Chương 12

Chương 12

Editor: Vọng Tiện

Beta: Cửu Nguyệt

Vất vả tròn một buổi tối, cuối cùng Du Thích Dã cũng treo xong toàn bộ số tranh chữ lên tường, hắn chụp hình từng bức một, để hôm sau lúc gặp thầy Cao sẽ cho ông xem.

Thầy Cao vờ như không là gì, nhưng vầng trán lại lộ ra vẻ sung sướng, tối hôm đó còn giữ hắn lại ăn cơm. Hắn, thầy Cao và cháu trai ông cùng nhau ngồi ăn tối. Hắn tự cảm thấy bản thân đang dần dần biến thành một thành viên trong gia đình, nếu có nhiều thời gian bồi đắp tình cảm hơn, không chừng hắn còn có thể biết được hứng thú, sở thích, lý tưởng từ nhỏ đến lớn của ông.

Đáng tiếc thời gian quá gấp, còn ba ngày nữa sẽ bắt đầu đấu thầu .

Những ngày sau cùng, Du Thích Dã vẫn chẳng hề nao núng.

Hắn theo lẽ thường, qua lại nhàn nhã với thầy Cao, không hề đề cập tới cuộc đấu thầu, lúc tần suất qua lại của hai bên tăng lên một chút, mỗi ngày hắn đều lượn lờ trước mặt đối phương.

Bốn giờ ba mươi chiều, một ngày trước khi cuộc đấu thầu chính thức bắt đầu, Du Thích Dã như thường lệ đến nhà thầy Cao.

Ra mở cửa là cô giúp việc trẻ tuổi. Cô dẫn Du Thích Dã đến phòng tranh, mang chén trà cho hắn, áy náy nói: "Hôm nay thầy Cao đi đón cháu vẫn chưa về, mời cậu đợi một lúc."

Du Thích Dã cũng không để ý, hắn mở giấy Tuyên Thành ra, cầm bút lông chấm mực, bắt đầu luyện chữ: "Sao hôm nay thầy Cao lại đi đón cháu trai?"

Cô giúp việc cười nói: "Mỗi ngày thầy Cao đều đi đón cháu. Lúc thầy đến đó sẽ nhân tiện nói chuyện với cô giáo, nghe xem hôm nay cháu trai ở trường học hành thế nào."

Bút trong tay Du Thích Dã khựng lại.

"Mỗi ngày thầy Cao đều đi đón cháu trai?"

"Đúng vậy!"

"Sao trước kia tôi không phát hiện ra?" Du Thích Dã một mình lẩm bẩm.

Cô giúp việc tưởng hắn nói chuyện với mình, rất tự nhiên nói: "Bây giờ nhà trẻ đều tan học sớm, lúc cậu đến thầy Cao đã đón cháu về trước đó, đương nhiên cậu không biết. Nhưng hôm nay, thầy cô trong trường dẫn mấy đứa nhỏ ra ngoài chơi nên mới về muộn."

Du Thích Dã vỗ gáy một cái: "Người trong cuộc thật u mê mà."

Cô giúp việc: "Hả?"

Du Thích Dã đặt bút xuống, xếp giấy lại, tươi cười hớn hở với cô giúp việc: "Cô giúp tôi một chuyện lớn đó, cảm ơn cô. Nói với thầy Cao tôi có việc đột xuất, hôm nay phải về trước, lần sau lại đến tìm thầy luyện chữ!"

Dứt lời, hắn mặc kệ cô giúp việc bị nụ cười của hắn làm cho xấu hổ đến đỏ mặt, rời khỏi nhà thầy Cao. Vừa ra cửa hắn đã gọi điện thoại cho Ôn Biệt Ngọc, nói như đinh đóng cột:

"Biệt Ngọc, tôi nhớ trong bản thiết kế có nhà trẻ đúng không? Mở màn thuyết trình bằng khu nhà trẻ này đi!"

Thời gian thấm thoát, cuộc đấu thầu dự án thiết kế Kim Dương Thiên Thành Kỳ 3 chính thức bắt đầu. Đông đảo nhiều người tham gia, chật kín cả hội trường trong khách sạn. Du Thích Dã vì tránh bị người khác nói giúp Ôn Biệt Ngọc đi cửa sau nên không làm ban giám khảo cuộc đấu thầu lần này, dựa theo tình hình chung, hắn sẽ ngồi ở vị trí đặt biệt được chuẩn bị riêng để dự thính.

Nhưng Du Thích Dã nào phải người bình thường. Hắn chẳng thèm nhìn chỗ ngồi đặc biệt viết tên mình, đi theo Ôn Biệt Ngọc đến chỗ công ty Quảng Tụng, công khai ngồi xuống bên cạnh Ôn Biệt Ngọc, hơn nữa còn cùng Ôn Biệt Ngọc cấu kết làm bậy, chẳng sợ trước mặt nhiều người, khoe mẽ tình cảm mặn nồng của hai người.

Ôn Biệt Ngọc trách móc: "Mọi người đều đang nhìn kìa."

Du Thích Dã càng dựa gần: "Thật ra là muốn bọn họ thấy đấy."

Ôn Biệt Ngọc nhếch môi, lườm Du Thích Dã.

Được rồi, đối phương giận thật rồi.

Du Thích Dã một vừa hai phải, khôi phục lại vẻ đứng đắn.

Sau khi đọc diễn văn khai mạc đơn giản, các công ty tranh thầu bắt đầu thuyết trình.

Người phụ trách công ty đầu tiên vô cùng tự tin bước lên sân khấu thuyết trình, bước đi cuốn gió, cậu đứng trên bục giảng, mở máy chiếu, Power Point liền xuất hiện ở màn hình lớn, một con đường mòn trải dài, một vườn hoa xanh mướt, xinh đẹp như các khu vườn ở Tô Châu.

Khuôn mặt cậu mang theo ý cười: "Đây là khu vực hoạt động tập thể cho các ông bà cụ trong Kim Dương Thiên Thành, tôi muốn xây dựng viện dưỡng lão ẩn trong núi rừng giữa thành phố. Mỗi ông bà cụ vừa bước ra khỏi cửa là có thể tận hưởng một thế giới yên tĩnh, không tiếng ồn. Sống nơi thành phố sầm uất mà không xe không ngựa, sống nơi phố xá náo nhiệt lại có thể an hưởng sự trong lành."

Du Thích Dã khẽ ho khan một tiếng, hắn khéo léo che đi khóe miệng, im lặng nhìn về phía trước, đồng thời lắng tai nghe vài người ngồi ở vị trí phía sau nhỏ giọng oán giận:

"Đây là thiết kế gì vậy! Đường thì nhỏ, bậc thang thì nhiều, các ông bà cụ lạc đường hoặc bị ngã thì sao có thể phát hiện và cứu chữa kịp thời chứ."

Du Thích Dã vẫn giữ được phong độ của người xem, không chế nhạo thẳng thừng.

Nhưng trong nội tâm hắn đã xử tử hình bản thiết kế này rồi.

Cậu ta cứ vậy mà đến, không phải để thuyết trình mà để giết người cướp của thì đúng hơn.

Đa số mọi người trong hội trường đều giống Du Thích Dã giữ vững phong độ, họ im lặng không bác bỏ. Đợi đến khi người thuyết trình này đi xuống bục, mới nghe nhiều tiếng thở dài đồng loạt phát ra "Cuối cùng cũng kết thúc rồi".

Người đầu tiên đi xuống, người thứ hai bước lên.

Người thứ hai thuyết trình là em vợ Trần Hưng Bằng.

Cậu em vợ này quả thật có chút tài năng, không chỉ tự mình lên trình bày ý nghĩa của thiết kế, phương hướng thiết kế tràn đầy tính nhân văn, lấy sự an toàn và bảo vệ môi trường lồng ghép vững chắc vào mỗi khu vực, lại dùng một khu vui chơi hoàn hảo có thể sánh ngang các khu resort chinh phục mọi người, chờ đến khi gã bước xuống, toàn hội trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm.

Giữa tiếng vỗ tay này, Du Thích Dã dựa vào gần Ôn Biệt Ngọc, kề tai nói nhỏ với anh, giọng mang ý châm chọc:

"Nếu không phải chúng ta quá xuất sắc, chắc chắn đến đây chỉ để làm nền. Hai người này trước sau nối nhau bước lên, trong bảy người cạnh tranh ở đây mà cậu được xếp vị trí cuối cùng, tôi thật không tin không có chút mờ ám nào."

"Ừm." Ôn Biệt Ngọc giản đơn đáp lại.

Du Thích Dã phát hiện bả vai đối phương cứng đờ, sống lưng thẳng tắp, hai tay đặt ở mặt bàn đang nắm chặt.

Ôn Biệt Ngọc hơi hồi hộp.

Du Thích Dã giơ tay vỗ vai đối phương.

Ôn Biệt Ngọc mờ mịt quay đầu sang: "Sao thế?"

Du Thích Dã ra hiệu bảo Ôn Biệt Ngọc nhìn về phía chỗ ngồi của ba vị giám khảo Kim Dương: "Không cần lo lắng, chúng ta đã chuẩn bị rất chu đáo rồi. Vả lại thiết kế của cậu chắc chắn hấp dẫn hơn."

Ôn Biệt Ngọc khẽ nói: "Cậu vẫn chưa xem hết tất cả thiết kế của mọi người, sao lại nói thiết kế của tôi hấp dẫn hơn?"

"Nhìn sơ là biết, hơn nữa... "

"Sao?"

"Thiết kế từ thời cấp 3 của cậu còn tuyệt hơn bản của gã ta. Gã ta chẳng qua chỉ làm tốt tất cả mọi việc mà mọi người nghĩ ra. Còn cậu lại có thể sáng tạo ra những thứ mà người khác không hề nghĩ tới."

Du Thích Dã nói xong câu này, mười ngón tay đan vào nhau.

"Ánh mắt tôi không thể sai."

"... Du Thích Dã."

" Sao?"

Tiếng cười từ trong cổ họng Ôn Biệt Ngọc vang lên, khá bất đắc dĩ, lại có chút hoài niệm: "Cậu khen bản thân mình so với khen tôi càng có tâm hơn đấy."

Hội trường đang thuyết trình nên không thích hợp thảo luận nhiều, Du Thích Dã thấy Ôn Biệt Ngọc đã bình tĩnh trở lại, cũng không nói gì thêm, bọn họ tiếp tục nghe.

Tiếp theo, ba bốn năm sáu người đi lên sân khấu, thiết kế cứ na ná nhau không có gì đặc sắc.

Du Thích Dã nghe giữa chừng đã bắt đầu uống café, nhưng uống café rồi cũng không ngăn được cơn buồn ngủ. Mí mắt mỏng manh của hắn nặng tựa ngàn cân, không ngừng díp lại, cho dù hắn dùng toàn lực chống đỡ cũng không chống lại được...

Ôn Biệt Ngọc đang nghe diễn thuyết, đột nhiên cảm giác bả vai chùng xuống, một luồn hơi thở triền miên quấn quanh cổ anh, hòa với nhiệt độ bên ngoài, nóng lạnh giao thoa, vừa đúng độ ấm của một sinh mệnh.

Anh dừng một chút, khẽ nghiêng đầu, nhìn thấy người đang gối đầu lên vai mình.

Đối phương chìm vào giấc ngủ say, bình yên vô hại, giống như đóa hoa đặt trên bệ cửa sổ, rõ ràng chẳng làm gì, lại hấp dẫn người qua đường dừng chân thưởng thức.

Ôn Biệt Ngọc giơ tay, bày ra tư thế muốn đỡ người.

Nhưng vào lúc này, di động đang để trên bàn Du Thích Dã đột nhiên rung lên, một tin nhắn từ dãy số lạ đột ngột hiện ra trên màn hình, phía trên viết:

"Thích Dã, tôi là Triệu Cảnh Tu, đây là số điện thoại riêng của tôi. Dạo này anh có rảnh không? Tôi mới mua được một con ngựa tốt, anh có hứng thú đi xem với tôi không?"

"... Xin mời ngài Ôn – Ôn Biệt Ngọc, người trình bày cuối cùng trong cuộc đấu thầu hôm nay lên thuyết trình!"

Lời nói này mang theo từ ngữ then chốt, khiến Du Thích Dã đang trong mộng giật mình tỉnh dậy, hắn thấy Ôn Biệt Ngọc chuẩn bị đứng dậy đi lên, liền vội vàng kéo người lại, tức tốc nói: "Đổi đoạn đầu đi, thêm vào một số từ gây sốc."

Sau mấy giây, Ôn Biệt Ngọc bước lên sân khấu, hai tay Du Thích Dã khoanh trước ngực, nhìn về phía trước.

Ôn Biệt Ngọc đứng sau bục giảng, một thân Âu phục màu xám bạc nhanh nhẹn, sống lưng anh thẳng tắp, đôi mắt nhìn về phía mọi người, tự tin lại bình thản. Màu mắt anh rất nhạt, là màu caramen. Du Thích Dã nhớ đến liên tưởng đầu tiên khi mình nhìn thấy đôi mắt ấy, lúc đó cảm thấy giống như một ly capuccino, vừa nhìn đã cảm thấy mùi vị rất ngon, cuối cùng cũng muốn tiến lại gần, ngửi một hơi rồi nếm thử.

"Xin chào mọi người." Giọng Ôn Biệt Ngọc thông qua loa phóng thanh truyền khắp hội trường, "Mấu chốt thiết kế của Quảng Tụng lần này là đem một phần đất thuộc khu dưỡng lão cho nhà trẻ bên cạnh sử dụng không cần đền bù."

Anh nói xong câu này rồi dừng lại, tinh tế dành chút thời gian cho mọi người phản ứng.

Trong khoảng thời gian ba đến năm giây, cả hội trường đều im lặng, mọi người vẻ mặt ngu ngơ nhìn chằm chằm Ôn Biệt Ngọc, căn bản không hiểu anh đang nói gì. Sau đó, mọi người lần lượt có phản ứng, bọn họ đưa mắt nhìn nhau, lại dò xét Ôn Biệt Ngọc, còn có người ngoáy ngoáy lỗ tai, hoài nghi mình nghe lầm còn ngượng ngùng nhờ Ôn Biệt Ngọc nhắc lại những lời vừa rồi...

Lúc này, ban giám khảo đại diện mọi người đưa ra câu hỏi.

"Cậu Ôn, cậu vừa nói, phương án thiết kết của Quảng Tụng đòi hỏi phải đem khu đất trong viện dưỡng lão của chúng ta cho nhà trẻ bên cạnh sử dụng không cần đền bù?"

Ôn Biệt Ngọc sửa lại: "Là cho nhà trẻ sử dụng một phần không cần đền bù."

Ban giám khảo: "Có thể cho tôi biết lý do vì sao thiết kế như vậy không?"

Ôn Biệt Ngọc: "Tất nhiên là được."

Từ trên sân khấu nhìn xuống, Ôn Biệt Ngọc thu hết tình hình của hội trường vào mắt, trải qua hai câu đối thoại này, các thành viên tham gia hội nghị đều tỉnh ngủ hẳn, hoặc là đang nhỏ giọng bàn luận, hoặc đang nhìn chằm chằm anh.

Còn có Du Thích Dã.

Hai tay đối phương ôm ngực, lười biếng tựa vào thành ghế, bộ dạng phóng đãng lại ngỗ ngược chẳng thay đổi gì, chỉ là lúc chạm phải tầm mắt anh, hắn mới dựng thẳng ngón cái lên, im lặng biểu đạt:

Cậu có thể làm được, cậu tuyệt lắm.

Ôn Biệt Ngọc thu hồi ánh mắt, bắt đầu chính thức giới thiệu: "Hành lang này gọi là hành lang thời gian. Lúc điều tra diện tích thực tế của Kim Dương Thiên Thành, tôi phát hiện Kim Dương Thiên Thành ngoại trừ có liên hệ chặt chẽ với bệnh viện, còn có một khu nhà trẻ, cách nhau một bức tường."

"Lo lắng đến tinh thần các ông bà cụ sống nơi đây, tôi cố ý nghiên cứu khu đất lân cận nhà trẻ và viện dưỡng lão, lựa chọn một không gian dài hẹp bất quy tắc, xây dựng nên hành lang thời gian này."

Anh ấn lên máy chiếu, một hành lang dài xuất hiện trên màn hình. Hành lang này dần dần thay đổi, bên trái nhà trẻ vô cùng rực rỡ, muôn màu muôn vẻ, chạy một mạch về bên phải, đến giữa hành lang, bắt đầu biến hóa, trở nên càng nhu hòa và ấm áp hơn, chính là ánh mặt trời, từ lúc sinh ra cho đến lúc lụi tàn.

"Bên trái hành lang này chính là khu vực nhà trẻ, bởi vì nhà trẻ xây dựng đã lâu, thiết bị cũ kỹ, khu vườn nhỏ hẹp, vấn đề cấp bách hiện tại là cần một khu vực vui chơi hoàn toàn mới, ở đầu này chúng ta thiết kế một cầu trượt nhỏ, ngựa gỗ, quả cầu đại dương rồi đặt đủ loại đồ chơi vào bên trong.

Những vị trí còn lại dọc hành lang thuộc về các ông bà cụ, có phòng trà, phòng hội họa, phòng báo chí, đủ phục vụ mọi người lúc rảnh rỗi đến vui chơi giải trí.

Tôi kiến nghị Kim Dương Thiên Thành cho phép nhà trẻ sử dụng miễn phí khu trò chơi, thỏa thuận hợp tác cùng hiệu trưởng nhà trẻ, tổ chức hoạt động vui chơi định kỳ cho bọn trẻ và các ông bà cụ cùng tham gia.

Các cụ có thể đọc sách bọn trẻ nghe, dạy bọn chúng vẽ tranh, còn có thể làm bạn cùng bọn chúng chơi trò rút gỗ, đảm nhiệm vai trò trọng tài khi bọn nhỏ tranh tài.

Về phần bọn trẻ, các cô trông trẻ có thể dạy bọn chúng làm những bông hoa nhỏ trong tiết học thủ công, rồi để bọn trẻ tặng số hoa đó cho các ông bà cụ mà mình thích.

Người già cần người bầu bạn, mà con cái trưởng thành không thể vứt bỏ sự nghiệp của mình, các cụ đành gửi gắm tình cảm vào nơi khác."

"Vì vậy tôi cho rằng, " Ôn Biệt Ngọc nói với mọi người, "Kim Dương Thiên Thành nên chủ động đập vỡ hàng rào ngăn cách với nhà trẻ, tạo ra càng nhiều sức sống và niềm vui hơn, nỗ lực giúp đời sống tinh thần cho các ông bà cụ sống trong viện dưỡng lão ngày một phong phú hơn."

...

Trên bục giảng người thuyết trình vẫn đang tiếp tục, ngoài hành lang thời gian – trọng tâm của bản thiết kế, Ôn Biệt Ngọc vẫn còn nhiều khu vực hoạt động cần phải giải thích.

Nhưng lúc này Du Thích Dã đã có chút ngẩn ngơ.

Hắn nghĩ tới phần thiết kế cho nhà trẻ hiện lên trên Power Point, một nửa bức tường bên trong hành lang đó, một phần là các bảng từ gỗ có thể viết chữ vẽ tranh, bọn nhỏ có thể tùy ý vẽ bừa trên đó; phần còn lại được bao bọc bởi lông cừu mềm mại dùng để cách âm, còn có tay vịn để phòng hờ các ông bà cụ và bọn trẻ té ngã.

Đây là một bức tường có đầy đủ tính trang trí cùng thiết thực.

Trước đó Du Thích Dã khen ngợi Ôn Biệt Ngọc cũng không phải lấy lệ, từ thời cấp 3, Du Thích Dã đã muốn có tất cả những đồ vật mà Ôn Biệt Ngọc thiết kế.

Khi đó hắn càng ra sức khích lệ Ôn Biệt Ngọc, khen ngợi anh là một thiên tài, những lúc như vậy Ôn Biệt Ngọc rất hay thẹn thùng, khuôn mặt đỏ ửng, nhưng lại vô cùng vui vẻ, rồi tiến đến gần hôn hắn, anh nói cho hắn biết, "Trong tay tớ có một 'túi văn kiện dành riêng cho Du Thích Dã', thứ cậu muốn có, đều nằm trong đó"...

Một thoáng dao động tinh thần, tiếng vỗ tay như sấm vang lên lần hai, ban giám khảo nghe xong thuyết trình tạm thời rời khỏi chỗ ngồi, đi qua một phòng nhỏ bên cạnh thảo luận kết quả đấu thầu, người trên bục đã đi xuống, một mạch đi tới bên cạnh Du Thích Dã, luồng gió anh mang về thổi tan những bọt khí hồi ức.

"Biệt Ngọc."

"Sao?"

"Thuyết trình hay lắm!"

"Cám ơn, nhưng mà... Có phải cậu còn muốn nói chuyện gì khác không?"

"Tôi còn muốn nói.., " Du Thích Dã ma xui quỷ khiến nói ra một câu, "Tôi muốn có tất cả những thứ cậu thiết kế ra."

Thời gian đứng khựng lại, chẳng ai nói gì.

Đúng lúc Du Thích Dã đang muốn lảng sang chuyện khác, Ôn Biệt Ngọc hỏi một câu: "Cậu thích thứ nào nhất?"

"Bảng từ và lông cừu." Du Thích Dã tiếp lời, "Để ở phòng sách ấy, tôi cảm thấy phần thiết kế này xinh đẹp lại thực tế."

"Bản thiết kế này chỉ phù hợp với gia đình có trẻ nhỏ, xác suất sử dụng của gia đình bình thường rất thấp." Ôn Biệt Ngọc giải thích tình hình thực tế.

"Ừm, tôi lại cảm thấy không hẳn thế." Du Thích Dã trầm ngâm, "Tuy rằng tôi ít có khả năng sử dụng tới, nhưng lúc cậu thiết kế, chẳng lẽ không cần một nơi để viết kế hoạch, vẽ bản thảo sao? Tôi nhớ trong nhà cậu cũng có một bảng từ."

Ôn Biệt Ngọc hơi ngẩn ra.

Một lát sau, anh thêm vào một câu nhẹ tênh: "Cậu nói với tôi mấy chuyện này, là muốn mời tôi thiết kế cho cậu à? Phí thiết kế của tôi mắc lắm đấy."

Du Thích Dã trêu anh: "Tôi đã giúp cậu đoạt được một dự án lớn như vậy, mà không được chút lợi ích nào sao?"

Ôn Biệt Ngọc: "Vẫn còn chưa có kết quả đấy."

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, Ôn Biệt Ngọc vừa nói đến kết quả, cánh cửa lớn vẫn đang khép kín bị đẩy ra, các vị giám khảo rời đi ban nãy đã quay trở lại.

Du Thích Dã chú ý tới, lúc thầy Cao chắp hai tay sau lưng bước vào cửa liền trừng mắt nhìn về phía này, ông tỏ ra giận lắm, bộ dạng giống như 'cuối cùng ta đã nhìn thấu âm mưu của cậu rồi.'

Du Thích Dã: "Có muốn cá cược không?"

Ôn Biệt Ngọc: "Cược thế nào?"

Du Thích Dã: "Tôi đoán cậu nhất định thắng, nếu cậu thắng thì giúp tôi thiết kế miễn phí bức tường trong phòng sách."

Ôn Biệt Ngọc nhìn thoáng qua các vị giám khảo "... Được."

Lúc này các vị giám khảo giao kết quả đã đươc niêm phong cho người dẫn chương trình, anh ta cầm kết quả trong tay bước lên sân khấu.

"Cảm ơn các vị quan khách đã tham dự cuộc đấu thầu Kỳ ba của Kim Dương Thiên Thành, cảm ơn những phần thuyết trình tuyệt vời của các vị ứng viên, bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau xem người chiến thắng hôm nay là..."

Anh ta cúi mở kết quả ra, sau đó ngẩng đầu, đưa kết quả lên cho mọi người xem, đồng thời lớn giọng tuyên bố:

"Người chiến thắng cuộc đấu thầu lần này là nhà thiết kế công ty Quảng Tụng – Ngài Ôn Biệt Ngọc!"

Hết chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top