Chương 59. Thế giới bi thảm
Bù đắp tiếc nuối năm đó lão Hạ không thể đồng hành cùng thời khắc khó khăn nhất của Gia Nguyệt.
**************
Cơm trưa thành cơm tối, An Gia Nguyệt nằm co quắp trên giường, như bệnh nhân yếu ớt để Hạ Tâm Thần xúc cho từng thìa đồ ăn ngoài.
Bởi vì cậu không có khả năng nấu cơm, còn Hạ Tâm Thần chắc chắn không nấu.
Ăn xong bữa tối, hai người nằm trên giường, dựa vào nhau tán gẫu.
Trò chuyện thêm một lúc, nếu không phải nghĩ đến trong nhà còn cha già cần chăm sóc, An Gia Nguyệt rất muốn ở lại ngủ đêm.
Nhưng hết cách rồi, đến chín giờ tối, cậu chỉ có thể mỏi mệt bò dậy, kéo cơ thể nhức mỏi rời rạc lắp ráp lại một lần, nhưng dường như nhầm lẫn vị trí, chệnh choạng lê bước đi thay quần áo.
Mới vừa xuống giường, tay đã bị nam nhân trên giường kéo lại.
Ngón tay cái Hạ Tâm Thần nhẹ nhàng vuốt ve hổ khẩu* cậu: "Không về được không em?"
*chỗ giữa ngón cái và ngón trỏ
An Gia Nguyệt phát hiện người này rất hay bất động thanh sắc làm nũng, dùng ngữ khí trầm ổn ung dung, đôi mắt sáng có chút mong chờ, muốn không để ý cũng khó, khiến người ta dễ dàng xao động đáp ứng.
"Cha ở nhà một mình, em không yên tâm lắm." Cậu tàn nhẫn quyết tâm cự tuyệt, đồng thời ôn nhu dỗ dành, "Ngày mai em lại tới tìm anh, được không?"
Hạ Tâm Thần rũ mi, dường như không thích câu trả lời này, An Gia Nguyệt cho là anh mất hứng, đang muốn tiến lên ôm anh, Hạ Tâm Thần lại nâng mắt lên, cả người ngồi dậy theo, chăn rơi xuống lộ ra lồng ngực vạm vỡ, eo hông dẻo dai, cơ bụng rắn chắc ...
"Anh đưa em về." Hạ Tâm Thần đi về phía tủ quần áo.
An Gia Nguyệt mới vừa bị thân thể này tận tâm tận lực chăm sóc, đối với nó vừa yêu vừa hận, nhưng mây mưa qua đi vẫn yêu nhiều hơn. Lần sau nếu Tiết Chấn Vũ còn chế nhạo Hạ Tâm Thần lớn tuổi, cậu có thể phản bác giúp anh. Lão nam nhân thì sao? Chỉ cần bảo dưỡng tốt, vừa mạnh mẽ lại còn yêu chiều, so với thanh niên kích động lỗ mãng chẳng tốt hơn à?
"Mặc quần áo anh nhé?" Hạ Tâm Thần quơ một cái áo sơ mi trong tay.
An Gia Nguyệt không từ chối quần áo bạn trai, cũng không từ chối bạn trai đưa về, dọc đường đi nhiều lần không nhịn được nhấc ống tay áo lên ngửi. Là mùi hương tuyết tùng hàng ngày Hạ Tâm Thần sử dụng, hương đầu lạnh lẽo hiu quạnh, hương cuối ấp ám ôn nhu, giống như cái ôm của Hạ Tâm Thần vậy.
Xe tới đầu ngõ thì không đi vào được nữa, màn đêm dày đặc, ngõ nhỏ đen sâu thăm thẳm không có ánh đèn.
Hạ Tâm Thần muốn đưa cậu đến dưới lầu, An Gia Nguyệt lo lắng chỗ này vẫn còn fan tư sinh, thấy hai người đêm hôm về nhà sẽ nhiều chuyện nên không đáp ứng, trước khi xuống xe nhoài qua kéo cổ áo Hạ Tâm Thần, hôn anh một cái coi như an ủi.
Sáng hôm sau, ngoài cửa sổ mưa rơi rả rích, bầu trời âm u.
Khí trời này khiến An Cương Vĩ dễ tái phát bệnh cũ, An Gia Nguyệt sáng sớm hơn bảy giờ đã nghe tiếng kêu to bên cạnh, vội vàng chạy sang thấy An Cương Vĩ nằm trên giường ôm trán, sắc mặt không khoẻ.
"Ba, đầu đau quá ạ? Con đưa ba đi viện nhé?"
An Cương Vĩ xua tay: "Không sao... Một chút nữa sẽ đỡ thôi."
An Gia Nguyệt vì muốn ba dễ chịu hơn nên qua nhà bếp múc một bát cháo, đêm qua sau khi về nhà cậu bắc bếp đun, sau đó lại ủ qua đêm trong nồi cơm điện, hạt gạo vào miệng sẽ tan ra, không cần phí sức.
Nhưng chứng đau đầu của An Cương Vĩ không vì dạ dày ấm mà giảm bớt, trái lại càng ngày càng có xu thế nghiêm trọng hơn, trán còn đổ mồ hôi lạnh.
An Gia Nguyệt đứng ngồi không yên, lần đau này của An Cương Vĩ không giống những lần trước, cậu sợ xảy ra vấn đề, không dám trì hoãn nữa, lập tức gọi xe, trở về phòng mặc thêm quần áo rồi qua mặc đồ cho ba, sau đó cõng ông xuống lầu.
Nhà lầu cũ nên cầu thang chật hẹp, ánh sáng không đủ, cả người An Gia Nguyệt vẫn còn đau đớn mệt mỏi nên bước đi loạng choạng, nhiều lần suýt nữa ngã ngửa, nhưng cậu cắn răng ổn định lại. Cuối cùng cũng xuống được dưới lầu, thiếu chút nữa thôi sẽ gục.
An Cương Vĩ đau đầu đến không còn sức lực, cố gắng cầm chắc cây dù, nằm nhoài trên lưng con trai, ông nhìn thấy những giọt mồ hôi từ trên cằm cậu rơi xuống, trong lòng thương xót: "Gia Nguyệt, con thả ba xuống, ba tự đi được."
An Gia Nguyệt lắc đầu, cõng An Cương Vĩ ra ven đường chờ xe.
Hình ảnh này cậu không thể không quen, khi còn bé cậu thường bị thương, cho dù nỗ lực giấu diếm cũng không tránh khỏi bị An Cương Vĩ phát hiện. Khi đó An Cương Vĩ còn tráng niên khoẻ mạnh, cõng cậu tới bệnh viện dễ dàng, tấm lưng dày rộng cho dù ông trời sập xuống cũng kiên cường chống đỡ.
Mà bây giờ mỗi lần đau đầu phát tác lại khiến người đàn ông trung niên này chật vật đến mức bước đi cũng khó khăn.
An Gia Nguyệt đã từng nghĩ vô số lần, nếu như đêm đó cậu nhận cuộc điện thoại kia mà không phải trầm mê triền miên cùng Hạ Tâm Thần, có lẽ sự tình sẽ không như vậy. Cha cậu sẽ được chữa trị kịp thời, sẽ không để lại di chứng khiến ông không thể làm việc nặng, cũng sẽ không thất nghiệp ở nhà bó chân bí tay, và càng không phải chịu những đớn đau do bệnh tình tái phát.
Cậu đã từng ôm đầy lòng phẫn uất và tự trách, tất cả bực bội phát tiết trên đầu Hạ Tâm Thần. Nhưng kỳ thật việc này sao có thể trách anh, là chính cậu đắm chìm trong yêu đương quên hết mọi chuyện, vậy nên mới dẫn đến kết cục sai lầm.
Chu Hưng Lỗi nói cậu bây giờ là não yêu đương, kỳ thực không phải, trong lòng cậu rất rõ, nếu như Hạ Tâm Thần không thể dẫn cậu về nhà, không được cha mẹ anh gật đầu đồng ý, như vậy cậu vẫn sẽ lựa chọn như cũ, không do dự rời xa Hạ Tâm Thần.
Không riêng gì vì mình, cũng vì để cho Hạ Tâm Thần có một gia đình yên ổn.
Không muốn anh giống như cậu, phải trải nhiều sóng gió bấp bênh.
Xe taxi xuyên qua màn mưa, từ xa đến gần, chạy đến trước mặt. An Gia Nguyệt nhanh chóng thả An Cương Vĩ xuống, cẩn thận dìu ông lên xe.
Ngày mưa đường trơn, lái xe không chạy nhanh, An Gia Nguyệt trong lòng gấp gáp nhưng cũng không dám giục vội, chỉ có thể tận lực động viên An Cương Vĩ.
Nửa giờ sau, xe đến bệnh viện, vẫn là bệnh viện năm đó An Cương Vĩ điều trị, năm năm nay cũng thường xuyên qua kiểm tra, An Gia Nguyệt quen đường, trực tiếp đưa An Cương Vĩ lên lầu, đi tới phòng bác sĩ chuyên khoa thăm khám.
Bác sĩ khám ngoài không phát hiện bất thường, kiến nghị họ đi làm cộng hưởng từ. An Gia Nguyệt nghe lời đưa An Cương Vĩ tới khoa phóng xạ, còn mình ngồi ngoài hành lang nhỏ chờ đợi.
Cậu muốn gọi điện cho Hạ Tâm Thần, thời điểm có người nhà sinh bệnh thường rất căng thẳng, muốn có người động viên bên cạnh, nhưng cậu lại sợ Hạ Tâm Thần đang bận chuyện phim ảnh, không dám quấy rối quá nhiều. Huống hồ cho dù Hạ Tâm Thần đến cũng không biết làm gì.
Bệnh nhân đến khoa phóng xạ làm kiểm tra tương đối ít hơn, trên hành lang âm u trầm lắng, vài ba người đi ngang qua tựa như bị bầu không khí nơi này ảnh hưởng cũng thả bước nhẹ chân hơn.
An Gia Nguyệt nhìn cửa sổ phía cuối hành lang, bên ngoài xám xịt mưa rơi rả rích, những đám mây trùng xuống, như trời sắp sập.
Lúc này, tiếng chuông điện thoại gấp gáp đột ngột kêu vang, trong nháy mắt biến hành lang yên tĩnh thành phố xá ầm ĩ. Người nhà bệnh nhân ngồi cạnh bất mãn nhìn sang, An Gia Nguyệt cúi đầu xin lỗi, đi ra xa chút nhận điện, nhưng cũng không dám đi xa quá, sợ An Cương Vĩ chút nữa không tìm thấy cậu.
Đầu bên kia điện thoại là tiếng gào to lo lắng của Trương Dũng: "GIA NGUYỆT! CẬU ĐANG Ở ĐÂU???"
An Gia Nguyệt lập tức che loa điện thoại, quay đầu cười áy náy với mấy người nhà kia, sau đó mới quay lại nói: "Em đang ở bệnh viện, thân thể ba em không thoải mái, sao vậy Dũng ca?"
Trương Dũng cũng không nói là chuyện gì, chỉ nói: "Cậu đưa ba cậu khám bệnh xong nhanh chóng tới công ty một chuyến, nghe thấy không?"
Giọng điệu của hắn như kiểu có người cầm dao phía sau truy sát, An Gia Nguyệt nghe xong cũng hoảng hốt: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
Trương Dũng hơi do dự, cuối cùng than dài: "Chuyện cậu bị Hạ Tâm Thần bao dưỡng cũng nên nói trước với tôi một tiếng chứ?"
An Gia Nguyệt trong đầu ông một cái, mờ mịt nói: "Cái gì cơ..."
Đột nhiên, bên lỗ tai khác cậu nghe thấy từ cuối hành lang truyền đến một loạt tiếng bước chân, như một đám người chầm chậm chạy tới. Một giây sau, phần cuối khúc quanh xuất hiện một đống người, bọn họ vai vác camera, tay cầm micro, giống như mây đen rơi xuống phá vỡ cửa sổ, đè nặng lên người cậu.
Trong điện thoại Trương Dũng vẫn đang đấm ngực dậm chân mắng người: "Cậu nói sớm với tôi, tôi còn giúp cậu chuẩn bị phương án giải quyết, bây giờ thì sao? Cả thế giới đều biết cậu bán mông rồi! Lúc cậu từ chối Hoàng Du tôi còn nghĩ cậu trong sạch biết giữ mình, hoá ra là cậu đã bán cho Hạ Tâm Thần! Khó trách lúc cậu lấy được vai nam chính, tôi còn thấy kì quái đấy. Đến thời điểm vươn mình bạo hồng để xảy ra chuyện như vậy, cậu bảo tôi phải làm thế nào mới tốt đây hả An Gia Nguyệt?"
Lời chói tai giống như lửa nóng thiêu đốt, An Gia Nguyệt không nói một câu tự ý cúp điện thoại, cậu không cố giải thích với Trương Dũng bởi vì truyền thông đã chen đến trước mặt, cậu vốn định lui về phía sau, nhưng đúng lúc này, cửa khoa phóng xạ mở ra, An Cương Vĩ vừa làm xong cộng hưởng từ đi tới, vỗ vai cậu: "Không có chuyện gì, không cần lo lắng, ba..."
An Cương Vĩ chỉ nói nửa câu, đang rất vui vẻ mới nhận ra không khí lúc này không đúng, nhưng đáng tiếc đã chậm, xung quanh tràn lên một đống người, bao vây bố con họ ở giữa.
An Cương Vĩ sợ hết hồn: "Làm sao thế này?"
Có một cái phóng viên đưa micro đến bên miệng ông: "Xin hỏi ngài là ba của An Gia Nguyệt sao?"
An Cương Vĩ ngạc nhiên nghi ngờ chốc lát mới kịp phản ứng, hoá ra là phỏng vấn, vì vậy ông cười ha hả nói: "Phải rồi! Mọi người đến phỏng vấn Gia Nguyệt hả? Lại lên hotsearch sao?"
An Gia Nguyệt như vừa tỉnh giấc chiêm bao, đột nhiên hoàn hồn.
Trương Dũng cũng chỉ vừa mới nhận được tin tức, những phóng viên này từ đâu tới đây?
Tám phần mười có người cố ý an bài.
Cậu nhanh chóng tiến lên đẩy phóng viên ra, ôm vai An Cương Vĩ xông ra ngoài: "Ngại quá, nhường đường một chút."
Cậu hành động nhanh chóng quyết liệt, cưỡng ép đẩy mấy người lùi ra, chỉ chút nữa thôi là phá được vòng vây, nhưng phóng viên kia không cam lòng bỏ qua như vậy, cầm micro lớn tiếng hỏi An Cương Vĩ: "Vậy xin hỏi ngài có biết con trai mình được đạo diễn bao dưỡng không?"
An Gia Nguyệt đột nhiên dừng lại—— không phải do cậu, mà bởi vì An Cương Vĩ không đi nữa.
"Con trai tôi ... Bao dưỡng?" An Cương Vĩ kinh ngạc, "Sao có khả năng... Cậu nói nhăng nói cuội gì đó!"
Phóng viên đưa điện thoại di động ra, trên điện thoại là một tấm hình, An Gia Nguyệt liếc mắt nhìn, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, biết được vì sao vừa rồi Trương Dũng kinh hoảng như vậy, bởi vì tấm hình này bằng chứng như núi, khiến cậu không có cách nào phản bác, cũng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt khiếp sợ của An Cương Vĩ.
Trong hình, là tối qua lúc cậu nói lời tạm biệt với Hạ Tâm Thần, vẻ mặt ngọt ngào hôn Hạ Tâm Thần.
Xung quanh đột nhiên ồn ào ầm ĩ, trước mắt có một bóng người ngã xuống, An Gia Nguyệt trong đầu trống rỗng, trơ mắt nhìn ba mình té xỉu, hình ảnh dường như thả chậm vô số lần, mãi đến khi trong đầu như bị cây kim đâm nhói một cái mới đột nhiên thức tỉnh, đúng lúc đỡ được An Cương Vĩ sắp ngã xuống sàn, nhưng mình cũng bị trọng lực ép tới quỳ "Rầm" trên mặt đất.
Nền gạch bệnh viện cứng rắn lạnh lẽo, đầu gối cậu bị đụng đau, thiếu chút nữa trào ra nước mắt, ngẩng đầu lên, xung quanh chỉ toàn đùi người chen chen lấn lấn, hai mắt dường như nhìn thấy từng cây từng cây song sắt nhốt cậu vào một chỗ. Cậu mờ mịt nhìn xung quanh, chỉ thấy rất nhiều ống kính lạnh băng nhắm thẳng vào mình, chụp lại khoảnh khắc cậu chật vật, khoảng khắc từ thần đàn rơi xuống vực sâu thăm thẳm vạn trượng.
Ống kính đã từng là đồ vật cậu không sợ nhất, nhưng lúc này đây, cậu lại cảm thấy vô cùng đáng sợ.
Cậu biết mình không phải là tiểu thiên sứ đơn thuần ngây thơ, cậu chỉ là một thứ đồ chơi bị nhốt trong lao tù hiện thực, ai cũng có thể bắt nạt, ai cũng có thể vu oan.
Xuyên qua khe hở giữa những song sắt, cậu nhìn thấy hành lang phía trước vặn vẹo xoay tròn không thẳng.
Cuộc đời của cậu trước giờ vẫn không phải một đường thẳng, có đường cùng, ngõ cụt, bóng tối vây quanh khiến cậu lo lắng mỗi lần đi tới giao lộ.
Cậu luôn hi vọng có người có thể chỉ rõ phương hướng, dẫn cậu ra khỏi con đường nhấp nhô bất bình này, đi tới đại lộ thênh thang thẳng tắp.
Xung quanh phóng viên xô lấn chen đẩy, càng ngày càng gần, dường như sắp đạp lên người cha con họ. An Gia Nguyệt khẽ cắn răng, nắm cánh tay ba mình vác trên vai, ý đồ cõng ba chạy khỏi nơi hỗn loạn này.
Nhưng người hôn mê thường nặng hơn, cậu thử mấy lần cũng không thể vác được An Cương Vĩ đứng dậy, đôi mắt càng ngày càng đỏ. Lúc này, không biết ai đạp cậu một cái, đạp thẳng trước ngực, An Gia Nguyệt đột nhiên bị đau, nước mắt tuôn trào, không dừng lại được.
Người quay phim bị phía sau chen lấn nên vô ý đạp trúng cậu, trong lòng ngại ngùng, vội vàng xin lỗi: "Là tôi không..."
Lời còn chưa dứt, đột nhiên bị một nguồn sức mạnh đẩy sang một bên, camera hắn khiêng trên vai thiếu chút rơi xuống đất. Mấy vạn một cái camera, lại là đồ công ty, rơi rớt hắn phải đền bù. Sau khi kinh sợ trong lòng, hắn bùng lên lửa giận, chửi ầm lên: "Con mẹ nó ai không có mắt thế!"
"Con mẹ nó ông mới không có mắt! Không nhìn thấy ba người ta té ngã bất tỉnh à? Còn quay cái gì mà quay!" Một thanh niên đầu trọc xuất hiện lớn tiếng la hét dùng sức đẩy bọn họ ra khiến đám người bối rối, trong hành lang nhất thời yên tĩnh lại, chỉ còn dư âm tiếng vang.
Nhưng một giây sau, nhóm ký giả hai mắt phát sáng, camera và micro cùng nhắm tới người đàn ông bên cạnh, tranh nhau đưa micro tới trước.
Nam nhân hiển nhiên đội mưa gió tới, vội vàng đi tới không kịp che ô, nước mưa chảy dòng dòng trên mặt, từ cằm nhỏ xuống lau sạch nhiệt độ trên gương mặt, chỉ lưu lại dáng vẻ lạnh băng nghiêm túc.
Trong đôi mắt người này phản chiếu mây đen ngoài cửa sổ, lạnh lùng nhìn quét mắt một vòng, trầm giọng nói với người đang cầm micro trước mặt: "Không sợ thất nghiệp cứ hỏi."
Phóng viên đưa mic sắc mặt cứng đờ, biết người này nói được làm được, vội vàng rút tay về.
Hành lang khôi phục lại yên tĩnh. Mà bác sĩ bên trong cũng nghe được động tĩnh, mở cửa đi ra, sợ hết hồn: "Sao ở đây nhiều người như vậy, đi ra chỗ khác đi. Đừng làm ảnh hưởng bệnh nhân!"
Chu Hưng Lỗi rất kính trọng người làm thầy thuốc, hắn cúi đầu khom lưng nói: "Đi ngay đây ạ, đi ngay ạ."
Nói xong, tiến về phía An Gia Nguyệt đang ngồi trên mặt đất: "Gia Nguyệt, đứng lên đi."
Nhưng An Gia Nguyệt vẫn cúi đầu bất động.
Chu Hưng Lỗi đang muốn nói gì, Hạ Tâm Thần nhẹ nhàng đẩy hắn ra đi tới, sau đó cởi áo khoác mình trùm lên đầu An Gia Nguyệt, thuận thế nhẹ xoa đầu cậu: "Đi thôi, mọi chuyện có anh rồi."
Vai An Gia Nguyệt khẽ run, sau một chốc mới gật đầu đứng lên, vẫn cúi đầu như trước, âu phục che khuất khuôn mặt, không rõ thần sắc.
Hạ Tâm Thần cõng An Cương Vĩ lên, bước dài ra khỏi vòng người. An Gia Nguyệt theo sát phía sau đỡ An Cương Vĩ, hai người nháy mắt rời đi.
"Ai lên tôi đánh đấy!" Chu Hưng Lỗi nói xong lời hung ác, lập tức quay người đuổi theo, nhìn bóng lưng hai người trước mặt, đặc biệt là Hạ Tâm Thần, hừ khẽ, "Mẹ nó, họ Hạ kia... Còn rất đàn ông."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top