Chương 11

Editor: Cát, Thư Dii
Beta: Kieufu
-----------------

Nghe mẹ Cố nói những lời này, Cố Hiểu cũng không khỏi thắc mắc. Những chuyện xảy ra chiều hôm nay giữa Lục Ngôn, Bạch Mộc Mộc, Khang Nhụy cô đều thấy. Không cần hỏi cũng biết quan hệ của ba người.

Nhưng... Bạch Mộc Mộc vì sao lại gả đến Lục gia?

Một là Bạch Mộc Mộc với Lục Ngôn đã yêu nhau từ trước, hai là đúng như lời Khang Nhụy nói, Bạch Mộc Mộc gả cho Lục Ngôn vì tiền.

Mẹ Cố thấy cô không nói chuyện, thúc giục nói: "Đứa nhỏ này, hỏi con tại sao lại không trả lời?"

Cố Hiểu đưa tay chống cằm, hỏi mẹ: "Mẹ, mẹ cảm thấy có người nào tự nguyện gả cho một người... đầu óc có vấn đề?"

"Đầu óc có vấn đề thôi mà? Cũng không phải không dùng được!" Mẹ Cố lập tức phản ứng, nhưng bà cũng không biết Cố Hiểu đang nói ai, nghĩ nghĩ lại nói: "Bây giờ cũng không phải xã hội cũ, tự do yêu đương, ai lại chọn như vậy đâu!"

Cố Hiểu gật gật đầu. Cô cảm thấy mẹ mình nói đúng. Trong đây chắc chắn có nguyên nhân gì đó.

Mẹ Cố hỏi tiếp câu vừa nãy: "Bạch tổng đó rốt cuộc có bạn trai hay chưa?"

Cố Hiểu nghĩ nghĩ, đáp lại: "Cô ấy đã kết hôn rồi." Gả cho Lục gia đại thiếu gia, là cái người đầu óc có vấn đề.

Biết công việc trợ lý không bao gồm chuyện săm soi đời tư của giám đốc, Cố Hiểu chỉ đem chuyện này lẳng lặng vẽ vào lòng một dấu chấm hỏi.

-

Ngày thứ hai, khi Bạch Mộc Mộc đang trên đường lái xe đến công ty, thì người của Lục thị là luật sư Thang Gia Hàng phụ trách vụ án dì Trần gọi điện tới.

Sau khi đối phương tự giới thiệu, liền hỏi Bạch Mộc Mộc: "Nếu Bạch tiểu thư đồng ý thì có thể mang đoạn ghi âm đó gửi qua email cho tôi, nếu Bạch tiểu thư lo lắng thì tôi có thể tự mình đến nhà cô để lấy, hoặc là Bạch tiểu thư có thể đến văn phòng luật sư của chúng tôi."

Tình huống bên này của Bạch Mộc Mộc, Lục thị cũng đã nói qua với Thang Gia Hàng, hắn đem vài lời trao đổi với Bạch Mộc Mộc.

"Tôi sẽ gửi email cho anh." Bạch Mộc Mộc nói.

"Được, vậy làm phiền Bạch tiểu thư ."

Bạch Mộc Mộc đến công ty. Hôm nay với ngày hôm qua có bất đồng rất lớn.

8 giờ rưỡi cô tới công ty, bãi giữ xe đã đậu đầy xe.

Khi cô vào công ty, trước sảnh có người đang nghiêm túc làm việc, thấy Bạch Mộc Mộc, chạy nhanh lớn tiếng nói: "Bạch tổng, ngày mới tốt lành!"

Bạch Mộc Mộc gật đầu ý chào.

Bạch Mộc Mộc vào văn phòng, đem video clip gửi cho luật sư. Cố Hiểu tiến vào, "Bạch tổng, báo cáo công tác cùng bảng tổng kết công tác đều giao đủ, tôi sẽ gửi ngay vào hộp thư của cô."

"Được." Bạch Mộc Mộc gật đầu.

Các loại báo cáo công tác cùng bảng tổng kết công tác, viết vô cùng không chuyên nghiệp, ít nhất so với đời trước của cô nếu lấy tương quan mà so sánh mấy bảng báo cáo này thì giống như gà mờ bước vào đời.

Cũng chẳng trách.

Thời trang Thụy Bạch mấy năm nay quy mô không ngừng thu nhỏ lại, đã từng có lúc sở hữu nhà xưởng hơn một ngàn công nhân, mà nay đến cả nhà xưởng còn không có, không có đối tác làm ăn, công ty quy mô không tới một trăm người. Cho nên những người này viết báo cáo thành cái dạng như thế này cũng không ngạc nhiên lắm.

Bạch Mộc Mộc nhìn báo cáo hồi lâu, có thể xác định một việc, những người này bình thường thật là nhàn rỗi!

Nhất là phòng thiết kế, từ một mẫu phác thảo thành một mẫu thiết kế hoàn chỉnh cuối cùng thì phải trải qua biết bao trình tự, còn ở Thụy Bạch ngược lại là vô cùng đơn giản...

1, chọn lựa mẫu mã chi phí hợp lý.

2, sao chép thiết kế.

3, chọn lựa vải dệt thay thế.

4, sản xuất.

Không cần bất cứ năng lực gì cả, chỉ cần làm hai mẫu quần áo giống nhau như đúc là được rồi.

Cái công ty như này, có thể sống đến bây giờ thật là không dễ dàng mà!

Bạch Mộc Mộc nhìn nhìn bảng lịch trình, đang định đi phòng thiết kế một chuyến...

"Choảng!"

Ngoài cửa truyền đến âm thanh bị phá nát.

Lục Ngôn!

Bạch Mộc Mộc từ ghế dựa đứng lên nhanh chóng, nhìn một vòng trong phòng, phát hiện Lục Ngôn không ở đây, lập tức chạy ra văn phòng bên ngoài.

Ngoài hành lang trước cửa, Lục Ngôn đứng một mình ở đấy, hai cánh tay cầm khay đựng cà phê, đôi mắt ngơ ngẩn nhìn xuống đống cốc đĩa cùng cà phê bị đổ ở dưới đất.

Thấy Bạch Mộc Mộc đi ra, đáy mắt khó nén khỏi kinh hoảng, nhanh chóng mở miệng: "Là tôi, thực xin lỗi, tôi chỉ muốn mang thêm cà phê giúp cô."

"Không có việc gì." Bạch Mộc Mộc tiếp nhận khay trong tay anh, an ủi: "Bộ tách cà phê này đã cũ, tôi vốn cũng không thích nó lắm."

Bộ tách cà phê này trước đây không biết ai để lại, Bạch Mộc Mộc thấy còn mới, vả lại hoa văn cũng không tệ liền trực tiếp lấy dùng.

Cô nói như vậy, là muốn làm cho Lục Ngôn an tâm, sợ anh lại có gánh nặng tâm lý nào đó.

Lục Ngôn nhìn đống vỡ nát dưới đất, tâm tình vẫn uể oải như cũ: "Ngay cả việc nhỏ như vậy cũng làm không xong, tôi... tôi thật vô dụng".

Lục Ngôn bởi vì bị bệnh, tay chân cũng không thể phối hợp linh hoạt như người bình thường.

Anh thường không thể khống chế được lực mạnh yếu, hay quan sát cự ly đồ vật xung quanh để tránh va chạm, nhưng càng chú ý thì càng căng thẳng, tay chân liền bị lúng túng rồi sẽ làm rơi vỡ, va đập các kiểu.

Bạch Mộc Mộc vỗ vỗ đầu của anh: "Ai nói anh vô dụng, dù bất cứ ai nếu muốn làm thành thục việc gì cũng đều phải trải qua quá trình luyện tập nhiều lần thì mới đạt được như ý, anh cũng vậy, cố gắng làm nhiều lần tự nhiên sẽ tốt lên thôi."

Lục Ngôn: "Thật sao?"

Bạch Mộc Mộc trả lời một cách chắc chắn: "Đương nhiên."

Lúc này Cố Hiểu không ở văn phòng, Bạch Mộc Mộc nghĩ nghĩ rồi nói với anh: "Anh trước cùng tôi đi một chuyến đến phòng thiết kế đi, chút nữa Cố Hiểu sẽ tới đây dọn dẹp.."

Lục Ngôn gật đầu.

Bạch Mộc Mộc mang theo Lục Ngôn tớ phòng thiết kế ở lầu 4. Nhân viên ở phòng thiết kế hôm nay đến vô cùng đông đủ, ngay ngắn chỉnh tề. Thấy Bạch Mộc Mộc đều chào hỏi: "Bạch tổng."

Bạch Mộc Mộc nhìn mặt bàn của bọn họ, rất sạch sẽ, trống trơn, không cần nhìn cũng biết bình thường bọn họ rất nhàn rỗi.

Trước tiên cô chưa bàn đến chuyện công tác, mà là nhìn trái nhìn phải, thấy trong góc có một hộp màu sơn dầu đặt cùng một xấp giấy.

Vừa rồi khi xuống dưới đây quên mang theo Ipad, cô đem hộp màu cùng giấy đến chỗ một bàn làm việc còn đang trống, vẫy vẫy tay gọi Lục Ngôn, chờ anh đến gần, nói: "Chút nữa tôi phải làm việc, anh ngồi đây vẽ tranh một mình có được không?"

"Được chứ!" Lục Ngôn gật đầu.

Sắp xếp tốt cho Lục Ngôn xong Bạch Mộc Mộc mới hỏi mọi người trong phòng thiết kế, "Bộ sưu tập quần áo xuân hè cho năm sau hiện tiến hành đến đâu rồi?"

Người phụ trách hiện tại của phòng thiết liền bắt đầu báo cáo công tác cho Bạch Mộc Mộc.

Nói về Thụy Bạch, thật ra còn sót lại át chủ bài này, Bạch Mộc Mộc đã tra xét qua.

Đối tượng thiết kế hướng đến chủ yếu là từ 30 đến 40 tuổi, đây là độ tuổi của những tầng lớp trí thức thành thục.

Bây giờ đại đa số quần áo trên thị trường đều hướng đến những người trẻ tuổi, thiết kế của Thụy Bạch cũng xem như là bù đắp lại sự thiếu hụt thị trường.

Nhưng đấy là lúc trước.

Bây giờ xã hội phát triển hơn, thị trường cạnh tranh cũng càng lúc càng lớn, mà cũng từ lúc đó phòng thiết kế này chỉ biết đi sao chép lại thiết kế của người khác chứ không hề làm ra bất cứ sản phẩm đặc sắc nào, nên chuyện công ty xuống dốc cũng chẳng bất ngờ gì.

Hiện tại là tháng 8 năm 2016, lấy tiến trình bình thường, chắc là bộ sưu tập thời trang xuân hạ năm 2017 đã hoàn thành, chuẩn bị đem đi triển lãm và tiêu thụ.

Quả nhiên phòng thiết kế đã sao chép xong quần áo, giá cả, chuẩn bị đem đi đại sảnh công ty trưng bày, chờ tháng sau sẽ cho khách hàng chiêm ngưỡng.

Bạch Mộc Mộc nghe xong báo cáo, cảm thấy đau đầu!

"Tôi thừa nhận từng mẫu thiết kế này rất đẹp và hợp thời nhưng mà toàn bộ đều là ăn cắp ý tưởng của nơi khác, bây giờ khách hàng rất mẫn cảm, chắc chắn là không làm nên thành tựu gì". Bạch Mộc Mộc vừa xoay xoay chiếc bút trong tay, vừa nói với đám người trong phòng thiết kế: "Cái truyền thống ăn cắp ý tưởng này của công ty chúng ta đến quý sau sẽ phải chấm dứt."

Người ở phòng thiết kế đương nhiên biết, Bạch Mộc Mộc đến đây, khẳng định không cho phép chuyện này lại phát sinh.

Người phụ trách lâm thời lập tức tỏ thái độ, "Được, Bạch tổng, chúng tôi đã bắt đầu bắt tay vào suy xét bộ sưu tập thu đông năm sau, lần này nhất định sẽ là bản thân tự thiết kế."

"Xu hướng thiết kế sẽ như thế nào? Có phát biểu gì không?" Bạch Mộc Mộc chỉ là thuận miệng hỏi.

Mọi người ở phòng thiết kế đều trố mắt nhìn nhau. Một đám người bị chứng ung thư lười giai đoạn cuối như vậy mà muốn làm cho bọn họ lập tức khơi dậy tinh thần làm việc, khôi phục trạng thái...thật sự rất là khó đó nha.

Bạch Mộc Mộc đã sớm nghĩ ra đối sách: "Chúng hiện tại thiếu nhân sự phòng kinh doanh, lại không có nhà xưởng riêng, tài chính cạn kiệt, tra xét một chút, trước mắt tổng hợp lại các trang phục đã thiết kế, chúng ta không làm nhiều được thì làm ít lại, thứ phức tạp làm không xong thì chỉ làm cái đơn giản thôi".

Mọi người trong phòng đều nhìn Bạch Mộc Mộc.

Bạch Mộc Mộc nói: "Tôi có ý nghĩ, đem bộ sưu tập hiện tại thay đổi thành những thiết kế chuyên về áo sơ mi của nữ giới."

Bây giờ trong công ty chỉ bày bán áo sơ mi và quần áo cho nam giới, không có đồ dành cho nữ.

Mọi người lần nữa lại trố mắt nhìn nhau, tuy rằng không ai có ý kiến, nhưng ai cũng cảm thấy quyết định này rất nguy hiểm.

Người phụ trách lại mở miệng: "Bạch tổng, sáng kiến này tốt, nhưng có phải là có chút..."

Bạch Mộc Mộc: "Tôi biết, cho nên bộ sưu tập xuân hè năm sau của chúng ta chỉ cần tăng thêm vài mẫu áo sơ mi, mọi người từ hôm nay bắt đầu thiết kế, tôi sẽ đồng hành cùng mọi người, nếu tiêu thụ tốt, chúng ta lại tính đến bước tiếp theo."

Kiếp trước gia đình nhà cô cũng có công ty thời trang riêng, có rất nhiều sản phẩm được bày bán ra ngoài.

Bạch Mộc Mộc khi bé thường xuyên đếm công ty của cha tham quan, mưa dầm thấm đất, đối với biến hóa của thị trường, lưu hành xu thế, cô đều rất mẫn cảm.

Miệng cô nói tiêu thụ tốt lại tính bước tiếp theo, kỳ thực cô đối với lựa chọn của bản thân rất có niềm tin. Hơn nữa cảm hứng cho bộ sưu tập sắp tới cũng tốt lắm. Tuy nhiên, hiện tại không nên gấp gáp.

Cô muốn từng bước một hoàn thành.

Cô muốn mọi người trước tiên phải tự nguyện nghe lời chứ không phải cảm thấy mình đang bị cô áp bức!

-

Tuy rằng nhóm nhân viên không tình nguyện, Bạch Mộc Mộc vẫn muốn bộ sưu tập mới có thêm sản phẩm, tìm ra một cái váy, nói: "Đến đây, hiện tại mỗi người thiết kế ba cái áo sơ mi có thể phối hợp với chiếc váy này, dạng gì cũng được"

Thực ra, việc thiết kế trang phục đơn hay cả một bộ trang phục cần phải hoàn thành một loạt công việc. Tỷ như tìm hiểu thị trường, hiểu biết tâm lý khách hàng, phân tích mẫu mã.

Hiện tại Bạch Mộc Mộc đã lược bỏ hết những việc đó đi, chỉ yêu cầu bọn họ thiết kế quần áo.

Tất cả những người ở phòng thiết kế đều không hẳn là nhà thiết kế, cũng có người phụ trách việc cắt may, lựa chọn chất liệu... Nhưng những người này thông thường cũng tốt nghiệp từ ngành thiết kế thời trang mà ra, trên cơ bản thì đều có thể phác thảo được.

Quả nhiên, cô vừa nhắc xong chuyện này, còn có người đưa ra ý kiến phản đối: "Bạch quản lý, tôi là người phụ trách vải dệt."

Bạch Mộc Mộc nhìn cô ấy, cười hỏi: "Vậy cô còn muốn làm ở đây nữa không?"

Người nọ im bặt. Những người khác đều không dám phát ra tiếng nào nữa. Ai cũng biết, hiện tại thị trường cạnh tranh kịch liệt như vậy, ngoài Thụy Bạch ra không còn nơi nào lý tưởng cho những người như bọn họ.

Lúc trước thời điểm Thụy Bạch sa đọa, bọn họ cũng biết cứ như vậy sẽ tự hủy hoại bản thân mình. Đáng tiếc nước tới chân, bọn họ cũng không có nhảy ra, tự nhiên sẽ bị nhấn chìm luôn.

Vài người không hé răng, cúi đầu vẽ.

Bạch Mộc Mộc cũng cầm tờ giấy phác vài nét bút. Được một lúc, Bạch Mộc Mộc đảo mắt thấy được vài người đang tập trung tốt, cũng không nói. Cô hết sức chuyên chú phác họa ba thiết kế áo sơ mi. Thấy thời gian sắp hết, cô đứng lên chuẩn bị xem thiết kế của mọi người trong phòng...

"Tôi vẽ đẹp lắm đó!" Lục Ngôn ngồi ở phía sau đột nhiên mở miệng.

Mọi người ở trong phòng thiết kế đều vẽ qua loa cho có, chỉ chờ giao bản thảo.

m thanh của Lục Ngôn làm ai nấy trong phòng đều giật mình. Mọi người ào ào quay đầu nhìn sang. Bạch Mộc Mộc cũng ngẩng đầu nhìn sang hướng Lục Ngôn. Lúc này, Lục Ngôn giơ lên một xấp giấy vẽ.

Bạch Mộc Mộc liếc mắt một cái nhìn sang chỉ cảm thấy: nhìn có vẻ cũng khá đẹp mắt.

Lục Ngôn chạy đến bên người Bạch Mộc Mộc, đem tranh vẽ của bản thân đưa cho Bạch Mộc Mộc, cười khanh khách hỏi: "Tiểu Bạch, cô xem tôi vẽ có tốt không nè!"

Trên giấy vẽ lấy màu xanh làm màu sắc chủ đạo, có ít nhất hơn mười loại họa tiết khác nhau, nhìn không ra là cái gì, nhưng hơn mười cái họa tiết này đặt ở cạnh nhau chẳng những không thấy rối mắt, ngược lại vô cùng hài hòa!
--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top