Chương 2: Thế giới quỷ dị

Vô Tương Vong ngây người như tượng đá mười phút, trên người vẫn mặc áo ngủ bằng tơ lụa, khuôn mặt vẫn còn mang theo nét mỉm cười chưa hoàn hồn lại được.

Chỉ là lúc này chẳng sợ cậu đã nở nụ cười phi thường mê người tận mười phút, cũng không có bất kì ai quan tâm đến, hiển nhiên là tự cười một cách tịch mịch.


"...... Mịa nó."


Vô Tương Vong buông xuống khóe miệng, thu hồi nụ cười quý giá ngàn vàng. Khi không có lợi ích thực tế, cậu tuyệt không bao giờ cười miễn phí cho bất luận ai xem!


Mà lúc không cười, nguyên bản khuôn mặt mang thần sắc thâm tình mê người liền hơi thanh lãnh sắc bén lên, cũng có một loại phong thái khác.


Lúc này, Vô Tương Vong nhìn thấy một nhóm người đang gào thét như bị ma ám.


"Này không phải sự thật ! Này không phải sự thật! Tôi đang nằm mơ, tôi đang nằm mơ!"


"Nhanh tỉnh lại! Mau tỉnh lại đi! Tôi mới vừa nằm trên giường đắp chăn, sao có thể lại đột nhiên thấy được một cái thế giới kì quái? Này hẳn là đang nằm mơ!"


"Nghe nói ở ác mộng còn chưa tỉnh lại thời điểm t · ự s · át là được, tôi muốn t · ự s · át, tôi muốn cắn lưỡi t · ự s · át!"


Vô Tương Vong: "......". Nhìn thấy mấy người này gào lên như thế, cậu lập tức quyết định giữ bình tĩnh. Với tư cách là một "tiên nam" đỉnh cấp, Vô Tương Vong muốn giữ phong thái, tuyệt đối không bị bất kỳ thứ gì hay bất kỳ ai kéo xuống bùn.


Vô Tương Vong một bên bảo trì khoảng cách, một bên ngẩng đầu nhìn sang phía bên kia, nơi đó có một đám người khác biệt hẳn với nhóm người đang gào thét kia.


Đám kia người phong cách thập phần... ờm, "đặc sắc". Quần áo lòe loẹt, kiểu tóc như bị gà xới tung, rõ ràng nhìn như là một đám nghệ sĩ đường phố, nhưng trên gương mặt họ là sự khinh thường và châm biếm rõ ràng, cứ như thể đang cười nhạo cả thế giới.

Vô Tương Vong: "......"

Đám người này nhìn có vẻ như là người chơi cao cấp, nhưng tại sao họ lại không có tí thẩm mỹ nào? Thế giới này lẽ nào là thời đại thẩm mỹ Smart sao?

Nếu thẩm mỹ là Smart, vậy, Vô Tương Vong chỉ có thể chấp nhận kiểu tóc cầu vồng lấp lánh, mặc dù chẳng khác nào Mary Sue bị lạc trong thế giới của những chú hề.

Dù "Smart" đi chăng nữa, Vô Tương Vong cũng muốn là số một.Cuối cùng Vô Tương Vong đưa ánh mắt về phía một điểm bất thường trên bầu trời, cách mặt đất khoảng ba bốn mét.

Nơi đó thường thường sẽ xuất hiện một hoặc nhiều cái khe đen. Khi cái khe đen xuất hiện, chúng sẽ bị sương đen bao phủ, một quả cầu màu đen sẽ bị ném ra từ đó. Khi quả cầu màu đen rơi xuống mặt đất, sương đen tan đi, bên trong sẽ hiện ra thêm một người.

Vô Tương Vong cũng bị ném ra từ cái khe đen. Từ lúc cậu tỉnh dậy, cậu liền theo phản xạ có điều kiện mà khẩn trương đề phòng, mỉm cười trong mười phút. Ngoài sự đề phòng và nụ cười, trong mười phút đó, Vô Tương Vong đã luôn suy nghĩ và quan sát xung quanh.

Từ mộng bức đến khiếp sợ, rồi cuối cùng phán định tình hình, Vô Tương Vong đã trải qua một cuộc hành trình đầy bão tố trong mười phút. Cậu cũng theo bản năng mà đếm số khe đen trong mười phút.


Hiển nhiên, cái khe đen chính là điểm mấu chốt.

Trung bình mỗi phút, sẽ có khoảng mười mấy cái khe đen xuất hiện trên bầu trời. Những người bị ném ra từ cái khe đen có đủ màu da, đủ độ tuổi, đủ giới tính, đủ ngoại hình, từ già đến trẻ, từ nam đến nữ, từ trắng đến đen... Tựa như không chỉ có người Hoa Quốc, mà như là một cuộc tuyển chọn công bằng toàn cầu.

Vô Tương Vong chợt nhẹ nhõm khi thấy rằng không có quá nhiều trẻ nhỏ xuất hiện. Người nhỏ tuổi nhất mà cậu nhìn thấy khoảng 15-16 tuổi.

Bất quá, sau khi quan sát mười phút, Vô Tương Vong hiểu ra một điều...

Nếu như lúc đầu, khi cậu vừa tỉnh dậy, có thể nói đây là một giấc mơ kỳ lạ, nhưng theo thời gian trôi đi, khi cậu nhìn xung quanh, và khi đầu óc cậu còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ, cậu nhận ra rằng đây không thể chỉ là một "cơn ác mộng".

Vô Tương Vong cũng hy vọng ràng đây chỉ là một giấc mộng đẹp sau khi xem hết "Mãnh Vật Sổ Tay". Nhưng mà, sự thật phũ phàng lại khiến cậu phải hiểu rằng đây là một thế giới khác, một thế giới thật, một thế giới mà cắn lưỡi t·ự s·át hay lấy cục đá đập đầu cũng sẽ...chết thật!

"Ê! Mấy bọn người mới kia ổn định lại một chút! Đừng có mà khóc lóc thảm thương như thể tận thế tới! Tôi nhắc lại lần nữa, đây là một thế giới khác, không phải giấc mơ, không phải giấc mơ!"

"Bình tĩnh lại và nhớ lấy, mọi thứ ở đây đều thật! Nơi này chết dễ như chơi, đừng tìm đường chết không thành lại bị thương! Bị thương ở đây thì chờ đợi các người chỉ là cái chết! Đứng yên tại chỗ, tập trung tinh thần, đợi đến khi cái khe đóng lại rồi tôi sẽ giải thích quy tắc nơi này!"

Người đang kêu gọi chính là một gã thanh niên tóc đỏ, đang đứng trên một tảng đá lớn, vẻ mặt bất lực. Hắn kêu gọi tốc độ vừa nhanh vừa lưu loát, chứng tỏ đã từng làm vô số lần.


Gã thanh niên này có vẻ ngoài và trang phục giống với những "kẻ bình tĩnh" kia. Hắn khoác trên mình một chiếc áo choàng bằng cỏ thô ráp kỳ quái, bên trong là áo thun của một thương hiệu nổi tiếng, nhưng lại là mẫu của nửa năm trước. Hắn mặc quần jean bình thường nhưng lại đi một đôi giày giống như làm bằng thủy tinh...

Cậu nhìn chằm chằm vào đôi giày pha lê ấy, trong đầu bỗng nhớ lại câu chuyện cổ tích về cô bé lọ lem. Lúc nhỏ, cậu vẫn luôn thắc mắc, đôi giày pha lê ấy liệu có cộm chân không? Hay là khi chạy hoặc va chạm vào vật cứng liệu có bị vỡ vụn không? Trang phục của gã thanh niên tóc đỏ này thật kỳ quái, hoàn toàn không bình thường. Nhưng mà, có lẽ cả thế giới này cũng rất không bình thường.

Cậu, một tiên nam tuyệt thế, chỉ biết thở dài.

Nhất định là cái thế giới này ác ý với tiểu tiên nam, không cho cậu được hưởng thụ cuộc sống thiên đường. Cậu ưu thương mà vuốt ve gương mặt mình.

Nếu đây không phải giấc mộng, thì cậu chỉ mong thẩm mỹ của thế giới này có thể thống nhất với Trái Đất, ít nhất cũng đừng lệch khỏi quỹ đạo quá xa, để cậu còn có cơ hội tìm được vài người biết thưởng thức vẻ đẹp của cậu, coi tiền như rác.

Cậu từ chối việc cần đầu óc hay cần lực lượng. Tiên nam không cần động não, tiên nam không cần mạnh mẽ!!! Không bằng nằm yên bán mặt còn có giá hơn!!

Nhưng mà, hình như cậu vừa rồi bị b·ắt động não hơn mười phút rồi nhỉ?

Vô Tương Vong bưng kín trán: "...Quá khổ!"

Cậu hiện tại chỉ cảm thấy mình đã tiêu hao rất nhiều tế bào não, đau đầu muốn nứt, như thể đang bị bắt làm thêm giờ không lương.

Khi cậu đang than thở về việc phải lao động mà không có ai trả công, thì những cái khe đen kia cuối cùng cũng biến mất. Gã thanh niên tóc đỏ đứng trên tảng đá cũng đổi lời kêu gọi:

"Tốt! Cuối cùng thì cái khe đen cuối cùng cũng đóng lại rồi! Không còn ai đến nữa! Người mới tháng này đều ở đây!"

"Mọi người hãy đến gần tôi một chút, để đảm bảo mọi người có thể nghe rõ những lời tiếp theo của tôi! Tôi sẽ nói chi tiết về thế giới này, về cách sinh tồn và cuối cùng rời khỏi thế giới này. Đây là điều vô cùng quan trọng. Tôi chỉ nói một lần thôi, nếu không nghe rõ thì tôi sẽ không nói lại lần thứ hai! Xin hãy nghiêm túc một chút!"

Nghe xong lời kêu gọi của gã thanh niên tóc đỏ, đám người mới đầy kích động cũng nhanh chóng tiến về phía gã.

Vô Tương Vong lười động não suy nghĩ về tình huống hiện tại nên đành đi về phía đám người kia. Cậu đứng cách đám người khoảng ba bước, vị trí này sẽ không thân cận quá làm cậu phải xấu hổ, lại đủ nghe đủ nhìn.

Mặc kệ tên đầu đỏ này nói có đúng sự thật không, hay có âm mưu gì đằng sau. Đối với tất cả các người mới mới đặt chân vào thế giới quỷ dị này, mỗi một thông tin đều vô cùng có giá trị.

Tuy nhiên cũng phải vừa nghe vừa chắt lọc vài thông tin hữu dụng để dành sau này.

Vô Tương Vong: "...... Chậc." Lại phải động não không công.

"Được rồi! Mọi người chú ý nghe này! Tôi sẽ tiết lộ cho các ngươi tất cả những gì các ngươi muốn biết. Nhưng tôi là người nóng tính, không thích bị ngắt lời khi đang nói."

"Chờ tôi nói xong, nếu còn thắc mắc thì có thể đi hỏi đội của mình hoặc những người khác. Dù sao ở đây lâu ngày cũng biết đủ thứ, kể cả những điều không nên biết."

"Dĩ nhiên, nếu các ngươi gia nhập đội chúng tôi, đội của chúng tôi sẽ có những chị đẹp dịu dàng giải thích tận tình cho các ngươi." Thanh niên tóc đỏ cười hắc hắc.


"Nhưng đây không phải làm từ thiện đâu nhé. Chớ có mà bày đặt ra vẻ ta đây là đại gia trước mặt tôi, bằng không...... Nơi này giết người không phạm pháp đâu." Thanh niên tóc đỏ ăn mặc lôi thôi, trên mặt có một đường sẹo, câu cuối cùng nói bằng giọng khàn khàn, thấp hơn hẳn bình thường, lập tức khiến những kẻ đang hừng hực muốn hét ầm lên phải im bặt.

"Được rồi, nói ngắn gọn."

"Đầu tiên tôi muốn nói với mọi người là, đây không phải là giấc mơ đâu, đây là một thế giới khác, chúng ta đã không còn ở Trái đất nữa. Chúng ta đều bị 【 Khe Màu Đen 】 bắt giữ đến đây, nguyên nhân thì không rõ, thời gian cũng không chắc chắn. Nhưng theo phân tích của đội chúng tôi, có lẽ thế giới này và thế giới Trái đất đã xảy ra va chạm vị diện, tạo ra 【 Khe Màu Đen 】."

"Và chúng ta, những con ma xui xẻo này, là những người bất hạnh nằm trong phạm vi 【 Khe Màu Đen 】, khi nó xuất hiện, chúng ta đã bị thế giới này bắt giữ."

"Đừng hỏi tôi đây là đâu, tôi cũng không biết. Tôi cũng mới đến đây không bao lâu. Tuy nhiên, dựa theo những tiền bối đến trước, dựa vào môi trường và sinh vật tồn tại ở đây, họ gọi nơi này là 【 Thế Giới Quỷ Dị 】."

"Tại sao lại gọi như vậy ư? Chờ các bạn đi dạo quanh làng Tân Thủ, nhìn xem cảnh vật bên ngoài làng thì các bạn sẽ hiểu thôi. Phần lớn thực vật, động vật ở thế giới này đều khác với nhận thức của chúng ta."

"Cây cối chim thú đều có, nhưng cây ở đây to đùng như cột đình, hoa ăn thịt người chạy loạn khắp nơi như điên. Chim trời thì hai, ba cái cánh, bảy, tám cái móng vuốt, còn lũ quái vật dưới nước thì khỏi nói, đủ kiểu đủ loại. Nói chung là quái dị, quái dị, quái dị đến mức không tưởng tượng nổi."

"Cho nên chúng ta gọi nơi này là 【 Thế Giới Quỷ Dị 】."

"Những thứ quái dị trong thế giới này đều nguy hiểm, thậm chí còn kinh khủng đến mức mà con người không thể nào tưởng tượng nổi. Bởi vậy ngàn vạn lần đừng bị vẻ bề ngoài đẹp đẽ của những con quái vật này mê hoặc. Càng đẹp càng nguy hiểm, đấy là sự thật trong thế giới này."

"Nhưng so với những thứ quái vật động thực vật không có suy nghĩ của riêng mình, nguy hiểm nhất trong thế giới này vẫn là lũ 'Quỷ dị nhóm', chính là dân bản địa nơi đây."

"Bọn chúng đủ mọi hình thù, đủ kiểu tồn tại, theo những thông tin chúng ta thu thập được, thì mọi thứ yêu ma quỷ quái trong phim ảnh, tiểu thuyết của con người đều có bản sao ở đây. Có quái vật nhìn y chang con người, cũng có con giống hệt trong truyền thuyết như yêu tinh, tinh linh. Nhưng ngàn vạn lần đừng bị chúng dụ dỗ!"


Thanh niên tóc đỏ nói đến đây, giọng điệu đột nhiên trở nên nặng nề và nghiêm khắc:


"Tôi nhắc lại lần nữa, ngàn vạn lần đừng bị lũ quái vật bản địa ở đây mê hoặc!!"

"Trong Thế Giới Quỷ Dị này tồn tại đủ loại 'Quỷ dị', nhưng chúng đều có một điểm chung! Đó chính là điên cuồng, tàn nhẫn, gian xảo, và cực đoan yêu thích việc giết chóc!"

"Những tên Quỷ dị, yêu ma quỷ quái, toàn là mấy đứa dở hơi điên khùng, ác độc hơn cả mấy tên tội phạm giết người, buôn ma túy trên Trái Đất đấy! Chúng nó tàn bạo, độc ác, giết chóc, cướp đoạt là bản chất! Đừng có tưởng chúng nó nhìn giống người hoặc xinh đẹp là hiền lành nhé, kể cả con Quỷ dị bé tí mới sinh cũng đủ sức cắn đứt cổ chúng ta đấy!"

"Nên nhớ, trong thế giới này, phải cảnh giác mọi lúc mọi nơi!"Thanh niên tóc đỏ vừa dứt lời, mọi người mặt tái mét, run lẩy bẩy. Dù trong lòng đã có suy đoán, nhưng lời này khiến họ càng thêm sợ hãi.

Thế giới Quỷ dị.

Nơi ẩn chứa muôn vàn loài quái vật đáng sợ và những điều bí ẩn!

Làm sao họ có thể sống sót trong địa ngục này?

Trong đám người, tiếng khóc thút thít, tiếng thở dài vang lên liên tục.

Cảm nhận bầu không khí căng thẳng, thanh niên tóc đỏ vỗ tay rôm rả: "Nhưng đừng lo, chúng ta không phải bó tay đâu! Chúng ta sẽ không bị nhốt mãi ở đây đâu!"


"Đừng tuyệt vọng, trời không tuyệt đường người!"

"Tối nay là đêm đầu tiên các bạn đến thế giới Quỷ dị, mọi người sẽ mơ một giấc mơ. Giấc mơ sẽ chỉ cho các ngươi cách quay về trái đất. Nói thẳng ra luôn, muốn trở về, phải đi qua mười thành trì chính của thế giới Quỷ dị, lấy được giấy thông hành ở mỗi thành trì. Sau đó đến cổng kết nối hai thế giới ở thủ đô, xuất trình giấy thông hành, đi qua cổng là về nhà!"

Bầu không khí có phần nhẹ nhàng hơn.

Vô Tương Vong cũng nhíu mày, rồi lại cố gắng thả lỏng.

Đi qua mười thành, lấy giấy thông hành ở mỗi thành, nghe thôi đã thấy khó khăn rồi.

Hơn nữa, cảm giác quen thuộc này là sao?

Tuy nhiên, nếu có cư dân ở các thành trì... Không biết liệu thẩm mỹ của lũ Quỷ dị ở đây có gu thẩm mỹ như thế nào. Có khi hắn có thể mua chuộc chúng bằng mấy nụ cười để lấy được giấy thông hành?

"Các ngươi có thể tưởng tượng cái thế giới Quỷ dị này giống như kiểu... à... Tây Du Ký phiên bản hiện đại á! Hay là, kiểu... phim hành động kiểu Mỹ ấy! Nói chung là, Đường Tăng và lũ đệ tử đi Tây Thiên lấy kinh, còn chúng ta thì phải đi qua mười cái thành, mỗi thành kiếm một cái giấy thông hành, rồi mới về được nhà. So với việc Đường Tăng đi hơn trăm quốc gia trong mười bảy năm, chúng ta chỉ cần đi mười cái thành trong một hai năm, nghe có vẻ dễ thở hơn nhiều, phải không?"

Vô Tương Vong nghe xong thì hít một hơi. Kiểu này nghe quen quen! Mấy cái kịch bản này toàn là kiểu quen thuộc với người Hoa Quốc thôi á! Tây Thiên lấy kinh thì gặp yêu quái, còn chúng ta đi mười thành thì gặp Quỷ dị, kiểu này giống y hệt nhau luôn á!

Nói trắng ra là... bản kinh dị của dị thế giới ấy!

Nhưng mà, Đường Tăng có Đại Thánh bảo vệ, có Bạch Long Mã cưỡi, còn có Sa Tăng gánh hành lý và Trư Bát Giới tấu hài nữa.

Còn chúng ta thì phải tự thân vận động, đi bộ từng bước, nói thật là... dễ dàng cái con khỉ!

Thanh niên tóc đỏ nhìn thấy vẻ mặt xanh như tàu lá của đám người mới thì cười ha hả: "Thôi nào, đừng có mà nản chí! Chúng ta có thể chiến đấu đấy! Ai bảo là không có vũ khí đâu!"

Thanh niên tóc đỏ vỗ tay một cái, thu hút mọi ánh nhìn về phía mình.

"Lửa tới!"

Mọi người trợn mắt há hốc mồm khi thấy thanh niên tóc đỏ tạo ra một đoàn lửa trong lòng bàn tay.

Chưa kịp định thần, thanh niên tóc đỏ đã ném quả cầu lửa về phía một cái cây kì dị, có vẻ như là một cái cây yêu quái, đang chặn đường vào thôn Tân Thủ.

"Kỉ ——"

Cái cây yêu quái gào rú một tiếng chói tai rồi nhanh chóng thụt vào trong bụi cây, vội vàng lắc lư để rũ bỏ ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội trên cành.

Thanh niên tóc đỏ cười vang: "Thấy không? Tôi bảo đảm, các bạn không phải không có khả năng phản công! Lực lượng dị thường! 

Mặc dù không biết cái lực lượng kỳ lạ này từ đâu ra, nhưng mà, tất cả mọi người đến thế giới này trong vòng 3 ngày đều có thể kích hoạt được 'dị năng' của riêng mình!"

"Dị năng chắc các bạn chắc chắn biết rồi chứ? Kiểu khống chế kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ nguyên tố, lực bất khả kháng thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ, chạy bộ thuấn di, thậm chí trong TV phương Tây siêu anh hùng, phương Đông võ thuật tiên hiệp kiểu kỳ cục lại mạnh mẽ như vậy, đều có thể gọi là 'dị năng'!"

"Và các bạn bây giờ cũng có thể sở hữu cái dị năng khủng khiếp đó!"


"Chỉ cần vận may đủ tốt, và quyết tâm đủ mạnh! Muốn biến thành siêu nhân, hoặc là thiếu nữ ma pháp , hay là phàm nhân tu tiên, đều có thể! Các loại dị năng rất đa dạng, chỉ có cái các bạn không thể tưởng tượng, không có cái nào không thể thức tỉnh."


"Nhưng... im lặng! Đừng ồn ào!"


Thanh niên tóc đỏ trên tay đột nhiên bắn ra một quả cầu lửa về hướng đám người đang châu đầu ghé tai, khiến cho đám người bên dưới đang ríu rít lập tức im bặt.

"Nói chung, đây là lời khuyên của những người trên Trái Đất dành cho các bạn, đừng nghĩ ngay từ đầu là có thể dựa vào dị năng mà đại sát tứ phương, cho các bạn năng lực không phải để các bạn mở bàn tay vàng đâu, năng lực nào cũng đều phải luyện tập, thăng cấp!"

"Mặt khác, dù thức tỉnh loại dị năng nào thì cũng đừng có oán giận, dị năng mạnh mẽ có lẽ lúc đầu sẽ chiếm ưu thế, nhưng để thăng cấp thì lượng năng lượng cần tiêu hao cùng với sự thông minh sẽ càng nhiều. Ngược lại, dị năng bình thường có lẽ lúc đầu sẽ rất tẻ nhạt, nhưng tương đối dễ thăng cấp hơn, luyện đến cực hạn cũng có thể một mình đánh bại cả lũ."

Thanh niên tóc đỏ nói đến đây, sắc mặt trở nên nghiêm trọng: "Cho nên, không có dị năng vô dụng, chỉ có người không nỗ lực!"

"Bất kể trước đây các bạn trên Trái Đất là ai, địa vị như thế nào, tính cách ra sao, ở thế giới quỷ dị này, tất cả đều phải bắt đầu lại từ đầu!"

"Không ai có thể giúp các bạn! Muốn sống sót, chỉ có thể tự mình liều mạng!!"

"Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, đều phải nỗ lực hết mình, giữ cảnh giác, đừng chỉ biết nói 996,007 (*), chỉ cần tồn tại! Mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây! Đều phải tranh đua!"

(*)996: Làm việc 996 là cách mà người Trung Quốc sử dụng để chỉ lịch trình làm việc dài từ 9h sáng đến 9h tối trong suốt 6 ngày trên tuần.007: Bên cạnh 996, cư dân mạng Trung Quốc còn nói đùa về "007", hay văn hoá làm việc trong 24 tiếng (từ 0h ngày này đến 0h ngày hôm sau ) suốt 7 ngày.

Theo thanh niên tóc đỏ hô vang câu cuối cùng bằng một cú đấm, mấy trăm người mới đến kia phấn khích và hào hứng, ước gì ngay lập tức thức tỉnh dị năng để bắt đầu cuộc phiêu lưu kỳ thú ở thế giới khác!

Nhưng mà, Vô Tương Vong lại thở dài một cách sâu sắc, rất, rất sâu. Tạo... Nghiệt... A!

Còn có chuyện nào xui xẻo và đáng sợ hơn thế này sao?!

Cuộc sống nhàn nhã, dựa mặt mà sống, đã biến mất không trở lại, còn sắp bước vào thời đại điên rồ.

Xã hội tàn nhẫn cái gì?

Số phận tàn nhẫn mới là thật sự tàn nhẫn.

Vô Tương Vong đột nhiên cảm thấy cuộc đời thật tuyệt vọng.

Nếu không hiện tại liền đi chết?

Kiếp sau lại là một tiên nam tuyệt thế dựa mặt mà sống!

Nhưng vạn nhất kiếp sau hắn không có một khuôn mặt tiên nam thì sao?

Vô Tương Vong méo miệng, không, không, không, vẫn phải giãy giụa thêm chút nữa.

Trước tiên cứ xem dị năng là gì, vạn nhất là triệu hoán đại thánh, một đao 999 cấp, hoặc là dị năng nghịch thiên trăm phần trăm trừng mắt ai thì người đó chết?

Dù vô dụng, miễn là sức hút max cũng được! Chỉ cần đối với Quỷ dị cười là có thể đạt được sự tán thành quá mức, cuộc sống sẽ không còn khổ sở nữa!

Vô tiên nam nghĩ đến đây, mỉm cười, đột nhiên lại có niềm tin! Cậu cảm thấy cái dị năng sau đó, cậu vẫn rất có khả năng kích hoạt được.

Dù sao, cậu chính là thần nhan được công nhận là đỉnh cấp!

Dù thế nào cũng phải là dị năng rực rỡ và có sức hút nhất mới xứng đáng với cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top