Chương 4
Chương 4
Editor: Vong Tiện
Beta: Cửu Nguyệt
Nhà cũ là một căn nhà kiểu châu Âu ba tầng, xây dựng cách đây khá lâu năm. So với các tòa cao ốc hiện đại mới mọc lên hiện nay thì trông kém sắc hơn. Những mái đỏ, tường trắng, cửa sổ ô vuông gỗ kiểu xưa, ngay cả cây ngô đồng cao vút trong viện, đều lưu giữ lại được mùi vị đặc biệt của thời gian mà trở nên đặc biệt đáng yêu.
Phòng bà nội nằm ở tầng ba, một mặt là cửa sổ hình tròn lớn. Bất kể xuân hạ thu đông, cứ vào ban ngày ánh mặt trời luôn ngập tràn trong phòng, chiếu sáng mỗi ngóc ngách trong phòng, thậm chí cả những hạt bụi li ti lơ lửng trong không khí.
Hiện tại, nội đang ngồi dưới cửa sổ, ánh nắng chiều chiếu lên những sợi tóc trắng như tuyết của bà, đồng thời đem chiếc bóng ngồi trên xe lăn của bà kéo thật dài, bà cau mày hỏi người bên cạnh:
"Tôi đã biết việc đổi người trước hôn lễ, Ôn Biệt Ngọc, tôi đã từng nghe tên đứa nhỏ này, là mối tình đầu của tiểu Dã. Phút cuối cùng trước khi kết hôn nó rốt cuộc cũng nhận ra người mình thật lòng yêu thương, sau đó lựa chọn người mình yêu, đây không phải là một việc rất bình thường sao?"
Ngồi bên cạnh nội là một người phụ nữ trên dưới năm mươi tuổi.
Bà ấy mặc một bộ váy dài màu tím sậm, vóc người cao gầy, nước da trắng nõn, cánh tay mềm mại có lực, búi tóc đen vấn gọn sau ót, thoạt nhìn là một người phụ nữ giỏi giang đầy mị lực.
Đây là trợ lý của nội, phụ trách xử lý tất cả công việc cho bà, bà ấy họ Phạm tên Tố Hoài.
Phạm Tố Hoài đang chỉnh sửa một phần văn kiện. Chốc lát, bà đi tới bên cạnh nội, đưa văn kiện cho bà nội: "Đã tìm được ngọn nguồn tin tức rồi, tin tức là từ nhóm này truyền ra ngoài, người xem."
Nội đưa tay, kính lão liền đưa tới trong tay bà.
Bà đeo kính lên sống mũi, nhìn xa xa, phát hiện trên đó đều là bản ghi chép cuộc nói chuyện của các cổ đông trong hội đồng quản trị của tập đoàn.
Nội cẩn thận nhìn những bản ghi chép này, bất ngờ phát hiện mọi người lại đang thảo luận chuyện cháu trai nhà mình phát hai tấm thiệp mời. Trong mắt bà nguyên nhân hiển nhiên là cháu trai bà đối với tình đầu tình thâm nghĩa trọng nên việc này chẳng có gì bàn tán. Bọn họ đầu tiên thảo luận rằng công ty cháu bà sắp sụp đổ, cần gấp tám mươi triệu tệ giúp đỡ cho nên mới giả kết hôn. Tiếp đó lại thảo luận rằng tập đoàn Hỗ Thâm cây lớn rễ khô, âm thầm sắp đặt tiến hành chuyển dời tài sản.
Trong cuộc thảo luận còn thêm vào rất nhiều bằng chứng.
Tỷ như hôm kia, tài xế của một vị cổ đông đi tặng quà, hắn phát hiện ga-ra của Du Thích Dã chỉ có một chiếc xe ra vào.
Tỷ như hôm qua, thư kí của một vị cổ đông đi tặng quà, cô phát hiện phòng ngoài của Du Thích Dã đều là giày cùng kích cỡ.
Lại tỷ như hôm nay, có một người giúp việc nhạy bén đi một vòng nhà tắm trong phòng ngủ của Du Thích Dã, phát hiện bên trong chỉ có một cái ly, một bàn chải đánh răng, do đó đưa ra kết luận, nhất định chỉ có một mình Du Thích Dã ngủ trong phòng.
Về phần phòng cưới, cũng có người điều tra, đèn trong phòng chưa từng mở một lần, căn bản là bên trong không có người ở.
Các loại bằng chứng tập hợp ở đây, sự việc đã được đưa ra kết luận:
"Du Thích Dã khẳng định kết hôn giả, tài chính của công ty cậu ta đã cạn kiệt, tập đoàn Hỗ Thâm cũng bắt đầu âm thầm chuyển tài sản!"
Nội xem một mạch đến đây, lâm vào suy ngẫm.
Lát sau, bà vẫy tay gọi Phạm Tố Hoài: "Tiểu Phạm, gọi điện thoại cho tiểu Ngô, hỏi thăm bà ấy tiểu Dã gần đây sinh hoạt thế nào, nó ở một mình hay hai người."
Phạm Tố Hoài đi ra ngoài năm phút, lúc đi vào trên mặt mang vẻ bất đắc dĩ.
Thế là việc gì nội cũng đều hiểu rõ.
"Đứa trẻ này thực sự là càng lớn càng hư, càng ngày càng không ngoan, kết hôn là chuyện lớn mà cũng làm càn như vậy." Bà hướng về phía ánh mặt trời lẩm bẩm, "Không được, tôi phải nghĩ biện pháp...".
***
Lúc xế chiều, Du Thích Dã đang ở công ty thì nhận được điện thoại của nội, gọi hắn buổi tối về nhà cũ ăn cơm.
Nhận cú điện thoại này, Du Thích Dã không bất ngờ, tính toán thời gian, khoản tiền kết hôn cũng nên đưa cho hắn rồi. Vì vậy, hắn nhanh chóng kết thúc công việc, lái xe trở về nhà cũ.
Vừa vào cửa đã có người giúp việc giúp hắn thay giày.
Hắn thay giày xong, sau khi hỏi rõ nội ở chỗ nào liền đi một mạch đến đó.
Đó là gian phòng cuối lầu ba, nơi có ánh nắng tốt nhất và cũng là nơi có nhiều hồi ức tuổi thơ của Du Thích Dã nhất. Lúc nhỏ hắn rất thích ở đây, mỗi khi hắn ở chỗ này, nội sẽ từ dưới lầu bưng lên một ít bánh ngọt, ngồi ở xích đu bên cạnh, cười híp mắt, vừa cùng hắn nói chuyện, vừa đan áo len...
Cánh cửa khép hờ bị đẩy ra, hiện ra một bóng dáng khô gầy trong phòng, nội ngồi trên ghế sofa, lưng còng, chân co lại, trên mặt dày đặc nếp nhăn, giống như các rãnh trên mặt đất khô hạn, tùy ý nứt ra, lan ra khắp nơi.
Hồi ức là một bức ảnh cũ ngả màu ố vàng, lỗi thời, sai lệch.
Chỉ một cú té nhào trong vườn hoa, người bà nhanh nhẹn, khỏe mạnh trong trí nhớ đã không tìm được nữa rồi.
Một mảnh bóng tối rơi xuống, lặng lẽ bao trùm trong lòng Du Thích Dã. Hắn gõ cửa, nhìn vào bên trong dò xét: "Bà nội."
Nét ngạc nhiên xen lẫn vui mừng hiện rõ trên mặt của bà, khiến cho các nếp nhăn tích tụ trên mặt bà đều giãn ra: "Trở về lúc nào?"
Du Thích Dã quen thuộc đi tới bên cạnh bà, ôm bà từ trên ghế sofa đặt xuống xe lăn: "Mới đây thôi, con vừa về nhà là đến tìm nội, để con đưa nội xuống vườn hoa tản bộ."
Nội càng vui vẻ hơn, bà hướng Du Thích Dã vẫy tay: "Không vội, chỗ nội có thứ này, con xem qua trước đã."
Ngón tay bà chỉ về phía bàn trà nhỏ bên cạnh, một phần văn kiện đang lẳng lặng nằm trên đó.
"Đây là cái gì? Là tiền kết hôn tặng cho con à?". Du Thích Dã cười nói, hắn duỗi tay cầm lấy văn kiện, nhìn vào tiêu đề phía trên đọc, 'Ý kiến xét duyệt hôn nhân của Du Thích Dã và Ôn Biệt Ngọc'.
Vừa đọc đến đây, Du Thích Dã bật cười:
"Cài này do ai viết vậy, lấy cái tiêu đề gì đây?"
Nội không cười, cả phòng chỉ có tiếng cười của Du Thích Dã, đơn độc, lanh lảnh.
Du Thích Dã cảm thấy hơi khó hiểu. Hắn ngừng cười, tiếp tục mở văn kiện trong tay ra, đọc từng điều khoản một:
'Ý kiến xét duyệt hôn nhân của Du Thích Dã và Ôn Biệt Ngọc'
Điều khoản một: Du Thích Dã và Ôn Biệt Ngọc phải đồng ý cho chuyên viên đặc phái đến kiểm tra định kỳ, thời gian kiểm tra là mỗi tuần một lần. Điều khoản hai: Du Thích Dã và Ôn Biệt Ngọc chấp nhận chế độ chấm điểm của chuyên viên đặc phái, nếu điểm số trong vòng một tuần quá thấp thì đại biểu cho hôn nhân đang tiến vào trạng thái đèn đỏ; điều khoản ba..."
Hắn đọc đến đây, trong lòng mãnh liệt dâng lên cảm giác không ổn, hắn trực tiếp nhảy đến bảng chấm điểm kiểm tra định kỳ đính kèm phía sau, nhanh chóng nhìn lướt qua.
Bảng chấm thế này:
Nắm tay: 1 điểm.
Hôn môi: 2 điểm.
Đi có đôi về có cặp, tùy thời gian mà tính điểm.
Chuyện chung chăn gối dựa theo bằng chứng tính điểm.
...
Cái này bảng tìm ở đâu ra vậy hả, thật hết nói nổi!
Không dừng ở đây, sau cùng văn kiện này còn có một câu thế này:
"Thời gian xét duyệt là một năm, trong vòng một năm, nếu như song phương ly hôn, hoặc không đạt được điều kiện xét duyệt thì tám mươi triệu tệ vốn đầu tư sẽ thuộc về xí nghiệp Du thị, theo đó sẽ nắm quyền khống chế công ty của Du Thích Dã."
Du Thích Dã thẫn thờ hỏi nội: "Đây là cái gì?"
Bà nội: "Hợp đồng cho con, tiền kết hôn của con dựa theo hợp đồng mà đưa cho con ."
Du Thích Dã: "Hôm nay ngày cá tháng tư sao?"
Bà nội: "Ngày cá tháng tư đã qua nửa năm rồi."
Du Thích Dã mờ mịt: "Nội đang đùa con đúng không? Tại sao con phải ký bản hợp đồng này, tiền quỹ kết hôn không phải chỉ cần con kết hôn nội sẽ đưa nó cho con sao?
Bà nội: "Trong tình huống bình thường sẽ là như thế, nhưng tình huống của con khá bất thường."
Du Thích Dã không phục: "Tình huống của con có chỗ nào bất thường chứ?"
Ánh mắt khiển trách của nội nhàn nhạt rơi xuống người Du Thích Dã, tựa như đang nói: Tình huống của con có chỗ nào bất thường, bản thân con còn không biết sao?
Du Thích Dã ý thức được bản thân không thể cãi bừa, hắn ho nhẹ một tiếng, tính đến chiến lược rút lui: "Cho dù tình huống của con cần nhiều thời gian chờ đợi hơn, nhưng cũng không thể dùng hợp đồng xâm phạm quyền riêng tư thế này. Cái gì gọi là bằng chứng cùng chung chăn gối chứ, chuyện gối chăn thì có thể để lại bằng chứng gì?"
Để Du Thích Dã yên tâm, nội nói: "Bảng chấm làm hơi vội, một số mục phía trên quả thực chưa đủ tỉ mỉ, sau này có thể cẩn thận điều chỉnh lại. Con yên tâm, không gian của các con vẫn là của các con."
Du Thích Dã còn muốn nói thêm gì nữa nhưng nội đã cướp lời trước. Bà nhìn đứa cháu nhà mình nở nụ cười, mắt híp thành hai vầng trăng khuyết, nụ cười hiền từ bao dung, nếp nhăn trên mặt nhanh chóng biến thành dấu ấn của sự thông tuệ do thời gian dài đọng lại.
"Tiểu Dã, hãy cho bản thân thêm thời gian đi, như vậy con mới có thể biết con thật sự muốn gì. Hơn nữa, con không có lựa chọn khác, trừ phi con không muốn tiền quỹ kết hôn nữa."
Du Thích Dã: "..."
"Được rồi." Nội lại bổ sung, "Về việc không gian riêng tư của các con, con yên tâm, nội sẽ không quấy rầy các con. Trước nội đã gọi điện thoại cho dì Ngô, người vẫn luôn chăm sóc con. Dì Ngô vỗ ngực bảo đảm với nội trong lúc chăm sóc các con sẽ cẩn thận quan sát tình hình tân hôn của hai con."
Du Thích Dã phát hiện nội đã quyết tâm áp dụng chiêu này.
Đây không phải là quá trùng hợp rồi sao.
Hắn tạm thời rời khỏi phòng nội, cầm văn kiện bước nhanh xuống lầu, dự định tìm một chỗ an tĩnh cẩn thận xem lại, kết quả lúc đi ngang qua thư phòng ở lầu hai bị Du Nhữ Lâm gọi lại.
"Thích Dã."
"Con có chút việc."
"Ba cũng có việc."
Du Thích Dã ngập ngừng cuối cùng vẫn dừng lai, đi vào thư phòng, hỏi ba hắn: "Có chuyện gì?"
"Cổ phiểu công ty rớt giá."
"Cho nên?"
"Nguyên nhân giá cổ phiếu rối loạn đến từ một tin đồn lan truyền trong giới kinh doanh mấy hôm nay. Tin đồn con trai Du Nhữ Lâm tập đoàn Hỗ Thâm tự mở công ty lại không duy trì nổi, liền kết hôn giả nhằm lấy tám mươi triệu tệ từ gia đình. Suy nghĩ sâu xa, có thể là chủ tịch tập đoạn Hỗ Thâm giật dây con trai, che mắt thiên hạ di dời tài sản... Con ngu xuẩn đến mức khiến ba giật mình."
Sau bàn đọc sách Du Nhữ Lâm tháo cặp kính dày xuống, xoa xoa sống mũi.
"Hôm kết hôn ba đã nói với con, con muốn làm gì cũng được, nhưng giải quyết việc tươm tất một chút. Hiện tại mới mấy ngày, con và đối tượng kết hôn của con đã diễn được bao nhiêu vở kịch rồi? Thậm chí nó đã lấy tiền rồi đúng không, dù sao cũng là dùng tiền mướn người diễn kịch. Con dù mua một tiểu minh tinh cùng con diễn vỡ kịch này, sự việc cũng không dễ xử lý đâu?"
Lúc Du Nhữ Lâm nói chuyện, Du Thích Dã vẫn luôn lắng nghe, từ đầu tới cuối đều không biểu lộ cảm xúc.
Đợi đối phương cuối cùng cũng nói xong, hắn qua loa đáp lời, trách nhiệm công việc rõ ràng, không có gì đáng phản bác.
"Đây là vấn đề của con."
"Từ giờ trở đi, các con cùng ra vào, ở nơi công cộng diễn kịch, cũng giành ra một ít thời gian đi một vòng tập đoàn, nghĩ biện pháp phá vỡ lời đồn."
"Con biết rồi."
"Về phía bà nội con, số tiền quỹ kết hôn do bà quyết định, nếu con có biện pháp làm bà thay đổi chủ ý, con cứ mặc sức mà làm. Nhưng ba sẽ không phản đối quyết định của bà đâu." Du Nhữ Lâm nói, "Tuy nhiên, tám mươi triệu tệ không tính là nhiều, nếu như con cần, ba có thể cho con, con cầm bản kế hoạch đầu tư qua đây trước..."
"Ba." Du Thích Dã cắt ngang, thông báo rõ ràng với đối phương, "Công ty của con không sụp đỗ, không cần ba đầu tư."
Du Nhữ Lâm bị từ chối cũng không có phản ứng gì, mặt không đổi sắc: "Con ra ngoài đi."
Du Thích Dã xoay người rời đi, lúc đi đến rồi cửa, sau lưng lại lần truyền tới giọng của ba hắn.
"Hiệp nghị trước hôn nhân đã ký chưa? Chắc chưa ký. Tìm ai kết hôn giả lại không tìm mà tìm mối tình đầu. Khiến một vụ làm ăn vô cùng đơn giản lại biến thành cục diện khó xử hiện nay."
***
Sự tình xảy ra, Du Thích Dã bất ngờ không kịp trở tay, nhưng không thể chỉ vì việc này mà không tiếp tục sống. Du Thích Dã dựa theo kế hoạch ban đầu, ở nhà cũ ăn cơm tối. Trong bữa cơm hắn vẫn vui vẻ cùng nội trò chuyện rất lâu, cuối cùng mới trở lại nhà mình.
Về đến nhà, trong đêm tối, một mình nằm trên giường, Du Thích Dã mới lộ ra vẻ muộn phiền.
Nếu thời gian không quá gấp, chẳng còn cách nào khác huy động tiền vốn..
Thôi đi, giờ nghĩ chuyện này thì còn ý nghĩa gì nữa, người nào bỏ tiền thì chính là lão tổ tông, hắn bắt buộc phải cúi đầu với bà nội, điều này cũng có nghĩa là hắn cũng phải cúi đầu trước Ôn Biệt Ngọc.
Cúi đầu cũng là một loại bản lĩnh, nếu như vẫn cứng nhắc đứng thẳng thì chưa hẳn đã tốt.
***
Du Thích Dã vừa hẹn thời gian gặp mặt Ôn Biệt Ngọc, vừa tranh thủ trước khi gặp nhau, tìm thợ làm tóc ngụy tạo mái tóc lộn xộn, khóe mắt hằn đỏ chán chường. Nếu như không phải Du Thích Dã sợ làm quá khoa trương dẫn đến phản tác dụng, hắn thậm chí nghĩ, đã diễn kịch thì diễn thì diễn triệt để luôn, dùng tư thế trồng chuối kiến cho cặp mắt mệt mỏi, sung huyết...
Bất luận thế nào, cũng phải tạo thành bộ dạng "Rõ ràng sắp khóc đến nơi rồi nhưng vẫn tỏ ra kiên cường".
Du Thích Dã liền mang bộ dạng này đi đến điểm hẹn.
***
Hai người hẹn gặp nhau tại một quán cafe tương đối yên tĩnh.
Đính... đong, cánh cửa thủy tinh của tiệm cà phê tự động mở sang hai bên, nơi cửa ra vào có một dòng suối chảy róc rách, phía trên treo đầy kẹo bông gòn giống như những đám mây mù.
Ôn Biệt Ngọc đi vào trong quán, thời gian vẫn còn sớm, trong tiệm vắng vẻ không có mấy người, Du Thích Dã cũng chưa đến. Anh chọn vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, bắt đầu sử dụng điện thoại xử lý công việc, vừa làm vừa đợi người.
Không lâu sau, tiếng bước chân truyền đến, một tách cà phê đưa đến trước mặt Ôn Biệt Ngọc.
Ôn Biệt Ngọc chẳng ngẩng đầu: "Anh đưa sai người rồi, tôi vẫn chưa gọi."
Nhưng đối phương lại trả lời: "Đây là chuyên gia pha café của quán đặc biệt pha chế cho một vị khách mà anh ấy quý trọng. Đại biểu cho cảm giác của anh ấy đối với vị khách này, chỉ có người đó mới có thể nếm thử."
Ôn Biệt Ngọc nghe được ngẩn ra, ánh mắt bất giác chuyển đến trên bàn. Nhìn thấy trên mặt ly cafe phủ một lớp bọt sữa, giữa lớp bọt sữa là một đóa hướng dương mặt cười. Khuôn mặt cười vẽ rất đáng yêu, vòng ngoài tượng trưng cho cánh hoa hướng dương dài ngắn khác nhau, độ mịn không đều, giống như gặp phải một thợ làm tóc có tâm, có thể nói đóa hoa này vô cùng hoàn mỹ.
"Tiêu chuẩn của chuyên gia pha café của quán này là vậy à?" Ôn Biệt Ngọc mang theo ý cười ngướt mắt nhìn lên, nhưng khi thấy rõ khuôn mặt của Du Thích Dã ý cười trên mặt liền biến mất , "Mắt của cậu làm sao thế?"
"Xảy ra chút việc ý ngoài ý muốn. Hôm nay tôi mời cậu đến tới đây là có một việc muốn nhờ."
Càng là cố ý, càng phải tỏ ra điềm nhiên như không. Du Thích Dã vô cùng am hiểu nghệ thuật dẫn dụ, một câu nói ra dễ dàng né tránh nội dung chính.
Hắn ngồi đối diện Ôn Biệt Ngọc, hai tay bắt chéo để trên mặt bàn, cả người dựa vào mép bàn, toàn thân đều lộ ra vẻ vừa thành khẩn vừa tha thiết:
"Xin cậu đừng ly hôn với tôi."
Đôi mắt người đối diện như dòng suối sâu, chỉ cần liếc nhìn liền say, khiến cho người khác không kiềm lòng được mà tin tưởng tất cả những gì hắn nói. Ôn Biệt Ngọc mất tự nhiên, dời tầm mắt: "Có ý gì?"
Du Thích Dã hắng giọng, kể giản lược lại mọi chuyện, đặt biệt nhấn mạnh với Ôn Biệt Ngọc thời gian bà nội yêu cầu: "... Do đó, chúng ta phải duy trì cuộc hôn nhân này trong vòng một năm."
Ôn Biệt Ngọc bình tĩnh trở lại. Anh thu lại ánh mắt, im lặng không nói, sau một lúc châm chọc: "Một năm quá lâu rồi, con người như cậu mà có thể chịu cô đơn trong một năm à?"
Du Thích Dã hồi tưởng lại trong chốc lát: "Quả thực chưa từng cô đơn quá một năm."
Ôn Biệt Ngọc: "Vậy đúng rồi, lỡ như trong thời gian này cậu lại vừa ý người nào đó, tâm đầu ý hợp muốn kết hôn, mà tôi vẫn còn hôn ước với cậu, lúc đó phải tính sao? Lẽ nào bắt cậu phạm tội trùng hôn?"
Du Thích Dã cảm thấy lời này có ý nghĩa thật thâm sâu, ngoài mặt thì nói vậy nhưng thực tế là đang nhắc nhở hắn.
Về phần nhắc nhở cái gì... Trong cuộc hôn nhân giả này còn có thể nhắc nhở cái gì , Du Thích Dã suy bụng ta ra bụng người, cảm thấy chẳng qua là Ôn Biệt Ngọc không muốn làm hòa thượng trong một năm. Đây là một yêu cầu rất chính đáng, dựa vào cái gì mà bắt một người đàn ông hai mươi bảy tuổi, tinh lực dồi dào làm hòa thượng? Đàn ông phải có nhu cầu.
Hắn nghĩ ra vấn đề, lập tức nói: "Cậu yên tâm, kết hôn sao quan trọng bằng tám mươi triệu tệ. Tiền tài đã che mắt tôi rồi, ít nhất trong vòng một năm, tôi sẽ không bị bất cứ kẻ nào dụ dỗ. Đương nhiên..." Hắn dựa theo thâm ý của Ôn Biệt Ngọc bổ sung, "Đây chỉ là bên phía tôi. Về phần cậu, nếu như trong một năm này, cậu vừa ý ai đó, cậu không cần lo lắng, tôi chắc chắn sẽ giúp đỡ các cậu, người có tình cuối cùng sẽ về bên nhau, chờ đến khi hợp tác của chúng ta kết thúc, tôi sẽ tặng các cậu một phần quà cưới."
Ôn Biệt Ngọc chế giễu: "Suy nghĩ thật có tâm."
Du Thích Dã đầy cảm động: "Lúc trước quá vôi vàng, chuẩn bị thiếu chu đáo, tôi nên chu toàn mọi mặt... Tôi vốn cho rằng đây là một vụ hợp tác đôi bên cùng có lợi vô cùng đơn giản, không nghĩ tới lại phát triển đến tình trạng hiện tại, ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu, tôi rất xin lỗi."
Nửa câu sau, Du Thích Dã cẩn thận xin lỗi Ôn Biệt Ngọc.
Ôn Biệt Ngọc nhìn hắn: "Ngoài miệng thì xin lỗi, nhưng tôi lại cảm thấy ánh mắt cậu đang mong đợi tôi đồng ý?"
Thích Dã chớp chớp mắt, thẳng thừng đáp: "Là vậy đó!"
"Cậu cảm thấy tôi sẽ đồng ý?"
"Không chừng là như vậy."
"Dựa vào cái gì?"
Du Thích Dã suy nghĩ: "Dựa vào tiền?"
Ôn Biệt Ngọc không quá hứng thú: "Tôi nói rồi, tiền không phải vấn đề."
"Không không." Du Thích Dã xua tay, "Tiền có gì không tốt, cậu xem, vì tiền mà tôi hi sinh hôn lễ của mình rồi đấy."
"Hôn lễ của cậu cũng có một nửa của tôi." Ôn Biệt Ngọc nhắc nhở.
"Chúng ta đã đạt đến nhận thức chung rồi." Du Thích Dã cười nói, "Sự tình vẫn như vậy, chỉ là thời gian và độ khó cao hơn một chút, nhưng mà nỗ lực bao nhiêu sẽ nhận được kết quả bấy nhiêu, tôi bảo đảm sẽ trả công cho cậu xứng đáng, có muốn suy nghĩ một lúc không?"
"Theo sự hiểu biết của tôi đối với cậu..." Ôn Biệt Ngọc nói, "Nếu sự tình chỉ có vậy, cậu chắc chắn sẽ không nói nhiều thế này. Còn có thay đổi khác đúng không, nói một lần cho rõ ràng đi."
Việc này lừa không được rồi. Du Thích Dã cũng không giấu giếm, dăm ba câu nói ra yêu cầu quan sát của bà nội và căn dặn của Du Nhữ Lâm.
Mặt Ôn Biệt Ngọc không cảm xúc.
Du Thích Dã thăm dò ý tứ, cảm thấy đối phương có lẽ khiếp sợ đến mức đánh mất năng lực thể hiện cảm xúc luôn rồi. Hắn vội vàng cam đoan với Ôn Biệt Ngọc: "Cậu yên tâm, tất cả đều là diễn kịch, trời cao chứng giám, tôi tuyệt đối sẽ không chiếm tiện nghi của cậu, dù nhỏ xíu như đầu ngón tay út cũng không chiếm!"
Vẻ mặt Ôn Biệt Ngọc càng lạnh lẽo.
Du Thích Dã cũng nhận thấy, tuy rằng không rõ vấn đề ở đâu, nhưng lúc này cuộc nói chuyện rõ ràng đã đi theo hướng gay go rồi. Vốn dĩ hắn còn muốn cứu vãn một chút, nhưng nghĩ lại yêu cầu của bà nội vô cùng vớ vẩn đến nổi bản thân hắn còn không muốn tiếp nhận hợp đồng...
Du Thích Dã thở dài, quyết định không miễn cưỡng Ôn Biệt Ngọc nữa: "Cậu không đồng ý, tôi cũng hiểu được, chúng ta đi lấy chứng nhận ly hôn chứng thôi, hiện tại đi lấy chắc vẫn còn kịp."
Ôn Biệt Ngọc ngồi im không nhúc nhích: "Tôi còn tưởng cậu sẽ cầu xin tôi một lúc."
Lúc Du Thích Dã nhờ vả là thành tâm thật ý, lúc từ bỏ cũng vô cùng dứt khoát: "Không có gì đáng để cầu xin, chuyện này vẫn là cậu chịu thiệt, kết thúc như vậy cũng tốt."
Ôn Biệt Ngọc khoanh tay, ánh mắt anh có chút trống rỗng, rõ ràng đang nhìn Du Thích Dã, lại tựa như không chỉ đang nhìn người đó mà còn đang nhìn thứ gì thật xa xưa.
Lúc Du Thích Dã cầu xin anh, tim anh theo thói quen dao động.
Thế nhưng thời gian mơ hồ thay đổi tất cả. Con khổng tước nhỏ vĩnh viễn ngẩng cao đầu, khoan thai bước đi, oai vệ khoe mẽ những chiếc lông vũ trong trí nhớ đã không còn, trưởng thành rồi, cơ thể càng xinh đẹp và bộ lông càng mỹ lệ.
Con chim khổng tước trưởng thành, sẽ không quấn lấy anh lải nhải không ngừng, giọng điệu trêu đùa, thúc giục anh thay đổi ý kiến.
Anh cũng không nghĩ lại thay đổi ý kiến.
Ôn Biệt Ngọc: "Tình hình thật sự đang rất phiền phức sao?"
"Đời người trên thế gian vẫn thường đầy phiền phức, không có cái này cũng có cái kia, cậu không cần lo lắng cho tôi." Du Thích Dã triết lý đáp, thuận miệng nói một câu cợt nhã, "Cùng lắm thì sau khi tôi và cậu ly hôn, tôi sẽ tìm một người như giống cậu nhanh chóng kết hôn, kêu hắn hắn đổi tên thành Ôn Biệt Ngọc, rồi cùng y hoàn thành hiệp ước một năm. Lần này tôi chắc chắn sẽ đem mọi việc nói rõ ngay từ đầu."
Ôn Biệt Ngọc hoảng sợ: "... Du Thích Dã."
Du Thích Dã: "Hả?"
Ôn Biệt Ngọc: "Cậu giỏi thật."
Du Thích Dã khiêm tốn nói: "Nhận được khích lệ, thật vô cùng vinh hạnh."
Ôn Biệt Ngọc đứng lên, hơi do dự, sau đó vẫn nói: "Trước khi ly hôn, dẫn tôi đi gặp bà nội cậu, tôi muốn nói chuyện với bà."
Hết chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top