Chương 6
Chương 6
Editor: Vong Tiện
Beta: Cửu Nguyệt
Ánh đèn thành phố lần lượt tắt ngúm, sự ồn ào nhộn nhịp cũng dừng lại theo, ẩn mình trong cơn gió, lặng lẽ trôi đi.
Đến giờ ngủ, trong phòng chỉ còn lại hai người Du Thích Dã và Ôn Biệt Ngọc. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau trong phòng ngủ, cả hai đều không nói gì.
Lát sau, Du Thích Dã phá vỡ sự yên lặng.
"Có dì Ngô trong nhà, chúng ta không thể chia phòng ngủ."
"Ừm."
"Chúng ta phải dùng chung phòng thay đồ, phòng tắm, và chiếc giường."
"Ừm."
"Dĩ nhiên dì Ngô sẽ không tự ý đi vào phòng ngủ của chúng ta, do đó chúng ta có thể dùng hai chiếc chăn, chỉ cần gấp chăn lại trước khi ra khỏi phòng là được."
"Ừm."
"Còn một vấn đề cuối cùng." Du Thích Dã vô cùng thành khẩn nói, "Tôi có thói quen ngủ khoả thân. Nếu như chúng ta đã chia chăn rồi.... "
Ôn Biệt Ngọc mở lời vàng ngọc, thong dong nói: "Hiện tại cậu không còn thói quen này nữa."
Mặc dù đây là câu trả lời như dự đoán, nhưng Du Thích Dã vẫn thở dài : "Vậy cứ thế nha, ngủ thôi?"
Ôn Biệt Ngọc: "Ừm"
Hai người đàn ông, mỗi người nằm một phía trên chiếc nệm lớn hai thước, chia nhau nằm xuống xong xuôi, hai chân duỗi thẳng, hai tay buông lỏng, đầu nằm ngay ngắn trên gối, tư thế nằm ngửa cực kì tiêu chuẩn, lặng lẽ nhìn rèm lụa trắng bị gió đêm lay động, không có một chút buồn ngủ nào.
Một phút, hai phút.
Năm phút, mười phút.
Thời gian trôi qua, trong khi các giác quan khác của Du Thích Dã dần chết lặng, thì khứu giác lại càng nhạy bén. Từ lúc nằm xuống, hắn đã bị một mùi hương không ngừng quấy nhiễu.
Hôm nay đi tắm dùng hơi nhiều sữa tắm à? Lần đầu tiên hắn phát hiện sữa tắm trong nhà mình là loại sữa tắm có mùi hương... mùi hương này cũng thơm thật.
Du Thích Dã nhắm mắt cả buổi cũng ngủ không được, đành mở miệng nói chuyện.
"Ngủ không được."
"Vậy à?"
"Không quen lắm."
Ôn Biệt Ngọc bỗng nhiên cười khẽ: "Thứ nên sờ cũng đã sờ từ lâu, thứ nên nhìn cũng đã nhìn thấy từ lâu, bây giờ lại nói không quen?"
Du Thích Dã có chút thổn thức: "Dù sao thời gian cũng đã trôi qua rất lâu rồi."
Ôn Biệt Ngọc ngừng một lúc: ". . . Cũng đúng." Anh hời hợt nói, "Nếu vì không quen mà không ngủ được thì học theo tôi, nghĩ đến người quen thuộc, nói không chừng sẽ ngủ được."
Du Thích Dã nghe Ôn Biệt Ngọc nói hơi sững sờ, hắn chợt ngẫm ra người đối phương nhắc đến là ai. Điều này khiến hắn theo bản năng nhìn thoáng qua ngón áp út của mình, bất chợt nhớ lại cảm giác lúc chiếc nhẫn của chồng cũ Ôn Biệt Ngọc được tròng vào tay mình.
Hoàn cảnh đặc biệt khiến cho cảm xúc trong lòng càng khuếch đại.
Tấm nệm dưới thân bỗng nhiên chùng xuống, khoảng trống giữa hai người tựa hồ xuất hiện thêm một người.
Khuôn mặt hắn ta mơ hồ, cơ thể nhạt nhòa, một tay dám ôm eo Ôn Biệt Ngọc, một tay vỗ vỗ ngón tay đeo nhẫn của mình. . .
Ảo tưởng này khiến da đầu Du Thích Dã tê rần: "Cậu muốn nói, trên giường chúng ta còn có người thứ 3. . ."
"Đúng vậy." Ôn Biệt Ngọc lười biếng nói: "Kích thích không, ngạc nhiên không?"
Du Thích Dã hít sâu, quyết không chịu thua: "Năm người"
Ôn Biệt Ngọc: "Hửm?"
Trên giường đã có một người chồng cũ, Du Thích Dã cảm thấy phải thêm hai người bạn trai cũ của mình nữa mới có thể thắng được đối phương: "Cậu dẫn theo một người, tôi dẫn theo hai người. Bên trái một người, bên phải một người."
Trong phòng im lặng, không ai tiếp lời.
Ôn Biệt Ngọc bỗng xoay người, bước xuống giường. Lát sau, tay lại đưa lên mò mẫm trên giường, kéo một cái chăn xuống.
Du Thích Dã buồn bực: "Cậu đang làm gì vậy?"
Ôn Biệt Ngọc: "Giường chật quá, cậu tự mình ngủ đi."
Nói thật, Du Thích Dã hơi khó ngủ. Tuy rằng hắn đã triệu hồi hai bạn trai cũ đến, nhưng sức chiến đấu của họ quả thật không cùng đẳng cấp với chồng cũ của Ôn Biệt Ngọc. Bọn họ miễn cưỡng tồn tại một lúc rồi tan biến, không như chồng cũ của Ôn Biệt Ngọc, cho tới bây giờ vẫn kiên trì quấn quanh ngón tay hắn, không chịu bỏ qua. Hắn cố gắng một lúc nhưng vẫn không tài nào ngủ được, đành lôi một chiếc chăn lăn xuống giường. Không ngủ trên giường thì ngủ dưới đất, an tâm hơn.
***
Một đêm này, Du Thích Dã mơ không biết bao nhiêu giấc mộng lộn xộn, khó lắm mới vùng vẫy tỉnh lại, eo lưng đau nhức, bả vai cứng đờ, ngủ còn mệt mỏi hơn so với không ngủ.
Hắn đau đầu, bò dậy từ mặt đất, sau đó hất tung chăn ra, vươn bả vai rồi đi vài bước đến trước cửa sổ, kéo rèm cửa ra để ánh mặt trời ngoài cửa sổ tràn vào phòng ngủ, xua tan đi cơn ác mộng.
Đến lúc này, Du Thích Dã mới chậm rãi thở dài một hơi, hắn quan sát xung quanh, phát hiện trong phòng ngủ chỉ còn mỗi mình hắn, chiếc chăn thuộc về Ôn Biệt Ngọc đã được gấp gọn bỏ vào trong ngăn tủ từ lâu. Phòng thay quần áo và phòng tắm cũng không có tiếng động, hiển nhiên cậu ấy đã rời đi từ sớm.
Điều này ngược lại giúp hắn thả lỏng một chút.
Du Thích Dã nhìn giờ, vẫn còn sớm so với lúc bình thường hắn thức dậy. Hắn chậm rãi đi vào phòng tắm, xả một bồn nước từ từ tắm rửa. Sửa soạn đâu ra đấy, hắn đi xuống lầu liền nghe vài tiếng động phát ra từ phòng ăn, hắn hiếu kỳ nhìn qua, chợt thấy. . .
Trứng chiên cà chua.
Cà chua trộn đường.
Bánh mì kẹp cà chua.
Lúc này, Ôn Biệt Ngọc vừa từ nhà bếp đi ra, bưng lên món cuối cùng, nguyên liệu giống như trên.
Canh mì nấu cà chua.
Mùi cà chua nồng nặc kèm theo hơi nóng hầm hập của vắt mì xộc mạnh vào chóp mũi Du Thích Dã.
Tia buồn ngủ cuối cùng còn sót lại vào sáng sớm cũng bị đánh tan, Du Thích Dã run rẩy: "Cậu biết rõ tôi ghét cà chua "
Ôn Biệt Ngọc không chút thành ý: "Ồ? Thì ra cậu ghét cà chua hả? Ngại quá, tôi quên mất tiêu."
Du Thích Dã nhìn Ôn Biệt Ngọc một lúc, hắn cảm thấy một số việc không thể chỉ dựa vào lời nói.
Hắn thong dong bước vào nhà bếp, một lúc sau lại thong thả đi ra, toàn bộ sự tức giận đều dồn vào nồi sữa bắp trên tay hắn.
Buổi sáng hôm đó, Ôn Biệt Ngọc ăn một bàn toàn món cà chua, Du Thích Dã uống sữa bắp. Hai người ngồi đối diện nhau, cùng đem thức ăn đặt ở giữa bàn, chờ mong hương vị món ăn phía mình có thể bay xa hơn một chút. . .
***
Sau một bữa sáng giống như đánh trận, Du Thích Dã với tinh thần uể oải đi đến công ty, đem bàn làm giường, nằm xuống liền có thể ngủ, đáng tiếc thư ký ngoài cửa không cho hắn cơ hội này. Hắn vừa ngồi xuống năm phút, thư ký gương mẫu đã bưng một tách café và văn kiện đi vào.
Du Thích Dã uống cạn một hơi tách cafe, sau đó nói: "Chuyện gì?"
Thư ký: "Tám mươi vạn của tập đoàn Hổ Thân đã được chuyển vào ngân sách."
Du Thích Dã lẩm bẩm: "Kiếm tiền đúng là không đễ dàng mà. . ."
Thư ký: "Ông chủ?"
Du Thích Dã phục hồi tinh thần: "Tiền đã vào thì bảo Tài vụ chuyển tiền cho Kim Dương đi."
Kim Dương tên đầy đủ là Kim Dương Thiên Thành, là khu dưỡng lão quy mô lớn đang khởi công xây dựng, thông điệp quảng bá là "Khu vườn lý tưởng dành cho người cao tuổi". Du Thích Dã muốn hợp tác trong dự án này. Sở dĩ lựa chọn đầu tư vào dự án này vì có quan hệ nhất định với phương hướng kinh doanh hiện tại của hắn.
Hiện nay công ty Du Thích Dã chủ yếu kinh doanh mặt hàng nội thất thông minh, kinh doanh rất phát triển. Từ năm ngoái đã thuận lợi đưa ra thị trường ở Mỹ. Sau khi đưa ra thị trường, Du Thích Dã trải qua một giai đoạn khảo sát, khi các dòng sản phẩm đi vào giai đoạn hoàn thiện, liền triển khai một nhóm sản phẩm hoàn toàn mới, dòng sản phẩm thông minh nhắm vào đối tượng người dùng cao tuổi.
Nhưng bước phát triển này cũng không dễ dàng, Kim Dương Thiên Thành chính là bước đầu tiên mà Du Thích Dã muốn dùng để mở rộng và thực nghiệm. Hắn dự định đem những sản phẩm thông minh dành cho người cao tuổi đồng bộ vào chung cư của người cao tuổi, vừa khai phá thị trường vừa dựa vào phản hồi của khách hàng, tiến hành điều chỉnh và mở rộng.
Thư ký gật đầu, lại nhắc nhở Du Thích Dã: "Trần tổng bên Kim Dương hẹn ngài chiều nay uống trà."
Du Thích Dã: "Có nói việc gì không?"
Thư ký: " Không nói cả."
Du Thích Dã từ chối: "Tám phần là tới thúc giục, dù sao tiền cũng đã chuyển qua rồi mặc kệ gã đi. . ."
Trọng điểm bây giờ không phải là Trần tổng đã cầm tiền trong tay, mà là Ôn Biệt Ngọc. Du Thích Dã dự cảm, gần đây bản thân tốt nhất là tiết kiệm sức lực, để có thể về nhà đấu trí đấu dũng với Ôn Biệt Ngọc ... Ừ, ngoài trong nhà còn phải ứng phó với bên ngoài nữa, đồng thời đánh tan tin đồn lưu truyền trong giới kinh doanh hiện nay.
Du Thích Dã suy nghĩ một lúc, lẩm bẩm: "Muốn càng nhiều người biết thì phải tìm một nơi công khai khoe làm màu." Hắn dặn dò thư ký, "Cô đặt sân golf Lan Hải cho tôi. Nếu không phải chỗ này đông người lui tới, thật không muốn tới chơi golf tí nào, vận động vẫn kích thích hơn loại vận động tẻ nhạt của người có tiền này... Thời gian gặp là. . . Thời gian!"
Du Thích Dã ý thức được thời gian không thể do mình tự quyết định được, vì vậy liền móc điện thoại di động ra gọi cho Ôn Biệt Ngọc.
Điện thoại rất nhanh được kết nối, giọng Ôn Biệt Ngọc vang lên, thông báo thẳng: "Tôi đang làm việc, không rảnh."
Du Thích Dã lời ít ý nhiều đi thẳng vào vấn đề: "Chỉ nói một câu, chúng ta dành chút thời gian chơi golf đi, sẽ mời rất nhiều người, khi nào cậu rảnh?"
Ôn Biệt Ngọc nghe xong liền hiểu: "Tôi không biết chơi golf."
Du Thích Dã càng hài lòng: "Vừa hay, đến lúc đó tôi dạy cậu."
Ôn Biệt Ngọc im lặng chốc lát: "Chiều chủ nhật tuần này đi."
Hôm nay đã là thứ sáu, hẹn ngày mai thì quá gấp, chiều ngày mốt lại vừa tiện, Du Thích Dã nhận được câu trả lời, đáp ứng một tiếng, lập tức cúp điện thoại, tuyệt không làm lỡ thời gian làm việc của Ôn Biệt Ngọc.
Cầm lấy điện thoại lần nữa đặt lên bàn.
Ngón tay Ôn Biệt Ngọc gõ xuống bàn, nói với những người còn lại trên bàn họp: "Tiếp tục thảo luận."
Khoảng chừng mười người ngồi trong phòng họp, trên bàn có tám, chín tập tài liệu, trên mỗi tài liệu đều viết : 'Tài liệu tổng hợp thiết kế phương án đấu thầu Kim Dương Thiên Thành Kỳ 3'
Hết chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top