Là một bông hồng có gai

“May là cậu đến kịp lúc.”

Dương Thái Vi ngồi trên chiếc ghế nhỏ cạnh cửa nhẹ nhàng khuấy nồi thuốc trước mặt, không ngẩng đầu lên nói.

Trác Lan Giang khoanh tay dựa bên cạnh cửa sổ.

“Cũng rất may mắn khi Phan Việt không thấy cô ấy.”

Một cơn gió thổi qua, mùi thuốc cũng bị cuốn vào phòng. Anh không khỏi bịt mũi, cau mày lùi lại một bước.

“Mùi thuốc quá đắng.”

Cuối cùng Dương Thái Vi cũng đứng dậy, lấy cái vung trên giá gỗ đậy nồi thuốc lại.

Còn thiếu vài nguyên liệu nữa, tôi ra phía sau hái, cậu nhớ cạnh lửa giúp tôi.

Nói xong cô lập tức đi ra sau nhà.

“Được.”

Trác Lan Giang đi đến ngồi lên chiếc ghế nhỏ.

Ngồi chưa  kịp nóng ghế, thì bên trong vang lên tiếng ho nặng nề.

Anh lập tức đứng dậy đi vào bên trong.

Ý thức Thượng Quan Chỉ còn hơi mơ hồ, cô chưa tỉnh hẳn, nhưng khi mùi đắng xộc vào mũi, cô mới tỉnh hẳn.

Cô đang nằm trên giường, nhưng căn phòng này quá xa lạ, cô cũng không biết mình đang ở đâu.

Cô định ngồi dậy, nhưng mới nâng người lên một chút lồng ngực lại đau nhói.

Ký ức trước khi ngất trở nên rõ ràng hơn.

Lúc đó cô đang ở Bách Hoa Cung, còn bây giờ cô đang ở chỗ nào?

“Cuối cùng cô cũng tỉnh.”

Lại là giọng nói đó.

Cô ngẩng đầu lên, trước mắt cô là một người hoàn toàn xa lạ.

Anh ta mặc y phục từ gấm đen, lông mày như kiếm, mắt sáng như sao, khuôn mặt anh tuấn lại treo trên miệng một nụ cười nhạt.

Trác Lan Giang tới gần muốn lấy cho cô ít đồ ăn, nhưng nhìn xung quanh không còn gì ngoài mấy quả táo.

Anh rút con dao găm bên eo ra, nhưng chưa kịp chạm đến quả táo, Thượng Quan Chỉ đã nheo mắt rút cây trâm vàng trên đầu đâm mạnh về phía anh.

Cô không biết tình hình hiện tại, cũng không biết người đàn ông trước mặt mình là ai.

Thấy người kia rút dao ra nên cô cũng hành động không chút do dự.

Trác Lan Giang cũng bất ngờ trước hành động đột ngột của cô.

Chiếc trâm cài đã dí sát vào cổ anh, chỉ cần hơi dùng sức là có thể chảy máu.

“Ngươi là ai?”

Thượng Quan Chỉ không vội ra tay ánh mắt nghiêm nghị.

Trác Lan Giang không hề giãy dụa, cũng không lộ vẻ lo lắng, chỉ nhếch miệng cười.

“Đây là cách cô trả ơn người đã cứu mình sao?”

Nghe anh nói xong, tay cầm trâm của Thượng Quan Chỉ hơi run lên.

Giọng nói giống hệt lúc ở Bách Hoa Cung.

Có lẽ…

Nhưng hắn lại hắn lại cầm dao đến gần.

Lúc Thượng Quan Chỉ chưa kịp phản ứng, Trác Lan Giang đã xoay cổ tay, thành công lấy được hung khí từ tay cô.

“A!” Động tác của hắn nhanh đến mức Thượng Quan Chỉ chỉ kịp kêu lên một tiếng.

Nhưng giây tiếp theo, cô lại ngã vào vòng tay hắn.

Hai người mắt đối mắt.

Mà Thượng Quan Chỉ lại không nhìn thấy trong mắt hắn có bất cứ sự thù địch hay giận dữ nào, mà chỉ có vẻ chế giễu.

Trác Lan Giang siết chặt cổ tay mảnh khảnh của cô, ý cười trong mắt càng đậm hơn.

“Cô đúng là một người đẹp nhưng lại có gai.”

Thượng Quan Chỉ vô thức giãy dụa, nhưng thân thể cô đang rất yếu, không những không thể thoát ra được mà còn ho dữ dội.

Trác Lan Giang nhanh chóng buông cô ra.

“Được rồi, cô mau ngồi yên đi, còn động nữa là vết thương của cô sẽ càng nặng hơn đó.”

Sau khi được thả ra, Thượng Quan Chỉ ngồi dựa vào giường, trong mắt vẫn đầy cảnh giác nhìn Trác Lan Giang.

Có lẽ Trác Lan Giang biết được cô đang nghĩ gì, hắn lập tức cầm lấy quả táo trên bàn rồi lắc chiếc dao giải thích.

“Cô hiểu lầm rồi, tôi chỉ muốn gọt táo cho cô thôi.”

Sau đó, hắn thật sự gọt vỏ.

Thấy vậy Thượng Quan Chỉ mới buông lỏng cảnh giác.

Dù không biết tại sao hắn lại cứu cô từ Bách Hoa Cung ra, nhưng bây giờ có vẻ như hắn không làm hại cô.

Ngay lúc cô đang suy nghĩ tiếp theo sẽ làm gì thì bị Trác Lan Giang cắt ngang. Hắn đưa quả táo đã được gọt cho cô.

“Cô hôn mê lâu vậy cũng nên ăn chút gì đi, không ăn gì tôi có cảm giác cô sẽ lại ngất tiếp mất.”

Da Thượng Quan Chỉ vốn đã trắng, sau khi bị thương trông cô tái nhợt không còn chút máu.

Nhìn cô làm người ta có cảm giác chỉ một cơn gió cũng có thể thổi bay cô đi.

Trác Lan Giang chỉ nghĩ cô đói nên sắc mặt mới tái nhợt như vậy.

Cô nhìn chằm chằm quả táo trong tay anh nhưng không nhận lấy, giọng người đàn ông lại vang lên lần nữa.

“Cô không muốn ăn nguyên cả quả sao?”

Thượng Quan Chỉ không nhìn hắn nữa mà quay đầu sang hướng khác.

Bình thường ở Hi Viên các thị nữ đều cắt thành miếng nhỏ rồi đút cho cô.

Trác Lan Giang lúng túng nhìn quả táo trong tay, cong môi.

“Được thôi, nếu cô không ăn thì tôi ăn.”

Hắn cắn một miếng, sau đó hừ nhẹ một tiếng.

“Đây là thế giới gì vậy? Cứu người mà còn không nhận được một lời cảm ơn.”

Thượng Quan Chỉ liếc nhìn hắn một cái, hạ giọng nói: “Cảm ơn.”

“Đúng là kiêu ngạo.”

Hắn vẫn nói xong nhưng Thượng Quan Chỉ cũng không đáp lời nữa.

Vốn dĩ cô muốn rời đi, nhưng bây giờ ngay cả việc xuống giường còn khó khăn chứ đừng nói đến việc rời đi.

Xem ra hiện tại chỉ có thể ở lại đây và chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra thôi.

Trong phòng im lặng, hai người cũng không có ai mở lời trước.

Trác Lan Giang nhìn ra ngoài cửa mấy lần cũng không thấy Dương Thái Vi.

Mãi đến khi quả tái chỉ còn lại phần lõi, Dương Thái Vi mới xuất hiện.

Trong nháy mắt nhìn thấy Dương Thái Vi, trong mắt cô hiện lên một tia sáng.

Dương Thái Vi lập tức bỏ thảo dược vào nồi, vội vàng đi tới chỗ Thượng Quan Chỉ, thấy cô đã tỉnh lại thì rất vui mừng.

“Cuối cùng cô cũng tỉnh, tôi đã chuẩn bị thuốc rồi. Đợi cô uống xong, thân thể khôi phục một chút tôi sẽ đưa cô về.

“Cảm ơn.”

Thượng Quan Chỉ khẽ gật đầu, chân thành nói.

“Không có gì, là huynh ấy cứu cô. Huynh ấy là A Giang, người đã người tôi đã kể với cô đó.”

Dương Thái Vi mỉm cười chỉ vào Trác Lan Giang bên cạnh.

Vừa nói xong, Trác Lan Giang có chút kiêu ngạo hất cằm.

“Không chỉ vậy, ta còn giúp cô đâm thêm hai nhát, đao của cô không giết được tên tiểu tử kia, lần sau nhớ nhắm vào điểm yếu.”

Trác Lan Giang lại bổ sung thêm hai câu.

“Nhưng tên kia quả thật đáng chết. Hắn đã làm rất nhiều chuyện xấu cho Thanh Đế.

Phải rồi!

Thanh Đế!

Thanh Đế là chủ của Bách Hoa Cung, tại sao Phan Việt lại bí mật đến đó gặp bà ta?

Mày Thượng Quan Chỉ nhăn lại.

“Vừa rồi sao cô lại ở Bách Hoa Cung? Còn nữa, Phan Nhạc và Thanh Đế đang âm mưu chuyện gì?”

___________

Trời ơi còn tưởng không bao giờ vào được app nữa chứ=))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top