🐹
Chung Thần Lạc thường nghĩ về khoảng cách giữa cậu và Park Jisung khi đó, không xa nhưng ngoài tầm với. Cậu từng nghĩ giữa họ không có khoảng cách, họ đã quá thân, thân đến mức tưởng chừng như không thật. Sau khi trở về, dường như mỗi ngày Chung Thần Lạc đều trò chuyện cùng Park Jisung, nói về những điều nhỏ nhặt mà lũ trẻ con sẽ cảm thấy thú vị, vui vẻ vô cùng. Cứ như thế qua ba năm. Khi đó Chung Thần Lạc đã đến Seoul hai lần, đi chơi cùng Park Jisung trong suốt hai tuần. Hai đứa trẻ dùng tiền tiêu vặt dành dụm được ăn uống khắp Seoul, nhưng Chung Thần Lạc vẫn thích tô mì họ lọ mọ lén lút nấu cùng nhau khi đói bụng vào nửa đêm. Park Jisung cho vào đó một quả trứng, cậu ấy sẽ để Chung Thần Lạc cắn một nửa trước, sau đó ăn một nửa còn lại.
Trước khi vào cấp ba, Chung Thần Lạc đã làm chuyện ngu ngốc nhất đời, cũng là chuyện khiến cậu hối hận nhất. Cậu cũng nghĩ nếu mình không làm điều này thì mối quan hệ giữa cậu và Park Jisung có khác đi hay không.
Chung Thần Lạc hẹn hò với một cô bạn cùng lớp. Khi đó cũng không biết thích là như thế nào, cô bạn đó nói thích cậu, trong lòng cậu thật ra cũng không có bất kỳ dao động, ấn tượng của cậu về cô bạn ấy chỉ là rất xinh. Có lẽ thấy một người xinh thì chính là thích người đó, cậu đã nghĩ như vậy. Trên đường về, cô bạn ấy đã trộm hôn cậu một cái.
Đó là nụ hôn đầu tiên, chỉ có căng thẳng và mới lạ nhưng không mấy hứng thú.
"Môi con gái mềm ghê." Cậu nói với Park Jisung. Park Jisung rất lâu không trả lời tin nhắn, cậu tưởng Park Jisung đã ngủ. Thời gian sau những tin nhắn ngày một thưa thớt, tin nhắn gửi đi rất lâu mới được Park Jisung phản hồi. Chung Thần Lạc sợ lắm, cậu sợ một ngày nào đó mình sẽ hoàn toàn mất liên lạc với Park Jisung.
"Jisung hứa sẽ giữ liên lạc với tớ mà!" Một đêm mưa, Chung Thần Lạc nằm trong chăn bực bội gửi tin nhắn thoại cho Park Jisung, cậu khóc ngay khi cất tiếng. Cậu nghe được Park Jisung thở dài thườn thượt ở đầu dây bên kia.
"Thần Lạc đừng khóc, tớ sẽ liên lạc thường xuyên, tớ sẽ."
"Mình sẽ mãi là bạn thân." Chung Thần Lạc khóc sướt mướt nói.
"Đúng. Mãi là bạn thân." Park Jisung bật khóc nói.
-
Chung Thần Lạc và Park Jisung lại thân thiết như trước, nhưng thái độ của cậu với bạn gái vẫn dửng dưng không mấy nhiệt tình. Bạn gái luôn phàn nàn họ hẹn hò quá ít, những lần gặp nhau Chung Thần Lạc cũng không nói gì nhiều, mỗi khi hôn nhau đều là cô ấy chủ động. Không biết tại sao trong khoảng thời gian đó cậu luôn nghĩ đến khoảnh khắc chia tay Park Jisung ở sân bay, lòng mơ hồ bất an, dường như giữa cậu và Park Jisung không có gì thay đổi, nhưng dường như mọi chuyện đã không còn như xưa.
Cuối cùng Chung Thần Lạc cũng nói chia tay sau khi họ nhận được kết quả đậu vào hai trường cấp ba khác nhau. Nhiều năm về sau, cậu dự đám cưới của cô bạn gái cũ duy nhất, khi đó cô ấy đã trở thành một người phụ nữ rất xinh đẹp, cố ý chạy đến cạnh Chung Thần Lạc và hỏi:
"Cậu với Park Jisung hẹn hò chưa?" Chung Thần Lạc suýt nữa làm đổ rượu trên tay.
"Sao cậu hỏi vậy?" Chung Thần Lạc hỏi.
Cô ấy nhìn cậu, bất lực cười.
"Trực giác. Trực giác trời cho của con gái. Cậu không soi gương hả Chung Thần Lạc? Cậu nên nhìn vô gương lúc cậu nói chuyện với người ta, nhìn kỹ biểu cảm của mình thử coi. Thật ra thì tớ không cam lòng đâu, tự nhiên lại thua một đứa con trai. Mà lúc nãy nhìn phản ứng cậu như vậy thì khá vui á, cậu vẫn chưa tỏ tình người ta đúng không? Này là quả báo khi lừa dối tình cảm của tớ."
Cô ấy nhếch môi cười đắc ý. Chung Thần Lạc nghĩ có lẽ đây thật sự là quả báo, là cái giá phải trả cho sự tùy tiện của mình.
"Thần Lạc, hẹn hò với cậu ấy đi. Thật sự đó, cho mình một cơ hội ở bên cậu ấy đi. Cậu là chàng trai tốt, là người tốt nhất mà tớ từng gặp, tớ không ghét cậu chút nào, tớ thật lòng mong cậu được hạnh phúc." Cô ấy vừa cười vừa khóc nói.
Chung Thần Lạc đưa khăn giấy cho cô, nói cô dâu không được khóc, để lem lớp trang điểm thì không đẹp. Sau đó lại lẩm bẩm.
"Tớ cũng cho mình cơ hội từ lâu rồi, người không thể là cậu ấy."
-
Không biết từ lúc nào mà Chung Thần Lạc nhận ra mối quan hệ giữa cậu và Park Jisung hơi khác lạ. Có lẽ là một lần sau khi Chung Thần Lạc thủ dâm. Park Jisung và cậu nói đủ thứ chuyện trên đời nhưng không bao giờ đề cập đến vấn đề này. Chung Thần Lạc có rất nhiều loại bạn, những đứa con trai tuổi này thường có xu hướng nói về những chuyện như thế, so kích cỡ lớn nhỏ, hôm nay lại có phim mới, ai có bạn gái cũng sẽ bị tra hỏi như đã ngủ với nhau chưa, ngực con gái có mềm hay không. Thỉnh thoảng Chung Thần Lạc cũng sẽ phun ra vài câu kinh thiên động địa, mọi người đều hùa theo vỗ tay khen hay. Nhưng cậu chưa bao giờ nói những điều này với Park Jisung, không phải không muốn nói, chẳng qua cả hai đều không thạo ngôn ngữ của nhau, phát âm của Park Jisung Chung Thần Lạc nghe không hiểu. Nhưng Chung Thần Lạc phải bắt chuyện với cậu ấy thế nào, 'cậu cũng thủ dâm hả?'. Nghĩ đến việc nói những thứ này với Park Jisung khiến cậu rất xấu hổ, mặt đỏ bừng, dường như hình ảnh đó cũng đã được cậu tưởng tượng ra trong đầu. Vậy nên cậu không dám hỏi gì, Park Jisung cũng không đề cập đến. Cảm giác kỳ lạ này giống như 'tình dục' là từ khóa mấu chốt. Một khi câu đố được mở ra, mọi người sẽ theo bản năng tìm câu trả lời, khi lớp giấy cuối cùng được xé mở, câu trả lời hiện lên trước mắt, họ không thể không đối mặt.
Chung Thần Lạc không tìm ra cậu đố, cậu đi đường vòng, đi rất lâu, sau đó phát hiện một cái cửa sổ.
-
Tốt nghiệp cấp ba, rốt cuộc Chung Thần Lạc cũng trở thành một chú chim tự do và được gặp lại Park Jisung. Họ hẹn tốt nghiệp xong sẽ gặp nhau ở Tokyo. Khi Chung Thần Lạc nhìn thấy Park Jisung trong từng lớp biển người ở sân bay Narita, dường như có gì đó đã chọc thủng lớp giấy dán trên cửa sổ. Cậu đã nghe được đáp án của câu đố, cả âm thanh của tim mình. Cậu lớn rồi, Park Jisung cũng lớn rồi, nhưng dáng vẻ của Park Jisung lúc này lại khiến tim cậu đập loạn lên. Chung Thần Lạc che miệng muốn khóc, nhưng Park Jisung đang đi về phía cậu, cậu không thể khóc, đành phải cười thật tươi.
"Jisung đẹp trai quá!"
"Thần Lạc cũng vậy."
Ánh mắt Park Jisung vẫn dịu dàng như thế.
Có lẽ Chung Thần Lạc sẽ không bao giờ quên khoảng thời gian họ đã trải qua ở Tokyo, mở đầu hạnh phúc, kết thúc lại tan nát cõi lòng.
Họ vô tư chơi đùa như khi còn bé, đến Akihabara mua truyện tranh và xem figure, Zhong Chenle kéo Park Jisung vào quán cà phê hầu gái, lén lút như những tên trộm. Chung Thần Lạc học theo người hầu gái, nói tiếng Hàn với Park Jisung:
"Phép thuật phép thuật! Đặt tình yêu của tớ vào đó! Làm món trứng cuộn cơm trông thật ngon nào! Bùm chíu~ Mời chủ nhân Park thưởng thức!" Nói xong xấu hổ che mặt lại, Park Jisung cũng bụm mặt nhìn cậu.
"Đừng có nhìn." Lần đầu tiên Chung Thần Lạc như vậy. Cậu phát hiện gáy Park Jisung cũng đang đỏ bừng.
Đến tháp Tokyo ngắm cảnh đêm, đến chùa Sensoji rút thăm, sau đó đi ăn gì đó. Họ đến rất nhiều nơi, Chung Thần Lạc chụp được rất nhiều hình của cả hai. Mỗi lần nhìn ảnh, Chung Thần Lạc đều tự hỏi họ có đang yêu nhau không? Nếu là có thì tốt biết bao.
Ngày cuối họ đến cửa hàng tiện lợi mưa rượu, sau đó lên ngồi ở sân thượng khách sạn. Vừa trưởng thành, rượu là một thứ cấm kỵ nhưng lại gây nghiện. Uống vài chai, uống đến khi chóng mặt, đến khi làn gió hè nóng bức thổi đến. Chung Thần Lạc toàn thân nóng bừng, trán đổ đầy mồ hôi, có vẻ như quá nóng làm Chung Thần Lạc choáng váng, đầu óc hỗn độn, nghĩ đây là thời điểm thích hợp để tỏ tình.
"Jisung, tớ có chuyện muốn nói với cậu." Chung Thần Lạc nói.
"Tớ cũng có chuyện cần nói với Thần Lạc." Park Jisung nhấp một ngụm rượu, khàn khàn nói.
"Vậy cậu nói trước đi." Chung Thần Lạc muốn tạo cho cậu ấy một bất ngờ.
Park Jisung im lặng một lúc, uống rượu xong, cậu ấy siết chặt chai, thanh âm đó làm tim Chung Thần Lạc khẽ động.
"Tớ có bạn gái rồi." Park Jisung nói.
Gió lại nổi lên làm đau Chung Thần Lạc. Cậu uống một ngụm rượu, sao rượu cũng làm cổ họng đau như vậy? Từ cổ họng cho đến dạ dày, cảm giác đau nhói đột nhiên ập đến khiến cậu quên đi mọi giác quan khác. Cậu ôm bụng khóc thút thít.
"Sao vậy Thần Lạc?" Park Jisung bước đến đỡ lấy cậu, người chỉ giây tiếp theo là ngã quỵ.
"Bụng tớ đau quá." Chung Thần Lạc khóc nói. Bụng rất đau, nhưng thứ khiến cậu khóc không phải dạ dày mà là trái tim.
-
Cậu và Park Jisung tạm biệt ở Narita. Lần này giữa họ không còn khoảng cách, máy bay của họ lần lượt bay, cổng vào cũng cạnh nhau. Park Jisung dỗ Chung Thần Lạc uống một viên thuốc đau bao tử. Cậu uống nước từ tay Park Jisung. Tay Park Jisung vừa to vừa ấm, nhưng cậu biết nó không thuộc về mình, khoảng cách giữa họ đã vượt ngoài tầm với.
"Tạm biệt Jisung." Đây là câu cuối cùng Chung Thần Lạc nói với Park Jisung trước khi lên máy bay.
Sau hôm đó, họ không liên lạc với nhau một thời gian dài, Chung Thần Lạc nghĩ Park Jisung vẫn làm trái lời hứa của mình, cậu hoàn toàn mất đi tin tức về cậu ấy. Tựa như con gấu bông bị đánh rơi trên đường dọn nhà vậy, mất đi sẽ không bao giờ tìm lại được nữa. Cậu bắt đầu nghĩ, nếu ban đầu cậu không hẹn hò thì tốt rồi, nhất định sẽ phát hiện ra mình thích Park Jisung sớm hơn, chắc chắn sẽ, và họ có thể đang ở bên nhau. Đến hiện tại Chung Thần Lạc chưa từng nghi ngờ chuyện Park Jisung cũng thích mình, bởi vì một đêm ở Tokyo, cậu nghe được Park Jisung hổn hển gọi tên mình trong nhà vệ sinh. Từ những xúc cảm về chuyện đó, cho đến đôi má đỏ bừng và ánh mắt dịu dàng mà Park Jisung dành cho cậu, cậu biết Park Jisung thích mình. Cậu xem chuyến đi này là điểm khởi đầu, nhưng Park Jisung lại xem đó là bữa tối cuối. Cậu dùng hết sự dịu dàng của mình là vì muốn cho bản thân một cơ hội. Nhưng có lẽ con gái vẫn dịu dàng hơn, và như thế mới là lẽ thường.
-
Kỳ nghỉ hè năm nhất, Chung Thần Lạc học lái xe. Những đợt nắng nóng cuối hè liên tiếp kéo đến, tim Chung Thần Lạc vẫn lo âu như lửa đốt, một năm rồi nhưng cậu vẫn trong trạng thái thất tình. Cậu thấy mình không thể khá hơn, vì Park Jisung mà cậu bắt đầu ghét mùa hè, ghét chính mình. Năm ngày nhiệt độ được cảnh báo ở mức báo động, cậu đến sân tập lái. Lái xe cũng như chơi xích đu vậy, đó là một loại tự do, Chung Thần Lạc muốn tự lái xe đi đây đi đó. Park Jisung từng nói trưởng thành rồi sẽ lái xe đi khắp nơi cùng Thần Lạc, họ sẽ đến Vân Nam, Tứ Xuyên, và cả Tây Tạng. Chung Thần Lạc nghĩ cậu có thể tự đi đến đó mà không cần Park Jisung. Park Jisung có thể chọn cách quên đi, nhưng cậu thì không.
-
Khói bụi trên đường nhựa gặp nhiệt độ cao, nhìn từ xa trông như ảo ảnh vậy. Chung Thần Lạc không thoải mái lắm, từ giữa trưa đã bắt đầu choáng váng. Chạy xong một vòng nữa người huấn luyện nói trông cậu không ổn lắm, có sao không. Chung Thần Lạc nói không sao, trong xe ngột ngạt quá, cậu ra ngoài hít chút không khí là ổn. Cậu chạy ra ngoài, chạy đến nhà vệ sinh nôn ra. Nhìn khuôn mặt tái nhợt trong gương đầy mồ hôi lạnh cậu lại nhớ đến đêm chật vật hôm đó. Trùng hợp thật, là ngày này năm trước. Không biết có phải vì chuyện đó không mà cậu dần khó chịu hơn, chào người huấn luyện sau đó ra về. Cậu không gọi tài xế của nhà mà lảo đảo lên xe buýt, co ro ngồi ở hàng ghế cuối. Điều hòa trên xe buýt mở rất thấp, hơi lạnh lùa vào cơ thể qua từng lớp áo, cậu lúc nóng lúc lạnh, cảm giác bế tắc lạ thường. Mùi dầu hỏa ở hàng ghế cuối nồng nặc, hăng hắc khiến bụng Chung Thần Lạc lại cồn cào, cậu tựa đầu vào cửa sổ muốn hít chút không khí trong lành. Xe đột ngột thắng lại, Chung Thần Lạc không chịu được nữa, cậu xuống ở trạm tiếp theo, vừa xuống lại nôn. Cậu không biết mình đang ở đâu, xung quanh là bãi đất trống, không người ở. Cậu ngồi ở trạm xe buýt, tay run rẩy tưởng chừng như đánh rớt điện thoại. Không biết nên gọi cho ai, theo lẽ thì nên gọi cho mẹ hoặc tài xế, nhưng không hiểu sao cậu lại gọi cho Park Jisung.
"Thần Lạc?" Giọng Park Jisung vừa vang lên cậu liền ngã xuống ghế sau đó co giật, khó thở, cậu thấy như nội tạng của mình đang bốc cháy, không khí như cạn kiệt dần, khoảnh khắc đó cậu nghĩ mình sắp chết rồi.
"Jisung, tớ sắp chết rồi, cậu có thể để ý đến tớ một chút không?"
Chung Thần Lạc chỉ nhớ mình đã nói thế, sau đó ý thức mơ hồ, cậu nghe tiếng Park Jisung hét ở đầu dây bên kia, cậu ấy hét to 'Chuyện gì vậy?'. Không biết, cậu cũng không biết nữa, cậu không thở được. Giây tiếp theo cậu rơi vào trong bóng tối, vô tận.
Mở mắt ra lần nữa, thứ cậu thấy là một màu trắng xóa, cậu nghĩ mình đã đến thiên đường. Nhưng cậu lập tức nhận ra có gì đó không ổn, sao thiên đường lại có mùi thuốc khử trùng. Hóa ra cậu say nắng dẫn đến sốc nhiệt. Mẹ cậu đứng cạnh giường khóc rất lâu, nói cậu suýt chết rồi, nếu không phải Park Jisung gọi cho mẹ để họ tìm thấy cậu kịp thời thì có lẽ cậu chết rồi.
Chung Thần Lạc cười, nói với mẹ:
"Mẹ nhìn nè con vẫn ổn mà. Con phúc lớn mệnh lớn, nói sao ta, thế nào sau này cũng sống lâu để làm phiền thiên hạ."
Chung Thần Lạc nằm bệnh viện một tuần, suốt thời gian đó Park Jisung vẫn không liên lạc với cậu. Chung Thần Lạc bắt đầu tự hỏi trước khi ngất đi cậu ấy có nói câu kia hay không, sẽ không phải là ảo giác của mình đâu đúng không. Ngày cuối cùng, khi Chung Thần Lạc mặc quần áo bệnh nhân ngồi tắm nắng trong khu vườn nhỏ của bệnh viện, Park Jisung bất ngờ xuất hiện. Cậu ấy thật sự đứng trước mặt Chung Thần Lạc, trông rất tiều tụy. Chung Thần Lạc cảm thấy mình đã hốc hác lắm rồi nhưng Park Jisung nhìn còn ốm yếu hơn.
"Sao lại đến rồi? Tới dự đám tang hả? Tiếc quá, tớ chưa chết đâu." Chung Thần Lạc rất giận nhưng không biết trút lên đâu.
Park Jisung đứng cạnh cậu, khóc hệt như khi cả hai còn bé.
"Tớ sai rồi Thần Lạc. Tớ sai rồi. Tớ sẽ không bao giờ rời xa cậu nữa, không bao giờ." Chung Thần Lạc nhìn nước mắt của cậu ấy, cười hạnh phúc. Nhưng câu tiếp theo của cậu lại khiến Park Jisung tuyệt vọng.
"Tớ đã hứa với cậu tụi mình sẽ mãi là bạn thân, mãi mãi là bạn thân."
Chung Thần Lạc biết mình đã rơi vào bẫy của Park Jisung, Park Jisung cũng đang làm khó chính bản thân mình. Cậu giam chính mình vào một cái lồng gọi là bạn thân, khóa lại sau đó ném chìa khóa đi. Dùng mạng sống chính mình để đổi lấy kết quả như vậy Chung Thần Lạc thật sự không cam lòng, nhưng không cam lòng thì còn có thể làm gì? Cậu không thể ép Park Jisung xem đáp án của câu đố, cậu sợ Park Jisung lại đi, thậm chí ép cậu vào chỗ chết.
-
Mối quan hệ của họ trở nên rất thú vị, Chung Thần Lạc bắt đầu tận hưởng cảm giác yêu nhưng không phải yêu này. Sau đó họ cùng nhau vượt qua kỳ thi bằng lái. Năm hai đại học, họ lái xe đến Vân Nam, năm ba đại học, họ đến Tứ Xuyên và năm thứ tư họ đi đến Tây Tạng.
Trái tim họ tưởng chừng như cách nhau rất gần nhưng cũng rất xa. Sáu năm trôi qua, họ đã hoàn toàn trưởng thành, Chung Thần Lạc bắt đầu cảm thấy nhẹ nhõm và định nghĩa mối quan hệ này là tình yêu thuần khiết. Cậu từng hỏi Park Jisung, Park Jisung nói mình độc thân lâu rồi, cậu ấy rất bận nên không muốn yêu đương. Chung Thần Lạc nghĩ thật tốt, họ có thể tiếp tục như thế mãi mà không phải phải tiết lộ hay giải thích điều gì, thậm chí có thể là cả đời. Có thể dọn đến ở cùng nhau, chăm sóc nhau khi về già. Sau đó cậu muốn chết trong vòng tay của Park Jisung, ít nhất thì cuối cùng cũng có thể nằm trong vòng tay cậu ấy.
-
Nhưng giờ đây cậu phải đưa ra lựa chọn. Cậu mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần vì cuộc đính hôn bất ngờ, cậu không muốn phải mất đi Park Jisung một lần nữa.
Cậu nhìn Park Jisung đang chạm vào má mình.
"Tớ đào hôn rồi Park Jisung. Tớ không yêu cô ấy, cũng không muốn cưới cô ấy. Tớ muốn kết hôn với cậu, tớ yêu cậu rất nhiều, mỗi giây mỗi phút đều muốn kết hôn với cậu."
Park Jisung ngừng rơi nước mắt, cậu ấy dịu dàng cười.
"Được. Vậy chúng ta kết hôn ngay đi. Kết hôn ngay hôm nay nhé."
-
Chung Thần Lạc nắm tay Park Jisung, bí mật quay về căn phòng được gọi là phòng tân hôn của mình. Bên trong không có ai, Chung Thần Lạc vừa thu dọn quần áo vừa nghĩ cậu xong đời rồi, đã đào hôn lại còn cùng một người đàn ông bỏ trốn, tiêu mất thôi. Nhưng cậu lại rất vui, vui như khi còn bé được đung đưa trên xích đu, chân không chạm đất, toàn thân cảm thấy được buông lỏng. Sắp xếp hành lý xong, cậu lấy một ít quần áo cho mình và Park Jisung thay ra. Họ cởi trần trước mặt nhau.
"Có bao giờ cậu nghĩ đến chuyện làm tình cùng tớ chưa?"
Chung Thần Lạc khỏa thân hỏi Park Jisung. Park Jisung gật đầu, ánh mắt rực lửa.
"Từ mười lăm tuổi đã muốn rồi."
-
Nhưng họ không làm việc đó ở đây, chưa phải lúc, họ còn chưa kết hôn. Họ đến Cục Dân chính, dự luật hôn nhân đồng giới đã được thông qua vào năm ngoái. Khi chụp ảnh, tay Chung Thần Lạc run lên, Park Jisung phải nắm chặt tay cậu. Nhận được giấy đăng ký kết hôn khi nó vẫn còn ấm, Chung Thần Lạc ôm nó vào ngực.
"Sao cậu mang giấy tờ tới làm gì?" Trên đường về khách sạn, Chung Thần Lạc hỏi Park Jisung.
"Kết hôn đồng giới được cho phép vào năm ngoái rồi còn gì, mỗi lần sang đây tớ đều mang theo, tại nghĩ có thể ngày nào đó tớ sẽ bốc đồng, kéo cậu đi đăng ký kết hôn ngay lập tức, sau đó cậu sẽ là của tớ. Như hôm nay vậy."
-
Về đến khách sạn, cửa phòng vừa mở, hành lý còn chưa buông đã vội va vào nhau. Nụ hôn này họ đã chờ đợi quá lâu, vậy nên hôn nhau cũng rất lâu, như muốn hôn bù cho mười năm đã bỏ lỡ kia. Park Jisung đè Chung Thần Lạc xuống giường hôn, vừa hôn vừa bắt đầu cởi quần áo.
"Jisung, cậu yêu tớ không?" Chung Thần Lạc bị nụ hôn này làm choáng váng.
"Tớ yêu cậu, tớ yêu cậu. Thần Lạc, tớ yêu cậu." Park Jisung hận không thể đem tim mình cho Chung Thần Lạc xem, kích động nói bên tai cậu.
Chung Thần Lạc nghĩ cuối cùng cậu đã đợi được câu cậu muốn nghe nhất, vui vẻ cắn môi Park Jisung, nói:
"Vậy thì yêu tớ cho tốt vào. Tụi mình tự do rồi."
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top