Chương 4

Edit: Gấu 

Beta: Cá thu

✃ ┈┈┈┈ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°

Sau khi trở về lều của mình, một lúc lâu sau Blythe vẫn không thể ngủ được.

Erik chắc chắn không phải người bình thường.

Một người bình thường không thể nào có khả năng phục hồi khủng khiếp đến vậy.

Đáng sợ hơn là, rõ ràng cậu biết nói nhưng lại chẳng thốt ra một lời nào, tựa như một gã điên trầm lặng.

Blythe không khỏi nghi ngờ, có phải trước khi xuyên qua mình đã làm gì sai nên mới phải đến nơi này không.

Nhưng hình như cô có làm gì đâu, cô chỉ ném chiếc ba lô leo núi của mình vào cốp xe, nằm ở ghế sau, tùy tiện mở một bộ phim rồi vừa xem vừa đợi bạn bè đến.

Bộ phim kia đã hơi cũ, nhịp điệu có hơi chậm, cô xem được một lúc thì ngủ quên, đến lúc tỉnh lại thì đã hết một nửa bộ phim.

Nhân vật nam chính mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, đầu đội mũ dạ đen, phía dưới vành mũ mờ nhạt không rõ, đang đứng sau một vị phu nhân mặc trang phục lộng lẫy, chậm rãi đeo bao tay da màu đen.

Ngay lúc Blythe nghĩ rằng đây là một bộ phim tình yêu thế kỷ XIX, nam chính đột nhiên siết chặt cổ vị phu nhân kia từ phía sau, không chút do dự bóp cổ bà ta.

Đến khi có người phát hiện, bà ta đã bị ném vào nồi hơi của bữa tiệc, đầu đã bị nấu đến mức mục rữa không tả nổi, chiếc váy ren nổi lềnh bềnh trong nồi canh thịt như mỡ đọng trên bát mì.

Blythe: "..."

Cô không gọi đồ ăn ngoài nữa.

Lúc này, cuối cùng cô cũng để ý, bộ phim này tên là - "The Phantom of the Opera".

Blythe: "???"

Cô tìm kiếm trên mạng mới phát hiện ra, đây là phiên bản phim kinh dị của "The Phantom of the Opera", được quay vào những năm 1970, đạo diễn đã thêm vào rất nhiều cảnh máu me.

Trong nguyên tác, nam chính đã phải lòng một nữ diễn viên múa ba lê tại Nhà hát Opera Paris, vừa dạy cô kỹ năng ca hát, vừa đe dọa quản lý nhà hát để cô được biểu diễn trên sân khấu thay vì ca sĩ có giọng nữ cao nổi tiếng.

Dĩ nhiên, ca sĩ giọng nữ cao không đồng ý. Vì vậy, khi cô ấy biểu diễn, nam chính đã dùng thủ đoạn nào đó, khiến cô phát ra tiếng kêu lạ lùng như ếch, mất hết mặt mũi trước mặt khán giả.

Còn trong bộ phim này, nhân vật nam chính treo cổ giọng nữ cao bằng thòng lọng và ném cô ấy vào nồi hơi.

Trong nguyên tác, mặc dù nam chính bắt nữ chính, nhốt cô vào mê cung dưới lòng đất, ép cô ở bên mình, nhưng sau khi bị cô hôn một cái, anh ta đã từ bỏ ý tưởng cực đoan này, sẵn sàng tác thành cho cô và nam phụ.

Trong bộ phim này, nhân vật nam chính giống một con quái vật vô nhân tính hơn, khi bộ mặt thật của anh ta lộ ra, không đơn giản chỉ là cởi mặt nạ nữa mà là mạnh tay kéo khuôn mặt của mình xuống.

Đến cuối cùng, anh ta vẫn không bị cảm hóa bởi nữ chính, sẵn sàng chết chung với cô bất cứ lúc nào.

Tất nhiên, nữ chính không hôn anh ta mà thiêu chết anh ta trong mê cung dưới lòng đất.

Nhưng giống như hầu hết các bộ phim kinh dị Âu Mỹ khác, phim này không hề đáng sợ chút nào.

Blythe xem một lúc rồi bấm vào ứng dụng đặt đồ ăn ngoài.

Công bằng mà nói thì phim này chỉ ở mức trên trung bình. Phim kinh dị Âu Mỹ vẫn luôn như vậy, không hề có cảm giác áp bức tâm lý, chỉ có những cảnh máu me phun trào, lộ xương.

Nhưng tất cả điều này đều dựa trên việc cô sống trong một thế giới bình thường.

...Nếu cô xuất hiện trong phiên bản phim kinh dị của "The Phantom of the Opera", vậy thì đáng sợ hơn phim kinh dị Đông Á rất nhiều.

Suy cho cùng, trong phim kinh dị Đông Á, chỉ cần không vi phạm điều cấm kỵ về ma quỷ, về cơ bản là có thể sống yên bình.

Nhưng trong thế giới phim kinh dị Âu Mỹ có quá nhiều nguyên nhân gây ra cái chết.

Trong nhà có một đứa em trai không thích nói chuyện; mẹ tôi ngoại tình; đi cắm trại ở nơi hoang dã; liên hoan trong công viên; đi party với bạn trai, có một nụ hôn.

Cũng có thể trở thành lý do bị những kẻ biến thái săn lùng.

Blythe càng nghĩ càng sởn gáy.

Cô sẽ không bao giờ nói rằng phim kinh dị Âu Mỹ không đáng sợ nữa.

Rốt cuộc trước đây cô đã trải qua cuộc sống bình yên đến mức nào, mà lại không thấy bị kẻ biến thái truy đuổi là đáng sợ?

Blythe phải mất một lúc mới kìm nén được nhịp tim hoảng loạn của mình.

Ngay cả khi Erik đeo mặt nạ, có thể hát, nói tiếng bụng, thực hiện các trò ảo thuật, cũng chưa chắc đã là bóng ma trong nhà hát chứ đừng nói đến phiên bản phim kinh dị của "The Phantom of the Opera".

Hơn nữa, nếu cô xuyên vào bản gốc thì sao?

...Dường như không có gì khác biệt.

Nhân vật nam chính trong nguyên tác cũng là một tên điên. Nếu nhân vật nữ chính không ở bên anh ta, chắc anh ta sẽ cho nổ tung Nhà hát Opera Paris.

Nam chính của vở nhạc kịch thoạt trông có vẻ bình thường, nhưng thực ra lại không hề bình thường chút nào, thôi miên nữ chính, bắt cóc nữ chính, suýt treo cổ vị hôn phu của nữ chính.

Điểm khác biệt duy nhất là không có ý định cho nổ tung nhà hát, nhưng bị đẩy đến đường cùng thì cũng có thể sẽ làm như vậy.

Blythe chỉ có thể tự an ủi mình rằng tên cô là Blythe Clermont, đây không phải là Nhà hát Opera Paris mà là một rạp xiếc thú, không liên quan gì đến "The Phantom of the Opera".

Nói trắng ra, cho dù Erik có thực sự là bóng ma trong rạp hát thì cậu cũng sẽ không cho nổ tung cả rạp hát Paris vì cô.

Nghĩ đến đây, cô yên tâm nhắm mắt lại.

Ngày hôm sau, vừa tờ mờ sáng, Blythe đã thức dậy - cơ thể này dường như có đồng hồ sinh học ổn định. Cô buồn ngủ ngồi dậy, lấy chiếc đồng hồ bỏ túi bằng vàng ra nhìn, mới năm giờ rưỡi.

Vừa định nằm xuống tiếp tục ngủ, cô đột nhiên bật dậy, nhét chiếc đồng hồ bỏ túi bằng vàng trở lại áo nịt ngực.

Hộp sơ cứu vẫn còn ở bên ngoài. Cô đi loanh quanh trong lều rất lâu nhưng không tìm được chỗ thích hợp để giấu nên chỉ có thể chôn nó trong đống quần áo bẩn.

Nhưng đây rõ ràng không phải là giải pháp lâu dài.

Cô phải tìm một vị trí tốt hơn, không có mùi chua.

Lúc này, người ở bên ngoài cũng đã thức dậy, vô số âm thanh ồn ào ập đến - tiếng gà trống, tiếng chim, tiếng bước chân, tiếng chặt củi, tiếng ho, tiếng khạc nhổ nặng nề, tiếng nước đổ vào nồi.

Blythe hít một hơi thật sâu, mặc áo khoác rồi bước ra ngoài.

Bên ngoài, đất trời mù mịt, vạn vật bị bao phủ bởi làn sương vàng buổi sáng. Không khí tràn ngập mùi chua của thuốc lá và mồ hôi cùng với mùi dầu mỡ của thức ăn để qua đêm, có thể nhìn thấy những vết nước bọt sắp khô ở khắp nơi trên mặt đất.

Một lúc sau, Blythe thấy như quần áo của mình đang bị không khí làm bẩn.

Cô thầm quyết định rời khỏi đây, dù có thể quay lại hay không - để đến một nơi sạch sẽ hơn.

Đột nhiên, phía trước truyền đến một loạt tiếng hoan hô cùng tiếng huýt sáo. Chẳng trách đi một lúc lâu cô không thấy ai cả, hóa ra bọn họ đều đang vây quanh vỗ tay ở phía trước.

Quản lý đứng trong đám đông, ôm một người đàn ông cao gầy và cười giỡn. Phía sau họ là một người phụ nữ trông bình thường.

Nước da của cô ấy trắng như sáp, cô mặc một chiếc váy màu xanh làm từ lụa sọc ngang với một chiếc nơ ren buộc ở đường viền cổ áo, như thể cô ấy vô tình mặc quần áo của một con búp bê. Chiếc váy bị vén lên và đặt trên đầu gối của cô - để lộ ra bốn chân.

Mỗi chân đều đi tất sọc và giày da màu đỏ, trông có vẻ hơi đáng sợ.

Quản lý nhắm mắt làm ngơ trước vẻ mặt của người phụ nữ, vỗ nhẹ vào chiếc xe lăn của cô ấy một cách trìu mến: "Cảm ơn Chúa đã cho Emily tìm thấy anh trai ruột của mình - còn nhớ những gì tôi đã nói chứ? Tất cả chúng ta đến với nhau vì bị gia đình bỏ rơi, nơi đây."

"Mẹ của Michael, chị gái ta, đã đưa cho ta năm nghìn franc và giao nó cho ta - tất cả chúng ta đều biết điều đó có nghĩa là gì. Mẹ nó không cần nó." Quản lý nói: "Ta nhặt được Emily tại nhà ga. Mẹ của Blythe bị điên, từng suýt đâm bút vào mắt nó."

Ông ta mỉm cười: "Ngay cả thiên tài hiếm có như Erik cũng bị cha mẹ ruột từ chối."

"Nhưng ta đã hứa rằng nếu một ngày nào đó mọi người tìm thấy người thân của mình - hoặc những người sẵn sàng tiếp nhận, bạn có thể rời đi bất cứ lúc nào. Ta sẽ không ép buộc ai ở lại."

Vừa nói, ông ta vừa quay đầu lại nhìn Emily: "Đúng không, Emily?"

Emily không nói gì, khuôn mặt như bị bịt kín bằng sáp.

Quản lý dường như đã nhận được câu trả lời khẳng định, vui vẻ thông báo rằng sẽ có một bữa tiệc vào buổi tối để chúc mừng việc Emily tìm thấy người thân của mình. Ông ta cũng hứa sẽ mời một ban nhạc đến diễn tấu vũ khúc cho mọi người.

Mọi người đều reo hò hào hứng, vỗ tay và dậm chân.

Blythe muốn nhân cơ hội này quan sát thật kỹ mọi người trong rạp xiếc, nhưng cậu bé ngày hôm qua đã chen vào trước mặt và gọi cô:

"Blythe, quản lý bảo tao và mày dọn đồ trong nhà kho!"

Blythe không còn cách nào khác đành phải tức giận quay mặt đi, đi chung với cậu ta.

Trên đường đến nhà kho, cậu bé hạ giọng nói một cách thần bí:

"Mày có tin không? Người đàn ông đó chắc chắn không phải là anh trai của Emily. Cô ấy chắc chắn đã thuê người đến giả làm người thân của mình."

Blythe nghĩ đến khuôn mặt như sáp của Emily và nói: "...Tại sao cô ấy lại thuê người làm anh trai mình?"

"Mày ngu quá!", cậu bé nói: "Tất nhiên là vì cô ấy là 'quái nhân' nên cô ấy không phải làm gì cả, chỉ cần đứng đó thôi đã kiếm tiền ào ào rồi - Ở London, còn có một quái nhân được gặp chủ của Anh quốc!"

Blythe hùa theo vài câu, nhưng trong lòng cô cảm thấy chuyện này nhất định không đơn giản như vậy.

Quản lý rạp xiếc là một người hám lợi, sao ông ta có thể dễ dàng buông bỏ cây rụng tiền chỉ vì cô ấy đã tìm được người thân của mình?

Mới hôm qua thôi, gã còn khuyến khích hai đứa trẻ giết nhau.

Khoan.

Cô gần như quên mất rằng Erik chưa già lắm, nhiều nhất là mười sáu, mười bảy tuổi.

...Cô thực sự đã sợ hãi đến mức không dám di chuyển bởi một thiếu niên người đầy vết thương.

Nhưng cô không khỏi rùng mình khi nghĩ đến cảnh cậu từ từ áp sát cô, với đôi mắt lạnh lùng và trống rỗng sau chiếc mặt nạ trắng, cùng lưỡi dao treo trên mặt cô, như thể cậu sẽ đâm vào cổ cô bất cứ lúc nào.

Cậu ta là một con dã thú hoàn toàn vô nhân tính.

Nếu có thể, cô thực sự không muốn giao tiếp với cậu nữa.

"Nhà kho" trong miệng cậu bé thực ra chỉ là một cỗ xe mui kín, tràn ngập mùi mốc meo. Giữa các rương gỗ, đã dính mạng nhện.

Những chiếc kệ phủ đầy bụi dày và một dãy lọ đựng gan động vật nhiều kích cỡ khác nhau.

Di chuyển đồ vật là một công việc vất vả. Cả Blythe và cậu bé đều không nói gì. Trong một lát, chỉ có tiếng cọt kẹt của những tấm ván gỗ của cỗ xe.

Khi chiếc rương cuối cùng còn lại, cậu bé kiếm cớ cần đi tiểu rồi lẻn đi đâu đó.

Blythe đợi đã lâu, cũng không thấy cậu ta quay lại. Đã gần trưa nên cô phải mở rương, chuyển từng cái một ra ngoài.

Bên trong dường như có một số hiện vật gây tò mò, chẳng hạn như bộ xương của nàng tiên cá, xương bàn tay của người khổng lồ, một bức chân dung bị nguyền rủa, một con búp bê giẻ rách bị quỷ ám... Cuối cùng, cô thậm chí còn nhìn thấy một mẫu vật bào thai.

Đó là một phôi thai có kích thước nhỏ hơn lòng bàn tay, mịn màng và đặc dính, như thể được bọc trong một lớp màng sền sệt, có thể nhìn thấy những khoảng trống trên khuôn mặt, dường như nó sẽ mở mắt bất cứ lúc nào.

Blythe còn chưa muốn xem kỹ thứ này, cô đang định đóng rương lại và dọn ra ngoài thì chợt phát hiện nhãn trên bình:

"Emily, 'cô bé bốn chân', sinh con ngoài ý muốn. Cảm ơn cô ấy đã cho phép chúng tôi tạo ra những tiêu bản, để thế giới thấy công trình của Thượng đế kỳ diệu như thế nào! Ngay cả những đứa trẻ dị tật cũng có thể sinh ra sự sống."

Blythe cảm thấy lạnh toát toàn thân.

Nghĩ đến sự "nổi tiếng của những quái nhân" được cậu bé nhắc đến, cô khó lòng không nghĩ đến mặt tối - Emily đang mang thai và không muốn ở lại rạp xiếc nữa nên quản lý đã dùng thủ đoạn nào đó để khiến cô phải phá thai. Thai nhi của cô đã được làm thành vật mẫu để mọi người xem.

Bằng cách này, có lời giải thích tại sao khuôn mặt của Emily lại tái nhợt và tại sao cô ấy luôn im lặng-

Điểm quan trọng nhất là quản lý coi trọng lợi nhuận đến mức thậm chí sẽ không để bào thai của Emily đi.

Liệu ông ta có thực sự để Emily đi không?

Hay liệu ông ta sẽ để thành viên nào rời rạp xiếc?

Lọ đựng tiêu bản được bịt kín rất tốt, nhưng Blythe lại cảm thấy dung dịch bên trong thấm qua bình, xuyên qua ngón tay cô, thấm vào mạch máu, sột soạt bên tai cô.

Hơn mười giây trôi qua, cô nhận ra đó là cảm giác sợ hãi tột độ.

Bình tĩnh, bình tĩnh.

Cô buộc mình phải kìm nén mọi cảm xúc hoảng loạn và coi tất cả những điều này như một trò chơi sinh tồn kinh dị.

Yêu cầu để vượt ải: Thoát khỏi rạp xiếc.

Thông tin nhân vật đã biết: Quản lý, Mike, Emily, cậu bé, Erik.

Quản lý là một kẻ biến thái tàn nhẫn, hám lợi; Mike là cháu trai của quản lý; cậu bé trông có vẻ trưởng thành nhưng thực ra lại có đầu óc đơn giản.

Trải nghiệm của Emily thật đáng thương. Không chỉ bào thai trong bụng cô bị làm thành mẫu vật, có thể cô ấy còn bị quản lý bán đi - người đàn ông cao gầy kia chắc chắn không phải anh trai cô.

Nhưng Emily bị hạn chế về khả năng di chuyển, dù thế nào đi nữa cũng không thể giúp cô ấy thoát khỏi rạp xiếc.

Quanh đi quẩn lại, lựa chọn duy nhất của cô là Erik.

Rạp xiếc này quá kỳ lạ, chỉ mình cô không thể thoát khỏi đây được.

Cô phải kéo theo Erik.

Dù cậu có là bóng ma trong nhà hát có thể rơi vào cơn điên loạn giết người bất cứ lúc nào, cô vẫn phải kiên trì lôi kéo được cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top