Sao cô lại ngốc vậy

“Chỉ nhi, muội ổn không?”

Là giọng của Thượng Quan Lan.

Thượng Quan Lan vừa nghe thấy tiếng hét phát ra từ bên này, còn tưởng muội muội mình đã xảy ra chuyện.

“Không sao đâu, ca ca.”

Thượng Quan Chỉ hơi cao giọng, sau đó liếc nhìn Lăng Nhi một cái rồi đi về phía cửa.

Cô phải giải quyết chuyện này trước, tạm thời không muốn Thượng Quan Lan liên lụy.

Nhưng cô vừa đi được vào bước thì một mũi tên nhọn xuyên qua cửa sổ, đâm trúng bộ phận trọng yếu trên cơ thể tên học trò.

Sau đó hắn đột ngột ngã xuống đất, máu bắn tung tóe khắp nơi, chết không kịp phát ra một tiếng động.

Mọi chuyện xảy ra nhanh chóng. Lăng Nhi và những người khác sợ hãi đến mức lùi về sau rồi quỳ sụp xuống.

m thanh lớn đến mức Thượng Quan Chỉ quay lại.

Lúc này một bóng đen xẹt qua tấm gương đồng, cô nhanh chóng quay đầu nhìn về phía bên kia tấm gương đồng, chính là hướng mũi tên bắn vào.

Cô lập tức lao đến, nhưng khi đến gần cửa sổ thì đã quá muộn, ngay cả cái bóng của đối phương cũng không thấy nữa.

Tên học trò này đã biết chuyện gì?

Sao đối phương lại muốn nhanh chóng diệt khẩu như vậy?

“Phái người đuổi theo hắn ta.”

Thượng Quan Chỉ thu hồi ánh mắt, u ám nhìn nhìn chằm chằm thi thể trên mặt đất.

Tiếng gõ cửa lại vang lên.

Cô liếc nhìn xung quanh, điều chỉnh cảm xúc trên khuôn mặt trước tấm gương rồi đi ra cửa.

“Ca ca, ngươi…”

Còn chưa nói xong, Thượng Quan Chỉ lại nhìn thấy Phan Việt đứng sau lưng Thượng Quan Lan, nụ cười trên môi hơi cứng lại.

Sao hắn lại ở đây?

Sao có thể trùng hợp như vậy?

Chẳng lẽ người giết chết tên học trò vừa rồi cũng là hắn sắp xếp?

Nếu chuyện này thật sự là do hắn sắp xếp, chẳng phải hắn đã biết cô đang điều tra hắn sao?

Hơn nữa dạo này cô đối với hắn lạnh lùng như vậy, hắn nhất định đã nhận ra điều gì đó.

Không! Không thể tiếp tục như vậy được.

Nếu mục tiêu tiếp theo của hắn là cô, hẳn là hắn sẽ ra tay trước.

Rất nhanh sau đó một ý nghĩ táo bạo nảy ra trong đầu cô.

Trong lòng cô khẽ run lên, cô cuộn ngón tay lại, hiện tại cô chỉ có thể mạo hiểm thử một lần thôi.

Thượng Quan Chỉ cong khóe môi, nhẹ nhàng mỉm cười, bước tới nắm lấy tay Thượng Quan Lan nũng nịu nói: “Ca ca, muội nghe nói Túy Tiên Lâu có món mới là Cá chiên giòn Mã Đầu Thiên Phúc, Chỉ nhi muốn ăn.”

Thượng Quan Lan thấy muội muội ánh mắt tham lam, ánh mắt liền không giấu được sự yêu thương.

“Được được được, chọn ngày không bằng gặp ngày. Tình cờ hôm nay Phan huynh cũng ở đây, chúng ta cùng đi nhé.”

Phan Việt không từ chối mà chỉ gật đầu.

Thấy Thượng Quan Chỉ không thèm nhìn mình một cái, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác khó tả.

Ba người lập tức xuất phát.

Đến Túy Tiên Lâu không bao lâu, đồ ăn đã được mang lên.

Tất cả đều là món mới của quán.

Hôm nay Thượng Quan Lan cũng nhận thấy có gì đó không đúng.

Bình thường, cô luôn rất nhiệt tình với Phan Việt, ngay cả trong đám đông cô cũng có thể tìm được Phan Việt rồi nhanh chóng chạy đến dính lấy hắn. Nhưng gần đây có chút kỳ lạ.

Thái độ của cô đối với Phan Việt kiến anh kinh ngạc, thậm chí có thể dùng từ “nhạt nhẽo” để hình dung.

Nhưng hắn cũng hỏi thêm gì.

Nếu muội muội có thể buông tay, hắn đương nhiên sẽ vui mừng.

“Đồ ăn của Túy Tiên Lâu đúng là rất đáng tiền, đầy đủ màu sắc, hương vị.”

“Nếu Chỉ nhi thích, lát nữa ca ca sẽ mời đầu bếp của quán tới phủ, mỗi ngày đều nấu cho Chỉ nhi ăn.”

Thượng Quan Chỉ vừa mới khen xong, Thượng Quan Lan liền vui vẻ đồng ý.

Phan Việt không nói nhiều, chỉ im lặng ăn.

Thượng Quan Chỉ lặng lẽ lấy thuốc đã chuẩn bị sẵn ra, cho vào rượu trong lúc không ai để ý.

Dù sao Phan Việt cũng nhiều kẻ thù như vậy, việc hắn bị giết cũng là chuyện bình thường.

Bây giờ chỉ cần đợi hắn bất tỉnh rồi nhân cơ hội giết hắn!

Chỉ cần uống rượu và giả vờ say.

Lúc đó cả cô và ca ca đều ngủ, trong mắt mọi người ca ca và Phan Việt là bạn thân, còn cô thì yêu Phan Việt đến mức điên cuồng nên tất nhiên sẽ không bị nghi ngờ là hung thủ.

Nhưng lúc này, a Trạch đột nhiên xuất hiện, hắn hơi nghiêng người, nói nhỏ với Phan Việt, vẻ mặt hơi cứng lại, sau đó đứng dậy cúi đầu.

“Thượng Quan huynh, thật xin lỗi, trong nhà xảy ra chút chuyện, lần sau có cơ hội lại gặp.”

Thượng Quan Lan không để bụng, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

“Được, không sao đâu. Cứ xử lý chuyện trước đi. Sau này có thời gian lại gặp.”

Nhìn bóng dáng vội vã rời đi của hắn, trong mắt Thượng Quan Chỉ tràn ngập sự lạnh lùng, giống như cơn gió lạnh thấu xương.

Lần này không thành công thì phải đợi lần sau.

Nhưng đột nhiên một bóng người quen thuộc đi ngang qua cửa sổ. Người phụ nữ mặc thường phục và đeo gạc trắng.

Dương Thái Vi!?

Tại sao cô ta lại ở đây?

Hướng đi giống với hướng Phan Việt vừa đi.

“Ca ca, muội đi rửa tay chút.”

Khi rời đi, cô không quên giả vờ vô tình làm đổ bình rượu có thuốc mê.

“Cẩn thận nhé.”

Giọng nói Thượng Quan Lan tràn ngập lo lắng, hắn vốn đang suy nghĩ có nên mang đầu bếp về phủ hay không, muội muội cảm thấy hương vị rất ngon, nhưng ăn xong lại đau bụng.

“Nguyên liệu không sạch sao?”

Thượng Quan Chỉ vội vàng rời đi, không chú ý đến câu tự hỏi của Thượng Quan Lan.

Vừa ra ngoài, cô đã thấy bóng dáng kia rời khỏi Túy Tiên Lâu đi vào Bách Hoa Cung bên cạnh.

Tại sao Dương Thái Vi lại tới Bách Hoa Cung.

Cô dừng lại nghĩ một giây rồi lập tức đi theo.

Nhưng Bách Hoa Cung rất đông khách.

Thượng Quan Chỉ vừa đi vào, thấy Dương Thái Vi hình như đi lên lầu hai, sau đó lại biến mất trong biển người.

Sau khi đi qua đám người trên một hành lang dài, Thượng Quan Chỉ dường như nghe thấy một giọng nói nhỏ nhưng quen thuộc ở sau một cánh cửa.

Giống giọng của Phan Việt!

Cô nhìn xung quanh không thấy bóng dáng của Dương Thái Vi.

Phan Việt cũng ở đây sao?

Thượng Quan Chỉ cẩn thận đến gần, đi theo giọng nói, sau đó đến được của phụ, nơi này là gian phong cuối hành lang, không có người nào đi qua đây, xem như an toàn.

Cô nhìn qua khe cửa sổ.

Có một tấm bình phong chắn ở giữa khiến tầm nhìn của cô trở nên mờ đi.

Nhưng rất nhanh cô đã nhận ra người đó là Phan Việt.

Hình dáng và tư thế của Phan Việt đã khắc sâu trong tâm trí cô, không thể nào nhầm được.

Phan Việt ngồi nghiêng người, một tay lười biếng đỡ đầu, một tay nhẹ nhàng lắc chén trà.

Đối diện là một người phụ nữ khí chất mạnh mẽ.

“Nghe danh Phan công tử hào hoa phong nhã, nhan sắc tuyệt trần đã lâu, hôm nay gặp được quả đúng không sai. Chẳng trách có nhiều thiếu nữ phải lòng Phan công tử như vậy. Ngay cả ta đây còn không nỡ để Phan công tử rời Bách Hoa Cung.”

Phan Việt bất động, chỉ nhếch môi cười.

“Ồ, vậy à?”

Thanh Đế chưa kịp trả lời đã ngay lập tức chuyển chủ đề.

“Hôm nay ngài đặc bệt hẹn gặp ta không biết có chuyện gì?”

Thượng Quan Chỉ vốn đang chăm chú lắng nghe, lại không ngờ một cậu nhóc xuất hiện từ phía bên kia.

Cậu nhóc nhìn thấy Thượng Quan Chỉ liền hét lên.

Hai người trong phòng nghe thấy động tĩnh bên ngoài, sắc mặt liền lập tức thay đổi.

“Ai?”

Phan Việt nheo đôi mắt sắc bén, lập tức đứng dậy.

Cậu nhóc đó đã nhìn thấy mặt Thượng Quan Chỉ thì nhất định phải chết.

Thượng Quan Chỉ lập tức rút con dao đã chuẩn bị sẵn cho Phan Việt để đâm cậu nhóc.

Máu lập tức chảy thành một vũng lớn dưới chân.

Phan Việt chưa đi ra ngoài, liền cầm chén trà ném vào chỗ phát ra âm thanh. Thượng Quan Chỉ không kịp phản ứng bị chén trà đập trúng ngực, thân thể cúng theo đó mà ngã xuống.

Lúc mơ màng, cô cảm thấy mình rơi vào một vòng tay ấm áp.

“Sao cô lại ngốc vậy? Không bị phát hiện mới là lạ đó.”

Là một giọng nói xa lạ.

Tầm nhìn của cô mờ nhòa, không nhìn rõ là ai.

Sau đó cô ngất đi.

Không biết cô đã ngất bao lâu.

Hình như có người đang nói chuyện, giọng nói giống giọng cô nghe được trước khi ngất.

“Đây chính là Thượng Quan Chỉ cô nói sao?”

_________

Mọi người đoán xem cô Chỉ ngã vào vòng tay ai nào👀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top