[Oneshot][ 凯千] Hồng đậu_红豆龟
Tiết tử
Chúng ta đã từng hẹn ước, sẽ bên nhau đến già, cho đến khi đầu bạc răng long, giống như ca từ trong bài hát ấy, men theo lối đi lưu giữ từng chút nét cười, lưu giữ đến mai sau ngồi trên ghế đu khẽ đung đưa.
Nhưng anh không nghĩ tới, anh lại ra đi trước em sớm như vậy.
- Vương Tuấn Khải -
Một
Bệnh viện trung tâm thành phố.
Ánh mặt trời rực rỡ chiếu vào phòng bệnh, bên trong phòng tất cả đồ đạc đều thuần một màu trắng nhức mắt, Dịch Dương Thiên Tỉ hai tay nắm chặt tay phải của Vương Tuấn Khải, sắc mặt của Vương Tuấn Khải trắng bệch hệt như màu ga trải giường anh đang nằm, anh cố gắng chống đỡ mí mắt, ý thức đã bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ.
Đôi mắt Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn chằm chằm điện tâm đồ trên đầu giường, con số biểu thị nhịp tim trên màn hình càng ngày càng nhỏ, trái tim cậu thắt chặt, đau đến không thở nổi. Từ nhỏ đến lớn, cậu vẫn luôn cho rằng khóc là một việc rất kì quặc, cho nên mỗi lần nước mắt trực trào cậu cũng sẽ đem nó nuốt ngược vào trong. Nhưng lần này, bất kể cậu dùng sức nháy mắt như thế nào, nước mắt vẫn theo khóe mi chảy xuống, cậu khẽ giọng gọi tên người đang nằm trên giường "Tiểu Khải".
Vương Tuấn Khải cảm nhận được thính lực của anh đã vô tác dụng, tầm mắt mơ hồ chỉ có thể nhìn rõ một chút đường nét khuôn mặt của Dịch Dương Thiên Tỉ, thông qua khẩu hình anh biết cậu đang gọi tên anh.
Khó khăn nâng tay trái lên gỡ xuống mặt nạ dưỡng khí trên mặt mình, đôi môi không có chút huyết sắc nào kéo lên hiện một mạt ý cười lộ ra răng khểnh, thanh âm của anh nhẹ bẫng, tựa như một giây tiếp theo sẽ biến mất:
- Thiên Tỉ, em đừng khóc.
Dịch Dương Thiên Tỉ đưa tay lên mặt tùy tiện quệt mấy cái, muốn lau sạch nước mắt giàn dụa, nhưng không hiểu tại sao, nước mắt càng lau càng nhiều, giọng nói cũng vì vậy mà trở nên nghẹn ngào:
- Em không khóc.
Vương Tuấn Khải vô lực nắm lấy tay Dịch Dương Thiên Tỉ, khẽ chạm vào các đốt ngón tay cậu:
- Vậy em cười một cái đi, anh thích nhìn thấy má lúm của em.
Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy thần kinh của cậu không chịu nghe theo khống chế của bản thân, cậu dốc toàn bộ khí lực mới miễn cưỡng nhếch khóe miệng, mà nước mắt vẫn cứ như cũ không ngừng được.
Vương Tuấn Khải chậm rãi nâng tay lau đi giọt lệ trên mặt Dịch Dương Thiên Tỉ, chạm vào làn da cậu ngón tay anh không cảm nhận được chút nhiệt độ nào, anh trong lòng cười khổ, xúc giác cũng mất rồi sao?
Ý thức suy giảm nhanh chóng, cơn buồn ngủ mãnh liệt xâm chiếm đại não, truyền đến từng tế bào, nhưng anh vẫn gắng sức nói với cậu:
- Thiên Tỉ, anh sẽ không đi đâu hết, em tin anh không?
Dịch Dương Thiên Tỉ liều mạng gật đầu:
- Tin, em tin.
Cuối cùng Vương Tuấn Khải cười một tiếng, mí mắt nặng nề khép lại, bàn tay đang đặt trên gò má Dịch Dương Thiên Tỉ giúp cậu lau nước mắt rơi xuống giường.
Thời khắc này, thế giới trong mắt Dịch Dương Thiên Tỉ không còn chút sắc màu, tất cả âm thanh xung quanh cậu đều biến mất, chỉ còn máy điện tâm đồ phát ra một chuỗi âm thanh "Títtt" mãnh liệt đập vào màng nhĩ của cậu.
Một cơn gió thổi qua, những cách hoa hải đường ngoài phòng bệnh rơi lả tả, một linh hồn đẹp cưỡi gió về thiên đường.
Hai
Khu dân cư cao cấp ở ngoại ô. Vương Nguyên cả người quần áo giản dị, lưng đeo một cái balo lớn, tay phải kéo theo một cái vali, tay trái cầm một cái thẻ, hắn nhìn xung quanh, cẩn thận nhìn rõ số nhà của từng tòa nhà giống nhau như đúc này.
Nửa giờ trước hắn đến nơi tụ tập toàn dân nhà giàu này. Cảnh sắc bên trong mỗi tòa nhà giống như một mô hình công viên thu nhỏ, Vương Nguyên cảm thấy nếu như lúc này hắn có một cái này ảnh trong tay, hắn chỉ cần tiện tay bấm một cái đã có một tấm hình hiệu quả mười phần nghệ thuật.
Khu nhà so với tưởng tượng của Vương Nguyên lớn hơn rất nhiều, khi mà hắn cảm thấy mắt bắt đầu hoa lên, quả nhiên trời không phụ người có lòng, hắn cuối cùng cũng tìm được mục tiêu của chuyến đi lần này, số 928.
Đem thẻ nhét vào túi áo, Vương Nguyên dùng sức kéo vali lên bậc tam cấp, nhấn chuông cửa căn nhà sang trọng trước mặt.
Cửa rất nhanh được mở ra, một người phụ nữ mặt mày hiền hậu xuất hiện trước mặt, Vương Nguyên lộ ra nụ cười khéo léo:
- Xin chào, tôi theo tin tuyển dụng đến làm hộ lí của Dịch tiên sinh.
Nghi ngờ trong mắt người phụ nữ chuyển thành mừng rỡ, bà nghiêng người né qua, để Vương Nguyên vào phòng:
- Mời vào.
Vương Nguyên đổi dép ở cửa, kép vali tiến vào trong nhà.
Người phụ nữ nhận lấy va li và balo của Vương Nguyên, mời hắn đến phòng khách.
Vương Nguyên nhìn một chút đồ đạc trang hoàng trong nhà, tim đột ngột đập nhanh hai nhịp, tựa hồ biểu đạt tình yêu đối với gian phòng này, hắn hít một hơi sâu, Vương Tuấn Khải, chúng ta trở về rồi.
Ngồi trên ghế salon, người phụ nữ bưng tới một li trà, Vương Nguyên nhận lấy, khách khí nói hai tiếng:
- Cảm ơn.
Phụ nhân ngồi đối diện Vương Nguyên, tự giới thiệu:
- Tôi là quản gia của nhà này, cậu có thể kêu tôi là Má Ngô.
Vương Nguyên gật đầu một cái:
- Tôi là Vương Nguyên.
Má Ngô đánh giá Vương Nguyên trước mặt, bà luôn cảm thấy ở hắn có một cảm giác rất thân thiết, giống như đã từng quen biết khiến cho bà nghĩ rằng Vương Nguyên nhất định có thể làm nguôi ngoai phiền muộn của Dịch Dương Thiên Tỉ. Bà mỉm cười nói:
- Nếu cậu tới làm hộ lí, vậy tôi cũng không nói dài dòng làm gì, nói trực tiếp cho cậu một chút về tình huống của Dịch tiên sinh. Dịch tiên sinh nửa năm qua bị trầm cảm, tâm trạng cực kì kém, cậu ấy bị ám ảnh với bệnh viện, chỉ có thể nghỉ ngơi ở nhà, bác sĩ xem xét đến phương diện cậu ấy là một nghệ sĩ, ở bệnh viện điều trị cũng có nhiều bất tiện nên đồng ý với yêu cầu của cậu ấy. Thứ sáu hàng tuần bác sĩ sẽ đến khám bệnh. Trước cậu đã có mười hộ lí bị cậu ấy đuổi đi, mỗi lần bác sĩ đến cậu ấy đều đóng cửa không gặp, cậu ấy không chịu tiếp nhận chữa trị. Cậu ấy nói - Nói đến đây Má Ngô đưa tay lau khóe mắt, thở dài một cái - Cậu ấy nói có như vậy Tiểu Khải mới không biến mất. Nói đến đây tôi cũng phải nhắc cậu, trước mặt Dịch tiên sinh tuyệt đối không được nhắc đến ba chữ Vương Tuấn Khải. Thời điểm cậu ấy phát bệnh sẽ sinh ảo giác, luôn nói mình gặp được Vương Tuấn Khải, nếu cậu ấy đối mặt với không khí lầm bầm lầu bầu gì đấy, cậu cũng đừng sợ. Cậu nhất định phải coi sóc Dịch tiên sinh cẩn thận, cậu ấy đã từng tự sát,
Vương Nguyên nghiêm túc lắng nghe, đem từng lưu ý Má Ngô nhắc đến nhớ ở trong lòng, hắn đặt ly trà trong tay xuống bàn:
- Má Ngô, má dẫn tôi đi gặp Dịch tiên sinh đi.
Má Ngô không ngờ Vương Nguyên làm việc dứt khoát như vậy, nhớ lại mấy người hộ tá trước đây nghe bà giải thích xong liền tìm đường lùi, chỉ có Vương Nguyên một chút ý niệm lùi bước cũng không có, bà đứng lên mừng rỡ nói:
- Thật tốt, cậu đi theo tôi.
Ba
Vương Nguyên đi theo Má Ngô lên lầu hai, đi về phía căn phòng cuối hành lang, Vương Nguyên nhíu mày:
- Má Ngô, căn phòng tối mờ bất lợi cho sự phục hồi của bệnh nhân.
Má Ngô quay đầu lại, nói:
- Điều này ta biết, nhưng Dịch tiên sinh không chịu đổi, cậu ấy nói cậu ghét ánh mặt trời.
Đi đến cửa phòng, Má Ngô đẩy cửa ra, hướng vào bên trong nói:
- Dịch tiên sinh, hộ lí đến rồi.
Vương Nguyên đi vào trong phòng, dưới ánh sáng lờ mờ, có thể nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi trên xe lăn trước cửa sổ, cậu đưa lưng về phía hắn, mắt nhìn ra bên ngoài, không quay đầu lại.
Vương Nguyên không nói gì, chỉ lặng lẽ đi đến bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ.
Dịch Dương Thiên Tỉ nghe thấy tiếng bước chân, cậu cảm nhận được có người đang dần dần đến gần, một cỗ cảm giác quen thuộc truyền tới, cậu chợt nghiêng đầu, kêu lên:
- Tiểu Khải!
Trong nháy mắt Dịch Dương Thiên Tỉ quay đầu, Vương Nguyên thấy rõ niềm vui sướng trong mắt cậu, chẳng qua là chớp mắt một cái liền biến thành bình tĩnh, còn khóe miệng vừa nhếch lên cũng hạ xuống.
Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn rõ người trước mặt, con ngươi cậu chợt lóe, quay đi tựa đầu laị như lúc đầu, đốt tay rõ ràng vuốt khung ảnh trong lồng ngực, lẩm bẩm nói nhỏ:
- Tại sao tôi lại có thể ảo tưởng cậu là anh ấy.
Nhìn bóng lưng tịch mịch của cậu, lòng hắn ẩn ẩn đau, hắn đưa tay ôm ngực, Vương Tuấn Khải, cậu ấy quả nhiên không chịu tự chăm sóc bản thân thật tốt.
Đứng bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Nguyên thấy rõ người trong ảnh, người kia đứng dưới tán cây hải đường đang nở rộ, nụ cười đặc biệt rực rỡ, đôi mắt đào hoa cười thành một đường chỉ, tiểu hổ nha đáng yêu lộ ra, nhìn giống hệt một con mèo.
Vương Nguyên nhớ rõ Má Ngô nhắc nhở hắn không được nói đến Vương Tuấn Khải, nhưng hắn vẫn không kìm được, giọng nhẹ nhàng hỏi người ngồi trên xe lăn:
- Anh ta là Tiểu Khải sao?
Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu.
Dịch Dương Thiên Tỉ không nói lời nào, Vương Nguyên liền lẳng lặng ở bên bồi cậu, cũng không lên tiếng.
Bốn
Thứ sáu, Vương Nguyên gặp được bác sĩ tư của Dịch Dương Thiên Tỉ, bác sĩ Lý.
Là hộ lí của Dịch Dương Thiên Tỉ, Dịch Dương ngồi đối diện bác sĩ Lý hỏi thăm về bệnh trạng của Dịch Dương Thiên Tỉ:
- Bệnh tình của Dịch tiên sinh thế nào rồi?
Bác sĩ Lý lắc đầu bất đắc dĩ nói:
- Vẫn như cũ, không chịu tiếp nhận kiểm tra, không chịu uống thuốc, hơn nữa tình trạng càng ngày càng nghiêm trọng.
Cảm giác được nhịp tim trở nên nặng nề, hai chân mày Vương Nguyên nhíu chặt thành một đường:
- Tại sao có thể như vậy?
Bác sĩ Lý nặng nề thở dài:
- Từ khi cậu ấy biết Vương tiên sinh mắc bệnh nan y bản thân cậu ấy cũng bắt đầu có triệu chứng trầm cảm. Trước mặt Vương tiên sinh cậu ấy luôn lộ ra dáng vẻ ung dung vui vẻ, nhưng khi chỉ có một mình cậu ấy sẽ trở nên thống khổ đến phát điên. Nhất là sau khi Vương tiên sinh qua đời, những thống khổ bị kìm chế trong lòng lâu ngày bùng phát hoàn toàn, mới dẫn đến việc tự sát. Cậu ấy là tâm bệnh, có câu, tâm bệnh thì cần tâm dược trị,ai.., cậu ấy bây giờ là một lòng muốn chết.
Trong lòng Vương Nguyên biết, Vương Tuấn Khải chính là tâm dược duy nhất, hắn chỉ có thể hỏi Lý bác sĩ:
- Làm sao mới có thể làm thuyên giảm các triệu chứng?
Bác sĩ Lý từ tận đáy lòng kính nể sự tẫn chức tẫn trách của vị hộ lí Vương Nguyên này, gặp phải bệnh nhân như vậy đến ông còn đang lo lắng cho cậu ta.
Xem xét đến tình trạng hiện tại của Dịch Dương Thiên Tỉ, bác sĩ Lý đưa ra đề nghị:
- Lâu nay Dịch Dương Thiên Tỉ đem thống khổ chôn trong lòng, cậu phải hết sức khuyên bảo cậu ấy, dạy cho cậu ấy học cách bày tỏ ra ngoài, bây giờ đó là biện pháp tốt nhất.
Năm
Từ sau khi Vương Nguyên đến, Má Ngô rõ ràng cảm nhận được tâm tình của Dịch Dương Thiên Tỉ ổn định hơn rất nhiều, mặc dù cậu vẫn tự giam mình trong phòng cả ngày, luôn luôn nhìn khung ảnh của Vương Tuấn Khải mà ngẩn người, nhưng cũng có lúc cậu sẽ cùng Vương Nguyên nói một câu, nội dung đương nhiên vẫn là Vương Tuấn Khải:
" Nội tâm Tiểu Khải rất thuần khiết, giống hệt như một đứa trẻ không chịu lớn vậy."
" Anh ấy luôn oán trách nhà quá thanh lãnh, mỗi ngày đợi ta về nhà rất nhàm chán."
" Tôi luôn bộn bề nhiều việc, không dành thời gian ở cùng anh ấy, ngay cả anh ấy bị bệnh lúc nào tôi cũng không biết."
" Khi Má Ngô gọi điện cho tôi, anh ấy đã hôn mê bất tỉnh, được xe cứu thương đưa đến bệnh viện."
" Tiểu Khải không thích bệnh viện, anh ấy nói mùi thuốc khử trùng rất khó ngửi, mà tôi lại không thể không để anh ấy ở đấy."
" Lúc phát bệnh rất đau, anh ấy không ngừng lăn lộn trên giường, nhưng anh ấy sống chết cắn chặt môi không chịu kêu đau."
" Tôi từ chối hết tất cả công việc để ở bên anh ấy, nhưng thời gian anh ấy tỉnh càng ngày càng ngắn."
Dịch Dương Thiên Tỉ đuổi hết tất cả mọi người đi, chỉ để mình Vương Tuấn Khải trong thế giới của cậu.
Khi chứng trầm cảm bộc phát cậu sẽ đối mặt với không khí lặp đi lặp lại một câu:
- Tiểu Khải, về nhà đi được không, lần này đổi thành em chờ anh.
Lúc nói những lời này, ánh mắt Dịch Dương Thiên Tỉ rất bình tĩnh, trên mặt không hề có bất kì biểu tình gì, Vương Nguyên đứng bên cạnh cậu có thể cảm nhận được chung quanh cậu ngập tràn bi thương.
Người quan trọng nhất trong lòng mất, ngày Vương Tuấn Khải ra đi Dịch Dương Thiên Tỉ khóc đau đến triệt tâm phế, từ đó về sau, cậu không chạy thêm bất kì giọt lệ nào nữa, linh hồn cậu giống như đã theo gót Vương Tuấn Khải đến thiên đường rồi, chỉ để lại một cái xác cố kéo dài chút hơi tàn.
Vương Nguyên quan sát Dịch Dương Thiên Tỉ, hắn biết Dịch Dương Thiên Tỉ yêu Vương Tuấn Khải, rất yêu rất yêu, điều này làm cho quyết tâm chữa khỏi cho Dịch Dương Thiên Tỉ trong hắn càng kiên định.
Sáu
Hôm đó, Vương Nguyên đang bưng một khay sầu riêng đi đến phòng Dịch Dương Thiên Tỉ, lúc đi tới cửa, hắn nghe thấy trong phòng còn giọng nói của một người khác, trong thanh âm của người đó chứa đầy tức giận:
- Dịch Dương Thiên Tỉ! Fan Meeting lần này vô cùng quan trọng, bây giờ cậu lại nói với tôi là không làm?! Cậu vì hắn mà rời giới giải trí suốt nửa năm nay, bây giờ cậu lại muốn rút hoàn toàn ra khỏi làng giải trí đúng không?
Không có người trả lời, yên lặng trong chốc lát, có tiếng bước chân đi về phía cửa, cửa phòng bị một lực rất mạnh kéo ra, Vương Nguyên thấy rõ khuôn mặt của người đó, là quản lí của Dịch Dương Thiên Tỉ.
Tầm mắt của anh ta vừa vặn chạm vào ánh nhìn của Vương Nguyên, anh ta thở dài, tiện tay đóng sầm cửa rồi đi về phía cầu thang.
Vương Nguyên nhìn chằm chằm cửa phòng sửng sốt mất giây, đột nhiên hắn xoay người chạy theo hướng người quản lí vừa rời đi, ở khúc quành gọi anh ta:
- Xin lỗi, cho hỏi chút, FM khi nào thì sẽ tổ chức?
Người quản lí quay đầu nhìn Vương Nguyên, trả lời:
- Hai tháng sau.
Vừa nói anh ta lại cười khổ lắc đầu:
- Cậu ta như vậy còn nói gì đến FM gì nữa.
Mắt thấy người quản lí muốn nhấc chân rời đi, Vương Nguyên liền tóm lấy tay anh ta:
- Xin anh cho tôi một chút thời gian, tôi nhất định có thể thuyết phục được cậu ấy!
Người quản lí cảm thấy chàng trai trẻ này đang nói vớ vẩn, nhưng anh ta cũng không nguyện ý buông tha một chút hy vọng nào, liền gật đầu:
- Được, nhưng cậu phải nhớ kĩ, FM sẽ phải chuẩn bị rất nhiều thứ, tối đa tôi chỉ có thể cho cậu một tháng.
- Được!
Vương Nguyên đáp ứng một tiếng, ánh mắt sáng lên.
Bảy
Tiếp tục mang sầu riêng đến phòng Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Nguyên gõ cửa một tiếng, sau đó đẩy cửa vào, hắn biết Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ không nói mời vào, gõ cửa chẳng qua là để đối phương biết rằng hắn tới thôi.
Hai tay đem khay sầu riêng đặt trước mặt Dịch Dương Thiên Tỉ, nhanh nhẹn nói:
- Hôm nay đi siêu thị, thấy nó chín nhìn rất ngon, cậu có muốn nếm thử một chút không?
Từ khi Vương Tuấn Khải ra đi, Dịch Dương Thiên Tỉ trở nên không thích tiếp xúc với người khác, nhưng không hiểu tại sao, người trước mặt khiến cho cậu không ghét nổi, cậu cầm lên một miếng sầu riêng nhỏ bỏ vào miệng, từ từ nhai, vẫn không cảm nhận được vị gì như thường.
Vương Nguyên cũng không cưỡng cầu Dịch Dương Thiên Tỉ ăn thêm, hắn quay đầu nhìn ra cửa sổ, mùa thu đã tới, lá cây bắt đầu nhuộm vàng, ánh vàng rực rỡ lại có chút nét duyên dáng ý vị, hắn thu lại tầm mắt, nhìn người đang cúi đầu không nói gì trước mặt mình, giọng nói nhàn nhạt mang theo chút nài nỉ:
- Thời tiết ngày mai rất đẹp, tôi mang cậu ra ngoài đi dạo một chút nhé.
Dịch Dương Thiên Tỉ muốn mở miệng từ chối, nhưng trời xui đất khiến thế nào cậu lại gật đầu.
Tám
Vương Nguyên đẩy xe lăn mang Dịch Dương Thiên Tỉ đến vườn hoa của khu dân cư, cảnh sắc ở đây rất đẹp, mặc dù là mùa thu, cây hải đường trong vườn vẫn rất rực rỡ, tràn đầy sức sống.
Khí hậu ngày cuối thu thực dễ chịu, trong xanh không một gợn mây, mặt trời so mới ngày thường dường như cũng ấm áp hơn nhiều, ánh mặt trời chiếu lên người Dịch Dương Thiên Tỉ, làn da tái nhợt do lâu ngày không tiếp xúc với ánh nắng của cậu tăng thêm một tia sắc ấm.
Dịch Dương Thiên Tỉ nheo mắt nhìn mặt trời một chút, cậu nhíu mày:
- Khi Tiểu Khải đi, bầu trời cũng quang đãng như vậy, tôi không thích mặt trời. - Dứt lời cậu quay đầu nhìn Vương Nguyên - Chúng ta về thôi.
Vương Nguyên lại giống như không nghe thấy lời của Dịch Dương Thiên Tỉ, hắn đẩy xe lăn đi thẳng tới bên cạnh một băng ghế, dừng bước, ngồi trên băng ghế dài, đối mặt với Dịch Dương Thiên Tỉ, đem một phong thư nhét vào tay cậu.
Nhìn thấy nét chữ trên phong thư, ánh mắt tĩnh lặng của Dịch Dương Thiên Tỉ chợt nổi lên gợn sóng, là chữ của Vương Tuấn Khải.
Phong thư màu trắng trên đó lại có hai chữ được viết bằng mực đỏ nổi bật: Tâm nguyện
Mở phong thư ra, Dịch Dương Thiên Tỉ lấy từ bên trong ra một tờ giấy.
"Hi, xin chào!
Tôi là chủ nhân trái tim hiện tại của cậu, à không, là chủ cũ, nó bây giờ thuộc về cậu.
Viết bức thư này cho cậu là có một yêu cầu quá đáng, hy vọng cậu có thể giúp tôi.
Tôi yêu một cậu ngốc đẹp trai, em ấy tên là Dịch Dương Thiên Tỉ. Em ấy là một ngôi sao, đứng trên sân khấu cực kì chói mắt, cậu lên Baidu một chút là có thể tìm được thông tin về em ấy, tôi đoán bây giờ chắc cậu đang cầm điện thoại tra cứu dữ liệu thông tin về em ấy, em ấy rất khôi ngô đúng không?! Đừng ngạc nhiên vì tôi có thể đoán được, vì tim tôi luôn biết rõ, ai cũng vậy đối với những điều mới lạ đều cảm thấy tò mò, hứng thú.
Điều tôi tự hào nhất chính là người yêu của tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ.
Cho nên tôi muốn nhờ cậu mang tim tôi đi xem Thiên Tỉ một chút, tôi rất lo, lo em ấy sau khi tôi đi sẽ không chịu ăn cơm, không chịu ngủ yên. Nếu như có thể, cậu có thể thay tôi quan tâm em ấy một chút không? Cậu sẽ đồng ý chứ? Nói thế nào thì tôi cũng là ân nhân cứu mạng cậu mà!
Tôi nói cho cậu biết, cậu đừng xem Thiên Tỉ là người lãnh đạm, thật ra em ấy là một người ngoài lạnh trong nóng, tâm địa thiện lương.Nhất là đối với trẻ con lại càng đặc biệt kiên nhẫn, em ấy không cười thường xuyên, nếu như cậu cẩn thận quan sát sẽ thấy khi em ấy cười lên khóe miệng xuất hiện đồng điếu nho nhỏ, cực kì khả ái; em ấy đặc biệt thích một con gấu, ngay cả khi ngủ cũng phải ôm nó, không ôm là sẽ không ngủ được; nói nhỏ cho cậu biết, tôi cực kì ghét cái con gấu kia! Em ấy thích mặc quần rách, ngay cả mùa đông cũng mặc, cậu nhất định phải giúp tôi chấn chỉnh cái thói quen xấu này của em, đốc thúc em ấy mặc quần ấm; vũ đạo của em ấy rất mạnh mẽ, vũ đạo tự biên đạo ra rất linh hoạt, ước mơ của em ấy là trở thành một thầy dạy nhảy, cho dù tôi luôn cảm thấy em ấy như bây giờ là đủ rồi nhưng em vẫn cực kì cố gắng, đối với bản thân đặc biệt nghiêm khắc, cậu phải nhắc nhở em ấy không nên quá sức, chú ý thân thể; trái cây em ấy thích là sầu riêng, thức ăn không thích nhất là thịt mỡ; em ấy thích màu đỏ, màu đỏ rực thực sự giống nội tâm của em; em ấy cứ thích là đi du lịch, trái với em, tôi nghĩ du lịch là phải có kế hoạch rõ ràng mới tránh được một số chuyện bất trắc, nhưng em ấy luôn tùy hứng, một ngày nào đó kéo tôi ra trạm xe lửa, tùy tiện chọn một địa điểm xinh đẹp nào đó rồi lên đường, mỗi lần như thế tôi đều vì không kịp hoạch định trước mà tim đập nhanh, thế nhưng nhìn đến người bên cạnh mình lại có cảm giác an lòng.
Để nói về em ấy với cậu thì có quá nhiều thứ để nói, nhưng tôi chẳng còn sức mà viết tiếp nữa, hiện tại tôi mệt quá, thật muốn ngủ một giấc, nhưng tôi lại không dám ngủ, tôi sợ ngủ rồi sẽ không tỉnh nữa, tôi muốn nhìn em thêm nhiều lần nữa.
Em ấy để ở bên cạnh tôi những ngày này mà từ bỏ sân khấu, tôi hy vọng cậu có thể khích lệ em quay trở lại, bởi vì đó là nơi em ấy thuộc về.
À, cậu nhất định phải nói cho em ấy biết, Tiểu Khải không đi đâu cả, trái tim tôi còn sống".
Dịch Dương Thiên Tỉ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Vương Nguyên, đây là lần đầu tiên Vương Nguyên thấy được biểu tình trên mặt cậu.
Tay Vương Nguyên đặt tay lên ngực, nơi một trái tim đang đập, hắn chậm rãi mở miệng:
- Xem ra Vương Tuấn Khải không nói cho cậu biết, anh ấy đem tim của mình hiến cho tôi, tâm nguyện của anh ấy trong thư đã viết rất rõ ràng, tôi muốn giúp anh ấy hoàn thành, tôi đã rất cố gắng, nhưng lại phát hiện ra tôi quả thật không làm được, tôi nghĩ chỉ có anh ấy mới có thể thuyết phục cậu phấn chấn trở lại.
Vào giờ phút này, Dịch Dương Thiên Tỉ rốt cuộc hiểu rõ tại sao Vương Nguyên luôn mang đến cho cậu một cảm giác quen thuộc, tại sao Vương Nguyên làm chuyện gì cũng hợp ý cậu, bởi vì trong thân thể hắn có trái tim của Tiểu Khải.
Bên tai Dịch Dương Thiên Tỉ lại vang lên câu nói cuối cùng trên giường bệnh của Vương Tuấn Khải: " Thiên Tỉ, anh sẽ không đi đâu hết, em tin không?"
Một giọt lệ rơi trên lá thư, Dịch Dương Thiên Tỉ cười.
" Tiểu Khải, em tin."
Vương Nguyên lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười của Dịch Dương Thiên Tỉ, hắn cũng cười, Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ cười lên thực sự có má lúm.
Chín
Nửa năm trước, Vương Nguyên tâm lực suy kiệt lẳng lặng nằm trên giường bệnh chờ tử thần, hắn chưa bao giờ ảo tưởng bản thân có thể tìm được một trái tim thích hợp với hắn, nhưng số phận chính là kì diệu như vậy, vào một buổi chiều đầy nắng, bác sĩ nói, hắn được cứu rồi.
Phẫu thuật tiến hành rất thuận lợi, trái tim mới không có bất kì phản ứng phụ nào.
Y tá đưa cho hắn một bức thư, nói cho hắn biết chủ nhân của trái tim là Vương Tuấn Khải.
Xem qua thư, Vương Nguyên mở điện thoại tra cứu thông tin về Dịch Dương Thiên Tỉ. Bách khoa toàn thư Baidu cho thấy Dịch Dương Thiên Tỉ là một người rất tốt, đời sống hoàn toàn trong sạch.
Mà những tin mới nhất trên Baidu về Dịch Dương Thiên Tỉ lại có liên quan đến việc cậu vì người yêu qua đời mà mắc bệnh trầm cảm Thấy những tin tức này, Vương Nguyên cảm nhận được rõ trái tim trong lồng ngực truyền đến từng trận co thắt, giống như có một lưỡi dao sắc bén ghim sâu vào, đau đến nghẹt thở. Hắn ôm ngực, điện thoại trong tay rơi xuống đất.
Máy điện tâm đồ theo dõi phát ra tiếng tít tít cảnh báo, bác sĩ trực xông vào phòng bệnh, thực hiện một số biện pháp cấp cứu cho Vương Nguyên. Bác sĩ trực ca không hiểu tại sao trái tim trước giờ không hề có dấu hiệu bài trừ gì đột nhiên lại phản ứng mãnh liệt như vậy, cho đến khi ông thấy điện thoại di động rơi dưới nền đất.
Trong nửa năm phục hồi tiếp theo, Vương Nguyên bị bác sĩ cưỡng chế yêu cầu không được tiếp xúc với bất kì thiết bị điện tử nào.
Nhưng bất kể Vương Nguyên có nguyện ý hay không, hắn luôn có thể từ những nơi khác biết được tin tức về Dịch Dương Thiên Tỉ, cô bé ở phòng bệnh cách vách tự xưng là "Thiên Chỉ Hạc", đứng ở hành lang tán gẫu với cô y tá, ti vi ở phòng ăn chung của bệnh viện, ở đâu cũng là Dịch Dương Thiên Tỉ, chỉ cần nghe thấy giọng nói của Dịch Dương Thiên Tỉ hoặc là nhìn thấy hình ảnh của Dịch Dương Thiên Tỉ, trái tim kia sẽ lại có phản ứng.
Vương Nguyên có hỏi qua bác sĩ về nguyên nhân, bác sĩ nói, trái tim là một bộ phận rất kì diệu, nó lưu giữ tình cảm của chủ nhân, vậy nên khi ghép tim thì cũng sẽ cần một khoảng thời gian để cho trái tim thích ứng với chủ nhân mới, khoảng thời gian này có thể là mấy ngày, cũng có thể là một tuần, nhưng rất ít khi vượt qua một tháng.
Điều làm Vương Nguyên bất ngờ là, trái tim của Vương Tuấn Khải rất cố chấp, nó dường như không muốn tiếp nhận tình cảm của tân chủ nhân, luôn đắm chìm trong cảm xúc của nguyên chủ không cách nào khống chế được.
Ở bệnh viện nửa năm vẫn không có cách nào thay đổi tình trạng này, Vương Nguyên nhớ đến lá thư của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên nghĩ có lẽ khi hắn hoàn thành tâm nguyện của Vương Tuấn Khải, trái tim này mới ổn định lại được.
Thuận lợi lừa được bác sĩ, làm thủ tục xuất viện, Vương Nguyên tìm tòi trên máy tính cách tiếp cận Dịch Dương Thiên Tỉ lại tình cờ thấy Má Ngô đăng tin tìm một hộ lí, sau đó hắn không chút do dự ứng tuyển, thành công đến được bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ.
Mặc dù Vương Nguyên không cách nào hiểu được tình cảm của Vương Tuấn Khải dành cho Dịch Dương Thiên Tỉ, nhưng khi hắn nhìn thấy bóng lưng gầy gò tịch mịch bên cửa sổ ngày đó, phản ứng của trái tim khiến hắn lựa chọn lưu lại.
Nếu như nói Vương Nguyên tiếp cận Dịch Dương Thiên Tỉ là bị ép buộc, thì ở lại bầu bạn bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ, là Vương Nguyên cam tâm tình nguyện.
Mười
Hai tháng sau, FM tổ chức thành công.
Vương Nguyên đứng trong cánh gà nhìn lên Dịch Dương Thiên Tỉ trên sân khấu, nghe tiếng cổ vũ nhiệt tình của những fans hâm mộ, trái tim nơi lồng ngực cũng trở nên vui sướng, hắn chạm vào ngực, Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ thật chói mắt.
Dịch Dương Thiên Tỉ đứng ở một bên sân khấu, hình ảnh trên màn hình led thật lớn là cậu một mực ôn tấm hình kia vào trong ngực.
Suy nghĩ của cậu quay trở lại mùa xuân năm ấy.
Vương Tuấn Khải cầm trên tay một cái máy ảnh đi đến bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ đang cúi đầu đọc sách, giọng hưng phấn:
- Thiên Tỉ, mau ngẩng đầu lên nào.
Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩng đầu lên nhìn liền thấy nửa gương mặt của Vương Tuấn Khải bị máy ảnh che kín, cậu nhíu mày:
- Làm gì?
Bỏ máy ảnh ra khỏi mắt mình, Vương Tuấn Khải cười lộ răng nanh:
- Thử máy ảnh mới mua xem có dùng được hay không đó.
Dịch Dương Thiên Tỉ lại cúi đầu xuống, lật tiếp trang sách đang đọc:
- Xung quanh nhiều đồ như vậy tại sao lại chụp em.
Vương Tuấn Khải cướp đi cuốn sách trên tay Dịch Dương Thiên Tỉ:
- Bởi vì em đẹp nhất.
Dịch Dương Thiên Tỉ đoạt lại sách:
- Em không muốn, ảnh anh chụp đều rất xấu!
Dịch Dương Thiên Tỉ! - Vương Tuấn Khải tức giận, một tay đặt trên người con gấu Kuma bên cạnh - Không cho anh chụp, em có tin anh ném nó đi không?!
Nhìn Kuma nằm trong tay Vương Tuấn Khải, thần kinh Dịch Dương Thiên Tỉ lập tức căng ra:
- Vương Tuấn Khải! Buông Kuma ra em còn có thể cho anh một con đường sống.
Vương Tuấn Khải lui về phía sau mấy bước, đi tới cửa dáng vẻ đắc ý:
- Không!
Sau đó nhanh chóng kéo cửa chạy ra ngoài, vừa chạy vừa kêu:
- Muốn thì tới đuổi anh thử xem!
Nhìn bóng lưng vui vẻ của ai kia. khóe miệng Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ vẽ ra một nụ cười, nhẹ giọng:
- Đồ ngốc!
Nhưng vẫn một đường đuổi theo anh chạy vào vườn hoa.
Khi Dịch Dương Thiên Tỉ đuổi kịp Vương Tuấn Khải, anh đang đứng dưới tán cây hải đường, nhìn chằm chằm lên những đóa hoa phấn trắng mà xuất thần.
Dịch Dương Thiên Tỉ bước tới, nhẹ nhàng đoạt lại Kuma từ trong tay Vương Tuấn Khải, đưa tay gõ đầu anh một cái:
- Nghĩ gì vậy?
Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn ra sau lưng Dịch Dương Thiên Tỉ, cầm máy ảnh nhét vào tay Dịch Dương Thiên Tỉ:
- Chụp cho anh một tấm đi.
Dịch Dương Thiên Tỉ đáp ứng yêu cầu của Vương Tuấn Khải, cầm máy ảnh lui về sau mấy bước, tìm được góc độ thích hợp, trong ống kính Vương Tuấn Khải đứng dưới tán cây, tay trái đưa lên làm động tác "Hi".
Nhìn tạo hình của Vương Tuấn Khải trong ống kính, Dịch Dương Thiên Tỉ từ phía sau máy ảnh ló đầu ra, giọng bất lực:
- Vương Tuấn Khải, anh có thể đối tư thế chụp ảnh đi được không, trông rất ngốc!
Vương Tuấn Khải dỗi:
- Cũng không phải là chụp ảnh nghệ thuật, em cứ chú ý chụp tốt là được rồi.
Dịch Dương Thiên Tỉ cũng lười đôi co với Vương Tuấn Khải, hai tay cố định máy ảnh, miệng hô:
- Một, hai, ba, quả cà!
Ngày hôm đó mặt trời thật ấm áp, Vương Tuấn Khải cười, nụ cười rực rỡ như đóa hoa hải đường bên cạnh vậy.
Về sau, Dịch Dương Thiên Tỉ mới biết đó là thu hải đường, mà ý nghĩa của hoa thu hải đường mà tương tư, khổ luyến.
Mười một
Bài hát cuối cùng, Dịch Dương Thiên Tỉ không hát bài hát nổi tiếng nào của mình mà lựa chọn một bài hát của Tô Đả Lục " Em rất nhớ anh."
Âm nhạc vang lên, Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn lên màn ảnh nét mặt Vương Tuấn Khải rạng rỡ, khóe mắt hiện lệ quang.
"Đèn bật sáng đập vào mắt em
Là chiếc giường trơ trọi giữa căn phòng rộng lớn
Đèn tắt đi mọi thứ trở nên giống nhau
Vết thương lòng đang rỉ máu chẳng biết tỏ cùng ai
**
Cuộc đời này cứ thế trôi theo năm tháng
Mái tóc này cứ bạc màu theo gió sương
Anh đi rồi niềm vui của em cũng tan biến
Chuyện xưa phai dấu
Giấc mộng đẹp cũng phải tỉnh lại
Trái rim từng nhịp, từng nhịp trở nên tê liệt
Em nhớ anh thật sự rất nhớ anh nhưng tuyệt nhiên không để lộ ra chút gì
***
Em vẫn kiễng chân lên mà hoài niệm
Vẫn bình thản cho hồi ức quẩn quanh trong đầu mình
Vẫn khép bờ mi mặc kệ nước mắt tuôn rơi
Vẫn âm thầm chịu đựng vờ như mình không sao
****
Em nhớ anh, rất nhớ anh nhưng lại cố gắng tự lừa dối bản thân
Em nhớ anh, rất nhớ anh nhưng câu nói này chỉ có thể giấu kín
Em nhớ anh, rất nhớ anh nhưng em đành chôn sâu nỗi niềm này ... vào tân cùng trái tim mình "
Thanh âm Dịch Dương Thiên Tỉ trở nên nghẹn ngào, cậu ngẩng đầu nhìn khoảng trời rộng lớn, không để cho nước mắt mình chảy xuống, Tiểu Khải, em sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt, ăn nhiều cơm, ngủ thật ngon, em sẽ tiếp tục biểu diễn trên sân khấu, em vẫn sẽ là Dịch Dương Thiên Tỉ khiến cho anh tự hào.
------------------------------------------------------
Fic này là phúc lợi mị trans nhân sinh nhật của tui đó!!! Hôm nay 8/6 là sinh nhật tui nè hí hí :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top