Chương 3
Edit: Vân Tiêu
Trời đất bao phủ một màu trắng xóa, không nóng lạnh, không biết đã qua bao lâu.
Cũng may cuốn tiểu thuyết chỉ có hai mươi đến ba mươi vạn chữ, hành văn kiểu trẻ con, logic cũng vất hết. Nên với người quen đọc nhanh như Bùi Lâm, thoáng cái đã thuộc nằm lòng.
Theo miêu tả trong sách, Đào Tiểu Ninh cũng giống với hiện thực, là hoa khôi trường.
"Thiên sinh lệ chất, thanh thuần khả nhân, làn da như tuyết trắng mỗi khi tâm tình khẽ kích động sẽ ửng hồng, đôi mắt đen láy ngập nước, giọng nói mềm mại dịu dàng."
Tính cách "Thiện lương đơn thuần, ngốc nghếch lại đáng yêu, trêu một chút là đỏ mặt, hai phần ba trong ngày đều dành cho dễ thương và khờ khạo."
Đào Tiểu Ninh thực ra không nhàm chán như miêu tả, nhưng nói chung cũng đúng.
Mặt khác, nam chính Hoắc Tu Tuần lại giống với thực tế, anh là một thiên tài có chỉ số thông minh cao không được người đời chấp nhận.
Ba là tên biến thái mang tội sát nhân, bị tống vào tù, người mẹ không chịu nổi người đời đàm tiếu đã bỏ rơi cậu từ khi còn nhỏ cao chạy xa bay.
Cái kẻ được gọi là thân thích nhận chăm sóc, cũng chỉ là một tên sâu mọt say rượu là đánh người. Hoắc Tu Tuần cố gắng sống tốt, lại không được mọi người đồng tình, ngược lại bị đồn thổi khắp nơi, bị kỳ thị, thậm chí bị tấn công dã man.
Càng về sau, cậu càng trở nên lầm lì, thiếu tình thương, thờ ơ, nội tâm vặn vẹo, ruồng bỏ chính mình.
Cậu thầm hận mọi thứ xung quanh, luôn bồi hồi giữa bờ vực hắc hóa.
... Miêu tả vậy, trái lại không khác hiện thực là mấy.
Dù sao cũng là tiểu thuyết ngôn tình hiện đại thể loại chữa lành, là "Nữ chính là mối tình đầu cứu rỗi nam chính". Vì thế nên đến năm hai sơ trung, bánh răng vận mệnh chính thức khởi động.
Hoa khôi trường như mặt trời nhỏ ngọt ngào đáng yêu chuyển đến ngồi trước bàn thiên tài u ám, luống cuống đưa cho cậu ta một túi sữa bò tự làm.
Hoa khôi đưa đồ, đám con trai khác đều hân hoan.
Chỉ có Hoắc Tu Tuần lạnh lùng liếc cô một cái, cao ngạo, coi thường, hung ác. Rồi hờ hững quay đi. Hoa khôi vẫn đưa sữa, cậu ta liền gạt tay cô đi, thái độ thô bạo cộc cằn.
Cũng may hoa khôi là một cô gái ôn hòa thiện lương, không thù dai.
Nghỉ giữa giờ, hoa khôi lại thử mềm giọng trò chuyện với Hoắc Tu Tuần. Hoắc Tu Tuần không thèm để ý, thái độ lạnh lùng.
Nguyên theo trong sách, thiếu niên kiệt ngạo kỳ thực nghĩ là "Tôi không cần người khác thương hại."
Đặc biệt từ một người được tất cả mọi người yêu thích, vô ưu vô lo, chưa hiểu sự đời như cô, cậu ta không cần cô dùng lòng tốt giả tạo của mình ban phát thiện tâm.
Trên người hoa khôi thoang thoảng mùi hoa dành dành, phiêu đãng trong không khí.
Nhưng cô càng rực rỡ bao nhiêu thì lại càng khiến cậu ta nóng nảy, chói mắt, cáu kỉnh không trốn dung thân. Cậu ta nắm chặt cây bút đến mức nó gần như sắp gãy.
Hôm đó sau khi bị Hoắc Tu Tuần lạnh lùng cự tuyệt vài lần, hoa khôi rốt cuộc không còn quấn lấy cậu ta nữa.
Sau khi tan học, Hoắc Tu Tuần nhìn thấy hoa khôi được một đám bạn học cả trai lẫn gái vây quanh, cùng cười cười nói nói đi về nhà. Cậu ta hai mắt tối sầm, đứng ở nơi đó hồi lâu, mới lắc đầu rũ bỏ những ý nghĩ không nên có --
Cậu ta vốn dĩ nên cô độc mãi mãi, vĩnh viễn một mình trong bóng tối. Không cần bất kỳ, bất kỳ...
Về đến nhà, Hoắc Tu Tuần ủ rũ ném cặp sách xuống giường.
Không ngờ, "Rầm" một tiếng.
Từ túi bên cặp, rơi ra rất nhiều kẹo sữa đủ loại màu sắc. Chúng rơi trên mặt đất trông như một bầu trời rực rỡ đầy sao.
Hoắc Tu Tuần sững sờ. Cậu ta cố gắng hết sức để kìm nén hơi thở của mình, nhưng không thể kiềm chế nhịp đập dữ dội đã lâu không bị nơi lồng ngực.
Bùi Lâm: "..."
Cái tình tiết này, phải nói sao đây.
Ít nhất là theo ý kiến cá nhân, nếu có ai nhét món đồ mà cậu đã từ chối vào trong cặp sách của mình, cậu có thể chỉ cảm thấy bị xúc phạm chứ không cảm động gì cả.
Nhưng suy cho cùng, cậu cũng là một người khuyết thiếu một vài thứ về mặt tình cảm.
Chắc là những người bình thường sẽ cảm động?
Nếu không dưới chỗ bình luận sẽ không tràn đầy mấy kiểu [ a a a a a ] [ thật là cảm động thật thiện lương ] [ có đường ăn rồi ] [ đột phá đột phá ]
Câu chuyện tiếp diễn, giữa học sinh giỏi cao ngạo và hoa khôi trường xảy ra rất nhiều chuyện.
Hoa khôi không giữ lại chút gì trước thiên tài lạnh lùng. Bất chấp sự thờ ơ và cay nghiệt, vẫn quan tâm thân thể cậu ta, đau lòng khi thấy cậu ta bị thương, sẽ bung chiếc ô hoa nho nhỏ che mưa cho cậu ta, nỗ lực bảo vệ cậu ta trước bạn học...
Dần dà, gai nhọn quanh thân Hoắc Tu Tuần từ từ mềm ra.
Trái tim của hai người ngày càng xích lại gần nhau hơn. Sau đủ loại ngọt ngào, đưa đẩy, trong phòng học dưới ánh hoàng hôn Hoắc Tu Tuần đẩy Đào Tiểu Ninh vào tường với đôi mắt đỏ ngầu hung ác. Khu bình luận tràn ngập [ a a a a a ngọt quá ].
Bùi Lâm: "... ... ..."
Đám trẻ thời nay đều thích kiểu này à?
Đáng tiếc trái tim cậu vẫn lặng như nước, không hề lay động, đầu tiên cậu phản đối Đào Tiểu Ninh đến với Hoắc Tu Tuần trong hiện thực. Hai người một bên đơn thuần ngọt ngào, một bên đen tối nguy hiểm, Đào Tiểu Ninh hoàn toàn bị Hoắc Tu Tuần đàn áp cả về IQ lẫn thể chất, nếu rơi vào tay Hoắc Tu Tuần, thật sự sẽ có kết quả tốt sao?
Hơn nữa, cậu luôn tin rằng hầu hết các tình tiết trong cuốn sách đều là viết linh tinh.
Ít nhất mấy phần về "Bùi Lâm" hoàn toàn là viết linh tinh!
...
Thoạt nhìn, mọi thứ về "Bùi Lâm" trong sách đều trùng khớp với số phận của chính Bùi Lâm.
Được ông bà nuôi từ nhỏ đến lớn, ba mẹ cùng chung hoạn nạn lại chẳng thể cùng hưởng phú quý, ba cưới vợ mới khiến mẹ sinh lòng oán hận, cố gắng học tập để mong được ba để ý, nhưng dù cố đến mấy vẫn không bằng được nam chính.
Nhưng có một số chi tiết, thí dụ như lúc ba mẹ Bùi Lâm vừa mới ly hôn, cậu bị mẹ liên tục khóc lóc kể lể dẫn đến "tâm lý vặn vẹo", hay ở trên đường về nhà vì nóng nảy mà đá bay một con mèo hoang đang đòi ăn.
Toàn là lời nói vô căn cứ.
Tuy hồi mười tuổi không phải việc gì Bùi Lâm cũng nhớ rõ, nhưng chỉ đơn giản xét theo tính logic cũng thấy không thể xảy ra mấy chuyện này.
Bởi vì cậu là thiếu gia giàu có.
Có xe đưa đón, chưa bao giờ đi bộ về nhà.
Chưa kể cậu sợ mèo. Nhìn thấy mèo từ xa tuyệt đối sẽ đi đường vòng, làm sao có thể biến thái ngồi xổm xuống như trong sách viết "Đầu tiên cười híp mắt vuốt ve, sau đó dùng sức đá văng" ?
Hay trong sách còn có một đoạn viết, có lần ba Bùi Lâm họp phụ huynh xong không hài lòng với vị trí thứ hai của cậu, đã mắng cậu nặng nề "Mày thi làm sao mà đến con trai của thằng giết người cũng không thắng được".
Nó trực tiếp khiến Bùi Lâm bùng nổ, từ đó trở đi cậu coi nam chính như cái gai trong mắt, dựa vào thế lực của mình trong lớp mà đi đầu công kích, hãm hại nam chính.
Cái này càng không hợp lý .
Bùi Lâm rất hiểu ba mình, Bùi Lợi Bân làm loạn thì làm loạn thô bạo thì thô bạo, nhưng không có năng lực nói mấy câu như đâm dao vào tim thế này.
Mấy lời này từng có người nói ở hiện thực.
Người nói lời chua ngoa này là người mẹ có trái tim sắt đá của Bùi Lâm, không phải ba cậu.
Điều đáng ngạc nhiên hơn là cuốn sách dành ra vài ngàn chữ để miêu tả cẩn thận, Bùi Lâm căm ghét mẹ kế đến mức nào, rồi lại không thể cưỡng lại trước vẻ đẹp thuần khiết, đáng yêu như tỏa nắng của cô em kế đang sống cùng dưới mái nhà Đào Tiểu Ninh.
Bùi Lâm: "? ? ? ?"
Bùi Lâm bị Đào Tiểu Ninh hấp dẫn, sống trong vòng luẩn quẩn giữa yêu và ghét khiến bản thân đau khổ mỗi ngày. Nhưng vào năm hai sơ trung, nam nữ chính gặp nhau, Hoắc Tu Tuần kẻ luôn cướp vị trí thứ nhất của cậu, giờ muốn bắt cóc luôn em kế thỏ trắng của cậu.
Nội tâm Bùi Lâm triệt để vặn vẹo.
Trong cuốn tiểu thuyết ( Cứu vớt nam chính hắc hóa) này có rất nhiều nhân vật phản diện. Tuy nhiên nhân vật "Bùi Lâm" không bị viết thành một tên não tàn, cả ngày không có việc gì nhảy nhót kiếm chuyện với nam chính.
Cậu được chỉ định là "trùm boss" lớn nhất của sách. Nên bụng dạ còn đen tối hơn những phản diện khác, nham hiểm, thích tính kế, hay giả vờ giả vịt.
Trong mắt người ngoài, Bùi Lâm mãi mãi là một thiếu gia nhà giàu ưu tú, hiểu chuyện, dễ gần, luôn mỉm cười nhã nhặn.
Ngay cả nam nữ chính cũng bị vẻ ngoài đạo đức giả của cậu lừa gạt, không ngờ cậu lại cố ý tự mình đạo diễn, bỏ tiền ra liên lạc với xã hội đen ngoài trường lái xe bắt cóc em kế của mình rồi tự xông ra ngoài làm anh hùng cứu mỹ nhân.
Bùi Lâm cố tình để đám xã hội đen đánh cho bị thương, muốn dùng khổ nhục kế khơi dậy cảm giác tội lỗi của em kế.
Vào đến bệnh viện thì bày ra vẻ bản thân là người ngoài cuộc "lý trí" khuyên em kế chia tay Hoắc Tu Tuần.
"Ninh Ninh thử nghĩ mà xem, nếu như hôm nay không phải anh có mặt đúng lúc, mấy người kia sẽ làm gì em?"
"Không chừng còn bị hủy cả một đời nữa đấy! Lúc em gặp nguy hiểm, Hoắc Tu Tuần đang ở đâu? Nó căn bản không thể bảo vệ em, chỉ có thể làm hại em!"
"Ninh Ninh, anh chỉ muốn tốt cho em. Nhỡ lần sau anh không thể bảo vệ được em, em sẽ làm gì?"
"Hoắc Tu Tuần dù sao cũng là con trai của một tên sát nhân tâm thần, bệnh thần kinh là bệnh di truyền, nhỡ sau này nó không kiểm soát được bản thân sẽ làm hại em!"
"Em đơn thuần thiện lương như vậy, sau này sẽ gặp được người tốt hơn yêu thương em. Nếu là một cậu trai ôn nhu tốt bụng anh chấp nhận để cậu ta chăm sóc em cả đời, nhưng tuyệt đối không chấp nhận để một thằng cặn bã xuất thân dơ bẩn như nó làm liên lụy đến em!"
Lúc Bùi Lâm nói những lời này, sớm đã phát hiện ra Hoắc Tu Tuần đứng ngoài cửa nghe lỏm.
Nhưng cậu cố tình dùng lời lẽ ác độc nhất, mỗi câu đều như dao nhọn, đâm xuyên vào trái tim thiếu niên.
Cuối cùng, Hoắc Tu Tuần lặng lẽ rời đi.
Cậu ta dần biến mất trong cơn mưa tầm tã ngoài bệnh viện. Quyết định buông tay nữ chính, một mình chìm vào bóng tối.
Sau chương này, khu bình luận của người đọc liền nổ tung.
[ a a a giết người diệt tâm, ta đau lòng quá! ]
[ Thằng anh trai này quá âm hiểm, đóng kịch quá tốt, quá kịch tính! Tức chết tôi rồi! ]
[ Bao giờ tên anh trai này mới bị vạch trần, cho logout đi! ]
[ Tiểu Tuần của ta rõ ràng luôn liều mạng bảo vệ tiểu Ninh mà, thật đúng là vu oan cho người khác thì không thiếu gì cách!!! ]
Bùi Lâm: "... ... ... ..."
Đúng!!! Chính là nó! Muốn vu oan cho người ta thì thiếu gì cách!!!
Cậu tự biên tự diễn bắt cóc Đào Tiểu Ninh??? Tình tiết này người bình thường có thể viết ra sao?
Bùi Lâm, vốn khuyết thiếu cảm xúc, cũng không nhịn được bị quyển sách này chọc tức đến bật cười.
...
Trong sách, câu chuyện vẫn tiếp tục.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Bùi Lâm thừa kế công ty khổng lồ của ba mình, thủ đoạn âm hiểm và tàn độc của cậu cũng được nâng cấp về mọi mặt.
Một bên cậu lén lút nâng đỡ một tên công tử bột thành con rối ngu ngốc thấp kém, suốt ngày quấy rầy Đào Tiểu Ninh, hãm hại Hoắc Tu Tuần, còn bản thân vẫn giả làm một người anh trai tốt bụng.
Một bên, dùng lý lịch ưu tú của mình, nghĩ đủ mọi cách gia nhập cơ quan chính phủ chuyên bắt tội phạm công nghệ cao.
Bùi Lâm: "..."
Vậy là theo logic trong tiểu thuyết, cậu thi vào One Place không phải vì nghe theo lời anh quân nhân trẻ cố gắng tìm kiếm phương hướng cho cuộc đời mình, mà là để sau này tiện đường đứng trên đỉnh cao đạo đức đả kích nam chính, đoạt lại em kế âu yếm.
Tuyệt.
Một kẻ ác IQ cao lòng dạ đen tối, dùng thủ đoạn phức tạp như vậy để gia nhập phe chính nghĩa, chỉ để yêu đương!
Chốt lại là một tên đẹp trai tâm thần phản xã hội bất chấp thủ đoạn, lại còn IQ cao siêu trí tuệ, đúng là một tồn tại như kỳ tích?
Trong sách, Bùi Lâm không chết trên biển, mà thành công bắt được Seth. Trong nhà giam âm u không người, Bùi giáo sư cởi xuống vẻ đạo mạo giả dối, đắc thắng nheo mắt, nắm lấy cằm nam chính đã bị thương:
"Rơi vào tay tao rồi thấy chưa?"
"Tháng sau tao sẽ kết hôn với Tiểu Ninh."
"Mày yên tâm, địa vị hay tiền bạc, tao đều xứng với Tiểu Ninh. Tao sẽ mang đến hạnh phúc cho em ấy. Rồi em ấy sẽ sớm không còn nhớ đến một tên tội phạm như mày nữa."
Bùi Lâm đương nhiên không nói cho Hoắc Tu Tuần biết, là cậu lấy việc giấu chứng cứ để uy hiếp Đào Tiểu Ninh.
Đào Tiểu Ninh vì muốn Hoắc Tu Tuần được xử nhẹ án, đành đồng ý gả cho cậu trong nước mắt.
Tình tiết về sau càng khó tin hơn.
Tại lễ cưới, nam chính vượt ngục hỗn chiến với một đám thế lực hắc bạch khắp nơi trên toàn thế giới. Bỏ qua chuyện đám tội phạm nước ngoài này làm sao qua được khâu kiểm tra xuất nhập cảnh nghiêm ngặt mà đột ngột xuất hiện ở đây, nói chung trùm phản diện Bùi Lâm ác giả ác báo vì đỡ đạn thay nữ chính mà chết, nam chính chống lại kẻ ác có công, được xóa bỏ tội danh, đôi tình nhân số khổ nam nữ chính vượt qua muôn vàn khó khăn cuối cùng nên duyên vợ chồng, HE.
Bùi Lâm: "... ... ..."
Người viết ra cuốn sách này có bị mất trí không???
...
...
Bùi Lâm còn chưa biết, điều càng mất trí hơn còn ở phía sau.
Hệ thống: [ Nên là, chủ nhân, có chút khó nói. Nói chung, mọi thứ bây giờ là như thế này... ]
"Tình huống hiện tại", còn đáng sợ hơn nhiều so với nội dung cuốn sách (Cứu vớt nam chính hắc hóa).
Hệ thống nói với Bùi Lâm, thế giới cậu từng sống, chính là thế giới trong cuốn sách (cứu vớt nam chính hắc hóa).
Bùi Lâm: "..."
Nói chung là, sau khi thế giới trong sách kết HE, sẽ tự động tạo một "vòng khép kín". Tức là thế giới sẽ khóa lại, và trong vòng thời gian của thế giới, các nhân vật chính sẽ sống hạnh phúc bên nhau.
Nhưng khi (cứu vớt nam chính hắc hóa) này kết thúc thì không khóa được, mà lại vận hành lại.
Đôi khi cũng sẽ có tình huống như vậy.
Nguyên nhân "Thế giới vận hành lại", thường là bởi vì "Nhìn truyện thì có vẻ HE nhưng không chịu được soi xét, cẩn thận ngẫm lại*, thì nó căn bản không thật sự HE."
*Nguyên văn 细思极恐 - nghi cho ki : Suy nghĩ cẩn thận, sợ cực đoan, từ phổ biến trên mạng , bính âm xì sī kǒng jí. Nghĩ kỹ lại, tôi cảm thấy vô cùng đáng sợ. Cách sử dụng của nó chủ yếu là để tạo hiệu ứng chậm và hỗn loạn, và nó chủ yếu được dùng để mô tả nỗi sợ hãi của mọi người. Cũng giống như suy nghĩ cẩn thận ( baidu )
Bùi Lâm đồng tình với ý kiến này.
Dù sao quyển (cứu vớt nam chính hắc hóa) này bẻ cong sự thật thái quá, phần lớn nội dung là bịa đặt, nó sụp đổ là chuyện bình thường.
Hệ thống: [ Khụ, không phải đâu chủ nhân, cốt truyện bị bug (lỗi) ... Không phải nguyên nhân chính. ]
[ lý do chính nằm ở tuyến tình cảm của nam chính. ]
[ Không biết tại sao, nhưng theo điều tra tư liệu, tình cảm của nam chính dành cho nữ chính chỉ dừng lại ở mức "bạn bè". Người cậu ta yêu thật lòng... ]
Bùi Lâm nghe.
[ Là... Là ngài đó, chủ nhân. ]
Bùi Lâm: "..."
Bùi Lâm: "Ngươi nói lại lần nữa?"
[ Dạ, xuyên suốt câu chuyện, không phải nam chính Hoắc Tu Tuần vẫn luôn thích thầm nữ chính Đào Tiểu Ninh, mà là trùm phản diện ngài đó ạ. Ngài chết rồi thì tuyến tình cảm của nam chính hoàn toàn BE, nên thế giới mới tan vỡ QvQ ]
Hết chương 3
Tác giả có lời muốn nói:
Bùi Lâm: Chết tiệt ngươi nói lại xem nào???
Bùi Lâm: ( Ta căn bản không thân quen gì với nam chính có được không!!!)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top