Chương 6: Mất kiểm soát

                                                                  CHAPTER 6: LOSING CONTROL

It was already past nine o'clock in the evening when the two returned home.

A responsible man like Logan left Kim Hyuk behind to clean up the news, and he leisurely hugged his wife home, Su Ryeon even wanted to say it but stopped, perhaps poor secretary Kim is already used to it.

As soon as she hit the ground she was already sluggish and exhausted, and the heavy dress made her not want to walk at all, Logan looked at him. His face turned red and then he turned away, maybe he caught she looked like that again

However, before the words came out of his mouth, he turned around and unbuckled her seat belt, then went out to open the car door for her and then gently hugged her down, the whole process went on without saying a word, just walked in, gentle and attentive.

The houseworkers all rested, only the housekeeper was still busy in the kitchen. It was said that the "mother-in-law" was afraid that Su Ryeon would be hungry, but the rest of the workers were on vacation, so she forced the housekeeper to cook for her.

Logan put her down on the bed and deftly slipped his hand around her waist, untied the tight silk belt that was hugging Su Ryeon's waist, his action was so fast that she didn't have time to react, was about to push him away when the rope The silk back was gone, the dress was somewhat looser, and she immediately felt much more comfortable.

"Thanks"

He took the piece of silk in his hand and grumbled: "Why do you tighten it like that?"

"Don't you think a small waist is beautiful?"

Su Ryeon smiled at him, didn't expect Logan to raise his head to look at her meaningfully, after a while he got up and turned away, not forgetting to say:

"Go take a shower and then come down to eat"

He went out for a while and then looked back at the door of the room, looking shy like a young girl

"Wife, don't try to make your waist small, you don't need to torture yourself so badly"

At first, Su Ryeon was still a little touched by what he said, but after a few seconds, Logan looked down at her stomach, and after saying a sentence, she immediately wanted to curse him:

"It's got to grow up anyway." He wrapped his arms around his stomach. "This big."

Her face is black, and that belly only pregnant women have: "Get out of here for me"

---

The next morning she woke up, it was only 6 am

Understandably, due to her work habits, no matter how tired she was the day before, she could still get up very early the next day.

Su Ryeon vaguely got out of bed to go out, but as soon as she got to the door, she heard a voice

"Why did you take the day off yesterday?"

The voice whispered curiously, Su Ryeon guessed it was gossip girls

"My mother is sick, what's wrong?"

"You don't know, yesterday was the first time I saw the boss so angry"

She scratched her head, and yawned tiredly, intending to wash her face, but when she heard them mention Logan, she stood curiously at the door to listen, the whispering voice resounded again.

"Why is the boss so angry?"

"I don't know either, but it's probably Secretary Kim"

She didn't understand anything, yesterday they were very normal, it didn't seem like they were angry at each other, Su Ryeon quickly tied her hair and stood up a bit.

"At that time, the lady told me to call the president for her, so I went to the study room, faintly heard something 'scandal' and pinned something, it seems to be related to his wife"

There are thousands of question marks in Su Ryeon's head, a person with perfect EQ but her IQ is zero, of course, she doesn't understand.

"Which lady?"

Outside, laughter rang out, so light that it was impossible to hear it, but it was like having to hold back laughter, the person on the other side hissed a little "Oh my god."

"Don't you know, the boss just brought his wife home yesterday, I tell you, our lady is a big star"

Su Ryeon proudly cocked her nose, smiling from ear to ear, about to listen more, they suddenly fell silent, she pressed her ear to the door when she heard a loud and clear sound.

"Boss"

Her forehead showed three black lines, and she immediately used her peerless air attack to fly back to the bed like an arrow, definitely not letting Logan know that she was awake.

It's also hard to think, yesterday he made fun of her so she hit him on the back a few times, but after hitting him again, he changed from a tiger to a kitten, since last night he has always been at peace.

Su Ryeon quickly got into the blanket, and hastily wiped the cold sweat with her hands and feet, even forgetting to take off her hair

A few seconds later, the door opened

Logan entered the room to see her sleeping like a small cat on the bed and was satisfied, he glanced around, found that she had not untied her hair, and walked over to the bed.

He dropped to one knee, gently removing the pink polka-dotted cord from her head, sometimes his slender fingers touched Su Ryeon's ears, making her feel the coolness of Logan's hands, she was about to pretend to move to avoid this contact, but unexpectedly, he gently stroked her hair, quietly sat down on the side of the bed and looked at her face.

About a few minutes later, Su Ryeon leaned over, his cool breath in her ear made her turn to stone, he kissed her lightly on the cheek and whispered:

"Don't be afraid, honey. In the future, you just need to stand next to me and live happily, and I'll definitely protect you"

---

Su Ryeon's scandal previously brought her to the forefront of public opinion, but after Logan made their relationship public, everyone seemed to have realized their mistake.

Park Jang Mi a few days later gave her the good news, saying that the company had restored the contract, started to restore resources, and filed a lawsuit against the people who slandered her for fabricating, within a few weeks. Su Ryeon had to face nearly a dozen advertising contracts, adding a few script files that Jang Mi made to research.

To be honest, she really hates script selection, it's simply that she doesn't like what she's not good at, Su Ryeon isn't sure of her strengths, choosing a script is usually picking the ones she doesn't have much room for. can do it, now Jang Mi is throwing a bunch of stuff at her and wondering if she can't be so tired that she hates

She threw the script aside, her blood boiling in waves

"Where do you come up with a script where the heroine is weak and weak, she really wants to beat to death so she can"

The more she spoke, the angrier she became, Su Ryeon gritted her teeth and struggled to relieve the anger in her heart:

"What's wrong, Ryeon?"

She looked up and saw a gentle woman with a plate of fruit coming over, Mrs. Lee - her mother-in-law

"Mommy"

Su Ryeon squealed softly, after a few days she finally got used to this address

She took the fruit plate with both hands and sat down for a bit, hastily cleaning up all the scattered scripts

"What's wrong my daughter?"

She frowned and said as if she wanted to cry

"These days, Jang Mi noona keeps giving me a bunch of scripts to make me choose, I don't know which one is good"

She tilted her head to look at the mess of papers next to her, shook her head and smiled, reached for an apple and peeled it

"Kid, if you don't like doing it, you can let Logan do it, why do you have to work so hard?"

A book fell to the ground, she picked it up, put it back in its place, and sighed again, she didn't know how to speak to him, since that morning he only said one sentence that made her crazy, and then For a few days he was busy with work, perhaps taking care of that publicity, leaving early and coming back late all day, so she didn't see him much, when she found out that he returned, it was already midnight, she was sleep.

Logan didn't come to work today, but he still stayed in the workroom, so busy that he didn't even eat breakfast.

He's so busy, how dare she ask him for help?

Talking in heaven and earth with her mother for a bit, her phone rang, she meant to not eavesdrop, but Kim Hyuk's panicked voice on the other side caught Su Ryeon's attention.

"Aunt Lee, hurry up to the study, Logan is out of control again"

Her face turned pale and quickly threw the phone aside and ran away, Su Ryeon couldn't help but run after her.

A few steps away from the work door, the sound of broken objects resounded, it was so loud that it gave me goosebumps

Mrs. Lee burst open the door to the room and entered, she also followed, the scene before her eyes surprised Su Ryeon. Logan stood in the middle of the rubble, eyes bloodshot, hands bleeding.

His fierce gaze suddenly made her suspect he had another personality, something she had never seen from Logan in the first place. Although she didn't know why he was angry, Su Ryeon guessed that he was ready to destroy everything around him right now, so when Mrs. Lee was about to step up, she stopped Mrs.Lee, trying to persuade her to let her out.

"Just let me take care of him"

She wasn't sure she could suppress the current beast in his lap, but she was young, if there were any flaws she could bear them, and her mother-in-law could not.

Hastily closed the door to her room and then returned, he still hadn't noticed her existence, that's right, cause the study room was so large.

Logan is still frantically smashing things like in this world everything is his enemy, he feels something suffocating his brain and heart, making all his resentments for so many years have a chance to outbreak.

"Logan ah"

Her gentle voice resounded, he tried to wake his mind...

P/S: I'm back with a long chapter, hope you'll still love this chapter as much as the others. I just finished my exam and feel very relieved, I have a lot of free time now so I will try to write more. I hope my laziness won't stop me  😘 (Remember to vote to let me know how many people follow this story!!! Moah Moah 🤗)

___________

Hai người trở về nhà đã là hơn chín giờ tối.

Người đàn ông trách nhiệm như Logan đã bỏ Kim Hyuk ở lại dọn dẹp tin tức, còn bản thân lại thong thả mà ôm vợ về nhà, Su Ryeon dù muốn nói nhưng lại thôi, có lẽ thư kí Kim đáng thương cũng quen rồi. Vừa đặt chân xuống đất cô đã uể oải, mệt đến rã rời, lại thêm chiếc váy nặng nhọc khiến cô không muốn bước đi một chút nào, Su Ryeon đánh mắt sang hắn mặt thoáng đỏ rồi lại quay đi, không lẽ lại bắt hắn bồng bếDù vậy lời còn chưa ra khỏi miệng hắn đã quay người gỡ đai an toàn cho cô, tiếp sau đó là ra ngoài mở cửa xe cho cô rồi khẽ khàng bế cô xuống, suốt quá trình liền mạch không nói một lời nào, chỉ vô cùng dịu dàng chu đáo.

Người làm trong nhà đều nghỉ hết chỉ còn duy nhất quản gia vẫn bận bịu trong bếp, nghe nói "mẹ chồng" sợ Su Ryeon đói mà người làm lại đều nghỉ nên mới bắt đích thân quản gia đi nấu ăn cho cô. Logan đặt cô xuống giường liền khéo léo luồn tay qua eo cô, tháo chiếc dây lưng bằng lụa thật chặt đang ôm sát eo Su Ryeon, hành động của hắn nhanh đến mức cô còn chưa kịp phản ứng, định đẩy hắn ra thì chiếc dây lưng bằng lụa đã biến mất, chiếc váy phần nào thêm rộng rãi, cô liền cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều:

"Cảm ơn"

Hắn cầm mảnh lụa trên tay làu bàu: "Thắt chặt như vậy làm gì?"

"Anh không thấy eo nhỏ rất đẹp à?" Su Ryeon cười cười nhìn hắn, không ngờ Logan ngẩng đầu nhìn cô đầy hàm ý, một lúc sau thì đứng dậy quay đi, không quên nói:

"Đi tắm đi rồi xuống ăn cơm"

Hắn ra ngoài một lúc liền ngó đầu lại cửa phòng, trông bẽn lẽn như một thiếu nữ:

"Vợ à, em đừng cố gắng làm eo nhỏ làm gì, đẹp cũng đâu cần hành hạ bản thân khó chịu như vậy" 

Su Ryeon ban đầu còn có chút cảm động về lời hắn nói, nhưng chỉ vài giây sau Logan đã nhìn xuống bụng cô, nói một câu rất thiếu đòn:"Dù gì sau này nó cũng phải to lên" Hắn vòng tay qua bụng "To như thế này này"

Cô đen mặt, cái bụng đó chỉ có phụ nữ mang thai mới có:

"Anh cút ngay cho tôi"

...

Sáng hôm sau cô tỉnh dậy mới có 6 giờ sáng.

Dễ hiểu thôi, do thói quen công việc nên dù hôm trước có mệt mỏi bận bịu cỡ nào thì hôm sau cô vẫn có thể dậy rất sớm. Su Ryeon mơ hồ bước xuống giường định đi ra ngoài, nhưng vừa đến trước cửa cô đã nghe thấy tiếng nói:

"Hôm qua sao cô lại nghỉ vậy?" Giọng nói thì thầm đầy vẻ hiếu kì, Su Ryeon đoán là mấy cô người làm buôn chuyện

"Mẹ tôi ốm, mà có chuyện gì sao?"

"Cô không biết đấy thôi, hôm qua lần đầu tiên tôi thấy chủ tịch tức giận đến vậy đó" Cô gãi gãi đầu, mệt mỏi ngáp một cái, định bụng đi rửa mặt nhưng nghe họ nhắc đến Logan thì lại hiếu kì đứng nán lại vào cửa lắng nghe, giọng nói thì thầm lại vang lên:

"Tại sao chủ tịch lại tức giận vậy?"

"Tôi cũng không biết, nhưng hình như là do thư kí Kim" Càng nghe càng khó hiểu, hôm qua bọn họ vô cùng bình thường, đâu có vẻ gì là giận dỗi nhau đâu, cô buộc vội tóc lên lại đứng dịch lên một chút.

"Lúc đó phu nhân có nói với tôi là đi gọi chủ tịch giúp cô ấy, vậy là tôi đến thư phòng, nghe loáng thoáng thấy cái gì mà 'scandal' với lại ghìm chặt cái gì đó, hình như có liên quan đến phu nhân"

Trong đầu cô xuất hiện hàng ngàn dấu hỏi chấm, một người EQ hoàn hảo nhưng IQ lại là số không như cô đương nhiên không hiểu rồi

"Phu nhân nào cơ?"

Ngoài kia vang lên tiếng cười, nhẹ đến mức không tinh ý thì chẳng thể nghe tiếng, nhưng lại giống như đang phải nhịn cười, người bên kia khẽ rít lên một tiếng: "Trời ạ"

"Cô không biết sao, hôm qua chủ tịch mới rước vợ về nhà thôi, tôi nói cô nghe, phu nhân của chúng ta là một đại minh tinh đó"

Su Ryeon hếch mũi tự hào, miệng cười rộng đến mang tai, định hóng hớt thêm thì họ đột nhiên im bặt, cô áp sát tai vào cửa thì nghe thấy một âm thanh to và rõ ràng

"Chủ tịch" Trán cô hiện ba vạch đen, lập tức dùng khinh công tuyệt thế của mình bay như tên bắn về giường, nhất định không thể để Logan biết mình còn thức. 

Nghĩ cũng khổ, hôm qua hắn cợt nhả cô nên cô mới đánh vào lưng hắn có mấy cái, vậy mà đánh xong lại từ con cọp mưu mô thành mèo con, từ đêm qua vẫn luôn an phận. Su Ryeon vội chui vào chăn, tay chân hấp tấp lau mồ hôi lạnh, đến tóc còn quên tháo ra. Một vài giây sau, tiếng cửa mở "cạch" một tiếng.

Logan bước vào phòng nhìn cô ngủ như một chú mèo nhỏ trên giường thì hài lòng, hắn đưa mắt một vòng, phát hiện cô chưa tháo dây tóc liền bước đến bên giường. Hắn khuỵ một gối xuống, nhẹ nhàng tháo chiếc dây chấm bi màu hồng ra khỏi đầu cô, thi thoảng ngón tay thanh mảnh chạm vào tai Su Ryeon khiến cô cảm nhận được sự mát mẻ từ bàn tay Logan, cô định vờ chuyển mình để tránh né sự tiếp xúc này nhưng không ngờ hắn lại khẽ vuốt ve tóc cô, yên lặng ngồi xuống một bên giường ngắm khuôn mặt Su Ryeon. 

Cỡ mấy phút sau Logan cúi người, hơi thở mát lạnh phả vào tai cô khiến cô hoá đá, hắn hôn nhẹ vào má cô thì thầm:

"Bảo bối đừng sợ, sau này em chỉ cần đứng cạnh tôi mỉm cười, còn tôi nhất định bảo vệ em"

...

Scandal của Su Ryeon trước đây vốn đưa cô đến đầu sóng dư luận, nhưng sau khi Logan công khai quan hệ của bọn họ thì tất cả giống như vỡ lẽ. Park Jang Mi mấy ngày sau đó báo tin vui cho cô, nói công ty đã khôi phục lại hợp đồng, bắt đầu khôi phục lại tài nguyên lại thêm đưa ra toà đơn kiện mấy người vu khống cô tội bịa đặt, chẳng mấy tuần trôi qua và Su Ryeon đã lại phải đối mặt với gần chục hợp đồng quảng cáo, thêm mấy tệp kịch bản phim mà Jang Mi bắt nghiên cứu. 

Thú thực cô rất ghét việc lựa chọn kịch bản, đơn giản là thứ mình không giỏi thì sẽ không thích, Su Ryeon không nắm chắc được thế mạnh của mình, chọn kịch bản thường là chọn trúng những kịch bản mà cô có nhiều chỗ chưa thể thực hiện, bây giờ chị Jang Mi lại quăng cho cô cả một đống thử hỏi có thể không mệt đến phát ghét sao. Logan quăng quyển kịch bản sang một bên, máu nóng cuộn trào từng cơn:

"Lòi đâu ra cái thứ kịch bản nữ chính nhu nhược yếu đuối, thật sự là muốn đánh đến chết nên được"

Càng nói lại càng tức giận, cô cắn răng giãy dụa để xoả bớt cơn tức trong lòng:

"Sao vậy Ryeon?" 

Cô ngước mắt lên liền thấy người phụ nữ hiền từ bưng một đĩa hoa quả đi đến, bà Lee - mẹ chồng cô

"Mẹ" Su Ryeon khẽ reo lên, qua vài ngày cô cuối cùng cũng quen được với cách xưng hô này. Cô đưa hai tay đón lấy đĩa hoa quả rồi ngồi dịch vào một chút, vội vàng dọn hết đống kịch bản bị quăng tung toé

"Sao vậy con?"

Cô nhăn mặt nói như muốn khóc: "Mấy ngày nay chị Jang Mi cứ đưa con một đống kịch bản bắt con lựa, con thì đâu có biết chọn cái nào cho tốt đâu"

Bà nghiêng đầu nhìn đống giấy lẫn lộn cạnh cô thì lắc đầu cười, với lấy một quả táo rồi gọt vỏ

"Con đó, nếu không thích làm có thể để cho Logan nó làm, sao phải cực khổ như vậy?"

Một quyển sách rơi cộp xuống đất, cô nhặt lên đặt vào chỗ cũ rồi lại thở dài, cô đâu biết mở lời với hắn như nào, từ sáng hôm đó hắn chỉ nói một câu đã làm cô thần hồn điên đảo, rồi sau đó liền mấy ngày hắn bận rộn công việc, có lẽ là lo vụ công khai kia, suốt ngày đi sớm về khuya nên cô cũng chẳng gặp hắn nhiều, lúc biết hắn trở về thì đã là lúc nửa đêm, cô đang cuộn tròn chăn mà ngủ rồi. Hôm nay Logan không đến công ty, nhưng cũng cứ ở lì trong thư phòng làm việc, bận rộn đến mức không cả ăn sáng.

Hắn bận như vậy cô còn dám nhờ hắn giúp sao. Nói chuyện trên trời dưới đất với mẹ một chút thì điện thoại bà reo lên, cô có ý không nghe lén nhưng giọng nói hoảng hốt của Kim Hyuk ở bên kia khiến Su Ryeon chú ý:

"Dì Lee, mau lên thư phòng đi, Logan lại mất kiểm soát rồi"

Mặt bà tái mét lại vội vàng vứt điện thoại sang một bên rồi chạy đi, cô không nhịn được cũng chạy theo. Cách cửa thư phòng được vài bước thì âm thanh của đồ vật bị vỡ vang lên, nghe chói tai đến nổi da gà.

 Bà Lee đẩy mạnh cửa phòng bước vào, cô cũng vào theo, khung cảnh trước mắt làm Nhiệt Ba sửng sốt. Logan đứng giữa đống đổ nát, đôi mắt đỏ ngầu, bàn tay còn đang nhỏ máu. Ánh mắt dữ tợn của hắn chợt khiến cô nghi ngờ hắn còn một nhân cách nữa, căn bản cô chưa từng thấy vẻ mặt này từ Logan.

Dù không biết hắn vì cái gì mà tức giận, nhưng Su Ryeon đoán Logan sẵn sàng phá huỷ mọi thứ xung quanh mình ngay bây giờ, nên khi bà Lee định bước lên cô liền ngăn lại, cố gắng khuyên nhủ bà để bà ra ngoài:

"Mẹ cứ để con lo"

Su Ryeon không chắc mình có thể áp chế con dã thú hiện tại trong lòng hắn, nhưng cô còn trẻ, nếu có sơ sót gì cô chịu được, còn bà thì khôngVội đóng cửa phòng cô liền quay lại, hắn vẫn chưa phát giác ra sự tồn tại của cô, cũng đúng thôi, thư phòng rộng như vậy mà. Logan vẫn điên cuồng đập phá đồ vật, giống như trên thế gian này mọi thứ đều là kẻ thù của hắn, hắn cảm thấy thứ gì đó bóp ngạt trí não và trái tim mình khiến mọi uất hận của hắn bao nhiêu năm nay có cơ hội bộc phát

"Logan"

Giọng nói dịu dàng của cô vang lên, hắn cố gắng thức tỉnh tâm trí mình...

⚇⚇⚇ (Nhớ vote để tui biết còn bao nhiêu người theo dõi câu chuyện này nhé!!! Moah Moah 🤗)

Ét ô ét tui đi mọi người ơiiiiii

Tui dịch với chỉnh lại chương này xong tui sắp nằm bẹp dí trên giường luôn nè, chương này dài như vậy khả năng tui sẽ lười là cao lắm đó nhá! ☺️ Nên là tui đang tìm cộng sự gấp nè, ai cíu tui đi, nếu bạn giỏi Tiếng Anh hãy đến với tui luôn nha. Không thì giúp tôi chỉnh lại cái cách viết í, kiểu như bà tác giả gốc bả viết dính sát với nhau tui chỉnh muốn chết luôn rồi còn sửa tên nữa. Ai muốn cíu tui thì nhắn qua Facebook nhen, link tui để ở trang cá nhân đó :3 Tui rất mong chờ sự hợp tác này 🙆 I luv u pặc pặccccc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top