Chương 10
Edit: Gấu.
Beta: Khánh Vân.
✃ ┈┈┈┈ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°
Cùng lúc đó, có một tiếng còi chói tai vang lên từ trại bên kia, sau đó ánh lửa hừng hực bùng lên, như thể hỏa hoạn.
Những người trong rạp xiếc phát hiện họ đã rời đi, bắt đầu giơ đuốc tìm kiếm tung tích của họ.
Sương mù càng ngày càng dày, sương mù trắng xám dày đặc như thực chất, lượn lờ giữa những cây bách tán cao lớn.
Chỉ trong chốc lát, ánh lửa ở nơi trại bên kia đã bị che khuất, chỉ còn lại ánh sáng mờ nhạt.
Nhưng đây vẫn không phải là một dấu hiệu tốt.
Sương mù càng dày, nghĩa là buổi sớm mai đang đến.
Blythe hối hận vì đã để bảo mẫu trả lại chiếc đồng hồ quả quýt vàng cho Mike. Với chiếc đồng hồ đó, ít nhất cô cũng có thể biết được đã mấy giờ rồi.
Hơn nữa, sau khi trả lại chiếc đồng hồ cho Mike, Erik vẫn không nhận được lời xin lỗi hay bồi thường nào.
Mọi người vẫn nghĩ rằng cậu là đồ quái thai như trước.
Cách đó không xa là chuồng ngựa, bên trong chứa khoảng hơn chục con ngựa, nhưng phần lớn là ngựa kéo và ngựa thồ, hình thể to lớn và cồng kềnh, tốc độ cũng chậm chạp, chủ yếu dùng để kéo xe ngựa.
Toàn rạp xiếc có đúng một con ngựa tốt, quản lý gọi nó là "Caesar".
Đó là một con ngựa Ả Rập màu trắng, gầy nhưng rất khỏe, thân hình cường tráng và đẹp mã, bộ lông mịn màng như tơ lụa, dưới ánh sáng trông lộng lẫy xinh đẹp như vỏ sò.
Khi Blythe làm quen với người cưỡi ngựa, cô đã cho Caesar ăn vài lần – nó kén ăn như một con chó hư, chỉ ăn củ cải trắng tươi ngon mọng nước nhất, xong bữa chính còn có hoa quả để tráng miệng .
Cô còn chưa bao giờ được ăn hoa quả ở rạp xiếc.
Sau vài lần, Blythe từ bỏ ý định cưỡi Caesar để trốn khỏi rạp xiếc.
Nó được nuông chiều từ nhỏ, lúc chạy trốn ai mà biết được liệu nó có dở chứng bỏ cô giữa đường hay không.
Thế mà Erik có thể dắt Caesar ra một cách dễ .
Blythe quả thật không thể tin vào mắt mình.
Sở dĩ cô cho rằng con ngựa này giống chó, là vì mỗi lần ăn phải đồ không hợp khẩu vị là nó nhe răng trợn mắt như chó vậy.
Người nuôi ngựa kể rằng, Caesar từng cắn đứt tai một người nuôi ngựa nọ khi nổi điên.
Từ đó trở đi, cô trở nên sợ hãi khi nhìn thấy những chiếc răng to và đều của nó, không dám lại gần nữa.
Bây giờ, nó như ngửi thấy mùi nguy hiểm trên người Erik, thậm chí còn không dám khịt mũi mà để cậu buộc chiếc túi leo núi vào yên ngựa bằng dây đai da.
Blythe nhìn thấy bóng dáng của chính mình trong Caesar– nó cũng giống như cô, sợ bị Erik thọc chết mà không báo trước.
Vì thương cảm, cô chạm vào đầu nó.
Caesar không từ chối, mà nhẹ nhàng dùng mũi mình dụi dụi vào lòng bàn tay cô.
Erik không thèm nhìn họ, xoay người lên ngựa.
Blythe có chút do dự, không biết nên nói thế nào với cậu, cô chưa từng cưỡi ngựa, căn bản không thể cưỡi ngựa.
Cô chưa kịp nghĩ ra lý do thoái thác hoàn hảo nào, Erik đã cúi xuống, dùng tay nhéo hai bên sườn cô, nhấc cô lên, đặt trước yên ngựa.
Cậu hiếm khi tiếp xúc với mọi người, vì không kiểm soát được lực của mình.
Nách bị cậu véo nên đau nhức.
Blythe không dám kêu đau, sợ cậu sẽ khiến cô càng đau hơn.
Chuyện không thể tiếp tục như thế này được.
Nếu họ thực sự muốn tạo bè, cậu nhất định phải trải qua... một khóa huấn luyện hòa nhập xã hội.
Cô không yêu cầu cậu nói chuyện bình thường với cô, nhưng ít nhất phải học cách dùng lực chạm vào cô một cách chính xác.
Nếu mối quan hệ tốt hơn, cô có thể sẽ cho cậu đi tắm hay gì đó.
Lúc này, Erik nhẹ nhàng giật dây cương, Caesar bắt đầu chạy.
Blythe lập tức nắm chặt yên ngựa, sợ mình vô tình ngã xuống– nếu cô bị ngựa quăng xuống, Erik sẽ không kéo cô lên nữa.
Cùng lúc đó, những người trong rạp xiếc dường như đã nhận ra họ đã đánh cắp Caesar, nhiều tiếng súng cảnh cáo được bắn lên trời.
Giờ thì Blythe mới hiểu, lúc trước khi ở Los Angeles, tại sao người dân ở đó lại nhạy cảm với tiếng ồn lớn như vậy.
Những người chưa bao giờ bị bắn, sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác tiếng súng nổ sau lưng.
Trái tim như bị quất một roi thật mạnh.
Blythe tự an ủi mình rằng lúc này khả năng trúng đạn thấp, dù ở nơi có ánh sáng chói chang, cũng chưa chắc đã bắn trúng họ.
Huống chi còn có sương mù dày đặc như vậy.
Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu cô, đã nghe thấy vài tiếng súng nổ bằng bằng, một viên đạn bắn vào kế bên móng ngựa.
Dưới sự điều khiển của Erik, Caesar chỉ sợ hãi rít lên mà không giơ vó bỏ rơi họ.
Sau lưng Blythe lập tức ướt đẫm mồ hôi lạnh, tim đập mạnh vọt lên tới cổ họng, máu dâng lên dữ dội ở huyệt thái dương, toàn thân gần như xụi xuống trong vòng tay của Erik.
Đến mức nào rồi thì, cô không quan tâm Erik đang nghĩ gì nữa, quay người chen vào vòng tay cậu, muốn dùng cậu làm khiên thịt để chống đạn.
Bất ngờ thay, Erik không hề kéo cô ra.
Cô nghe thấy nhịp tim của cậu.
Ánh mắt cậu lạnh lùng và trống rỗng, nhưng nhịp tim lại nhanh và vững chắc, giống như một loại máy thủy lực mạnh mẽ nào đó, liên tục truyền máu nóng đến tứ chi và xương cốt của cậu mỗi giây.
Cô thực sự cảm thấy ấm áp và... an toàn trong vòng tay cậu.
Bầu không khí này nhanh chóng bị phá vỡ.
Phía trước đột nhiên xuất hiện một cỗ xe ngựa– loại không có toa, giống xe chở hàng hơn, kiên quyết chắn đường.
Trên xe ngựa, một lính canh đang chĩa súng vào họ, hét lên: "Dừng lại– dừng lại, nếu không chúng tôi sẽ bắn!"
Trong mấy giây, đầu óc Blythe trống rỗng, toàn thân như bị ngâm trong nước đá, tay chân cứng ngắc, không thể phản ứng gì.
Mọi thứ trước mắt, hoàn toàn nằm ngoài tầm nhận thức của cô.
Dù cô có bình tĩnh đến đâu, dù đầu óc có xoay chuyển nhanh đến đâu, cô cũng chỉ là một người bình thường, không có khả năng đối phó với loại chuyện này.
Ngay khi họ chuẩn bị tông vào xe chở hàng, Erik đột nhiên giật mạnh dây cương về sau.
Caesar giơ móng lên và hí. Cảnh tượng trước mắt đột nhiên xoay tròn, trong cơn hoảng loạn, Blythe chỉ kịp ôm chặt lấy cổ Caesar.
Caesar đang thở hổn hển một cách gấp gáp, cổ ngựa đã đổ mồ hôi, dường như cũng hoảng sợ như cô.
Tuy nhiên, Erik nặng nề níu dây cương lại, nghiêng người về phía trước, dùng hai chân kẹp bụng ngựa, cứng rắn khiến nó bình tĩnh lại!
Ngay khi Blythe đang chuẩn bị thở phào nhẹ nhõm, cảnh tượng xảy ra tiếp theo là điều mà cô sẽ không bao giờ quên–
Erik nhanh như chớp ném một sợi dây thừng, cực kỳ chính xác quấn quanh cổ tên lính canh, kéo nó ra một cách thô bạo!
Không ai biết cậu điều khiển sợi dây như thế nào, và cũng không ai biết sức mạnh của cậu đáng sợ đến mức nào, trực tiếp giật bay đầu lính canh!
Blythe hận thị lực của mình quá tốt, thậm chí có thể nhìn thấy cái cổ bị gãy gọn gàng của tên lính canh, cơ bắp đỏ tươi và cột sống trắng hếu lộ ra ngoài.
Erik bình tĩnh nhìn, rút sợi dây về từng chút một.
Khi Blythe nhìn thấy thịt bám trên sợi dây, xém chút đã nôn hết ra ngoài.
Cô nhắm mắt lại, quay đầu đi, cố gắng hết sức để không nhìn vào cảnh tượng đẫm máu trước mặt.
Đúng, cô đã xem rất nhiều phim kinh dị, nhưng việc tận mắt nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng như vậy, vẫn là một tác động quá lớn đối với cô.
Đặc biệt là máu– rất thật, đen, ấm, róc rách, khi bị gió thổi sẽ đông đặc lại, như thạch rau câu tanh nồng.
Erik nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng thực tế nhịp tim của cậu lại vô cùng mãnh liệt. Cảnh tượng trước mắt dường như khiến cậu có chút phấn khích khó tả.
Blythe tận lực làm suy yếu cảm giác tồn tại của cô, sợ cậu phát hiện, trong lòng đang có một sinh vật sống có thể bẻ gãy cổ.
Erik không nhìn cô, ánh mắt cậu rơi vào khẩu súng trường bên cạnh lính canh.
Hơn mười giây trôi qua, Blythe đã sắp xếp lại cảm xúc sợ hãi của mình, miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh: "...Muốn nhặt lên không?"
Erik không trả lời, mà xuống ngựa nhặt nó lên.
Có vẻ cậu biết sử dụng súng, tháo súng, nạp đạn rất nhanh chóng và chuyên nghiệp.
Dù có nhìn bao nhiêu lần đi chăng nữa, Blythe vẫn bị sốc– vì sự sáng suốt của cậu vượt xa người thường, một bộ óc rất thông minh.
Đúng như những gì được viết trong nguyên tác, nếu không vì vẻ ngoài kỳ dị của mình, có lẽ cậu đã trở thành một nhà phát minh và bậc thầy phép thuật nổi tiếng thế giới.
Blythe không muốn tỏ ra nhu nhược như vậy.
Nhưng cô thực sự may mắn, khi lần đầu gặp nhau, cậu chỉ bày tỏ quan điểm của mình bằng dao găm, thay vì trực tiếp gặt đầu cô xuống.
Erik kiểm tra súng, rồi bắt đầu kiểm tra túi của lính canh.
Blythe không biết khi nào cậu mới xong.
Cô có chút sợ hãi, muốn xuống ngựa đi đến chỗ cậu.
Nhưng chết tiệt, cô không xuống ngựa được.
Cô chưa được đào tạo cưỡi ngựa, việc xuống ngựa một cách hấp tấp có thể khiến con ngựa giật mình– Khi đó, việc mất túi leo núi sẽ là hậu quả nhẹ nhất, rất có thể cô sẽ bị gãy cổ.
Cô không hiểu tại sao Erik lại để cô một mình trên ngựa.
Một kiểu kiểm tra lòng tin à?
Kiểm tra xem cô có quay đầu và bỏ rơi cậu không?
Nhưng cô có biết cưỡi ngựa đâu!
Thời gian trôi qua từng phút, những người trong rạp xiếc sẽ đến bất cứ lúc nào.
Một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt ập đến sau lưng cô, Blythe nắm lấy yên ngựa, tay chân cứng đờ, không dám cử động.
May mắn thay, lúc này Erik cuối cùng cũng hoàn thành việc vơ vét thi thể, quay người đi về phía cô.
Tuy nhiên, vẫn muộn một bước.
Trong sương mù dày đặc, ánh lửa ngày càng gần, như cảnh lửa lan nhanh trong đám cháy.
Những người trong rạp xiếc đã đến.
Trong bóng tối, hơn chục khuôn mặt xa lạ đột nhiên xuất hiện, nhìn chằm chằm vào họ một cách vô cảm, giống như những bức ảnh cũ đen trắng kỳ lạ trong viện bảo tàng.
Bầu không khí căng thẳng và áp lực, hết sức căng thẳng.
Người đứng đầu đang cưỡi một con ngựa đen, so với vẻ lo lắng của cô, dường như hắn ta có thể điều khiển biểu cảm một cách tự nhiên, không tốn sức.
–Người quản lý rạp xiếc.
Đây là lần đầu tiên cô đối diện với quản lý rạp xiếc sau khi xuyên đến đây.
Hắn ta khoảng bốn mươi tuổi, vẻ ngoài bình thường, để hai chòm râu, mặc bộ quần áo tối màu, đeo một chiếc đồng hồ bỏ túi bằng dây chuyền vàng trên bụng, có vẻ là một quý ông có học thức.
Tuy nhiên, hắn ta lại gài điếu thuốc sau tai, nắp bao súng trên yên ngựa cũng mở ra, để lộ tay cầm bằng ngà của khẩu súng lục ổ quay.
Trong sự im lặng chết chóc, quản lý chậm rãi nói:
"Thành thật mà nói, tôi hơi tò mò về cách cậu thuyết phục Erik bỏ trốn cùng mình."
Blythe nhìn vào mắt hắn ta không nói lời nào, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh.
"Tôi đợi với cậu ta ba tháng, chỉ nghe cậu ta nói tổng cộng ba câu, 'không câm', 'được' và 'hiểu rồi.' Cậu ta biết hát, nhưng chưa bao giờ hát trước khán giả, không ai biết được âm thầm đó đến từ đâu, cổ họng, bụng hay là– cậu ta giấu một chiếc máy hát dưới sân khấu?"
Đây là một trò đùa.
Nhưng Blythe lại không cười nổi.
Không khí nghiêm trọng như chết chóc.
Cô vô thức nhìn Erik.
Cậu đứng giữa cô và quản lý, ánh mắt khó lường, khó có thể biết đang vui hay giận.
"Để hiểu được quá khứ của cậu ta, tôi đã đến thăm nhiều người dân địa phương. Một người Ba Tư tên Dahloga nói cho tôi, cậu ta là một con quỷ, sẽ mang lại xui xẻo cho những người xung quanh."
"Dahloga còn nói, cậu ta máu lạnh và tàn nhẫn, giết vô số người, phát minh ra nhiều thứ rùng rợn... Điều không thể nào nghĩ ra là, cho dù đối phương có súng, dao hay khiên, cậu ta cũng có thể dùng thòng lọng để siết chết đối phương."
Quản lý lắc đầu thở dài: "Lúc đó tôi còn tưởng rằng người Ba Tư kia nói dối. Trên đời sao có thể có loại người đáng sợ như vậy... Chỉ khi tận mắt nhìn thấy, tôi mới biết thực sự có người có tài dùng dây thừng như vậy!"
Đây là nội dung của tác phẩm gốc.
Giọng nói của Blythe căng thẳng: "Ông muốn nói gì?"
Người quản lý cười nói: "Điều tôi muốn nói là, cậu ta rất mạnh, gần như toàn năng, nhưng cũng rất nguy hiểm– cậu có chắc chắn muốn đi chung đường với một người như vậy không?"
"Ai mượn ông xen vào."
"Đồ ngu ngốc," quản lý lắc đầu, "cậu ta vốn phạm một tội nghiêm trọng ở Vương quốc Ba Tư. Tôi đã dùng một số thủ đoạn, mới mua được cậu ta từ những quý tộc đó. Tôi cho cậu ta tự do, cho cậu ta một cuộc sống mới, cho cậu ta cơ hội trở thành một ngôi sao. Nhưng nhìn xem, cậu ta đã trả ơn tôi như thế nào?"
Chẳng trách, Erik từ đầu đến cuối đều không có ý định sát hại Mike.
Mike là cháu trai của quản lý.
Và quản lý đã cứu cậu.
Blythe: "Đã vậy, tại sao khi cậu ấy bị vu khống và xúc phạm, ông lại nhắm mắt làm ngơ?"
Người quản lý dang tay nói: "Vì Thượng đế, có trời mới biết tại sao cậu ta lại bị Mike trói sau ngựa và kéo đi! Cậu cũng đã thấy kết cục của tên lính canh này rồi đấy. Nếu muốn, cậu ta có thể vặt cổ bất cứ ai bất cứ lúc nào... Ai biết lúc đó cậu ta đang nghĩ gì, tại sao không chống cự– cậu có đoán được suy nghĩ của cậu ta không?"
"Có lẽ, đó là sự báo đáp cậu ấy dành cho ông." Blythe bình tĩnh nói: "Mike là cháu trai của ông, cậu ấy đã đè nén ý muốn giết chết cháu trai của ông."
Quản lý sửng sốt một lúc rồi cười: "Được rồi, rất tốt, giải thích rất hay! Tôi đại khái đã biết tại sao cậu ta lại nghe theo lời cậu rồi."
Khóe miệng hắn ta nhếch lên, trong giọng điệu vẫn mang theo ý cười điêu luyện: "Nhưng cậu có thật sự muốn đi chung đường với cậu ta không?"
"Mấy ngày nay, tôi vẫn luôn quan sát các cậu– Kỳ thực cậu cũng nhận ra cậu ta nguy hiểm đến mức nào phải không? Có lẽ chính cậu cũng không để ý, nhưng rất nhiều người đã nhìn thấy, trên cổ cậu có một vết bầm tím– hình năm ngón tay, là bị cậu ta bóp, phải không?"
Hóa ra người đã bí mật theo dõi cô chính là quản lý.
Cô đã nói rồi, tại sao Erik đâm vào lòng bàn tay bảo mẫu, mà lại không gây ra phong ba bão táp gì.
Có một đôi mắt ẩn trong bóng tối, tự hỏi cô có thể đến gần Erik đến mức nào.
Blythe nhìn về phía Erik.
Cậu không nhìn cô, ánh mắt cậu không hề thay đổi, như thể đã sớm đoán trước được cảnh tượng này.
Blythe chỉ có thể hỏi quản lý: "...Rốt cuộc ông muốn nói gì?"
Quản lý hời hợt nói: "Điều tôi muốn rất đơn giản. Đến mức này, Erik chắc chắn sẽ không thể làm được việc gì cho tôi nữa. Tôi không muốn cậu ta nữa, tôi muốn cậu– Cậu có giá trị hơn cậu ta."
Hắn ta tháo điếu thuốc sau tai xuống, ngậm trong miệng, quẹt diêm rồi châm lửa: "Hình như cậu biết cái túi đó đến từ đâu, dùng để làm gì. Điều này đối với tôi rất quan trọng."
Người quản lý hút một hơi rồi thổi khói: "Nếu cậu bằng lòng ở lại, trả lời những câu hỏi của tôi về chiếc túi. Tôi có thể cho cậu mọi thứ cậu muốn– danh tiếng, tiền bạc, bất cứ thứ gì cậu muốn, tôi đều có."
Blythe thầm nghĩ, ông có rắm à.
Nếu cô không phải là người hiện đại, mà là Polly Clermont thật, có lẽ cô đã bị những lời này đánh lừa.
Suy cho cùng, dù nhìn thế nào thì quản lý vẫn xứng đáng để nương tựa hơn Erik.
Quản lý có nhiều vũ khí, nhiều mối quan hệ.
Erik chỉ có một sợi dây thừng và một khẩu súng trường kiểu cũ.
Ai sẽ ngu tới mức chọn cậu ta?
Nhưng cô không bao giờ có thể quên được cảnh Erik dùng sợi dây vặn đứt đầu tên lính canh– điều đó hoàn toàn không thể giải thích được bằng vật lý.
Đây là thế giới phim kinh dị.
Có thể cậu ta có sức mạnh vượt ngoài giới hạn của loài người.
Sau khi xuyên tới đây, cô cân nhắc ưu nhược, nuốt giận, làm việc từng bước một, cuối cùng cũng lấy được lòng tin và sống sót từ trong tay cậu.
Làm sao có thể từ bỏ mọi thứ đã dày công xây dựng, chỉ vì lời hứa của quản lý rạp xiếc?
"Erik..." Blythe đột nhiên nói, hơi run rẩy.
Quản lý không ngăn cô giao tiếp với Erik, trông rất tự tin, có vẻ chắc chắn rằng cô sẽ chọn hắn ta thay vì một gã quái thai nguy hiểm.
Cuối cùng Erik cũng ngước lên nhìn cô.
Ánh mắt cậu bình tĩnh và vắng lặng, như thể dù cô có chọn thế nào cậu cũng sẽ không ngạc nhiên chút nào.
"...Tôi chọn cậu." Cô nói.
Nói xong, cô trơ mắt nhìn sự kinh ngạc hiện lên trong mắt cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top