Chương 6
Edit: Phi
Beta: Cá Thu
✃ ┈┈┈┈ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°
Erik chạy quá nhanh, cứ như thể cậu ta đã bốc hơi ngay tại chỗ vậy.
Blythe nhớ lại ánh mắt cuối cùng của cậu, cảm thấy mình nên thuyết phục cậu ấy hợp tác.
Tảng đá lớn trong lòng rơi xuống, cô cũng cảm thấy ngon miệng hơn, lúc ngửi được mùi tanh của món pudding thịt thì cũng không muốn ói nữa.
Nói là pudding thịt, nhưng thật ra giống bánh bao hấp chín quá hơn, mở lớp vỏ bên ngoài ra, bên trong là thịt thỏ và cật dê đã được nấu chín, cả trong lẫn ngoài đều được phết một lớp bơ, mùi rất tanh. Nếu như chấm thêm chút dấm, nước tương và ớt hiểm, nói không chừng sẽ rất ngon.
Tiếc là trên bàn chỉ có một miếng bơ không biết đã bị bao nhiêu người đụng vào.
Lúc bữa tiệc sắp kết thúc, có một người con trai đến trước mặt Emily, muốn xốc váy cô lên, nhìn xem có phải cô có hai cái...hay không.
Bọn họ giữ từ đó trong miệng, dùng đầu lưỡi lật qua lật lại, phát ra tiếng cười bỉ ổi.
Emily ngồi ngay ngắn trên xe lăn, vẻ mặt từ đầu tới cuối vẫn tái nhợt như tượng sáp, không nói tiếng nào.
Người quản lý đang uống rượu, thấy cảnh tượng náo nhiệt có chút khó coi mới không nhẹ không nặng la một tiếng.
Blythe chứng kiến toàn bộ quá trình, không sao tả nổi cảm xúc trong lòng mình.
Sau khi xuyên không, cô vẫn luôn đóng giả làm con trai, tóc cũng cắt rất ngắn, lại thêm bó ngực, nên không ai dùng ánh mắt dò xét này nhìn cô.
Nhưng trong bữa tiệc, không thiếu những ánh mắt đánh giá và dò xét của bọn đàn ông đối với phụ nữ, chính xác là ánh mắt đánh giá một món đồ.
Bây giờ cơ thể này vẫn còn nhỏ tuổi, lại thiếu dinh dưỡng, nên tạm thời vẫn có thể che giấu mọi người xung quanh — nhưng về lâu về dài thì sao?
Cơ thể con gái ngày một thay đổi, có khi ngay ngày mai cũng có thể đổi khác.
Đến lúc đó, mọi người xung quanh sẽ nhìn cô như thế nào?
Blythe rùng mình một cái, không dám nghĩ tiếp nữa.
Ngay cả ở thời hiện đại, cũng không có nhiều người đàn ông tôn trọng phụ nữ, huống chi là những người đàn ông hơn 100 năm trước.
Cô vốn cho rằng thời gian vẫn còn dư dả, có thể từ từ lên kế hoạch rời khỏi nơi này.
Nhưng bây giờ thì không kịp nữa rồi.
Một trận gió lạnh thổi qua, Blythe đột nhiên giật mình, dựng tóc gáy, nhớ tới một chuyện quan trọng — kinh nguyệt.
Không biết chủ nhân cũ của cơ thể này xử lý như thế nào lúc tới kỳ kinh nguyệt, có lẽ vì thiếu dinh dưỡng nên chưa tới.
Nhưng hệ thống hormone của cơ thể con người vô cùng phức tạp. Lỡ như sau khi cô xuyên không, mức hormone của cơ thể này có sự thay đổi nhỏ, dì cả lập tức tới thì sao?
Blythe càng nghĩ càng sợ, tim đập nhanh đến mức gần như đập ngay bên tai.
Nhất định phải rời khỏi chỗ này ngay lập tức.
Không thể chậm trễ được.
Đêm nay, Blythe lúc tỉnh lúc mê, hoặc là bị tiếng tim đập đánh thức, hoặc là bị tiếng sói tru ở trong rừng đánh thức.
Số lần thức dậy quá nhiều, thậm chí cô còn sinh ra ảo giác, cho là mình còn nằm trên giường ở nhà, chỉ cần xoay người là có thể chạm được chiếc điện thoại đang sạc pin.
Thế nhưng, cô mò mẫm cả nửa ngày trời, tay cũng chỉ toàn chạm vào đất.
Không cần phải thất vọng.
Blythe nhắm mắt lại, tự nhắc đi nhắc lại với bản thân rằng: Mày là một người kiên cường, nhất định có thể rời khỏi chỗ này.
Bây giờ, việc duy nhất mày cần làm đó chính là ngủ.
Người thiếu ngủ không có cách nào để suy nghĩ, cũng không có cách nào chạy trốn.
Nghĩ như vậy, cuối cùng cô cũng ép mình chìm vào giấc ngủ.
Có lẽ là vì bữa tiệc tối qua kéo dài tới gần sáng, nên hôm sau tất cả mọi người đều dậy muộn.
Lúc Blythe rời giường, cảm thấy phần bụng truyền đến cảm giác đau âm ỉ.
Cô khựng lại, không ngừng cầu nguyện, nhất định không phải là kinh nguyệt, nhất định không được là kinh nguyệt.
Kết quả trái ngược với lời cầu nguyện của cô. Tới thật.
Vẻ mặt Blythe vô cảm.
Cô không cảm thấy xấu hổ, chỉ cảm thấy buồn rầu.
Nhưng đến thì cũng đã đến rồi, cũng không thể trồng cây chuối để nó chảy ngược lại.
Cô lấy băng gạc bên trong túi cứu thương ra dùng, mặc quần áo xong rồi ra khỏi lều.
Blythe chịu đựng cơn đau bụng, vốn muốn tìm Erik bàn chuyện chạy trốn, ai ngờ suốt cả buổi sáng, cậu ấy không xuất hiện.
Cậu ấy luôn xuất quỷ nhập thần, cô đành phải bỏ qua chuyện này, chờ cậu ấy suy nghĩ xong rồi xuất hiện.
Buổi tối rạp xiếc có hai suất biểu diễn, nhưng không có liên quan gì đến cô cả — cô, cậu bé John, cùng với một nhóm trẻ con khác, đều không đủ tư cách để lên sân khấu biểu diễn.
Nhiệm vụ của bọn họ là ở dưới sân khấu trộm đồ, cái gì cũng trộm — bóp tiền, ống nhòm, đồng hồ bỏ túi, nhẫn, thimble, dây chuyền, áo khoác, nón. Có cái gì trộm cái đó, đồ ăn cũng trộm, nhưng không được bị bắt.
Vì vậy, trước mỗi buổi diễn, bảo mẫu sẽ tập trung bọn họ lại một chỗ, để bọn họ "làm nóng tay".
Lúc "làm nóng tay", Erik vẫn không xuất hiện.
Blythe không nhịn được hỏi John: "Erik đâu?"
"Nó bị thương rồi." John không đành lòng nói: "Quản lý cho nó nghỉ một tháng."
Cậu bĩu môi: "Dù cho nó không bị thương thì cũng không thể ở chung với bọn mình được... Chúng ta học trộm đồ một tháng, nó nhìn một chút đã học được rồi. Bảo mẫu đặc cách cho nó không cần học chung với chúng ta."
Những đứa trẻ khác nghe thấy tên "Erik", nhao nhao phát ra âm thanh chán ghét.
Trách không được Erik là người tài năng nhất đoàn xiếc, lại bị mọi người cô lập và bài xích.
— Đặc quyền dành cho học sinh xuất sắc không những không thể cổ vũ người khác trở thành học sinh xuất sắc, mà còn khiến những người khác hợp lại xa lánh cậu ấy.
Blythe vẫn còn muốn hỏi thêm gì đó, nhưng John bỗng giật mạnh góc áo của cô — bảo mẫu tới.
Đó là một người phụ nữ trung niên có đôi mắt sắc bén, tóc mai hai bên đã bạc, trên đỉnh đầu búi một búi tròn nhỏ, bên trong váy là miếng độn mông, tạo thành một đường cong hơi cường điệu phía sau lưng, trên tay cầm một cây roi mây dài.
Bà ta có uy rất lớn, đi đến đâu thì tiếng huýt sáo, tiếng nói chuyện, tiếng lẩm bẩm thậm chí cả tiếng thở cũng biến mất.
"Lấy hết dụng cụ ra." Bảo mẫu nhìn một vòng, bình tĩnh mở miệng: "Tao đến kiểm tra thử xem kỹ năng tay của chúng mày có tiến bộ không."
Nói xong, bắt đầu kiểm tra kỹ năng ăn cắp của từng người một.
Lòng Blythe nguội lạnh.
Dù cô chưa từng trộm đồ cũng biết rằng việc này giống như ảo thuật, cần luyện tập rất nhiều mới qua mặt được người khác, không thể nào thành thạo trong thời gian ngắn được.
Quả nhiên, lúc đến lượt của cô, động tác mò ví tiền của cô có vô số sơ hở.
Blythe nuốt từng ngụm nước bọt, vừa định biện hộ đôi câu cho mình, thì bảo mẫu đã giơ cao roi mây, lạnh lùng ra lệnh: "Đưa tay ra."
"Xin lỗi, ma ma..." Còn chưa nói xong một câu, bay tay của cô đã bị túm ra ngoài, chỉ nghe "chát" một tiếng, cây roi mây nặng nề quất xuống tay của cô.
Gần như là lập tức, trong lòng bàn tay của cô xuất hiện một lằn đỏ.
Vốn chỉ cần đánh năm cái, chỉ vì cãi lại, mà bị đánh thêm năm cái nữa.
Trong giờ phút ấy, Blythe nghĩ tới nhiều nhất chính là hai chữ "bình tĩnh" — bình tĩnh, không được hét lên, không được mắng, cũng không được giật lấy cây roi mà đánh lại, bình tĩnh—
Đánh xong mười lần, coi như cô muốn mắng người cũng đau đến nói không ra lời, sau lưng đều là mồ hôi lạnh, lòng bàn tay đỏ rực và sưng tấy như bị phỏng nước sôi, ẩn ẩn có máu rỉ ra.
Bảo mẫu thu lại roi mây, ném cho cô một lọ thuốc mỡ nhỏ, phạt cô phải ở lại trong lều, không được ăn tối, không được đi lung tung: "Buổi tối đừng ra ngoài làm mất mặt ta."
Blythe nhận lấy lọ thuốc mỡ, nhẫn nhịn nói cảm ơn, xoay người đi về phía lều của mình.
Sau khi về lại lều của mình, cô lập tức lục tìm túi cứu thương từ trong đống quần áo bẩn, nuốt một viên Ibuprofen, bôi thuốc sát trùng lên vết thương.
Cô không có thuốc giảm sưng, cũng không dám dùng thuốc mà bảo mẫu đưa cho, chỉ còn cách nằm trên giường ngẩn người, chờ thuốc phát huy tác dụng.
...
Không biết đã qua bao lâu, Blythe bị một loạt tiếng sột soạt làm thức dậy.
Có người kéo lấy vật nặng, đi vào trong lều của cô.
Dường như người đó có chút chân thọt, khập khiễng, tiếng bước chân nặng nhẹ không đều, vật bị kéo theo cũng không chịu yên phận, cứ giãy giụa, phát ra tiếng "ô ô".
Erik?
Blythe hoàn toàn tỉnh táo.
Cô không dám ngồi dậy, sợ mình phán đoán sai, nửa nhắm nửa mở, từ kẽ hở nhìn ra ngoài.
Quả nhiên là Erik.
Vật nặng mà cậu ấy kéo theo, lại chính là bảo mẫu.
Miệng bà bị nhét giẻ lau, hai tay bị trói quặt ra sau. Bà không phải là người có vóc dáng mảnh mai, mà là một người phụ nữ trung niên to khỏe, nếu không thì cũng không thể cai quản nổi một đám trẻ lớn trong đoàn xiếc như vậy.
Thế nhưng Erik chỉ dùng một tay túm lấy cổ áo bà ta, nhẹ nhàng nhấc lên, kéo bà ta vào trong lều.
Cậu ta không chỉ có khả năng phục hồi phi thường mà còn có sức mạnh kinh người.
Mọi thứ giống như một cảnh trong phim kinh dị — bản thân cậu ta là nhân vật chính trong phim kinh dị ấy.
Trong không khí tràn ngập mùi chua của mồ hôi và mùi nước tiểu. Ma ma bị cậu ấy dọa sợ toàn thân toát mồ hôi, không kiểm soát được mà tè ra quần.
Erik lại giống như không có thính giác và khứu giác, phớt lờ mùi hôi trên người ma ma, cùng với tiếng cầu xin mơ hồ phát ra từ cổ họng bà ấy, ném bà ta lên ghế, dùng dây thừng buộc chặt lại.
Từ góc độ của Blythe nhìn qua, có thể nhìn thấy động tác thô lỗ của cậu ấy, lung lay cái ghế.
Làm xong mọi chuyện, cậu xoay người, đi về phía cô.
Trong đầu Blythe có chút hỗn loạn. Cậu ấy đang làm gì vậy? Báo thù cho cô, hay là mượn cơ hội này phát tiết nội tâm muốn chém giết của mình?
Tiếng bước chân dừng lại.
Erik đứng ở trước mặt của cô, giống như đang quan sát lòng bàn tay sưng tấy bầm tím của cô.
Rõ ràng tuổi tác của cậu ấy không lớn, dáng người lại gầy gò đến đáng sợ, nhưng bộ khung xương lại cao lớn, che kín ánh sáng ngoài lều.
Tiếng thở vang lên từ phía trên của cô.
Ồm ồm, nặng nề, quanh quẩn ở trong mặt nạ màu trắng.
Trong phim kinh dị, tiếng thở thường như thế này, chậm rãi mạnh mẽ, tượng trưng cho sự dã man bên trong của hung thủ. dần dần gõ một hồi chuông báo tử cho nạn nhân.
Nhưng cậu ấy không có ý định giết cô, thậm chí còn muốn bảo vệ cô.
Tại sao?
Blythe nghe tiếng thở của cậu ấy, không dám động đậy, từ đầu đến chân như hóa đá.
Ánh mắt của cậu ấy rõ ràng hơn cả tiếng thở, từ từ di chuyển trên lòng bàn tay cô giống như một cây thước đo, đo lường chiều dài và độ sâu của vết thương.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Trái tim Blythe đập thình thịch, bị cậu ấy nhìn đến mức nổi da gà.
Mấy chục giây trôi qua, có lẽ cậu ấy đã quan sát xong, quay lại một tay túm cổ áo của ma ma, kéo cả người lẫn ghế đến trước giường của cô.
Blythe không nhìn thấy hình ảnh cụ thể, chỉ có thể dựa vào âm thanh và mùi để tưởng tượng — tiếng thở, tiếng bước chân, tiếng ma sát của vải, tiếng cầu xin mơ hồ, và mùi mồ hôi chua nồng nặc cùng mùi khai của nước tiểu.
Chỉ nghe "phịch" một tiếng, mùi máu tươi nồng nặc tràn ngập ra ngoài.
Blythe giật nảy mình, giả bộ không được nữa nên mở to mắt ngồi bật dậy.
Mọi thứ trước mắt còn kinh khủng hơn so với cô tưởng tượng.
Erik đứng trước mặt cô, quay lưng lại, giống như giữ chặt một con vật trong lò mổ, tay kia cầm con dao, không hề do dự mà đâm thẳng vào lòng bàn tay của ma ma.
Thấy cô thức dậy, cậu ấy xoay người nhìn lại, sau chiếc mặt nạ trắng, đôi mắt vẫn còn sót lại chút gì đó lạnh lẽo và tàn bạo.
Còn ma ma thì giống như nhìn thấy cứu tinh, liều mạng lắc ghế cầu cứu.
Trong chốc lát, trong lều chỉ còn lại tiếng kẽo kẹt phát ra từ chỗ nói của chân ghế.
Cùng lúc đó, Erik rút con dao ra, thờ ở vẩy vẩy vết máu trên đó, giống như chuẩn bị rời đi.
Không hiểu sao, cậu ấy chắc chắn rằng cô sẽ cứu bảo mẫu, chứ không phải biết ơn hành động "ăn miếng trả miếng" của cậu ấy.
...Blythe thật sự không muốn biết ơn cậu ấy.
Đây không phải là một hành động báo thù hợp lý.
Hôm nay sướng thì sướng đấy, nhưng ngày mai thì sao?
Ai sẽ giải quyết hậu quả đây?
Cậu ấy đâm một lỗ lớn vào tay của ma ma như thế, ngày mai cô phải dùng đến trăm câu nói dối để bù đắp.
Nhưng phải thừa nhận, hành động của cậu ấy đã mang đến cho cô một cảm giác kỳ lạ, nhưng lại rất tha thiết.
Đó là thứ cảm xúc mà cô chưa từng có kể từ khi xuyên không đến thế giới này.
Kể từ lúc đến thế giới này, cô luôn lo lắng bất an, luôn buộc mình phải bình tĩnh, loại bỏ những cảm xúc không nên có - sợ hãi, căng thẳng, giận dữ.
Dù bị roi mây quất vào, phản ứng đầu tiên của cô cũng là phải bình tĩnh, không được đánh trả. Không ai sẽ giúp cô cả. Ở đây cô chỉ có một mình, không thể bị cơn giận làm mất khôn, phải luôn giữ cho mình tỉnh táo.
Nhưng điều đó không có nghĩa là, lúc ấy cô không cảm thấy giận dữ, không muốn trả thù.
Đúng vậy, hành động trả thù của Erik thực sự không phù hợp, đã gây không ít rắc rối cho mọi người.
Nhưng hôm nay, cô đã kìm nén quá nhiều cảm xúc, không cần phải kìm nén thêm nữa.
Chuyện ngày mai, để ngày mai tính sau vậy.
Nghĩ tới đây, Blythe bỏ qua biểu cảm cầu cứu của bảo mẫu, vén chăn lên, ngẩng đầu nhìn Erik, chân thành nói:
"...Tôi buồn ngủ rồi, cậu có thể ở lại ngủ với tôi một chút được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top