1

Cách đây không lâu, một nhóm người lạ mặt đã chuyển đến sống trong nhà của tôi. Cha sắp xếp cho bọn họ một gian nhà nhỏ mang phong cách phương Tây ở phía sau hoa viên. Ông nói với mọi người rằng đây là công nhân kỹ thuật bến tàu được mời về từ Nam Dương, ngoài ra cũng căn dặn người làm trong nhà không được tiếp cận hay quấy rầy trong thời gian họ lưu lại đây, vốn từ của họ rất ít nên cũng chẳng thiết tha việc nói chuyện với người ngoài. Tôi trước giờ chưa từng được gặp người Nam Dương, hiện tại hết sức tò mò. Tôi chạy đến hoa viên chơi đùa một lúc, nhịn không được tiến lại gần gian nhà kia.

Quên tự giới thiệu, tôi là Chung Thần Lạc, trước tôi chỉ có một chị gái. Chị ấy từ nhỏ đã được cha đưa sang Anh quốc học tập, vậy nên tôi không có ấn tượng gì sâu sắc với chị ấy, nhận thức của tôi về chị vỏn vẹn cũng chỉ có thế. Mẹ đã qua đời từ khi tôi còn bé, vì lẽ đó mà trong nhà chỉ còn tôi và cha sống nương tựa lẫn nhau.

Là con trai duy nhất trong nhà nên cha rất coi trọng tôi, dù đã qua tuổi tóc để chỏm nhưng ông vẫn xem tôi như một đứa trẻ, không cho tôi ra ngoài học hỏi, cũng không cho tôi lao đầu vào những chuyện nguy hiểm.

Bất quá cha không cho thì tôi lại càng muốn thử. Ở thời điểm hiện tại, tôi chỉ muốn đi ngược lại với lời của cha.

Tôi luôn khao khát được chạm đến thế giới bên ngoài. Vì không có bạn chơi cùng nên tôi luôn nhân lúc mọi người không để ý mà cầm một ít đá rồi trèo lên hòn non bộ ở phía sau hoa viên, đợi đến khi có người đi ngang con hẻm sau nhà sẽ bắt đầu ném đá vào mũ người ta, sau đó nấp vào một góc quan sát vẻ mặt kinh hãi của họ. Trò đùa quái đản như thế làm tôi cảm thấy vui vẻ biết bao nhiêu. Dần dà mọi người xung quanh đều biết, cậu chủ nhỏ nhà họ Chung là một đứa trẻ bất hảo, tính tình ương bướng.

Một ngày nọ, tôi lại trèo lên trên đó, đây cũng là lần đầu tiên tôi nghe thấy động tĩnh từ gian nhà nhỏ, một cậu bé đang trốn sau cánh cửa lén nhìn tôi. Cậu ấy có vẻ rất rụt rè, thấy tôi nhảy từ hòn non bộ xuống rồi tiến lại gần thì đột ngột đóng sầm cửa lại.

Tôi không để ý đến điều đó, xông đến gõ cửa liên tục, mãi đến khi tay tê hết cả lên thì cửa mới mở hé ra, lộ ra một khe hở nhỏ. Cậu ấy trông như một con chuột đang khẩn trương nhìn tôi, tôi cảm giác như mình đã bị con chuột nhỏ này bắt được. Từ trong quần yếm tôi lấy ra một thỏi socola cho cậu ấy, cậu ấy ngập ngừng nhận lấy, sau đó lại đùng một cái đóng sập cửa. Tôi ngơ ngác đứng tại chỗ, sờ sờ chiếc mũi suýt nữa bị đập phải mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Không bao lâu sau cửa lại mở, đột nhiên cậu ấy ném vào tay tôi một thứ gì đó. Tôi vội vàng đón lấy rồi nhìn vào lòng bàn tay. Hả? Là một viên kẹo. Ngẩng đầu lên đã thấy cậu ấy đứng đó nở nụ cười với tôi, trên miệng dính một vòng socola tan chảy. Ha ha.

Tôi ném viên kẹo vào miệng, trong nháy mắt vị ngọt hòa tan nơi đầu lưỡi. Nó thật sự rất ngon, tôi liền cười nói cảm ơn, cậu ấy thấy vậy cũng ngượng ngùng nở nụ cười. Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp gỡ, cả hai đã quen biết nhau như thế.

Tôi ở nhà một mình buồn chán cực độ nên đã thử hết tất thảy những trò mà mình có thể chơi được trong nhà. Cha vẫn kiên quyết không cho tôi ra ngoài, ông nói tình thế bây giờ rất loạn, rất nguy hiểm, nhưng cậu chủ nhà họ Chung thì phải biết chữ. Vì lẽ đó ông tìm một người thầy đến nhà dạy học cho tôi. Ông cũng không quá gò ép tôi, chỉ muốn tôi có thể dùng nó để giết thời gian, giúp tôi tiêu hao bớt năng lượng dồi dào của mình.

Thầy tôi tên Thẩm Nhạn Nam, tuy tuổi đời còn rất trẻ nhưng thầy rất nổi tiếng đối với tầng lớp tri thức lúc bấy giờ. Các bài viết của thầy thường được đăng trên các tờ báo lớn ở Thượng Hải. Dù khát vọng và hoài bão lớn đến đâu cũng thật sự rất khó, tôi không biết cha đã dùng cách gì để mời được thầy ấy về đây. Mỗi khi ngồi nghe thầy giảng, tôi cảm thấy thầy như đang lãng phí tài năng của chính mình. Ôi, giết gà sao lại dùng dao mổ trâu?

May mắn thay bây giờ tôi đã có được một người bạn, cũng không còn phải lo lắng thầy là nhân tài không được trọng dụng nữa. Mỗi ngày sau khi giờ học kết thúc, tôi đều đến gian nhà phía sau hoa viên tìm cậu ấy. Ban đầu cậu ấy rất nhát gan, nhưng khi biết người nhà sẽ không mắng khi chơi cùng tôi thì cũng dần thả lỏng, thỉnh thoảng cũng sẽ chủ động đứng dưới hòn non bộ chờ tôi.

Cậu ấy vẫn còn trở ngại trong việc giao tiếp bằng tiếng Trung, thường nói những từ ngữ rời rạc và không thể sắp xếp thành một câu hoàn chỉnh. Đôi khi tôi cũng phải đoán mò mới có thể hiểu được ý của cậu ấy. Vậy nên tôi đã cân nhắc thêm một trò chơi mới, tôi sẽ dạy tiếng Trung cho đứa trẻ Nam Dương này.

Mỗi ngày tôi đều nói chuyện cùng cậu ấy, có lúc tôi cũng sẽ dạy cậu ấy viết Hán tự. Dưới sự kèm cặp của tôi, tiếng Trung của cậu ấy đã tiến bộ nhanh như gió. Tôi rất vui, cảm giác có chút thành tựu. Cuối cùng tôi cũng biết tên cậu ấy, không cần phải gọi cậu ấy là đứa trẻ Nam Dương nữa.

Thì ra tên của cậu ấy là Xingxing, chính là những ngôi sao lấp lánh, tỏa sáng trên bầu trời kia.

Tôi còn nhớ khi đó là vào một đêm hè, tôi và cậu ấy ngồi trên một chiếc xích đu dưới giàn nho, cậu ấy chỉ vào những vì sao trên trời, nói với tôi từng chữ: "Tôi là Xingxing."

Tôi cũng tươi cười đáp lại: "Cậu là Xingxing, còn tôi là Lele."

Thật ra sau hoa viên có rất nhiều hoa cỏ, muỗi bay tứ tung, nhưng khi đó chúng tôi vẫn cười đùa hồn nhiên không hề hay biết. Mãi đến khi về phòng tắm rửa mới phát hiện trên đùi đều là những vết muỗi đốt, lúc nhận ra đã vô cùng ngứa ngáy, không thể làm gì nên cứ thế gãi thật mạnh. Chú Chu đến đưa quần áo cho tôi, nhìn thấy những đốm đỏ trên chân tôi liền mang cao thuốc đến để tôi thoa lên, nói tôi sau này không được cùng Xingxing đi gây rối nữa.

Chú Chu là con trai của người nhũ mẫu khi trước của cha tôi, nói vậy có chút xa xôi, chú ấy từ lúc tôi chưa ra đời đã đến làm việc ở trong nhà. Trên đời này, trừ cha tôi ra thì người yêu thương tôi nhất chính là chú ấy, tôi chưa bao giờ hoài nghi về điều này.

Vậy nên tôi cười hì hì nói với chú ấy: "Vui đùa cùng bạn tốt, làm sao có thể quan tâm đến chuyện có muỗi hay không, trong đầu chỉ nghĩ đến những chuyện vui vẻ thôi." Chú Chu cũng hết cách, ông biết tôi khó lắm mới có được một người bạn, vậy nên chỉ lấy thuốc cho tôi thoa, cũng không còn để ý đến chuyện tôi chơi cùng Xingxing nữa.

Xingxing cũng giống như tôi, bị giam lỏng trong biệt viện nhà họ Chung, không được phép ra ngoài. Nhưng phạm vi hoạt động của cậu ấy lại nhỏ hơn, chỉ có thể ở suốt trong gian nhà kia. Sau khi chơi cùng tôi thì địa bàn cũng dần được nới rộng, bắt đầu là phía sau hoa viên, tiếp đến là toàn bộ Chung gia.

Khi đó tôi rất thích gây sự, mỗi ngày đều dắt theo Xingxing đi chọc chó đuổi mèo khắp nhà. Nhưng lá gan của Xingxing rất nhỏ, thường thì chỉ có mình tôi làm loạn, cậu ấy sẽ lẽo đẽo theo sau nhìn, bắt gặp ánh mắt tò mò của những người khác cũng chỉ nở nụ cười ngại ngùng. Sự hiện diện của cậu ấy gần như là bằng không.

Dù Xingxing vẫn luôn im lặng như thế nhưng tôi lại không có cảm giác cô đơn chút nào. Tôi luôn khao khát có được một người bạn, hiện tại đã có cậu ấy theo bồi thì dù trời đất có xoay vần như thế nào đi chăng nữa tôi cũng không quan tâm lắm, lòng tôi khi ấy luôn tràn ngập niềm vui.

Vào một ngày nọ, thầy nói với cha rằng không thể dạy tôi được nữa. Tôi thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ cuối cùng mình cũng không còn là vật ngáng đường của thầy nữa. Nhưng trong tôi lại hiện lên một nỗi sợ không thể giải thích, vậy nên tôi đã đến gặp thầy.

Khi đó thầy đang đóng gói hành lý, tôi lấy hết dũng khí bước đến hỏi, có phải do tư chất tôi quá kém khiến thầy tức giận không muốn dạy tôi nữa hay không.

Thầy ấy ngồi xuống nói chuyện với tôi, chúng tôi cùng nhau uống trà. Thầy nói: "Thần Lạc, cậu có biết hiện tại thuyền và súng của Nhật Bản đã cập ở bến Thượng Hải không?"

Tôi nghe xong toàn thân run rẩy nhưng cũng đã hiểu.

Hóa ra đây mới là lý do khiến cha giam lỏng tôi. Người Nhật từ lâu vẫn không thôi thèm thuồng thị trường béo bở từ nước ngoài, bọn chúng đang quan sát và chờ đợi cơ hội. Tôi suốt ngày chỉ biết chơi đùa trong nhà, dĩ nhiên không biết gì cả.

"Việc tôi không dạy cho cậu nữa cũng không liên quan gì đến cậu, ngược lại tôi thấy cậu rất thông minh, tôi rất thích dạy cậu đọc sách." Thầy ấy dừng một chút lại nói: "Tuy tôi là một kẻ văn nhược, nhưng tôi vẫn là Viêm Hoàng tử tôn, vẫn biết hổ thẹn. Tôi không thể trơ mắt nhìn lũ ngoại tộc nhảy vào xâu xé sông núi Trung Hoa."

(Văn nhược: nho nhã yếu ớt, Viêm hoàng tử tôn: con cháu của Viêm Đế và Hoàng Đế)

"Thầy muốn làm gì?" Tôi không nhịn được hỏi.

Thầy ấy nhìn dáng vẻ tò mò của tôi, vỗ nhẹ đỉnh đầu tôi nói: "Tôi muốn gác bút tòng quân, tôi sẽ ra chiến trường."

Tôi và Xingxing che miệng, kinh ngạc nhìn thầy.

"Nay đất nước lâm vào tình cảnh này, tôi ăn không ngon ngủ không yên. Dù tôi có chết trên chiến trường cũng vẫn hơn việc sống tạm bợ nơi đây, ngày ngày hoang tưởng, không giúp được gì." Nói đoạn, thầy đứng lên nhìn cảnh xuân trong sân bằng ánh mắt trước đây tôi chưa từng thấy qua.

Khi thầy rời đi, cha đã gửi thầy một số tiền hậu hĩnh làm lộ phí. Sau đó ông tìm khắp Thượng Hải, mời đến một người thầy mới cho tôi. Chú Chu nói cho đến lúc mời được thầy về thì tôi không cần phải học hành gì cả. Nếu là trước đây tôi đã vui sướng đến phát điên, nhưng sau khi biết được tin tức bên ngoài thì tôi luôn cảm thấy chán nản, muốn vui cũng không vui nổi.

Xingxing lúc này lặng lẽ ở bên an ủi tôi, thấy tinh thần tôi vẫn không thể tốt lên liền nói cho tôi biết rằng cha cậu ấy bảo tàu chiến do Thượng Hải chế tạo sẽ sớm trở về, nó sẽ cập bến ở Thượng Hải, đến lúc đó sẽ để cho người dân chiêm ngưỡng. Như vậy thì dù là thuyền chiến hay đại bác thì Thượng Hải cũng không cần lo sợ nữa.

Tôi nghe như vậy vô cùng phấn khích, không nhịn được nói: "Chúng ta hãy ra ngoài nhìn xem mọi thứ có ổn hay không!"

Cậu ấy hoảng sợ nhìn tôi, tôi cũng nhìn lại cậu ấy bằng đôi mắt mong đợi. Cuối cùng cậu ấy không chịu được sự tấn công của tôi mà do dự đồng ý.

Lần đầu tiên trong đời chúng tôi tìm cách trốn đi.

Buổi chiều, sau khi người làm đưa Xingxing đến phòng tôi, tôi nói với chú Chu mình muốn học bài, không muốn có ai khác đến quấy rầy. Sau đó chúng tôi nhảy từ ban công lầu hai phòng tôi xuống, trên đường đi tránh tất cả mọi người, đi đến bức tường bị vỡ thông với con hẻm sau nhà rồi theo đó mà chui ra ngoài

Chúng tôi thành công trốn thoát. Những thứ bắt gặp trên đường đi đều vô cùng mới mẻ. Xingxing cũng thấy rất kì diệu, có lẽ xưa nay cậu ấy chưa bao giờ rời khỏi nhà họ Chung đi ngắm nhìn Thượng Hải.

Tôi dẫn cậu ấy từ Trường Lạc đi đến bến Thượng Hải, lúc này quảng trường đã chật cứng người. Chúng tôi đi dọc theo bờ sông tìm chỗ ngắm cảnh, cuối cùng nhờ vào thân hình nhỏ bé mà chen lên hàng đầu tiên. Lúc này tàu tuần dương vẫn chưa vào cảng, hai bên bờ sông bụi mịt mù, tôi nói với cậu ấy: "Tuy sông Hoàng Phố ban ngày trông bình thường như vậy nhưng đêm đến lại thắp đèn sáng choang, có cơ hội tôi sẽ đưa cậu đến xem."

(Tàu tuần dương: tàu nổi loại lớn dùng để tiêu diệt tàu ngầm, phá huỷ các công trình trên biển của đối phương, đảm bảo giao thông trên biển)

Xingxing gật đầu đồng ý: "Hiện tại cũng rất đẹp, bởi vì tôi đang ở cùng Lele."

Tôi choáng váng khi nghe cậu ấy nói vậy. Hóa ra Xingxing có thể nói tốt như thế, nó khiến tôi phải nhìn cậu ấy bằng cặp mắt khác xưa.

Không biết qua bao lâu, đám đông trở nên huyên náo hẳn. Xa xa trên sông tôi thấy được những chiếc tàu lớn đang dần tiến đến. Đi đầu là chiếc to nhất, trông như một gã khổng lồ, trên đỉnh phun ra từng ngụm khói như sắp nhuộm đen cả bầu trời Thượng Hải. Mọi người thấy nó liền rưng rưng nước mắt, reo hò cổ vũ, cả đoàn người hô hào tạo nên một làn sóng vang dội nơi bến tàu. Lần đầu tiên tôi ngộ ra, chỉ có dân giàu nước mạnh mới có thể đảm bảo được sự yên bình của đất nước. Tôi quay đầu nhìn Xingxing, dường như cậu ấy cũng cảm nhận được điều gì đó, nghiêng đầu nhìn về phía tôi, chúng tôi đều hiểu được đối phương đang nghĩ gì.

Sau khi xem xong con tàu, một lượng lớn người rời khỏi bến Thượng Hải. Tôi đưa Xingxing đến cửa hàng điểm tâm mà mình yêu thích. Vất vả lắm mới có thể ra ngoài, tôi phải mang về một chút gì đó. Dĩ nhiên người làm trong nhà vẫn thường mua cho tôi, nhưng ăn ngon nhất vẫn là khi tôi có thể tự mình xếp hàng.

Có lẽ do quá lâu không ra ngoài, rất nhiều cửa hàng đã thay biển hiệu. Tôi cứ tiếp tục tiến về phía trước lại vô tình lạc đường, càng đi càng hẹp, đường phố xung quanh cũng không còn hào nhoáng như trước. Tôi lấy hết can đảm chạy vào một con hẻm nhỏ, cứ thế mà đi. Càng đi sâu vào, trước mắt càng tôi hiện lên những căn nhà xập xệ, người dân xung quanh nhìn chằm chằm trang phục chúng tôi mặc trên người, ánh mắt hiện lên chút ý tứ không rõ.

Ở một nơi xa lạ như thế khiến tôi không biết phải làm sao, tôi hơi sợ những người này. Lúc này Xingxing dũng cảm nắm lấy tay tôi, kéo tôi ra sau lưng cậu ấy. Tôi cảm nhận được Xingxing cũng rất lo lắng, mồ hôi ra đầy lòng bàn tay. Tôi muốn lấy khăn tay lau cho cậu ấy nhưng cậu ấy cứ thế ghì chặt lấy tay tôi, cậu ấy sợ sẽ lạc mất tôi.

May mắn thay chúng tôi vẫn tìm được đường ra khỏi đó. Chưa hết vui vẻ đã gặp một đám người lao vào con hẻm, Xingxing vội kéo tôi qua một bên. Tim tôi đập mỗi lúc một nhanh, tôi thấy được trên người của họ có mang theo súng.

Bọn họ tiến vào một căn nhà, trói tất cả mọi người lại rồi ném ra đường lớn. Không lâu sau những người sống ở gần đó bắt đầu tụm lại, chúng tôi nghe được họ nói người Nhật đến đây để bắt người - thành viên của tổ chức chống Nhật.

Xung quanh có hơn hai mươi người đứng trân trân nhìn bọn họ bị trói, bỗng nghe giọng một người đàn ông hô to: "Tôi chết đi chính là hy sinh cho tổ quốc, nhưng cầu xin mọi người, xin mọi người hãy cứu lấy những đứa con của tôi."

Ai cũng nghe thấy nhưng không ai dám đứng ra ngăn cản. Tôi thấy được đứa nhỏ đang quỳ trên đất khóc đến thương tâm, từ trán nó chảy ra một dòng máu đỏ thẫm. Tôi muốn liều mạng bước lên nhưng Xingxing đột nhiên trở nên thô bạo, cậu ấy bịt miệng rồi lôi tôi ra khỏi đám đông. Tôi nhìn cậu ấy một cách khó hiểu, ánh mắt ngập tràn phẫn nộ, nhưng cậu ấy lại nhẹ nhàng nói: "Hãy nghĩ đến Chung tiên sinh."

Tôi giật mình. Đúng vậy. Tôi cũng như những người ở đây, cũng là một phần trong số họ. Tôi không dám.

Cha tôi là Hội phó Thương hội Thượng Hải, rất nhiều cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào ông muốn kéo ông xuống nước, ông không thể phạm sai lầm, tôi càng không thể liên lụy đến ông. Vậy nên tôi đành trơ mắt nhìn gia đình một nhà ba người bị đám người Nhật Bản đưa đi.

Tôi và Xingxing tuyệt vọng trở về nhà. Còn chưa đến đường Trường Lạc tôi đã gặp được chú Chu, chú ấy dẫn theo rất nhiều người, xem ra là đang đi tìm tôi.

"Cậu chủ, sao cả hai lại lẻn ra ngoài? Cậu không biết được đâu hiện tại bên ngoài rất nguy hiểm."

"Tôi biết. Chú Chu, khiến chú lo lắng rồi."

Tôi không phản kháng mà theo chú Chu trở về. Ông thở dài: "Nhất định ông chủ sẽ phạt cậu, lần này tôi không thể đứng ra giúp cậu rồi."

Quả nhiên cha đã cầm sẵn một cây roi ở nhà chờ tôi. Xingxing đứng chắn trước mặt tôi, muốn thay tôi xin lỗi, chú Chu vội kéo cậu ấy đi.

"Mỗi ngày ở bên ngoài ta đều phải nhìn sắc mặt người khác chỉ để con và chị có một cuộc sống thoải mái. Con lại chạy ra ngoài tìm việc cho ta như vậy, có phải không muốn sống nữa không?" Cha dùng gương mặt âm trầm nói.

"Cha ơi con xin lỗi, con sai rồi." Tôi thành thật xin lỗi. Cha ở bên ngoài áp lực nặng nề, tôi còn ở đây khiến ông lo lắng, là tôi không đúng.

Cha cũng không nhiều lời, giáo huấn một trận xong tôi đã trở nên nghe lời hơn.

Tôi ăn một trận roi, hiện tại chỉ có thể nằm bò trên giường, còn có thể không nghe lời sao? Chú Chu rời đi sau khi mang thuốc đến cho tôi, ông ấy nói nhìn vết thương của tôi ông sẽ thấy đau lòng, không dám ở lại lâu.

Đang nằm thở dài thì tôi nghe ngoài cửa sổ có tiếng động. Xingxing đang lấp ló ở đó, đưa đầu nhìn vào phòng. Cậu ấy leo lên lầu hai chỉ để gặp tôi.

Cậu ấy đi vào, sau khi thấy vết thương của tôi đã được thoa thuốc thì thở phào nhẹ nhõm.

Tôi hỏi: "Sao cậu lại không bị phạt?"

Cậu ấy nói: "Cậu dẫn tôi ra ngoài, tôi cũng đâu biết gì."

Tôi hiểu ý cậu ấy, thấy cậu ấy không bị phạt lòng tôi rất vui. Một người mang cái mông nở hoa dù sao vẫn tốt hơn là hai người.

Nghĩ đến chuyện ban sáng làm lòng tôi không tránh khỏi chán nản. Cậu ấy thấy tôi không vui liền ngồi bên mép giường, nắm tay tôi hát cho tôi nghe. Cậu ấy hát một khúc hát bằng ngôn ngữ mà trước giờ tôi chưa từng nghe qua, nghe rất cảm động.

Sau khi hát xong, tôi hỏi cậu ấy: "Hay quá! Đây là ca khúc của người Nam Dương sao?"

Cậu ấy trầm mặc một lúc lâu, nói không phải.

"Đây không phải ca khúc của Nam Dương, là một bài hát ở đất nước tôi. Quê hương của tôi ở Triều Tiên."

Tôi khiếp sợ trừng mắt nhìn cậu ấy, hóa ra cậu ấy là người Triều Tiên.

Xingxing chỉ vào chiếc tua mà cậu thường đeo trên ngực áo: "Chiếc tua này là từ lễ phục, tôi không thể mang nó đến Thượng Hải, chỉ có thể tháo chiếc tua này đem theo."

Là tháo xuống từ lễ phục sao? Tôi còn nghĩ đó là đặc trưng của người Nam Dương. Tôi cầm chiếc tua cẩn thận xem xét, mặt trước miếng ngọc có khắc hình một bông hoa.

"Đây là hoa gì?" Tôi hỏi.

"Là hoa đỗ quyên." Cậu ấy đáp.

"Tôi chưa từng nghe qua."

"Nó rất đẹp, văn nhân ở Triều Tiên mỗi khi làm thơ viết văn, câu đầu tiên đều là nói về nó."

"Vậy cậu thật sự tên Xingxing sao? Có thể cho tôi biết tên Triều Tiên của cậu không?" Tôi lại hỏi.

"Xingxing là nhũ danh, tên của tôi là Park, Ji, Sung."

Tôi lẩm nhẩm đọc theo, cậu ấy lấy bút viết tên của mình bằng Hán tự cho tôi xem, ý nghĩa của nó không phải là hy vọng tươi sáng sao?

Sau đó tôi hỏi cậu ấy lung tung vài vấn đề, cậu ấy đều trả lời tất cả một cách tỉ mỉ. Qua đêm nay tôi mới phát hiện, những người được gọi là công nhân kỹ thuật đến từ Nam Dương sống ở gian nhà đó thật ra đều là nghĩa sĩ từ Triều Tiên. Bọn họ thành lập một chính phủ lưu vong ở Thượng Hải, bí mật triển khai, khôi phục hành động.

Chính quyền ở Thượng Hải vì tình thế ép buộc mà không thể công khai giúp đỡ bọn họ, nhưng những cánh cửa thuận lợi đã bắt đầu mở rộng ở nhiều nơi. Cha tôi cũng được giao phó nhiệm vụ giúp họ che giấu thân phận để có thể dễ dàng đi lại ở Thượng Hải và thực hiện công việc truyền tin ở bến tàu.

Tôi nghe cậu ấy kể về quê hương suốt một đêm, càng nghe càng hiếu kỳ, tôi cùng cậu ấy giao ước rằng sau này cậu ấy nhất định phải đưa tôi đến đó. Tôi muốn biết có đúng như lời cậu ấy nói hay không, rằng từ vùng núi cho đến đồng bằng ở Triều Tiên khi mùa xuân đến đều sẽ tràn ngập sắc hoa đỗ quyên.

Trời tờ mờ sáng, cậu ấy cũng biến mất khỏi ban công. Tôi đã thức cả đêm mà không hề mệt mỏi, tâm trí tôi lẩn quẩn bởi những điều cậu ấy nói. Lồng ngực tôi căng phồng, như thể thật sự có một đóa đỗ quyên đang nở rộ trong tim.

Đợi đến khi tôi có thể đi lại được mới hay tin Phác Chí Thành đã được gia đình đưa đến làm việc ở bến tàu. Tôi biết rất rõ công việc của cậu ấy. Cậu ấy đã trưởng thành, cũng phải bắt đầu thực hiện nghĩa vụ của bản thân.

Cha lúc này đã tìm được cho tôi một người thầy mới, là một nhân tài tiền triều, từ phương Bắc chạy đến lánh nạn. Ông nói chuyện bằng thổ ngữ, là một người vô cùng cao ngạo, còn cực kỳ cổ hủ, cả ngày đều "Chi Hồ Giả Dã", đến giờ vẫn mơ tưởng đến cái danh Trạng Nguyên sau này liệu có thể khôi phục hay không.

(Chi, hồ, giả, dã: là bốn hư từ thông dụng trong Hán văn cổ để làm trợ ngữ từ để câu văn được êm tai, réo rắt hơn, hoặc tăng thêm ngữ khí. "Chi, hồ, giả, dã" thường được dùng để chỉ những lời lẽ sáo rỗng, chẳng có nghĩa lý gì.)

Tôi không thích ông lão này cho lắm, luôn không nhịn được mà phản bác lại những bài giảng của lão. Khi ấy lão sẽ tức giận đến mức râu dựng cả lên, năm lần bảy lượt nói với cha rằng tôi là đứa ngỗ nghịch. Tôi cũng chẳng để ý, cha sẽ không vì người ngoài không hiểu chuyện mà trách cứ tôi.

Từ khi ra ngoài làm việc Xingxing trở nên lớn rất nhanh, trưởng thành hơn rất nhiều. Tôi cũng bắt đầu phát triển nhưng vẫn không thể cao bằng cậu ấy, tôi rất khó chịu về điều này, luôn tìm cậu ấy để gây sự. Cậu ấy biết ngày nào tôi cũng cãi nhau cùng thầy, chỉ là tôi đang lợi dụng cơ hội này để phát tiết lên người cậu ấy. Dù bị tôi chọc tức nhưng Xingxing vẫn luôn bày ra dáng vẻ ôn hòa chịu trận, không bao giờ chấp nhặt tôi. Nhìn cậu ấy như vậy tôi lại không nỡ, quả nhiên chỉ có cậu ấy giúp tôi kìm bớt tính cách nóng nảy này.

Mỗi ngày tôi đều mong có thể cao hơn Phác Chí Thành, ra ngoài kia nhìn ngắm thế giới. Tháng ngày cứ trôi qua như vậy cho đến khi chị tôi từ Anh quốc trở về, không nghĩ đến lần này chị ấy lại về cùng bạn trai.

Chị nói vẫn luôn mong nhớ cố hương, lần này trở về sẽ ở lại. Chị muốn tổ chức hôn lễ, mua một tiểu viện để tiện chung sống và ở lại Thượng Hải.

Bạn trai chị tên Cố Hạc Thư, cả hai đã gặp nhau khi cùng du học ở nước ngoài. Anh ta cũng xuất thân từ một gia đình khoa bảng khởi nghiệp bằng nghề dệt vải. Cố gia rất nổi tiếng ở Giang Tô và Chiết Giang, trưởng bối trong nhà vô cùng sáng suốt, con cháu trong nhà chỉ cần nhìn thấy có chút triển vọng đều sẽ được đưa ra nước ngoài du học, tất cả mọi người đều thuộc hàng ưu tú.

Cha tôi vô cùng hài lòng. Ông vốn là một người nhìn xa trông rộng, cũng không cổ hủ ngoan cố, nếu không là thương nhân có thể ông đã là một trong những người đứng đầu Thượng Hải. Đã lâu không gặp con gái, ông hiển nhiên không muốn gả chị đến nơi khác, con rể có thể đồng thuận với sự sắp đặt như vậy hẳn là một người rất yêu thương vợ. Quan trọng anh ấy lại là con thứ, không cần phải đứng ra lo liệu việc nhà, điều này thật sự rất tốt.

Cố gia đặc biệt sắp xếp người đến Thượng Hải một chuyến để bàn chuyện hôn sự với Chung gia. Cha thấy nhà họ Cố nho nhã lễ nghi cũng có qua có lại, đề nghị tổ chức hôn sự ở Giang Tô theo nghi thức Trung Hoa, sau đó quay lại Thượng Hải tổ chức lễ cưới mang phong cách phương Tây. Thông gia vui vẻ đồng ý, mọi người đều rất hài lòng.

Chị tôi theo anh rể đến Giang Tô làm lễ cưới, tôi và cha cùng ngồi xe đến. Chị ấy trong bộ lễ phục đỏ dĩ nhiên sẽ là một tân nương xinh đẹp, tôi đứng nhìn một bên cũng vô cùng hạnh phúc.

Ba ngày sau, lễ cưới theo phong cách phương Tây diễn ra tại nhà thờ, cha mời rất nhiều thân bằng hảo hữu, khách khứa đến ngồi chật kín, tôi mặc một bộ vest đứng đón khách ngoài cổng, cười đến mức cả mặt đều cứng lại.

Hôn lễ bắt đầu, tôi nhìn chị mặc một chiếc váy cưới màu trắng, nắm tay cha từng bước đến bên người mình yêu. Khuôn mặt chị ửng hồng, xem chừng rất hạnh phúc.

Liệu sau này sẽ có người từng bước đến bên tôi như thế?

Trong đầu tôi xuất hiện một người, dĩ nhiên là Phác Chí Thành. Tôi thấy được Phác Chí Thành từng bước tiến về phía tôi, nắm lấy tay tôi, cùng nhau tuyên thệ.

Sau khi ý thức được điều này lòng tôi vô cùng hoảng loạn, tôi vất vả cầm cự cho đến khi buổi lễ kết thúc. Lúc này quan khách bắt đầu ngồi xe di chuyển đến buổi tiệc, cha bảo tôi ở lại cùng đi với chị. Đến nơi chị tháo khăn trùm đầu, đi vào phòng chờ bên cạnh thay một chiếc sườn xám, để lại tôi cùng anh rể với nụ cười ngốc nghếch trên môi.

Tôi không đành lòng nhìn thẳng, quay đầu nhìn chiếc khăn voan trên bàn. Sự mềm mại này dường như có ma lực, tôi như bị cuốn lấy mà tim đập nhanh hơn. Nhân lúc sự chú ý của anh rể đặt hết ở phòng thay quần áo, tôi lén lút cầm lấy nó trở về nhà.

Về đến nhà tôi nhanh chóng chạy thật nhanh đến sau hoa viên, lúc này người làm trong nhà đều tụ tập ở sảnh trước uống rượu, sẽ không có ai đến đây. Đoạn tôi thấy Phác Chí Thành đứng dưới hòn non bộ, tim tôi đột ngột tăng tốc. Tôi có linh cảm nhất định cậu ấy sẽ ở đây chờ tôi, và tôi đã đúng.

"Phác Chí Thành, chị tôi kết hôn rồi."

"Ừ, tôi biết."

"Có bao giờ cậu nghĩ đến người mình muốn kết hôn sau này?"

"Có nghĩ đến."

Cậu ấy dịu dàng cười với tôi. Lúc này tôi bắt đầu cảm thấy không vui.

"Người yêu nhau mới có thể kết hôn cùng nhau. Cậu có người trong lòng rồi sao?"

"Phải."

"Là ai?" Tôi nhìn thấy trong mắt cậu ấy hình ảnh phản chiếu của chính mình. Tôi có chút chờ mong, như thể cậu ấy sẽ nói ra đáp án tôi muốn nghe nhất.

"Tôi muốn kết hôn với cậu." Cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt tràn ngập yêu thương.

Nhịp tim tôi đã lên đến đỉnh điểm ngay tại khoảnh khắc ấy, nó như sắp vọt ra khỏi cổ họng.

"Cậu có thể hôn tôi như một lời ước hẹn." Tôi lấy khăn voan che lên mặt, nhắm mắt chờ đợi.

Chí Thành cúi đầu, cách một tấm khăn hôn lên môi tôi. Tôi cảm thấy trên môi có gì đó lành lạnh lướt qua, rất nhanh đã biến mất không một vết tích. Mở mắt ra đã thấy cậu ấy đứng thẳng người. Tôi có chút tiếc nuối khi nãy đã nhắm mắt, nếu không đã có thể thấy dáng vẻ cậu ấy lúc hôn tôi.

Đây là lần đầu tiên chúng tôi hôn nhau, cả hai đều cảm thấy thẹn thùng. Chúng tôi ngại ngùng nhìn nhau, rốt cuộc nhịn không được mà cười khúc khích, trong lòng trào dâng niềm hạnh phúc.

Mối quan hệ của chúng tôi phát triển nhanh chóng. Mỗi khi trở về từ bên ngoài cậu ấy đều trèo lên bệ cửa sổ đến gặp tôi, trên tay luôn cầm theo những món quà nhỏ làm tôi vui. Có lúc là điểm tâm từ cửa hàng mà tôi yêu thích, có lúc là một món đồ chơi thú vị ở cửa hàng nhỏ bên đường. Sau đó chúng tôi sẽ cùng nhau nằm trên giường nói chuyện, cậu ấy sẽ kể cho tôi nghe về thế giới bên ngoài, tôi cũng kể cho cậu ấy những chuyện vụn vặt trong nhà, chúng tôi lắng nghe lẫn nhau, cùng nhau chia sẻ những niềm vui nỗi buồn.

Dần dần tôi trở nên hài lòng với cuộc sống như thế, thế giới ngoài kia đã không còn sức hút mãnh liệt như thuở ban đầu. Tôi ngày càng ỷ lại vào Phác Chí Thành, một ngày không được gặp cậu ấy cả thế giới trở nên buồn tẻ vô vị. Niềm mong đợi duy nhất của tôi mỗi ngày là được chờ cậu ấy trở về.

Chỉ là những thứ tốt đẹp lại không thể bền lâu, đám mây ngũ sắc diễm lệ rồi cũng phân tán, ngọc rồi cũng sẽ vỡ tan.

Những tưởng tôi có thể cùng cậu ấy sống như vậy đến hết đời nhưng vận rủi lại bất ngờ ập đến. Người Nhật phát động tấn công vào Thượng Hải, niềm hạnh phúc bỗng chốc vỡ tan như bọt biển.

Cả nước khiếp sợ, quân đội ở Thượng Hải vì tự vệ nên bắt đầu phản kháng, trận chiến kéo dài hơn một tháng.

Tình hình ở Thượng Hải hỗn loạn, chính phủ lưu vong Triều Tiên cân nhắc đến quyết định di chuyển căn cứ, lực lượng vũ trang và tình báo được chia làm hai nhánh: một nửa chuyển đến bộ phận chỉ huy, tiến sâu vào nội địa Trung Quốc; nửa còn lại trở về tiền tuyến tại Triều Tiên, tiến hành khôi phục lực lượng.

Những người ở gian nhà nhỏ kia đều nhận được lệnh trở về Triều Tiên, bao gồm cả Phác Chí Thành.

Ngày chia tay đến quá mức đột ngột. Khi cậu ấy báo tin tôi vô cùng hốt hoảng, mặt cắt không còn một giọt máu, tôi cứ thế khóc không thành tiếng.

Tôi cúi đầu, cầu xin cậu ấy hãy ở lại nhưng cậu ấy vẫn không lay chuyển. Cậu ấy không nói gì, cứ đứng thế ôm tôi.

Vậy nên tôi giận dỗi, hoàn toàn phớt lờ Phác Chí Thành, ngay cả khi đây là những ngày cuối cùng cậu ấy ở đây. Phác Chí Thành đứng bên dưới cửa sổ đợi tôi từ đêm này qua đêm khác, tôi kiên quyết không ra gặp lấy một lần.

Tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ không đành lòng nhìn tôi như thế mà quyết định ở lại, nhưng rốt cuộc cậu ấy vẫn phải đi. Tối hôm ấy tôi lẻn ra khỏi nhà chạy đến bến tàu, cậu ấy dường như đang đợi tôi, mặc cho người nhà giục vẫn ngoan cố không chịu rời đi.

Tôi thấy cuối cùng cậu ấy vẫn bước lên tàu, tôi nhịn không được gọi tên Chí Thành. Người trên tàu nhìn tôi như nhìn kẻ thù, cha thấy tôi đến thì ngăn lại.

Phác Chí Thành nghe thấy tôi đến liền chạy thật nhanh khỏi boong tàu.

Tôi nắm chặt tay cậu: "Phác Chí Thành, chúng ta sẽ còn gặp lại sao?"

"Chờ khi hoa đỗ quyên nở, đất nước tôi và cậu giải phóng, ngày đó chúng ta sẽ còn gặp lại."

Giây phút này tôi như nhìn thấy được một tia sáng lóe lên từ ánh mắt của cậu ấy, nó giống với tia sáng mà tôi từng gặp qua ở Thẩm Nhạn Nam.

Mắt thấy tàu sắp nhổ neo, cha của Phác Chí Thành đã nổi trận lôi đình nhưng cậu ấy vẫn đợi tôi trả lời.

Tôi biết giờ phút này có quấn quýt cũng vô dụng: "Được, tôi tin cậu."

"Chờ tôi ổn định rồi sẽ viết thư cho cậu, cậu hãy cẩn thận, đợi tôi."

Nói xong cậu ấy giật mạnh chiếc tua trước ngực xuống, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay tôi. Cuối cùng cậu ấy cũng lên tàu, tôi đứng trên bờ nhìn theo rất lâu, mãi đến khi nó mang theo Phác Chí Thành ngày càng xa, trở thành một dấu chấm nhỏ mới buồn bã trở về.

Tối đó tôi siết chặt chiếc tua trong tay mà khóc đến mơ hồ. Sự hối hận gần như phá hủy toàn bộ con người tôi.

Tôi hối hận! Tôi thật sự hối hận!

Tôi hối hận đã giận cậu ấy mấy ngày qua, tôi còn chưa nhìn kỹ khuôn mặt cậu ấy, còn chưa nắm tay cậu ấy, chưa nói cho cậu ấy biết tôi thật sự không nỡ, tôi không đành lòng.

Năm đó cậu ấy rời đi như thế, tôi sau đó cũng vô tri vô giác sống qua ngày, thỉnh thoảng có người đưa thư tìm đến tôi liền phóng như bay ra ngoài.

Nhưng Phác Chí Thành lừa tôi. Cậu ấy nói sẽ viết thư cho tôi, tôi chờ từ hạ sang đông, từ đêm đến ngày, cứ thế chờ trong vô vọng.

Cuối cùng chúng tôi cũng mất liên lạc trong khói lửa chiến tranh.

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top