Chương 10 (beta)

TTTCTCĐ - Chương 10

(dreamhouse2255)

Chương 10:


Du Việt không cho là đúng, "Con cần rình coi hắn học tập sao, ba, Vạn Dương Trạch cho dù ngẫu nhiên lợi hại hơn con, vậy cũng là bởi vì hắn lén lút học, con không giống thế, con là trời sinh."


"Ba con cũng không phải chưa từng nhìn thấy con lén lút học đêm."


Du Việt: "......" Nhân sinh gian nan, có một số việc đừng vạch trần!


"Vì sao không muốn trọ ở trường?" Cha Du Việt cuối cùng cũng nghiêm túc lại, còn đặt tờ báo xuống.


Nhưng Du Việt lại khẩn trương lên.


Y không muốn để bất kỳ người nào khác ngoài Du Liên biết y là Omega.


Ở quốc gia này, Omega được bảo hộ quá tốt, nhiều Omega coi đây là vinh dự, bọn họ thậm chí còn không cần làm việc, chỉ cần có thể động dục gây giống hậu đại cho Alpha.


Nhưng ở trong mắt Du Việt, bọn họ không khác gì đang sinh hoạt trong một cái nhà giam kín không kẽ hở.


Omega hào môn quý tộc, đừng nói ra ngoài mua sắm, cho dù xuống lầu mua đồ ăn cũng phải có hộ vệ đi theo, Omega nhà không nhiều tiền, ra ngoài đều phải dựa vào thuốc ức chế.


Thuốc ức chế tương đối đắt, cho nên phần lớn Omega có thể không ra ngoài liền không ra ngoài.


Đặc biệt là Omega mới vừa phân hoá còn chưa động dục, vì bảo đảm không phát sinh bất cứ chuyện gì để lại hậu quả không thể cứu vãn, bọn họ đều được đưa tới trường học dành riêng cho Omega.

(dreamhouse2255)

Omega xinh đẹp ôn nhu, một khi tiến vào kỳ động dục liền có thể đưa tư liệu của mình tới trung tâm hôn phối, để Alpha chủ động lựa chọn.


Sau đó thì từng bước tiến vào sinh hoạt hôn nhân.


Dựa theo phân hóa giới tính của Du Việt, y hiện tại lắc lư bên ngoài là nguy hiểm cực kỳ, y là con trai độc nhất của Du gia, cha mẹ đều khát vọng y trở thành Alpha ưu tú nhất.


Nhưng Du Việt biết, cho dù cha mẹ biết y là Omega cũng sẽ không bởi vậy mà trách cứ y hoặc là có bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào khác.


Bọn họ yêu y từ tận đáy lòng, y trong xương thích tranh cường háo thắng, người nhà liền dẫn dắt y phát triển trở thành người ưu tú nhất.


Cũng bởi vì yêu y, một khi phát hiện ra y là Omega, trăm triệu sẽ không có khả năng đáp ứng y vào Đế Đằng học tập.


Cha mẹ Du Việt có dễ lừa hay không, ngày thường tuy rằng sang sảng, nhưng nếu thật sự tích cực lên, Du Việt vẫn còn non lắm.


Cha Du không ngừng truy vấn lý do Du Việt không muốn trọ ở trường, Du Việt chỉ có thể cắn răng nói, "Con...... Là con muốn trộm học không muốn người khác biết."


Cha Du buồn cười, "Không cần lo lắng cái này."


"Vì sao?" Du Việt khó hiểu.

(dreamhouse2255)

"Ở đó không có thời gian cho con trộm học đâu, Đế Đằng không phải trường học bình thường, từ lứa này của các con, Đế Đằng Đông giáo sẽ tăng mạnh quản lý, đến lúc đó con chỉ có thể hận không thể trộm ngủ, không còn tâm tư chạy về nhà."


Du Việt cam chịu, thành thành thật thật thu dọn hành lý, thu thập xong, y hỏi cha Du, "Ba, ngày mai ba cùng mẹ ai đi đưa con?"


"Mẹ con có lịch hẹn làm móng tay, nói là đã xếp hàng cả một tuần, muốn ba đi cùng, ba bảo tài xế đưa con đi." Cha Du không chút áp lực tâm lý đáp.


Du Việt cả người đều không tốt, "Vì sao? Ba có xem nhà người ta không? Con trai ba tốt xấu gì cũng vào được Đế Đằng, ba không đi đưa một chút sao?"


"Con không vào được Đế Đằng mới là kỳ quái."


Du Việt: "Cũng phải."


Cha Du còn tự tin hơn Du Việt, "Con là Alpha, không phải Omega, Du gia chúng ta trước nay tôn thờ nuôi thả ưu tú nhất, con tự lực cánh sinh mới có vẻ càng thêm cứng cỏi."


"Ừm." Luôn cảm thấy y đang trở thành cái cớ cho hai người bọn họ hẹn hò, Du Việt đã sớm quen.


Du Việt cất Bồng Tiên Thảo của y vào rương hành lý, đến lúc đó còn phải làm bộ làm tịch nuôi nó.


Cái thứ này để một Omega như y dùng quả thực là có hơi phung phí của trời.

(dreamhouse2255)

Trước khi đi trường học, điện thoại phải để lại trong nhà.


Đế Đằng không cho phép sinh viên trong thời gian quân huấn có bất kỳ giao lưu gì với thế giới bên ngoài.


Trước khi tắt máy, Du Việt nhìn thấy Ngụy Phàm Lĩnh gửi tin nhắn cho y.


【 Ngụy Phàm Lĩnh: Chờ mong khi quân huấn gặp lại cậu ở tổng giáo. 】


【 Du Việt: Đánh cho cậu răng rơi đầy đất. 】


Tắt máy.


Vạn Dương Trạch gửi tin nhắn cho Du Việt.


【 Vạn Dương Trạch: Xuất phát chưa? 】


【 Vạn Dương Trạch: Trong nhà không có ai, mang tôi một đoạn. 】


【 Vạn Dương Trạch:? 】


Không có ai đáp lại, sợ là đã xuất phát.

(dreamhouse2255)

Du Việt được tài xế chở đi đến trường học, khi đi ngang qua phụ cận nhà Vạn Dương Trạch, phát hiện Vạn Dương Trạch đang một mình kéo rương hành lý đi trên đường.


Du Việt âm thầm cảm thán, "Chính sách nuôi thả của hai nhà cũng muốn so sao, mình không có người nhà đưa đi thì thôi, Vạn Dương Trạch ngay cả xe đưa đón cũng không có, muốn đến nơi phỏng chừng trời cũng tối rồi?"


Bên này bắt taxi không tiện, Omega không cho phép tự mình lái xe, tài xế Beta thật ra khá nhiều, nhưng bọn họ không quá nguyện ý tiếp đãi hành khách Alpha.


Đám Alpha sau khi thành thục đều tự mang uy áp khiến người khác rất không thoải mái.


Dần dà, AO đều nuôi thành thói quen đi xe riêng.


Phía sau có còi xe vang lên, Vạn Dương Trạch quay đầu lại, Du Việt hạ cửa sổ xe xuống, "Ai u, đây không giống đãi ngộ dành cho Alpha phân hóa suất cao nhất nha."


Vạn Dương Trạch nhướng mày, "Mang tôi đoạn đường?"


"Đi lên."


Lại lần nữa cùng Du Việt ngồi ghế sau, Vạn Dương Trạch cẩn thận đánh giá Du Việt một chút.


Du Việt cảm thấy Vạn Dương Trạch đang tự hỏi một số vấn đề rất nguy hiểm, chột dạ sờ sờ mũi, "Làm sao vậy?"

(dreamhouse2255)

Vạn Dương Trạch hỏi y, "Cậu có thể ngửi được hương vị pheromone của người khác không?"


Du Việt:...... Hơi có chút cảm giác giống như đang tán tỉnh, giống như đang hỏi cậu từng động dục với người nào vậy.


Cơ hồ giống vấn đề mà y hỏi Ngụy Phàm Lĩnh như đúc, khó trách Ngụy Phàm Lĩnh lại cảm thấy y thích tên kia.


Du Việt lắc đầu, lại gật đầu, "Tôi có thể, nhưng chưa có cơ hội ngửi của ai, trước kia ở tiết phân biệt hương vị pheromone đã ngửi qua rồi."


Vạn Dương Trạch lại tò mò hỏi, "Vậy vì sao cậu lại không có hương vị?"


Du Việt: Không phải là tôi không có hương vị...... chỉ là không lấy thành công mà thôi, nhưng rất nhanh sẽ có kết quả.


Du Việt đúng lý hợp tình: "Tôi đã nói rồi, tôi phát dục muộn."


Tôi khẳng định có thể cao hơn cậu!


Vạn Dương Trạch ý vị thâm trường cúi đầu nhìn y một cái, "Tôi biết rồi."


Du Việt cũng cúi đầu, phát hiện tầm mắt của Vạn Dương Trạch là nhìn về phía hạ bộ của y.

(dreamhouse2255)

M*.


Lão tử không phải nói phát dục cái này!


"Tôi rất lớn được không?" Du Việt nói.


Vạn Dương Trạch: "Cậu nhất định mỗi lần đều phải nói lời kinh người sao?"


Lần trước ở trên xe hỏi hương vị pheromone của hắn đã rất kỳ ba rồi.


Du Việt: "......"


Không thể hiểu được, rốt cuộc là y luôn không ra bài theo lẽ thường, hay là Vạn Dương Trạch không xứng để y đối đãi bình thường?


Trước kia chưa phân hóa có thể ngửi thấy hương vị pheromone nhưng không phân rõ AO, bởi vì khi đó bản thân không thể sinh ra phản ứng với hương vị pheromone.


Hiện tại phân hoá giới tính hoàn thiện, là có thể ngửi thấy được.


Pheromone của Alpha đối với Alpha mà nói khiến người ta vừa chán ghét lại vừa thống khổ, cho dù có dễ ngửi thì cũng mang theo một cỗ áp lực vô hình.


Nhưng pheromone của Alpha đối với Omega mà nói lại là mỹ vị, là hấp dẫn, cho dù không thích hương vị nào đó nhưng ngửi thấy thân thể vẫn sẽ theo bản năng mà có phản ứng.

(dreamhouse2255)

Nguy hiểm của Du Việt cũng nằm ở chỗ này, nếu vào Đế Đàng, một ngôi trường theo phương thức phong bế, một khi có Alpha đánh nhau, phóng thích pheromone áp chế đối phương, y rất có khả năng sẽ bị ép động dục.


Trừ phi y có thể được đánh dấu tạm thời, hoặc là có thuốc ức chế.


Mà hai thứ này y đều không có.


Du Việt bực bội nhìn ra ngoài cửa xe, nhỏ giọng nói, "Tôi thật sự hi vọng không ngửi thấy hương vị pheromone của tất cả mọi người!"


Vạn Dương Trạch nghi hoặc nhìn y một cái, nhàn nhạt hỏi, "Vì sao?"


"Bởi vì AA choảng nhau, tôi sợ tôi ngửi thấy muốn đánh người." Cũng không thể nói là ngửi thấy muốn động dục.


Vạn Dương Trạch yên lòng, "Giữa AA phóng thích pheromone rất dễ dàng đánh nhau, trường học cấm tùy ý phóng thích pheromone, sẽ phát thuốc ức chế theo kỳ hạn."


"Ừ......" Nhưng tôi không dùng được.


Đế Đằng là một ngôi trường tuyển chọn phân hóa suất rất nghiêm khắc, hài tử gia đình nghèo cũng có thể vào học, chỉ cần phân hóa suất đủ cao.


Rất nhiều người mua không nổi thuốc ức chế, nhưng sau khi tốt nghiệp Đế Đằng lại có thể tích góp không ít.

(dreamhouse2255)

Vạn Dương Trạch không biết vì sao Du Việt lại phiền não cái này.


Vạn Dương Trạch im lặng hồi lâu, Du Việt hỏi hắn, "Cậu suy nghĩ cái gì?"


Vạn Dương Trạch nói, "Tôi không ngửi thấy hương vị pheromone."


Du Việt: "...... M*, cậu đủ rồi, Vạn Dương Trạch, cậu nhìn tôi đi."


Vạn Dương Trạch nhìn chằm chằm đôi mắt của y, "Tôi nhìn đây."


Du Việt: "Cậu nhìn kỹ xem, tôi ở trong mắt cậu có phải là quả chanh tinh không? Thứ lão tử muốn cậu đều có!"


Vạn Dương Trạch tâm nói, vậy cậu trực tiếp muốn tôi không phải được rồi sao?


Nhưng hắn không thể nói.


Du Việt là người tính tình nóng nảy, nghe hắn nói xong lời này khẳng định có thể phóng thích pheromone đánh nhau một trận.


Thật ra Vạn Dương Trạch rất muốn thử trải nghiệm áp lực khi Du Việt phóng thích pheromone.

(dreamhouse2255)

Hắn vẫn luôn cảm thấy phân hóa suất của Du Việt không nên chỉ có 85%, nếu có thể đánh với Du Việt một trận liền biết được kết quả vậy sẽ như thế nào.


Kế hoạch đầu tiên sau khi tiến vào trường của Du Việt là, nếu thuốc ức chế chuyên chúc trong thời gian ngắn không thể làm ra, vậy liền tìm một người đánh dấu tạm thời cho y.


Bằng không y sẽ bị một đám Alpha lúc ẩn lúc hiện chọc cho chân mềm.


Chỉ mềm chân với một người tốt hơn mềm chân với một đám người nhiều.


Nhưng rốt cuộc người như thế nào mới đủ điều kiện làm đánh dấu tạm thời cho y đây.


Du Liên đang nghiên cứu vấn đề này, nghe nói pheromone của y đã đả đảo không ít Alpha, chuyện y có độc là thật.


Sắp đến cổng trưởng, Vạn Dương Trạch hỏi Du Việt, "Cậu có phản bác an bài của ký túc xá không?"


Du Việt không nghe hiểu, "Có ý gì?"


Vạn Dương Trạch: "Trường học dựa theo thành tích xếp hạng phân phối ký túc xá, chúng ta hẳn là sẽ khá gần."


Du Việt suy nghĩ nửa ngày nói, "Quá kích động, tôi còn chưa có ngủ với cậu bao giờ đâu."


Tác giả có lời muốn nói:


Vạn Dương Trạch: Hình như tôi không ngại AA luyến?


Du Việt: Có bạn cùng phòng như cậu nhất định rất mệt mỏi, mỗi ngày so cái này so cái kia, nhưng không sao, tâm hiếu thắng của tôi rất mạnh.


Vạn Dương Trạch: ?

(dreamhouse2255)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top