Chương 7
Edit: Gấu
Beta: Cá Thu
✃ ┈┈┈┈ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°
Vẻ mặt Blythe rất nghiêm túc, cô không hề nói đùa.
Cô thực sự vô cùng mệt mỏi, muốn ngủ với Erik một lúc, khi nào tỉnh dậy sẽ giải quyết vấn đề phiền phức này của bảo mẫu sau.
Tất nhiên, "ngủ" mà cô nói đến chỉ đơn giản là ngủ, không có ý nghĩa gì khác.
Cô không có ý gì với Erik - mặc dù cô biết rằng con người ở thế kỷ XIX không sống lâu, đàn ông ở độ tuổi này đã có thể kết hôn và sinh con trước sự chứng kiến của cha mẹ họ, nhưng trong mắt cô, cậu vẫn chỉ là một cậu học sinh cấp 3.
Nếu ở thời hiện đại, có lẽ cậu đang học lớp 10 hoặc lớp 11 - là loại thông minh, không chừng còn có thể vượt cấp lên đại học.
Nghĩ đến đây, nỗi sợ hãi trong lòng cô chợt dịu đi rất nhiều.
Erik lại nghĩ cô đang trêu chọc mình.
Cô chưa kịp nói xong thì cậu đã rút con dao găm đâm mạnh vào bên gối của cô, lạnh lùng nhìn cô từ trên xuống dưới.
Cậu không biết mình đã bị trêu chọc như thế này bao nhiêu lần, thực sự không thích những "trò đùa" như vậy.
Dưới chiếc mặt nạ trắng, hơi thở bỗng trở nên nặng nề hơn.
Blythe gần như có thể tưởng tượng được, hơi thở giận dữ, nóng rực đang dâng trào và tích tụ trong chiếc mặt nạ, cuối cùng ngưng tụ thành hình ảnh những giọt nước từ từ nhỏ xuống.
Cô nuốt một ngụm nước bọt, cổ họng hơi siết chặt, có vẻ rất bình tĩnh, nhưng thực tế cô gần như không thể kiểm soát được bàng quang của mình giống bảo mẫu.
Nếu sau này nếu họ quen nhau rồi, có thể trao đổi bình thường bằng ngôn ngữ, cô chắc chắn phải khiến cậu bỏ thói quen dùng dao găm bừa bãi.
"...Cậu hiểu lầm ý của tôi rồi," cô khó khăn nói, "Tôi thực sự hy vọng cậu có thể ở lại, ngủ với tôi một lát."
Không khí dường như đóng băng.
Erik lạnh lùng nhìn cô.
Dưới cái nhìn chằm chặp của cậu, da đầu cô hơi tê dại, lông tóc từ đầu đến chân đều dựng đứng.
Cô chợt nhận ra rằng có thể Erik chưa bao giờ tin cô và chưa bao giờ muốn hợp tác với cô.
Cậu thực sự bị sốc, thậm chí hoảng sợ trước nụ hôn, nhưng nhanh chóng nhận ra, nó phải trả giá một cái giá lớn.
Có lẽ cậu sẽ nhượng bộ trước một nụ hôn, nhưng cũng có bảng giá rõ ràng, một nụ hôn giả dối là không được phép.
Blythe bỗng nhiên đổ mồ hôi lạnh.
Cô gần như quên mất, tuy cậu trông lạnh lùng và trống rỗng như tượng sáp vô hồn, nhưng lại có một bộ óc cực kỳ thông minh.
Những gì người khác phải mất cả tháng mới học được, cậu chỉ cần liếc qua đã học xong. Tất nhiên, cũng có thể nhìn thấu lời nói của cô trong nháy mắt.
Tin tốt là vì một lý do nào đó không rõ, cậu đã trừng phạt người bảo mẫu làm tổn thương cô.
Có lẽ cậu muốn đền đáp sự thương cảm của cô, mặc dù sự thương cảm của cô có mục đích khác; có lẽ là muốn tìm người thỏa mãn dục vọng giết chóc trong lòng.
Về việc liệu cô có gặp thêm rắc rối vì sự trừng phạt của cậu hay không, điều đó nằm ngoài khả năng cân nhắc của cậu.
Trong phút chốc, vô số ý nghĩ hiện ra trong đầu Blythe, nhưng mỗi ý nghĩ đều không đủ để giải quyết tình thế khó khăn trước mắt.
Hồi lâu, cô cắn răng quyết định - mặc kệ, giữ cậu lại đã rồi tính sau.
Một nụ hôn không thể giữ cậu lại, vậy còn một cái ôm thì sao?
Những lần cô khiến ánh mắt cậu thay đổi, đều là do tiếp xúc cơ thể.
Cậu có tính cách lầm lì và kỳ quặc, đồng thời rất cảnh giác. Những người xung quanh khi nhắc đến cậu đều cảm thấy gai mắt, sao có thể tiếp xúc cơ thể với cậu được?
Có lẽ một cái ôm có thể kéo họ lại gần nhau hơn.
Blythe cảm thấy mình đang chơi một trò chơi nguy hiểm - cậu đang cầm dao găm trong tay, mỗi hành động đều hoàn toàn không thể đoán trước được, ôm một người như vậy, chẳng khác nào chịu chết.
Nhưng cứ cho cậu rời đi như vậy, để cô một mình trong phòng với bảo mẫu bị thương nặng, cô cũng cách cái chết không xa.
Blythe không do dự nữa, nghiêng người về phía trước, ôm chặt lấy cậu.
Trong một khoảnh khắc, thời gian dường như đứng yên.
Động tác của Erik dừng lại.
Tiếng thở nặng nề của cậu cũng biến mất.
Blythe căng thẳng đến mức ngực cô gần như co thắt, không hề bình tĩnh như vẻ ngoài - không ai có thể đoán được Erik đang nghĩ gì, cậu sẽ dùng dao găm đâm sau lưng cô bất cứ lúc nào. Chỉ nghĩ đến điều này thôi, cũng khiến chân cô mềm nhũn ra.
Nhưng may mắn thay, suy đoán của cô đã đúng.
Cậu không thể cưỡng lại tiếp xúc vật lý.
Cô có thể cảm nhận được, các cơ trên cánh tay cậu siết chặt rồi lại thả lỏng, như thể cậu đang do dự không biết nên đẩy cô ra, giết cô hay duy trì hiện trạng.
Cậu rất gầy, thậm chí còn gầy hơn cô tưởng tượng, gần như chỉ có một ít xương lởm chởm, giống như một con thú săn mồi to lớn trong tự nhiên đói khát nhưng không thiếu cơ bắp.
Một người như vậy, có thể ôm một người phụ nữ trưởng thành mạnh mẽ bằng một tay, cũng có thể bị một người khác ôm chặt giữ chân.
Trong lòng Blythe có một cảm giác kỳ lạ, không biết là sự đồng cảm hay là điều gì khác.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Erik đột nhiên di chuyển - cậu để cô ôm mình, cúi người về phía trước và rút con dao găm ra, giơ lưỡi dao vào sau lưng cô.
Lúc đó, tim cô gần như ngừng đập, máu khắp cơ thể đông cứng, cô nghĩ ngày mai mình sẽ không bao giờ được nhìn thấy mặt trời nữa.
May mắn thay, cậu chỉ quét con dao lướt trên lưng cô, rồi xoay tay cắm lại vào ủng.
Blythe thở phào nhẹ nhõm, như thể cổ họng bị siết chặt đã được thả ra, suýt thì ngất.
...Dù sao thì, cô đã cược đúng.
Cậu không rời đi, và cô vẫn còn sống.
"Cảm ơn..."
Blythe không biết mình đang cảm ơn cái gì, mới nhặt được mạng về từ ranh giới giữa sự sống và cái chết, cô không khỏi muốn nói lời cảm ơn.
Nếu sớm biết sẽ gặp cuộc sống như thế này, cô đã không trở thành diễn viên mà đã đăng ký một lớp huấn luyện động vật hoặc làm tình nguyện tại một công viên động vật hoang dã.
"Cậu nằm một lát đi," Blythe giơ tay lau nước mắt sinh lý, "Tôi sẽ cầm máu cho bà ta, bà ta không thể chết ở đây được, tôi còn có chuyện muốn hỏi."
Erik từ chối đưa ra ý kiến.
Bảo mẫu đã hôn mê vì mất quá nhiều máu. Blythe đổ một ít bột cầm máu lên lòng bàn tay, cho bà ta ăn một viên ibuprofen, đề phòng bà ta sốt và bị sốc vì mất nước, rồi nằm xuống giường.
Cô sợ rằng Erik sẽ thay đổi ý định thọc chết cô vào giữa đêm, vùi đầu vào lòng cậu, hai tay ôm chặt cánh tay cậu, không dám buông tay.
Có lẽ bởi vì cậu thực sự khát khao được tiếp xúc thể xác, qua một đêm, cô vẫn không bị gì, tay chân nguyên vẹn.
Bảo mẫu cũng tỉnh dậy, nhìn họ với vẻ mặt kỳ lạ.
Blythe lấy chiếc đồng hồ vàng ra, liếc nhìn thời gian, năm giờ sáng, còn một khoảng thời gian trước khi những người khác tỉnh lại.
Bảo mẫu thấy đồng hồ vàng đang ở trên người cô, mở to mắt không thể tin.
Blythe bỏ qua ánh mắt của bảo mẫu. Cô nhẹ nhàng chui ra khỏi túi ngủ, nhưng dù chuyển động của cô rất nhẹ nhàng, Erik vẫn tỉnh dậy, hoặc cậu vốn không ngủ chút nào.
Một đêm, đủ để cô khôi phục khỏi nỗi sợ đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết.
Tuy nhiên lúc đối diện với ánh mắt của cậu, chân vẫn hơi mềm: "...Cậu có đói không?"
Không có câu trả lời.
Blythe đã quen với sự im lặng của cậu: "Tôi muốn hỏi bảo mẫu một vài thứ... Về cậu, cậu có để ý không? Nếu cậu để ý, tôi sẽ không hỏi."
Không có câu trả lời, cũng không có hành động nào.
Vậy là có thể.
Blythe thở phào nhẹ nhõm.
Tốt quá.
Cô không thể đoán ý của cậu mãi được.
Không dễ để kiểm soát được cậu, cô phải hiểu rõ thêm về bối cảnh thân phận của cậu.
Blythe suy nghĩ một lúc, bước đến cạnh đống quần áo bẩn chồng chất, tránh tầm nhìn của bảo mẫu, tìm thấy chiếc túi sơ cứu, lấy ra thanh năng lượng.
Vị chocolate, hy vọng sẽ hợp khẩu vị của cậu.
Cô xé giấy đóng gói, tách làm đôi, đưa cho cậu: "Ngọt đấy, có thể bổ sung thể lực. Chúng ta mỗi người một nửa, được không?"
Blythe ăn trước.
Erik nhìn chằm chằm vào chocolate hồi lâu, mới đưa tay nhận.
Thời đại này đã có chocolate, vì vậy cậu không nghi ngờ nó là gì, mà cúi đầu xuống, ngửi mùi một cách cẩn thận.
Hơn mười giây trôi qua, đầu cậu hơi nghiêng sang một bên, đẩy một góc mặt nạ, lộ ra một phần hàm dưới, há miệng ăn hết thanh năng lượng.
Đây là lần đầu tiên Blythe nhìn thấy hình dáng thực sự dưới mặt nạ của cậu, mặc dù chỉ là hàm dưới và môi - hình như cậu cũng không xấu xí, hàm dưới gầy góc cạnh rõ ràng, màu môi rất nhạt, gần như hòa với màu da.
Chỉ nhìn vào đường viền của hàm, cậu hoàn toàn được gọi là đẹp trai.
Không biết cậu là phiên bản hủy dung nào, có thể là giống như bộ xương trong bản gốc, nhạc kịch như vậy vẫn có thể nhìn hé mặt.
Blythe thức thời không bình luận về cằm của cậu.
Thời gian vẫn còn sớm, cô quyết định đến gần Erik trước, sau đó đi thẩm vấn.
Blythe ngồi xuống, ngập ngừng kéo dài tay và giữ cổ tay từng chút một.
Erik cúi đầu xuống và nhìn vào ngón tay cô mà không rút tay lại.
Blythe bình tĩnh thở dài một hơi, thì thầm, "Nói cho cậu một bí mật."
Không có phản hồi.
"Khi tôi thức dậy, tôi đã quên rất nhiều thứ... Thậm chí không nhớ mình là ai, cũng không biết tại sao tôi phải ăn cắp đồng hồ vàng rồi đổ oan cho cậu. Những gì tôi có thể tìm thấy, là nhật ký của riêng tôi và một chiếc túi kỳ lạ... Nhật ký cảnh báo tôi không nên tới gần cậu, nói rằng cậu rất nguy hiểm. Thế nhưng không biết tại sao, tôi cảm thấy mình có thể tin cậu."
"Có lẽ cuối cùng cậu vẫn sẽ giết tôi," Cô nói. "Nhưng tôi sẽ không trách gì cậu, bởi vì đó là lựa chọn của riêng tôi, tôi chọn cách tiếp cận và làm bạn với cậu. Tôi có thể cảm nhận trái tim của cậu không xấu xa-"
Cô vươn cánh tay bị thương ra, vết bầm đã sưng lên thành một màu tím khủng khiếp:
"Sau khi cậu thấy tôi bị thương, phản ứng đầu tiên là giúp tôi trả thù... Cậu thậm chí không biết liệu tôi tiếp cận và lấy lòng cậu, có phải vì mục đích khác hay không, đã làm như vậy. Nếu cậu là một kẻ xấu, tôi không biết phải thế nào mới là người tốt."
Blythe yên lặng nhìn cậu: "Tôi không biết những gì cậu đã trải qua trước đây, tôi sẽ không đánh giá quá khứ của cậu, nhưng tôi muốn biết thêm về cậu- làm bạn với cậu, được không?"
Im lặng kéo dài.
Erik nhìn vào lòng bàn tay của cô, không biết đang nghĩ gì.
Một lúc lâu sau đó, một giọng nói vang lên bên tai cô: "...Tại sao."
Blythe bỗng ngước nhìn cậu.
Cậu thực sự đã mở miệng nói chuyện!
Bởi vì quá sốc, cô thậm chí không thể hình dung giọng nói của cậu, chỉ nhớ nó rất trong trẻo và êm tai.
Đó gần như là giọng nói thiếu niên hay nhất mà cô từng nghe.
Sau một thời gian, Blythe tìm về được giọng của mình: "Vì cậu, khiến tôi cảm thấy an toàn."
Đây là sự thật.
Ngay cả khi cậu sẽ giết cô bất cứ lúc nào, cô vẫn sẽ cảm nhận được một cảm giác an toàn gần như bị bóp méo vì sự tồn tại của cậu.
Có lẽ bởi vì ở trong thời đại này, cậu là sự tồn tại duy nhất mà cô hiểu rõ.
Cô thậm chí còn biết quỹ đạo vận mệnh của cậu, biết rằng cậu sẽ sống trong mê cung dưới lòng đất ở Paris trong tương lai, và yêu một nữ diễn viên múa ba lê tên là Christine.
Lúc này, một tiếng cười nhạo vang lên.
Blythe nhìn theo hướng âm thanh phát ra, hóa ra bảo mẫu đã nhổ giẻ lau ra từ lúc nào, đang nhìn họ và không ngừng cười khẩy.
Có lẽ vì dè chừng Erik, bà ta không hét lên, cũng không gào thét giãy dụa như ngày hôm qua, nhưng chỉ hất cằm lên cao, nhìn họ một cách chán ghét và sợ hãi.
Blythe di chuyển rất nhanh, ngay lập tức nhặt kìm đốt lửa trong góc, nhắm vào đầu bảo mẫu: "Không có sự cho phép của chúng tôi, không được phát ra tiếng ồn ào nào cả, nếu không tôi không ngại cho bà thử chút khổ sở đâu."
Bảo mẫu trừng mắt nhìn cô, sự tức giận và khuất nhục cháy lên trong mắt bà ta, một lát lại nuốt giận.
Blythe đặt kìm đốt lửa xuống: "Dường như bà có gì đó để nói. Nói đi"
Sau khi nhận được sự cho phép, bảo mẫu ngay lập tức phát ra một tiếng cười nhạo yếu đuối: "Mày nghĩ rằng mày đã tìm thấy một người bạn tốt, từ nay về sau sẽ có người bất bình giùm mày... Mày chưa bao giờ nghĩ tại sao lúc trước nó không nói lời nào à, tại sao nó không có bạn?"
"..." Cái này rõ ràng là khích bác để ly gián, Blythe sẽ không nói hùa theo lời bà ta, suy nghĩ rồi nói giỡn, "Vì cậu ấy tương đối hướng nội?"
Bảo mẫu nhìn cô như nhìn người thiểu năng: "Nó có thể nói, lại còn biết nói ngôn ngữ của hơn mười quốc gia. Bọn tao đã phát hiện ra nó ở Ba Tư. Dân bản xứ nói, lúc nó nổi danh là một bậc thầy cửa sập bản sống, còn chưa được 14 tuổi... nhưng ở đó không ai dám nói chuyện với nó, cũng không ai dám nói về nó, mày có biết tại sao không?"
Blythe mơ hồ nhớ rằng đây là nội dung của cuốn tiểu thuyết gốc, nhưng cô đọc tiểu thuyết toàn tiếp thu không chọn lọc, đâu còn nhớ những chi tiết này.
Sự do dự của cô bị bảo mẫu coi là biểu hiện của nỗi sợ, chỉ nghe bảo mẫu lại cười khẩy, tiếp tục nói:
"Bởi vì nó là đồ quái thai, là ma quỷ, dân địa phương gọi nó là "xác sống"... Nó có thể sử dụng những tấm cửa sập sống đó, xuất hiện ở sau lưng bất cứ ai. Không ai muốn ở chung với những người như vậy, cho dù nó là một thiên tài hiếm có!"
"Nhưng quản lý của bọn tao không tin tà, cảm thấy nó có thể trở thành cây rụng tiền của rạp xiếc", bảo mẫu hổn hển nói, "Nó đến rạp xiếc được ba tháng, bọn tao đã kiếm được rất nhiều tiền, nhưng những điều kỳ lạ cũng không ngừng ập đến... Trước hết, chiếc đồng hồ của Mike đã bị đánh cắp, sau đó một chiếc túi kỳ lạ đã rơi xuống từ trên trời, dùng dao cắt cũng không mở ra được... Bây giờ tay của tao lại trở thành thế này... "
Bảo mẫu cười khẩy, thêm âm thanh hổn hển của hơi thở, nghe như một con rắn độc đang nói:
"Nếu những điều này không thể chứng minh rằng nó là một con quỷ, là quái thai mang đến sự diệt vong- thì cái gì mới có thể chứng minh được đây? Nhìn tay tao này? Hôm nay nó có thể đâm tay tao, thì ngày mai cũng có thể đâm xuyên qua người mày-"
Ba sự kiện này đều có liên quan đến cô.
Mê tín phong kiến đúng là hại người mà... Blythe nghĩ, rồi lại nhét giẻ lau vào miệng bảo mẫu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top