【Văn Hâm】 HOA.


Fanfic chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng không áp đặt lên người thật, bản edit chưa có sự cho phép của tác giả vui lòng không reup bất cứ đâu. Cảm ơn.
Link: https://huishou22688.lofter.com/post/4c272185_2b3e7f0a4
Edit: Mộng
.
******

"Ông chủ nhỏ cửa hàng hoa x Tiểu côn đồ"

"Mỗi hạt giống đều là hy vọng, gieo hy vọng sẽ có kết quả gì đây?"

"Có lẽ... Là ánh sáng đi."

"Ai biết nó có thể thối nữa trong đất hay không a..."

_________Lời tựa.
.

Gió nhẹ thổi tới, chuông gió cùng nó vui vẻ chuyển động, nhảy múa, hưởng thụ ánh mặt trời, cũng đem hương hoa sâu trong ngõ nhỏ câu ra, thấm vào ruột gan.

Đẹp thì đẹp, nhưng trong khu phố sầm uất u tận này không ai dừng chân lại vài giây chỉ để thưởng thức nó.

Mọi người ở đây cũng đều vì cuộc sống mà bôn ba tất bật, không ai sẽ để ý đến hương thơm này trong gió, cũng không ai quan tâm đến hương thơm này sẽ theo gió tàn nụi.

"Phố đi bộ" là nơi hỗn loạn nhất ở thành phố C, tất cả những người nghèo hay là người dân bản địa C thị đều đến thành phố C làm việc, bọn họ đều sẽ chọn nơi này.

Ngư long hỗ tạp, hết sức "bẩn". Mà nơi đổ nát này, mang theo hồi ức suốt mười hai năm của Đinh Trình Hâm.

Mặc dù đau khổ, thế nhưng không thể thiếu.

Nơi này có một quán mì nhỏ, do mẹ của Đinh Trình Hâm mở. Ban đầu chỉ là vì để nuôi được con, nhưng trong vô thức, đã làm được đến năm thứ mười một rồi.

Thực tế thì mẫu thân Đinh Trình Hâm thuộc về gia đình khá giả, vốn không nên sống ở đây.

Tất cả những chuyện này, vẫn phải được nhắc đến từ hai mươi năm trước. Khi đó Đinh viện mới bước vào đại học, mặc kệ khí chất hay dung mạo, cũng đều được coi là số một số hai.

Cho nên, lúc ấy người theo đuổi Đinh viện không ít. Mà cha của Đinh Trình Hâm là Lý gia cũng là một trong rất nhiều người theo đuổi Đinh viện.

Mỗi bữa điểm tâm sáng, che ô khi trời mưa, những lời tình cảm nhẹ nhàng, khiến cho trái tim Đinh viện tan chảy từng chút một, bị ý nghĩa của tình yêu vây quanh.

Sau khi kết giao, hai người tình cảm qua lại phát sinh quan hệ. Vốn Lý gia và Đinh viện đã đồng ý kết hôn với cô sau khi cô tốt nghiệp. Nhưng sau khi tốt nghiệp, Lý gia giống như bốc hơi khỏi nhân gian, Đinh viện điên cuồng tìm hắn, nhưng cũng không có kết quả.

Nhưng lúc ấy Đinh viện đã có thai, cô vẫn cảm thấy thiếu niên của cô không phải loại người đó, cho nên vẫn lựa chọn chờ đợi. 

Rất nhanh, bụng Đinh viện ngày càng to lên, cũng bị người nhà phát hiện, cô cũng nhận ra có gì đó không ổn, liền ngồi xe lửa đi tới thành phố Lý gia đang sinh sống.

Lại phát hiện hắn đã kết hôn sinh con, năm đó Đinh viện nhìn thấy không hề lưu luyến quay đầu rời đi, nàng không muốn làm tiểu tam cũng không muốn để cha mẹ lo lắng cho mình.

Tốt nghiệp đại học không bao lâu, một mình cô mang theo đứa nhỏ đến thành phố C, nơi này không thoải mái như cuộc sống trước kia của Đinh viện.

Mà những người mưu đồ bất chính ở đây cũng đặc biệt nhiều, có một người đối với Đinh viện động tay động chân bị Đinh Trình Hâm vừa từ trường học trở về nhìn thấy.

Lúc đó Đinh Trình Hâm mới học lớp một, nhấc một bình rượu xông về phía người kia, máu chảy đầy sàn, bên tai là tiếng rên rỉ thống khổ của nam nhân, nhìn mẫu thân đã bị dọa choáng váng, Đinh Trình Hâm đem mẫu thân kéo vào trong phòng.

Khóa cửa lại, Đinh Trình Hâm tựa vào tường thở hổn hển, bỗng nhiên liếc mắt, nhìn thấy máu tươi trên tay...

Đinh Trình Hâm bước nhanh về phía phòng vệ sinh, hung hăng chà xát tay mình, muốn rửa sạch thứ máu dơ bẩn kia...

Lúc ấy, Đinh Trình Hâm nho nhỏ tựa như người lớn, bảo vệ mẹ ở phía sau.

Từ đó về sau, Đinh Trình Hâm dường như tìm được điểm đột phá. Cậu không còn là cậu bé trầm lặng trước kia, vì mẹ, cậu phải lớn lên, bất kể là loại nào đi nữa...

Cậu từ một cậu bé ngoan trở thành một cái gai, cuộc sống này khiến cho cậu muốn chết, nhưng cậu không thể chết. Cậu sợ rằng sau khi chết, mẹ mình không ai bảo vệ sẽ bị bắt nạt.

Cuộc sống khô khan tẻ nhạt, hai điểm một đường, Đinh Trình Hâm nội tâm sớm đã mệt mỏi không chịu nổi, nhưng cậu nhất định phải sống sót.

"Đưa ra đây! Mày không biết phải trả phí bảo kê sao? Còn muốn lăn lộn ở đây hay không?" Chuyện ngoài ý muốn xảy ra...

Đinh Trình Hâm đi ngang qua vừa vặn thấy cảnh tượng này, một người nam nhân ăn mặc gọn gàng bị đẩy ngã xuống đất, áo sơ mi trắng tinh nhuộm vết bẩn, tựa như một tờ giấy trắng, bị mực thẩm thấu.

Đinh Trình Hâm vốn định quay đầu bỏ đi, lại không tự chủ được ngừng lại, đi vào trong con hẻm nhỏ.

Đám côn đồ kia nhìn thấy người tới là một thiếu niên, càn rỡ cười to, "Đây là cứu binh mày tìm sao? Một tên mặt trắng nhỏ?"

Trên mặt đất ninja Lưu Diệu Văn đau đến mức nhìn không ra Đinh Trình Hâm lập tức dời ánh mắt nhìn đi chỗ khác, "Tôi không quen biết anh ta, để anh ta đi!"

Lưu Diệu Văn không muốn liên lụy đến người khác, sau khi nói xong liền cúi đầu. "Thiếu niên kia đi rồi phải không?" Anh còn đang suy nghĩ, đột nhiên một trận tiếng kêu thảm thiết cắt đứt dòng suy nghĩ của anh.

Anh cuống quýt ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy nam sinh gầy yếu kia một mình hạ gục năm gã đại hán.

Đinh Trình Hâm lắc lắc tay, vừa định rời đi, ánh mắt lại bất giác nhìn về phía người nam nhân trong góc.

Người kia ngơ ngác nhìn cậu thoạt nhìn có chút ngây ngốc, Đinh Trình Hâm mỉm cười, đi về phía anh.

Mà Lưu Diệu Văn cũng bị nụ cười thoáng qua của Đinh Trình Hâm mê hoặc...

Đinh Trình Hâm đỡ Lưu Diệu Văn, đưa Lưu Diệu Văn về cửa hàng hoa cách đó không xa.

Ở đó có một phòng ngủ nhỏ, Đinh Trình Hâm buông Lưu Diệu Văn xuống, xoay người chuẩn bị về nhà, lại ngoài ý muốn bị đối phương níu lấy góc áo.

"Cánh tay cậu bị thương rồi, cậu băng bó một chút rồi hẵng trở về!" Lưu Diệu Văn nhìn vào vết cứa trên cánh tay Đinh Trình Hâm, có chút lo lắng nói.

Đinh Trình Hâm vừa định cự tuyệt, nhưng nhớ tới mẫu thân trong nhà, cậu cũng chấp nhận lời Lưu Diệu Văn vừa nói.

Hai người đều ngồi trên giường, Lưu Diệu Văn bắt đầu xử lý vết thương cho Đinh Trình Hâm.

Lưu Diệu Văn lo lắng Đinh Trình Hâm sợ đau, không ngừng nói chuyện dời đi sự chú ý của cậu, "Tôi là Lưu Diệu Văn, tên cậu là gì?"

"Cậu bao nhiêu tuổi?"

"Nhà cậu ở đâu?"

"Cậu đánh nhau thật lợi hại nha!"

"Đinh Trình Hâm." Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng nói.

Lưu Diệu Văn bị thanh âm dễ nghe bên tai làm cho sửng sốt, anh cũng thật không ngờ Đinh Trình Hâm sẽ để ý tới mình.

Hai người hình như lại trở lại bầu không khí ngượng ngùng lúc trước, một hồi âm nhạc nhẹ nhàng truyền tới, ánh mắt Đinh Trình Hâm mềm nhũn xuống.

Lưu Diệu Văn nhìn Đinh Trình Hâm cẩn thận nghe điện thoại, trong lòng có chút không thoải mái nghĩ, "Ôn nhu như vậy? Không phải là bạn gái chứ?"

"A lô, mẹ..." Thanh âm lạnh lùng kia lúc này lại có chút mềm mại.

Nhìn sườn mặt Đinh Trình Hâm, trái tim Lưu Diệu Văn cũng không biết tại sao lại đập nhanh như vậy.

"Sao con vẫn chưa về? Trình Trình, có phải con lại đụng phải đám người kia không? Con có sao không?" Giọng nói lo lắng của mẹ Đinh Trình Hâm thông qua điện thoại truyền qua.

Đinh Trình Hâm vừa định phủ nhận, điện thoại di động lại bị Lưu Diệu Văn đoạt lấy.

"Chào dì, ừm! Con là Lưu Diệu Văn, bạn của Hâm Hâm, vâng. Bây giờ cậu ấy đang ở với con, con có một cửa hàng hoa, Hâm Hâm là đến giúp con, giờ đã muộn rồi hãy để cậu ấy nghỉ ngơi ở đây ạ. Vâng, ngày mai con sẽ đưa cậu ấy về, dì có thể yên tâm, dạ tạm biệt."

Nhìn Lưu Diệu Văn cúp điện thoại thở phào nhẹ nhõm, Đinh Trình Hâm nhịn không được nở nụ cười.

Nhìn Đinh Trình Hâm thoải mái cười, Lưu Diệu Văn cũng nhịn không được nở nụ cười.

Sáng hôm sau, Lưu Diệu Văn tỉ mỉ gói một bó hoa, đi theo phía sau thiếu niên kia, không biết vì sao, Đinh Trình Hâm mỗi lần quay đầu lại nhìn Lưu Diệu Văn, đều có loại ảo giác như là dắt người về ra mắt phụ huynh.

Dưới sự bảo vệ âm thầm của Lưu Diệu Văn, cuộc sống của hai mẹ con Đinh Trình Hâm dần tốt hơn, Đinh Trình Hâm cũng bắt đầu như một đứa trẻ, cười, nháo...

Cây cối bên ngoài nhà một lần nữa trút bỏ đi mái tóc trắng, những trồi mới bắt đầu xuất hiện. Đã hai năm rồi, hai năm nay hai người chăm sóc lẫn nhau, tâm tư cũng càng ngày càng dung nhập nhau.

"Đập đi, đều đập bể hết cho tao."

Lưu Diệu Văn và Đinh Trình Hâm vừa trở về cửa hàng hoa nhìn thấy cảnh tượng này.

Nhiều người đang đập phá cửa hàng hoa của Lưu Diệu Văn, chậu hoa vốn sắp xếp chỉnh tề bị hất tung dưới đất. Những bông hồng quý phái rơi nặng hạt bùn, những cánh hoa tươi rói lấm tấm bùn.

Đinh Trình Hâm nhìn thấy cảnh tượng này, hốc mắt đỏ lên, lao ra ngoài không chút suy nghĩ. May mắn thay, Lưu Diệu Văn đã ôm chặt cậu vào trong lòng.

Sau khi rời khỏi cửa hàng hoa, Lưu Diệu Văn mới dám buông tay che miệng Đinh Trình Hâm xuống.

Đinh Trình Hâm nhìn Lưu Diệu Văn, nước mắt không ngừng chảy xuống. Lưu Diệu Văn càng nhìn càng đau lòng, từng chút một hôn đi nước mắt trên mặt Đinh Trình Hâm.

"Ngoan, tiểu hài tử, đừng khóc, từ nay có ca ca ở đây!" Lưu Diệu Văn vừa vì Đinh Trình Hâm vừa vì mình mà an ủi.

"Nhưng... Thế nhưng, cửa hàng hoa đã bị phá hủy..." Đinh Trình Hâm ở trong lòng Lưu Diệu Văn nghẹn ngào trả lời.

"Em chính là cửa hàng hoa của anh, là tất cả của anh, nếu Hâm Hâm thích, chúng ta lại mở thêm một cái nữa được không?"

"Mở thêm một cái nữa?"

"Đúng, chúng ta cùng nhau."

Hoàn.

***

Phiên ngoại.

Ghi chú riêng tư của Lưu Diệu Văn.

Ngày 24 tháng 6:

Tôi đã gặp một bạn nhỏ xinh đẹp, cười lên cực kỳ ngọt ngào. Ngày mai tôi sẽ đi gặp mẹ cậu ấy, tôi có chút lo lắng.

Ngày 25 tháng 6:

Dì đặc biệt dịu dàng, nấu cơm cũng đặc biệt ngon. Hâm Hâm còn nhỏ cũng xinh đẹp như bây giờ. Dì kể cho tôi rất nhiều chuyện của Hâm Hâm, tôi hiểu tại sao Hâm Hâm ở bên ngoài không thích cười, đứa trẻ này, làm người khác quá đau lòng.

......

Ngày 4 tháng 8:

Hôm nay tôi thấy không ổn lắm, hình như tôi có tình cảm khác đối với cậu bé ngoan ngoãn gọi tôi là anh trai này, tôi hình như thích cậu ấy.

......

Ngày 24 tháng 2:

Hôm nay là sinh nhật lần thứ mười tám của nhóc con, kế hoạch vố định tỏ tình bị phá bỏ. Bé ngoan rất hiếm khi khóc, tuy rằng uống say, nhưng đó là lần đầu tiên cậu ấy ở trước mặt tôi nức nở khóc lớn.

Bé ngoan nói chính mình thật bẩn, máu của những người đó rất bẩn, nhưng cậu muốn bảo vệ mẫu thân, không có cách nào khác.

Bé ngoan nói cho tôi biết cậu không muốn sống, cậu rất mệt mỏi, nhưng cậu luyến tiếc mẫu thân, luyến tiếc tôi.

Tôi rất hạnh phúc vì trong trái tim của bé ngoan có tôi, thế nhưng tôi cũng đặc biệt đau lòng cho bé ngoan.

Những thứ bẩn thỉu nên được vứt vào trong thùng rác, bé ngoan của tôi, không bẩn chút nào.

Ngày 23 tháng 7:

Người đàn ông đập phá cửa hàng kia của tôi, hắn ta vẫn còn muốn giãy giụa, xem ra tôi nên để hắn vào tù sớm hơn.

Bé ngoan lại khóc, tôi biết cậu lại nghĩ đến chuyện không tốt. Tôi đã lợi dụng cơ hội này để tỏ tình.

Có thể quang minh chính đại hôn môi thật tốt.

Toàn văn hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top