Trùng sinh

Chương 1: Trùng sinh sau khi chết vào đêm tân hôn

Sân ngoài chật ních khách, không ngừng vang lên tiếng cốc chạm vào nhau.

Trong phòng tân hôn, Thượng Quan Chỉ ngồi trên giường, khóe môi luôn nhếch lên dưới tấm khăn trùm đầu màu đỏ.

"Việt ca ca, cuối cùng huynh cũng thuộc về ta, không ai có thể cướp huynh khỏi tay ta!"

Giọng nói của cô cực kỳ nhỏ nhưng lại không giấu được sự vui mừng và tự cao trong giọng nói.

Chẳng mấy chốc, có tiếng bước chân ở cửa, cô càng hưng phấn hơn.

Chắc chắn là Việt ca ca đang đến đây.
Nhưng trước khi cô kịp nhìn thấy người người mình muốn gặp, một thanh kiếm sắc bén đâm thẳng vào ngực cô, máu chảy ra ngay lập tức. Thân thể Thượng Quan Chỉ không chịu nổi nữa, từ mép giường ngã xuống vũng máu.

Chiếc khăn trùm đầu màu đỏ rơi xuống.

Cô đang muốn kêu cứu, nhưng khi ngước mắt lên, trước mặt cô lại là Việt ca ca, người mà cô luôn muốn thành thân ngay từ khi còn nhỏ.

Thượng Quan Chỉ sửng sốt, ngay cả đầu ngón tay cũng không khỏi run rẩy.

Sao có thể là huynh ấy được?

Khuôn mặt đó cô đã quá quen thuộc.

Ngay cả trong giấc mơ cô cũng đều ước có thể cưới được người đàn ông này.

Để cưới hắn, cô có thể chịu đựng mọi thứ!

Cứ nghĩ rằng chỉ cần đổi thành khuôn mặt mà hắn thích thì cô sẽ thành công đạt được tâm nguyện.

Nhưng bây giờ...

Khuôn mặt vốn dĩ quen thuộc lúc này lại trở nên vô cùng xa lạ, ánh mắt lạnh lùng đến mức cô có cảm giác như đang ở trong hầm băng.

Phan Việt cúi đầu nhìn người phụ nữ ngã xuống đất, trong mắt mang vẻ lạnh lẽo.

Giống như đã thay đổi thành một người khác vậy.

"Việt... Việt ca ca... Ta là thê tử của huynh... huynh... sao huynh lại làm vậy?"

Cơn đau dữ dội khiến suy nghĩ của Thượng Quan Chỉ mơ hồ và cổ họng khàn đặc lại không thể nói được.

Nước mắt và máu hòa lẫn vào nhau, lớp trang điểm của cô trở nên lem luốc.

Trong đời Thượng Quan Chỉ chưa bao giờ xấu xí đến mức này.

Nhưng Phan Việt chỉ nhếch khóe miệng, không nói gì, thậm chí còn không thèm liếc nhìn cô một cái.

"Tiếp theo là ai?"

Một giọng nói lạ vang lên trong bóng tối.

Thượng Quan Chỉ tầm nhìn mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy người đàn ông mặc đồ đen đứng trong ánh sáng lờ mờ.

"Thượng Quan Chỉ."

Phan Việt thờ ơ nói ra ba từ.

Nam nhân mặc đồ đen cười khúc khích, giọng điệu khinh thường.

"Không phải Thượng Quan Lan là bạn tốt của ngươi sao? Nếu giết muội muội yêu quý của hắn, hắn nhất định sẽ không tha cho ngươi."

Hắn muốn giết cô?

Thượng Quan Chỉ không thể tin được những gì mình nghe được.

Phan Việt không đáp lại người đàn ông mặc áo đen, giây tiếp theo hắn thu kiếm rồi nhảy ra ngoài cửa sổ.
Người đàn ông mặc đồ đen cũng rời đi.

Sao chuyện này lại xảy ra?

Sao có thể là huynh ấy?

Sao mọi chuyện lại diễn ra không như mình nghĩ?

Người tiếp theo mà huynh ấy muốn giết lại là "mình"?

Vậy tất cả đều là giả?

Không phải huynh ấy rất yêu Dương Thái Vi sao? Huynh ấy lại tự tay giết cô ta?

Đôi mắt của Thượng Quan Chỉ chuyển từ bối rối sang thù hận.

Sau bao nhiêu nỗ lực, cuối cùng thì đây là kết quả?

KHÔNG!

Khi Thượng Quan Chỉ tỉnh dậy lần nữa, cô phát hiện bản thân đang ở trong một căn phòng quen thuộc.

Cô mở to mắt không tin nổi, chạy nhanh đến bàn trang điểm, nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương.
Ánh nắng chói chang khiến khuôn mặt trong gương trông như tuyết trắng, chỉ cần đánh một cái là có thể vỡ ra, nhưng vẫn là khuôn mặt cũ!
Trái tim chợt nhói đau.

"A!"

Thượng Quan Chỉ giơ tay lên che chỗ đau, lông mày nhíu lại.

Cản bị Phan Việt đâm lại hiện lên.
Trong lòng lại dâng lên chút hận thù.
Nhưng chuyện gì đang xảy ra vậy?
Sao mặt mình lại được đổi trở lại rồi?
Trước khi cô kịp hồi thần, Lăng Nhi đã mang một chậu nước vào.

Chẳng lẽ cô đã... Sống lại?

"Tiểu thư, cuối cùng người cũng tỉnh rồi."

Thượng Quan Chỉ nghiêng đầu nhìn, không nói gì, trong đầu vẫn đang suy nghĩ chuyện gì đó.

Cô thật sự không thể hiểu được.

Không phải Phan Việt rất yêu Dương Thái Vi sao?

Ngay cả khi khuôn mặt của Dương Thái Vi bị hủy nhưng Phan Việt vẫn nhất quyết muốn cưới cô ta mà, vậy tại sao lại hắn lại giết cô ngay trong đêm tân hôn?

Sau đó hắn còn muốn giết cô?

Hắn làm vậy có mục đích gì?

"Tiểu thư, Lăng Nhi giúp người rửa mặt nhé."

Lăng Nhi thấy vẻ mặt của Thượng Quan Chỉ không ổn nên không dám nói thêm gì, chỉ lấy khăn mặt đặt lên mặt Thượng Quan Chỉ.

Thượng Quan Chỉ đột nhiên đẩy tay cô ra.

"Tại sao nước này lại lạnh như vậy?"

Lăng Nhi nhanh như chớp quỳ xuống, không dám nhìn Thượng Quan Chỉ, lắp bắp nói.

"Tiểu thư... không phải người thường bảo nô tỳ rửa mặt bằng nước lạnh vào mỗi sáng sẽ giảm sưng tấy sao?"

Hình như có chuyện như vậy.

Thượng Quan Chỉ gật đầu.

"Đứng dậy trước đi."

Lúc đó cô muốn cưới Phan Việt. Để giữ được vóc dáng và nhan sắc cô đã phải chịu đựng rất nhiều, bao gồm cả việc ăn nhau thai dê hay các loại côn trùng và động vật có độc.

Liệt mặt. Buổi sáng mới thức dậy mà rửa mặt bằng nước lạnh thì rất dễ mắc phải bệnh này.

Bây giờ nghĩ lại thấy thật nực cười. Vẫn may là từ bây giờ cô không cần phải chịu đựng những thứ như vậy nữa.

"Đừng quỳ nữa, đứng lên đi, sau này không cần chuẩn bị mấy thứ này nữa."

Nghe xong lời này Lăng Nhi không thể tin được những gì mình vừa nghe, ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt.

"Vẫn còn quỳ ở đó làm gì?"

Giọng của Thượng Quan Chỉ mang một chút tức giận.

Người đang quỳ vội đứng dậy, nhanh chóng mang chậu nước ra ngoài.

"Chờ đã."

Lăng Nhi vừa bước đến cửa lại quay về.

"Tiểu thư còn gì dặn dò ạ?"

"Sau này đổi toàn bộ đồ ăn của ta thành đồ ăn bình thường đi, không còn ếch, rết, bọ cạp,... nữa!"

Mặc dù bối rối nhưng Lăng Nhi cũng nhanh chóng đáp lời.

"Lăng Nhi đã hiểu."

Chân trước Lăng Nhi vừa rời đi thì chân sau Thượng Quan Lan đã tới.

"Chỉ Nhi, ca ca đã nghĩ rồi, vẫn là muốn đưa muội về kinh thành. Từ nhỏ muội đã yếu ớt, hồi kinh rồi ta nhất định sẽ tìm ngự y chữa bệnh cho muội. Hành lý đã thu dọn xong hết rồi, hôm nay chúng ta sẽ khởi hành."
Hồi kinh?

Trước ngày thành hôn của Phan Việt huynh ấy chưa bao giờ nói chuyện này, chẳng lẽ hôn lễ đã xong rồi sao?
"Ca ca, Phan... Việt huynh ấy đã thành thân rồi sao"

Thượng Quan Lan nghĩ muội muội vẫn không thể buông bỏ được Phan Việt, đưa ta xoa đầu cô.

"Họ thành hôn hôm qua rồi, nhưng... chỉ là có một số chuyện không vui xảy ra. Chỉ nhi, mọi chuyện đã qua rồi, ca ca mong muội có thể buông tay."

Thấy Thượng Quan Lan có vẻ lưỡng lự không muốn nói, trong mắt hiện lên chút cảm xúc phức tạp.

"Dương Thái Vi bây giờ thế nào rồi?"
Hiện tại Thượng Quan Chỉ đã biết mình trọng sinh vào thời gian nào.

Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc.

Vậy trước đó thì sao?

Chuyện gì đã xảy ra?

Một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi nói: "Hôm qua có sát thủ, tân nương bị thương nặng, may mắn là không nguy hiểm đến tính mạng."

Cái gì?

Tân nương bị thương nặng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng?
Thượng Quan Chỉ giống như bị sét đánh, kinh ngạc không nói nên lời.
Nhưng chẳng phải cô đã bị Phan Việt đâm chết trong phòng tân hôn sao?
Tại sao bây giờ tính mạng của Dương Thái Vi không gặp nguy hiểm?

Hiện tại suy nghĩ của cô rất loạn, không thể nói được lời nào.

Thượng Quan Lan thấy cô có vẻ buồn, đặc biệt là sau khi thấy phản ứng của cô sau khi biết tin Dương Thái Vi vẫn còn sống, sự nghi ngờ trong lòng càng lớn hơn.

Muội ấy mới chỉ là một đứa trẻ, muội ấy không thể làm điều sai trái như giết người.

Nhưng muội muội sẽ không làm điều đó phải không?

"Chỉ nhi, muội có chuyện gì muốn nói với ca ca không?"

Hắn đã nghĩ đến chuyện này rồi, nếu Chỉ nhi thật sự vì tình yêu mà làm điều này hắn sẽ chịu tội thay cô.

Không ngờ đúng lúc này, một gia nhân hớt hải chạy tới, hét lớn.

Những lời này kéo Thượng Quan Chỉ ra khỏi thế giới của mình.

Vẻ mặt cô bối rối.

"KHÔNG."

"Không hay! Không hay rồi! Dương cô nương chết rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top