Chương 23 (beta)
TTTCTCĐ - Chương 23
(dreamhouse2255)
Chương 23:
Mặt Du Việt bạo hồng, giống như là lò xo nhảy ra xa, "Tôi...... Sao cậu lại nói nhiều như vậy, cậu đi với tôi!"
Vạn Dương Trạch hơi cong khóe miệng, ngoan ngoãn cùng Du Việt đi vào buồng vệ sinh.
Học sinh lớp bốn kinh ngạc cực kỳ.
Quan hệ của Du Việt cùng Vạn Dương Trạch rốt cuộc là thế nào?
Chốc chốc làm mọi người cảm thấy bọn họ tranh như nước với lửa, chốc chốc lại phảng phất như là giành giật từng giây từng phút muốn gặp mặt ở bên nhau......
Còn có, bộ dáng vừa rồi Du Việt tới tìm Vạn Dương Trạch vì sao lại thẹn thùng như vậy?
Thật đáng yêu, muốn......
Nhóm Alpha lắc đầu, cúi đầu học thuộc sổ tay sinh viên.
Du Việt chính là thiếu gia ương ngạnh kiêu ngạo có tiếng, đừng nói y là Alpha phân hóa suất cao không thể phàn, cho dù y chỉ là Omega phân hóa suất thấp cũng không tới phiên bọn họ.
Nhưng trộm nghĩ một chút thì vẫn có thể.
Các Alpha cúi đầu làm bộ đọc sách, ngoài miệng đều nói ghét nhất Du Việt.
(dreamhouse2255)
Nói xong liền từng người làm chuyện của từng người, có người viết thư tình nặc danh cho Du Việt, có người trộm vẽ lại bộ dáng thẹn thùng lại thiên chân rực rỡ của y.
Trách chỉ có thể trách Đế Đằng mùi Alpha quá nồng, cho nên gương mặt của Du Việt mới làm mọi người mỗi khi nhìn đến đều tâm thần không yên.
Vạn Dương Trạch đi theo Du Việt vào buồng vệ sinh.
Không ngờ Du Việt lại rời khỏi.
Trong buồng vệ sinh rất sạch sẽ, dùng huân hương mùi hoa oải hương, sẽ không làm người khác cảm thấy khó chịu, nhưng Du Việt phát hiện thân thể y không tự giác đi yêu mùi mê điệt hương.
WC không tốt lắm, y chỉ muốn ngửi hương vị của Vạn Dương Trạch, nếu bị các hương vị khác hòa tan thì làm sao bây giờ.
Ngoại trừ mùi mê điệt hương của Vạn Dương Trạch, tạm thời y còn chưa tìm được cái gì có thể trấn an y, tinh thần không thể tập trung đối với học sinh xuất sắc mà nói quá không tốt.
Du Việt duỗi tay đẩy Vạn Dương Trạch một cái, đẩy hắn tới một góc ban công trước buồng vệ sinh.
Vạn Dương Trạch: "?"
Nhóm Alpha tới đi WC hoảng sợ nhìn Vạn Dương Trạch bị Du Việt túm cổ áo lôi vào một góc kín.
(dreamhouse2255)
"Hai người kia lại muốn đánh nhau?"
"Bọn họ là thật sự bất hòa!"
"Quá càn rỡ, mỗi lần đều như vậy, coi nội quy trường học như không có, ở hành lang ban công liền dám vung tay đánh nhau!"
Trong một góc, Du Việt tới gần cổ áo của Vạn Dương Trạch, "Thật sự tắm rồi? Vì sao không có mùi sữa tắm?"
Vạn Dương Trạch: "Cậu không phải không tin sao, ngửi một chút liền biết."
Du Việt bán tín bán nghi dựa lại gần, cẩn thận dùng sức, trầm mê ngửi nửa ngày.
Là mùi mê điệt hương.
Quá...... Thật là quá mê người!
Vạn Dương Trạch ngẩng đầu, nhìn thoáng qua các Alpha ý đồ tụ lại xem, dùng ánh mắt ngăn cản ham muốn tìm tòi hư thực của bọn họ.
Mọi người: Bọn họ tuyệt đối là đang so bẻ ngón tay, Vạn Dương Trạch có thể là sắp thua, vẻ mặt của hắn thoạt nhìn giống như là muốn giết chết người qua đường.
Sôi nổi chật vật lui lại.
(dreamhouse2255)
Vạn Dương Trạch có thể là thật sự đã tắm rửa.
Trên người thơm thơm.
Du Việt nghĩ, sữa tắm của Vạn Dương Trạch cũng là mùi mê điệt hương sao, hình như không ngửi thấy mùi gì khác trên người hắn.
Phục hồi tinh thần lại, Du Việt: Ta lại si hán.
Nhìn thấy Du Việt dần dần khôi phục tinh thần, Vạn Dương Trạch ỷ ở trên rào chắn, hỏi, "Ngửi thấy chưa?"
Du Việt muốn biểu hiện ra vẻ mặt chán ghét lại không thành công, tâm tình y thật sự là quá tốt.
Vì sao giữa Alpha cùng Alpha lại chênh lệch lớn như vậy, Ô Phi Trần cùng y không có ân oán gì, y lại chán ghét không chịu được, y cùng Vạn Dương Trạch gút mắc không thể gỡ, y lại trầm mê......
Du Việt lắc đầu, "...... Không ngửi thấy, đây là mùi thơm cơ thể của cậu, không phải mùi sữa tắm, cậu chưa tắm rửa."
Vạn Dương Trạch chẳng hề để ý nói, "Có thể là mũi cậu có vấn đề đi."
Du Việt biểu hiện ra sự hào phóng của chính mình, "Không sao, Du Việt tôi không phải là người đê tiện, chuyện cậu không tắm rửa tôi sẽ không nói cho người khác."
(dreamhouse2255)
"Cảm ơn."
Chuông vào học vang lên, Vạn Dương Trạch đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên nắm lấy cánh tay của Du Việt, "Cánh tay của cậu hình như lại gầy, cảm giác không có sức lực gì, yến tiệc lên cấp cậu cũng đừng để một chiêu liền bị hạ."
Du Việt rút tay về, "Vạn Dương Trạch cậu đang xem thường ai đấy? Cánh tay này của lão tử gọi là tinh tế hữu lực! Cậu dám so với tôi......"
Vạn Dương Trạch đã đi xa.
"Cậu dám so với tôi không......" Thanh âm của Du Việt càng ngày càng nhỏ, phần tay bị Vạn Dương Trạch nắm lấy nóng đến bỏng rát.
Nhưng lại không cảm thấy không thoải mái.
Du Việt cầm lòng không đậu ngửi cánh tay một chút, cảm giác mùi mê điệt hương đã ngấm vào trong xương.
Nếu có thể bị Vạn Dương Trạch dùng hàm răng cắn một cái, rốt cuộc sẽ tiêu hồn bao nhiêu?
"***, ta điên rồi sao, Vạn Dương Trạch xem thường người, có cơ hội nhất định phải đánh hắn răng rơi đầy đất!" Du Việt cảm thấy mỹ mãn trở về phòng học.
Sổ tay sinh viên đã phát xuống.
(dreamhouse2255)
Trí nhớ của Du Việt không tệ, nhưng không bao gồm mấy chuyện lông gà vỏ tỏi.
Lật sổ tay nửa này, Du Việt nhịn không được quay sang hỏi Hầu Vinh Hiên ở bên cạnh, "Chúng ta phải học thuộc hết sao? Nhưng tôi thấy toàn là một ít thứ vô dụng."
Hầu Vinh Hiên gật đầu, "Phải học thuộc hết."
Du Việt lật tờ thứ nhất, giống như một dã hài tử chưa hiểu việc đời, "Cái gì mà trước khu dạy học Minh Đức có một con đường đá cuội nhỏ, tổng cộng 23821 viên, làm rơi một viên khấu trừ 0,5 điểm? Ai lại nhàm chán đi làm cái đó chứ?"
Hầu Vinh Hiên vẫn luôn rất bình tĩnh, "Cậu mở trang 569."
Du Việt mở ra thấy, 【 Hủy hoại sổ tay sinh viên khấu trừ 1 điểm. 】
Hầu Vinh Hiên: "Không phải cậu đã làm hỏng ba quyển sao, sổ tay sinh viên đều đoán trước rồi."
Du Việt thở dài, "Hiện tại tôi hợp lý hoài nghi Ô Phi Trần đang cố ý nhằm vào tôi."
Hầu Vinh Hiên: "......" Vẻ mặt tôi không tin.
Du Việt: "Hắn nói tôi không có nhân phẩm, nói tôi cho rằng Vạn Dương Trạch muốn làm lớp trưởng tôi mới cạnh tranh chức vị, sau đó phát hiện người ta không có làm, tôi liền lười đến sách cũng không muốn chuyển, chỉ biết làm theo Vạn Dương Trạch, nói tôi là kẻ bắt chước? Còn nói Vạn Dương Trạch khấu trừ 7 điểm tôi cũng khấu trừ 7 điểm, tôi sợ khấu trừ nhiều hơn không bổ lại được."
(dreamhouse2255)
Ô Phi Trần thoạt nhìn có vẻ rất lạnh lùng mà, sao âm thầm lại lắm mồm như vậy, Hầu Vinh Hiên hỏi, "Sau đó thì sao?"
Du Việt: "Tôi nói lão tử mới không sợ không bổ lại được, tôi rót một chén nước trong máy lọc nước ở trong văn phòng của hắn, nhưng cầm ly giấy không chắc, không cẩn thận làm ướt ba quyển sổ tay sinh viên, kết quả Ô Phi Trần khấu trừ tôi 3 điểm, còn khen tôi có chí khí chịu vượt qua Vạn Dương Trạch, cậu thấy tức giận hay không?"
Hầu Vinh Hiên: "......"
Khó trách mọi người đều nói Du Việt nổi lên xung đột với Ô Phi Trần, trước mặt hắn thẳng tay xé nát ba quyết sổ tay sinh viên.
Du Việt mở ra sổ tay sinh viên, "Lão tử cho hắn xem, cho dù lão tử bị khấu trừ nhiều hơn Vạn Dương Trạch 30 điểm cũng có thể vượt mặt tên kia lấy thứ nhất."
Hầu Vinh Hiên:...... Ô Phi Trần là thật sự cố ý chọc giận Du Việt.
Hầu Vinh Hiên, "Nếu cậu muốn bổ lại 10 điểm này phải đọc cẩn thận sổ tay sinh viên, bên trong tuy rằng đều là số liệu nhỏ, nhưng tích tiểu thành đại, học thuộc hết mới có thể đảm bảo điểm của mình được tích lũy hiệu quả nhất."
Du Việt một bên đáp ứng, một bên suy tính sửa sang lại nội vụ trong thời gian quân huấn bổ sung điểm.
Dù sao gấp chăn cũng là một chuyện rất đơn giản.
(dreamhouse2255)
Kết quả, Du Việt phát hiện điều kiện thông qua sửa sang lại nội vụ để cộng điểm là cực kỳ hà khắc.
Phải đảm bảo chăn của mỗi người trong ký túc xá phải được đánh giá ưu tú mới có thể khiến mỗi người trong ký túc xá được cộng thêm 0,3 điểm.
Có một người chăn đệm không sạch sẽ, toàn bộ người trong ký túc xá đều không có điểm.
Du Việt: "...... Đế Đằng ngay cả 0,3 điểm cũng muốn so đo sao? Phong thái đại tá đâu?"
Xem xuống chút nữa, vệ sinh ký túc xá đạt tới ưu tú có thể được cộng thêm 0,3 điểm.
Nhưng Du Việt chưa bao giờ biết vệ sinh ký túc xá, yêu cầu trên bàn không có sách, trên chậu rửa mặt không có đồ, thùng rác không có rác, chậu rửa mặt không có bọt nước.
Trên ban công cũng không thể phơi quần áo?
Du Việt cực kỳ khó hiểu, "Tác dụng của ký túc xá là cái gì? Quét tước thành như vậy mới được cộng không phẩy mấy điểm...... Không muốn sinh viên tới ở cứ nói thẳng."
Hạng mục cuối cùng trong sửa sang nội vụ có thể được cộng điểm chính là khí vị sạch sẽ.
Cái này chiếm 0,4 điểm.
(dreamhouse2255)
Mọi người đều biết, nhóm Alpha trời sinh tuyến mồ hôi phát đạt, nhiệt tình yêu thích vận động nhưng không thích vệ sinh, thậm chí có vài người không thích tắm rửa.
Tuy nói hương vị pheromone sẽ không tán loạn lung tung, nhưng sẽ khiến người khác không thoải mái, trường học không có thời gian đi quản mỗi người có sạch sẽ ngăn nắp hay không, chỉ có thể ước thúc trên phương diện vệ sinh giảm bớt tra tấn cảm quan của người khác.
Du Việt rốt cuộc tính ra, khối quản lý sinh hoạt cá nhân này cực kỳ keo kiệt bủn xỉn, tất cả mọi người trong ký túc xá đều ưu tú mới được cộng 1 điểm......
Khó trách Phùng Mễ Đế nói 7 điểm kia y không bổ lại được.
Buổi chiều sau khi huấn luyện kết thúc đi ăn cơm, Hầu Vinh Hiên một tấc cũng không rời đi bên cạnh Du Việt.
Du Việt phi thường buồn bực, "Hầu Vinh Hiên, cậu có gì muốn nói với tôi sao?"
Bước chân của Hầu Vinh Hiên hơi ngừng lại, "Không."
"Vậy cậu cảm thấy chúng ta là bằng hữu rất tốt?" Du Việt hỏi.
Hầu Vinh Hiên: "Ừ......"
Du Việt nghĩ thầm, Vạn Dương Trạch trước nay không có dính y như vậy, đương nhiên, hai người bọn họ cũng không phải là bằng hữu bình thường.
(dreamhouse2255)
Nhưng phàm là Vạn Dương Trạch có một phần mười dính người như Hầu Vinh Hiên, y cũng không cần mỗi lần đều phải tìm một cái cớ sứt sẹo đi ngửi hương vị của đối thủ một mất một còn.
Cho nên...... hương vị của Hầu Vinh Hiên cũng sẽ làm y yên tâm sao?
Vừa có ý tưởng này, ánh mắt Du Việt nhìn Hầu Vinh Hiên liền sáng lên.
Nếu có thể tìm được hương vị khác khiến y yên tâm, vậy có phải có thể kết hợp với Vạn Dương Trạch, cuối cùng điều chế ra một loại thuốc ức chế có mùi mê điệt hương?
Hầu Vinh Hiên: "Làm sao vậy?"
"Cậu là vị gì ......" Du Việt còn chưa nói xong liền lui lại một bước.
Ta điên rồi sao, m* ** thế nhưng muốn đi ngửi hương vị pheromone của một Alpha?
Đây chẳng lẽ không phải là phản ứng chỉ có khi động dục thôi sao?
Đối với Vạn Dương Trạch hình như không có loại cảm giác kỳ quái này, nhưng đổi thành người khác liền không ổn.
Xét đến cùng y vẫn không coi Vạn Dương Trạch như một Alpha, chỉ là đối thủ.
(dreamhouse2255)
Hầu Vinh Hiên khó hiểu: "Vị gì?"
"Không có gì, tôi nói thích đồ ăn vị cay." Du Việt nói.
Ở cùng với Vạn Dương Trạch y không cảm thấy khó chịu, bởi vì trên người của Vạn Dương Trạch có hương vị làm y cảm thấy yên tâm.
Nhưng trừ Vạn Dương Trạch ra, hoặc ít hoặc nhiều, bao gồm cả Phùng Mễ Đế, khi ở chung cùng một ký túc xá đều sẽ khiến y cảm thấy bất an.
Nhưng ở bên cạnh Hầu Vinh Hiên hình như không có cảm giác khó chịu ấy.
Là vì pheromone của Hầu Vinh Hiên không có hương vị, hay là vì thể chất của Hầu Vinh Hiên giống như Vạn Dương Trạch có tác dụng giống như thuốc ức chế gì đó?
Cũng không thể là vì buổi sáng y mạnh mẽ hút Vạn Dương Trạch một hồi, tới hiện tại vẫn giữ được tác dụng ......
Vậy Vạn Dương Trạch dùng cũng quá tốt.
Thời điểm ăn cơm, Vạn Dương Trạch ngồi cách vách bàn của Du Việt.
Vừa nhấc đầu lên liền nhìn thấy Hầu Vinh Hiên giúp Du Việt gắp đồ ăn.
Du Việt lắc đầu, "Cậu đừng gắp cho tôi, tôi không thích cái này."
(dreamhouse2255)
Du Việt đang ăn, phía sau có người đưa lên một mâm cơm, đặt trước mặt y.
"Ai? Nơi này có người rồi không thấy sao?" Du Việt cho rằng có người muốn ngồi lên người y ăn, vừa quay đầu lại xem, là Vạn Dương Trạch.
Vạn Dương Trạch không nói gì, quay về bàn ăn của mình.
Du Việt lại nhìn lên, là một mâm gà cay sắc hương vị đầy đủ, chỉ ngửi thôi cũng cảm động rồi.
Hầu Vinh Hiên nhìn thoáng qua, phát hiện Du Việt đang nuốt nước miếng.
Du Việt ngượng ngùng nói, "Tôi cảm động đến nước mắt từ khóe mắt chảy ra."
Hầu Vinh Hiên: "Quan hệ của các cậu không giống đồn đãi......"
"Vừa địch vừa bạn, chậc, tình cảm này nói không rõ." Du Việt xoay người nhìn Vạn Dương Trạch, "Người anh em, lấy từ cửa sổ nào đó?"
Vạn Dương Trạch chỉ chỉ cửa sổ cuối cùng.
Đó là cửa sổ Vạn gia đấu thầu được, rõ ràng hôm qua còn đang bán chè.
Du Việt vui vẻ ra mặt, "Cửa sổ kia sau này chỉ bán gà cay sao?"
(dreamhouse2255)
"Ừ." Vạn Dương Trạch cúi đầu ăn cơm.
Du Việt cao hứng cực kỳ, khẩu vị mở rộng, Hầu Vinh Hiên hỏi y, "Cậu rất thích ăn cay? Thoạt nhìn không giống."
Quá mềm mại.
"Phải, tôi chỉ thích cay, cậu nếm thử đi, **** ***...... Ăn ngon thật, cậu mau nếm thử!" Du Việt vội ăn, gắp cho Hầu Vinh Hiên một miếng.
Cách vách, cơm trong chén của Vạn Dương Trạch đột nhiên không thơm.
Trước kia hắn cùng Du Việt ở chung một trường học, còn học chung một lớp, nhưng đều là học sinh ngoại trú, ngoại trừ ngày nghỉ hoặc lễ tết, hai nhà mới có cơ hội ăn chung, nhưng chưa bao giờ như bây giờ, có cơ hội kết bạn cùng nhau ăn.
Không nghĩ tới Du Việt vẫn như trước, tới hoàn cảnh mới liền nhanh chóng kết bạn.
Vạn Dương Trạch khá là nghi hoặc, lấy giao tình nhiều năm như vậy giữa hắn và Du Việt chẳng lẽ trở thành bạn ăn của Du Việt không nên là hắn sao?
Sao cuối cùng lại lưu lạc đến nông nỗi hắn đi đưa cơm cho Du Việt, Du Việt gắp cơm cho người khác.
(dreamhouse2255)
Các đại gia tộc không thể nhúng tay vào giáo vụ cùng nội quy trường học của Đế Đằng, nhưng trên phương diện ăn uống vẫn có thể mở tiêu chuẩn đặc biệt.
Vạn Dương Trạch ăn xong liền nói cho người ở cửa sổ cuối cùng, sau này vẫn bán chè, đồ ăn cay mỗi ngày chỉ cần làm hai đến ba phần, bảo quản gia chú ý, phải cân đối dinh dưỡng.
Hơn nữa chỉ hắn có thể lãnh.
Trở lại ký túc xá, sắp tranh cử trường phòng, Vạn Dương Trạch rất xem nhẹ hoạt động này.
Du Việt đột nhiên phát hiện Ô Phi Trần nói rất đúng.
Vạn Dương Trạch muốn làm lớp trưởng, y liền muốn làm, hiện tại y biết Vạn Dương Trạch không muốn làm trưởng phòng, y cũng liền không muốn đi tranh.
Hầu Vinh Hiên luôn không thích quá bị chú ý, vì thế ba người trong ký túc xá đều bỏ quyền.
Phùng Mễ Đế vốn tưởng rằng ít nhất phải đánh với Du Việt một trận mới có thể đắc cử.
Hiện tại xem ra, Du Việt cũng không phải nhìn thấy ai cũng muốn tranh đoạt thứ nhất với người đó.
Hắn thế nhưng cảm thấy khá là tiếc nuối.
Làm trưởng phòng, Phùng Mễ Đế cuối cùng dương mi thổ khí một phen, rõ ràng đều là Alpha phân hóa suất ngang nhau, hắn lại luôn bị Du Việt áp một đầu, rốt cuộc cũng đến lúc hắn có thể làm chủ.
(dreamhouse2255)
Trưởng phòng, để ý nhất tự nhiên là điểm nội vụ.
Tuy rằng cho dù cao nhất cũng chỉ có 1 điểm, nhưng người khác đều sẽ quét tước sạch sẽ, nếu ký túc xá của bọn họ lại kéo chân sau, vậy sẽ ảnh hưởng tới xếp hạng cá nhân.
Phùng Mễ Đế nghĩ, giường đệm ký túc xá của Du Việt loạn nhất, y là người không thể quét tước nhất.
Hắn đi đến mép giường Du Việt, nói, "Du Việt, cậu trở lại giường của mình đi."
Du Việt cho rằng mình nghe lầm, buông chân đã bắt chéo ra, hỏi, "A? Vì sao?"
Phùng Mễ Đế: "Năng lực quét tước nội vụ của cậu khá kém, sẽ ảnh hướng đến cái nhìn của ban nội vụ đối với ký túc xá chúng ta."
Du Việt khó có thể tin, "Người bên giáo vụ tra tẩm cũng sẽ không để ý chúng ta đổi giường ngủ, trưởng phòng, cậu có phải quá nghiêm khắc rồi không?"
Phùng Mễ Đế: "Tôi làm trưởng phòng, phải suy nghĩ cho vinh dự cá nhân của mỗi người trong ký túc xá, đêm qua cậu tắm đêm thì thôi, trước khi đi cũng không biết gấp gọn chăn màn."
Du Việt nghĩ tới lúc nãy khi mình trở về chăn đệm rõ ràng đã được gấp cẩn thận, "Ký túc xá đã bởi vì tôi mà bị trừ điểm rồi sao?"
(dreamhouse2255)
Phùng Mễ Đế: "Không, sáng nay Vạn Dương Trạch sau khi trở về đã thu thập cho cậu, may mắn hôm nay ký túc xá bình xét ưu tú, bằng không bởi vì cậu, điểm này liền không lấy được."
Du Việt như suy tư gì nhìn Vạn Dương Trạch ở giường trên một cái, "Cậu yên tâm đi, sau này tôi sẽ không để ký túc xá vì tôi mà bị trừ điểm."
Trước kia Du Việt ngủ trong nhà, phòng của y luôn có giúp việc quét tước, điển hình thiếu gia mười ngón tay không dính nước mùa xuân.
Nhưng y tin tưởng, chuyện người khác có thể làm tốt, y cũng có thể làm tốt.
Ngoại trừ gấp chăn.
Không ngờ Phùng Mễ Đế thế nhưng không thuận theo không buông tha, "Tôi thân là trưởng phòng, yêu cầu cậu đổi về giường của mình, tôi không tín nhiệm năng lực thu dọn giường đệm của cậu."
Du Việt: "Tôi đã nói sẽ không để vì tôi mà bị trừ điểm, cho tôi một cơ hội không được sao?"
Phùng Mễ Đế bắt đầu có cảm giác thành tựu, có thể khiến Du Việt phải chịu thua, quá mới mẻ, Vạn Dương Trạch cũng chưa có đãi ngộ này đi, hắn nói, "Không được."
Du Việt ghé sát vào Phùng Mễ Đế ngửi một cái, nhíu mày lại, "Ký túc xá bởi vì Alpha nào đó không vệ sinh thân thể sạch sẽ để bốc mùi sẽ mất 0,4 điểm, vậy trưởng phòng, cậu có phải là nên chú ý hình tượng của bản thân một chút không, bắt đầu từ việc rửa mặt mỗi buổi sáng? Chúng ta tám lạng nửa cân, đều cho lẫn nhau một cơ hội đi?"
(dreamhouse2255)
Phùng Mễ Đế: "......" Hắn xác thật dễ ra mồ hôi, huấn luyện mệt mỏi trở về ngã đầu liền ngủ, ngay cả áo gối cũng đen nhanh hơn người khác.
Vốn dĩ đang muốn ra vẻ ta đây, không ngờ lại bị Du Việt oán trở lại.
Du Việt bực bội nằm trở về.
Y không muốn ở ký túc xá.
Ít nhất không thể ở ký túc xá bốn người, chỉ cần có thể rời xa Phùng Mễ Đế làm y khó chịu từ tâm lý đến sinh lý là được.
Hầu Vinh Hiên vừa mới rửa mặt xong, Du Việt chen chân ngăn y lại, "Ai Tiểu Hầu, cậu nghe nói chuyện sau khi quân huấn kết thúc có thể xin phân phối lại ký túc xá chưa?"
Hầu Vinh Hiên: "Không......"
"Ừ, vậy hỏi thăm nhiều một chút." Du Việt nói.
Ở cùng Hầu Vinh Hiên, khi không mất khống chế liền không cần dùng đến Vạn Dương Trạch, Du Việt đã bắt đầu lên kế hoạch tìm kiếm bạn cùng phòng sau này.
Lỗ tai Vạn Dương Trạch giật giật.
Ký túc xá mới hai người một gian, Du Việt hỏi Hầu Vinh Hiên là muốn tổ đội với đối phương sao?
(dreamhouse2255)
Du Việt nghiêm túc sao, ở chung cùng một Alpha không quen thuộc...... Y rốt cuộc đang nghĩ cái gì?
Không phải y nói muốn giám sát hắn có trộm học tập hay không sao, sao lại muốn ở chung ký túc xá với người khác?
Ban đêm, Du Việt nghẹn tỉnh, sau khi vào WC đi ra phát hiện Vạn Dương Trạch thế nhưng trộm bật đèn pin trong ổ chăn.
Tuyệt đối là bật đèn pin, khi nãy y đi ra, từ khe hở ổ chăn còn phát hiện một tia sáng, hiện tại thế nhưng tắt rồi.
Không phải trộm học tập thì là cái gì!
Bị bắt rồi!
Du Việt rón ra rón rén nắm thang, chậm rãi bò lên.
Vạn Dương Trạch cảm nhận thấy giường có động tĩnh, nín thở ngưng thần, thả nhẹ hơi thở, chậm rãi lật một tờ sách giáo khoa quân sự vận trù.
Du Việt sợ dẫm lên Vạn Dương Trạch, men theo ven tường đi đến bên gối đầu của Vạn Dương Trạch, mạnh mẽ xốc chăn của Vạn Dương Trạch lên.
Vạn Dương Trạch né tránh không kịp, vội vàng đóng đèn pin lại.
(dreamhouse2255)
Du Việt ghé sát vào nhỏ giọng hỏi, "Xem sách gì?"
"Quân sự vận trù học." Vạn Dương Trạch đáp.
Trái tim của Du Việt đập đặc biệt nhanh, y biết mà, ngoại trừ y làm gì có thiên tài gì! Y nằm mơ cũng cảm thấy một ngày nào đó sẽ bắt được Vạn Dương Trạch trộm học tập.
Quả nhiên!
Vạn Dương Trạch: "Sao cậu lại lên đây?"
"Tôi không lên làm sao bắt được cậu nửa đêm trộm học tập." Du Việt nheo mắt cười.
Nhưng giây tiếp theo Vạn Dương Trạch thế nhưng đột nhiên kéo Du Việt vào trong ngực mình, giương chăn lên.
Du Việt bị Vạn Dương Trạch khóa lại trong ổ chăn.
Toàn bộ khoang mũi đều là mùi mê điệt hương.
Du Việt hoảng sợ, lại bị Vạn Dương Trạch ấn sau lưng, dán chặt y lên lồng ngực Vạn Dương Trạch.
Trái tim đập nhanh như vậy.
Du Việt thậm chí cảm thấy trái tim của Vạn Dương Trạch sắp nhảy ra khỏi miệng rồi.
Du Việt đỏ mặt nói, "Cậu...... Cậu làm gì?"
Buổi tối không thể nhìn thấy mặt đỏ, nhưng năng lực nhìn đêm của y rất tốt, không biết Vạn Dương Trạch thế nào.
Vạn Dương Trạch nhỏ giọng, "Suỵt."
Du Việt nhìn thấy trên cửa sổ ký túc xá có một tia sáng lóe qua.
Nửa đêm có người đi tuần, không ngủ là sẽ bị phạt.
Nhưng y cơ hồ sắp bị Vạn Dương Trạch ôm vào trong ngực.
Không, là đã bị ôm sát.
(dreamhouse2255)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top