Chương 7: Hình thái biến thân hoàn toàn
Vô tiên nam xem xong nhiệm vụ, đầu óc liền rối như canh hẹ.
Cậu liền lâm vào cảnh tượng biến thân thành đại muỗi đại chiến chồn, cả người liền cảm thấy cực kì phức tạp thống khổ.
Thế nên lúc sau tóc đỏ có nói gì đó, nhưng Vô tiên nam hoàn toàn không nghe vào.
Cho đến khi Long Nha quân đoàn mang về một con lợn rừng to đùng, gai nhọn trên lưng, răng nanh dài gần mét, Vô tiên nam mới giật mình hoàn hồn.
"Quá chói mắt!"
Vô tiên nam chớp chớp mắt, bất giác thốt lên.
Trong thế giới quỷ dị này lợn cũng đã lớn thành bộ dáng hung tàn như vậy sao!?
Vậy chồn ăn trộm gà trong nhiệm vụ liền biến thành bộ dáng gì? Nếu biến thành muỗi lớn, liệu có thắng nổi hay không?
Thật tiếc, chẳng ai có thể trả lời tiên nam câu hỏi đó. Cậu chỉ có thể cùng những người mới đến khác, ngồi quây quần quanh đống lửa, ăn bữa tối đầu tiên ở đây.
Khi hoàng hôn buông xuống, cái thế giới kỳ quái này càng thêm đáng sợ.
Ban ngày, Vô tiên nam vẫn chưa cảm nhận được điều gì khác thường, nhưng khi đêm tối bao trùm, những nguy hiểm rình rập đã hiện ra rõ nét.
Tóc đỏ đang dùng dị năng nướng thịt, thì những đôi mắt kỳ dị đã lóe lên trong bóng tối bên ngoài Tân Thủ Thôn. Những đôi mắt đủ mọi kích cỡ, màu sắc đa dạng, chủ yếu là màu xanh lục và vàng, nhưng Vô Tương Vong lại phát hiện ẩn hiện trong đó những ánh đỏ tươi.
Ánh lửa chỉ rọi sáng một phần nhỏ, Vô Tương Vong chỉ có thể nhìn loáng thoáng thấy những bóng dáng của thú dữ ẩn trong bóng tối. Chúng khác hẳn với hình ảnh "thú dữ" trong nhận thức của Vô tiên nam.
Nhưng điểm chung là, chúng khiến con người cảm thấy sợ hãi và áp bức.
Mà khi chúng gầm rú, tiếng rít gào càng khiến cho cảm giác sợ hãi đó tăng lên gấp bội.
Những người mới đến không khống chế được xô đẩy nhau, như những mèo con chó con hoảng loạn bị nhốt trong lồng.
Trước đây, họ là những người đứng ngoài lồng, thờ ơ nhìn những sinh vật bị nhốt, giờ đây, chính họ lại trở thành những sinh vật nhỏ bé, yếu đuối, bị nhốt trong cái lồng khổng lồ này.
Lúc này, những người mới đến mới thực sự đối mặt với nỗi kinh hoàng của thế giới kỳ quái này.
Dù đã thức tỉnh dị năng, dù được những người đi trước cảnh báo, nhưng khi đối diện với nỗi sợ hãi khủng khiếp này, chẳng ai có thể giữ được bình tĩnh. Không khí im ắng như thể cả thế giới đang nín thở. Vô Tương Vong cầm miếng thịt nướng đến hơi khét, dùng lá cây bọc lại, cắn một miếng, mùi vị chẳng khác nào than củi, nhưng cậu vẫn cố nuốt xuống. Cái vị thô ráp, khó nuốt ấy, chính là vị của vận mệnh, là vị của cuộc sống mới.
Cậu bỗng nhiên nhắm mắt lại, theo ý niệm của cậu, những tấm ảnh màu vàng ẩn trong thức hải của cậu lại từ từ sáng lên. Nhìn từ trên xuống, tổng cộng mười tầng. Tất cả đều được xếp thành hình kim tự tháp, bỗng nhiên cảm thấy mỗi con thú dữ vẫn xấu ơi là xấu, nhưng chúng đều mang lại một chút hoài niệm, một chút thân thiết.
Ít nhất, các con vật trước mắt cậu đều thuộc về quê nhà đáng yêu hòa bình của cậu.
Mà ảnh chụp sáng nhất, vẫn là đồng bọn thứ nhất cậu thức tỉnh được.
Chậc, vẫn cảm thấy khó coi.
Chẳng mấy chốc, bữa tối kết thúc. Thanh niên tóc đỏ chẳng thèm an ủi hay động viên, vì ai vào đây cũng phải tự mình chiến đấu, tâm lý, nhận thức, chỉ có thể dựa vào bản thân.
"Phía trước là phòng ngủ của các người tối nay. Mỗi phòng có mười mấy cái giường, bên trái là phòng nam, bên phải là phòng nữ. Tự chọn chỗ ngủ nhé. Có thể làm quen với nhau, tìm người đồng hành... Rốt cuộc, chúng tôi không thể mang các người đi hết, và cả khi có, cũng chẳng thể giúp các người hết được. Muốn rời khỏi thế giới quỷ dị này, cuối cùng vẫn chỉ có thể dựa vào chính mình đi từng bước một."
Thanh niên tóc đỏ nói tới đây liền vỗ mông đứng lên. "Các bạn, sự hướng dẫn của chúng tôi đến đây là kết thúc. Về sau này... Hy vọng các vị có thể bình an mà đi được hết mười đại chủ thành, trở về cố hương tốt đẹp của chúng ta."
Về nhà.
Từ giờ trở đi, đây là thứ mà tất cả nhân loại lưu lạc đến nơi này, là giấc mơ tốt đẹp nhất cũng xa xôi nhất.
Thanh niên tóc đỏ và các lão nhân đều rời đi. Còn mấy tân binh kia thì cứ ngồi quanh đống lửa, im lặng như tờ. Mà cái bầu không khí trầm mặc ấy cứ thế ngấm ngầm bao trùm, không biết khi nào đã có vài tiếng khóc thút thít. Mọi người lúc này chẳng dám to tiếng.
E sợ sẽ kinh động tới quỷ dị ở bên ngoài!
Nhưng thực mau đã có người dẫn đầu đứng dậy hướng thẳng đến hai cái phòng ở mà đi. Có người sợ hãi trước tương lai bất định, nhưng cũng có người kiên định tiến về phía trước,
Dần dần, càng ngày càng nhiều người đứng dậy, bỏ lại đống lửa đang lụi tàn.
Vô tiên nam ngồi trên giường, khuỷu tay chống bệ cửa sổ, nhìn đống lửa dần tàn lụi rồi nhếch mép cười. Người a, chính là như vậy đó! Vừa nhỏ bé lại vừa vĩ đại, vừa đơn giản lại vừa phức tạp, vừa xấu xí lại vừa đẹp đẽ!
Mà trong ánh lửa le lói, cậu cứ thế ỷ lại bên cửa sổ cười cười, cũng trở thành một bức tranh cực mỹ, lại chẳng ai có thể nhìn thấy được.
~
Đêm đầu tiên, hầu như chẳng ai thèm giới thiệu bản thân, tìm kiếm bạn bè cả. Mọi người chỉ muốn bình tĩnh tiêu hóa những bất ngờ ngày hôm nay. Nhưng ước chừng không có mấy ai ngủ được. Vô Tương Vong nhắm mắt, tự hỏi không biết bao lâu, đến lúc nghe được tiếng bước chân của người thứ tư đi tiểu đêm, xoay người ngồi dậy, thở dài rồi bước ra ngoài.
Nếu ngủ không được, vậy làm việc chính đi! Ban ngày, cậu tuyệt đối không thể "Hoàn toàn biến thân" đâu. Tiên nam tuyệt đối không để cho bất kỳ ai nhìn thấy bộ dạng xấu xí của mình!
Hơn nữa, cậu cũng tò mò muốn biết cái khả năng giới thiệu mãnh vật kia, khi thêm vào 【 Quỷ dị hóa yếu tố 】 sẽ biến thành cái gì. Nghĩ mãi, vẫn là thử nghiệm vào ban đêm thì hơn.
Trước tiên xem 【 hoàn toàn biến thân 】 trông ra sao, sau đó xem thử 【 Quỷ dị hóa 】 là cái dạng gì. Nếu cả hai đều không thể xem được, vậy hắn sẽ dùng 【 huyết mạch thêm thành 】 thôi. Dù sao, cậu cảm thấy 【 huyết mạch thêm thành 】 cũng đủ để bảo vệ mạng sống rồi.
Hơn nữa, huyết mạch thêm thành chắc chắn không đến mức sẽ biến thành quái dị đâu! Vô tiên nam nhìn quanh, bầu trời chẳng có sao hay trăng, ngay cả những đôi mắt màu mè bên ngoài lũy tre cũng biến mất. Cả Tân Thủ thôn dường như chìm trong bóng tối.
Cậu chạy đến hai cái phòng ở bên phải, gần với lũy tre ngoài cùng của Tân Thủ thôn. Nơi này tối tăm, chẳng ai dám đi tiểu đêm, thậm chí những phòng bên cạnh cũng chưa có ai ở.
Vô Tương Vong cũng không dám đi xa hơn nữa, cậu chỉ đến gần bức tường của căn phòng bên cạnh, xác định không có ai xung quanh, mới thở sâu rồi nhắm mắt lại.
Trong khoảnh khắc cậu nhắm mắt, hình ảnh của mãnh vật trong ý thức của cậu bỗng sáng lên, sau đó một con muỗi vằn rực rỡ màu sắc ở phía dưới bay vọt lên, lao thẳng về phía trước mặt cậu!
【 mãnh vật: Muỗi vằn. Hoàn toàn biến thân! 】
Vô Tương Vong bỗng cảm thấy cả người nhẹ nhàng, uyển chuyển, eo gầy đi, tứ chi bị kéo dài, sau lưng mọc ra hai đôi cánh. Hắn đột nhiên mở mắt, nhìn thấy tầm nhìn lung lay bất ổn, rộng lớn hơn và quen thuộc với bóng tối hơn so với khi là con người. Đương nhiên, mọi thứ đều được phóng to lên rất nhiều lần.
Lúc này, bầu trời cao hơn, mặt đất dày hơn, ngay cả những bông hoa cỏ cây trước nay chưa từng để ý đến cũng trở nên khổng lồ, có thể ẩn mình, có thể dừng lại.
Cậu vẫn chưa điều khiển được đôi cánh của mình, cả người bay lung tung, nghiêng trái nghiêng phải. Có được đôi cánh thật là một cảm giác kỳ diệu, tuy nhiên, cái tiếng vỗ có vẻ hơi phiền phức!
Ong ong ong ong ong ong.
À, còn nữa, gió mạnh quá! Cậu gần như không điều khiển được, bị gió thổi đi mất!
Cuối cùng, bé muỗi Vô Tương Vong cũng tỉnh táo lại từ cơn hưng phấn bay lượn. Cậu không thể không đối mặt với miệng chính mình. Đây là nơi cậu không muốn nghĩ đến nhất, nhưng... Dù sao không đến vạn bất đắc dĩ, cậu tuyệt đối không dùng trạng thái này đi hút máu!!
Biến thành con muỗi, sức chiến đấu cũng chẳng đáng kể, hoàn toàn là con muỗi, có lẽ thích hợp để chạy trốn ngẫu nhiên và nghe lén tin tức.
Vô Tương Vong bay một lúc rồi dừng lại trên mái hiên. Hít sâu một hơi, trong lòng niệm 【 thêm vào Quỷ dị yếu tố 】
Nháy mắt, Vô Tương Vong đang bay bỗng dưng thấy người nóng bừng bừng. Chưa kịp ngỡ ngàng, thân hình cậu đã trở về với kích cỡ ngày thường.
Nhưng tầm mắt lại mờ mịt, cánh tay thon dài, cùng với hoa văn trên móng tay sắc bén, rõ ràng nhắc nhở hiện tại cậu không phải người thường!
Chưa kịp soi gương ngắm nghía, Vô Tương Vong cúi đầu xuống thì đập ngay vào mắt là anh chàng cao như gậy trúc không biết khi nào đứng dưới mái hiên, tay còn đang nắm chặt khóa quần, mặt thì tái mét.
Vô tiên nam:"!!!"
Anh chàng gậy trúc nam: "!!!!"
Một tiếng kêu thê lương vang vọng khắp Tân Thủ thôn.
"Cứu mạng! Cứu mạng a a a a a a!"
"Trên nóc nhà có cái quái vật muỗi a a a a a a!!!"
Vô tiên nam:............
Nhìn nam nhân cao như gậy trúc vừa lăn vừa bò, nước mắt nước mũi chảy ròng, Vô Tương Vong trầm mặc.
Mi mới là quái vật, cả nhà mi đều là quái vật!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top