Cô chưa chết?
“Ngươi nói gì?”
Thượng Quan Lan chưa kịp nói gì thì Thượng Quan Chỉ đã tiến trước mặt tên gia nhân hét lớn.
“Ngươi mau nói lại lần nữa!”
Thấy muội muội bất thường, Thượng Quan Lan hơi khựng lại, nhưng vẫn mím môi im lặng.
Tên gia nhân sợ hãi, thấy Thượng Quan Chỉ nhướng mày, lập tức quỳ xuống, cúi đầu lặp lại lời vừa nói: “Dương cô nương chết rồi, Lâm đại phu đã hồi phủ, đang chờ ở sảnh chính hình như có chuyện quan trọng muốn tìm thiếu gia.”
Lâm đại phu là người được Thượng Quan Lan đặc biệt mang từ kinh thành đến cho Thượng Quan Chỉ. Khi còn trẻ, ông từng làm thái y trong thái y viện, đến trung niên ông gặp chấn thương mất một chân, nên đã rời khỏi thái y viện và đến ở tại Thượng Quan phủ.
Mà Thượng Quan Chỉ không thích uống thuốc của ông, nhưng vì muốn có một thân hình hoàn mỹ nên đã uống rất nhiều các bài thuốc dân gian, khiến thân thể bị tổn hại nghiêm trọng.
Nhưng ở Hòa Dương, không có ai có thể giỏi hơn Lâm đại phu.
Hôm qua Dương Thái Vi bị thương được nha hoàn phát hiện, Phan Việt đã mời Lâm đại phu từ chỗ Thượng Quan Lan tới chữa trị.
“Chỉ nhi, ca ca đi trước, muội cứ ở trong phòng đi.”
“Đợi đã!” Vừa dứt lời, Thượng Quan Chỉ đã nắm lấy tay Thượng Quan Lan, ánh mắt kiên định.
“Ta sẽ đi cùng huynh.”
Cô phải tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra.
Thượng Quan Lan suy nghĩ một chút cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.
Lâm đại phu đã đợi lâu ở sảnh chính, nhưng sắc mặt nghiêm túc không biết đang suy nghĩ chuyện gì.
Ngay cả Thượng Quan Lan và Thượng Quan Chỉ đi tới trước mặt ông cũng không nhận ra.
“Ông nói đi, đã xảy ra chuyện gì?”
Giọng nói của Thượng Quan Lan vang lên, Lâm đại phu lập tức ngẩng đầu lên như thể đã tỉnh lại.
Ông ta bối rối nhìn xung quanh. Thượng Quan Lan lập tức hiểu ra, ra hiệu đám nha hoàn đang chờ bên cạnh lui ra ngoài.
Mãi cho đến khi trong phòng chỉ còn lại ba người họ, Lâm đại phu mới lên tiếng.
“Tối hôm qua đến gặp Dương cô nương, tôi thấy cô ấy bị đâm, may mắn không phải là vết thương chí mạng, chữa trị xong sẽ không sao, nhưng…
Nói được một nửa, ông ra đưa tay lau mồ hôi trên trán, sắc mặt lộ vẻ tái xanh.
“Nhưng lúc binh minh, hạ quan vừa bước vào phủ thì đã nhận được tin Dương cô nương đã chết, hạ quan thật sự rất sợ hãi…
Thượng Quan Chỉ cứ tưởng lúc biết tin Dương Thái Vi chết sẽ rất vui mừng, nhưng bây giờ trong lòng cô lại có một nỗi chua xót không thể giải thích được.
Chỗ bị đâm bắt đầu đau nhức.
Cô hơi loạng choạng rồi ôm chặt trái tim mình.
Thượng Quan Lan lập tức giơ tay đỡ cô.
“Chỉ nhi, muội sao vậy?”
“Không sao.” Cô điều chỉnh lại trạng thái rồi nói.
Nếu Lâm đại phu đã chữa trị cho Dương Thái Vi thì sao cô ấy có thể đột ngột chết được?
Thượng Quan Chỉ nghĩ đến một khả năng.
Là Phan Việt!
Chính hắn đã làm mọi thứ. Hắn không muốn Dương Thái Vi sống nên đã giết cô ấy.
Mục đích là gì? Để xóa bỏ trở ngại trên đường làm quan của hắn?
Thật nực cười.
Trước kia cô đúng là bị bù, cứ tưởng là chính nhân quân tử nhưng không ngờ hắn lại là một kẻ tiểu nhân xảo trá như vậy.
Tình yêu! Thật lãng phí khi cô đã làm nhiều chuyện điên rồ như vậy chỉ để cưới được hắn ta.
“Không những vậy, hạ quan còn nghe được tin Dương cô nương đã được chôn cất.”
Thượng Quan Lan chỉ cảm thấy tiếc nuối, khẽ lắc đầu.
Dương cô nương còn trẻ như vậy, đúng là ông trời trêu ngươi.
Lâm đại phu thấy Thượng Quan Lan giống như không hiểu ý mình, cũng không nói thêm gì nữa, viện cớ để vội vàng rời đi.
Sau khi Lâm đại phu rời đi, Thượng Quan Lan liền nói lại lời lúc trước.
“Chỉ nhi, hôm nay muội hãy nghỉ ngơi thật tốt đi, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát.”
“KHÔNG!”
Thượng Quan Chỉ lập tức từ chối.
Cô không thể rời đi. Sao có thể rời đi mà không trả thù được?
Năm đó cô sẵn lòng vì Phan Vệt mà hy sinh tất cả, thì hiện tại cô cũng sẽ sẵn sàng hy sinh mọi thứ để báo thù!
Chỉ là bây giờ mọi thứ đều mờ mịt, rất khó để điều tra.
Cũng không dễ để giết Phan Việt.
“Hòa Dương là nơi khiến muội buồn, ca ca không muốn muội ở lại đây nữa.” Nét mặt Thượng Quan Lan có chút buồn bã. Hắn biết muội muội mình đã làm rất nhiều thứ cho Phan Việt, ngay từ đầu hắn cũng đã thử phản ứng của Phan Việt, và biết muội muội mình và Phan Việt không có khả năng, hắn cũng không muốn muội muội mình mãi u mê không tỉnh.
Nếu tiếp tục ở lại Hòa Dương, e rằng muội muội sẽ càng lún sâu vào rắc rối.
Ngoại trừ muội muội, hắn không quan tâm đến bất cứ chuyện gì.
“Ca ca, muội còn vài chuyện chưa làm xong ở đây. Sau khi làm xong, muội nhất định sẽ hồi kinh với huynh.” Thượng Quan Chỉ kiên quyết nói.
Cô muốn có thể tự tay giết chết tên cầm thú này, lột da, tra tấn hắn.
Sao cô có thể trả thù người đã giết chết “mình”. Hơn nữa, mục tiêu tiếp theo của Phan Việt lại là cô.
(“mình” ở đây là cô Chỉ trong người cô Vi nhé.)
Một cơn gió thổi qua, lá ngoài sân rơi xuống, tóc Thượng Quan Chỉ có chút lộn xộn.
Thượng Quan Lan sửng sốt trong chốc lát, dường như nhìn thấy chút hận ý trong mắt muội muội, nhưng rất nhanh đã biến mất.
Hắn không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy bản thân nhìn nhầm rồi giơ tay vén mái tóc bị gió thổi bay của Thượng Quan Chỉ ra sau tai.
“Chỉ nhi, ca ca có thể đồng ý với muội, nhưng muội cũng phải hứa với ta, dù thế nào đi nữa cũng không được bị thương, được chứ?” Ánh mắt ôn nhu nhưng Thượng Quan Chỉ lại có chút đau lòng.
Ca ca vẫn luôn như vậy, dù có chuyện gì cũng vẫn chiều chuộng cô.
Lúc trước, vì đi sai một bước mà không được nhìn mặt ca ca lần cuối.
Cô không thể tưởng tượng được nếu bản thân thật sự chết thì ca ca sẽ đau buồn như thế nào.
“Được, Chỉ nhi hứa với ca ca.”
Những ngày này trời luôn mưa, còn Phan Việt thì luôn say khướt đến Thượng Quan phủ trong bộ y phục trắng mỏng manh.
Thượng Quan Lan cũng luôn ở bên an ủi hắn. Nhưng tại sao hắn đến ngày càng thường xuyên hơn? Chẳng lẽ hắn chuẩn bị hành động rồi?
Mấy ngày nay Thượng Quan Chỉ cực kỳ cẩn thận, thỉnh thoảng còn lén quan sát hai người họ nhưng chưa bao giờ đến gần.
Cô chỉ muốn xem Phan Việt định giở trờ gì. Nhưng cô phát hiện, cho dù cô chỉ tình cờ đi ngang qua cũng bị Phan Việt nhìn chằm chằm.
Hôm đó cô chỉ ho vài tiếng lúc đi ngang qua, ngày hôm sau Phan Việt đã mang thuốc đến Thượng Quan phủ.
Khi cô đi ngang qua như thường lệ, hắn đã đưa thuốc cho cô.
“Dạo này trời lạnh, nhớ cẩn thận.”
Tim Thượng Quan Chỉ không khỏi đập nhanh hơn, hắn không còn lạnh lùng với cô như trước, nhưng cô không cảm thấy vui vẻ chút nào, ngược lại còn chán ghét.
Hắn có mục đích gì?
Không phải cô là mục tiêu tiếp theo của hắn sao?
Sao đột nhiên lại tỏ ra lo lắng cho cô như vậy?
Phải đến khi đêm xuống Phan Việt mới chịu trở về.
Thượng Quan Chỉ ngồi trước cửa sổ, nhìn vầng trăng trên bầu trời suy nghĩ đủ thứ.
Thuốc trong tay cô bị bóp nát, bột rơi lung tung trên đất.
Cô không quan tâm đến sự giả tạo của hắn.
Cô đã bí mật cử người theo dõi Phan Việt, nhưng mấy ngày qua hắn không đi đâu khác ngoài Thượng Quan phủ.
Đột nhiên một giọng nói vừa quen vừa lạ lọt vào tai cô.
“Thượng Quan Chỉ!”
Cô nhìn sang hướng phát ra âm thanh, khi nhìn rõ được người nói, đồng tử cô mở to. “Dương Thái Vi! Cô chưa chết sao?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top