(• ᷄.ɞ • ᷅)

00.

Mấy ngày nay trên diễn đàn trường đại học N có một bài đăng rất hot

[Topic] Có phải sinh viên năm nhất của CLB nhảy PJS đang theo đuổi ZCL của khoa âm nhạc không?

Park Jisung: PJS, nam, alpha, cao 1m8, là sinh viên năm nhất, thành viên của CLB nhảy ở trường đại học N, trước đây từng học qua popping. Vừa nhập học đã thu hút một lượng lớn fan nhờ vẻ ngoài đẹp trai cùng với khả năng vũ đạo được thể hiện trong 'Lemon dance challenge (click vào để xem) tại ngày hội chào mừng tân sinh viên, từ đó mà xí được một slot cư trú dài hạn tại bức tường tỏ tình trong khuôn viên trường. Nhưng anh chàng đẹp trai này có vẻ không quan tâm lắm, ngày ngày đều hướng về phía khoa âm nhạc.

Zhong Chenle: ZCL, nam, omega, sau khi được làm tròn lên một chút thì cũng được 1m8, sinh viên trường đại học N, chuyên ngành âm nhạc, đã từng biểu diễn ở Vienna Golden Hall (nghe nói vì vậy mà khi thi vào đại học đã được cộng rất nhiều điểm...). Tuy chuyên ngành là như thế nhưng lại không thích luyện đàn, thường xuyên xuất hiện ở sân bóng rổ của trường, vậy nên liên tục xuất hiện trên bức tường tỏ tình "Cần tỏ tình với anh trai chơi bóng rổ trắng nhất, hãy cho tôi cách thức liên lạc" những nội dung như thế. Hỏi thì nhiều nhưng lại không có câu trả lời, bởi vì luôn có một tài khoản với id "JS25" nói rằng cậu ấy đã có người yêu.

01.

Park Jisung là alpha, nhưng là một alpha với pheromone socola sữa. Từ sau khi phân hóa cậu luôn không vui vì chất dẫn dụ của mình. Rõ ràng là cường A nhưng chất dẫn dụ sao lại ngọt như vậy? Thật sự cạn lời. Liệu Lele không thích cậu thì làm sao đây? Park Jisung luôn lo lắng, vậy nên cậu đã nghĩ ra một cách làm Zhong Chenle hoàn toàn thích ứng với hương socola sữa kia.

Nhưng cùng một vấn đề mà nhân vật chính còn lại của câu chuyện lại không cảm thấy như vậy.

Zhong Chenle là một omega có pheromone hương rượu bạc hà. Loại chất dẫn dụ này tương đối hiếm ở omega, hương rất nhẹ hoặc thậm chí không ngửi được gì. Vậy nên dù là omega nhưng Zhong Chenle không khác beta là mấy. Thời kỳ phát tình cũng vậy, tiêm thuốc ức chế nằm nghỉ ngơi một ngày, sang hôm sau lại vui vẻ trở lại, tiếp tục tung hoành sân bóng.

02.

Park Jisung và Zhong Chenle là hàng xóm của nhau, nhưng chỉ là đã từng. Khi đó Park Jisung 5-6 tuổi, ban đầu chỉ có gia đình Park Jisung nhưng sau đó gia đình của Zhong Chenle đã chuyển đến ở đối diện. Nhà Park Jisung hiếu khách, nhà Zhong Chenle vừa chuyển đến được một ngày họ đã dắt theo Park Jisung và mang món kim chi bà vừa làm xong đến chào hỏi người hàng xóm mới.

Khi ấy Zhong Chenle vừa đến Seoul, ở một nơi xa lạ cậu lại không biết nói tiếng Hàn, chỉ có thể nói một vài câu tiếng Anh sứt sẹo, đơn giản như: "Hello, hi. How are you? I'm fine thank you. And you?" Khi ấy nếu có người đáp lại chắc chắn Zhong Chenle cũng không hiểu. Dù sao vài câu tiếng Anh này là cậu nhớ lại từ trong sách, cậu không hiểu rõ nghĩa của nó nhưng đại khái chắc là một câu chào hỏi, vẫn có thể dùng lúc này. Hơn nữa Zhong Chenle lại rất trắng, luôn luôn tươi cười, bộ dạng ngoan ngoãn tính tình lại tươi vui, vậy nên Zhong Chenle chưa bao giờ thất bại trong việc lấy lòng người lớn.

Ba mẹ cả hai đứng trước nhà Zhong Chenle nói chuyện, mẹ Park biếu mẹ Zhong một ít kim chi. Mẹ Zhong cười khách sáo nhưng vẫn nhận lấy và nói bà sẽ ăn thật ngon. Mẹ Chenle mời cả hai vào nhà nhưng ba mẹ Park nói trong nhà vẫn đang nấu canh, họ thật sự không thể vào.

Vậy nên hai người mẹ cứ thế đứng trước cửa nói chuyện cùng nhau, Park Jisung đứng cạnh mẹ nhưng lại ngả người về sau. Cậu thật sự sợ người lạ, ngay cả mẹ cũng trêu cậu mà nói: "Jisung nhà tôi hơi hướng nội nhưng là một đứa bé ngoan." Mẹ Zhong rất bất ngờ: "Vậy sao? Trùng hợp Chenle nhà tôi là một đứa trẻ hoạt bát, thậm chí là quá hướng ngoại, có thể giới thiệu hai đứa với nhau." Nói xong mẹ Zhong quay đầu vào nhà gọi lớn: "Chenle". Lát sau từ trong nhà một bánh bao nhỏ lon ton chạy đến, vừa chạy vừa cười. Chỉ là cậu không chạy đến bên Park Jisung mà là mẹ Zhong. Park Jisung nghe cậu cất tiếng hỏi: "Mẹ kêu con gì á?"

Park Jisung lúc đó thật sự không hiểu cậu nói gì, sau này mới hiểu. Đó là lần đầu tiên Park Jisung gặp Zhong Chenle. Ấn tượng đầu tiên của cậu đối với Zhong Chenle chính là cậu ấy rất trắng, sau đó lại cảm thấy cậu ấy giống như bánh cá nhân đậu đỏ mà hôm qua mẹ Park thưởng cho cậu, mềm mềm dinh dính còn vô cùng ngọt ngào. Cậu thích nhất là bánh cá, nhưng Chenle phải là bánh cá nhân sữa mới đúng, cậu ấy thật sự rất trắng. Park Jisung đột nhiên lại thay đổi suy nghĩ khi hai bà mẹ bảo họ hãy bắt tay nhau. Khoảnh khắc nắm lấy tay Zhong Chenle cậu lại nghĩ đến chiếc kẹo bông mà mà mình được ăn khi cùng ba mẹ đến công viên giải trí vào cuối tuần trước, cậu đã quên mất hương vị của nó như thế nào rồi.

03.

Sau khi trở về, cậu nghe được cuộc trò chuyện giữa ba mẹ mà biết được một chút thông tin về Chenle. Cậu ấy là người Trung Quốc, là một đứa bé dễ thương đến từ Thượng Hải, vì muốn học thêm về âm nhạc nên đã đến Seoul. Ba mẹ còn nói cậu ấy rất có thiên phú, rất có khả năng về sau sẽ trở thành một ngôi sao lớn... Nhưng Park Jisung chỉ nghe được đến đó mà thôi. Park Jisung 5 tuổi chỉ biết có mỗi Seoul, xa hơn một chút sẽ là nhà bà ngoại ở Busan mà cậu thường về mỗi dịp Tết đến. Trung Quốc? Thượng Hải? So với nhà bà ngoại chắc chắn xa hơn rất nhiều, Chenle làm thế nào đến được đây? Là gió thổi cậu ấy tới sao? Có lẽ thật sự là vậy. Chenle mềm mại như kẹo bông, lại giống một đám mây, mây thì thường lơ lửng ở trên trời. Vậy nên đêm đến, bé Jisung đã cầu nguyện với hoàng tử bé ở đầu giường - Hãy để cậu được một lần nhìn thấy Chenle phiêu diêu nơi bầu trời, cậu có thể dành một tháng, không không, là một tuần, một tuần không được ăn kem. Làm ơn đi.

Vài ngày sau Park Jisung đã gặp được Zhong Chenle ở khu vực dành cho trẻ em ở tầng dưới. Cậu ấy thật sự hoạt bát như lời mẹ cậu ấy, cho dù không nói được tiếng Hàn nhưng vẫn có thể chơi cùng những đứa trẻ khác. Cậu nhìn Zhong Chenle khua tay múa chân, đột nhiên nghĩ đến bánh cá và kẹo bông. Cậu muốn cho Zhong Chenle nếm thử nhưng không biết ở đâu bán kẹo bông, nhưng may thay cậu lại biết được nơi bán bánh cá, cậu cũng quen cả dì ở cửa tiệm.

Cậu quay về phòng, kiễng chân lấy con heo đất trên bàn, nói với mẹ mình phải xuống tầng dưới rồi chạy mất. Cậu chạy một mạch đến chỗ Zhong Chenle, đem heo đất đưa cho Zhong Chenle sau đó kéo cậu ấy đi. Zhong Chenle không muốn, Park Jisung liên tục giải thích nhưng cậu lại quên mất Zhong Chenle không hiểu tiếng Hàn. Giải thích xong Park Jisung cũng muốn khóc lắm rồi, cậu cầm con heo đất quay người chạy đi.

Zhong Chenle nhìn Park Jisung như thế cũng cuống cả lên, cậu không biết nên làm gì, đột nhiên cũng sốt ruột muốn khóc. Zhong Chenle chạy về nhà, nhìn thấy mẹ nước mắt cậu rơi ngay lập tức. Mẹ vội ôm cậu vào lòng, hỏi cậu có phải bị bạn bè bắt nạt hay không. Zhong Chenle lắc đầu, vừa khóc vừa nói mình đã làm một cậu bạn khóc rồi, chính là đứa bé ở nhà dì Park phía đối diện, cậu nên làm gì bây giờ.

Mẹ hỏi cậu đã có chuyện gì xảy ra, sau đó cùng thảo luận với Chenle - "Đợi một lát nữa cả hai sẽ cầm đồ chơi đến giải thích với Jisung có được không?" - Zhong Chenle lau nước mắt gật đầu.

Zhong Chenle lấy lego mình thích nhất, cùng mẹ đi đến gõ cửa nhà dì Park. Hai bà mẹ sau một hồi nói chuyện liền hiểu được đầu đuôi ngọn ngành. Mẹ Park vẫn đang cười, nói Jisung cầm hai cái bánh cá quay về với gương mặt ũ rủ, bà còn tưởng là đã có chuyện gì. Mẹ Park đưa Chenle vào phòng của Jisung. Hai đứa trẻ nhìn nhau một lúc, sau đó vẫn là Zhong Chenle tiến lên trước. Cậu đi đến kéo tay Park Jisung, chỉ chỉ vào bộ lego mà cậu đang cầm nhưng Park Jisung lại bỏ chạy. Zhong Chenle nước mắt lưng tròng, cậu tủi thân muốn khóc. Cậu cúi đầu, bỗng có một bàn tay xuất hiện, đưa cho cậu một cái hộp nhỏ, mở ra bên trong là một chiếc bánh ngọt. Zhong Chenle nín khóc mỉm cười, nắm tay Park Jisung bảo cậu ấy ngồi xuống, cậu ngồi xếp bộ lego, sau đó huơ bánh ngọt trong tay, cười với Park Jisung: "Cảm ơn cậu, Jisung."

Park Jisung cũng cười với cậu ấy, cúi đầu nhìn những mảnh lego mà cậu mang đến: "Tớ chơi với được không?"

Vốn không hiểu gì nhưng Zhong Chenle lại gật gật đầu như thể cậu ấy thật sự hiểu.

04.

Từ đó về sau Park Jisung đã thân thiết hơn với Zhong Chenle, cả ngày đều cùng Zhong Chenle chạy ngược chạy xuôi khắp tiểu khu, ngay cả mẹ Park cũng cảm thán nói: "Jisung thật sự vui vẻ hơn rất nhiều." Sau này cả hai lên tiểu học, mặc dù Zhong Chenle nhỏ hơn Park Jisung 1 tuổi nhưng chỉ kém nhau 2 tháng, mẹ Zhong sợ Zhong Chenle sẽ sợ hãi khi không quen ai trong lớp liền bàn bạc cùng mẹ Park để cả hai đi học cùng nhau. Vì vậy ngoài việc nhìn thấy Park Jisung và Zhong Chenle chạy khắp công viên thì còn có thể thấy hình ảnh hai đứa trẻ đeo balo, sóng vai bên nhau bước ra khỏi cổng tiểu khu.

Vì Zhong Chenle còn phải học nhạc nên thường xuyên không thể đến trường, vậy nên cuối tuần cậu thường gõ cửa nhà mẹ Park và mang theo rất nhiều đồ ăn vặt.

"Chào dì, con đến tìm Jisung để bàn bạc vài chuyện. Jisung có nhà không ạ?"

Sau đó mẹ Park sẽ cười thật tươi bảo Zhong Chenle vào nhà, nhìn theo Chenle vào phòng rồi nói

"Hôm nay Chenle ở lại ăn tối đi, dì sẽ làm bánh gạo."

Nhưng Chenle đã đi khỏi đây vào năm 2 trung học. Vì muốn chuyên tâm vào việc học nhạc nên gia đình Chenle đã ra nước ngoài theo lời khuyên của cô giáo - sang Anh du học. Hôm Chenle đi Park Jisung không có ở nhà. Cậu đi học, sau khi trở về mẹ đưa cho cậu một cây đàn piano làm từ lego và một bức thư tay, mẹ cậu nói đó là của Chenle.

Jisung về phòng, đặt chiếc đàn lên bàn sau đó mở bức thư ra xem. Nó tuy lớn nhưng nội dung lại rất ngắn, chỉ vỏn vẹn vài chữ

"Jisung, tạm biệt ~"

Đêm hôm đó Park Jisung nằm mơ. Cậu mơ thấy mình đi mua bánh cá, hỏi ông chủ xem có bánh cá nhân kem không. Ông chủ bảo không, bánh cá làm gì có loại nhân đó? Cậu sốt sắng đến bật khóc, cứ hỏi mãi như thế, đến khi được mẹ lay tỉnh cậu mới biết được hóa ra chỉ là một giấc mơ.

Hôm sau tan học, trên đường về cậu đi ngang tiệm bánh cá mà mình thường ăn, Park Jisung thật sự ghé vào hỏi.

"Dì ơi, có bánh cá nhân sữa không?"

"Xin lỗi Jisung nha, chắc là về sau sẽ có, dù sao mọi thứ vẫn luôn tiến bộ từng ngày mà."

05.

Park Jisung đã phân hóa sau khi học hết trung học, mọi chuyện diễn ra vào học kỳ đầu tiên của năm cấp 3. Thật ra sau khi phân hóa cũng không cảm thấy khác biệt gì nhiều, ít nhất là cậu đã cảm thấy như vậy.

Vào một buổi sáng sau khi thức dậy, hai má của cậu đỏ bừng, mẹ Park nghĩ cậu bị sốt. Sau khi đo nhiệt độ cảm thấy không có gì đáng ngại mới phát hiện cậu đang phân hóa. Bà để Park Jisung nằm trong phòng và gọi điện cho ba của cậu. Sau khi đã báo tin cho ông bà lại tiếp tục gọi cho giáo viên chủ nhiệm của Jisung, xin cho cậu được nghỉ học một ngày.

Park Jisung nằm một mình trong phòng, cơ thể nóng bừng bừng, đầu óc cũng loạn cào cào. Mới đây thôi cậu và mẹ còn cùng nhau thả diều, đó là một con diều rồng, rất dài; lần đầu tiên ba đi công tác mang về cho cậu một chiếc vỏ ốc, áp vào tai sẽ nghe được thanh âm đến từ biển cả; lần đầu tiên về nhà bà ngoại suýt chút nữa đã lạc mất, khi quay trở về được bà gắt gao ôm vào lòng...

Park Jisung nhìn đến cây đàn piano bằng lego, cậu lại nhớ đến Zhong Chenle. Nhớ Zhong Chenle đi làm chuyện xấu luôn dắt theo cậu, sau đó sẽ giả vờ ngoan ngoãn để trốn tội, để lại cậu một mình chịu phạt, thật không biết nói gì; nhớ Zhong Chenle không đến trường luôn nhờ cậu xin phép hộ, sau đó lại chạy đến sân chơi cả một buổi chiều, tan học lại đứng trước cổng trường chờ Jisung cùng nhau về nhà, sau đó còn đưa cho cậu một cái bánh cá đậu đỏ: "Cảm ơn cậu, Jisung."; cậu ấy còn luôn mang theo một đống đồ ăn vặt, bảo là bàn bạc chút chuyện nhưng thật ra là ở trong phòng xem truyện tranh, ăn cơm chực xong mới rời đi, nhân tiện còn lấy bài tập cuối tuần của Jisung mang về nhà... Nghĩ một chút mà Park Jisung đã ngủ quên mất, ngủ cho đến hôm sau mẹ đánh thức cậu dậy để ăn sáng.

Ba cậu đang đọc báo trên bàn ăn, thấy Park Jisung đến liền đặt tờ báo xuống.

"Chúc mừng Jisung, con phân hóa thành alpha rồi. Sau này phải biết bảo vệ các beta và omega, đây chính là trách nhiệm của alpha."

"Alpha sao? Vậy pheromone của con..."

"Jisung ngửi là biết mà, trong nhà bây giờ chỉ toàn là mùi chất dẫn dụ của con thôi." Mẹ Park mang một chiếc bánh mì từ nhà bếp đi ra.

Park Jisung hít một hơi thật sâu, mặt cậu ngay lập tức đỏ ửng. Làm sao trong nhà lại tràn ngập hương socola sữa thế này?

"Không sao đâu. Con vừa mới phân hóa, chuyện như vậy là bình thường, sau này học được cách kiểm soát sẽ trở nên tốt hơn. Tuy nhiên chất dẫn dụ của con rất hiếm, dù là alpha nhưng lại ngọt ngào như vậy. Quả nhiên Jisung là một đứa trẻ đáng yêu."

"Mẹ..."

"Được rồi được rồi không nói nữa, mau ăn cơm đi."

3 ngày sau Park Jisung quay trở lại trường, cậu phát hiện ghế trống bên cạnh nay lại xuất hiện một người, người đó vẫn đang nằm nhoài ra bàn.

Park Jisung đưa mắt ra hiệu hỏi bàn phía trước hỏi có chuyện gì đang xảy ra. Bạn học bảo nghe đâu là du học sinh vừa chuyển về, nghe nói vừa nhận được giải thưởng lớn ở quốc tế, hình như tên là Zhong Chenle.

"Xin lỗi nha Park Jisung, cậu ấy giới thiệu ngắn lắm, tôi cũng không để tâm mấy." Bạn học ngẩng đầu nhìn Park Jisung lại phát hiện Park Jisung đang nhìn chằm chằm bạn cùng bàn đến ngẩn người.

"Park Jisung? Park Jisung? Sao vậy?"

Park Jisung hoàn hồn: "Không sao, tôi đột nhiên nghĩ đến một chuyện."

Cậu nhẹ nhàng kéo ghế ngồi vào, sau đó bắt đầu sắp xếp lại chỗ ngồi bởi vì nghỉ phép mà mấy hôm rồi không thể soạn lại sách vở. Đột nhiên Zhong Chenle ở bên cạnh nhúc nhích, sau đó từ từ ngẩng đầu. Park Jisung hồi hộp đến độ cả người cứng lại, cậu cẩn thận hỏi

"Xin lỗi, tớ đánh thức cậu sao?"

"Không sao cũng đến lúc dậy rồi, sắp vào tiết rồi mà. Sao cậu lại nghỉ lâu như vậy? Tớ đợi cậu lâu lắm có biết không Park Jisung?"

Nghe Zhong Chenle gọi tên mình cậu không dám nhúc nhích, cũng không thể nói vì phân hóa mà không đến trường. Cậu lúng túng đáp bởi vì trong nhà xảy ra chút chuyện nên mới nghỉ học.

Zhong Chenle bật cười, cậu cảm nhận được Park Jisung vì khẩn trương mà tỏa ra chất dẫn dụ

"2 năm không gặp sao đột nhiên lại nói lắp vậy? Sao không quay qua nhìn tớ? Cậu không muốn nhìn thấy tớ phải không, xem ra là đã quên tớ rồi. Ya! Park Jisung, cậu mà dám quên tớ tớ sẽ..."

Park Jisung bắt lấy bàn tay đang múa may trước mặt cậu

"Quên đâu mà quên. Đương nhiên tớ vẫn luôn nhớ cậu, ngay cả..." Ngay cả khi phân hóa cũng rất nhớ cậu.

Lúc này đến lượt Zhong Chenle khẩn trương. Cậu không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cậu chỉ muốn trêu Park Jisung một chút nhưng cậu ấy lại thay đổi nhiều như vậy, khỏe hơn rất nhiều, tay bị cậu ấy nắm cũng hơi đau một chút.

"Được rồi không trêu cậu nữa. Chuẩn bị nhanh chút đi, giáo viên sắp vào rồi. Tớ muốn giúp cậu dọn dẹp một chút nhưng không biết nên làm sao, chỉ có thể chồng lên một chồng giúp cậu, nhìn càng lộn xộn hơn."

"Ừ... Park Jisung cậu buông tay ra trước được không, cậu làm tay tớ đau."

" A! Xin lỗi tớ quên mất, xin lỗi cậu nhiều."

"Không sao không sao. Nhưng mà 2 năm không gặp rồi cậu thay đổi nhiều lắm đó, cao hơn rất nhiều, sức cũng khỏe hơn trước..."

Zhong Chenle chưa nói xong đã thấy giáo viên đi qua cửa sau, trên tay cầm một cuốn sách.

"Đừng dọn nữa, cô vào rồi."

Buổi trưa Zhong Chenle kéo cậu đến căn tin, vừa đi vừa nói

"Park Jisung, cậu không biết tớ cô đơn thế nào khi không có cậu đâu. Vốn là học sinh chuyển trường, tớ ở đây không quen ai mà cậu còn nghỉ học, trưa ăn cơm cũng không có người ăn cùng. May sao tớ hỏi mẹ biết cậu đang học ở đây, cậu phải bù cho tớ mới được!"

"Cậu hỏi mẹ tớ đang học ở đâu?"

"Đúng rồi. Sao vậy?"

Zhong Chenle dừng lại, quay đầu nhìn Park Jisung.

"Mẫu giáo, tiểu học, trung học chúng ta đều học chung với nhau. Tuy đã đi du học 2 năm nhưng lần này trở về vẫn muốn học chung với cậu. Dù vậy nhưng thức ăn ở nước ngoài không ngon, cơm cũng không bằng ở đây. Đi thôi, tớ sắp chết đói đến nơi rồi!"

"Đi thôi, tớ đưa cậu đi ăn hết cái căn tin!"

Tan học Park Jisung hỏi Zhong Chenle có tham gia lớp tự học buổi tối không. Zhong Chenle ậm ừ nói cậu muốn đi học thêm, nếu không sẽ không theo kịp mọi người. Cậu hỏi Chenle còn ở nhà cũ không, Chenle nói mẹ cậu bảo hãy tìm một căn nhà ở gần trường học, căn nhà kia lâu lắm rồi không có người ở, hơn nữa mẹ cậu cũng không về nước, sau này về rồi chắc sẽ dọn vào đó. Chenle còn nói cậu rất nhớ bánh gạo của dì Park, nhờ Jisung hãy gửi lời chào đến mẹ cậu. Jisung nói cậu không muốn, bảo cậu ấy hãy tự mình đến chào mẹ, mẹ cậu chắc chắn cũng rất muốn gặp Chenle.

"Cũng đúng ha. Thứ 6 tuần này thì sao, vừa vặn cũng cuối tuần, tớ sẽ đợi cậu ở cổng trường sau khi kết thúc lớp học thêm."

"Được"

Tối đến, Park Jisung trở về và nói với mẹ cậu đã gặp Chenle ở trường. Mẹ Park hiển nhiên rất bất ngờ.

"Thật sao? Chenle về rồi? Khi nào Chenle mới đến nhà chúng ta? Từ khi ra nước ngoài mẹ chưa từng gặp lại thằng bé."

"Con đã hẹn cậu ấy đến chơi vào thứ 6 tuần này."

"Thật sao? Vậy được!"

"À mà mẹ, thứ 6 mẹ làm bánh gạo đi, Chenle nói cậu ấy muốn ăn."

"Được thôi."

06.

Sau khi tắm xong Park Jisung nằm trên giường và nghĩ về việc Zhong Chenle đã quay về. Zhong Chenle thật sự đã trở lại, cậu ấy vẫn giống như xưa, rất trắng, dường như không có gì thay đổi ngoài việc Chenle đã cao thêm một chút. Cậu lại nghĩ đến cổ tay Chenle, thật sự nhỏ vô cùng, cậu nắm một chút đã ửng đỏ. Nhưng Chenle đã phân hóa chưa? Chenle lớn hơn mình, chắc cũng đã phân hóa. Nhưng Chenle sẽ phân hóa thành gì nhỉ, có phải omega không? Có nên hỏi Chenle không? Nhưng đây là vấn đề riêng tư, tốt hơn hết vẫn không nên hỏi, nhưng cậu ấy thật sự là omega sao?

Thứ 6, sau khi kết thúc lớp tự học, Park Jisung nhanh chóng thu dọn cặp sách và lao như bay ra khỏi lớp. Cậu dắt xe đạp ra khỏi cổng đã thấy Zhong Chenle đứng bên rừng cây cạnh trường. Hiện tại thời tiết đã dần ấm lên, Zhong Chenle chỉ mặc một chiếc áo len duy nhất, trên vai đeo cặp sách, thấy Jisung đi ra liền cười rồi vẫy tay với cậu ấy, ý bảo cậu ấy ở đây.

Park Jisung dắt xe đến bên cạnh Zhong Chenle, Chenle nói với cậu

"Tôi có mua bánh cá nè Jisung, cậu muốn ăn ở đây hay về nhà?"

"Về nhà rồi ăn. Lên xe đi."

"Không tệ nha, biết đi xe đạp rồi."

Zhong Chenle ngồi ở yên sau, hai tay nắm lấy yên trước, miệng nói liên hồi. Cậu kể cho Park Jisung những chuyện thú vị ở nước ngoài, còn nói lúc ấy có rất nhiều người cười nhạo vì cậu không biết tiếng Anh. Có đêm cậu phát sốt, mơ màng nói muốn ăn bánh cá, mẹ cậu sợ chết khiếp, làm thế nào để hạ sốt cậu cũng không nhớ nữa. Có hôm cậu đi lạc đường, chỉ có thể đến đồn cảnh sát chờ mẹ đến đón về...

Park Jisung ở phía trước nghe câu được câu không. Cậu quay đầu nhìn Zhong Chenle, dù Zhong Chenle nói như đang kể chuyện cười nhưng càng nghe Park Jisung lại càng khó chịu.

"Jisung, cậu biết vì sao tớ đột nhiên quay về không?"

"Hả?" - Zhong Chenle đột ngột hỏi làm cậu hơi sửng sốt - "Vì sao?"

"Vì tớ rất nhớ..."

Rất nhớ đến ngôn ngữ quen thuộc, rất nhớ đến ở châu Á có những gương mặt không khác so với mình là bao, cũng rất nhớ những lúc đi học cùng Park Jisung, cùng nhau gây sự. Vì rất nhớ nên mỗi ngày đều bắt đầu học từ rất sớm, học đến tối muộn mới thôi, cuối tuần lại nhốt mình trong phòng luyện đàn. Cậu muốn học thật nhanh, thật giỏi mới có thể quay trở lại sớm hơn, về gặp cô dì chú bác, còn có Jisung. Ngay cả khi phân hóa cũng là lúc cậu ở trong phòng luyện đàn, ngồi đánh đàn sau đó ngất đi. Khi tỉnh lại đã thấy mình nằm ở bệnh viện. Mẹ nói cậu không cần sợ, không có chuyện gì cả, chỉ là cậu đã phân hóa. Chị y tá ở cửa gọi: "Số 25, đến lấy kết quả kiểm tra."

"Zhong Chenle, nam, 16 tuổi. Kết quả phân hóa: Omega. Pheromone: rượu bạc hà."

07.

Mẹ Park rất nhiệt tình, trên bàn cơm luôn giục Zhong Chenle hãy ăn nhiều một chút. Bà nói 2 năm không gặp, Chenle sao lại gầy như vậy. Ở trong lòng mẹ Park Chenle luôn là bánh bao nhỏ hay cười. Chenle ăn không nổi nữa ngẩng đầu nhìn Park Jisung, ra hiệu cậu ngăn bà gắp thêm. Không ngờ Park Jisung không những không nói hộ mà còn ở bên cạnh thêm mắm dặm muối

"Đúng rồi đó, gầy lắm rồi, ăn nhiều chút đi."

Sau bữa tối, mẹ Park muốn giữ Zhong Chenle ở lại qua đêm. Zhong Chenle vội vàng từ chối: "Ngày mai con còn phải học thêm, sớm lắm, con sợ làm phiền đến mọi người nghỉ ngơi. Hơn nữa Jisung vất vả cả tuần mới có được 2 ngày nghỉ, để cậu ấy nghỉ ngơi đi ạ."

"Dì ơi con về đây."

"Từ từ, để Jisung đưa con về." Mẹ Park từ trong bếp đi ra, tay cầm một chiếc hộp: "Còn một chút bánh gạo, Jisung nói con thích. Con cầm lấy đi, trưa mai lấy ra hâm lại rồi ăn, đỡ phải nấu một bữa."

Zhong Chenle cũng không từ chối, cười nói cảm ơn dì rồi nhận lấy.

Park Jisung khăng khăng muốn đưa cậu xuống lầu. Zhong Chenle nén giận, vừa nãy ở trên bàn ăn không nói giúp cậu, cậu no sắp chết đến nơi. Jisung nói vừa đúng lúc, đi bộ cho tiêu cơm. Đi đến dưới lầu nhà Chenle, Chenle cười nói: "Đến rồi, tớ có nên mời cậu lên nhà ngồi không?"

"Không, tớ sẽ không lên. Muộn lắm rồi, cậu về nghỉ ngơi đi. Không phải ngày mai còn học thêm sao."

"Ừ. Vậy tớ lên đây. Cậu về cẩn thận đó."

"Tạm biệt Jisung."

"Ừ. Tạm biệt."

Cậu rẽ vào một cửa hàng tiện lợi ở góc phố, mua một hộp socola sữa.

Park Jisung quay về, trên tay cầm một hộp socola. Cậu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời tối mịt.

"Xem ra đêm nay không có trăng. Cũng không sao, các vì sao sẽ luôn vây quanh mặt trăng."

08.

Thứ 2 đến, Zhong Chenle vẫn nằm trên bàn ngủ như thường lệ. Park Jisung thấy thế liền kéo cậu ngồi dậy.

"Cậu ở nhà làm gì vậy? Sao ngày nào cũng thấy cậu ngủ."

"Đừng nói nữa, đêm qua đi tổ đội 2 suýt chút đã bị đồng đội giết chết, tớ liên tục thất thủ, tức đến mức cả đêm ngủ không ngon."

"Nè" - Park Jisung bẻ một miếng socola sữa đưa cho Zhong Chenle.

"Chi, muốn làm tớ phấn chấn hơn hả? Sao không phải là socola đen.

"Vậy ăn không? Không tớ cho người khác."

"Đừng đừng, tớ ăn. Cậu không thích socola trắng sao?"

"Có thể nói là vậy. Nếu cậu biểu hiện tốt, từ giờ trở đi, mỗi ngày tớ đều chuẩn bị socola cho cậu."

Park Jisung thật sự nói được làm được, mỗi ngày đều mang socola cho Zhong Chenle, nhưng không phải ngày nào Zhong Chenle cũng được ăn socola. Nếu hôm nay Zhong Chenle giải một bài toán, đáp án phải đúng mới có thể ăn; nếu cậu ngủ gục trong lớp, không chú tâm nghe giảng, đến khi tan học lại chép bài không kịp thì khối socola cuối cùng sẽ nằm gọn trong miệng Park Jisung.

Đương nhiên vẫn có một lần ngoại lệ. Zhong Chenle thích chơi bóng, mỗi khi đến tiết thể dục người cậu ấy luôn mồ hôi nhễ nhại nhưng lần này lại khác. Sau khi ném bóng vào rổ, Zhong Chenle trở về, mang theo trên người pheromone của những người khác. Mùi hương từ chất dẫn dụ của cậu ấy rất nhạt, tất cả đều nghĩ cậu ấy là một beta, Zhong Chenle lại luôn tự do vui vẻ như vậy, rất nhanh hòa nhập với mọi người. Nhưng Park Jisung luôn cảm nhận được cậu là một omega, không có lý do, Park Jisung nghĩ đây là giác quan thứ sáu của một alpha. Nhưng kết quả ra sao cũng không quan trọng, chỉ cần cậu ấy là Zhong Chenle.

Zhong Chenle vừa ngồi xuống Park Jisung đã ngửi thấy mùi trên người cậu. Cậu cau mày hỏi Zhong Chenle đã đi đâu.

"Chơi bóng đó."

"Với ai?"

"Còn với ai nữa, những người hay cùng chơi thôi."

"Về sau đừng đi nữa."

"Tại sao? Tớ cảm thấy vài người trong số bọn họ tình cảm rất tốt, có thể kết thành một cặp."

"Đừng đi nữa, sắp phải thi cuối kỳ, còn phải thi đại học. Thời gian eo hẹp như vậy, nhiệm vụ lại quan trọng, chơi bóng thì để từ từ. Còn nữa, cậu nhanh đi tắm đi, người toàn mồ hôi."

"Được lắm Park Jisung, đến cậu cũng bắt đầu ghét bỏ tớ."

Tan học, Chenle hỏi Park Jisung socola hôm nay của cậu đâu.

"Hôm nay cậu không ngoan, tịch thu."

"Tại sao?"

Zhong Chenle hơi chóng mặt, cậu nghĩ có thể do mình vừa hoạt động xong đã vội vàng đi tắm nước lạnh, cũng không buồn tranh cãi với Park Jisung.

"Thôi quên đi. Tớ đi đây."

Park Jisung cũng cảm thấy Zhong Chenle có điểm không đúng. Cậu muốn đuổi theo hỏi nhưng Zhong Chenle đã đi xa rồi. Đến 12 giờ đêm cậu nhận được một cuộc gọi từ Zhong Chenle, cậu ấy nói cậu ấy phát tình, ở nhà không có thuốc ức chế. Cậu ấy bảo: "Jisung, cậu có thể mua giúp tớ một ít không?"

Park Jisung ngẩn người. Cậu đã đúng.

Cậu mang giày, vội vã lao ra khỏi nhà, chạy một mạch đến nhà của Zhong Chenle, quên mất những thứ mà Zhong Chenle đã dặn cậu mua. Đứng trước cửa nhà cậu ấy, khi cả hai nhìn nhau mới nhớ được Zhong Chenle đã dặn cậu mua gì.

"Vậy tớ xuống lầu mua ngay. Lele, cậu đợi tớ một chút."

Zhong Chenle nắm tay Park Jisung: "Không cần đâu. Cậu là alpha, hay là đánh dấu tớ tạm thời đi."

Vậy nên Zhong Chenle đã được bù đắp phần socola của ngày hôm nay bằng một cách khác.

09.

Hôm sau Park Jisung lại đưa cho Zhong Chenle một viên socola, cậu nói đây là bù cho ngày hôm qua. Zhong Chenle cầm lấy, gỡ giấy gói rồi cho vào miệng. Cắn một miếng liền phát hiện không đúng, socola này nhân rượu.

Zhong Chenle xấu hổ đến mức giơ tay muốn đánh Park Jisung, Park Jisung lại bày ra vẻ mặt tủi thân nhìn cậu ấy.

"Sao đến nội dung trên giấy gói Chenle cũng không nhìn?

Sau đó Zhong Chenle mới nhận ra, trên giấy gói rõ ràng có viết

"Tớ rất thích Chenle. Chenle hẹn hò với tớ đi."

Zhong Chenle nhìn thoáng qua rồi nhét giấy gói vào túi, không để ý đến Park Jisung. Buổi trưa Zhong Chenle nằng nặc kéo Park Jisung đi ăn kem. Park Jisung nói cậu không thấy ngon miệng, không muốn đi. Zhong Chenle một hai kéo cậu đi bằng được.

Zhong Chenle nói với dì bán kem

"Dì ơi lấy con 2 cây kem. Con lấy hương vani, cậu ấy là socola bạc hà."

"Gì, tớ không thích bạc hà..."

Park Jisung sững sờ, lát sau mới phản ứng lại. Cậu nắm vai Zhong Chenle hỏi

"Thật không Chenle? Cậu thật sự đồng ý sao? Thật không thật không?"

"Đừng có lắc nữa, kem sắp rơi rồi. Nếu kem rơi thì tớ cũng không đồng ý đâu."

Park Jisung dừng lại, nhanh chóng nhận lấy kem.

"Cảm ơn Lele, tớ thích nhất là socola bạc hà."

Một lát sau Park Jisung lại hỏi.

"Vậy lần sau khi đánh dấu tạm thời tớ có thể hôn cậu không?"

Chenle kiễng chân hôn lên khóe miệng Park Jisung: "Có thể. Không phải lúc đánh dấu cũng không sao."

10.

Sau khi Jisung và Chenle chính thức bên nhau, ngày tháng trôi qua một cách chậm rãi, trong nháy mắt đã kết thúc năm cuối cấp. Thành tích của Jisung từ trước đến nay vẫn rất tốt, việc vào đại học N cũng không thành vấn đề. Vì Chenle có thiên hướng nghệ thuật nên vẫn có thể vào đại học N tiếp tục trau dồi.

Một ngày trước kỳ tuyển sinh đại học, Park Jisung đưa Zhong Chenle về nhà, trước khi đi còn dặn cậu

"Ngày mai đừng quá căng thẳng, cứ đi thi như bình thường thôi, nhớ phải mang theo giấy báo thi. Tối nay đừng thức khuya, ngủ sớm một chút, ngày mai tớ sẽ gọi điện đánh thức cậu. Đừng bật máy lạnh nhiệt độ quá thấp..."

"Tớ biết rồi, sao so với mẹ tớ cậu còn dong dài hơn vậy. Thật là... Cậu cũng phải làm bài thật tốt đó. Tớ vào đây, tạm biệt nha Jisung ~"

"Chenle"

Zhong Chenle vừa quay đầu đã nằm gọn trong vòng tay của Park Jisung - "Tớ rất thích cậu. Dù như thế nào đi chăng nữa vẫn rất rất thích Chenle."

May thay cả hai đều đạt điểm tốt trong kỳ thi đại học, thuận lợi trúng tuyển vào đại học N. Cả hai cùng nhau về ra mắt gia đình, thông báo hiện tại họ đang ở bên nhau. Ba mẹ hai bên cũng xem như đã nhìn hai đứa trẻ lớn lên, nghe tin như vậy thật sự rất vui.

Cả hai cùng về quê của Chenle - Thượng Hải. Ban đầu họ dự định sau khi tốt nghiệp sẽ đến Hawaii nhưng Park Jisung nhất quyết muốn đi Thượng Hải, Zhong Chenle không còn cách nào khác buộc phải đi theo cậu ấy.

Mối quan hệ của cả hai vẫn luôn rất tốt, nhưng trước khi vào học lại cãi nhau. Jisung muốn sống ở bên ngoài để có thể thuận tiện hơn trong việc gặp gỡ và chăm sóc Chenle nhưng Chenle lại không muốn như thế. Chenle nói muốn hòa thuận với các bạn cùng lớp trong năm nhất, sau này vẫn có thể chuyển ra ngoài nên không phải vội. Hai người không ai nhường ai, đến khi khai giảng vẫn không buồn liên lạc với nhau.

Ba mẹ hai bên dần phát hiện ra có điểm kỳ lạ liền hỏi con trai mình đã có chuyện gì xảy ra. Hai bên đều nhận được một đáp án như nhau

"Không có chuyện gì."

11.

Học kỳ mới bắt đầu. Cả hai đều chuyển đến ký túc xá, đều tham gia các câu lạc bộ khác nhau. Một người tỏa sáng ở CLB nhảy, thu hút vô số người hâm mộ; người còn lại đổ mồ hôi trên sân bóng, khiến các cô gái nhỏ phải hét lên.

Park Jisung nhìn Zhong Chenle chạy trên sân bóng, nhìn cậu va chạm với mấy tên alpha khác mà nghiến răng ken két; Zhong Chenle mỗi lần bí mật đến xem buổi biểu diễn của Park Jisung đều bị những tiếng la hét của các cô gái chọc giận, xem chưa được một nửa đã bỏ đi mất.

Một người bạn cùng phòng hỏi Park Jisung có ăn kem không, Park Jisung nghiến răng đáp: "Trừ socola bạc hà thì vị gì cũng được."

Zhong Chenle đếm từng ngày cậu chuyển vào ký túc xá, đây đã là ngày thứ 14 cậu và Park Jisung chiến tranh lạnh. Trước kia Zhong Chenle chưa từng phải chịu tủi thân như vậy, cậu nghĩ Park Jisung không thích cậu nữa. Nếu đã không còn thích vậy không nên dây dưa thêm làm gì. Cậu gửi cho Park Jisung một tin nhắn

"Park Jisung, nếu cậu không thích tớ nữa thì chia tay đi, không cần phải dây dưa như vậy."

Park Jisung nhận được tin nhắn lập tức hoảng sợ. Tiêu đời. Cậu thật sự tiêu rồi. Cậu bắt đầu mỗi ngày chạy đến khoa âm nhạc, đến sân bóng rổ, nơi nào có Zhong Chenle thì cậu chạy đến đó. Tin nhắn trên tường tỏ tình cũng lần lượt được phản hồi, nói rằng Zhong Chenle đã có người yêu. Đặt biệt là những ngày gần đây, cậu và Zhong Chenle đều như hình với bóng. Zhong Chenle sắp đến kỳ phát tình, bình thường cậu ấy lại bất cẩn, thuốc ức chế cũng quên mang, cậu không thể không để mắt đến.

Zhong Chenle khó chịu khi Park Jisung cứ đi theo cậu như vậy. Xoay người nhìn cậu ấy, đối mặt rồi nước mắt lập tức rơi

"Không thích nữa còn đi theo tớ làm gì?"

Park Jisung thật sự không nhịn được nữa, bước tới ôm Zhong Chenle vào lòng

"Sao có thể không thích cậu? Tớ thích cậu nhất trên đời. Tớ xin lỗi, tớ không nên chiến tranh lạnh với cậu. Xin lỗi, Lele."

Zhong Chenle vùi đầu vào ngực Park Jisung, vừa khóc vừa kéo áo Park Jisung, Park Jisung thả một ít tin tức tố để xoa dịu cậu. Bây giờ thì hay rồi, cậu vì chất dẫn dụ của Park Jisung mà phát tình, mùi rượu bạc hà xộc thẳng vào mũi Park Jisung.

Trong nhà vệ sinh, Park Jisung muốn hôn cậu nhưng Zhong Chenle quay đầu tránh né. Park Jisung đành phải hôn lên tuyến thể sau cổ cậu. Răng nanh xuyên qua da, xâm nhập vào trong máu. Socola ngọt ngào và rượu bạc hà cứ thế quyện vào nhau, cứ thế lan tỏa. Đợi đến khi đánh dấu xong Park Jisung vẫn tựa vào cổ Zhong Chenle, hồi lâu sau mới rầu rĩ nói

"Không phải cậu nói khi đánh dấu tớ có thể hôn cậu sao?"

Zhong Chenle bảo Park Jisung đứng dậy nhưng Park Jisung nhất quyết không. Park Jisung lại nói: "Lele lại bỏ đi rồi, tớ rất muốn Lele nhưng Lele lại không muốn tớ chút nào."

"Làm sao mà đi được khi cậu to như vậy còn ôm tớ, đứng chặn hết cả cửa. Đứng lên đi, cậu đè tớ."

Vừa nghe đến đè lên Zhong Chenle Park Jisung lập tức bật người đứng dậy. Lẽ ra phải nhìn xem Zhong Chenle có sao không nhưng cậu lại trực tiếp hôn lên môi Zhong Chenle.

"Tớ quay đầu không cho cậu hôn thì cậu thật sự sẽ không hôn sao?"

"Cậu có thể hôn tớ khi đánh dấu, đương nhiên cũng có thể hôn tớ bất cứ lúc nào."

Đêm đến, bạn cùng phòng hỏi Park Jisung có muốn ăn kem không. Park Jisung lớn tiếng bảo ăn, nhưng phải là vị socola bạc hà mới được.

"Không phải cậu không thích socola bạc hà sao?"

"Hả? Bây giờ tôi đột nhiên lại thích."

Ra đến cửa, bạn cùng phòng đột nhiên lại quay về

"À đúng rồi Park Jisung, trên diễn đàn của trường có một topic về cậu, hiện nó đang rất hot."

"Gì?"

"Hình như là hỏi xem liệu có phải cậu đang theo đuổi Zhong Chenle của khoa âm nhạc không?"

"À. Cái đó hả. Không phải theo đuổi, cậu ấy là người yêu của tôi."

12.

Ngày hôm sau, dưới bài đăng lại xuất hiện thêm một top comment

JS25

"Xin lỗi, cậu ấy là người yêu của tôi."

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top