Cô muốn trả thù không?
Thượng Quan Chỉ không rằng Dương Thái Vi vẫn còn sống.
“Là tôi, tôi vẫn còn sống.” Dương Thái Vi nhỏ giọng nói. Nhưng giọng khàn đặc, khuôn mặt hốc hác ngay cả y phục cũng lấm lem bùn đất.
Dưới ánh trăng, sắc mặt cô trắng bệch như tờ giấy, thậm chí trên môi còn không có chút huyết sắc.
Vết sẹo trên mặt càng rõ ràng hơn.
“Chúng ta vào trong trước nhé?”
Thượng Quan Chỉ mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn đi tới mở cửa sổ.
Cửa vừa mở, cô lập tức kéo Dương Thái Vi vào trong.
“Xảy ra chuyện gì vậy?”
Cứ tưởng Dương Thái Vi đã bị Phan Việt giết chết, nhưng hiện tại cô ta lại còn sống đứng trước mặt cô.
Nếu may mắn trốn thoát thì tại sao lại vội vàng đến tìm cô như vậy?
Dương Thái Vi có chút xấu hổ nắm chặt tay áo Thượng Quan Chỉ, hai mắt đỏ hoe.
“Thượng Quan Chỉ mau chạy đi. Đừng ở lại Hòa Dương nữa, cũng đừng đến gần Phan Việt.
Thấy dáng vẻ nghẹn ngào của Dương Thái Vi, trong lòng Thượng Quan Chỉ run lên, có chút ngạc nhiên.
Cô ta có ý gì?
Chẳng lẽ… lẽ nào cô ấy cũng biết được đoạn đối thoại giữa Phan Việt và người đàn ông mặc đồ đen trong đêm tân hôn sao?
Nhưng tại sao cô ta lại mạo hiểm chạy đến đây nói cho cô biết?
Thượng Quan Chỉ có chút sửng sốt nhưng cũng không nói gì.
Dương Thái Vi thấy cô im lặng thì tiếp tục nói.
“Chính Phan Việt đã giết tôi trong đêm tân hôn, tiếc là hắn đã thất bại. Hắn thậm chí còn muốn chôn sống tôi, nhưng may mắn A Giang đã kịp thời cứu tôi nhặt được cái mạng này về.”
Hình ảnh trong trí nhớ dần dần hiện rõ.
Lúc Dương Thái Vi cũng tỉnh dậy, nhưng cô thấy xung quanh tối đen, chật hẹp, gần như bị không có không khí để hít thở.
Khi cô tuyệt vọng, một tia sáng từ bên ngoài chiếu vào, A Giang xuất hiện, cuối cùng cô cũng được cứu.
“Ngày hôm đó hắn và một người mặc đồ đen có nhắc tới, mục tiêu tiếp theo của hắn chính là cô. Trong mắt hắn, ta đã chết rồi nhưng cô thì khác. Cô nên nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này đi.”
Dương Thái Vi không thể ngờ rằng cậu bé trong ký ức tuổi thơ bây giờ đã trở nên như thế này.
Hắn sẵn sàng dùng tình cảm như một con bài trên con đường thăng tiến của mình.
Lần này là tôi, lần sau sẽ là Thượng Quan Chỉ.
“Trước ngày diễn ra hôn lễ, cô đã đến tìm tôi và bảo tôi đừng đến, nhưng tôi lại ngu ngốc đi tin lời người đàn ông đó.”
Dương Thái Vi nở một nụ cười gượng gạo, giọng điệu tự ti quay sang hướng khác.
Thượng Quan Chỉ thấy cô không đề cập đến việc đổi mặt, trong lòng cảm thấy rối bời. Khi sống lại, vẫn là khuôn mặt ban đầu của cô.
Chẳng lẽ lần này cô không làm chuyện ngu ngốc như đổi mặt với Dương Thái Vi sao?
“Ngày ta đến tìm cô ngoài việc nói đừng đến chỗ Phan Việt thì còn gì khác không?” Thượng Quan Chỉ do dự một chút, sau đó thăm dò hỏi.
Người trước mặt có chút hoang mang lắc đầu.
“Không xảy ra chuyện gì cả.”
Vậy là tốt rồi.
Nhưng Phan Việt này thật sự rất đáng hận, kiếp trước thì tàn nhẫn giết mình, kiếp này không giết được Dương Thái Vi thì lại chôn sống cô ta. Đúng là đồ cầm thú mà.
Nghĩ đến đây, trong mắt Thượng Quan Chỉ tràn ngập hận ý.
Tách trà trên tay bị bóp vỡ, đầu ngón tay chảy máu nhưng cô không hề hay biết.
“Người này thật ghê tởm.”
Thấy cô phản ứng mãnh liệt, Dương Thái Vi vội vàng lấy tách trà vỡ ra khỏi tay cô.
“Cô nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt.”
Thượng Quan Chỉ nhìn xuống vết thương ở tay, cô dùng ngón tay khác xoa nhẹ vết cắt như không hề đau chút nào.
“Cô có muốn trả thù không?”
Ban đêm gió mạnh, lúc nãy Thượng Quan Chỉ mở cửa còn chưa đóng lại.
Những cơn gió mạnh thổi qua cửa sổ khiến người ta rát mặt, nhưng cả hai người đều không có ý định đi đóng cửa sổ.
Dương Thái Vi nhìn Thượng Quan Chỉ, trong mắt hiện lên những cảm xúc phức tạp, nhưng không trả lời.
Tuy rằng Dương Thái Vi có lòng tốt nhắc Thượng Quan Chỉ nhanh chóng rời đi, cũng mạo hiểm để cho cô biết mình còn sống. Hai người chỉ quen biết nhau lúc nhỏ nên cô ta không muốn cô lạc lối rồi mất mạng.
Nhưng cũng không muốn nói thêm điều gì với cô. Bởi Dương Thái Vi biết Thượng Quan Chỉ yêu Phan Việt đến mức nào.
Thượng Quan Chỉ liếc mắt đã nhìn thấu được suy nghĩ của cô ta, cười nhẹ.
“Yên tâm, ta cũng muốn giết hắn, sẽ không làm lộ bí mật của cô.” Cô cũng không giấu giếm gì mà nói.
Nhưng Dương Thái Vi không biết tại sao thái độ của Thượng Quan Chỉ đối với Phan Việt lại thay đổi nhanh như vậy.
Suy cho cùng, ai cũng biết tình yêu của Thượng Quan Chỉ dành cho Phan Việt mãnh liệt như thế nào.
Cô sẽ không thể hận Phan Việt như vậy chỉ vì vài lời nói của cô ta.
“Nếu cô đồng ý, chúng ta có thể hợp tác”
Con ngươi của Thượng Quan Chỉ như một ao nước sâu không thấy đáy khiến Dương Thái Vi không thể nhìn rõ.
“Cô có kế hoạch gì?”
Dương Thái Vi không vội đồng ý.
“Mấy ngày nay ta đã cho người theo dõi hắn nhưng chưa có manh mối gì.”
“Nếu không tin, cô có thể suy nghĩ thêm mấy ngày, khi nào có đáp án thì nói cho ta biết.”
Chuyện cần nói đã nói rồi, còn chuyện mà Thượng Quan Chỉ nhắc tới, Dương Thái Vi còn muốn suy nghĩ thêm.
“Được.” Dương Thái Vi chậm rãi gật đầu chuẩn bị rời đi.
“Những ngày này hãy cẩn thận và chăm sóc bản thân nhé.” Nếu còn ở lại có thể bị phát hiện.
“Cô cũng vậy.” Thượng Quan Chỉ cũng không giữ cô ta ở lại.
Mãi đến khi Dương Thái Vi gần tới cửa, Thượng Quan Chỉ mới nhỏ giọng nói: “Ta mừng vì cô vẫn còn sống.”
Lúc này đã là đêm khuya, xung quanh yên tĩnh Dương Thái Vi có thể nghe được lời cô nói, liền dừng lại.
Sửng sốt vài giây nhưng cũng không quay đầu, cuối cùng không nhịn được hỏi câu hỏi vẫn luôn quanh quẩn trong đầu.
“Tại sao lại giúp tôi?”
Thượng Quan Chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ có thể thấy một vầng trăng trên trời, không khác gì vầng trăng lúc cô nhìn qua cánh cửa sổ khi Phan Việt nhảy ra ngoài.
(Lúc cô Chỉ bị đâm á)
“Có lẽ vì cô và ta đều ngốc như nhau.”
Một lúc lâu sau, cô nhìn xuống bàn tay gầy trơ xương của mình.
“Hoặc có thể là do lúc nhỏ, cô là người duy nhất chịu chơi với một người béo mập như ta?”
Dương Thái Vi cuối cùng cũng quay đầu lại, khuôn mặt Thượng Quan Chỉ đẹp không tì vết, nhưng trong mắt lại chứa nhiều cảm xúc phức tạp.
Cô ta dừng lại một chút, không nói gì, lại quay người rời đi.
Sáng sớm hôm sau.
Lăng Nhi hoảng sợ chạy vào phòng Thượng Quan Chỉ.
“Tiểu thư, không hay rồi.”
“Sao lại hoảng hốt vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”
Thượng Quan Chỉ trong gương đồng mất kiên nhẫn, khẽ cau mày.
Lăng Nhi vội vàng quỳ xuống đất.
“Lâm đại phu ngã xuống sông trên đường về quê, đã qua đời rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top