ kia cũng không thèm để ý, ăn hết bánh và khoai tây trong đĩa, không sót lại gì.

Rõ ràng Richard đã động lòng lấy chiếc ba lô leo núi kia, cả buổi chiều tối đó liên tục nhìn chằm chằm vào lều chính, thỉnh thoảng xoa xoa ngón tay cái.

Anh ta nhìn lều chính, Blythe thì nhìn anh ta, trong lòng tính toán thời gian anh ta hành động.

Richard là một ảo thuật gia, dù tốc độ tay hay năng lực phản xạ của anh ta đều vượt xa người bình thường. Anh ta chắc chắn có thể mang ba lô leo núi ra khỏi lều chính, chỉ thiếu quyết tâm thôi.

Tối đó, Richard hút một điếu xì gà, xoa mạnh ngón cái, cuối cùng hạ quyết tâm, đi tới lều chính.

Trước khi đi, anh ta quay đầu nhìn Blythe một cái.

Blythe gật đầu với anh ta, dùng khẩu hình nói: Chúc anh may mắn.

Thời gian này, gần như tối nào Richard cũng ghé thăm lều chính, cộng thêm giờ là thời gian biểu diễn, những tay súng bảo vệ đều bị phái đến canh gác phòng biểu diễn, đề phòng hạng côn đồ, lưu manh gây rối.

Bên phía lều chính chỉ còn lại hai người canh gác, đang đánh bài, thấy là Richard thì phất tay cho anh vào.

Nửa giờ sau, Richard bước ra từ lều chính, ánh mắt bình tĩnh và tự tin.

Blythe không biết anh ta dùng cách gì để chuyển ba lô đi, nhưng cô biết anh ta thành công rồi.

Cô thờ phào nhẹ nhõm.

Giờ cô có thể yên tâm lên kế hoạch chạy trốn rồi.

Cô có linh cảm, tối nay sẽ là giấc ngủ an lành nhất từ khi cô xuyên đến đây.

·

Linh cảm của Blythe bị phá vỡ.

Nửa đêm, tiếng bước chân nặng nề vang lên, tấm bạt của lều bị nhấc lên, có ai đó đang kéo một vật nặng đi vào.

Blythe mở mắt, cố gắng nhìn kỹ lại, thứ đầu tiên cô thấy là một chiếc mặt nạ màu trắng phủ nửa mặt.

Như bị dội một gáo nước lạnh dội thẳng xuống, Blythe ngay lập tức tỉnh táo lại, rùng mình, vội vã ngồi dậy.

Hình ảnh trước mắt khiến cô dựng hết tóc gáy.

Trong bóng tối, Erik một tay kéo Richard đã bất tỉnh, một tay cầm chiếc ba lô leo núi, từng bước từng bước, bình tĩnh đến trước mặt cô.

Đối diện với ánh mắt hờ hững, vô cảm của cậu, cô chỉ thấy bụng thắt lại, cổ họng khô rát, gần như không thở nổi.

Cậu ta đang làm gì?

Họ chỉ không nói chuyện với nhau vài ngày mà tất cả những nỗ lực trước đây của cô đều đổ sông đổ bể hết ư?

Tại sao?

Cô đã làm gì khiến cậu ta tức giận?

Richard đã làm sai điều gì?

Ánh mắt của Erik trống rỗng như chiếc mặt nạ.

Cậu ta không thèm liếc Richard một chút nào, tiện tay vứt qua một bên, tiếp tục cầm ba lô leo núi, tiến về phía cô.

Chiếc bóng to lớn dần trùm lên người cô.

Blythe hoang mang tột độ, muốn lùi lại nhưng nửa người đã đông cứng vì sợ hãi.

Khi chỉ còn cách túi ngủ của cô một bước, Erik dừng bước, cúi người, ném chiếc ba lô bên cạnh cô.

Một tiếng "Phịch" vang lên như nện thẳng vào thần kinh yếu đuối của cô.

Blythe càng thêm hoang mang.

Điều này có nghĩa là gì?

Vừa đe dọa cô, vừa cho cô một quả táo ngọt?

Ba lô leo núi chắc chắn phải lấy, trong đó có quá nhiều thứ quan trọng.

Vấn đề là, kế hoạch của cô đã bị xáo trộn hoàn toàn - trước đó, cô chỉ cần đợi Richard mang chiếc ba lô rời khỏi đoàn xiếc rồi đuổi theo là được.

Bây giờ, Richard đang bất tỉnh trước mặt cô.

Chiếc ba lô thì ở ngay dưới chân cô.

Erik vẫn nhìn chằm chằm cô với ánh mắt rợn người.

Cô không những phải xử lý chuỗi biến cố này, mà còn phải đoán xem cậu ta đang nghĩ gì, tại sao lại nhìn cô với ánh mắt như vậy?

Blythe nhìn Richard đang ngủ say như một đứa trẻ mà cảm thấy nghẹt thở, cô nghĩ sao người ngất đi không phải là mình chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top