Tôi đồng ý
Dương Thái Vi còn chưa kịp trả lời, Trác Lan Giang đã cố ý tỏ ra bất lực, nhún vai.
“Chúng tôi cứu cô rồi rời đi luôn, cũng không nghe thêm bọn họ nói gì.”
Thượng Quan Chỉ cụp mắt, trong lòng cảm thấy lo lắng.
Giá như lúc đó cô cẩn thận hơn.
Thấy cô cúi đầu, Dương Thái Vi liếc nhìn người đàn ông đang dựa vào tủ, lại mỉm cười giơ tay nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên bàn tay trắng nõn của Thượng Quan Chỉ.
“ Được rồi, cô đừng nghe huynh ấy nói bậy, tôi không trách cô, với tình huống như vừa rồi hẳn là bọn họ sẽ không nói chuyện nữa.”
Nghe vậy Thượng Quan Chỉ liền nhìn lên.
Thấy Dương Thái Vi có vẻ không muốn trả lời câu hỏi trước, nên cô cũng không hỏi thêm nữa.
“Thuốc được rồi.”
Khói nóng bốc lên từ chiếc nồi thuốc nhỏ cạnh cửa, Trác Lan Giang để lại một câu rồi vội vàng đi tới đó.
Chẳng bao lâu sau, bát thuốc đã được đặt trước mặt Thượng Quan Chỉ.
Sau khi đun sôi, vị đắng của thuốc càng đậm hơn.
Thượng Quan Chỉ lại uống hết trong một ngụm mà không hề cau mày.
Cô vừa uống xong, Dương Thái Vi liền cầm lấy bát thuốc.
“Tôi muốn trả lời câu hỏi trước kia cô hỏi tôi.”
Ánh mắt Dương Thái Vi dần trở nên kiên định.
“Tôi đồng ý.”
Thấy Dương Thái Vi đồng ý, chân mày Thượng Quan Chỉ giãn ra rất nhiều.
Dù miệng đầy vị đắng nhưng cô vẫn nở một nụ cười, nếu hai người họ hợp tác nhất định sẽ khiến kẻ phản bội kia phải trả giá bằng mạng sống!
“Bây giờ cũng muộn rồi, tôi về trước.”
Ngồi ở đây một lúc, cô cảm thấy dễ chịu hơn nhiều rồi, có thể chuẩn bị quay về.
Nếu còn chậm trễ khô biết ca ca sẽ lo lắng đến chừng nào nữa.
“Ừm, đi đường cẩn thận.”
Dương Thái Vi trong mắt người ngoài đã chết, nên không tiện xuất hiện bên ngoài.
Nếu Phan Việt biết cô còn sống, nhất định sẽ giết cô lần nữa.
Thượng Quan Chỉ chậm rãi đứng dậy, Trác Lan Giang cũng theo sau.
“Đi thôi, tôi đưa cô về.”
Trước khi cô kịp trả lời, hắn lại nói thêm.
“Đừng lo, tôi chỉ theo dõi từ xa thôi, sẽ không ai phát hiện được.”
Trác Lan Giang thấy cô yếu đuối, sợ cô lại xảy ra chuyện.
Thượng Quan Chỉ cũng không từ chối, cô biết rõ tình trạng thân thể mình.
Nhưng vừa ra đến sân, Trác Lan Giang lại đưa cho cô một viên kẹo.
“Cho cô.”
Thượng Quan Chỉ trong mắt mang theo nghi hoặc, nhìn chằm chằm vật trong tay hắn, không vội nhận lấy.
“Thuốc vừa rồi rất đắng, ăn một viên kẹo ngọt cho bớt vị đắng.”
Đắng sao?
Nó cũng không đắng lắm mà.
Hóa ra để có làn da cực đẹp như vậy mà cô chưa từng ăn món ăn vặt nào.
Những loại thuốc bí mật kia còn đắng gấp nhiều lần so với bát thuốc cô vừa uống.
Cô đã quen với mùi vị đó từ lâu.
Một lúc sau cô cũng cầm lấy, nhưng cũng không ăn mà cất đi.
“Cảm ơn.”
Trác Lan Giang đương nhiên cũng thấy cô cất nó đi nhưng cũng không nói gì.
Sau khi đi qua nhiều con đường nhỏ quanh co, hai người cũng tiến vào đường chính.
Lúc này đã hoàng hôn nhưng trên đường vẫn còn người đi lại, hai bên đường người bán hàng vẫn mời hàng rất náo nhiệt.
Thượng Quan Chỉ không đứng lại quá lâu, thỉnh thoảng lại nhìn về phía sau, luôn có thể bắt gặp Trác Lan Giang đang đi theo mình từ xa trong đám người đi đường.
Không biết tại sao, nhìn thấy bóng dáng của hắn, trong lòng cô lại có cảm giác yên tâm khó tả.
Mãi đến khi cô trở lại Hi Viên, bóng người phía sau mới biến mất.
Cô vội vàng bước vào, vừa qua bậc cửa, Thượng Quan Lan đã lao về phía cô với vẻ mặt lo lắng.
“Vừa rồi muội đi đâu vậy? Ta đã đợi muội rất lâu đó.”
Hắn nắm tay Thượng Quan Chỉ lo lắng hỏi.
Bên cạnh là Lăng Nhi, vẻ mặt cũng rất lo lắng.
Thượng Quan Chỉ lập tức tìm được lý do.
“Ca ca đừng lo lắng, muội chỉ tình cờ gặp lại bạn cũ, hàn huyên một lúc nên quên mất thời gian.”
Nói xong cô nhân lúc Thượng Quan Lan không để ý liếc nhìn Lăng Nhi một cái.
“Lăng Nhi, không phải ta bảo ngươi nói với ca ca sao?”
Lăng Nhi kìm nén, sắc mặt có chút đỏ lên, sau khi nghe được Thượng Quan Chỉ nói, lập tức phản ứng lại, gật đầu như giã tỏi.
“Đúng vậy, nhưng trong Túy Tiên Lâu quá ồn ào, là lỗi của Lăng Nhi, không nghe rõ lời tiểu thư căn dặn.”
Thượng Quan Lan cũng không ngốc. Hắn đương nhiên biết hai người trước mặt đang thông đồng.
Nhưng hắn cũng không quan tâm, chỉ cần muội muội bình an là được.
“Được rồi, lần sau đừng làm vậy nữa.”
Ý cười trở lại trong mắt Thượng Quan Lan.
Thấy không bị hỏi nữa, Thượng Quan Chỉ tìm cớ chuẩn bị về phòng.
Không ngờ vừa dứt lời, Phan Việt lại từ đâu xuất hiện.
“Cô ổn không?”
Tuy giọng điệu có chút lo lắng, nhưng đôi mắt đen của hắn lại hung tợn nhìn chằm chằm Thượng Quan Chỉ như muốn nhìn thấu cô.
Khoảnh khắc nhìn thấy Phan Việt, lồng ngực Thượng Quan Chỉ như bị một cây kim nhọn đâm vào.
Hơn nữa, cô còn vừa bị chén trà đập vào người, bây giờ vừa đau vừa nhức.
Cô vô thức đưa tay lên xoa ngực, khẽ cau mày.
Cảnh này cũng bị Phan Việt thu vào tầm mắt.
Ánh mắt hắn sâu hun hút, tiến lên vài bước đứng trước mặt Thượng Quan Chỉ.
“Cô đang khó chịu ở đâu sao?”
Khi Thượng Quan Chỉ ngước mắt nhìn vào đôi mắt đen như mực của hắn, cô hơi loạng choạng.
Hắn có ý gì?
Hắn có phát hiện ra gì không?
Tại sao hắn lại ở đây?
Phan Việt nhẹ nhàng ôm lấy eo cô, giữ cho cô không bị ngã.
Nhưng giây tiếp theo, giọng nói trầm ấm của người đàn ông vang lên bên tai cô.
“Hãy cẩn thận.”
Một dòng điện chạy từ chóp tai xuống cơ thể, ngón tay Thượng Quan Chỉ nắm chặt trở nên trắng bệch.
Cẩn thận hơn?
Phải cẩn thận chuyện gì?
Sau khi Thượng Quan Chỉ đứng vững, cô lùi lại vài bước, không nhìn thẳng và Phan Việt nữa.
Chỉ nhìn thêm một cái nữa cũng khiến cô buồn nôn.
“Vậy muội về phòng trước.”
Nói xong cô cũng rảo bước về phòng.
Phan Việt nhìn cô rời đi với những suy nghĩ phức tạp.
Tại sao…
Sao nàng ấy lại không còn như trước kia nữa? Tại sao nàng ấy lại lãnh đạm với hắn như vậy?
Lạt mềm buộc chặt?
Sau khi đóng cửa, Lăng Nhi rất nhanh tay rót một tách trà cho Thượng Quan Chỉ, cô lập tức nâng lên uống một ngụm.
Đôi mắt cô hơi tối lại, cẩn thận cân nhắc lời Phan Việt nói.
Chẳng lẽ hắn đã phát hiện chuyện ở Bách Hoa Cung?
Nhưng nghĩ kỹ lại thì chuyện này hơi khó có khả năng.
Nếu biết trước sẽ xảy ra nhiều chuyện như vậy thì cô đã sớm cho hắn một đao rồi.
Mà thôi đi.
Thượng Quan Chỉ ném những suy nghĩ này ra sau đầu, không để mình nghĩ đến nữa.
“Lăng Nhi, thi thể tên học trò kia đã xử lý xong chưa?”
Vừa hỏi xong, cô thấy mặt Lăng Nhi lộ ra vẻ do dự.
“Ban đầu… nô tì vốn định trời tối rồi tìm người ném xác hắn vào khu mộ tập thể nhưng,... nô tì không ngờ rằng…”
Lăng Nhi nuốt nước bọt.
“Không ngờ lại có người tới báo thi thể biến mất rồi.”
Thượng Quan Chỉ sửng sốt, đồng tử mở to.
“Cái gì?”
______
Chắc toy phải đi nghiên cứu cách lập blog đăng truyện quá...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top