Chương 1
Edit: Señorita
Beta: Khánh Vân
✃ ┈┈┈┈ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°
Blythe mở mắt, đầu đau như búa bổ, cô phát hiện ra quần áo trên người mình đã bị đổi sang một bộ khác - áo sơ mi, áo ba lỗ và tất dài.
Chất liệu và kỹ thuật may rất thô sơ, có chỗ còn bị tuột chỉ, đường may thì lộn xộn, trên áo có mùi mồ hôi lạ lẫm.
Cô đang ở đâu đây?
Ai đã thay quần áo cho cô?
Blythe vô thức chống tay ngồi dậy, vén áo lên nhìn bụng, không có vết thương nào cả.
Xắn ống tay áo lên cũng không thấy có vết kim tiêm nào.
Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đột ngột từ ngoài vang lên một tiếng nổ lớn - "Bùm!"
Ngay sau đó là một tràng mỉa mai ác ý.
"Thằng nhãi này xương cốt cũng rắn phết nhỉ? Trói cho ngựa kéo lâu thế rồi mà không than một câu..."
"Cho phát súng vào giữa hai chân nó xem xương còn cứng nữa không!"
Một tràng cười nhạo khác lại vang lên.
"Như vậy thì không hay đâu" một người nói, "Nếu làm nó tàn phế, quản lí cho đám tụi mình hẹo hết đấy... Ai bảo nó là cây rụng tiền của đoàn xiếc chứ."
"Cây rụng tiền? Nó cũng xứng? Thằng ranh chưa đủ lông đủ cánh này ư?"
"Nó cũng có tài lắm đấy," người kia cười, quay đầu lại, "tặc tặc" như gọi chó "Này Erik, biểu diễn cho mọi người xem giọng bụng, giọng hát của mày với mấy trò bịp của mày xem nào..."
Không biết cái người tên "Erik" kia nói gì mà tiếng cười cợt bên ngoài bỗng im bặt.
Tất cả mọi người đều lặng đi, trong phút chốc chỉ còn lại tiếng vó ngựa dồn dập trên mặt đất.
Bỗng có người cười khẩy, hô to một tiếng "Đi!", khiến ngựa tăng tốc.
Không còn ai hó hé câu nào.
Blythe bỗng lạnh toát cả người, nếu cô nhớ không nhầm, cái người tên "Erik" kia vẫn đang bị trói kéo lê sau ngựa.
Điều khiến cô càng thêm sởn gai ốc là người bên ngoài nói tiếng Anh!
Tuy cô sống ở Los Angeles, nhưng khẩu âm của những người kia rõ ràng không phải của miền Tây, nghe như là... người Pháp?
Cô bị người Pháp bắt cóc ư?
Hay là...
Blythe nhắm chặt mắt lại, cúi đầu.
Trong một thoáng nhìn thấy bàn tay mình, đầu óc cô bỗng trống rỗng, từng cơn gió lạnh chạy dọc sống lưng, trái tim đập thình thịch liên hoàn.
...... Đây không phải tay của cô.
Cô có thói ở sạch, trước giờ móng tay luôn được giữ gìn sạch sẽ, thẳng tắp và hồng hào.
Nhưng đôi tay này thô ráp, đỏ ửng, các khớp xương dường như sưng tấy lên vì lạnh, kẽ tay đầy bùn đất bẩn thỉu, lòng bàn tay có những vết chai màu nâu nhạt.
Hàng ngày, thứ mà người ta nhìn thấy nhiều nhất là gì?
Không phải mặt, mà là tay của mình.
Blythe chưa bao giờ nghĩ một ngày nọ khi tỉnh dậy, cô lại thấy tay của một người khác xuất hiện trên người mình.
Viễn cảnh này có lẽ chỉ xuất hiện trong phim kinh dị.
Rốt cuộc chuyện này là thế nào?
"Này, Blythe, Blythe, nhìn này!"
Một giọng nói vang dội như sấm nổ bên tai cô.
Blythe bỗng thấy căng thẳng, giật mình ngẩng đầu.
Không biết từ lúc nào, một cậu trai chen đến trước mặt, mở đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào cô.
Cậu chàng có vẻ bị suy dinh dưỡng, da dẻ xanh xao vàng vọt, đầu đội một chiếc mũ nắp phẳng(*) đã nhăn nhúm, mặt rỗ và mọc đầy nốt mụn đỏ.
(*) Mũ phẳng hay Flat/Ivy/Newsboy cap là loại mũ phổ biến ở thế kỷ XIX
"Tự dưng đứng đực ra đấy làm gì?" Cậu trai nói, "Có chuyện lớn rồi đấy, mày biết chưa? Erik lấy trộm cái đồng hồ quả quýt vàng của Mike rồi!"
Blythe khàn giọng: "Erik?"
"Ừ, thằng Mike tức điên lên, buộc chân nó vào yên rồi cho ngựa chạy, kéo tận mấy trăm mét... Lúc quản lý phát hiện ra thì chân nó đã sưng như cái bánh, lưng gần như nát luôn rồi, trên đất cũng đầy thịt... Đáng đời" Cậu trai khinh bỉ nhổ một bãi nước bọt "...cái tội lúc nào cũng cướp hết công của bọn mình!"
Trên đất đầy thịt nát... Blythe chỉ nghĩ thôi đã thấy đau lưng kinh khủng rồi, vậy mà cậu ta vẫn dửng dưng, thản nhiên như đang nhắc tới một con chuột bị rơi vào bẫy chứ không phải một con người bằng xương bằng máu.
"Nếu là tao, chắc chắn tao sẽ không dễ tha cho nó như vậy đâu... Đồng hồ quả quýt vàng đắt như thế, đáng lẽ Mike nên báo cảnh sát, cho nó lên giá treo cổ luôn..."
Blythe nghĩ thầm, cái nơi quái quỷ này còn báo cảnh sát được á?
Khoan đã, giá treo cổ ư?
Lúc này, cậu trai bỗng vươn người tới gần, ra hiệu cho cô thả rèm cửa của lều vải xuống, chỉ lộ ra một khe hở để dòm ra ngoài.
"Suỵt, suỵt..." Mặt cậu ta đỏ bừng lên, hào hứng thì , "Quản lý và bọn họ đến rồi!"
Blythe nhìn lên, vừa liếc mắt đã thấy Erik.
Cậu rất gầy, bị thương vô cùng nặng, giờ đang nằm bất động trên cáng.
Áo sơ mi trên người bị máu bẩn nhuộm thành màu đen, một màu đen xì như một cái bóng tham lam luôn chực chờ được nuốt chửng cậu.
Mùi máu tanh nhớp nháp lan ra khắp nơi, xộc thẳng vào mũi.
Mới đầu Blythe còn tưởng mình bị chảy máu mũi, cô vô thức ngửa đầu lên, mấy giây sau mới nhận ra là do mùi máu tanh nồng nặc quá.
Chợt, cô thấy có tia lửa lóe lên, một người đàn ông đã quẹt diêm, châm điếu xì gà ngậm trong miệng, bước đến gần Erik.
Dưới ánh chiều tà mờ mờ ảm đạm, Blythe không nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông, chỉ thấy ông ta mặc bộ suit, ở bụng có một dây xích treo đồng hồ nhỏ(*), ngón tay đeo một chiếc nhẫn vàng chói gắn một viên đá quý.
(*) Để dễ hình dung thì trang phục khá tương đồng với những bộ mà anh em nhà Shelby trong "Peaky Blinders" đã mặc nha. Ở dưới mình có để hình cho mọi người tham khảo.
"Mike, cháu yêu" người đàn ông chậm rãi nói, "Cháu có thể cho cậu biết, tại sao cháu đối xử với thằng bé như vậy không?"
Bấy giờ Blythe mới nhận ra bên cạnh còn có một đứa con trai tóc vàng, béo tốt, chắc nịch, mặt mũi hồng hào đứng đấy từ lúc nào.
Đứa con trai tóc vàng đó kêu to: "Nó trộm đồng hồ của cháu!"
"Không, không, Mike à." Người đàn ông lắc đầu, "Cháu hiểu nhầm ý của cậu rồi, ý cậu là... Tại sao cháu cho rằng mình có tư cách đánh đập thằng bé đến mức này?"
Lời nói của người đàn ông khiến Mike sững sờ.
Có vẻ nó không ngờ người đàn ông sẽ bênh vực Erik nên luống cuống: "Cậu ơi, nó trộm đồng hồ vàng mà mẹ cho cháu đấy..."
Người đàn ông rít một hơi xì gà, giơ tay ra hiệu im lặng: "Cháu là đứa cháu yêu quý của cậu, cho nên thường ngày mấy đứa đánh nhau cậu đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng lần này, cháu hơi quá đáng rồi đấy."
"Erik biết làm ảo thuật, biết nói giọng bụng, còn biết cả ca hát." Người đàn ông hơi liếc sang Erik đang nằm trên cáng, ánh mắt thương xót như thể đang nhìn một con chó yếu ớt không còn sức trông nhà, "Cậu bảo gì, thằng bé ấy luôn sẵn lòng làm theo, dù có phải chui qua vòng lửa nó cũng chịu. Còn cháu thì sao? Chỉ tổ lãng phí lương thực của cậu, không kiếm nổi một nửa số tiền biểu diễn của Erik."
Mike nghe xong mà mặt đỏ như gấc: "Nhưng, nhưng mà nó trộm đồng hồ vàng của cháu... Cậu ơi! Nó trộm đồng hồ của cháu! Bằng vàng đấy!"
Người đàn ông hỏi: "Cháu nhìn thấy thằng bé trộm đồ à?"
Mike: "Không ạ, nhưng mà..."
"Có tìm được chứng cứ chứng minh thằng bé ăn trộm không?"
"Không ạ, nhưng mà ngoài nó ra thì còn ai..."
Giọng điệu người đàn ông bỗng trở nên lạnh: "Nó không bị phát hiện, vậy là rõ rồi."
Mike bàng hoàng: "Cậu, sao cậu lại..."
"Ta làm sao?" người đàn ông cười khẩy, "Chị gái ta là một kẻ trộm lão luyện, có thể hốt sạch cả phòng ngủ của bà chủ mà chẳng một ai hay, còn mày thì thế nào? Đồng hồ của mình bị trộm mà còn không biết, lại còn suýt đánh cây rụng tiền của ta tàn phế!"
Người đàn ông cúi đầu nhìn Erik: "Đã vậy còn không biết đường chọn chỗ mà đánh" ông ta lạnh lùng nói, "Giờ thì hay rồi, chân Erik đã gãy, lưng cũng bị thương, trong thời gian này ai diễn ảo thuật đây? Mày à?"
Mặt của Mike như thể vừa bị vả liên tiếp, đỏ bừng lên, không nói được câu gì.
Dù sao hai người cũng là cậu cháu, nên người đàn ông chỉ mắng vài câu rồi phất tay đuổi Mike đi.
Blythe ngồi nghĩ lại cuộc trò chuyện của họ thật cẩn thận, rồi bỗng rùng mình.
-- Ở nơi này, liệu pháp luật có tồn tại không?
Mike nhìn qua mới chỉ mười sáu, mười bảy tuổi, thế mà người đàn ông kia nói mẹ cậu ta là một kẻ trộm với thái độ thật hời hợt.
Cậu ta phạm toàn những lỗi nghiêm trọng như đánh nhau, cưỡi ngựa kéo lê người, suýt nữa thì giết chết một đứa trẻ, vậy mà người đàn ông cũng chỉ nhẹ nhàng mắng mấy câu chẳng thấm vào đâu.
Hơn nữa đủ những chi tiết nhỏ kỳ lạ như: Đồng hồ quả quýt vàng, giá treo cổ, xì gà, diêm, đôi bàn tay lạ lẫm.
Tất cả đều khiến cô gần như chắc chắn mình không còn ở hiện đại nữa.
Blythe hít một hơi thật sâu, buộc mình phải bình tĩnh để nghe tiếp.
Bây giờ cô phải cố nghe càng nhiều chi tiết có ích mới biết được tình hình của mình bây giờ.
Người đàn ông hút xong điếu xì gà, đạp nhẹ một cái lên người Erik đang nằm trên cáng: "... Còn nói được không?"
Không có tiếng trả lời.
Người đàn ông cũng chẳng thèm bận tâm, thản nhiên nói tiếp: "Ta biết cháu và Mike đều muốn ta phân xử công bằng. Nhưng tiếc là ta không phải quan tòa, cũng chẳng phải cảnh sát, không biết rốt cuộc kẻ trộm là ai. Ta chỉ cần tiền thôi."
"Mẹ của Mike cho ta 5000 đồng franc, nhờ ta chăm nom đứa nhỏ này..." Người đàn ông cười, "Nếu cháu mà kiếm được cho ta 5000 đồng franc, thì dù cháu có giết chết Mike ta cũng không nói gì, hiểu chưa?"
Vẫn không trả lời.
Erik không nói lời nào, nằm im lìm như thể đã chết trên cáng.
Blythe nghe mà lạnh toát cả người, tim như bị kéo thẳng xuống đáy. Rõ ràng người đàn ông đó đang ám chỉ với Erik, chỉ cần kiếm đủ tiền là cậu có thể giết chết Mike.
Ông ta đang châm ngòi cho hai thiếu niên sát hại lẫn nhau!
Rốt cuộc thì đây là nơi nào?
Hoặc đúng hơn, đây là.... thời đại nào?
Blythe không thở nổi, mồ hôi lạnh tuôn khắp người.
Sau đó, giọng nói khàn đặc của thiếu niên vang lên: "...Hiểu rồi."
"Ngoan lắm" người quản lý khen ngợi, "Không phải lo gì cả, bà Smith đã chép được rất nhiều phương thuốc từ người Gypsy(*), sẽ không để cháu bị hoại tử đâu."
(*) Người Gypsy (hay Digan, Roma): Là một tộc người có nguồn gốc từ Ấn Độ, thường xuyên di cư tới các quốc gia khác nhau.
Người Gypsy?
Hoại tử?
Đầu Blythe ong ong.
Nếu lúc trước chỉ là suy đoán thì hiện giờ cô chắc chắn một trăm phần trăm mình không ở hiện đại (*).
(*) Không rõ đoạn này lắm, theo editor tìm hiểu thì Pháp đã trục xuất người Gypsy (Digan) ra khỏi quốc gia vào năm 2010, cộng với việc ngày nay y học hiện đại có các phương pháp khoa học để tránh hoại tử, vì vậy nữ chính khẳng định chắc chắn mình không ở thời hiện đại.
...Cô đã xuyên không rồi.
Người quản lý nói xong câu này, nghĩ ngợi giây lát rồi móc ra một cái chai đặt trước mặt Erik: "Whiskey(*) đấy, uống vào sẽ giúp cháu thấy đỡ hơn."
(*) Một loại rượu mạnh
Blythe câm nín, nếu cô không nhìn nhầm thì nửa người Erik đã bị máu thấm đẫm rồi.
Đang bị thương nặng như thế mà uống Whiskey được à?
Thế nhưng Erik lại vội vã vươn tay, nhoáng cái đã chộp lấy chai Whiskey, như thể cậu đã đợi chờ giây phút này lâu lắm rồi. Cậu lôi nó mạnh đến nỗi người quản lý giật nảy mình, đôi tay nắm chặt như thể sắp co cứng lại, gấp gáp cắn mở nắp bình, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.
Cậu trai ở cạnh cô nhìn cảnh tượng ấy mà không hề cảm thấy lạ lùng, ngược lại cậu ta còn tỏ ra ghen tị: "Đó là Whiskey Scotland đó... Nó trộm đồ mà sao quản lý còn thưởng cho nó thế?"
Blythe cạn lời.
Cô không muốn nhìn cảnh tượng kinh dị này nữa mà quay ra quan sát phong cảnh xung quanh: Xe ngựa, lều vải, bãi cỏ, tấm thảm lông bẩn thỉu, chiếc đèn khí đốt(*) cũ kỹ, ở góc có để một thùng nước đục ngầu.
(*) giống mấy cái đèn trong Harry Potter, mình có để hình ở dưới nhé.
Xem ra cô đã xuyên không thật rồi.
Đã vậy cô không xuyên tới quốc gia của mình, mà là... một đất nước hoàn toàn xa lạ.
Blythe cảm thấy khó thở.
Một lát sau, cô nhận ra nguyên nhân mình khó thở, hóa ra không phải do hoảng hốt quá mà vì ngực bị bó quá chặt.
Cậu thiếu niên bên cạnh vẫn tập trung than thở, không để ý đến sự khác lạ của cô.
Blythe lặng lẽ xoay người, thò tay vào trong áo sơmi, rồi sờ thấy một mảnh vải bó ngực.
Bó ngực?
Sao cô lại phải bó ngực?
Blythe thấy đầu óc mình rối bời hết cả.
Tình hình hiện tại đã bó tay bó chân lắm rồi, lại cộng thêm mảnh vải bó ngực làm mọi chuyện càng thêm mông lung.
Cô nhắm mắt, cố gắng bỏ qua tiếng tim đập thình thịch, tiếp tục tìm tòi, ngón tay chạm phải một thứ tròn tròn.
Cô bỏ ra nhìn, hóa ra đó là một chiếc đồng hồ quả quýt vàng!
Erik không nói dối.
Cậu ta không trộm đồng hồ vàng của Mike thật.
Người ăn trộm là cô.
✃ ┈┈┈┈ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°
1. Bộ suit thế kỷ 19
2. Đèn khí đốt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top