Chương 8


Beta: Dưa Ướp Muối.
Editor: Cát
----------------
Trong nhà hiện tại có tổng cộng bốn người hầu.

Cả bốn người điều trẻ tuổi, dường như đã được trải qua huấn luyện rất tốt.

Lúc này tuy rằng còn chưa đến thời gian ăn tối nhưng trong phòng bếp đã bắt đầu chuẩn bị nấu nướng.

Bạch Mộc Mộc đi đến tủ đồ, thay bộ quần áo trên người, lúc sau đi kiểm tra mấy căn phòng ở lầu hai một chút.

Tầng hai có tổng cộng bốn phòng, trong đó là một phòng là của Lục Ngôn và một phòng của cô.

Còn thừa lại 1 phòng, cùng với một thư phòng bên trong có bàn làm việc và kệ sách.

Trong phòng này trước đây vẫn luôn để trống không dùng đến.

Bạch Mộc Mộc nhìn hai gian phòng đó một chút rồi xuống nói với người hầu: "Tìm thợ đến đây sửa lại một chút, tôi muốn phá dỡ vách tường này ra để làm thành một phòng lớn."

Lấy tính cách Lục Ngôn, hắn chắc là không muốn cùng với Bạch Mộc Mộc tách ra hai phòng.

Đem hai căn phòng nối với nhau thành một phòng lớn, đây là lựa chọn tốt nhất lúc này.

Đến giờ cơm chiều.

Lục Ngôn lại ngồi xuống ở góc cũ kia.

Bạch Mộc Mộc ngồi trên bàn cơm, quay qua hỏi:

"Tiểu Ngôn, anh tới đây ngồi ăn cơm cùng tôi không phải tốt hơn sao?"

Lục Ngôn có chút chần chừ.

Bạch Mộc Mộc kéo ghế dựa bên cạnh ra, nhìn Lục Ngôn nói, "Anh ngồi ở bên cạnh tôi, muốn ăn cái gì tôi sẽ gắp cho anh."

Lục Ngôn đặt hai tay ở trên bàn, ngón tay hơi hơi động.

Nhìn như rất muốn lại đây, rồi lại tranh đấu nội tâm vượt qua bóng ma tâm lý kia.

Bạch Mộc Mộc đứng dậy, đi đến cái bàn bên cạnh chỗ Lục Ngôn , nửa ngồi xổm xuống, tay nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn đang có chút phát run, ngẩng đầu lên nhẹ nhàng nói: "Không cần sợ hãi, có tôi ở đây, sẽ không bao giờ có người thương tổn anh nữa, tôi thề đấy."

Lục Ngôn nhìn Bạch Mộc Mộc.

Nhà ăn giờ phút này thực an tĩnh, thời gian dường như bị đóng băng lại.

Lục Ngôn nhìn chằm chằm Bạch Mộc Mộc mấy giây, bỗng cười rộ lên: "Được, tôi nghe theo tiểu Bạch."

Anh không giống với ngày thường tùy tiện cười, mà rất đối lập, cười thật tươi, vô cùng đẹp mắt.

Lục Ngôn đứng dậy, đi đến bàn ăn bên cạnh, có chút chần chờ, nhưng khi hắn nhìn thoáng qua bên người Bạch Mộc Mộc, vẫn là kiên định ngồi xuống.

Hắn tự nói cho với chính mình: Hắn phải tin tưởng Tiểu Bạch.

Vì để làm Lục Ngôn yên tâm, Bạch Mộc Mộc khi ăn cơm vẫn luôn trò chuyện cùng anh, hỏi anh có muốn ăn món này không, có muốn ăn món kia không.

Đồ ăn hôm nay có cà tím.

Bạch Mộc Mộc gấp lên một khối cà tím hỏi Lục Ngôn: "Muốn ăn cái này sao?"

Lục Ngôn ngẩng đầu, nhìn cà tím trong tay Bạch Mộc Mộc, há miệng thở dốc, tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng rất nhanh liền đem đầu vùi xuống dưới, khẽ gật gật đầu.

Bạch Mộc Mộc liền nhìn ra là anh không muốn ăn.

"Không thích ăn cà tím sao?" Bạch Mộc Mộc không gắp cho anh nữa, mà là bỏ vào trong chén của mình, thuận tiện dặn dò người hầu, "Sau này nấu cơm không cần nấu món có cà tím."

Lục Ngôn cúi đầu, cho rằng miếng cà tím như thường sẽ bị bỏ vào trong chén, nhưng sự việc diễn ra lại không giống hắn suy nghĩ.

Lục Ngôn ngẩng đầu nhìn Bạch Mộc Mộc, biểu tình mang theo vài phần kinh ngạc cùng mê mang.

Hắn trước kia chưa từng có quyền lựa chọn.

Chưa từng có người để ý hắn thích ăn cái gì, không thích ăn cái gì.

Hắn đã từng có ý nói với dì Trần mình không thích ăn cà tím, dì Trần đều sẽ nói: "Có là tốt lắm rồi! Còn kén ăn! Không ăn được thì nhịn đói chết đi!"

Đôi lúc dì Trần đi đâu đó không về, hắn sẽ bị bỏ đói một mình ở nhà.

Vì không muốn bị bỏ đói, hắn sẽ không thể hiện ra mình thích ăn món gì, hay ghét món nào.

Bạch Mộc Mộc ăn cà tím, lại gắp lên một khối thịt cá hỏi Lục Ngôn: "Ăn cái này không?"

Lục Ngôn gật đầu: "Ăn!"

Bạch Mộc Mộc gắp cho anh, đồng thời nói: "Về sau anh thích ăn cái gì, không thích ăn cái gì, muốn làm cái gì, không muốn làm cái gì đều có thể nói cho tôi."

Vừa rồi, Bạch Mộc Mộc không hề ép buộc mình ăn cà tím, Lục Ngôn trong lòng thoáng kiên định một ít.

Nghe thấy lời cô nói, Lục Ngôn lạ lẫm mở miệng: "Cảm, cảm ơn Tiểu Bạch."

Bạch Mộc Mộc tính toán, từ biệt thự này đến nhà ba mẹ Lục Ngôn cũng cách một đoạn khá xa, mỗi lần bắt xe đi qua đi lại phải tốn một khoảng tiền không nhỏ.

Nếu đã là như vậy, không bằng tự mình mua một chiếc xe.

Sáng ngày hôm sau, Bạch Mộc Mộc mang theo Lục Ngôn đi đến showroom ô tô mua một chiếc xe giá hơn 10 vạn để thuận tiện cho việc di chuyển hơn.

Muốn mang xe về, thì trước hết phải chờ một ngày để chuẩn bị xong các loại thủ tục.

Trong lúc đó, Bạch Mộc Mộc dẫn theo Lục Ngôn đi mua mấy thứ văn phòng phẩm.

Buổi chiều liền bắt đầu dạy anh viết chữ.

Bắt đầu từ việc cầm bút.

Bạch Mộc Mộc nắm chắc chiếc bút chì hướng dẫn Lục Ngôn làm theo mình.

"Ngón tay cái phải đặt nơi này còn ngón trỏ thì đặt bên kia, anh hiểu không?"

Lục Ngôn gật đầu nói đã biết, đến khi anh cầm bút lên thì lại giống như lúc trước, dùng hết năm ngón tay mà cầm lấy bút.

Bạch Mộc Mộc câm lặng, chỉ có thể tự mình ra tay.

Cô đem bút lấy về, một bàn tay bắt lấy ngón tay Lục Ngôn, từng bước điều chỉnh vị trí đặt các ngón tay, như vậy mới có thể tạm coi là dạy xong việc cầm bút đúng tư thế.

Cô nắm lấy tay Lục Ngôn, đem ngòi bút đặt ở quyển vở ô ly, viết một nét ngang nói: "Đây là số một."

Vì muốn để Lục Ngôn thuần thục.

Bạch Mộc Mộc dạy lại anh mấy lần, lúc sau mới ngồi dậy, nói: "Tự mình làm thử xem xem."

Lục Ngôn nắm bút trong tay, dựa theo quỹ đạo Bạch Mộc Mộc vừa rồi dạy mình, viết một nét ngang thật dài, còn tự mình nói: "Một."

"Thật ngoan." Bạch Mộc Mộc một bên khen anh, một bên đem kẹo nổ đã chuẩn bị từ trước đặt ở trên bàn, "Cái này là khen thưởng, anh trong mấy ngày này nếu anh học được đến năm, vậy thì thứ hai tôi liền mang theo anh đi làm."

Thật ra, Bạch Mộc Mộc không định dẫn theo Lục Ngôn đi làm.

Hôm trước cô ở trong công ty nói những điều đó, thì chắc cũng tám chín phần ngày thứ hai này sẽ có người tới kiếm chuyện, lỡ như xảy ra chuyện như vậy, kia thật là......

Cô cúi đầu, thấy Lục Ngôn không giống như bình thường sẽ liền đến ăn kẹo nổ, mà lại nghiêm túc viết chữ, cô nhịn không được hỏi anh: "Không ăn kẹo ngọt sao?"

Lục Ngôn lắc lắc đầu: "Tôi muốn viết chữ trước!"

Bạch Mộc Mộc không nghĩ tới Lục Ngôn thích học như vậy, không chút nào bủn xỉn mà khen: "Bé ngoan học rất nghiêm túc nha, giỏi quá."

Lục Ngôn cầm bút, nghiêm túc viết xuống một chữ "Một" xong mới ngẩng đầu lên nhìn Bạch Mộc Mộc, cười khanh khách nói: "Nếu tôi học được viết chữ, còn học được càng nhiều thứ như vậy mới có thể không gây thêm phiền phức cho tiểu Bạch, còn có thể làm việc phụ cho tiểu Bạch, đúng không?"

Bạch Mộc Mộc sửng sốt.

Lục Ngôn ngượng ngùng gãi gãi đầu, "Tôi biết tôi rất đần...... Nhưng mà tôi sẽ chăm chỉ học tập."

Bạch Mộc Mộc không nghĩ tới, Lục Ngôn là bởi vì chuyện này mới muốn chăm chỉ học tập, cô vỗ vỗ anh đầu, "Anh một chút cũng không ngốc, anh rất thông minh, lại còn chăm chỉ, phải tin tưởng chính mình."

"Thật không?"

"Thật!."

Lục Ngôn nghe thấy Bạch Mộc Mộc trả lời khẳng định như vậy, nháy mắt tràn đầy tin tưởng, tiếp tục cầm bút bắt đầu viết chữ số ở trên vở.

Bạch Mộc Mộc đứng ở một bên nhìn anh.

Cảm thấy tướng mạo của nam nhân này, dường như tăng thêm một phần thâm thúy.

Cô yên lặng thở dài.

Nếu anh không sinh bệnh, nhất định sẽ lớn lên trở thành một người đàn ông ưu tú.

Đôi khi, trời cao thật không công bằng, giống như việc cô đời trước sinh bệnh.

"Một"-"hai"-"ba", ba chữ số này đối với Lục Ngôn coi như rất đơn giản.

Nhưng tới "bốn" và "năm" thì vô cùng khó nhằn với anh.

Nhưng Lục Ngôn so với những đứa trẻ bình thường thì càng chăm chỉ ngoan ngoãn hơn.

Hai ngày cuối tuần, Lục Ngôn trừ bỏ ăn cơm và đi ngủ, thì thời gian khác đều ngồi ở thư phòng luyện tập viết chữ số "bốn" và "năm".

Tối chủ nhật, Lục Ngôn đã có thể xiêu xiêu vẹo vẹo đem "bốn" cùng "năm" đại khái viết đúng rồi.

Bạch Mộc Mộc cũng không quên lời hứa, sáng sớm thứ hai, dẫn theo anh đi làm.

Trên đường đi, Bạch Mộc Mộc cũng nhiều ít có chút khẩn trương.

Cô lúc trước mang Lục Ngôn ra cửa, đều gặp người qua đường không quen biết, những người đó đều cảm thấy hành vi của Lục Ngôn kỳ quái, nhưng cũng sẽ không quá để ý tới.

Nhưng lần này sẽ không giống vậy.

Trong công ty, có khả năng sẽ có rất nhiều lão nhân viên có ác ý đối với cô.

Những ý xấu này nếu không thương tổn được cô, bọn họ ngược lại sẽ đi thương tổn Lục Ngôn.

Lục Ngôn khẳng định là biết chính mình cùng những người khác không giống nhau, nhưng mà anh vẫn luôn bị nhốt ở biệt thự, cũng không biết thế giới bên ngoài có thể cản trở anh.

Khi đợi đèn xanh đèn đỏ, Bạch Mộc Mộc nhìn qua Lục Ngôn đang ngồi ở ghế phụ.

Bởi vì bị những thứ mới lạ bên ngoài cửa sổ hấp dẫn, đôi mắt anh nhìn đến say mê.

"Tiểu Ngôn."

"Đây?"

Bạch Mộc Mộc suy nghĩ cặn kẽ một lúc rồi nói: "Chút nữa đến công ty, anh có thể sẽ gặp rất nhiều người, những người đó có thể là người xấu, là xấu bụng giống như dì Trần vậy đó, bọn họ sẽ nói chuyện rất khó nghe, anh không cần quan tâm đến họ, chỉ cần đi theo tôi là được rồi, hiểu không?"

Bạch Mộc Mộc không còn cách nào khác mới lấy dì Trần đó ra để làm ví dụ hình dung cho Lục Ngôn.

Lục Ngôn không biết lần này sẽ gặp những ai, chỉ nghe đến chuyện Bạch Mộc Mộc kêu hắn đi cạnh cô, liền vui vẻ gật đầu : "Được! Tôi nhất định sẽ đi theo tiểu Bạch."

-

8 giờ 25 phút, Bạch Mộc Mộc mang theo Lục Ngôn đứng dưới đại sảnh của Bạch Thụy.

Cố Hiểu đang ở cửa chờ cô, ăn mặc cùng trang điểm vẫn như cũ, giống với bộ dáng của nữ sinh.

Bạch Mộc Mộc cùng cô chào hỏi, rồi mới mở ghế phụ ra, ý bảo Lục Ngôn xuống xe.

Lục Ngôn sau khi xuống xe, lạ lẫm nhìn đông nhìn tây, biểu tình như một đứa trẻ.

Lục Chính Hải có nói qua với Cố Hiểu về tình huống của Bạch Mộc Mộc, cô nhìn một chút liền đoán ra được thân phận Lục Ngôn.

Bạch Mộc Mộc cũng không định gạt cô ấy, cô hướng Cố Hiểu giới thiệu, "Đây là Lục Ngôn."

Cố Hiểu rất khách khí, cùng hắn chào hỏi: "Chào anh, tôi là Cố Hiểu."

Lục Ngôn cũng không biết cách cùng người khác chào hỏi, chỉ là nghiêng đầu nhìn Cố Hiểu, đồng thời cười cười rồi hướng cô phất phất tay.

Bạch Mộc Mộc dạy Lục Ngôn: "Khi người khác gửi lời chào, anh cũng phải đáp lại họ."

"Được!" Lục Ngôn gật đầu thật mạnh, chuyển hướng Cố Hiểu, học ngữ khí vừa rồi của Cố Hiểu nói, "Chào cô!."

Trong công ty này, người Bạch Mộc Mộc yên tâm nhất chính là Cố Hiểu: "Tôi còn có việc khác, nhờ cô chăm sóc Lục Ngôn một lúc, đừng để người khác khi dễ anh ấy, được chứ?"

Cố Hiểu cũng không kỳ thị Lục Ngôn, liền đáp ứng: "Bạch tổng, ngài yên tâm."

Bạch Mộc Mộc đi vào công ty.

Cách giờ làm việc còn năm phút, dưới bãi đỗ xe lạnh băng, chỉ có hai chiếc xe.

Ngoài cửa chính cũng chưa thấy ai đến.

Cũng tốt quá nhỉ.

Bạch Mộc Mộc bảo Cố Hiểu dẫn Lục Ngôn vào văn phòng ở tầng 5, còn mình đi về hướng khác.

Quả nhiên, toàn bộ công ty trống không, đại khái chỉ có khoảng bảy tám người.

Những người này thấy cô đều vô cùng khách khí, hơn nữa còn đem hai bản báo cáo đưa cho cô xem.

Bạch Mộc Mộc hỏi tên từng người.

Sau đó đi vào văn phòng, Bạch Mộc Mộc đem máy tính bảng đưa cho Lục Ngôn, lúc sau bắt đầu cùng Cố Hiểu tìm hiểu về người tên Khang Nhuỵ này.

Đại khái là vào những năm chín mươi, hai ngàn, Khang Nhụy thiết kế ra không ít trang phục dẫn đầu xu hướng, đem danh tiếng và địa vị của Thụy Bạch lên một tầm cao mới.

Cô kêu Cố Hiểu đi lấy những trang phục trước kia Khang Nhụy đã thiết kế tới.

Nhanh chóng dựa theo mốc thời gian, đối chiếu một chút......

Dưới đại sảnh công ty.

9 giờ nhân viên mới lục tục đến.

Bạch Mộc Mộc còn đang xem xét những mẫu quần áo Khang Nhụy thiết kế năm đó, thì có một phụ nữ trung niên bước vào.

Bởi vì trong quyển tài liệu thiết kế đều có in hình của nhà thiết kế, cô liếc mắt một cái liền nhận ra người mới tiến vào đây chính Khang Nhụy.

Mặt thì vẫn như vậy, nhưng mà thân hình thì mập ra thật lợi hại.

Nếu năm đó là size L thì bây giờ biến thành size XXL nha!

Khang Nhuỵ lần đầu tiên gặp Bạch Mộc Mộc, thấy người được gọi là Bạch tổng đang ngồi trên ghế kia, nhìn cùng lắm cũng chỉ là một cô gái nhỏ không biết đã trưởng thành chưa, giờ phút này lại có điểm lo lắng.

Bất quá vẫn là giả vờ cười, nói : "Bạch tổng."

Bạch Mộc Mộc xem đồng hồ: "Đã 9 giờ mười bảy phút, Khang tổng giám."

Khang Nhuỵ trả lời một cách tự nhiên: "Tôi buổi sáng 6 giờ đã ra khỏi cửa, không nghĩ tới gặp kẹt xe."

"Vậy sao?." Bạch Mộc Mộc cũng không phải là loại người lãnh đạo vô tình, ai cũng sẽ có thời điểm ngoài ý muốn, liền gật gật đầu, "Vậy ngày mai sẽ không kẹt xe nữa chứ?"

Khang Nhuỵ biểu tình hơi khựng lại: "Sẽ không."

Bạch Mộc Mộc: "Có chuyện lốp xe bị bể không?"

Khang Nhuỵ: "Sẽ không."

Bạch Mộc Mộc: "Đâm xe ở đâu đó?"

Khang Nhuỵ sắc mặt càng ngày càng khó coi.

Bạch Mộc Mộc nghĩ nghĩ, lại hỏi: " Ngày mai cũng sẽ không bị sốt tới mức không rời giường được chứ?"

Biểu tình của cô vô cùng chân thành: "Nếu là như vậy, cô nhất định phải gọi điện thoại cho tôi, tôi gọi 119, a không đúng, là gọi 120, đến nhà cứu cô."

"Phốc."

Cố Hiểu ở một bên không nhịn nổi, bật cười ra tiếng.

Bạch Mộc Mộc lập tức lạnh giọng trách cứ nàng: "Cười cái gì chứ tôi đang quan tâm cấp dưới của mình, biết đâu được mấy chuyện tôi nói ngày mai, ngày mốt, ngày kia sẽ trở thành sự thật thì sao, phải không Khang tổng?."

Khang Nhuỵ lúc mới bước vào còn định khách sáo một chút, không nghĩ sẽ trực tiếp bị Bạch Mộc Mộc mỉa mai như vậy!

Cô ta trước nay ở công ty, mấy vị giám đốc khác kia cũng không dám có thái độ như vậy với mình.

"Này Bạch Mộc Mộc!"

Trên mặt Khang Nhụy không nhịn được: "Cô là cha tôi chắc?!"

Bạch Mộc Mộc hơi hơi mỉm cười: "Ngài nghĩ như vậy à?"

Khang Nhuỵ cũng mặc kệ Bạch Mộc Mộc nói cái gì, mở miệng liền nói: "Tôi nói cho cô biết, đừng tưởng ở Thụy Bạch tôi chỉ là một giám đốc thiết kế thôi, trước đây chủ tịch còn kêu tôi làm tổng giám đốc đấy, bởi vì tự thấy mình không có bản lĩnh nên không muốn làm. Nhưng mà mấy loại nhãn hiệu nổi tiếng năm đó của Thụy Bạch chính là một tay tôi làm ra, cô bây giờ đi ra ngoài hỏi một câu Khang Nhụy, trong nghề ai ai cũng biết!"

Bạch Mộc Mộc khó chịu nhìn Khang Nhuỵ, đưa tay ra, "Khang tổng giám, báo cáo công tác cùng bảng tổng kết công tác đâu?"

Khang Nhụy mặt xanh mét: "Cô mà cũng dám giao việc cho tôi?"

Bạch Mộc Mộc tay để ở trên bàn gõ xuống hai cái: "Công ty thuê nhân viên là để làm việc, Cố Hiểu cũng phải làm việc được giao, chẳng lẽ ngài không muốn làm việc ở công ty này nữa sao?"

Khang Nguỵ lạnh mặt: "Cô không cần suy nghĩ mà muốn nói gì là nói sao, cô biết tôi là ai không?"

Bạch Mộc Mộc nghĩ thầm: Tôi bết nha, là một trong những người đồng thành lập công ty, đã vậy còn nổi như cồn.

Nhưng cô cũng không nói ra miệng, chỉ hơi mỉm cười: "Cô là tổng giám đốc bộ phận thiết kế nha, muốn cô giao báo cáo công tác và bản tổng kết công tác thì có gì sai?."

Khang Nhuỵ đứng một hồi chân đã mỏi, chỉ huy Cố Hiểu: "Lấy cái ghế dựa lại đây cho tôi."

Cố Hiểu liền nhanh đi lấy.

Bạch Mộc Mộc:???

Nằm mơ! Dám ra lệnh cho trợ lý tôi?! Không có cửa đâu!

Bạch Mộc Mộc gọi lại Cố Hiểu: "Đi một vòng thu hết các bảng báo cáo tổng kết lại đây, ai không chịu giao thì nhớ kỹ họ tên cùng vị trí làm việc, tiếp đến là đi phòng kinh doanh cũng thu bảng báo cáo như vậy".

Cố Hiểu nháy mắt đã hiểu: "Yes, Madam!"

Cô nhìn về phía Khang Nhuỵ, mang theo vài phần xin lỗi nói: "Khang tổng giám, tôi đi trước hoàn thành nhiệm vụ Bạch tổng giao."

Khang Nhuỵ tức giận đến mức mặt trắng bệch, quay đầu nhìn về phía Lục Ngôn.

Lục Ngôn lúc này đang là ngoan ngoãn ngồi trên ghế sô pha, chuyên chú mà chơi máy tính bảng.

Anh không nói gì, cũng không có ngẩng đầu xem Khang Nhuỵ.

Lục Ngôn hôm nay khi ra cửa, Bạch Mộc Mộc đã rất chuyên tâm vì anh chọn một thân áo sơ mi màu trắng cùng quần tây.

Ngũ quan Lục Ngôn không tồi, làn da trắng, con ngươi đang rũ xuống xem máy tính bảng, nhìn giống hệt như một chú cún con.

Khang Nhuỵ nhất thời cũng không rõ người này là ai.

Bạch Mộc Mộc nhìn được Khang Nhụy đang suy nghĩ cái gì, nhanh miệng nói trước: "Khang tổng giám, cô muốn ngắm thì phải trả phí đó."

Khang Nhuỵ vừa tức vừa thẹn, giằng co một giây, đột nhiên đi đến trước bàn làm việc của Bạch Mộc Mộc, chỉ vào cô mà mắng: "Tại sao cô không biết xấu hổ như vậy! Cô còn nhớ thân phận của mình không!?"

Bạch Mộc Mộc:???

Như thế nào cô lại không biết xấu hổ? Đây là đâu? Tôi là ai?

Khang Nhuỵ hai tay chống nạnh, miệng nói: "Tôi nói thật cho cô biết, mẹ chồng cô nếu còn sống, cô ấy còn phải kêu tôi một tiếng em chồng!"

"Mẹ chồng tôi còn sống!" Bạch Mộc Mộc nói xong, lập tức liền phản ứng lại đây, "Ha, cô là nói tới người kia sao?"

Đây là đang nói tới mẹ đẻ của Lục Ngôn.

Bạch Mộc Mộc đã hiểu, cô ấy coi như là họ hàng với mẹ của Tiểu Ngôn.

Rõ ràng, Khang Nhuỵ không nhận ra Lục Ngôn.

Cô chỉ vào Lục Ngôn, nói: "Nếu đã đều là người một nhà, vậy cô cứ xem đi, không thu tiền đâu."
-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top