Chương 19
Chương 19
Editor: lililovely
Beta: Cửu Nguyệt
Sau khi tắt cuộc gọi video, trong phòng nhà nội chỉ còn bà cùng Ôn Biệt Ngọc đang nhìn nhau sượng sùng. Lát nữa mới tới giờ ăn nên không thể dùng việc ăn cơm để phá băng. May mắn thay, nội luôn có phương pháp độc nhất vô nhị để ứng phó với trẻ con, bất kể đứa trẻ này xa lạ hay thân quen.
Bà nội điều khiển chiếc xe lăn đi đến trước cửa sổ to sát đất. Ở đó đặt một giỏ đan lớn. Đây là kho báu nhỏ của bà. Bên trong có nhiều cuộn len màu sắc đa dạng cùng vài thứ lặt vặt nhỏ bé khác, còn có một chiếc áo len sắp hoàn thành.
Màu sắc chiếc áo len khá đặc biệt, trông giống màu xám tro, nhưng nó không phải hoàn toàn là màu xám tro mà hình như trộn với màu xanh lam. Nhìn nghiêm túc nhưng không mất đi sự tươi sáng, giống như màu sắc bầu trời lúc rạng đông, còn tờ mờ chưa tỏ, đang tích góp từng tia sáng gắng gượng thoát ra khỏi bóng tối.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Ôn Biệt Ngọc biết ngay đó là chiếc áo len được đan cho Du Thích Dã.
Bà nội cũng đồng thời xác minh suy đoán này của Ôn Biệt Ngọc: "Mùa đông đang đến, con thích màu gì thế? Áo len nội đan cho Tiểu Dã sắp xong rồi, cũng đan cho con một chiếc nhé?"
"Thế thì làm phiền nội quá."
"Có phiền toái gì đâu, đến cái tuổi này của nội, đang cần phiền toái đấy. Nếu không có phiền toái, thì thành cái gốc cây mất rồi." Bà nội than phiền một tiếng, không cưỡng ép, chỉ xem đi xem lại chiếc áo len trong tay, rồi hỏi Ôn Biệt Ngọc: "Con nghĩ sao về chiếc áo len này?"
"Đan rất khéo, Tiểu Dã nhất định sẽ thích nó."
Ôn Biệt Ngọc không nói dối. Tay nghề của bà nội rất tốt, các mũi đan đều tỉ mỉ và thành thạo, kiểu dáng trang nhã. Bất cứ ai cũng sẽ thích nó.
Bà nội có chút phiền não: "Mấy năm gần đây, mỗi năm bà đều đan cho Tiểu Dã một chiếc áo len. Tiểu Dã lại không mặc nó, làm bà cũng chán đan. Giờ bà muốn thay đổi một kiểu trẻ trung hơn, nhưng bà lại không ý tưởng nào hài lòng cả, có lẽ bà đã già rồi, thẩm mỹ cũng theo gót thanh xuân dậm chân trong quá khứ mất rồi."
"Kiểu trẻ trung hơn?"
"Đúng vậy."
"Hay chúng ta hãy hợp sức cùng thiết kế đi?"
"Ý tưởng này không tệ."
"Hoặc làm một phụ kiện nhỏ cho quần áo?"
"Loại phụ kiện nào?"
Bà nội rõ ràng hứng thú hơn hẳn đối với đề nghị kế tiếp của anh.
Đầu tiên hết, Ôn Biệt Ngọc liên tưởng tới chim công, cũng nghĩ tới một đôi khuy tay áo bằng đá quý màu xanh mà Du Thích Dã đã từng tặng mình. Anh suy tính trong chốc lát rồi nói: "Làm khuy áo đính trên tay áo hình gà con hoặc chim nhỏ, khá dễ thương, được không ạ? Như vậy nhìn tổng thể quần áo vẫn toát vẻ chín chắn, chỉ là điểm xuyến thêm hai chi tiết nhỏ thú vị."
Bà nội bị thuyết phục ngay.
Vì vậy, Ôn Biệt Ngọc liền bắt tay vào làm, anh là một nhà thiết kế kiến trúc chuyên nghiệp nên việc giám định và thiết kế quần áo hoàn toàn không phải chuyên môn, nhưng làm những thứ nhỏ nhặt này thì vẫn miễn cưỡng có thể dùng tay nghề của anh.
Anh tìm một cây bút và tờ giấy, rồi vẽ một con gà trên giấy, cổ dài, bộ ngực cao thẳng, đôi mắt hình hạt đậu đen bễ nghễ và tinh ranh, thậm chí cả cái miệng hình tam giác nhọn cũng toát nên vẻ oai hùng.
"Cái này hay đó, dễ thương nữa, chúng ta làm cái này đi!"
Bên cạnh lập tức truyền đến âm thanh hân hoan của bà nội, quả nhiên như lời Du Thích Dã nói, người già như trẻ con, càng già càng giống trẻ con.
Tuy nhiên,
Đầu bút nhẹ nhàng của Biệt Ngọc trên giấy bỗng khựng lại một lúc, để lại một chấm đen, như thể đang suy ngẫm.
Nào chỉ dễ thương thôi đâu, mấu chốt là phải giống.
Sắc trời ngoài cửa sổ dần dần tối xuống.
Ngay lúc biệt thự sáng lên ánh đèn, có tiếng nói từ bên ngoài truyền đến phòng bà nội: "Mẹ ơi, chúng con về thăm mẹ ạ, Tiểu Dã cũng ở đây à?"
Ôn Biệt Ngọc và nội cùng ngước nhìn lên thì thấy Du Nhữ Lâm và vợ đang đứng ở cửa.
Hai bên chạm mặt nhau, Du Nhữ Lâm đang kéo vợ sửng sốt một chút, ông nói: "Hóa ra là Tiểu Ngọc à. Con nhìn nó từ xa cứ tưởng là Tiểu Dã. Tiểu Dã cũng thường thế này với bà nó."
Ôn Biệt Ngọc trong tích tắc không thốt ra được tiếng "Bố", nhưng không thể làm gì khác hơn là giữ lễ phép, nở một nụ cười hơi lúng túng.
Lúc này bà nội hỏi: "Sao hôm nay cũng đến đây thế?"
Du Nhữ Lâm nói: "Trong công ty không có việc gì mà Âm Hoa cũng nói cô ấy nhớ mẹ, vì vậy liền cùng tạt qua một tí, thuận tiện cùng nhau ăn tối ạ."
Vợ của Du Nhữ Lâm tên Hứa Âm Hoa, là nghệ sĩ violin của dàn nhạc. Mặc dù đã trở thành bà chủ Tập đoàn Hỗ Thâm từ lâu, nhưng bà vẫn không từ bỏ sự nghiệp của mình, đến nay vẫn trình diễn ở dàn nhạc. Nhạc đám cưới của Du Thích Dã và anh được chính Hứa Âm Hoa biểu diễn rồi thu lại.
Có lẽ trời cao luôn chiếu cố người đẹp, dù có đứng trước mặt Hứa Âm Hoa cũng không thể đoán được tuổi bà. Bà chăm sóc bản thân rất tốt, thần thái thanh cao, giống như người đẹp đứng trong mưa bụi, như gần như xa, nhìn không tỏ.
Nụ cười này khá giống nụ cười của Du Thích Dã, có lẽ do họ là hai mẹ con.
Thật ra, Du Thích Dã có điểm giống nhau với bố mẹ hắn, hơn nữa còn thừa hưởng những ưu điểm của họ, đúng là dậy thì thành công.
Ôn Biệt Ngọc suy nghĩ lan man một lúc, cho đến khi anh nghe thấy bà nội nói chuyện.
"Vậy các con tới quá muộn rồi, mẹ và Tiểu Ngọc mới vừa ăn xong."
Bà tự nhiên nói ra câu này, rồi nói tiếp.
"Các con chưa ăn gì à? Nhanh về ăn đi, đừng nhớ mẹ hay vớ vẩn gì hết. Mẹ đã có người chăm sóc rồi, Tiểu Dã không ở đây thì có Tiểu Ngọc nè, hai đứa trẻ này vui hơn các con nhiều. Tiểu Ngọc còn làm đồ thủ công rất khéo nữa, các con biết không?"
Du Nhữ Lâm bất đắc dĩ cười cười nói: "Vậy tốt quá ạ, mẹ cứ tiếp tục làm đồ thủ công với Tiểu Ngọc đi, con và Âm Hoa sẽ không làm phiền hai người nữa. Tiểu Ngọc..." Ông quay đầu lại nói với Ôn Biệt Ngọc, "Bố mẹ đi trước nha, nhờ con chăm sóc Tiểu Dã. Nếu cần gì thì đừng khách khí, cứ tới nhà tìm bố."
Ôn Biệt Ngọc nói: "Cảm ơn..."
Sau câu trả lời hơi có vẻ do dự, Du Nhữ Lâm lại kéo Hứa Âm Hoa rời đi.
Ôn Biệt Ngọc thì không nhịn được liếc nhìn bà nội. Sau khi bà nội thấy cặp vợ chồng rời khỏi, thì hơi nghiêng đầu. Ánh mắt bà nhìn xuống bãi cỏ bên ngoài cửa sổ. Bãi cỏ lúc buổi tối phủ một màu đen nhánh, chỉ có đèn sau chiếc xe đậu bên trong còn sáng. Ánh sáng nhấp nháy, đỏ thẫm như con ngươi của một con thú.
Cùng âm thanh xe ô tô khởi động xa xăm, chiếc xe rời đi, con ngươi của con thú kia dần dần biến mất trong bóng tối.
Bên ngoài cửa sổ đã không nhìn rõ gì nữa, nhưng dường như bà nội vẫn chưa hồi phục lại tinh thần.
Bà không nói gì, cô độc còng lưng ngồi đó một mình, gầy yếu giống như cái bóng đen có thể bị kéo xuống bất cứ lúc nào.
Ngay lúc Ôn Biệt Ngọc không nhịn được nữa, định bước lên phía trước, nội quay đầu lấy lại tinh thần mỉm cười híp mắt. Sự hiu quạnh mà Ôn Biệt Ngọc mới thấy cứ như ảo ảnh.
"Vật cản đi rồi, Tiểu Ngọc, con đói chưa? Chúng ta cùng ăn cơm đi."
"Dạ vâng."
Họ ăn một bữa tối ngon miệng. Sau bữa ăn, Ôn Biệt Ngọc cùng bà nội đi dạo quanh vườn hoa một vòng rồi quay lại tầng trên để làm xong chú gà con oai vệ vừa thiết kế rồi đính nó vào tay áo.
Khi đã làm xong mọi việc, cũng đã khá muộn. Bà nội lên giường nghỉ ngơi. Người chăm sóc đứng bên ngoài bước vào giúp bà dọn dẹp và tắm rửa. Ôn Biệt Ngọc vẫn đợi bên ngoài cho đến khi người chăm sóc đẩy bà lão trở lại phòng, anh tiến lên phụ một tay, ôm bà lão từ ghế xuống giường.
Cho dù chăm sóc tốt đến đâu, người chăm sóc cũng không cách nào so với người thân có thể bầu bạn với nội được.
Khi Ôn Biệt Ngọc đắp kín chăn cho nội, bà nắm tay Ôn Biệt Ngọc, bàn tay bà thô ráp có lực, nhưng cũng gầy nhỏ và yếu ớt. Ôn Biệt Ngọc không dám ngọ nguậy, anh chỉ có thể cảm nhận được sức nóng vô tận truyền đến tay mình.
"Bà nội?"
"Tiểu Ngọc, con và Tiểu Dã nhất định phải ..." Bà nội nói nửa chừng thì dừng lại. Nội nhìn Ôn Biệt Ngọc và ánh mắt bà dần trở nên ôn nhu và ấm áp, bà nói: "Con là một cậu bé ngoan, con nhất định phải hạnh phúc."
"Đúng rồi, bà có một món quà tặng con, con bắt buộc phải nhận nó."
Nói rồi, bà nội đưa tay về phía đầu giường. Có một cái hộp ở đó, mới xuất hiện sau khi họ ăn cơm xong.
Ôn Biệt Ngọc nhanh chóng từ chối: "Thực sự không cần, bà nội, nội biết con và Tiểu Dã chỉ là giả ——"
Ngón tay nội chạm lên môi. Bà thở dài một tiếng, rồi lại nháy mắt mấy cái.
"Không, bà không biết gì cả. Mặc dù đây là món quà do bà tặng con, nhưng tiền là của Tiểu Dã, giữ nó đi. Thời đại này rồi mà còn thằng đàn ông không tặng quà cho người yêu hay sao?"
Ôn Biệt Ngọc nhìn được sự kiên quyết và cứng rắn trong mắt bà nội. Anh không từ chối nữa, nhưng khi chuẩn bị rời đi, anh quay đầu nói: "Bà nội."
"Hả?"
"Vừa rồi con không làm gì cả, đây là chuyện nên làm. Giống như Tiểu Dã đã từng chăm sóc ông nội con trước đây vậy."
Nội sững người một lúc, rồi bà mỉm cười nói:
"Tiểu Dã cũng chỉ làm chuyện nó nên làm."
Ôn Biệt Ngọc rời khỏi phòng. Anh vốn không quá chú ý đến chuyện nội nói rằng do Du Thích Dã trả tiền cho đến khi anh nhìn thấy một chiếc xe thể thao Ferrari mới tinh trong vườn hoa.
"..."
Ôn Biệt Ngọc cúi đầu mở hộp ra, quả nhiên bên trong đặt một chìa khóa xe.
Anh nhìn chiếc xe thể thao một lúc lâu, rút điện thoại ra, chụp lại và gửi nó cho Du Thích Dã.
"Đây có được tính là bồi thường cho tai nạn lao động không? [Ảnh]"
***
Ban đêm trong nước lại là thời điểm ánh mặt trời nhô cao rực rỡ ở nước ngoài.
Tiếng ồn từ cánh quạt máy bay nhỏ ầm ầm như tiếng máy khoan nơi công trường, nó ù ù chui rúc vào đầu người ta, Du Thích Dã đang ngồi tựa vào cửa sổ hơi lơ đãng, tư thế của hắn thả lỏng hơi cúi người xuống, nửa nằm nửa ngồi, đầu hắn nghiêng về phía cửa sổ, để mặc cho cảnh vật đang cùng chuyển động ngoài cửa sổ thành máy bay lưu chuyển qua con ngươi hắn.
Khung cảnh xoay chuyển nơi đôi mắt hắn, nhưng không xoay chuyển trong lòng hắn. Cho đến khi tiếng gió gầm thét xông vào bên trong khoang máy bay, thổi đầu Du Thích Dã ngửa ra sau, hắn mới hồi phục lại tình trạng lờ đờ của mình.
"Được rồi, có thể chuẩn bị nhảy dù rồi. Tôi xuống trước hay cậu xuống trước? Cậu muốn oẳn tù tì không?"
Mạnh Khởi Hàng ở bên cạnh Du Thích Dã đứng lên, đi đến mở cửa khoang máy bay. Anh ta đặt một tay lên cửa sập, nửa người anh ta nhô ra dò xét bên ngoài, như muốn treo lơ lửng sắp rơi.
Hai người họ đã cùng nhảy dù rất nhiều lần và cũng chơi rất nhiều trò đa dạng trong nhảy dù. Nhưng lần này, Du Thích Dã không có hứng chơi đùa. Hắn khom người đứng dậy, đến cửa khoang rồi ngồi xổm xuống, ung dung thong thả đeo kính bảo hộ lên rồi miễn cưỡng nói: "Cùng nhau xuống đi."
"Vậy cũng được."
Mạnh Khởi Hàng khẽ nhún vai. Anh ta rụt người về, ngồi thả một chân bên ngoài, đeo kính bảo hộ giống Du Thích Dã rồi bắt đầu điều chỉnh máy thu hình nhỏ được buộc nơi cổ tay mình. Khi anh ta quay máy thu hình về phía Du Thích Dã, Du Thích Dã hơi cau mày.
"Đã bảo đừng quay tôi."
"Biết rồi, biết rồi" Mạnh Khởi Hàng lầm bầm: "Đã bao lâu rồi mà cậu còn lừa gia đình chuyện cậu nhảy dù? Không phải tôi nói chứ, bây giờ các biện pháp bảo vệ nhảy dù rất tốt. Nó không nguy hiểm chút nào. Nên ngay cả khi cậu nói với họ, có lẽ họ cũng không sẽ phản đối đâu."
"Mỗi người đều có bí mật nhỏ riêng."
"Và tôi là người duy nhất sẽ giữ bí mật kia cho cậu."
Mạnh Khởi Hành dùng tay làm động tác kéo khóa kéo trên miệng, mới kéo xong một giây, mặt anh ta đã ra vẻ hối hận.
"Nghĩ đến việc cậu cũng chơi nhảy dù mà lại không thể làm màu quay hay đăng ảnh trong vòng bạn bè, tôi cũng sốt ruột giùm cho cậu."
"Muốn làm màu mà phải nhờ vào nhảy dù sao?" Du Thích Dã giễu cợt cười.
"Sao không thể nhờ nhảy dù chứ?", Mạnh Khởi Hàng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Nhảy dù là gì? Nhảy dù là Fly, là quá trình con người mọc cánh, là mơ ước mãi luôn khắc sâu trong tâm hồn con người..."
Du Thích Dã cảm thấy khó chịu vì Mạnh Khởi Hành quá phiền. Hắn liền tung ra một cú đá, đạp thẳng người đang lải nhải không ngừng kia xuống.
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"
Lúc đầu còn hét lên hoảng hốt khi bay trong không trung, tiếp đó là tiếng gào thét phấn khích, Mạnh Khởi Hàng quay cuồng trên bầu trời, rất nhanh sau đó liền trở thành một vật trang trí nho nhỏ bay trong biển mây cuồn cuộn.
Cuối cùng bên tai cũng yên lặng, chỉ còn tiếng gió và âm thanh cánh quạt vẫn đang ồn ào không ngừng.
Nhìn thế giới từ trong trận cuồng phong, thế giới hơi méo mó.
Đây đã là thế giới bên trên những đám mây. Bầu trời xanh như biển khơi rót ngược lên, tầng mây dưới chân vừa vặn giống như nấc thang thiên đường. Xa xa kia là chùm ánh sáng màu vàng lờ mờ, có lẽ là nơi ở của thần linh.
Du Thích Dã đã sửa soạn cho mình xong xuôi. Hắn đưa tay vào túi quần, từ trong đó lấy ra bùa hộ mệnh của mình. Đây là một sợi dây chuyền, sợi dây màu đen và mặt dây chuyền là một đồng điếu(1) bằng ngọc cầu bình an. Đồng điếu bình an này không lớn, chất ngọc bình thường, nhưng nhìn rất trơn bóng, cho thấy rõ rằng nó thường được chủ nhân mang theo vuốt ve.
Đây là một sợi dây chuyền, nhưng Du Thích Dã không đeo nó trên cổ.
Hắn cầm đồng điếu bình an trong tay trái, răng cắn vào đầu sợi dây, rồi đặt nó lên cổ tay phải của mình, quấn quanh nó thành một vòng tròn, cho đến cuối cùng, sợi dây chuyền được quấn chặt quanh cổ tay, đồng điếu chạm vào mạch cổ tay, nối liền với trái tim.
Du Thích Dã lấy ngón tay cái chạm vào mặt dây chuyền một lần nữa, cúi đầu hôn lên nó, rồi hắn tung người nhảy xuống.
Gió thổi hướng lên trên, còn hắn thì hướng xuống.
Không có gì cả.
Không có tạp âm, không có phiền não, không có đám đông náo nhiệt, không có sự chán ghét, sợi dây chuyền quấn quanh hắn, toàn bộ bị cắt đứt, trong quá trình nhẹ nhàng rơi xuống này tất cả đều tách khỏi người hắn, đổi thành sự bình tĩnh và thoải mái vây quanh hắn.
Hắn nghe thấy tiếng tim mình đập, "Thình thịch —— Thình thịch —— Thình Thịch...", là âm thanh có tiết tấu mạnh mẽ của sinh mệnh. Hắn nhìn thấy thế giới dưới những tầng mây, kiệt tác đáng tự hào nhất của Thượng Đế đang hiện ra uốn lượn trước mắt hắn, những ngọn núi xa xôi trắng như tuyết, làn nước xanh biếc chảy xung quanh.
Đây không phải để làm màu trong vòng bạn bè, cũng không phải để tìm một thứ kích thích cho cuộc hành trình cực kỳ nhàm chán.
Đây là một bí mật của riêng Du Thích Dã mà không bao giờ hắn nói ra.
Đây là chuyến tàu dẫn đến nỗi sợ. Chỉ có đến gần nỗi sợ, mới có thể nắm lấy nỗi sợ, mới có thể không sợ hãi.
Hết chương 19
(1) Đồng điếu: miếng ngọc được đục lỗ hình tròn ở giữa thường sử dụng đeo cổ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top