Chương 47. Cô gái hư hỏng
(( Cô gái hư hỏng), bộ phim điện ảnh thoải mái thú vị, xoay quanh việc đấu trí lừa gạt lẫn nhau, nhưng mỗi cô gái đều rất đáng yêu, là bộ phim thanh xuân vườn trường Âu Mỹ đáng xem.)
***************
Bởi vì Bao Dung tới sớm, Hạ Tâm Thần đưa phần diễn của cô lên quay trước, như vậy có thể sớm tiễn vị đại tiểu thư này đi.
An Gia Nguyệt trước đó đã xem qua kịch bản đối diễn với Bao Dung, lời thoại không nhiều, trong lúc trang điểm cậu đã nhìn qua mấy lần, cơ bản đã nắm rõ.
Bao Dung hóa trang xong đang đứng cùng chỗ với Hạ Tâm Thần, nhìn dáng vẻ có lẽ không nhận ra Hạ Tâm Thần là bạn trai cũ của cậu. Cũng khó trách, lúc đó vội vã gặp trong thang máy, phong cách ăn mặc của Hạ Tâm Thần cũng khác bây giờ một trời một vực.
An Gia Nguyệt lặng yên đi tới, nghe được câu nói cuối cùng:
"... Tôi còn tưởng lúc đó Gia Nguyệt xảy ra chuyện gì, may là không sao."
"Tôi có thể xảy ra chuyện gì à?" An Gia Nguyệt cười hỏi.
Bao Dung "Ôi" một tiếng: "Gia Nguyệt, cậu hóa trang xong rồi à? Tôi vừa kể cho Hạ đạo nghe chuyện tối qua cậu gọi điện cho Thịnh Húc, lúc đó tôi đang ở bên cạnh anh ấy, còn tưởng cậu xảy ra chuyện gì cơ, nhưng hôm nay thấy cậu vẫn yên lành đứng đây, tôi cũng an tâm. Nhưng cậu làm gì mà nửa đêm canh ba gọi điện cho bạn trai của tôi vậy?"
Bốn chữ "bạn trai của tôi" nhấn nhá vô cùng rõ ràng.
Chẳng trách tối qua Thịnh Húc không nhận điện thoại của cậu, còn bấm máy bận.
An Gia Nguyệt không chút hoang mang trả lời: "À, không có việc gì, tối hôm qua tôi uống say, muốn nhờ Thịnh ca tới đón, nhưng sau đó may mắn gặp được Hạ đạo, Hạ đạo đưa tôi về luôn."
Hạ Tâm Thần ngồi ghế hai tay ôm ngực, chân dài duỗi thẳng, ngửa đầu nhìn cậu, giọng nói có chút bức bách: "Em bảo Thịnh Húc tới đón à?"
An Gia Nguyệt còn chưa mở miệng giải thích, Bao Dung đã nói: "Ngài cũng cảm thấy như thế không thích hợp lắm đúng không? Dù sao Gia Nguyệt cũng thích con trai... A, xin lỗi xin lỗi, tôi nói lung tung, coi như tôi chưa nói gì." Cô vội vàng che nửa khuôn mặt, đôi mắt ngập tràn áy náy.
An Gia Nguyệt hoài nghi cô đang cười, nhưng đáng tiếc không có chứng cứ.
Có rất nhiều đạo diễn quan tâm đến xu hướng tình dục của diễn viên. Dù sao tiếng tăm của một bộ phim liên quan mật thiết đến diễn viên, nếu diễn viên phạm tội hoặc phẩm hạnh không tốt cũng có thể khiến bộ phim mất đi giá trị, thua lỗ khi phát hành. Đồng tính luyến ái tuy rằng không giống phạm tội nghiêm trọng nhưng gây ảnh hưởng lớn hơn rất nhiều, bởi vậy nhiều đạo diễn không thích dùng diễn viên có bê bối đồng tính. Mấy năm gần đây trong vòng giải trí chỉ có hai người dám công khai bộc lộ, một người là đại ảnh đế Giang Lưu Thâm, một là diễn viên nổi tiếng Lê Lạc, hai người họ bản thân không thiếu tiền không thiếu phim, đối tượng của họ cũng vô cùng ưu tú, cho dù công khai cũng không ảnh hưởng tới sự nghiệp. Đổi lại nếu là diễn viên khác, nói không chừng mọi chuyện đã loạn cả lên.
Nhưng mà, đạo diễn là bạn trai của mình thì lại là chuyện khác.
Hạ Tâm Thần như nghe được ý không tốt của Bao Dung, anh nhìn An Gia Nguyệt, ánh mắt sau thấu kính không vui lắm: "Đúng là không thích hợp lắm."
Bao Dung dương dương tự đắc: "Phải đó! Gia Nguyệt cậu xem, Hạ đạo đã nói như vậy rồi, sau này cậu chú ý một chút đi—— "
"Sau này nếu còn uống say thì không nên quấy rầy người khác, tìm anh là được." Hạ Tâm Thần nói tiếp, "Hoặc là mang anh đi luôn, anh sẽ không để em uống say."
Nụ cười của Bao Dung cương cứng trên mặt: " ... Hả?"
An Gia Nguyệt nhịn cười được khổ sở, dùng hết khả năng diễn xuất của mình giả bộ nghiêm túc lắng nghe: "Vâng, cảm ơn Hạ đạo quan tâm, sau này em bảo đảm sẽ không quấy rầy người khác, chỉ tìm ngài thôi."
"Được." Ánh mắt Hạ Tâm Thần nhanh chóng lộ ra nét cười, nhưng chuyển qua nhìn Bao Dung đã biến mất không còn tăm hơi, "Còn việc gì không? Không có chuyện gì thì đi đọc lại lời thoại đi, nhớ lồng ghép cảm xúc, đừng khô khan như buổi sáng."
Bao Dung: "... ..."
Sau khi dựng xong bối cảnh, cảnh buổi chiều bắt đầu được quay.
Trước đó Trì Nhạc tham gia thi đấu âm nhạc không có kết quả, Quản Hồng lão sư tiếc thay cho cậu, hơn nữa cuộc thi này tiêu chuẩn dự thi có hạn, Trì Nhạc không biểu diễn đã xuống sân khấu khiến bạn học bất mãn, nói cậu tùy hứng lãng phí cơ hội, còn không bằng nhường cơ hội đó cho người khác, bởi vậy thời gian này cậu hay bị bạn bè trêu chọc, không phải đang đi trên đường đột nhiên gậy dẫn đường bị đá thì là có người giấu nhạc phổ của cậu đi.
Cậu nói chuyện này với Quản lão sư, lão sư thông qua camera tìm được bạn học nữ Hứa Tịnh đứng đầu bày trò, phê bình cô nàng.
Buổi sáng Bao Dung và Thịnh Húc diễn qua cảnh này.
Hứa Tịnh ghi hận trong lòng, định tìm địa phương không có giám sát trả thù Trì Nhạc, đây là cảnh quay buổi chiều nay.
Cảnh quay diễn ra trong phòng học đàn, đoàn phim đã dựng trong studio một phòng đàn tương đương, rộng khoảng hai mươi mét vuông, trong phòng đặt một chiếc đàn dương cầm Châu Giang khiến không gian càng thêm chật hẹp, không thể đứng được nhiều người.
Hạ Tâm Thần đích thân cầm bảng, sắp xếp diễn viên vào vị trí: "Trì Nhạc ngồi xuống thì Hứa Tịnh đẩy cửa tiến vào."
An Gia Nguyệt gật đầu, Bao Dung lại cười híp mắt đáp lại: "Được ạ, Hạ đạo vất vả rồi."
"Vậy bắt đầu."
An Gia Nguyệt thở nhẹ một hơi: "Bắt đầu đi."
"Cộc cộc cộc..."
Bên trong hành lang trống trải vang vọng tiếng gậy gõ xuống sàn, Trì Nhạc đưa gậy dò đường, ngón tay lần theo mặt tường, chậm rãi đi về phía trước.
"Phòng thứ sáu bên trái.. A, đây rồi." Cậu nở một nụ cười tươi, mò tìm tay nắm cửa, vặn ra đi vào.
Trì Nhạc không nhìn thấy mảnh sơn tường bong tróc, cũng không nhìn thấy trên đàn dương cầm đã phủ một lớp bụi, cậu chỉ cảm thấy cao hứng vì đã tìm được một nơi yên tĩnh không bị quấy rầy để tập nhạc, cậu hát lên vài câu, âm thanh vang vọng trong phòng cũng vô cùng tuyệt vời, đoạn cuối ngân dài chẳng khác nào thánh ca.
Cậu hài lòng đặt gậy dẫn đường trong góc, đóng cửa lại, nhắm mắt ngồi xuống, chuẩn bị luyện giọng trước một chút.
"Cộp cộp", cửa phòng vừa đóng lại đột nhiên mở ra.
Trì Nhạc tưởng gió mở cửa, xoay người qua đóng, không nhìn thấy cô gái đứng trước mặt mình.
Vẻ mặt Hứa Tịnh tức giận, nâng tay lên, tàn nhẫn tát cậu một cái.
Đương nhiên không phải tát thật, trong kịch bản đã nói rõ, An Gia Nguyệt chỉ cần phối hợp nghiêng đầu, hậu kỳ sẽ thêm âm thanh bạt tai vào.
Nhưng cậu không yên lòng Bao Dung, âm thầm cảnh giác, để ngừa cô nàng mượn cơ hội từ đùa thành thật. May mà Bao Dung không dám xuống tay thật sự, cậu dựa theo kịch bản đột nhiên hất đầu, làm bộ bị đánh.
Tất cả thuận lợi, An Gia Nguyệt đang muốn đi ra, Hạ Tâm Thần đột nhiên hô "Dừng".
Không biết là ai xảy ra vấn đề, An Gia Nguyệt quay đầu chờ anh lên tiếng.
"Bao Dung, vì sao giây cuối cô dừng lại?" Hạ Tâm Thần hỏi.
Bao Dung hạ thấp người biểu thị xin lỗi: "Ngại quá, Hạ đạo, tôi sợ không may đánh vào người Gia Nguyệt thật... Ngài quan tâm cậu ấy như vậy, nhỡ lại đau lòng."
Câu cuối giọng nói không lớn không nhỏ, vừa đủ cho tất cả nhân viên hiện trường đều nghe thấy.
An Gia Nguyệt bắt đầu lo lắng.
Năm năm không gặp, Bao Dung đã cao tay hơn không ít, học được lấy lùi để tiến.
Nhiều người nhìn như vậy, cậu không muốn Hạ Tâm Thần khó xử, giành nói trước: "Không sao đâu, đóng kịch thôi, không thể tránh khỏi mấy chuyện xảy ra ngoài ý muốn, nếu đánh thật tôi cũng không trách cậu, Hạ đạo cũng vậy."
Ánh mắt Hạ Tâm Thần bình tĩnh nhìn qua hai người, nói: "Cứ diễn thoải mái, không cần cố ý diễn gì cả." Đã nói trắng ra như vậy, Bao Dung càn rỡ đến đâu cũng phải biết kiêng kỵ.
"Sao có thể cố ý ạ, có câu này của ngài tôi an tâm rồi." Bao Dung cười nói, "Gia Nguyệt, vậy tôi cũng không thu lực nữa, nếu thật sự đánh vào cậu, cậu cũng đừng thấy lạ, coi như hy sinh vì bộ phim nhé!."
An Gia Nguyệt chỉ có thể cười nói được.
Tiếng đánh bảng vang lên.
Trì Nhạc phát hiện cửa phòng đàn mở, xoay người đi đóng ——
"Ba!"
Lần này, một cái bạt tai vang dội đánh trên mặt của cậu.
An Gia Nguyệt nghiêng đầu bưng mặt, mạch máu nửa bên mặt giống như rễ cây hiện lên, cảm giác đau nhói từ từ lan ra.
Cậu chuẩn bị đủ tâm lý cũng không nghĩ tới Bao Dung lớn lối ương ngạnh như vậy, ra tay đủ ngoan độc.
Nhiều năm qua cậu chưa chịu cảm giác đau rát da thịt như vậy, nước mắt nhịn không được dâng đầy lên khóe mắt.
"Dừng." Hạ Tâm Thần gọi, đưa giấy ăn tới, "Lau đi đã."
An Gia Nguyệt nhận lấy, cho anh một ánh mắt "Không có chuyện gì", miễn để anh lo lắng.
Đoạn này trong kịch bản Trì Nhạc không khóc, chỉ là khiếp sợ và phẫn nộ, nhưng An Gia Nguyệt sợ đau, phản xạ có điều kiện không có cách nào khống chế.
Cũng có nghĩa là đoạn này phải quay lại.
Cậu chắc chắn Bao Dung sẽ diễn đến khi hả giận mới thôi.
"Ôi, Gia Nguyệt sao cậu lại khóc? Tôi dùng lực mạnh quá, xin lỗi xin lỗi." Bao Dung tỏ vẻ hổ thẹn nói lời xin lỗi.
An Gia Nguyệt nhận túi chườm đá Tiểu Vân đưa tới, đắp lên mặt trái, nhẹ nhàng lắc đầu: "Cậu cũng không cố ý, nhưng mà, như hiện tại chỉ có thể quay má phải, giờ cậu cẩn thận diễn nhé, nếu không cả mặt tôi sưng rồi chỉ có thể chuyển qua ngày mai quay. Hạ đạo sẽ tính trừ thù lao của cậu mất, đúng không Hạ đạo?"
Hạ Tâm Thần không trả lời cậu, nhìn Bao Dung: "Vừa rồi tâm tình báo thù của cô quá nặng, vượt qua dáng vẻ ghét bỏ bạn học của nữ sinh, cho dù cậu ấy không khóc, cảnh này cũng không dùng được."
An Gia Nguyệt im lặng, nhẹ nhàng xoa mặt mình, khi quay phim Hạ Tâm Thần đều như vậy, lục thân không nhận, đừng tính toán với anh.
Bao Dung ra vẻ nghiêm túc lắng nghe: "Vâng, lát nữa tôi sẽ chú ý."
"Cảnh này diễn rất đơn giản, Gia Nguyệt và Thịnh Húc bình thường quay hai ba lần là qua rồi." Hạ Tâm Thần đột nhiên nói, ánh mắt sau kính lộ vẻ áp bức, "Trưa hôm nay, cô diễn cùng Thịnh Húc bảy lần mới qua, hi vọng buổi chiều đừng lãng phí thời gian của tôi nữa."
Bao Dung ngạc nhiên, mặt nhanh chóng đỏ lên, á khẩu không trả lời được.
Quay phim, ánh sáng, thư ký trường quay xung quanh đều là nhân viên của Vạn Nạp, họ đã sớm quen với dáng vẻ tiểu lão bản của mình không mắng mấy lời thô tục nhưng lại khiến người ta mất hết mặt mũi, bị mắng xấu hổ đến mức không có chỗ trốn, xem người khác bị mắng trong lòng lại càng háo hức.
An Gia Nguyệt đương nhiên cũng rất vui vẻ, nhưng nghĩ lại thái độ lúc thường của Hạ Tâm Thần với cậu, trong lòng lại bắt đầu lo lắng bạn trai của mình có phải mắc chứng nhân cách phân liệt hay không.
"Gia Nguyệt." Người bệnh nhân cách phân liệt bình thản hỏi cậu: "Em có thể làm mẫu cho cô ấy một chút không?"
"... Dạ?"
"Dạy cô ấy nên bạt tai như thế nào."
Bao Dung kinh hãi, thậm chí rút lui một bước: "Chuyện này không được đâu, Hạ đạo..."
"Có gì không được?"
"Anh xem, Gia Nguyệt đang đau mà, lát nữa khẳng định diễn với tôi sẽ...."
"Diễn như thế nào, sao nào, gương mặt của cô rất quý giá à?" Vẻ mặt Hạ Tâm Thần lạnh lẽo như công cụ trong tay anh "Cho dù không có cảnh như thế, nhưng chẳng phải như cô nói, "Coi như hi sinh vì bộ phim" sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top