Căn phòng phía Tây
Chiếc trâm cài tóc bằng vàng trên tay cô rơi xuống, viên ngọc trắng khảm bên trên cũng tuột mất.
Mặc dù Thượng Quan Chỉ không nói gì nhưng trong lòng lại dâng lên một đợt sóng lớn.
Sao có thể xảy ra chuyện này?
Lăng Nhi vội vàng nhặt chiếc trâm cài lên, cẩn thận tìm một lúc lâu mới thấy viên ngọc trắng rơi dưới chân bình phong.
Sau khi nhặt lên cũng không dám động vì sợ làm chủ nhân không vui.
“Không phải Lâm đại phu sống ở đây rất tốt sao? Sao đột nhiên lại về quê?” Một lát sau Thượng Quan Chỉ rời mắt khỏi tấm gương hỏi.
“Mấy ngày này thời tiết trở lạnh, hình như Lâm đại phu bị cảm mạo, uống thuốc mấy ngày cũng không khỏi, lại nghe cháu gái ở quê bị bệnh nên mới vội vàng trở về.”
Lăng Nhi vẫn luôn cúi đầu.
Thượng Quan Chỉ cảm thấy những chuyện này đều trùng hợp một cách kỳ lạ.
Lâm đại phu tay nghề xuất sắc, bị cảm mạo mấy ngày sao lại không khỏi được?
Hơn nữa, con đường thủy mà ông ấy đi qua được xây dựng rất tốt, có rất nhiều người qua lại nhưng đâu có ai trượt chân ngã xuống sông đâu?
Chẳng lẽ hôm đó ông ấy còn biết được chuyện khác?
Có người muốn giết người diệt khẩu!
Suy nghĩ này lướt qua trong suy nghĩ cô.
Suy cho cùng, chỉ có người chết mới giữ được bí mật.
Đợi đã!
“Còn học trò luôn đi theo Lâm đại phu đâu? Hắn cũng về cùng với Lâm đại phu sao?’
Thượng Quan Chỉ bỗng nhiên nghĩ đến người này.
Nếu cô nhớ không nhầm thì hắn chính là tên ăn mày mà Lâm đại phu nhặt trên đường, hầu như ngày nào cũng đi bên cạnh ông, trước đây cũng có mấy lần hắn cũng đưa thuốc đến cho cô. Chỉ là cô chưa bao giờ uống nó.
“Dạ không, Lâm đại phu về quê một mình.” Lăng Nhi thành thật trả lời.
“Mang người đó đến đây.”
Khi Lăng Nhi chuẩn bị rời đi, Thượng Quan Chỉ nói thêm một câu: “Ta sẽ đợi ở phòng phía Tây.”
Lăng Nhi gật đầu rồi rời đi.
Sau khi Lăng Nhi rời đi, Thượng Quan Chỉ cũng đi về căn phòng phía Tây.
Cô mở cánh cửa trước mặt.
Một mùi hương quen thuộc thoang thoảng ùa ra, hình như còn lẫn chút mùi trầm hương. Hai mùi hương đó không hề xung khắc nhau mà còn hòa quyện vào nhau.
Thứ đầu tiên đập vào mắt chính là những chiếc rèm màu trắng đỏ xen kẽ nhau, giống như có sương mù trong phòng khiến mọi thứ đều mờ ảo.
Mấy ngày nay trời lạnh, nhưng từ khi Thượng Quan Chỉ bước vào chỉ có cảm giác ấm áp, một ngọn gió nhẹ cũng không có.
Những lớp rèm đã chắn hết gió lạnh.
Cô vén rèm lên đi vào, bên trong có một chiếc giường được chạm khắc từ vàng.
Đi sâu vào bên trong, có vô số bức tranh lụa được treo trên khung, mà tất cả đều là hình vẽ Phan Việt.
Hắn có một ngoại hình cường tráng và một khuôn mặt tinh xảo.
Ở trung tâm có một bức bình phòng lớn.
Trên đó là chân dung của một cặp trai tài gái sắc, hai người yêu nhau sâu đậm, trong mắt họ không có gì khác ngoài hình bóng của đối phương.
Người đàn ông được vẽ trong bức tranh này và người đàn ông trong những bức tranh khác chính là cùng một người.
Hình dáng thanh tú của người con gái kia chính là Thượng Quan Chỉ.
Chỉ là người con gái trong tranh mặc đồ lụa màu đỏ, còn hôm nay Thượng Quan Chỉ lại mặc gấm thêu.
Đây là nơi cô dùng để làm đẹp.
Để có được một ngoại hình hoàn mỹ cô đã phải chịu rất nhiều đau đớn.
Những lúc không thể chịu đựng được, cô sẽ đến ngắm nhìn những tấm lụa vẽ này.
Bây giờ nghĩ lại thật đúng là buồn cười.
Ánh mắt Thượng Quan Chỉ rơi vào con dao bên cạnh nghiên mực màu đỏ son.
Cô cầm con dao sắc bén lên, khóe miệng hơi cong nhưng trong mắt chỉ toàn là hận ý. Một dao chém vào mặt Phan Việt trong bức tranh.
“Tiểu thư, người đi chạy mất rồi.”
Giọng nói của Lăng Nhi vang lên, Thượng Quan Chỉ đặt chiếc dao xuống bàn.
Lăng Nhi vội vàng đi tới chỗ Thượng Quan Chỉ, đang định nói tiếp thì nhìn thấy tấm bình phong, lời muốn nói bị kẹt lại, sắc mặt tái nhợt.
Nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình tĩnh.
“Lúc nãy nô tì đến tìm người kia thì phát hiện hắn đã bỏ chạy, còn mang theo những thứ có giá trị trong phòng đi. Nhưng may là hắn rời đi chưa lâu, nô tì đã kêu người đi tìm rồi, chắc sẽ sớm bắt được thôi”
Thượng Quan Chỉ vô cảm nhìn tấm bình phong trước mặt, nhẹ nhàng gật đầu.
“Ừ.”
Quả nhiên không lâu sau đã có người mang tên học trò kia đến.
Vừa nhìn thấy Thượng Quan Chỉ, thân thể hắn lập tức run lên.
Thượng Quan Chỉ nhìn hắn, người hầu bên cạnh đá mạnh vào chân tên học trò khiến hắn đau đớn mà quỳ xuống.
Trên y phục của hắn có mấy lỗ thủng lớn vẫn chưa được vá lại, vết bỏng trên tay rất khiến người ta chú ý.
Đó là vết thương do Thượng Quan Chỉ không muốn uống thuốc Lâm đại phu kê nên đã hất đổ vào tay hắn gây ra.
“Ngươi muốn trốn đi đâu?”
Ngón tay thon dài của Thượng Quan Chỉ nắm cằm hắn, nhẹ nhàng niết môi hắn, giọng nói chút nhẹ nhàng, quyến rũ.
Nhưng đối với tên học trò, lời của Thượng Quan Chỉ giống như lời thì thầm của yêu ma, một giây sau có thể tước đi mạng sống của hắn.
Nhịp tim hắn đồn dập như muốn bật ra khỏi lồng ngực.
Hắn không dám nhìn thẳng mặt Thượng Quan Chỉ, thậm chí còn không thể nói được một câu hoàn chỉnh.
“Tôi… tôi chỉ… chỉ…”
Nhưng ngập ngừng hồi lâu hắn cũng không thể nói được một lí do hoàn chỉnh.
Thượng Quan Chỉ hất cằm, Lăng Nhi lập tức lấy khăn tay đến cung kính đưa co cô.
“Thượng Quan Chỉ cầm khăn tay nhẹ nhàng lau đầu ngón tay.
Cô đã cho hắn cơ hội, nhưng vì hắn không trân trọng nên không thể trách cô được.
“Mang nó tới đây.”
Thượng Quan Chỉ vừa ra lệnh xong, mấy thị nữ bên cạnh đã lập tức mang theo hai chiếc hộp men ngọc chứa đầy bọ cạp và rết đến trước mặt tên học trò.
Một số người đã trói hắn lại để hắn không cử động được.
Thêm hai người hai bên trái phải cưỡng ép nhấc hai tay hắn đưa vào trong hộp.
Sau khi nhìn thấy vô số vật thể ngọ ngậy trong trọng hộp, tên học trò sợ hãi hét lên và liều mạng giãy dụa.
Nhưng dưới sự áp chế của rất nhiều người, hắn cũng không thể thoát ra được.
Hắn lấy hết can đảm dùng ánh mắt cầu xin nhìn Thượng Quan Chỉ hy vọng cô sẽ mềm lòng, nhưng hắn lại không thể nhìn thấy chút cảm xúc nào trong ánh mắt cô.
Cứ như cô đã quen với những cảnh như thế này rồi.
Tên học trò biết yêu cầu thả mình ra là không có khả năng xảy ra, nên hắn cũng chỉ có thể khóc lóc gật đầu.
“Tôi sẽ nói hết những gì tôi biết cho cô! Làm ơn hãy tha cho tôi!”
Thượng Quan Chỉ nhấp một ngụm trà như không có chuyện gì xảy ra.
“Nói sớm thì không phải chịu khổ như này rồi?”
Người hầu ở một bên nhận được ánh mắt của Thượng Quan Chỉ liền dừng động tác lại.
Trán tên học trò đổ đầy mồ hôi.
“Ngày hôm đó tôi cùng Lâm đại nhân đến Phan phủ, tân nương quả thực là…”
Đang nói nửa chừng, tiếng gõ cửa phòng đột ngột vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top