Chương 9

Edit: Chu.
Beta: Kiefu
-----------------------
Khang Nhụy hoàn toàn bị nói cho ngốc.

Bạch Mộc Mộc này, sao ra chiêu không giống kịch bản thông thường gì hết vậy.

Cũng có thể nói, kịch bản của Bạch Mộc Mộc, chị ta hoàn toàn không thể tiếp được!

Khang Nhụy vốn cho rằng bản thân hợp lý ở chỗ hoài nghi trong văn phòng xuất hiện người không có liên quan. Mắt còn thấy Lục Ngôn lớn lên có vẻ ngoài ưa nhìn đang ngồi ở bên trong.

Vậy nên khi bị vạch trần, liền cảm thấy mất mặt không chịu được.

Vì đã ngả bài, Khang Nhụy lập tức bày ra tư thế của trưởng bối: "Cho dù cô gả cho tên ngốc Lục Ngôn kia thì sao, cô hiện tại vẫn tính là con dâu Liễu gia nhà tôi, đây tính là gì? Công khai ở bên ngoài nuôi tiểu bạch kiểm?"

(*) Tiểu bạch kiểm dùng để chỉ những chàng trai có mặt mũi thanh tú, trắng trẻo đẹp trai.

Lục Ngôn vốn dĩ đang chuyên chú chơi máy tính bảng, nghe thấy có người nhắc đến tên mình, lập tức ngẩng đầu lên, nói chuyện: "Tôi không phải tên ngốc."

Lúc này mới chú ý đến, người đàn ông này có vài phần giống chồng chị ta, nói cách khác ...

Bạch Mộc Mộc khi nghe thấy chị ta nói Lục Ngôn là tên ngốc đã quyết tâm hôm nay làm cho chị ta cút đi.

Cô sợ chị ta làm ra việc gì quá khích, giơ tay kéo Lục Ngôn ra sau mình, sau đó hỏi Khang Nhụy: "Tôi nói đây là người của tôi, có vấn đề gì sao?"

Khang Nhụy vừa thẹn vừa bực.

Bạch Mộc Mộc cười nói: "Đương nhiên, chồng của tôi là người của tôi, nhân viên của tôi cũng là người của tôi, nơi này bao gồm cả chị. Tuy rằng không biết ngày mai còn phải hay không, trước mắt cũng vẫn là người của tôi, nếu có người gây khó khăn cho chị, tôi nhất định cũng sẽ vì chị bênh vực kẻ yếu."

Bạch Mộc Mộc nói vô cùng thành khẩn, mặt Khang Nhụy trắng bệch.

Bạch Mộc Mộc lại đem lời nói vòng trở về: "Tổng giám Khang, báo cáo công tác và báo cáo tổng kết khi nào thì đưa cho tôi, nếu còn không đưa, nể tình chúng ta là người một nhà, tôi có thể chọn cho chị một cửa hàng yên tĩnh một chút cho chị dưỡng lão."

Nhân viên quầy kinh doanh thị trường chính là tiêu thụ sản phẩm.

Lương rất thấp, sau đó căn cứ vào doanh số bán hàng trong tháng xem có đạt đủ định mức hay không, mới có thể trích phần trăm. Hiện tại với tình hình kinh tế như thế này, nếu như không thực sự nỗ lực thì rất khó đạt đủ tiêu chuẩn.

Khang Nhụy ở Thụy Bạch làm xằng làm bậy nhiều năm như vậy, còn có thể để Bạch Mộc Mộc tùy tiện đè bẹp hay sao?

Chị ta cười cười: "Vậy giám đốc Bạch cứ chờ xem."

Bạch Mộc Mộc cười so với chị ta càng ngọt hơn. "Được thôi, tổng giám Khang."

Khang Nhụy rời đi một lúc, Cố Hiểu trở lại.
Giống như Bạch Mộc Mộc suy nghĩ, một bộ phận lớn đều chưa có giao báo cáo. Ngay cả quầy lễ tân cũng không giao.

Lục Ngôn ở bên cạnh nhìn nhìn, muốn nhìn xem Bạch Mộc Mộc đang làm cái gì.

Bạch Mộc Mộc mở máy tính ra, tự làm một cái bảng biểu, mỗi người không giao báo cáo thì chuyển qua các quầy hàng kinh doanh nào.

Một số còn bị điều qua địa phương khác.

Chỉ là Bạch Mộc Mộc chưa gửi bảng biểu đi, hỏi Cố Hiểu trước: "Công ty có quan hệ với các phương tiện truyền thông hay không.?"

Cố Hiểu nhớ tới xấp dày danh thiếp mà trợ lý cũ để lại, gật đầu: "Có"

Bạch Mộc Mộc mới tra ở trên mạng một chút, tra xét cái người Khang Nhụy này.

Không nói ở trên mạng cũng có chút danh tiếng, từng xuất bản sách, viết qua vài chuyên mục.

Người như vậy, bình thường phải là một người phụ nữ tri thức chứ? Sao lại biến thành một người như thế này? Cô quả thực không thể hiểu nổi.

Nhưng mà mấy cái này cũng không có quan trọng.

Bạch Mộc Mộc nói: "Hôm nay bảo họ qua đây đi, tôi có chút tin tức, không được để người ta nói bận việc khác rồi, trực tiếp đưa tiền."

Ở thời đại này, việc không dính dáng đến đến minh tinh, giới hào môn hoặc phú nhị đại thì các phóng viên đều không muốn viết.

Lần này để đưa phóng viên tới một chuyến, Bạch Mộc Mộc chỉ có thể nhịn đau đưa tiền. Vẫn là có tiền thì việc gì cũng dễ làm.

Cố Hiểu gọi điện thoại cho bên kia, hơn một giờ sau, phóng viên tới.

Vừa đúng lúc là thời gian ăn cơm trưa, Bạch Mộc Mộc mang theo phóng viên đến một nhà ăn khá tốt bên cạnh.

Phóng viên lần này đến tên là Đoạn Duy, đến từ national fashion network, trong ngành thời trang và quần áo trong nước được tính là nhà truyền thông hàng đầu, cũng được xem như là một người có uy tín trong ngành.

Trên bàn cơm, Bạch Mộc Mộc thấy vị phóng viên này tuổi tác không lớn, khen nói: "Phóng viên Đoạn thật là giỏi, tuổi trẻ như vậy mà đã vào được national fashion network."

Bạch Mộc Mộc lớn lên xinh đẹp, cô vừa khen Đoạn Duy, mặt Đoạn Duy liền đỏ hết cả lên, cúi đầu nói: "Không có đâu, nơi này cũng không phải khó vào như vậy."

"Vậy cũng rất lợi hại rồi." Bạch Mộc Mộc cười khanh khách, tiếp tục khen anh ta.

Đoạn Duy khoảng 24-25 tuổi, nhìn bề ngoài khá hướng nội, không giỏi nói chuyện.

Bạch Mộc Mộc khi ăn cơm cũng không nói thêm gì. Đợi cơm nước xong liền cùng Đoạn Duy trở về văn phòng nói việc chính.

Lúc này, trong một nhóm nhỏ lấy Khang Nhụy làm trung tâm trong công ty, đã có người báo tin.

[Chị Khang, giám đốc Bạch thực sự đến đây để đi làm sao? Em vừa thấy lại dẫn về một tên tiểu bạch kiểm nữa đấy.]

[Thật hả? Đẹp trai không?]

[Cũng bình thường, vẫn là cái tên lúc sáng mang đến đẹp trai hơn, cũng già hơn tên lúc sáng.]

[Vị giám đốc Bạch này có thân phận gì thế? Cũng quá không biết xấu hổ rồi.]

Bây giờ trong sách mới là năm 2016 - chỉ cần có tiền, bạn trai tôi năm nay vừa thi đại học - quan điểm này vẫn chưa trở nên phổ biến.

Chị em phụ nữ cũng sẽ nhìn mặt mũi, dáng người, đa số mọi người đều giữ trong lòng không nói ra, nhưng ngoài mặt lại tỏ rõ vẻ khinh thường.

Khang Nhụy là người Liễu gia. Liễu gia chính là nhà mẹ đẻ của mẹ ruột Lục Ngôn.

Chị ta quen biết với Lục Chính Hải nhiều năm như vậy, có vị giám đốc nào lại không biết chị ta chính là mấu chốt dẫn đến tình hình công ty Thụy Bạch ngày hôm nay, bao nhiêu người tìm Lục Chính Hải để phản ánh.

Lục Chính Hải lại để bọn họ tự nghĩ cách.
Tốt nhất là Khang Nhụy tự mình rời đi, không thể xé rách mặt mũi được. Muốn Khang Nhụy tự mình rời đi là không có khả năng rồi, vì vậy chị ta mới dám làm gì thì làm.

Chị ta từ chỗ Lục Chính Hải biết được thân phận của Bạch Mộc Mộc.

Nghĩ tới cỗ tức giận lúc sáng phải nhận, lại thấy mọi người nói Bạch Mộc Mộc như vậy, chị ta không có chút tức giận, ngược lại còn vui vẻ mà đổ thêm dầu vào lửa.

Khang Nhụy: còn giám đốc Bạch? Cũng chỉ là gà ta cắm thêm vài chiếc lông khổng tước (*) thôi mà!

(*): giống như những người không có gì mà vẫn muốn khoe mẽ á.

Chị ta đã lên tiếng, mọi người lập tức náo nhiệt hẳn lên.

Từ buổi sáng có người đã gặp qua Bạch Mộc Mộc, đánh giá vẫn khá cao. Mọi người chính là đều cảm thấy Bạch Mộc Mộc lớn lên xinh đẹp, khí chất cũng tốt, so với mấy vị giám đốc trước càng giống dạng người có thể làm nên việc lớn hơn.

Có người mặc dù chưa viết báo cáo công tác cùng báo cáo tổng kết, cũng nói với Cố Hiểu mình nhất định sẽ viết, ngày mai giao.

[Gà ta?]

[Vì sao lại là gà ta?]

[Tôi thấy giám đốc Bạch khá xinh đẹp mà.]

Khang Nhụy thấy có người khen, ngay lập tức không vui rồi, đánh chữ không kịp, dứt khoát mở miệng nói: "Đẹp? Cũng chỉ là con nuôi Bạch gia, từ nhỏ lớn lên ở một cái xóm nhỏ, đã nghe qua Tây Hà trấn chưa? Không thuộc Bắc Thành đâu, vẫn luôn ở chỗ xó xỉnh đó từ mẫu giáo đến khi tốt nghiệp cao trung, đại học thì học ở trường tư nhân, gần đây mới được Bạch gia đón về, lại cứ tưởng mình là thiên kim đại tiểu thư."

Nghĩ đến tình hình của Lục Ngôn, chị ta liên tục nói: "Còn có cái người lúc sáng cô ta mang đến ấy, cái gì mà tiểu bạch kiểm chứ? Mọi người biết lí do mà Bạch Mộc Mộc có thể đến đây làm không? Bởi vì cô ta tham tiền, gả cho đại thiếu gia nhà họ Lục, mà cậu ta lại còn là một tên ngốc, người lúc sáng mang đến chính là tên ngốc chồng cô ta đó!"

Khang Nhụy ghét bỏ Bạch Mộc Mộc như nước sông cuồn cuộn, liên miên không dứt. Chị ta nhìn ra, Bạch Mộc Mộc chính là giả bộ khoác lên dáng vẻ đại tiểu thư, giả tạo, mang theo tên ngốc này đi ra ngoài, chắc còn chưa đủ mất mặt.

Lúc này, ở trong văn phòng, Bạch Mộc Mộc đem ra biểu đồ so sánh các thiết kế nổi tiếng của Khang Nhụy cùng với các thiết kế trang phục cao cấp của các tên tuổi lớn trong cùng thời kỳ, đưa cho Đoạn Duy xem.

Nếu như Đoạn Duy cũng ở trong giới thời trang, vậy đương nhiên phải biết đây là gì!
Đoạn Duy có chút kinh ngạc: "Cô Khang... các tác phẩm năm đó đều là đạo nhái?"

"Đúng vậy, là đạo nhái các thiết kế định chế."
Trang phục nữ chia làm ba loại: Trang phục đại chúng, trang phục cao cấp và trang phục định chế.

Những năm đó internet chưa phát triển, hơn nữa kinh tế trong nước vừa bước vào thời kì khởi sắc không lâu, đại đa số các tên tuổi nổi tiếng ở nước ngoài đều chưa tiến vào mở rộng thị trường.

Còn một số ít gia nhập thị trường nội địa thì đều giống nhau tập trung ở các thành phố lớn.
Mà các tên tuổi lớn đó có gia nhập thì cũng là trang phục cao cấp.

Còn các trang phục định chế số lượng ít thì rất hiếm người quan tâm.

Càng quan trọng hơn đó là thời trang trong nước không có quá nhiều phong cách, cũng không có nhiều hiện trạng sao chép tác phẩm.

Đoạn Duy đã hiểu rõ ý tứ của Bạch Mộc Mộc: "Cô đây là muốn tôi viết tin về việc này?"
Bạch Mộc Mộc cười mỉm, gật đầu: "Đúng vậy, cần phải viết chi tiết một chút, để mọi người biết, chị ta có mấy tác phẩm nổi tiếng, nhưng không có nổi một cái là tự chị ta nghĩ ra, mà đều là đi đạo nhái."

Đoạn Duy thấy cô cười đẹp mắt như vậy, mặt có chút đỏ, cúi thấp đầu xuống, nói: "Vậy được, tôi trở về sẽ viết."

Bạch Mộc Mộc đứng dậy: "Hay là dùng máy tính này luôn đi, viết xong thì gửi cho công ty của các anh, anh cũng biết mà, hôm nay tôi cần phải thấy tin tức này xuất hiện trên trang web của các anh."

Đoạn Duy có chút khó xử: "Bây giờ luôn sao?"
Bạch Mộc Mộc đưa mắt nhìn Cố Hiểu. Cố Hiểu lập tức đi đến, đem một phong bì đặt bên cạnh Đoạn Duy.

Lúc trước nói qua sẽ cho tiền, nhưng khi phong bì thật sự đã đặt ngay bên cạnh, từ đầu Đoạn Duy đã đến, quả thật có chút không dám nhận.

Bạch Mộc Mộc ngồi ở trên sô pha, nói với Đoạn Duy: "Đây là tiền đi lại, công ty chúng tôi ở ngoại thành, ngồi xe qua đây cũng mất hơn trăm tệ, vòng trở về còn tốn hơn, thêm nữa đây là việc gấp do tôi yêu cầu, là việc cá nhân của tôi nên tôi trợ cấp một chút cho anh."

Cũng chính là nói, không thông qua tài vụ, sẽ không có ai biết.

Đoạn Duy còn trẻ, lương cũng không cao, trộm nuốt nước bọt nhìn phong thư dày cộm, không dám nhìn thẳng Bạch Mộc Mộc, khách khách khí khí nói: "Cảm ơn!"

Đoạn Duy tiến đến ngồi trên chỗ làm việc của Bạch Mộc Mộc, chuẩn bị viết, Bạch Mộc Mộc lại hỏi: "Phóng viên Đoạn, có trang web về thời trang nào mà anh có chút tiếng nói không, ý của tôi là, trang web nào mà anh có thể đăng tin này ở đó, và nếu khi cần có thể tùy thời xóa đi."

"Tôi không có quyền lợi này." Đầu tiên Đoạn Duy phủ nhận, sau đó nghĩ nghĩ lại, rồi nói: "Tôi có một người đồng nghiệp phụ trách chuyên mục đời sống, anh ấy hẳn là có thể làm được."

"Vậy làm phiền phóng viên Đoạn đăng tin này lên chuyên mục đời sống là được." Bạch Mộc Mộc thấp giọng cảm ơn.

-

Cả một buổi trưa, Bạch Mộc Mộc ngồi bên kia xem nhân viên đi lên báo cáo tổng kết.

Cô để một cái bàn nhỏ bên cạnh cho Lục Ngôn, bày cho anh viết chữ số.

Mặt khác ở trên lầu, nhân viên đều lặng lẳng chờ đợi.

Giám đốc mới nhận chức khí thế như ba tầng lửa, mấy giám đốc trước cũng vậy. Bạch Mộc Mộc vừa đến, khí thế bừng bừng, ngày đầu tiên đến chắc chắn phải làm cái gì đó.

Mọi người đều cho rằng như vậy.

6 giờ tan tầm, đợi một lúc, đã đến hơn 5 giờ rồi.

Trong nhóm Khang Nhụy, có vài người sốt ruột không chịu nổi.

[Đến giờ tan làm rồi, sao việc gì cũng chưa có thế?]

[Tôi nhổ vào! Tôi còn bổ sung báo cáo tổng kết công việc này, vậy một buổi chiều của tôi coi như lãng phí rồi?]

[Tôi mới khổ này, viết lúc cuối tuần luôn rồi.]

[Tôi cứ tưởng vị giám đốc Bạch này cũng có chút giỏi giang, ngờ đâu chỉ là dựa hơi kẻ khờ khạo mà đi lên.]

[Tốt nghiệp một cái đại học nhỏ mà thôi, cô còn trông cậy vào việc cô ta giỏi giang nữa chứ.]

[Ha ha ha, tôi đoán chịu không nổi mấy ngày đã khăn gói cút đi rồi.]

[Cô ta đối với bản thân cũng tàn nhẫn thật đấy, vì tiền mà thằng gốc cũng chịu gả.]

[Là con sói rồi.]

Khang Nhụy nhìn tin nhắn trong nhóm, bắt đầu thu dọn đồ đạc. So với các giám đốc trước đây, chị ta càng không xem trọng Bạch Mộc Mộc.

Lúc trước tốt xấu gì các vị trước cũng đều là giám đốc hàng thật giá thật, còn đây, Bạch Mộc Mộc thì tính là cái trò cười gì. Vừa mới tốt nghiệp đại học năm nay. Đi đường tắt gả vào gia đình hào môn, gả cho tên ngốc Lục Ngôn, bây giờ chạy tới đây tiếp nhận Thụy Bạch.

Cho rằng mình lên làm sếp, còn tưởng rằng là việc tốt, lại không biết tám phần là Lục Chính Hải lừa cô ta.

Vốn tưởng rằng ngày đầu tiên chị ta phải làm cái gì đó. Là chị ta nghĩ nhiều rồi.

Khang Nhuỵ nhìn đồng hồ, còn có 40 phút nữa là tan tầm, vì để tránh giờ cao điểm, chị ta cầm túi xách lên, đứng dậy đi ra ngoài.

Chị ta đi thang máy vừa xuống đến lầu một. Thời điểm ngẩng đầu ưỡn ngực chuẩn bị ra cửa...

"Tổng giám Khang, tổng giám Khang!" Một nhân viên bộ phận Thiết Kế từ trên lầu chạy xuống, chạy đến trước mặt chị ta, hít thở hồng hộc, "Giám đốc Bạch, tìm, tìm chị......"

"Tìm tôi?" Khang Nhụy rất không vui: "Nói với cô ấy tôi đi ra ngoài nghiên cứu thị trường."
Nhà chị ta ở trong thành phố, bây giờ mới bắt đầu về đã có chút kẹt xe rồi, nếu còn trễ thêm chút nữa, vậy thì khi về chắc chắn không động đậy nổi.

Nhân viên kia nghe Khang Nhụy nói vậy, có chút khó xử: "Chị, hay là chị cứ lên một chút đi."

Ở Thụy Bạch, rất nhiều nhân viên đều bội phục Khang Nhụy, đặc biệt là người của bộ phận thiết kế, rất nhiều nhân viên đều là fan của chị ta.

Ngày thường chị ta nói một là một, hai là hai, không ai dám nói gì.

Trong lòng Khang Nhụy dâng lên dự cảm không tốt, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Nhân viên kia cũng không dám trả lời: "Chị cứ lên trước đi ạ."

Khang Nhụy nghĩ, mình là nguyên lão ở Thụy Bạch, mấy giám đốc trước cũng không có ai dám động đến mình, một cái Bạch Mộc Mộc thì có thể làm được gì cơ chứ!

*("Nguyên lão" ở đây ý chỉ người có công, có thực quyền trong công ty, theo công ty từ những ngày đầu tiên thành lập).

Chị ta cũng không hoảng hốt, cầm theo túi xách, nhấn thang máy.

Thang máy đi xuống, vừa đúng lúc Đoạn Duy đang ở trong, nhưng anh ta không thấy Khang Nhụy, trực tiếp rời đi.

Khi Khang Nhụy tiến vào văn phòng, trong tay còn cầm túi xách.

Bạch Mộc Mộc ngồi ở ghế giám đốc, xoay xoay chiếc bút trong tay, thấy Khang Nhụy bực bội, liền muốn trêu chọc: "Tổng Giám Khang đây là muốn tan ca sớm hả?"

Khang Nhụy không trả lời, trực tiếp hỏi: "Kêu tôi tới đây có việc gì?"

Bạch Mộc Mộc gõ gõ máy tính, sau đó đem màn hình hướng về phía Khang Nhụy, dùng bút chỉ vào giao diện tin tức mới: "National fashion network vừa đưa tin, các tác phẩm trước đây của chị toàn bộ đều là sao chép."
Khang Nhụy nhìn qua, mặt mũi trắng bệch.
Bạch Mộc Mộc nhìn tin trên màn hình: "Tôi vốn dĩ cho rằng tổng giám Khang không phải là người như vậy, nhưng trang này có đưa ra bằng chứng rõ ràng, tôi cũng không thể phản bác được. Cho nên ...".

Cô lại đem mặt hướng về phía Khang Nhụy: "Chị Khang, hình ảnh của chị ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của công ty chúng ta, nể tình chị là nguyên lão của công ty, tôi sẽ không đuổi việc chị, chị tự mình từ chức đi, à, chị nhìn lại xem ở đây có ai là học trò hay anh em của chị, chị mang luôn đi, nhé!"
---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top