01
“Hôm nay là *Tết Trung nguyên.” Lưu Diệu Văn liên tục khua chân múa tay nói liến thoắng, “Sẽ có một con quỷ lớn như này xuất hiện đấy.”
(*): Tết Trung Nguyên thường vào ngày rằm tháng 7 là ngày xá tội vong nhân, các linh hồn người chết sẽ được thả ra bên ngoài, cũng là lễ Vu Lan để siêu thoát cho ông bà bảy đời, báo hiếu cha mẹ.
“Ai bảo em thế?”
“Khi còn bé em nghe người lớn nói, hơn nữa hôm nay còn gọi là ngày *Qủy tiết, các anh không biết sao?”
(*): hay còn gọi là ngày Qủy môn quan (ngày mở cửa địa ngục), xuất phát từ tích này:
Ngày xưa cô hồn, ngạ quỷ hoành hành dương thế quấy phá, làm hại người khiến con người không thể làm ăn, sinh sống được. Vì thế, người dân kêu thưa Đức Phật đầy chúng xuống 18 tầng ngục.
Thế nhưng, Đức Phật từ bi, cứ đến tháng 7 âm lịch Ngài cho phép chúng được trở về dương gian, gặp lại người thân.
“Biết chứ”. Hạ Tuấn Lâm thu mình đến bên cạnh Nghiêm Hạo Tường:”Nhưng tất cả chỉ là giả thôi.”
“Anh sợ à?”
“Chỉ một chút thôi.”
“Em không sợ.” Lưu Diệu Văn quay đầu đối diện Đinh Trình Hâm nói:”Đinh nhi, anh sợ hãi sao? Em có thể bảo vệ anh.”
“Anh..” Đinh Trình Hâm đang định nói không sợ, nhưng nhìn thấy ánh mắt mong đợi của Lưu Diệu Văn, lời sắp ra khỏi miệng rồi lại sửa:”Anh cũng có chút sợ hãi.”
“Vậy đêm nay em sẽ ngủ cùng anh.” Lưu Diệu Văn bày ra bộ dáng em trai tốt, khóe miệng không thể kìm nén được.
Tất cả mọi người đều thấy rõ *tâm tư của “Tư Mã Văn”, mấy người khác đều hiểu được mục đích hung trí bừng bừng kể chuyện ma của em út, liền muốn trêu chọc cậu.
(*): tác giả biến thể từ câu thành ngữ gốc nổi tiếng: “Tâm của Tư Mã Chiêu, ai nhìn cũng thấy” nói về ý đồ không thể che giấu của một người.
“Anh cũng có thể ngủ cùng với Đinh ca.” Tống Á Hiên liếc mắt nhìn người nào đó khóe miệng không thể nhếch lên được nữa sau khi nghe mấy lời này, “Bọn anh bật đèn ngủ sẽ không sợ nữa.”
“Anh sợ, Đinh ca cũng sợ a, đương nhiên hai người bọn anh là thích hợp nhất.” Hạ Tuấn Lâm xem náo nhiệt không ngại lớn chuyện.
“Không được.” Lưu Diệu Văn bĩu môi, “Em nói trước rồi mà.”
“Phản bác vô hiệu.”
…………….
“Các anh bắt nạt trẻ em.”
Nhìn thấy sói con sắp xù lông đến nơi, Đinh Trình Hâm vuốt vuốt tóc của cậu, “Anh cùng Diệu Văn đêm nay có một số việc muốn nói.”
“Chuyện gì mà nhất định phải ban đêm mới nói được a?”
Đinh Trình Hâm nhìn thấy ánh mắt trêu ghẹo của mấy người, mặt không đỏ tim không đập tiếp tục nói,”Mới không nói cho các em biết đâu.”
“Ồ~”
Lưu Diệu Văn theo ý nguyện ngủ cùng Đinh Trình Hâm, ánh mắt sáng ngời bắt đầu kể lại cái gọi là quỷ xuất hiện trong ngày Tết Trung nguyên mà mình biên soạn, “Chúng cao hơn 2m, có làn da hồng phấn.”
Miêu tả như này cảm giác có chút quen thuộc, nhưng Đinh Trình Hâm trên mặt không biểu lộ gì, giả bộ vô cùng tò mò, “còn có?”
“Trông giống như một chiếc máy sấy tóc, và đôi tai ở trên đầu.”
“Đáng sợ như vậy a.”
“Đúng thế, hơn nữa chúng còn thích chơi bùn đất, loại người sạch sẽ như anh, nhất định sẽ chịu không nổi.”
Qủa nhiên là heo Peppa…
Lưu Diệu Văn càng nói càng hung phấn, còn giương nanh múa vuốt bắt chước, “Bọn chúng thích chơi trốn tìm, hiện tại chúng ta phải trốn trong chăn mới được.”
“Hả?” Đinh Trình Hâm không hiểu đây là thao tác gì, nhưng vẫn phối hợp với Lưu Diệu Văn chui vào trong chăn.
Hai người ở trong chăn chỉ có thể thông qua một ít khe hở chui vào mới nhìn rõ mặt đối phương, trong hoàn cảnh chật hẹp, hô hấp đan xen vào nhau, đây là một khoảng cách vừa mập mờ vừa nguy hiểm.
“Anh có sợ không?” Lưu Diệu Văn hạ thấp giọng.
“Sợ lắm.”
“Vậy anh có thể ôm em.”
Đinh Trình Hâm rút ngắn khoảng cách vốn cũng khá gần lại, ôm người bên cạnh, Lưu Diệu Văn còn thuận thế vỗ vỗ bờ vai của anh, giống như là an ủi.
Đương nhiên là anh không sợ rồi, chẳng qua là cảm thấy Lưu Diệu Văn kể chuyện ma cũng chỉ có thể biên soạn ra heo Peppa, làm lòng anh mềm nhũn.
Hơn nữa, ngoài miệng thì nói mấy lời bịa đặt, nhưng ánh mắt mong đợi lại rõ ràng đến thế, tựa như đang nói “anh như thế nào mà lại không sợ, còn không mau trốn vào trong lòng em?”
“Tối nay chúng ta cứ ôm nhau ngủ đi.” Lưu Diệu Văn ra vẻ suy nghĩ cho Đinh Trình Hâm, “Ôm em, anh sẽ không sợ nữa.”
“Hiện tại anh cũng không sợ lắm.” Đinh Trình Hâm nhịn không được trêu chọc cậu.
“A?” Lưu Diệu Văn sốt ruột nói, “Thực ra em còn một câu chuyện kinh khủng hơn nhiều, xảy ra trong rừng.”
“Có phải con ma đó trông giống hai con gấu?”
“Đúng vậy, làm sao anh biết được?”
Đinh Trình Hâm trong lòng chửi bới, “Đây không phải là “2 chú gấu Boonie Bears” thì gì?”
“Anh đoán mò, anh còn có chuyện kinh hơn, em có muốn nghe không?”
“Nghe nè, em chính là nam tử hán đó.”
Đinh Trình Hâm buông bàn tay đang nắm lấy Lưu Diệu Văn ra, hạ thấp thanh âm, “Tương truyền hôm nay cảnh cổng địa ngục mở ra, quỷ hồn trong âm phủ sẽ ra ngoài.”
“Sau đó thì sao?” Lưu Diệu Văn ôm chặt chăn.
“Cô hồn dã quỷ sẽ đi khắp nơi kiếm đồ ăn, bọn chúng thích ăn nhất là thịt trẻ con chưa đến 16 tuổi.”
“Em còn một tháng nữa mới đủ 16.”
“Em có biết bọn chúng bắt đầu ăn từ đâu không?”
“Từ đâu?”
“Từ nơi này.” Đinh Trình Hâm hôn lên môi Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn sửng sốt một hồi mới kịp phản ứng vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, trong nháy mắt mặt đỏ bừng, nhưng lại không cam lòng yếu thế, “Kỳ thật, mấy con quỷ em kể cũng sẽ ăn thịt người.”
Đinh Trình Hâm lập tức hiểu được ý tứ những lời này của cậu, cười khanh khách nhìn đối phương, “Vậy chúng sẽ ăn từ đâu trước?”
“Bọn chúng đều là nuốt một ngụm.”
Đinh Trình Hâm đánh giá cậu từ trên xuống dưới một chút, “Ai nuốt ai cơ?”
…….
Thế giới của em thật là kỳ lạ và đáng yêu, ngay cả ma quỷ cũng là heo Peppa,
Thế giới của anh cũng thật kỳ quái nhưng dễ thương, bởi vì tất cả đều là em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top