Chương 17
Chương 17
Editor: Cửu Nguyệt
Hai người về tới nhà, từ trên xuống dưới đều là một mảng màu đen.
Du Thích Dã đứng yên tại cửa một lúc lâu, ấn hai cái đèn mãi không thấy sáng lên, liền ngơ ngác liếc nhìn Ôn Biệt Ngọc.
Ôn Biệt Ngọc: "... Trong nhà bị đứt cầu dao."
Tối hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, anh không còn sức đi giải thích vụ đứt cầu dao nữa.
Du Thích Dã cũng không có lòng hỏi loại chuyện nhỏ nhặt này, nhanh chóng tìm được aptomat tổng, rồi khởi động lại. Ngay tức khắc trong phòng xảy ra một biến đổi mà Ôn Biệt Ngọc không ngờ được, dãy đèn nơi cửa sáng lên, một giọng nữ điện tử mà Ôn Biệt Ngọc chưa từng nghe vang lên:
"Hi, ông chủ, chào mừng về nhà. Lâu rồi ông chủ không nói chuyện với Tiểu Hinh, Tiểu Hinh rất nhớ ông chủ. Hiện tại nhiệt độ trong phòng là 16°, là máy điều hoà trung ương do ông chủ mở; độ ẩm hôm nay là 61%, chất lượng không khí tốt, xin ông chủ yên tâm; trời đã tối rồi, ông chủ nên đi ngủ, nghe một bản nhạc nhẹ nhàng thả lỏng toàn thân, chuẩn bị tiến vào giấc ngủ..."
"Đây là cái gì?" Giữa tiếng đàn dương cầm, vẻ mặt Ôn Biệt Ngọc mờ mịt.
"Hệ thống AI* ở nhà, cậu không thường tìm hiểu về những thứ này sao?" Du Thích Dã cũng thấy kỳ lạ.
(*AI (artificial intelligence): trí thông minh nhân tạo)
"Dĩ nhiên tôi biết đây là hệ thống AI trong nhà." Ôn Biệt Ngọc dừng lại, "Tôi muốn hỏi là vì sao sau khi cúp điện đứt cầu dao xong thì nhà cậu bỗng nhiên có AI?"
"Nhà tôi vẫn luôn có những thứ này mà." Du Thích Dã sửa lời Ôn Biệt Ngọc, đã làm nghề này sao hắn có thể không dùng sản phẩm do chính mình sản xuất ra chứ, "Nhưng dì Ngô tốt mọi mặt chỉ là dị ứng với AI trong nhà, vừa mở ra thì dì ấy liền luống cuống tay chân, không biết phải làm sao, cho nên bình thường trong nhà không mở thiết bị. Bây giờ sau khi cắt điện khôi phục lại, nó sẽ tự động mở máy."
Hắn nói xong rồi thêm một câu: "Tiểu Hinh, uống nước."
"Dạ, ông chủ. Đã chuẩn bị nước ấm 30° cho ông chủ."
Trong thời gian rất ngắn, đèn đỏ bình đun siêu tốc trên bàn liền biến thành đèn xanh.
Du Thích Dã cầm ly nước đổ hết nước trong bình siêu tốc ra, đầu cảm ứng tự động đổ thêm nước đầy 8 phần bình.
Sau khi hắn uống cạn một hơi nước trong ly, đi về phía cầu thang.
"Nghỉ ngơi đi, tôi tắm đã, cậu cũng mệt rồi cũng nên ngủ sớm một chút?"
Bọn họ lên lầu, cảm ứng cơ thể người cùng đi theo, chỗ Du Thích Dã rời khỏi, ngọn đèn tối dần âm nhạc dừng lại, chỗ Du Thích Dã đi đến, ánh đèn sáng lên âm nhạc mở ra, thật giống như có một điều khiển từ xa vô hình đi theo Du Thích Dã cùng tiến về phía trước.
Lên trên lầu, Du Thích Dã vào phòng tắm dội nước nóng, cẩn thận loại bỏ hết những mùi dính trên người xong mới từ phòng tắm trở về phòng ngủ.
Vừa ra tới, đèn còn sáng, âm nhạc vẫn mở, Ôn Biệt Ngọc đang tựa vào đầu giường đọc sách, chiếc chăn mỏng khoác hờ bên hông anh, mí mắt nửa khép nhưng không nhắm lại, giống như đang chờ một thứ gì đó rất quan trọng, nên giữa lúc vạn vật im lìm vẫn mạnh mẽ chống đỡ như cũ.
Du Thích Dã liếc nhìn giờ, gần 2h, đã trễ so với thời gian bọn họ thường nghỉ ngơi.
"Sao không ngủ sớm đi?"
"Không buồn ngủ."
"Bây giờ đi ngủ chưa?"
"Ừ."
Du Thích Dã lại kêu lên: "Tiểu Hinh, ngủ thôi."
"Dạ, ông chủ." Âm nhạc trong phòng ngừng lại, âm lượng của giọng nói điện tử lần nữa vàng cũng hạ thấp xuống, như thì thầm vậy, "Điều hoà ở trạng thái giấc ngủ, ngủ ngon, có giấc mơ đẹp..."
Ánh đèn phụt tắt.
Điều hoà được được điều chỉnh trạng thái.
Cuối cùng là rèm cửa, vù một tiếng, chậm rãi che phủ cửa sổ.
***
Hai người nằm trên giường, con gấu to đùng Du Thích Dã mua về trước đây vẫn đặt giữa giường.
Tốc độ nằm xuống của Ôn Biệt Ngọc chậm hơn Du Thích Dã một chút, tầm mắt anh vượt qua con gấu to cao này, nhìn thấy Du Thích Dã đang nằm phía bên kia.
Rèm cửa sổ che ánh sáng le lói sau cùng của màn đêm, đập vào mắt Ôn Biệt Ngọc là một màu đen kịt mờ mịt, nhưng anh có thể biết rõ gương mặt Du Thích Dã vào ban đêm sẽ như thế nào, yên bình hư vô.
Lưng anh ngã lên tấm nệm.
Con gấu đã phân cách bọn họ, ánh mắt anh rời khỏi Du Thích Dã, dừng lại trên trần nhà.
Ôn Biệt Ngọc không hiểu được thái độ Du Thích Dã tối nay, không hiểu vì sao đối phương có thể bình tĩnh như vậy, cho dù hắn đã từng trải qua những việc này, khi đoán được sự thật, đáng ra hắn cũng nên tức giận vì chuyện mình bị hãm hại chứ.
Nhưng Du Thích Dã chẳng bất ngờ, cũng chẳng tức giận, khi vừa tỉnh lại hắn liền tiến ngay vào trạng thái đàm phán, bằng phương pháp đơn giản và thái độ tỉnh táo nhất mà đạt được lợi ích tốt nhất cho bản thân.
Cho dù sau khi kết thúc mọi chuyện, cuối cùng cũng lộ ra ít mất hứng bực bội, những cảm xúc mất hứng bực bội này cũng lập tức tiêu tan ngay khi rời khỏi bệnh viện.
Từ đầu đến cuối, đều giống như một khán giả.
Ôn Biệt Ngọc nhắm hai mắt lại, anh cảm thấy trong lòng mơ mơ hồ hồ, không biết hình dung như thế nào, nói ra cũng kỳ quái, vừa nãy lúc ngồi trên giường chờ Du Thích Dã, rõ ràng buồn ngủ đến nhắm mắt liền có thể ngủ thiếp đi, nhưng bây giờ thật sự nằm xuống rồi, cơn buồn ngủ lại lạc đường đâu rồi, anh không làm gì chỉ nằm trên giường, cảm thấy hơi khó chịu.
Đúng lúc này, con gấu hơi nghiêng qua kia đột nhiên truyền đến tiếng động nho nhỏ, không phải tiếng rung phát ra khi có người trên giường xoay người.
Lúc đầu Ôn Biệt Ngọc không để ý lắm, mãi đến lúc cảm giác được từng tiếng động liên tục từ phía đối diện truyền đến.
Anh thấy hơi kỳ lạ, cũng có dự cảm gì đó liền chống người dậy, lần nữa nhìn về phía bên kia chiếc giường.
Du Thích Dã trở mình, nghiêng người ngủ. Thân thể hắn cuộn lại, khuôn mặt chôn nơi bả vai con gấu, mặt bị mớ lông che lại, nhưng lộ một cánh tay ra khỏi chăn, nắm lại thành nắm đấm, thỉnh thoảng nắm chặt lại, thân thể cũng đồng thời nhúc nhích không yên, tiếng động Ôn Biệt Ngọc cảm nhận vừa rồi chính là theo từng trận run run thật khẽ từ trong truyền ra ngoài.
Ôn Biệt Ngọc nhìn chăm chú một lúc, ném con gấu đặt giữa hai người xuống giường.
Không có vật cản, anh xích lại gần một chút, cho đến khi thấy rõ mặt Du Thích Dã trong bóng tối, đối phương nhắm nghiền hai mắt, nhưng khoé miệng nhếch lên, chân mày nhăn lại, cả khuôn mặt đều rất căng thẳng.
Du Thích Dã đang ngủ nhưng mơ thấy ác mộng.
Lúc nhận ra được điều này, Ôn Biệt Ngọc đã ôm lấy Du Thích Dã.
Anh nằm xuống, ngủ mặt đối mặt với Du Thích Dã, cánh tay anh vắt ngang qua thân Du Thích Dã, vòng ra sau lưng đối phương, bàn tay dán nơi lưng đối phương, vỗ về nhè nhẹ đều đặn, cố gắng xua tan đi cơn ác mộng đang quấy nhiễu Du Thích Dã.
Thân thể khi ôm vào trong lòng còn cứng đờ hơn so với dự đoán của Ôn Biệt Ngọc, Du Thích Dã đơ ra như một khúc gỗ, mà khúc gỗ này vẫn đang vận sức chờ thời cơ hành động, mỗi một khối bắp thịt trên người hắn đều ép chặt lại, giống như đang đấu sức với thứ gì đó.
Sau một hồi, có lẽ vỗ về sau lưng phát huy tác dụng, thân thể Du Thích Dã từ từ mềm ra, nhìn giống như đã từ từ thoát ra khỏi sự ảnh hưởng của cơn ác mộng... Nhưng ngay lập tức có giọng nói bên tại Ôn Biệt Ngọc.
Ôn Biệt Ngọc mới biết là đối phương không phải ngủ yên mà đã tỉnh dậy.
"... Biệt Ngọc?"
"Ừ."
"Tôi mơ thấy ác mộng."
"Ác mộng gì?"
Nói đôi câu với người khác, Du Thích Dã đã tỉnh táo hơn nhiều. Đầu óc hắn minh mẫn, nhưng cơ thể thì ngược lại, một loại cảm giác tê dại bao phủ thân thể hắn, có lẽ là do vừa rồi tư thế ngủ không đúng, dẫn đến việc đè ép lên mạch máu.
Du Thích Dã từ từ nói: "Tôi mơ thấy... một cõi mộng sinh tồn rất đáng sợ. Tôi cùng một thuyền người đi đến hoang đảo nghỉ phép, kết quả là còn chưa lên bờ, thuyền đã va vào đá ngầm, vất vả bơi qua được khoảng cách cuối cùng thì trời ào xuống cơn mưa rào, trong cơn mưa như trút nước chúng tôi vọt nhanh lên hòn đào nhỏ, thì ra hòn đảo nhỏ là khu dân cư của côn trùng, những con trùng này cầm cưa điện đuổi giết nhóm tụi tôi..."
"Phim 'Quái vật không gian' kết hợp với 'Lưỡi cưa'?"
"Không kém bao nhiêu đâu, dù sao cũng là một giấc mộng vừa khủng bố lại mệt người, chạy maratong ở trong mơ để bứt lên phía trước làm tôi mệt đến đổ mồ hôi toàn thân luôn rồi."
Lúc bọn họ nói chuyện, tay Ôn Biệt Ngọc vẫn đặt sau lưng Du Thích Dã, tiếp tục vỗ đều đặn chậm rãi.
Du Thích Dã bị người kia vỗ đến muốn ngủ gà ngủ gật, nhưng hắn khống chế được bản thân mình, vừa vặn tỉnh lại được một lúc, máu huyết cuối cùng cũng từ cột sống chảy khắp thân thể, giống như một luồng nhiệt xua tan đi những tê tái và lạnh lẽo.
"Tối nay không hù cậu sợ chứ?"
"Ừm, hù sợ rồi."
Du Thích Dã lập tức im lặng, hắn vốn nghĩ sẽ nghe Ôn Biệt Ngọc nói không thèm để ý không hù sợ gì, nhưng cuối cùng, Ôn Biệt Ngọc không làm theo kịch bản... Hắn không nói gì hồi lâu, oán giận nói:
"Cậu như vậy làm tớ không biết nên trả lời như thế nào..."
"Cậu biết mà."
Quả thật Du Thích Dã biết, bọn họ đã trải qua chuyện như thế này rất nhiều lần.
Hắn duỗi cơ thể đang cuộn tròn ra, nhấc nhẹ cánh tay, nâng cánh tay khoác lên người Ôn Biệt Ngọc, hơi dùng sức, ôm cả người Ôn Biệt Ngọc vào trong lòng, Du Thích Dã dùng cằm cà nhẹ lên đỉnh đầu đối phương: "Tôi sai rồi, đừng giận mà."
Ôn Biệt Ngọc: "... Ừm."
Hai người kề sát rất gần vào nhau, cùng cảm giác được tiếng tim đập trong lồng ngực mình và đối phương. Du Thích Dã cảm thấy khoảng cách này thật sự hơi quá, vì vậy hắn lên tiếng.
"Hơi khát, tôi đi uống ly nước đã."
Hắn buông Ôn Biệt Ngọc ra, xuống giường. Đèn ngủ cảm ứng ở vị trí gần mặt đất cảm ứng được có người đang chuyển động liền bừng sáng lên.
Đó là đèn cảm ứng nơi góc tường, độ cao vừa vặn đến đầu gối người, khá tinh tế, rất giống gậy huỳnh quang mà fan giơ lên trong buổi biểu diễn, mà càng đơn giản mới mô-đen, vừa vặn trải khắp nơi. Những đèn cảm ứng này trải đều cách nhau khoảng 5m, như vậy cho dù Du Thích Dã đi tới đâu, tia sáng cũng không quá tối mà lại không chói mắt, là bạn thân cực kỳ tốt cho người rời giường lúc nửa đêm.
Thì ra nhà này có nhiều thiết kế mà mình không nhận ra như thế.
Ở lâu rồi mới phát hiện được, thật hổ hẹn cho mình là nhà thiết kế.
Nhưng cũng không thể hoàn toàn trách anh không nhạy bén, trước đây anh vốn không muốn biết nhà này được lắp đặt hay thiết kế thế nào.
Bên ngoài truyền đến tiếng động, là âm thanh Du Thích Dã đang uống nước. Sau đó, đèn ngủ vừa mới tắt lần nữa sáng lên, toàn thân Du Thích Dã đầy ánh sáng đã trở lại.
Hai người nằm một trái một phải trên giường, con gấu ở giữa đã xuống đất, không về lại, dường như bọn họ nằm ngủ gần hơn một chút... Nhưng cũng không phải như thế.
Ôn Biệt Ngọc lại lần nữa nhắm hai mắt lại, dòng suy nghĩ của anh như một dụng cụ tinh vi từ từ chuyển động.
Giấc mộng mà Du Thích Dã miêu tả là giả, giấc mộng hắn mơ thấy chắc chắn không phải như lời hắn kể.
Du Thích Dã rời giường uống nước cũng không phải thật sự muốn uống nước, hắn chỉ muốn tạo ra lại khoảng cách chính xác giữa hai người sau khi vô tình vượt qua giới hạn kia.
Liên tục suy nghĩ đến đây, Ôn Biệt Ngọc mới phát hiện ra lúc ôm lấy Du Thích Dã ban nãy, lại không hề có sự do dự nào. Nhưng thời điểm thế này thì chút chi tiết nhỏ này hình như cũng không còn quan trọng nữa.
Anh chìm đắm trong suy ngĩ rồi ngủ thiếp đi, trong giấc mộng, nếp nhăn nơi nào đó trên vỏ đại não mới bị nhẹ nhàng đẩy ra, lộ ra một đoạn ngắn ký ức được lưu trữ ở bên trong.
Vào thời phổ thông, có một lần giáo viên Ngữ Văn giao làm báo cáo hoạt động ngoại khoá hai tháng.
Hoạt động theo nhóm nhỏ, 3-5 người một nhóm, lúc mới thông báo, mọi người trong lớp nhanh chóng chia tổ, nhao nhao hành động. Khi đó anh là lớp trưởng, không lâu trước đó vừa lén lợi dụng chức quyền để ngồi cùng bàn với Du Thích Dã, tạm thời vẫn chưa nói lời nào với nhau.
Trước kia Du Thích Dã vẫn hấp dẫn người khác như hiện tại, có thể khi đó còn lạnh lùng hơn, cũng không phải loại lạnh lùng một mình một cõi không nói không cười, mà là loại kiêu ngạo lại ngang ngược, loại lạnh lùng mà tuyệt đối không có chuyện gì có thể làm khó hắn.
Dĩ nhiên, nếu như bị người xung quanh làm phiền, hắn cũng sẽ bắt đầu xụ mặt xuống toát ra khí lạnh rồi dùng ánh mắt sắc nhọn đuổi người bên cạnh đi.
Có lẽ bởi vì loại cảm giác khoảng cách không cùng trình độ này mà mọi người bắt đầu chỉ thích đứng xa xa nhìn Du Thích Dã, dẫn dến lúc làm nhóm, không ai có can đảm tiến tới mời Du Thích Dã. Vì vậy cuối cùng, những người khác đều có tổ chỉ còn một mình Du Thích Dã, Du Thích Dã liền bị giáo viên Ngữ Văn gọi lên, lập tổ chung với giáo viên, bắt đầu từ đó là chuỗi ngày cứ mỗi chủ đề đều phải tập hợp tài liệu lập báo cáo cho giáo viên.
Trong mấy ngày đó, ánh mắt Du Thích Dã nhìn ai cũng lạnh buốt, quai hàm cũng nâng cao hơn bình thường ba phần.
Theo vòng luẩn quẩn, những người khác càng ngày càng thấy Du Thích Dã lạnh lùng, khoảng cách với Du Thích Dã càng ngày càng xa; mà trong mắt anh, Du Thích Dã lại càng ngày càng oan ức, tủi thân đến độ muốn nổ tung.
Anh nắm lấy cơ hội này, nhắm vào yếu điểm mà tấn công, lần nữa sử dụng thân phận lớp trưởng, dùng lý do tiến độ nhóm mình đang rất tốt xin giáo viên nạp Du Thích Dã vào nhóm, giúp Du Thích Dã hoàn thành báo cáo.
Yêu cầu của anh không hề bị nghi ngờ liền được xét duyệt, từ đó về sau, anh có đủ loại cơ hội tiếp cận Du Thích Dã một mình, vuốt lông Du Thích Dã.
...
Sau này bọn họ thành đôi với nhau, mỗi lần Du Thích Dã bị oan ức, anh luôn có thể chỉ cần liếc mắt là cảm nhận được ngay.
Du Thích Dã cũng không phải phải là người nhẫn nhịn, cũng chưa bao giờ giấu diếm tâm tình của mình. Tâm trạng của hắn dễ dậy sóng, nhưng một khi được người khác an ủi cũng nhanh chóng qua đi.
Lúc đó, hắn sẽ áp vào ngực mình, cọ cọ, ôm chặt lấy, vô cùng thân mật và ngọt ngào.
...
Tất cả đều đã thay đổi, bởi vì thời gian sao?
Hết chương 17
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top